[c]( So với thế giới, ta chỉ là cát bụi)
Tên truyện: Kẻ điên loạn
Tác giả: Diệp Yên Nhi
Thể loại: Tâm lý tình cảm, hành động, kinh dị.
Tình trạng: Đang viết
Độ tuổi: K+
Cảnh báo: Nội dung truyện có chút âm u, có chút tình cảm, có chút bạo lực. Có những tình tiết chỉ là hư cấu.
Nội dung:
Tôi không phải là người con gái yếu đuối, tôi lạnh lùng, trầm tĩnh và đủ để nhận biết xung quanh tôi tràn đầy những kẻ xấu, những trò lừa đảo.
Tôi im lặng, tôi chăm chú lắng nghe những câu nói hệt như con dáo sắc bén, nhằm xúc phạm bản thân tôi. Nhưng tôi không đau, tôi chỉ mỉm cười, khẽ nhìn vào mắt họ. Con người giả tạo, con người độc địa, họ chỉ biết nói, biết mắng, biết sỉ nhục người khác mà chẳng biết làm gì.
Tôi khinh.
Tôi xem họ là những con người vô hình, bại hoại của xã hội.
Và rồi tôi sẽ cho họ biết, cho những kẻ từng đạp tôi và người thân tôi dưới chân nếm thử cảnh "rơi vào tuyệt vọng" là như thế nào?
Hãy tin vào một điều, trên thế gian này luôn có luật nhân quả báo ứng, hầu là kẻ làm điều ác, trái với lương tâm luôn có một kết thúc "hết sức bi thảm"
Zenny: Đã thử sức với thể loại tình cảm, bi thương. Nhưng mình lại cảm thấy nhàm chán trong thể loại đó, nó không đủ kích thích gu đọc truyện của mình. Và giờ đây, với câu chuyện này, mình sẽ viết về thể loại mình yêu thích, một thể loại có chút hư cấu, có chút hoàn hảo về một nhân vật chính. [/c]
|
Mở đầu
Tiếng gió thét gào trong đêm tối, bóng dáng người con gái bị hành hạ giữa vùng đất hoang vu hẻo lánh. Không một tia sáng, chỉ có những kẻ sát nhân máu lạnh và một người con gái đáng thương. Mặc cho cô hét, mặc cho cô gào, những tên sát nhân đó tựa hồ không nghe thấy, thậm chí dường như chúng rất sung sướng khi được lắng nghe những tiếng kêu thống khổ được thoát ra từ miệng người con gái yếu đuối.
Trên người cô dần xuất hiện những vết thương do roi đánh, mỗi phút giây trôi qua, cơ thể cô mỗi lúc một rã rời, dường như chúng hoàn toàn không còn là của cô nữa. Không chỉ nỗi đau ở thể xác, mà nó còn là nỗi đau ở tinh thần. Máu từ vết thương chảy dài thấm qua bộ quần áo màu trắng tinh khôi, nhuộm đỏ cả cơ thể nhem nhuốc bẩn thỉu. Giờ phút này, nhìn cô tựa như tội phạm bị xử tội lặng trì thời cổ xưa, còn bộ đồ trắng thời thượng đã trở thành bộ đồ giam tồi tàn, xấu xí. Gương mặt cô bị mái tóc dài rối loạn che kín, thứ duy nhất để người khác nhìn thấy khi chạm vào cơ thể đầy vết thương đó là đôi mắt đỏ rực, chứa đầy rẩy những thứ hận thù, ai oán.
Đám cầm thú đó tổng cộng có mười người, năm người mặc đồ trắng và năm người mặc đồ đen. Những kẻ mặc đồ đen thực hiện nghi thức hành hình đối với cô, còn những kẻ mặc đồ trắng thì đứng cách xa đó năm mét, trên tay cầm một con dao ngắn, sắc bén, đôi mắt như chim ưng ngắm nhìn cảnh tượng roi quất vào kẻ đang chịu hành hình.
Hiện tại cô đã không còn thốt lên bất cứ lời cầu xin nào nữa, cơ thể dần dần trở nên im lặng, chịu cơn tra tấn trong trạng thái không thể phản kháng. Không tiếng chửi rủa, không tiếng mắng nhiếc, chỉ có tiếng những sợi dây to tiếp xúc với da thịt, tạo thành âm thanh vỡ vụn. Bàn tay cô nắm chặt vào nhau, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Ý chí phải vững, không được vì quá đau đớn mà từ bỏ sinh mệnh quý giá của mình. Nhưng thật sự điều này quá khó khăn, nếu có thể, cô thật muốn chết ngay lập tức, vì nỗi đau này đã vượt quá sự chịu đựng của cô.
Từ lúc bắt đầu cuộc hành hình cho tới giờ, cô đã phải chịu hơn năm mươi roi trong khoảng thời gian mười lăm phút ngắn ngủi. Trước đây, trong khoảng mười lăm phút này, cô chẳng làm được gì, nhưng bây giờ, trong mười lăm phút hiện tại, cô đã hiểu rõ được chân lý, thế nào là “sống không bằng chết”. So với cái chết, sự sống luôn luôn khó khăn hơn rất nhiều, muốn chết, chỉ cần một sợi dây thừng là đủ, còn muốn sống, con người ta phải bất chấp tất cả, từ những thứ có thể, cho đến những thứ không thể. Thậm chí, vì sự sống, con người ta còn không tiếc bán rẻ lương tâm con người, bán rẻ chính gia đình, người thân mình.
“Á...aaa.” Bỗng nhiên cô gái dùng hết sức hét thất thanh. Bên cạnh, những người đàn ông mặc đồ đen không biết từ khi nào đã trở thành những người đàn ông mặc đồ trắng. Chúng đã đổi vị trí cho nhau, và bắt đầu một phương thức hành hình ghê tởm khác. Những con dao sắc dọn không ngừng khứa nhẹ vào da thịt cô, ban đầu chỉ là một lằn chỉ nhỏ, về sau, chúng bắt đầu rách toẹt ra, trở thành một đường máu dài đỏ thẩm.
Những tên đó nhìn thấy sự thống khổ của cô thì nhếch môi cười khẽ. Con dao trên tay vẫn không ngừng lại, mà còn có xu hướng đi nhiều thêm. Bọn chúng thấy chưa đủ, những vết thương này vẫn chưa kích thích sự ham muốn hành hạ người khác của chính bản thân chúng, vì thế, thời gian cứ kéo dài đi mãi, cho đến khi, người con gái đáng thương đó không còn hơi thở nào, hoàn toàn chìm vào trong im lặng.
P/s: Và chúng ta đã gặp lại nhau... Hề hề.
|
Chương 1: Giấc mơ hãi hùng
Ngoài trời, những cơn mưa lớn không ngừng đỗ xuống, in bóng lên trên tấm kính to lớn, kèm theo đó là tiếng sấm và tia chớp thi nhau làm sóng động bầu trời. Cô xoay người ra cửa sổ, ánh mắt như vô hồn nhìn ngắm cảnh đẹp mà thiên nhiên đã mang lại. Trong nhà, với không gian kín, chiếc tivi đang phát sóng một bộ phim kinh dị Mỹ. Những âm thanh rùng rợn, những hình ảnh máu me bê bết, thế mà đối với cô, chúng dường như hoàn toàn không tồn tại.
Mưa lớn, kèm theo sự ghê sợ của bộ phim, tạo thành một bầu không khí âm u quỷ dị.
Ngón tay cô tỳ lên mặt kính, một đường trắng dài nhanh chóng xuất hiện. Ánh sáng mờ ảo, gương mặt cô nửa trắng, nửa đen, tựa như một con người sống cùng với hai thế giới.
Dường như, nỗi sợ hãi đã không còn trong cô nữa. Chúng nó tựa như một niềm vui mới, khi cô không ngừng dùng những bộ phim điện ảnh kinh dị làm kích thích sự hứng thú và thỏa mãn của bản thân mình. Có một loại người, vì đã chịu đựng những nỗi đau thể xác, nên đối với họ, những nỗi đau về mặt tinh thần đã không còn là chướng ngại vật tâm lí nữa. Không biết từ khi nào, hay là rất lâu về trước. Cô từng rất sợ coi phim ma và phim kinh dị, em trai cô - An Kiệt từng nói với cô rằng: Con người chúng ta, có những nỗi đau không chỉ là thể xác. Lúc đó, cô chưa nhìn được thấu câu nói của em trai, cô cho rằng, trên thế gian này chẳng có chuyện gì đáng sợ hơn ngoài việc bị tra tấn trên cơ thể, con người chúng ta sẽ trở nên đê hèn, bất chấp mọi thứ nếu như bị hành hạ thể xác và không ngừng cúi lại, vang xin được tha thứ.
Nhưng hiện tại, cuối cùng cô cũng hiểu được sâu trong câu nói đó có một hàm nghĩa khác. Vết thương ngoài da có thể dùng thuốc để trị, còn vết thương trong lòng, dù chúng ta có uống bao nhiêu vị thuốc quý, cũng không thể nào lành lặng được như lúc ban đầu.
“Cạch.”
Cửa nhà mở ra, Thùy Tâm nghe thấy tiếng động, quay người lại nhìn thì thấy An Kiệt đang bước vào nhà, trên người anh dính một ít nước mưa, chắc vừa lúc nãy trên đường đi về thì bị mắc phải.
An Kiệt đi vào trong, ánh mắt dừng lên bàn tay đang đặt trên cửa kính, vì trời lạnh nên bàn tay cô đã trở nên trắng bệch, gầy gò khiến người khác phải thương xót. “Ầm...Grào.” Trên màn hình, âm thanh gào thét vang lên, cảnh tượng người phụ nữ bị thú ăn thịt người cắn xé từng mảnh nhỏ, máu nhuộm lẫn thịt, không nhìn rõ hình dạng, trông thật ghê sợ.
An Kiệt nhíu mày nhìn màn hình, anh thật sự không thích Thùy Tâm xem những bộ phim ghê rợn như thế này nữa, nó hoàn toàn không hợp với cô. Anh nhướng người tới, lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn, nhấn nút tắt, rồi quay sang nói với cô với vẻ mặt khó chịu: “Chị đừng suốt ngày xem những bộ phim như thế này nữa, nó không tốt cho sức khỏe của chị đâu. Còn nữa, trời này đang là mùa mưa, sẽ rất lạnh, vì thế khi đi trong nhà, chị nên mang dép vào và đừng có đi chân trần như thế nữa.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa chiếc túi đựng hai phần ăn khuya để lên bàn, dùng khăn lau nhẹ chiếc cặp da đã bị nước mưa làm ướt một mảng nhỏ. Không nghĩ rằng hôm nay cậu lại xui xẻo như thế, nguyên cả đoạn đường đi về chẳng một hạt mưa nào, nhưng chỉ còn cách nhà vài trăm mét, một cơn mưa lớn lại đổ xuống, và kết quả là cậu không đem áo mưa.
Thùy Tâm nhíu mày, cô nhìn xuống bàn chân trên ghế của mình, quả nhiên nó đã vì lạnh mà tái xanh. Cô cũng không quan tâm nữa, bước xuống khỏi ghế, đi lại kệ giày, lấy đôi dép nhung mang trong nhà đi vào chân. Cô không nhanh không chậm nói với cậu: “Chỉ có xem phim mới khiến chị càng thêm thoải mái, em không cần để ý đến những chuyện này. Sao hôm nay em về trễ vậy? Lại quên đem theo áo mưa phải không? Quần áo ướt hết trơn rồi.”
An Kiệt xoay mặt nhìn đối diện cô, ánh mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc: “Em không sao, chỉ ướt một chút xíu thôi. Hôm nay chị lại không ăn cơm chiều đúng không? Em có mua một ít đồ ăn ở quán cơm mới mở đối diện bệnh viện, chị ăn một chút đi rồi hãy ngủ, ấy không bụng xót, rồi lại đau bao tử.” Thùy Tâm là vậy đó, chẳng biết tự lo cho bản thân mình, chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không thèm ngó ngàng gì đến xung quanh. Cô có thể ăn mì gói suốt mấy ngày liền vì công việc, nếu không có người em trai là anh đây, không biết cô đã vì đau bao tử mà vào bệnh viện bao nhiêu lần.
Thùy Tâm cười cười, nhìn túi đồ ăn trên bàn, rồi cầm lấy nó đi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Chỉ là không có tâm trạng ăn thôi, chị cũng lớn hơn em đấy, đừng có suốt ngày mà trông chị như một đứa trẻ lớn xác để đối xử nữa. Nếu trong nhà không có em, chị cũng có thể tự làm đồ ăn cho mình đấy thôi, chỉ tại hôm nay công việc hơi nhiều, chị định đợi em về nhà rồi cùng ăn cơm.” Cô nói dối mà không hề chớp mắt, và hình như cô đã quên rằng, ngay cả cơm tối mình cũng không thèm làm, nếu An Kiệt không suy nghĩ trước và mua cơm, thì có thể, hiện tại hai người vẫn còn đang làm cơm.
An Kiệt âm thầm thở dài, chị hai cậu lúc nào cũng thế: “Được rồi, coi như em chưa nói gì đi.”
Cậu cũng đứng dậy đi theo cô vào nhà bếp, xoắn tay áo, khẽ nói: “Hôm nay trong bệnh viện, có một người đàn ông được đưa vào cấp cứu với tình trạng bị người khác hành hung nặng. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, đa số là do cây cứng đập vào, cùng với đó là những vết cắt nhỏ ở vùng đùi non và bắp tay. Kiểu hành hung này quả thật rất độc ác và tàn bạo, biết dùng dao mỏng để khiến nạn nhân đau đớn vô cùng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Người làm được điều này chỉ có một mình ông ấy, chị nghĩ sao?”
Thùy Tâm đặt đồ ăn trên bàn, ngồi xuống đối diện An Kiệt, nhíu mày nói: “Theo em thì người đàn ông đó là bị ông ta cho người hành hung. Nhưng theo chị biết, đối với cách làm việc của ông ta thì người đàn ông này chẳng mong sống sót, đừng nói chi đến việc được người khác đưa vào bệnh viện để cấp cứu.”
An Kiệt lắc đầu, nói: “Đúng là ông ta có ý định giết chết người đàn ông đó, nhưng mọi chuyện lại chẳng được như ý muốn vì người đàn ông kia là cảnh sát. Em nghe bác sĩ trưởng khoa nói, trong lúc anh ta sắp bị đánh chết thì xe cảnh sát đã lập tức đi vào. Có thể ông ta cứ ngỡ rằng người đàn ông này không qua khỏi trên đường đi đến bệnh viện, nên mới dừng tay lại và chạy trốn. Nhưng lần này, thật khiến ông ta thất vọng rồi. Anh ta may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã bảo toàn tính mạng.”
Hai ngón tay Thùy Tâm nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn bằng kính, ánh mắt cô có chút đăm chiêu, không nhanh không chậm nói: “Nếu lấy được thông tin từ người đàn ông đó thì không phải rất tốt rồi sao?”
“Bây giờ chị muốn lấy thông tin cũng chẳng được, cảnh sát đã cho canh giữ nghiêm ngặt đề phòng có người vào làm hại, ngoài ra phóng viên cũng không được phép lấy bất cứ thông tin nào. Vì vụ án mà anh ta đang điều tra là một vụ án mật, tránh để người dân lo lắng và bất ổn nên phía công an chưa tung bất cứ tin tức nào về vụ án này.” Nói đến đây, An Kiệt khẽ nhìn cô: “Huống hồ gì, chị không phải là một phóng viên, dù em làm bác sĩ cũng không thể trực tiếp để chị tiếp cận bệnh nhân được.”
Thùy Tâm gật đầu: “Chị hiểu rồi.”
“Được rồi, ăn cơm thôi, nguội hết thì ăn không ngon nữa đâu.” Anh chỉ đũa vào các dĩa thức ăn trên bàn, hối thúc cô.
“Ừhm, chúng ta ăn thôi.”
***
Trong một căn phòng kín, xung quanh không nhìn thấy được ánh sáng từ bên ngoài, chỉ có những chiếc đèn mờ nhỏ được treo ở bốn góc, làm không gian càng thêm quỷ dị. Dưới nền gạch lạnh giá, có một người phụ nữ bị hai người đàn ông cao to không ngừng dụng gậy đánh đập. Trên trán bà thấm đẫm những giọt máu vẫn chưa kịp chảy xuống, gương mặt tái xanh, nhưng ánh mắt bà lại không hề có một tia sợ hãi nào. Không khóc vì đau đớn, không la vì tủi nhục, bà cứ nằm đó mặc người ta đánh vào cơ thể yếu ớt của mình.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng cười khinh bỉ và những lời nói sỉ vã đầy nhục nhã, hòa theo đó là mùi vị của sự chết chóc. Nhưng trong đầu bà chẳng còn gì ngoài tiếng khóc thảm thiết của cô con gái nhỏ, đứa trẻ đáng thương của mẹ. Bà cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ được gương mặt con gái, nó trắng nhợt, không chút sinh khí nằm vật vã trong lòng em trai nó, nó van nài, nó cầu xin người cha mà nó đã gọi trong suốt mười mấy năm qua. Bà nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của đứa trẻ đáng thương đó, nhưng trả lời cho những tiếng gọi xé nát tâm can chỉ là sự cười nhạo của người đàn ông kia.
“Đừng mà, mẹ ơi! Mẹ đừng chết mà... Đừng đánh mẹ tôi nữa, tôi xin các người đấy. Hu hu... Cha ơi, cha cứu mẹ đi cha, kêu bọn họ dừng lại đi, mẹ chết mất...” Cô gái ra sức khóc lớn, gào thét trong sự quỷ dị đáng sợ. Ánh mắt cô rực lửa nhìn vào thân hình đang không ngừng bị kẻ khác dùng gậy đánh vào người của mẹ. Do bị em trai ôm chặt nên cô không thể nào chạy ra bảo vệ mẹ mình được, vì thế trong sự tuyệt vọng, cô dùng ánh mắt cầu xin quay sang van này ông ta.
Nhưng ông ta hệt như không nghe thấy những lời cô hét, đôi mắt hiện còn hiện rõ lên ánh cười, cùng với nó là sự hả dạ. Ông ta im lặng không lên tiếng trả lời cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả của người đàn bà đang ngồi trên đùi mình. Ả ta cũng vui sướng khi vợ của tình nhân gặp họa, và chẳng khác nào loài đĩ điếm không biết liêm sĩ, cùng nhau làm những động tác ghê tởm với ông ta.
Cô biết người đàn bà này, bà ta là Thanh Lam, thư kí riêng của ông ta. Thường ngày bà ta rất hay đến nhà cô dùng cơm, và cũng là bạn thân của mẹ. Hai người tựa như một đôi chị em thân thiết, cùng đi mua sắm, cùng đi ăn, cùng đi spa. Ha ha, điều đáng buồn cười nhất là không chỉ dùng cùng nhau mà ngay cả chồng bà ta cũng muốn dùng chung với mẹ cô.
Ban đầu, bà Thanh Lam đối xử với cô hệt như con gái ruột của mình, nào là đi đâu cũng không quên mua váy mới, mua kẹp tóc cho cô, điều đó khiến cô càng thêm quý mến bà ta. Nụ cười phía sau con người ác độc đó sao mà xinh đẹp quá, tuy ở cái tuổi 35 nhưng vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên trông bà ta chẳng khác nào gái đôi mươi.
“Anh, anh xem con gái của anh nó tội nghiệp chưa kìa.” Bà Thanh Lam khẽ dùng đầu ngón tay vuốt ve viền môi của ông ta, khiến nụ cười trên mặt người đàn ông đó càng thêm thỏa mãn.
Ông ta dùng lực bóp mạnh vào cái mông đang ngồi trên đùi mình, cười nói: “Em thương tiếc cho nó à?”
Bà Thanh Lam liếc xéo ông, nũng nịu nói: “Người ta chỉ là thấy chướng mắt nên mới nói như vậy thôi.”
“Ha ha ha.”
Phía bên dưới, An Kiệt chết lặng nói vào tai cô: “Chị hai, chị đừng cầu xin nữa, ông ta không phải là cha của chúng ta, ông ta là một tên ác ma, có thể bán đứng vợ con mình vì để chung sống cùng con đàn bà khác. Một người như vậy vốn không xứng để chúng ta phải cầu xin.” Đứa em trai nhỏ hơn cô một tuổi đang ôm cô vào lòng, nếu không phải vì khoảng cách quá gần, thậm chí có thể cô cũng không nghe được lời em trai nói gì.
Cơ thể cô khẽ run, những lời nói của An Kiệt tựa như một lưỡi dao cắt mạnh vào lòng cô, khiến từng miếng da, khúc ruột không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn thấu tận tim gan. Cô cất tiếng, giọng nói nghẹn ngào: “Tại sao ông ta lại nhẫn tâm như thế chứ, người đó là mẹ của chúng ta, là vợ của ông ta mà?”
|