Nhóc Hãy Đợi Anh
|
|
“Chát” Tiếng bóng chạm mặt sàn gỗ vang lên, cùng tiếng bước chân chạy. Quả bóng sau khi tiếp đất, nảy mấy cái rồi lăn nhẹ ra khỏi sân. Vũ Thanh tiếp được quả bóng đang lăn về phía mình, anh nâng quả bóng lên rồi làm động tác ném. Một đường bóng đẹp, quả bóng bay thành đường vòng cung rơi trúng vào rổ bóng. “Ow…” Tiếng thán phục rồi tiếng tay vỗ vào nhau vang lên. “Thầy tới rồi, hôm nay thầy tập luyện cùng chúng em đi.” Tiếng một nam sinh trong đội bóng vang lên.Vũ Thanh gãi gãi cái tai, rồi nhìn xuống chân mình cười nói: “Xin lỗi nhé! Chân tôi vẫn chưa bình phục hẳn.” Mặc dù đã tháo băng, nhưng Vũ Thanh vẫn bị yêu cầu hạn chế hoạt động, điều này khiến cho đám nhóc cảm thấy hơi chán. Bọn nhóc rất khoái vị thầy giáo trẻ này, là một giáo viên nhiệt tình có chuyên môn hơn nữa lại rất cừ khôi trong bóng rổ. Từ ngày có thầy hướng dẫn kỹ thuật, trình độ của đội đã tiến bộ rất nhiều. “Mọi người chú ý tập trung lại đây một chút nào!” Vũ Thanh vỗ tay, lớn giọng gọi đám học sinh tập trung lại gần. “Các em, đây là Mai Phương và Hiểu Hân. Từ hôm nay hai bạn sẽ là trợ lý mới của đội bóng.” Vừa nói Vũ Thanh vừa bước sang bên cạnh để lộ ra hai cô gái đang đứng phía sau. “Hoét…” Tiếng huýt sáo của vài nam sinh kích động vang lên. “Ow… thầy tuyển đâu được hai trợ lý xinh như vậy chứ!” Một nam sinh tiến lại gần hai cô gái, dở giọng bông đùa. Thấy hành vi lỗ mãng của nam sinh đó, Mai Phương thụt lùi lại phía sau Hiểu Hân. Hiểu Hân thì vẫn khoanh tay đứng nhìn xem cậu ta định làm gì. Chưa kịp tiến đến, đã bị thầy giáo Vũ Thanh đưa tay chặn lại. “Các cậu đừng có mà dọa các bạn ấy thế chứ, mai mà các bạn ấy chạy hết tôi cho các cậu tự dọn hết đấy. Nào! Tiếp tục luyện tập đi.” Đám nam sinh quay lại sân bắt đầu luyện tập, Vũ Thanh quay lại đưa Mai Phương cùng Hiểu Hân đi tham quan thêm và hướng dẫn công việc. “Công việc không có gì nặng nhọc cả, đầu tuần các em viết lịch tập luyện lên bảng. Hàng ngày thì điểm danh quân số luyện tập, chuẩn bị nước và khăn cho các bạn ấy. Việc vệ sinh sàn tập thì tất cả các thành viên của đội bóng phải làm, các em cùng làm và phân lịch theo tuần cho họ là được. À! Mà thỉnh thoảng các em còn làm trọng tài ghi nhớ điểm khi các bạn luyện tập đấy. Ok?” “Ok!” Hai cô gái cùng đồng thanh đáp lại. _oOo_ Hai cô gái khệ nệ bê hai thùng nước vào sân, để thuận tiện cho công việc họ cũng có đồng phục thể thao riêng. Hiểu Hân thả thùng nước xuống sau đó gọi Mai Phương : “Bạn Mai Phương này, tí nữa cậu cùng tớ chuẩn bị mười cái ghế nhé!” “Để làm gì?” Mai Phương hơi chau mày tò mò hỏi. “Mà này cậu vừ gọi tớ là ‘bạn Mai Phương’ đấy hả? Cậu cứ gọi tớ là Phương thôi, nghe thế kia cứ xa cách sao ý?” Mai Phương cười rồi vỗ lên vai Hiểu Hân một cách thân thiện. Hiểu Hân chỉ “Ừ” nhẹ trong họng như có như không. Mười chiếc ghế được hai cô gái xếp thẳng hàng ngay ngắn hai bên rìa sân. Hiểu Hân vắt lên mỗi thành ghế một cái khăn sạch và để trên ghế một chai nước. Mai Phương cũng giúp Hiểu Hân một tay, trong lòng cũng mù mờ hiểu đôi chút. Một lát sau, tiếng huyên náo của đám nam sinh bắt đầu tiến lại. Hàng loạt chiếc ba lô, cặp sách được chút lại dưới chân Hiểu Hân và Mai Phương. Đám nam sinh nhanh chóng vào sân tập luyện, tiếng bước chân, tiếng bóng chạm sàn vang lên. Hiểu Hân dường như không thèm chú ý đến diễn biến trận đấu, cô đeo tai nghe lên, và chú ý vào cuốn sách trên tay. Trong khi đó Mai Phương bên cạnh thì mắt dán chặt theo từng đường bóng, thỉnh thoảng vỗ tay, hô lên cổ vũ. Một thành viên trong đội bóng tách ra chạy đến gần rìa sân vẫy tay ra hiệu. Mai Phương định đứng dậy nhưng lại bị Hiểu Hân dùng tay ấn vai, ngồi xuống. Mai Phương bối rối hết nhìn Hiểu Hân lại nhìn ra sân. Hiểu Hân vẫn không buông tay, nhưng mắt vẫn tập trung vào cuốn sách. “Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy!” Tiếng của Quốc Trung, người đang ra hiệu cho Mai Phương vang lên bất mãn. Sự tình diễn ra, khiến đội bóng dừng động tác chú ý đến họ. Hiểu Hân ngước mắt, rồi từ từ đứng lên tiến lại gần Quốc Trung, ánh mắt nhìn cậu ta không chớp lấy một cái. “Này cậu có nhìn thấy chỗ này có cái gì không?” Vừa nói, Hiểu Hân vừa chỉ về phía hàng ghế được xếp ngay ngắn. “Vậy thì sao?” Quốc Trung nhìn về phía Hiểu Hân chỉ nhưng vẫn buông lời hỏi. “Bốp, bốp…” Hiểu Hân vỗ tay hướng sự chú ý của mọi người. “Mọi người chú ý nhé! Tôi chỉ nói một lần, ở đây có mười cái ghế có đánh số theo số áo của các cậu, trên đó đã phục vụ sẵn khăn sạch và nước. Mọi người ai khát cứ như vậy mà lấy, hết bọn tớ sẽ thay.”Hai ngày trước, khi làm việc Hiểu Hân đã nghĩ ra cách làm này. Tuy biết thay đổi này sẽ làm cho mọi người sẽ có phản ứng ngược, nhưng Hiểu Hân vẫn muốn làm, cứ theo tình trạng cũ thì sẽ chết mệt, cứ phải chạy ra chạy vào, nước và khăn lẫn lộn, rất mất vệ sinh. “Này, các cậu làm trợ lý cái kiểu gì thế? Chẳng có tí tinh thần phục vụ, cổ vũ cho anh em gì cả. Thỉnh thoảng có người đẹp đưa nước đưa khăn tận nơi, bọn tớ được cổ vũ tinh thần lắm đó.” Quốc Trung vừa nói vừa đưa mặt tiến sát về phía Hiểu Hân như muốn trêu chọc. Hiểu Hân không phản ứng, cũng không tránh khỏi khuôn mặt đang ghé gần. “Cái mà các cậu được cổ vũ tinh thần đó là những người ngồi phía trên đó.” Vừa nói, Hiểu Hân vừa đưa tay chỉ lên phía trên, nơi khán giả ngồi. “Những người đó là khán giả, còn tôi chỉ là trợ lý, tôi không có nghĩa vụ của một khán giả.” Nói xong Hiểu Hân quay lưng về lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, không thèm quan tâm đến phản ứng của đội bóng có bất mãn ra sao. Mọi người sau cuộc cãi vã lại tiếp tục luyện tập, vài người bất mãn cố tình tập một lúc lại chạy vào uống hết nước để Hiểu Hân phải đi thay, Hiểu Hân mặc kệ, cứ thay nước đều đặn. Mai Phương thấy vậy giữ lấy tay Hiểu Hân nói. “Này bọn nọ cố tình làm khó cậu đấy, nhịn một tý đi.” “Cậu đừng lo, cứ thử xem họ uống được đến bao nhiêu.” Đúng như lời Hiểu Hân nói, uống nhiều nước quá cũng chẳng phải là tốt, tập chẳng bao nhiêu, cứ uống nước liên tục nên nhu cầu phải giải quyết càng nhiều. Một lát, đang đấu có người lại phải ngừng để đi nhà vệ sinh. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt hơn, bọn con trai cũng rút kinh nghiệm không dám làm khó Hiểu Hân nữa. Sau vài ngày luyện tập, bọn chúng cũng thích nghi với kiểu mới này và phải công nhận cách này rất tiện lợi lại vệ sinh nữa.
|
“A… Đại ca đã trở lại” Tiếng bọn con trai hò hét khiến Mai Phương đang lui cui với mấy thùng nước phải ngoảnh mặt lại. Tiếp theo đến lượt cô bé kích động quay ra lay lay vai Hiểu Hân. “Đ.ó..đó là anh Vũ Phong.” Hiểu Hân vốn không để ý, nhưng nghe thấy cái tên Vũ Phong khiến Hiểu Hân hơi chững lại, không phải chứ? Hiểu Hân đứng thẳng người quay lại để xác nhận. Bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt Hiểu Hân không thể hiện ra một chút thái độ nào nhưng trong lòng thì thấy có chút phiền hà. Cái tên muốn tránh xa trong phạm vi 100m trở lên đang đứng ngay trước mặt. Ngay từ đầu, trước khi nhận lời làm quản lý đội bóng cô phải nhớ ra cát tên có thần kinh vận động cao này có khả năng ở đây nhất chứ. Vũ Phong cười cười, tiến về phía Hiểu Hân sau đó thả chiếc ba lô xuống chỗ tập trung đồ của đội. Hắn chìa bàn tay về phía Hiểu Hân. “Anh là đội trưởng Vũ Phong, hậu cần của đội nhờ cả vào em.” Hiểu Hân lờ cái bắt tay của Vũ Phong, quay người cúi xuống làm tiếp công việc. Thấy không khí quái dị, Mai Phương nhanh trí giơ tay nắm chặt bàn tay Vũ Phong. “Bọn em là người mới, mong đội trưởng giúp đỡ.” Đã quen với thái độ lạnh lùng của Hiểu Hân, Vũ Phong không hề thấy mất mặt hay ngại ngùng. Cơ hội được tiếp cận cô bé gần như vậy Vũ Phong tin mình sẽ làm cho cô bé băng giá này ấm dần lên. Vũ Phong nhanh chóng vào sân tập, nện bóng chan chát trên sàn, rồi hăm dọa đồng đội. “Anh mày cả tuần nay bị hại não bởi một đống bài thi rồi. Chân tay đang rất ngứa đây, đứa nào không làm anh hết ngứa thì liệu hồn.” Vũ Phong tập rất hăng hái nhiệt tình, thi triển hết cỡ những kỹ thuật cao, ném những đường bóng đẹp nhất. Anh muốn Hiểu Hân thấy được anh giỏi đến cỡ nào. Phía ngoài sân, Mai Phương dõi mắt theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thỉnh thoảng suýt xoa, vỗ tay cổ vũ. Nhìn sang bên cạnh Hiểu Hân vẫn cắm đầu vào đọc sách, Mai Phương lại lay Hiểu Hân hướng cô vào trận tập. “Này! cậu coi đi, họ hôm nay tập hay quá. Đừng đọc sách nữa, ở đây ồn thế này mà cậu vẫn đọc được hả?” Bị cô bạn làm phiền mấy lần, Hiểu Hân đành gấp sách lại sau đó lôi máy mp3 ra nhét vào tai “Mình không thích xem, cậu cổ vũ còn ồn hơn cả họ đấy.” Mai Phương bị Hiểu Hân làm cho chưng hửng, chuyện bát quái về Vũ Phong cô cũng biết qua qua. Muốn được chứng thực câu chuyện tình giữa hai người bọn họ, nhưng theo thái độ của Hiểu Hân cho thấy, Vũ Phong vạn người mê lại bị cậu ấy cho uống nước đá. Sau trận tập, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Hiểu Hân và Mai Phương cũng đổ mồ hôi không kém để đi lau sạch cả sân bóng. Mặc dù rất mệt nhưng Vũ Phong vẫn tống khứ cả đội về trước để anh ở lại dọn cùng hai cô trợ lý. Vũ Phong cầm trổi lau chiều này thì Hiểu Hân lại lau theo hướng ngược lại, muốn song song cùng cô bắt chuyện khó quá. Mấy lần kiếm chuyện gọi cô lại đều vô dụng, chiếc mp3 đáng chết kia hình như đang làm việc hết công suất trên tai cô.Vũ Phong thật sự thấy rất ấm ức, biết tính Hiểu Hân, anh đều phải cố nhịn xuống. Anh không muốn cơ hội được gần nhau đến vậy lại khiến cô kiếm cớ bỏ khỏi đội. Khi Hiểu Hân đến trạm xe buýt cũng 3h chiều. Mọi hôm công việc học thêm và tham gia vào đội bóng khiến cô ngày nào cũng phải đến hơn 5h chiều mới về đến nhà. Hôm nay biết học bị hoãn nên về sớm hơn thường lệ. Hiểu Hân không muốn về sớm chút nào liến quyết định đón xe ra ngoài bờ sông. Nhà Hiểu Hân trước kia cũng khá gần con đê này, chiều nào cô cũng đạp xe ra đây ngồi vẽ tranh. Từ hồi cha cưới dì Mai đã bán nơi này đi, chuyển sang khu khác. Vì rất thích khung cảnh yên bình nơi đây nên Hiểu Hân vẫn thường bắt xe về đây mỗi khi cảm thấy buồn. Đứng trên đê, hứng từng trận gió mang theo mùi sông nước thật tuyệt, mọi nỗi buồn Hiểu Hân đều gửi dòng sông mang đi hộ. Giữa dòng sông bãi bồi nổi lên một màu xanh ngát của những luống ngô dân quanh vùng trồng. Hiểu Hân rất thích sang đó chơi một lần nhưng vì sợ nước nên cô không dám ngồi trên chiếc thuyền bé tí để sang. Hơn 3h chiều, ánh nắng vẫn còn gắt và nóng, Hiểu Hân nhanh chân bước tìm bóng cây đa quen thuộc nơi cô vẫn ngồi ngắm lũ trẻ chăn trâu chơi đùa. Cây đa hôm nay đã bị ai đó treo lên dây thừng nối với một tấm ván, tạo thành một chiếc xích đu đơn giản. Hiểu Hân nhớ rõ tuần trước đến đây không hề có, cô ngồi lên tấm ván thử đu vài lần, cảm giác lơ lửng qua lại thật thích. Đu đến choáng váng đầu óc Hiểu Hân mới dừng lại lôi trong túi tập giấy vẽ và bút. Khi vẽ Hiểu Hân rất chuyên tâm, mọi thứ dường như bị bỏ lại. Khi tiếng trẻ con ý éo rất gần cô mới giật mình phát hiện. Ngẩng lên Hiểu Hân thấy rất nhiều em nhỏ, phía sau chúng có một người đàn ông đang nhìn về phía mình. Người đàn ông đó nhìn khá trẻ rất đẹp trai, có lẽ chưa đến 30. Anh ta mặc quần jean xanh, áo phông đen, phía ngoài khoác thêm sơmi kẻ cộc tay. Anh ta nhìn Hiểu Hân rồi nở nụ cười, nụ cười đó rất nhẹ như có như không, nhưng nó cũng khiến Hiểu Hân bối rối.
|
Bọn trẻ con đang háo hức theo Khôi Nguyên xem cái bất ngờ anh dành cho chúng. Khôi Nguyên đã hì hụi từ đầu giờ chiều, trèo lên cây đa để buộc cho chúng một chiếc xích đu. Điều Khôi Nguyên không ngờ tới người mở hàng cho chiếc xích đu của mình là một cô bé. Cô bé vẫn mặc nguyên đồng phục, mái tóc buộc cao lộ ra vầng trán thông minh. Trên tay đang cầm vở vẽ một cách chuyên tâm. Khi anh và lũ trẻ tới rất gần, cô bé mới giật mình phát hiện. Khi ánh mắt giao nhau, anh mới phát hiện ánh mắt của cô bé rất ám ảnh anh. Hiểu Hân có chút giật mình khi bị nhiều đôi mắt hướng về mình như vậy, góc riêng tư yên bình nhất trong tâm hồn cô đang bị phơi bày khiến cô có cảm giác tức giận. Hiểu Hân nhanh chóng tụt khỏi xích đu, thu gọn tập giấy vẽ, túm lấy balô quay đầu rảo bước nhanh. "Này cô nhóc! Em làm rơi đồ kìa." Hiểu Hân vốn là người cẩn thận, chẳng khi nào bỏ quên đồ. Có mấy lần Hiểu Hân bị một vài đứa con trai trêu đùa như vậy, nên bỏ ngoài tai đi thẳng. "Hiểu Hân à, em làm rơi đồ thật đó." Bước chân của Hiểu Hân bỗng trững lại, cô quay lại nhìn xem người này là ai mà lại biết tên cô. Khi quay lại Hiểu Hân thấy anh ta một tay đút túi quần, một tay đang tung hứng cục tẩy của cô. Hiểu Hân chau mày cố nhớ anh ta là ai, nhưng nhất thời chưa thể nào nhớ ra được. Khôi Nguyên thấy biểu hiện chau mày suy nghĩ này liền tiến lại gần, giơ tay đưa cục tẩy về phía cô bé. "Anh là bạn của thầy Vũ Thanh, lần trước đã cho em đi nhờ xe đó." Hiểu Hân chợt nhớ ra lần đó, nhưng thực sự lần đó chỉ nhìn thầy nửa khuôn mặt anh ta qua kính chiếu hậu đằng trước, nên không có ấn tượng. Hiểu Hân nhận lại cục tẩy, sau đó lễ phép cảm ơn. "Cảm ơn chú!" "Nhờ phúc của bạn anh, mà anh lên chức chú cơ đấy." Khôi Nguyên lấy tay gãi nhẹ trán cười bất đắc dĩ. "Chào chú! Cháu đi trước." Hiểu Hân xoay người dứt khoát đi tiếp. "Này lần sau đừng có gọi anh là chú, anh là đàn anh của nhóc đấy, anh học trên em mấy khóa thôi." Khôi Nguyên nói với theo, nhưng cô bé vẫn lạnh lùng đi thẳng. Khôi Nguyên chơi cùng bọn trẻ ở ven đê một lúc thì ra về. Lúc trèo lên xe máy thì phía chân trời xa xa kia mây đen đang kéo đến báo hiệu sắp mưa to. Đi trên đường đê được một đoạn, anh phát hiện dưới đê phía trên có một bóng dáng quen thuộc. Cô bé có vẻ đang mải vẽ nên không thấy sắp có cơn mưa. Anh dừng xe, bắc tay làm loa gọi. "Này cô nhóc, sắp mưa rồi đó, mau về thôi!" Hiểu Hân đang tô những nét cuối, bỗng nghe thấy tiếng nhắc nhở vội nhìn lên bầu trời. Thấy cơn mưa sắp tới, Hiể Hân vội vàng thu dọn rồi chạy thật nhanh. Từ triền đê này ra đến trạm xe buýt còn khá xa, Hiểu Hân không chắc mình có chạy kịp hay không, chỉ cố liều chạy thục mạng mà không thèm để ý tới người vừa nhắc mình. Khôi Nguyên thấy cô bé sau khi ý thức được sắp có mưa, liền chạy liều mạng không thèm quay đầu lại. Anh phóng xe đuổi theo chặn cô bé lại. "Lên xe đi, anh cho đi nhờ. Em chạy như vậy không kịp đâu." Hiểu Hân bỏ qua lời anh nói, định đi vòng qua xe anh chạy tiếp. Khôi Nguyên không vì sự bướng bỉnh của cô bé mà bỏ mặc. Anh bắt lấy cổ tay cô bé giữ lại. "Này em đừng có bướng nữa. Trời mưa to này thể nào cũng có sấm sét. Em chạy trên đồng không mông quạnh này thì có khác nào bảo sét ơi giáng xuống đầu tôi đi." Nghe thấy có sấm sét, Hiểu Hân như cứng người lại. Khôi Nguyên thấy vậy liền nói tiếp. "Lên xe đi! Có phải lần đầu em đi nhờ xe anh đâu." Hiểu Hân suy nghĩ trong giây lát đành miễn cưỡng trèo lên xe của Khôi Nguyên. "Chú cho cháu đi nhờ đến trạm xe thôi." Hiểu Hân bất đắc dĩ nói. Khôi Nguyên lấy chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình đội cho Hiểu Hân. "Ừ! Anh quên không mang theo áo mưa, em đi xe buýt là tốt hơn cả." Nói xong Khôi Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó lại tiếp tục gào lên. "Này,anh không phải là chú của em." Xe chạy như bay trên đoạn đường đê, dù có cố gắng đến đâu cũng bị cơn mưa đổ tới. Mưa rất to, khi chạy ra đường lớn thấy có bóng dáng nhà bên đường, Khôi Nguyên cho xe tấp vào mái hiên trú mưa. Khi đến được mái hiên thì cả hai đều bị ướt sũng, Khôi Nguyên rũ rũ mái tóc cho ráo bớt nước. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, anh định gọi giúp cô bé một chiếc taxi cho cô bé về trước. Nào ngờ chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, chiếc điện thoại cũng ướt chẳng kém gì anh. Quay sang cô bé bên cạnh, thấy cô bé đang vắt đuôi tóc bị ướt, cả người cô bé cũng ướt sũng. Khuôn mặt bị nước mưa lạnh càng trở lên trắng hơn, đối lập hẳn mới đôi mắt có hàng mi dày đen rợp. Khôi Nguyên bị vẻ đẹp này thu hút, ánh mắt anh chiếu dần đến chiếc cổ cao, bờ vai thanh mảnh. Khi nhìn xuống tiếp, anh trợt bừng tỉnh, có gì đó trong cổ anh như muốn bật ra, khiến anh ho nhẹ mấy cái. Hiểu Hân đứng nhìn màn mưa miên man, có chút lo lắng muốn được về nhà ngay lúc này. Bỗng nhiên Hiểu Hân giật mình vì có gì đó phủ lên vai mình. Lùi lại theo bản năng, khi định thần lại thì thấy chiếc áo sơmi của anh chàng bên cạnh đang được khoác lên người mình. Hiểu Hân nhanh chóng ý thức nhìn xuống người mình vì phát hiện ra điều bất ổn. Chiếc áo đồng phục trắng ướt sũng nước đang dán chặt vào cơ thể để lộ ra chiếc áo nhỏ bên trong. Hiểu Hân thấy tai mình như phát sốt, cô vội vàng sỏ tay, cài chặt hàng cúc áo sơmi mà người đó cho cô mượn. Hiểu Hân cúi gằm không dám ngửng lên nhìn anh ta. Hai con người đứng hai phía, không dám nhìn nhau dưới mái hiên mưa giăng đầy.
|
Bến xe buýt lác đác vài người đứng đợi, Hiểu Hân ngồi đợi xe tầm mắt buồn chán ngước lên nhìn từng giọt nước mưa còn đọng lại trên mái giỏ xuống vũng nước trước mặt, tạo nên những vòng tròn nhỏ lan ra rồi biến mất. Những vòng tròn sóng nhỏ ấy như tâm trạng Hiểu Hân bây giờ, có gì đó đang gợn lên rồi nhanh chóng biến mất. Tiếng xe kêu bíp bíp báo hiệu vào bến, Hiểu Hân theo dòng người nhanh chóng lên xe. Các bến đợi trên con đường ven ngoại thành này khá dài, phải vài km mới có một bến. Khi xe đến bến đợi tiếp theo thì xe lại có thêm vài hành khách nữa. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi lên xe nhìn dáo dác một hồi, sau đó cô ta tiến về chỗ Hiểu Hân và ngồi xuống. Hiểu Hân vốn không mấy quan tâm đến ai đang ngồi cạnh nhưng thấy cô ta đưa cho mình chiếc ô thì mới nhìn đến khó hiểu. Cô ta thấy Hiểu Hân ngây ra nhìn, liền nói và chỉ tay hướng cửa sổ xe. “Bạn cháu nhờ cô đưa cho cháu đó.” Cửa xe bị những hạt nước đọng lại nên mờ mịt, Hiểu Hân giơ tay kéo cánh cửa ra nhìn xuống. Khôi Nguyên đang đứng trên bến đợi, hai tay đút túi quần nhìn cô cười. “Cầm lấy đi, phòng trời mưa.” Lúc đó Khôi Nguyên đã đi, khi anh nghé vào ven đường mua áo mưa thì thấy mấy chiếc ô này. Anh trả tiền mua thêm ô rồi phóng xe quay lại bến. Đến bến xe thì xe đã chuyển bánh, anh cho xe tăng tốc đuổi đến bến đợi sau chờ trước. Anh nhờ một chị cùng đợi xe mang lên giao lại cho một cô bé mặc áo sơmi kẻ xanh. Khi nhìn thấy cô bé mở cửa xe nhìn về phía mình thì anh mới thấy an tâm. Xe buýt tiếp tục lăn bánh, đẩy hình ảnh của Khôi Nguyên trôi lại phía sau. Hiểu Hân quay lại đón chiếc ô vào trong tay. Người phụ nữ bên cạnh lại tiếp tục ca ngợi. “Bạn trai cháu quan tâm quá nhỉ.” Hiểu Hân lặng thinh không nói, nhưng trong lòng lại như có một vòng sóng nhỏ lan ra, có chút rung động có chút ấm áp. _o0o_ Hiểu Hân rũ chiếc áo cho bay nước rồi dùng cặp phơi thẳng trên giây. Hôm qua khi về đến cửa nhà, Hiểu Hân cởi vội chiếc áo rồi đem dấu trong balo. Đã về muộn lại ướt nhẹp trên người lại mặc cái áo này thể nào cũng bị bà nội mắng mỏ rồi chất vấn. Lên phòng Hiểu Hân đem áo gói lại trong túi bóng cho khỏi bướt, định bụng mang áo đến trường giặt sau. Hiểu Hân đang kẹp chiếc khăn cuối cùng trên dây phơi thì bị Mai Phương từ sau lớp khăn đang phơi nhảy ra hù dọa. “Hù…!” Hiểu Hân có bị giật mình đôi chút nhưng biểu tình trên mặt chỉ mở lớn mắt ra nhìn, hơi thở nếu để ý thấy dường như cũng đình trệ trong giây lát. Trong mắt Mai Phương thì biểu hiện đấy không coi là thành công khi muốn hù dọa, mặt cô tiu nghỉu. ” Này làm thế nào mới xoay chuyển được khuôn mặt băng sơn của bạn vậy?” Hiểu Hân vẫn lặng thinh không trả lời, tay sắp lại những chiếc khăn cho ngay ngắn trên dây phơi. Mai Phương cũng biết vì trò đùa lúc nãy mà đám khăn bị xô siêu vẹo liền nhanh tay phụ giúp. Khi chỉnh đến chiếc áo kẻ, Mai Phương thảng thốt. “Sao lại có áo ở đây thế nhỉ, chúng ta nào có nhiệm vụ phải giặt áo đâu, để tớ đem nào ném trả cho bọn biết mặt”. Nói rồi, Mai Phương nhanh tay hạ cái áo xuống liền bị Hiểu Hân giật ngược trở lại. “Áo của mình mà” Mai Phương ngạc nhiên, không thể liên hệ chiếc áo to tướng đó trên người Hiểu Hân, càng ngạc nhiên hơn khi thấy biểu cảm trong giây lát của Hiểu Hân. “Này tớ vừa thấy trong mắt cậu như đang cười đúng không? Hay tớ bị say nắng nên hoa mắt rồi”. “Có lẽ cậu say nắng rồi đấy” Nói xong Hiểu Hân cúi người với chiếc chậu quay xuống khỏi sân thượng. Mai Phương cũng lẽo đẽo theo sau với khuôn mặt ngẩn ra. Khi Hiểu Hân ra khỏi sân tập đã thấy Vũ Phong đang chờ ở cửa, cô chán nản lôi máy nghe nhạc cắm vào tai rồi đi lướt qua. Vũ Phong đuổi theo, rồi đi theo kiểu dật lùi trước mặt Hiểu Hân. “Này! Anh chỉ muốn trao đổi với em về công việc của đội bóng thôi. Với tư cách là đội trưởng đấy bạn quản lý lạnh lùng ạ!” “Quản lý đội không chỉ có mình tôi, anh có yêu cầu gì thì viết lên bảng thông tin chung của đội.” Vũ Phong đi chậm lại song song cùng với Hiểu Hân, anh vốn ghét cái kiểu giả vờ kiêu kỳ lạnh lùng của đám con gái, nhưng với Hiểu Hân thì anh lại cực kỳ nhẫn nại, anh biết cô không cố ý tỏ thái độ như thế. Cô ấy dường như co mình lại, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Lần đầu tiên khi Vũ Phong nhìn thấy Hiểu Hân thì cô đang cầm một cây gậy to tướng vụt vào con chó hoang dữ tợn. Lúc đó cô ấy đang cứu con chó nhỏ đang bị bắt nạt. Anh tưởng rằng cô sẽ dịu dàng ôm con chó nhỏ vào lòng nào ngờ cô vứt ngay thanh gậy rồi bỏ đi mà chẳng thèm đoái hoài đến con chó nhỏ. Lần thứ hai khi anh nhìn thấy cô, cô đang nép cạnh gốc cây, ngón tay bấu vào thân cây mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hướng vào đám đông, không rõ là nhìn ai nhưng đôi mắt ánh nên vẻ bi thương cùng cực. Rồi từ đó anh rất thích ngắm nhìn cô, khi cô đi trên sân trường hay lúc cô đang truy bài tại sân, lúc khuôn mặt của cô hồng lên trong tiết thể dục. “Hân à! Đừng có lạnh lùng với anh như vậy được không?” Vũ Phong mặt nhăn nhó khổ sở nói. Hiểu Hân cảm thấy cực kỳ phiền toái, muốn chấm dứt ngay cái kiểu song song như hiện nay, liền quay ngoắt lại quát người phía sau. “Này cậy định tiếp tục làm con rùa sau lưng tớ hả, cậu nhanh lên đi sắp nhỡ chuyến rồi đấy.” Mai Phương vốn đi ngay phía sau, cô cố gắng đi chậm nhất để Vũ Phong có cơ hội giao lưu tình cảm vậy mà, xem ra lại bị người ta hắt hủi không thương tiếc. Mai Phương nhanh chóng chạy lại phía Hiểu Hân, đi ngang qua Vũ Phong cũng kịp trao cho anh cái le lưỡi bất đắc dĩ.
|
Sau lần cùng Vũ Thanh cho cô bé đi nhờ xe đó, mỗi lần đi qua con đường này anh lại bất giác chú ý đến bến xe buýt đông ghẹt những tà áo trắng đợi xe đến trường. Hôm nào anh được nhìn thấy bóng dáng của cô bé, là y như rằng anh cảm thấy ngày hôm đó thật đẹp. Bóng dáng của cô bé không thể nào lẫn đi được trong đám đông. Trong khi những cô bé cậu bé tầm tuổi đó thường túm năm tụm ba cười cười nói nói. Cô bé chỉ đứng một mình nhưng vô cùng nổi bật. Khôi Nguyên thấy được sự khác biệt rõ ràng của Hiểu Hân so với các cô bé cùng trang lứa. Các cô bé thường thích nhuộm tóc, đồng phục thường sửa lại bó hết mức nhằm khoe dáng vẻ đang trổ mã của mình, chưa kể trên gương mặt cũng đã biết trang điểm sao cho trưởng thành hơn. Hiểu Hân thì hoàn toàn trái ngược, mái tóc đen huyền xõa ngang vai dường như càng tôn lên nước da trắng mịn màng, ánh mắt cô bé luôn nhìn xuống trang sách khiến hàng mi luôn phủ xuống mơ màng. Đồng phục cô bé mặc thực đơn giản, sơ mi trắng, quần âu xanh đen đóng thùng gọn gàng. Chiếc áo sơ mi đúng chuẩn học sinh tuy rộng rãi nhưng nó khiến cô bé trông rất thanh lịch. Hôm nay Khôi Nguyên đã cố tình đi sớm để đợi cô bé, anh đỗ xe của mình cách một quãng để không ảnh hưởng xe buýt vào bến nhưng vẫn đủ để trông thấy cô bé thật rõ ràng. Anh có lý do để đường hoàng gặp lại cô bé lần nữa, một lý do đơn giản để tiếp cận, nhưng khi đòi lại áo về rồi anh nên tìm lý do gì để tiếp tục dây dưa với cô bé đây? Mà anh cũng không muốn đòi, anh muốn cô bé giữ cái áo đấy, để cô bé mỗi khi nhìn thấy lại có thể nhớ đôi chút về anh. Nhìn thấy Hiểu Hân lên xe, Khôi Nguyên mới yên tâm lái xe dời đi. Với tai ghe bluetooth gắn lên tai, anh thực hiện cuộc gọi. "Này hôm nay ông dạy từ tiết thứ mấy?" "..." "Ok! Tôi qua luôn đây, từ sáng chưa ăn gì đói quá." "..." "Đừng cười, dạo này tôi là thanh niên nghiêm túc chăm tập thể thao đấy." "..." "Nghĩ ra món nào ngon hơn đi, mấy hôm ăn phở chán rồi" "..." "Ok!" _oOo_ Khuấy ly cafe nâu, Khôi Nguyên đưa lên miệng làm một hơi rồi mới thư thái ngả ra ghế mây. "Sao dạo này bận gì mà chiều tối muốn lôi ông đi mà khó vậy?" Vũ Thanh lắc đầu ra điều bất đắc rĩ nói. "Đội bóng rổ tôi phụ trách đang chuẩn bị thi vòng loại liên tỉnh, nên chiều nào tôi cũng phải bỏ ra mấy tiếng cùng chúng nó. Tối về lại lo chấm bài, soạn giáo án đến bù cả đầu. Lúc đi ngủ chân tay thì rã rời, đầu thì vẫn còn mòng mòng đau." "Bóng rổ hả? Ở bên kia tôi vẫn chơi suốt cùng mấy thằng trong ký túc. Mới về hơn tháng không kiếm được chỗ chơi nên đang ngứa ngáy đây." Nghe Khôi Nguyên nói, Vũ Thanh như kiếm được cứu tinh vội mừng rỡ kêu lên. "Tốt quá rồi, ông giúp tôi luyện tập cùng bọn nhóc đi. Sắp thi học kỳ rồi nên tôi bận lắm. Đang lo không biết phân thân thế nào cho hợp lý. Cô bé Hiểu Hân mới làm quản lý đội, chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng lo." "Hiểu Hân?" Làm ra vẻ lơ đãng, Khôi Nguyên hỏi. "À! Là cái cô bé hôm tôi bảo cậu cho đi nhờ đó" Vũ Thanh thật thà giải thích. Biểu cảm khuôn mặt Khôi Nguyên vờ như ngẫm nghĩ để nhớ ra. Nhưng trong lòng anh biết có muôn hoa như đang nở. "Nhóc, anh đang đến đây!"
|