Chờ Ngày Anh Yêu Em!
|
|
Chap 4
Vì năm nay tôi học lớp 12 cũng là năm cuối cấp 3 nên tôi cố gắng học rất nhiều để có thể thi đậu đại học.
Và cuối cùng ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 đã tới ngày đó chúng tôi ai ai cũng khóc vì phải xa mái trường bạn bè thấy cô nhưng đối với tôi còn một cái phải xa nữa đó là xa anh người mà tôi yêu thầm
Và tới ngày có kết quả tôi đậu đại học và tôi nhìn lướt qua thấy một cái tên rất quên thuộc đó là HOÀNG NHẬT MINH tôi vui lắm cứ tưởng không còn gặp lại anh nữa chứ .
Anh và tôi học cùng một khối ngày nào tôi cũng thấy anh. Nhìn anh càng ngày càng đẹp trai hơn và tôi cũng yêu anh hơn hồi cấp 3.
Lên đại học tôi giảm cân còn khoảng 55kg nhìn tôi lúc này cũng xinh đấy chứ.
Tụi bạn tôi nói tôi hãy tỏ tình với anh đi nhưng tôi không giám tôi sợ khi tỏ tình với anh nếu anh từ chối thì sau nay tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn anh đây.
Và tôi cứ chôn giấu tình cảm của mình đối với anh cho tới khi tôi ra trường tôi không còn gặp anh nữa tuy không con gặp anh nữa nhưng tôi vẫn còn yêu anh khi tôi mới ra trường tôi cũng quen bạn trai để quên anh nhưng thật sự tôi không làm được vì tôi càng muốn quên anh thì lại nhớ anh đén phát điên lên.
Hôm nay là ngày tôi đi xin việc làm ở cty hoàng minh và cuối cùng tôi được tuyển là trợ lý giám đốc.
|
Chap 5
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Bàn làm việc của tôi ở trược phòng và đối diện bàn thư ký giám đốc ( phòng giám đốc ở lầu 5).
6g sáng tôi thức dậy và làm vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng ăn xong tôi lên xe máy mà mẹ đã mua cho tôi chạy thẳng tới công ty . tới trước cổng công ty tôi xuống xe hít thở một cái thật xâu rồi dắt xe vào nhà xe của công ty.
Công ty tôi bắt đầu lúc 7g30 và tan lúc 4g30----12h nghỉ trưa.
Tôi lên thẳng bàn làm việc của mình luôn tôi vừa đi vừa chào hỏi các anh chị làm lâu năm hơn tôi. Và tôi cũng phải chào giám đốc.
Khi tôi vừa bước vào thì bắt ngờ chiếc ghế của giám đốc quay lại làm tôi không thấy mặt ( giám đốc tôi chỉ hơn tôi một tuổi) tôi nói xin chào giám đốc kể từ hôm nay tôi sẽ làm trợ lý của anh.
Nhưng tôi không nghe giám đốc trả lới tôi nói lại thì bắt ngờ anh liên tiếng: tôi không bị điếc nên không cần cô lặp lại đâu rồi anh kêu tôi ra ngoài .
Khi vừa bước ra khỏi phòng tôi thấy giọng nói khi nảy rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi.
Còn chị thư ký thì hỏi tôi thấy giám đốc như thế nào. Tôi trả lời em có thấy mặt giám đốc đâu chị.
Chị hỏi sao còn chưa gặp nữa chẳng phải lúc nãy đã thấy rồi sao tôi nói tiếp khi em vừa vào thì giám đốc xoay ghế lại rồi chị nói: hôm nay giám đốc lạ ghê bình thường ai vào giám đốc cũng nói chuyện vui vẻ với mọi người mà.
Khi bắt đầu vào làm viếc tôi chỉ suy nghĩ lới chị nói nhưng một lúc tôi cũng quên đi và bắt đầu công việc của mình cho tới giờ nghĩ trưa tôi và chị thư ký xuống căn tin của công ty chùng tôi vừa ăn tôi hỏi chị giám đốc ra làm sao chị sao em thấy ai cũng ngưỡng mộ vậy chị nói giám đốc rất đẹp trại lại có tài nữa . tôi chỉ oh lên một tiếng rồi lại ăn tiếp và chúng tôi trở về bạn làm việc để tiếp tục khi tôi bắt đầu không lâu thì thì giám đốc gọi nói là mua cho tôi một ly cafe tôi thấy vậy liền phóng như bay xuông căn tin mà mua cho anh khi vừa vào phòng thì anh cũng xoay ghế lại anh nói đặt café đó rồi ra ngoài đi . Và tôi làm việc cho tới 4g30 tôi tan lmaf và về nhà.
|
Chap 6
Mọi chuyện vẫn trải qua như thế và tính từ ngày tôi vào công ty đã được 2 tuần nhưng tới nay tôi vẫn chưa biết mặt giám đốc mình ra sao.
Sáng hôm nay tôi đi làm thì tôi đem hô sơ vào cho anh coi nhưng tôi vừa vào tới cữa anh đã xoay ghế lại và nói cô cứ để đó đi chừng nào tôi xem xong sẽ gọi cô vào tôi chỉ vâng một tiến rồi bước ra khỏi phòng .
Cũng như mọi hôm chị thư ký vẫn hỏi tôi thấy mặt giám đốc chưa. Tôi vẫn trả lới y một câu cũ đó là chưa.
Tôi vẫn suy nghĩ vì sao mọi người vào thì anh điều nói chuyện vui vẻ còn tôi thì anh xoay ghế lại và nói với tôi nhưng câu nói lạnh lùng.
Hôm nay tan làm tôi quyết định sẽ chờ để gặp mặt giám đốc của mình. Tôi đợi anh tới 6g chiều nhưng vẫn không thấy anh ra tôi bèn đi lại hỏi bác bảo vệ.
Bác ơi cho con hỏi bộ ngày nào giám đốc cũng tan làm trễ như bây giờ hả bác. Bác nói không phải tôi hỏi thêm sao nảy giờ mà chưa thấy giám đốc ra vạy bác. Bác nói giám đốc về lâu rồi cháu về bằng cổng sau . nhưng cũng thấy lạ là hôm nay giám đốc đi cửa sau ( bác bảo vệ nói).
Sáng hôm sau tôi quyết định đi làm sớm để gặp anh nhưng vì tới quá sớm nên tôi đã ngủ ngay trên bàn luôn.
Tới chị thư ký vào kêu tôi , tôi mới biết là mình ngủ quên.
Chợt một hồi tôi mới nhớ tới giám đốc, tôi chay lại hỏi chị thư ký thì chị ấy nói là giám đốc vào trước chị nữa.
Tôi suy nghĩ chẳng lẽ anh thấy tôi ngủ ngục rồi sao. Nhưng cũng thật lạ là tại sao anh không kêu tôi dậy mà mắng cho tôi . đằng này anh chỉ im lặng
Bầy giờ trong đầu tôi có một dấu ? to đùng vậy rốt cuộc anh là ai mà không cho tôi thấy mặt được chứ. Trong giờ nghỉ trưa tôi có hỏi chị thư ký là em có làm chuyện gì sai không mà giám đốc không cho em thấy mặt zậy chị . Nhưng chị chỉ cười và nói không thôi thở phào nhẹ nhóm vì không đắt tội với giám đốc.
|
|
Chap 7
Chiều tan làm về tôi tính ở lại chờ anh nhưng chị thư ký một mạch kéo tôi đi mua đồ với chị mặc dù tôi từ chối nhưng chị vẫn kéo tôi đi cho bằng được.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm đúng giờ và tôi có một suy nghĩ “ không nhìn thấy mặt giám đốc cũng đâu có chết.
Khi có hồ sơ chị thư ký kêu tôi đem vào cho anh ký nhưng gõ cữa mãi mà không thấy ai lên tiếng chị thư ký kêu tôi cứ vào đi tôi chằng chừ một lúc rồi cũng bước vào.
Tôi đi tới bàn giám đốc thì thấy một gương mặt mà bây lâu nay làm tôi nhớ tới phát điên, khuôn mặt ấy vẫn điển trai như ngày nào.
Tôi nhìn một lúc lâu rồi tự giác nở một nụ cười thật tươi tôi thấy anh co người lại và tôi lấy áo khoác ngoài đắp cho anh rồi lặng lẽ bước ra ngoài với một nụ cười luôn nở trên môi tôi.
Chị thư ký nhìn tôi một lúc lâu rồi nói em bị sao vậy sao từ lúc bước ra khỏi phòng giám đốc em cứ cười hoài.
Tới giờ ăn trưa chị hỏi tôi vào phòng giám đốc thấy gì vậy tôi không nói gì chỉ cười sau khi hết giờ nghỉ trưa tôi và chị trở lại bàn làm việc.
Tôi thấy anh thợ sửa cammera đi ra tôi bèn hỏi chị “ chị ơi bộ phòng giám đốc cũng có gắn cammera á” chị ừ một tieenss.
Làm tôi nhớ đến hồi nảy đã lấy áo khoác của mình đắp cho anh tôi nghĩ thôi chết rồi. Khi chiều tan làm về xe tôi bỗng dưng chết máy tôi dẫn tới tiệm sửa xe gần đó tính ngồi đợi cho xong rồi về luôn nhưng ông chủ nói đến trưa mai mấy xong .
Tôi thấy vậy rồi nghĩ mai mình đi làm bằng cái gì đây trời. đang vừa đi bộ vừa nghĩ thì tôi thấy có một chiếc xe hợi đâu sát vào mé đường nơi tôi đang đi hé cửa xe xuống và nói lên đi tôi chở cô về, tôi ngẩn mặt lên nhìn thì ra là anh tôi vội vàng từ chối rồi anh còn nói “ cô không lên là tôi sẽ đuổi việc cô đó” tôi thấy cũng sợ bèn bước lên xe. Vừa mới lên tôi được một phen bắt ngờ anh quay ngang thắt dây an toàn cho tôi lúc đó tôi và anh rất chi là gần nhau .
Trên xe tôi và anh không ai nói vói ai một câu rồi một lúc sau anh đưa cho tôi một cái túi và nói cảm ơn.
Tôi hỏi lại vì sao cảm ơn tôi thì anh nói “ vì lúc nảy cô đẫ đắp áo khoác cho tôi” tôi sửng người lại chẳng lẻ anh coi cammera rồi sao . anh đưa tôi đến tận cửa nhà tôi bước xuống xe và nói cảm ơn anh . nhưng anh chỉ cười nữa miệng rồi phóng xe đi mắt.
Tôi hôm đó tôi không sao ngủ được cứ nghĩ về anh suốt.
|