Phiêu Lưu Ở Thế Giới Fantasy Tác Giả:Zerro Thể Loại:Fantasy,Adventure,...
Mở Đầu
Tôi vừa log out ra khỏi 1 game MMORGP yêu thích của mình vì server bị đóng cửa với lí do bảo trì định kì.
Nhân tiện,tôi cũng nhận ra bịch khoai tây chiên vừa bóc cũng là cái cuối cùng.
Điều đó đồng nghĩa với việc,tôi phải đi mua bịch khoai tây chiên mới.
Đối với 1 tên Hikikomori như tôi,việc bước ra thế giới ngoài kia là cả một ác mộng.
Thế giới bên ngoài,vừa khủng khiếp lại vừa nhàm chán.Đối với tôi,thế giới chính là cả căn phòng nhỏ hẹp này.
Cơ mà nếu tôi cứ ôm khư khư cái thế giới của mình như vậy thì tôi sẽ chết vì đói mất!
Không được!Tôi mới 17 tuổi xuân,tôi không thể từ bỏ thế giới của mình sớm vậy được.
Nhân tiện nói luôn,tên tôi là Nagato Ren.Hiện tôi là một nam sinh cao trung năm 2,và đang sống 1 mình.Bố mẹ tôi đã bỏ tôi từ khi tôi mới 8 tuổi.Cũng từ đó tôi bắt đầu biết đến Game Online và trở thành 1 NEET như bây giờ.
Thành tích học tập của tôi chẳng có gì nổi bật,nếu không muốn nói là dở tệ.Và tôi cũng chẳng có lấy một người bạn nào.Điều đó có thể dễ dàng suy ra số năm F.A của tôi bằng số tuổi. (Bạn còn không có thì đòi gấu ở đâu ra?)
Và sau khi 17 lần gió xuân thổi qua,tôi cũng đã nghiệm ra 1 điều,mà thật ra tôi nghiệm ra từ lâu rồi:
-Thế giới này không dành cho tôi!
Vậy thôi.Nói gì thì nói tôi cũng không muốn chết đói ở đây đâu.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì có một tin nhắn bất ngờ gửi đến.
「Tin nhắn mới
Người gửi: Hesa 」
Hesa?Hesa là thằng quái nào?Tôi chơi nhiều game,nhưng tôi đều nhớ những kẻ mình đã kết bạn trong những game tôi chơi,và chẳng có ai lấy tên là Hesa cả.
Tôi bấm mở tin nhắn xem thế nào.
Bất ngờ,tin nhắn từ người tên Hesa đó chỉ vẻn vẹn 1 câu:
-Cậu có muốn đến một thế giới dành cho cậu không?
Chắc là đứa nào định troll tôi chăng?Đã vậy cứ thử đáp lại xem sao.
Tôi trả lời tin nhắn.
-Muốn chứ!Nhưng bằng cách nào?
Chắc mẩm lại xuất hiện một đường link lạ nào đó với lời mời:”nhấn vào đây,bạn sẽ được toại nguyện”.Đó là một chiêu trò xưa như trái đất mà mấy tên lừa đảo hay làm hòng lấy cắp thông tin.Nhưng tôi thắc mắc một điều là giờ con nít cũng biết trò này thì chúng định lừa ai nhỉ?
Bất ngờ,chẳng có đường link nào xuất hiện hết,mà là 1 giọng nói phát ra.Và giọng nói đó là từ … trong máy tính.
-Hura!Vậy thì xin vui lòng chạm bàn tay vào màn hình vi tính,bạn sẽ đến thế giới của chúng tôi,liền,ngay và lập tức!
Trò gì thế này?Một thủ thuật mới của bọn tin tặc để hack tài khoản à?
Tôi liền trả lời:
-Giờ tôi bận rồi.
Nói rồi tôi khoác áo khoác lên và định bước ra ngoài…
-Eh!Eh!Không thể tin được,cậu vừa mới nói cậu muốn đi mààà…!
Giọng nói đó lại hét lên tỏ vẻ giận dỗi.Và đích thị nó là giọng con gái.
-Lúc trước khác,bây giờ khác.Tôi nhận ra rằng lót đấy cái bụng quan trọng hơn tên tin tặc ạ!
-Cái gì?Cậu vừa gọi ta là gì?
-Tin tặc,là tin tặc đó đồ sói già đội lốt nai tơ! – Tôi bực mình đáp lại.
Và cái cô gọi mình là Hesa đó,đang hét lên như một đứa con nít.
-Aaaaaahhh!Ta là thần,ta là nữ thần đấy nhé.Thật không thể tin được mình bị một tên Hikikomori gọi là một đứa giả nai.
-Gì thế này!Tin tặc bây giờ còn bị ngộ game à.Trào lưu khỉ gì thế?
-Trào lưu cái đầu cậu ấy!Được rồi,để ta giải thích cho mà nghe,ta vốn là…
Tôi cóc thèm nghe cái bọn lừa đảo kiêm giở hơi ấy nói thêm câu nào nữa.Đóng cửa lại tôi chuồn ra ngoài mua một ít đồ ăn về “gặm nhấm” tiếp,mặc kệ con điên đó muốn hét gì thì hét.
Phù…Ra ngoài có 10 phút mà tôi tưởng tượng phải đến 10 tiếng.
Nhưng không sao.Cuối cùng ta cũng trở lại rồi,hỡi vương quốc của ta!
Tôi vui vẻ bước vào phòng với bịch đồ ăn trên tay mà quyên béng mất cái đứa tự nhận mình là Hesa.
-Oaaa…!Cậu đi đâu thế hả?Có biết là để 1 nữ thần chờ thế này là bất kính,bất kính lắm không hả???
Ơ,thế quái nào mà vẫn chưa phắn đi à?Người đâu mà dai như đỉa thế?
Tôi mặc kệ con điên ấy,lôi cuốn manga vừa mua xong vừa đọc vừa ăn Dorayaki ngon lành.
-Eh!Ehh…Không thể tin được,cậu dám bơ ta sao???
-Ngậm miệng dùm cái con hâm kia! – Tôi thấy mình cáu rồi – Không thấy người ta đang bận à?
-Ta không phải con hâm! – Cái giọng nói đó trông còn cáu hơn tôi – Ta là thần,nữ thần Hesa đấy nhé!
-Thần thần cái *beep* ! – Tôi vặn lại – Có giỏi thì chứng minh xem!
-Hả?Cậu dám thách ta ư?Được rồi….
Bỗng nhiên nước từ cái cốc bên cạnh phóng vọt lên vào mặt tôi.Chưa kịp hết ngạc nhiên,cái ghế tôi đang ngồi bị lôi ra khiến tôi ngã oạch ra đất.Tiếp đến không biết mấy cuốn sách đang từ đâu bay đến tới tấp vào đầu tôi…
-Dừng lại…dừng lại đi! – Tôi cố gắng yếu ớt.
-Kakakaaa!Đã tin ta chưa?
-Hic…Tin rồi,xin cô dừng lại đi mà.
Trông cái giọng đó có vẻ đang phổng cả mũi lên:
-Được thôi,may cho cậu nữ thần Hesa là một nữ thần xinh đẹp,thông thái và tốt bụng.Ta sẽ tạm bỏ qua thái độ xấc láo của cậu hôm nay….
-Được rồi,biết rồi,dừng lại hộ tôi cáiiii….!
Cuối cùng thì cái con dở hơi ấy cũng dừng lại.Bực nhất là nó còn nói :”Dừng lại kiểu gì thế nhỉ”.Mặc dù nghe giọng không có vẻ là nó nói dối.
-Phù…Tưởng chết cơ chứ.À mà cô nói xem cô tìm tôi có việc gì?
Hesa đáp lại:
-Dĩ nhiên là có việc ta mới tìm cậu rồi.Ren-kun,có phải cậu nói cậu không muốn sống ở thế giới này không?
Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu.
-Vậy thì một thế giới mới thì sao?Một thế giới như trong những gam MMORGP cậu hay chơi ấy,có kiếm và phép thuật,cậu sẽ tham gia đánh đuổi quỷ dữ và trở thành 1 anh hùng.
-Hể?Có thế giới đó thật sao?
-Tất nhiên!Và ta,nữ thần Hesa,đảm nhận nhiệm vụ giúp những người không phù hợp với thế giới này đến một thế giới thích hợp với họ hơn,đó chính là việc của ta.
Tôi bình tĩnh suy ngẫm lại,lời đề nghị quả thật rất hấp dẫn,nhưng mà…
-Ê này,liệu thế giới đó có tộc Elf chứ?
-Ta không phải là “E này”,còn về câu hỏi thì dĩ nhiên là có rồi.
-Thế còn người thú?
-Có luôn!
-Hảảảả….!!!!
Tôi hét lên trong vui sướng,thật sao trời???
Những cô nàng đáng yêu tai mèo hay tai thỏ,thứ chỉ tưởng như có trong thế giới 2D,lại tồn tại ở thế giới đó ư?
Suýt nữa thì tôi hét lên “Tôi đồng ý”,nhưng bỗng có 1 suy nghĩ níu kéo tôi lại.
-Khoan đã!Dù sao đó cũng là thế giới thật,chứ không phải game đúng không?
-Cậu nói gì thế,dĩ nhiên đó là thế giới thật rồi.
Thế là câu trả lời đã rõ rồi!Cái này đâu khác gì SAO đâu ( Sword Art Online!Anime quá nổi tiếng rồi nhỉ! ),chết phát là hết.
-Xin lỗi,Ren đây chỉ là 1 học sinh cấp 3 chứ không phải 1 samurai,vậy nên tôi xin…!
Bỗng Hesa hốt hoảng kêu lên:
-Eh!Ehhh….Đừng mà.Đừng bỏ tôi lại chứ.Cậu mà làm thế thì sao tôi được lãnh lương đây,hôm nay cuối tháng rồi.
-Thần mà cũng cần tiền lương à?
-Tất…tất nhiên!Bộ cậu nghĩ không tiền mà sống được à?
Tôi xoa cằm: “Xem ra con điên này ít nhất cũng nói được 1 câu trí lí”.
-Eh hèm!Được rồi. – Hesa hắng giọng – Tôi sẽ cho cậu một sức mạnh đặc biệt để cậu dễ xoay sở ở thế giới đó.Thật là,sao người Trái Đất các cậu ai cũng đòi hỏi vậy chứ!
Dĩ nhiên rồi!Có ai ngu mà lao đầu vào chỗ chết không,con bitch kia?
Hesa lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó.Tôi đoán thế vì tôi không nghĩ đó là ngôn ngữ nào cả,mặc dù tôi chỉ biết mỗi tiếng Nhật.
Những đốm sáng lấp lánh liền xuất hiện quanh tôi,sau rồi tất cả chúng đều nhập vào tôi.
-Kakaa..!Xong rồi nhé,tôi đã ban cho cậu sức mạnh tuyệt vời.Các chỉ số cơ bắp,tốc độ,sức chịu đựng của cậu giờ đây hơn hẳn người thường,cậu có thể ung dung tại thế giới mơ ước kia.
Vậy sao?Cảm ơn nhé.Cơ mà sao tôi vẫn chẳng thấy khác gì là thế quái nào?
-Và nếu cậu đồng ý,vui lòng đặt tay lên màn hình,cậu sẽ đến [Đường Hầm Thời Không] kết nối giữa thế giới này với thế giới kia.
Tôi chẳng suy nghĩ gì nữa mà đặt tay lên ngay tức khắc.
Tức thì,màn hình vi tính của tôi lóe ánh sáng bao trùm lấy tôi.Tôi có cảm tưởng mình đang bị hút vào đó.
Mắt tôi hoa cả lên,và tôi thấy mọi thứ xoay tròn tròn.
Cuối cùng,khi mọi thứ trở về bình thường,tôi thấy mình đang trong một căn hầm đầy ánh sáng trắng.
-Gì thế này?
-Đường Hầm Thời Không đấy. – Giọng Hesa từ đâu khôn biết vang lên. – Cậu chỉ cần đi thẳng,đến cánh cổng cuối con đường hầm là cậu sẽ đến thế giới khác.
-Tuyệt! – Tôi nói. – À mà đừng bảo là tôi sẽ đến một hang quái vật luôn và ngay đấy nhé.
-Yên tâm,chuyện đó không bao giờ xảy ra.Cậu sẽ được đến 1 thị trấn thôi,ở đó cậu sẽ bắt đầu mọi thứ,kiểu như là game cậu hay chơi ấy.
Thế thì khỏi lo gì nữa,chỉ hi vọng cái con hâm này giữ lời.
-Tôi đi đây!
Nói rồi tôi chạy hết sức trong cái đường hầm ấy.
Sặc.Đường hầm này dài hơn tôi tưởng,mới chạy 1 đoạn mà thấy mệt rồi.
Thế mà con bitch kia dám bảo trao cho tôi sức mạnh cơ bắp,đùa nhau à?Tôi đang định lên tiếng hỏi thì bỗng nhiên Hesa hét toáng lên:
-Chết!Chết tôi rồi.Tôi trao nhầm sức mạnh cho cậu rồi!
Biết ngay mà.Tôi vắt tay lên trán.Sao cái con hậu đậu này được làm nữ thần kia chứ.
-Oaaa…!Không thể nào,<Kho Báu Vương Triều> chứa vô số thần binh bảo khí mà ta đang định phân phát cho thế giới đó đã trao nhầm hết cho một tên Hikikomori rồi!Ren-kun, cảm phiền cậu có thể quay lại được không?Số thần binh đó là ta cần ban phát cho thế giới đó để đánh bại lũ quỷ.
Eh!Tôi có nghe nhầm không!Khi không vớ được hàng hiếm mà bảo tôi trả lại á?Nhất là khi tôi thấy cánh cổng kia rồi.
-Xin lỗi nhé Hesa!Cô cứ xem như tôi là người trông hộ kho báu cho cô đi!Cảm ơn cô vì món quà này nhé.
-Khôngggg….!Không tin được lần đầu nhầm lẫn của mình lại tai hại thế này.Ôi chết tiệt,mình không được phép can dự vào Đường Hầm Thời Không mới nhọ chứ!Ren-kun,ta ghét cậuuuu….!
Cứ việc ghét cho thoải mái đi,dù sao tôi cũng đến cánh cổng rồi.Cơ mà ghét kiểu quái gì mà vẫn dùng kính ngữ là thế vẹo nào?
Tôi mở cánh cổng ra,và trước mắt là một màn ánh sáng trắng chói lóa…
Thế giới mới,ta đến rồi đây…!
|