Đặc Vụ 17 Tuổi
|
|
Nó. . . Nó bạo tẩu sao ! Thật không thể tin nổi! jacson bất giác kêu lên. . . Trong khoảng 1 triệu người sẽ có khoảng 2 đến 3 người là có thú hồn trong người có nghĩa là những người đó sẽ có năng lực biến thân. . . Nhưng thời thế không ngừng phát triển, có nhiều cao thủ đã tu luyện thú hồn tới cảnh giới thần thú, còn truyền thuyết về người đã luyện tới thánh thủ đỉnh phong uy lực có thể rời núi lấp biển. . . Những người đó đã tự luyện ra những thú hồn nhân tạo để truyền cho con cháu mình, tuy nhiên uy lực không thể bằng thú hồn bẩm sinh đã có trong người được. Những người có thú hồn trong người có thể tự biến thân để chiến đấu, bảo vệ bản thân. . . Tuy nhiên, nhiều người không biết biến thân hay không biết trong người có thú hồn, nên khi gặp nguy hiểm đến tính mạng bản thân người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, thú hồn sẽ tự biến thân để bảo vệ mình, nhưng lại hoạt động theo bản năng, bản thân chủ nhân lại mất đi ý thức, không biết những việc mình làm. . . Chỉ sau khi cảm thấy nguy hiểm biến mất mới trở lại bình thường ! - Hừ, nó bạo tẩu rồi thì mình xin xỏ cũng chả có 1 tia hy vọng rồi, bây giờ bị thương nặng rồi khó lòng đánh trả được, cứ lui trước trả thù sau cũng không muộn! Jacson suy nghĩ một hồi. - Yaaa. . . Jacson cắn răng cố chịu đau đớn nhảy bật lên tụ hợp năng lượng, 1 cây thương hiện ra dài hơn 2m, nhưng không dừng ở đó nó cứ to dần ra nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được. . . Thoáng qua, cây thương to đến mức quỉ dị hiện ra, nó dài đến 5m, dài 10m trông như 1 gốc cây cổ thụ vậy. Trong mắt Tuấn thoáng hiện lên một nét bối rối, kiêng kỵ với cây thương quỉ dị kia. Jacson mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi rơi như mưa, chắc tạo ra được cây thương đó hắn đã dùng hết sức lực của mình rồi. . . Vù !!! Mũi thương to lớn lao đi với tốc độ kinh người. Thấy sự hiểm nguy trước mắt, Tuấn nhảy bật lên cao vút, làm mũi lao bắn trượt luôn. . . Thực sự, tuy mũi lao này to lớn, sát thương thì khủng rồi, sợ đâm vào cả con trâu cũng chết tươi luôn ý =.= . . . Nhưng không đáng sợ bằng những cơn mưa mũi thư lúc trước. Vì tuy sát thương lớn nhưng chỉ có một cái nên chỉ cần né một chút là tránh được. . . Tuy vậy, Tuấn vẫn nhảy lên rất cao để giữ khoảng cách với mũi lao này, vì jacson không ngu tới mức dùng tất cả sức lực của mình chỉ để phóng ra một mũi thương mà có thể dễ tránh như vậy được. Bùm. . . lúc mũi thương phóng trượt nó lại tự nổ tung ra rồi vô số những mũi thương nhỏ hơn từ đó chui ra phóng thẳng chỗ Tuấn. Xoẹt! Lợi trảm sắc bén nhanh chóng chém hai mũi thương gần nhất làm 4 mảnh, nhưng 4 mảnh đó lại rất bá đạo. . . Nó không rơi xuống đất mà lại hướng chỗ Tuấn đâm tới. Chém 1 thành 2, chém 2 thành 4, mà chúng cứ bám lấy Tuấn không thôi. . . Cứ thế Tuấn bị vây chặt lại. Thấy Tuấn đang bị vây kín bởi 1 đống thương, jacson hiện lên nụ cười mỉa mai - ngươi mạnh đấy, nhưng bạo tẩu thì cũng ngu si như thú vật thôi, hắc hắc. . . Cứ chém đi, ngươi không phá trận pháp đó được đâu. Cứ ở đó để ta còn đi trước nhá, hắc hắc. Nói rồi, jacson chạy về phía thang máy nhằm chạy thoát. Mắt thấy jacson đang chạy thoát mặc kệ một đống mũi nhọn bao vây quanh người, Tuấn lao thẳng ra ngoài, vô số mũi nhọn đâm vào da thịt, máu chảy ra rất nhiều khiến Tuấn cảm thấy đau đớn, mắt hoa hết lên. Cửa thang máy bật mở, jacson vui mừng đang định lao vào thì bị một trảo chém tới cắt hắn ra làm đôi. . . Cả người Tuấn lảo đảo rồi quỳ rạp xuống, những sợi lông bốc lửa, đỏ chói từ từ co lại, răng nanh, lợi trảo và cả cái đuôi đung đưa đằng sau cũng từ từ co lại. . . Cả người Tuấn trở lại bình thường nhưng cả đều chi chít vết thương, có chỗ sâu hoắm nhìn thấy cả xương, chiếc áo đặc vụ chống đạn cũng rách tả tơi, đỏ thẫm toàn máu. . . Mặt Tuấn trắng bệch do mất quá nhiều máu. . . Cả cơ thể vô lực đổ sụp xuống mặt đất. . .
Trong 1 chiếc xe demo tại một ngõ hẻm tĩnh mịch vang lên một tiếng kêu khá nhỏ nhưng rất rõ. . . Tít . . . Tít ! Thành viên Nguyễn Đức Tuấn, mã số 4899ST hoàn thành nhiệm vụ lúc 3h53p. Trạng thái hiện tại bị thương nặng, hôn mê sâu. Tít. . . Tít ! Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi trong xe thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, sửng sốt nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười ấm áp, dễ thương với chiếc răng khểnh. . - thật bất ngờ a, không ngờ em lại hạ được hắn, sau này em sẽ tạo được nhiều kì tích, bây giờ phải đưa em về nhà thôi . . .
|
Nó. . . Nó bạo tẩu sao ! Thật không thể tin nổi! jacson bất giác kêu lên. . . Trong khoảng 1 triệu người sẽ có khoảng 2 đến 3 người là có thú hồn trong người có nghĩa là những người đó sẽ có năng lực biến thân. . . Nhưng thời thế không ngừng phát triển, có nhiều cao thủ đã tu luyện thú hồn tới cảnh giới thần thú, còn truyền thuyết về người đã luyện tới thánh thủ đỉnh phong uy lực có thể rời núi lấp biển. . . Những người đó đã tự luyện ra những thú hồn nhân tạo để truyền cho con cháu mình, tuy nhiên uy lực không thể bằng thú hồn bẩm sinh đã có trong người được. Những người có thú hồn trong người có thể tự biến thân để chiến đấu, bảo vệ bản thân. . . Tuy nhiên, nhiều người không biết biến thân hay không biết trong người có thú hồn, nên khi gặp nguy hiểm đến tính mạng bản thân người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, thú hồn sẽ tự biến thân để bảo vệ mình, nhưng lại hoạt động theo bản năng, bản thân chủ nhân lại mất đi ý thức, không biết những việc mình làm. . . Chỉ sau khi cảm thấy nguy hiểm biến mất mới trở lại bình thường ! - Hừ, nó bạo tẩu rồi thì mình xin xỏ cũng chả có 1 tia hy vọng rồi, bây giờ bị thương nặng rồi khó lòng đánh trả được, cứ lui trước trả thù sau cũng không muộn! Jacson suy nghĩ một hồi. - Yaaa. . . Jacson cắn răng cố chịu đau đớn nhảy bật lên tụ hợp năng lượng, 1 cây thương hiện ra dài hơn 2m, nhưng không dừng ở đó nó cứ to dần ra nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được. . . Thoáng qua, cây thương to đến mức quỉ dị hiện ra, nó dài đến 5m, dài 10m trông như 1 gốc cây cổ thụ vậy. Trong mắt Tuấn thoáng hiện lên một nét bối rối, kiêng kỵ với cây thương quỉ dị kia. Jacson mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi rơi như mưa, chắc tạo ra được cây thương đó hắn đã dùng hết sức lực của mình rồi. . . Vù !!! Mũi thương to lớn lao đi với tốc độ kinh người. Thấy sự hiểm nguy trước mắt, Tuấn nhảy bật lên cao vút, làm mũi lao bắn trượt luôn. . . Thực sự, tuy mũi lao này to lớn, sát thương thì khủng rồi, sợ đâm vào cả con trâu cũng chết tươi luôn ý =.= . . . Nhưng không đáng sợ bằng những cơn mưa mũi thư lúc trước. Vì tuy sát thương lớn nhưng chỉ có một cái nên chỉ cần né một chút là tránh được. . . Tuy vậy, Tuấn vẫn nhảy lên rất cao để giữ khoảng cách với mũi lao này, vì jacson không ngu tới mức dùng tất cả sức lực của mình chỉ để phóng ra một mũi thương mà có thể dễ tránh như vậy được. Bùm. . . lúc mũi thương phóng trượt nó lại tự nổ tung ra rồi vô số những mũi thương nhỏ hơn từ đó chui ra phóng thẳng chỗ Tuấn. Xoẹt! Lợi trảm sắc bén nhanh chóng chém hai mũi thương gần nhất làm 4 mảnh, nhưng 4 mảnh đó lại rất bá đạo. . . Nó không rơi xuống đất mà lại hướng chỗ Tuấn đâm tới. Chém 1 thành 2, chém 2 thành 4, mà chúng cứ bám lấy Tuấn không thôi. . . Cứ thế Tuấn bị vây chặt lại. Thấy Tuấn đang bị vây kín bởi 1 đống thương, jacson hiện lên nụ cười mỉa mai - ngươi mạnh đấy, nhưng bạo tẩu thì cũng ngu si như thú vật thôi, hắc hắc. . . Cứ chém đi, ngươi không phá trận pháp đó được đâu. Cứ ở đó để ta còn đi trước nhá, hắc hắc. Nói rồi, jacson chạy về phía thang máy nhằm chạy thoát. Mắt thấy jacson đang chạy thoát mặc kệ một đống mũi nhọn bao vây quanh người, Tuấn lao thẳng ra ngoài, vô số mũi nhọn đâm vào da thịt, máu chảy ra rất nhiều khiến Tuấn cảm thấy đau đớn, mắt hoa hết lên. Cửa thang máy bật mở, jacson vui mừng đang định lao vào thì bị một trảo chém tới cắt hắn ra làm đôi. . . Cả người Tuấn lảo đảo rồi quỳ rạp xuống, những sợi lông bốc lửa, đỏ chói từ từ co lại, răng nanh, lợi trảo và cả cái đuôi đung đưa đằng sau cũng từ từ co lại. . . Cả người Tuấn trở lại bình thường nhưng cả đều chi chít vết thương, có chỗ sâu hoắm nhìn thấy cả xương, chiếc áo đặc vụ chống đạn cũng rách tả tơi, đỏ thẫm toàn máu. . . Mặt Tuấn trắng bệch do mất quá nhiều máu. . . Cả cơ thể vô lực đổ sụp xuống mặt đất. . .
Trong 1 chiếc xe demo tại một ngõ hẻm tĩnh mịch vang lên một tiếng kêu khá nhỏ nhưng rất rõ. . . Tít . . . Tít ! Thành viên Nguyễn Đức Tuấn, mã số 4899ST hoàn thành nhiệm vụ lúc 3h53p. Trạng thái hiện tại bị thương nặng, hôn mê sâu. Tít. . . Tít ! Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi trong xe thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, sửng sốt nhưng rất nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười ấm áp, dễ thương với chiếc răng khểnh. . - thật bất ngờ a, không ngờ em lại hạ được hắn, sau này em sẽ tạo được nhiều kì tích, bây giờ phải đưa em về nhà thôi . . .
|
( Từ khi Tuấn còn rất nhỏ bố mẹ Tuấn đã biến mất không rõ lí do. . . Ngoài ra, còn đưa Tuấn đến Mỹ, nhờ người bạn tên Sam nuôi dưỡg và nhận làm con nuôi. Ông Sam này là người đã gọi cho Tuấn và đưa ra nhiệm vụ đầu tiên ý) Sam từ một căn phòng bước ra, khuôn mặt có chút tái xanh, mồ hôi ướt đẫm người, có lẽ đã làm việc gì đó khá vất vả. Thấy Sam bước ra Nami ( vợ Sam) bước nhanh tới hỏi, có vẻ khá khẩn trương : - Con mình thế nào rồi ? Đã ổn hơn chưa? - Nó bị thương rất nặng, mất máu nhiều ngoài ra còn có nhiều xương bị gãy, ít nhất thì một tháng mới bình phục được, ừm, nhưng cũng may hiệp hội đã cho chúng ta một viên linh đan chữa thương thượng phẩm cộng với việc chữa thương của anh thì đã khôi phục được 5,6 phần rồi. . . Có lẽ khoảng một tuần là hồi phục, nhưng không vận động mạnh là được. Mà may có linh đan bá đạo nên mới được thế đấy không thì với linh lực của anh thì chỉ chữa được 1,2 phần thôi ! Trong giọng nói của Sam có đôi chút mệt mỏi vì phải sử dụng linh lực liên tục để cầm máu những chỗ bị thương nặng, nhưng vẫn có đôi phần vui mừng. Nami thở ra 1 ngụm trọc khí, suốt từ sáng sớm tới trưa liên tục lo lắng, bất an chờ đợi Sam chữa trị cho Tuấn khiến bà cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ nghe Sam nói vậy tinh thần bà cũng buông lỏng vài phần. Nhưng nhớ ra gì đó bà lại hỏi : - một tuần ư, đó cũng là lúc làm nhiệm vụ thứ hai mà ? Đó là dị giới đó sẽ rất nguy hiểm, nếu trong tuần này không vận động mạnh được thì Tuấn khó để luyện tập nâng cao năng lực để làm nhiệm vụ a. - không sao, bố bảo bố đã có cách ổn thoải rồi. - có cách ? Là gì vậy. Nami nghi hoặc hỏi. - không biết, bố không nói. Sam nhún nhún đáp. . . Trong một phòng rộng rãi, màu chủ đạo là màu trắng trông khá thanh lịch, với ánh sáng ảm đạm lại nổi bật với ánh sáng rực rỡ từ một góc phòng. Nơi đó là một chiếc giường có một người thiếu niên nằm trên, cả người đều băng bó trắng toát, đôi chỗ vẫn còn loang lổ màu máu, trông như xác ướp Ai Cập vậy. Nhưng trên người lại có 5 đạo ánh sáng 7 màu chạy quanh người đang không ngừng chữa thương. Người nằm đó là Tuấn đang được chữa thương bởi linh đan. Bỗng ngón tay Tuấn khẽ động rồi Tuấn từ từ mở mắt. - a, đây là phòng mình mà, chã nhẽ chết rồi mình lại thành ma rồi quay về nhà sao! A . . Tuấn đang định ngồi dậy thì cơn đau đớn làm cho Tuấn không khỏi kêu lên. Nhìn xuống người thấy mình bị băng bó khắp người, còn có 5 đạo ánh sáng 7 màu chạy quanh người. Tuấn trầm ngâm một lúc rồi thốt lên có vẻ bất ngờ : - đây không phải là linh đan thuộc loại thượng phẩm sao? Linh đan là loại thuốc quí hiếm do những phái luyện dược sư tạo ra. Sở dĩ nó quí hiếm vì thành phần chủ yếu linh nhũ tinh hoa. Linh nhũ tinh hoa là kết tinh của thiên địa, nhưng phải ở những nơi tinh hoa đậm đặc tới mức mà tạo thành suối thì mới có. -Sao mình lại được chữa trị bằng loại thuốc quí này ? Trả nhẽ mình vẫn còn sống . . . Có người cứu mình sao? Trong đầu Tuấn hiện ra vô vàn câu hỏi, nhưng do vừa mới hồi phục nên cơ thể còn yếu nên Tuấn lại ngủ thiếp đi. . . . .
Tại sân trường đang có 4 người, 2 nam 2 nữ đang đến gần khu lầu học cũ - hay chúng ta về đi, tớ thấy sợ rồi ! Một nữ sinh thấp giọng kêu lên. - hừ, chả nhẽ cậu định để bọn chúng suốt ngày kêu cậu nhát gan sao, chúng ta chỉ cần đến đây quay video là chúng ta đã tới đây vào đêm khuya là được. Vớ lại ở đây có quỉ chỉ là lời đồn. Một nam sinh nói. - đúng vậy, với lại chúng ta đi đông ma quỉ không làm gì được đâu. Một nam sinh tên saida, thân hình có vạm vỡ tự tin nói. - thôi đi nhanh lên còn về, khuya quá rồi. Một nữ sinh khác giọng run run nói chen vào. .
Két ! . .Chiếc cửa sắt lâu ngày han gỉ được đẩy ra, ngay lập tức một cơn gió lạnh thấu xương phả vào mặt 4 người học sinh. Saida hít 1 hơi thật sâu rồi tiến vào, những người khác cũng cẩn thận theo sau. .Camera cũng được bật lên. Khắp nơi tối om, lạnh lẽo, sàn nhà ngổn ngang gạch vỡ. Saida đang đi thì nghe tiếng nói đầy sợ hãi của một nữ sinh. - saida. . Sau lưng cậu có người! Trước mắt nữ sinh là cảnh kinh hãi, sau lưng saida là một đoàn người lối đuôi nhau thành hàng. Saida đứng lại đoàn đó cũng đứng im. Saida cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cố lấy hết cam đảm saida xoay người lại. . . Nhưng không có đoàn người. Hóa ra ở tường là 1 cái kính lớn bị nứt toác, lên bóng của Saida in lên tạo lên rất nhiều ảnh ảo nhìn như đoàn người. Saida thở phào 1 hơi
|
Saida thở phào 1 hơi, sau khi chấn tĩnh lại cậu hơi bực tức về cô bạn nhát gan của mình. - cậu hãy bình tĩnh đi, đừng gây loại nữa. Tớ bảo rồi, không có ma quỉ đâu, chỉ là lời đồn thôi ! Nam sinh đeo kính trầm giọng nói. - thôi được rồi chúng ta chia nhau tìm thôi, nhà vệ sinh này không lớn lắm đâu, chúng ta chỉ cần quay video và lấy cái cặp bọn chúng để ở đây là xong, tớ cũng không muốn ở đây thêm phút nào nữa đâu! Saida vừa cầm lấy camera từ tay nữ sinh vừa nói. Nhà vệ sinh nữ này bị bỏ hoang mấy năm rồi, bụi bặm, mạng nhện khắp nơi, cả căn phòng lạnh lẽo, rùng rợn đến kì dị . . . Phòng vệ sinh này chỉ có 9 phòng WC nhỏ lên mọi rất nhanh đã tìm gần hết, chỉ còn 1 phòng cuối cùng thì cả 4 người đều hơi kiêng kỵ vì theo lời đồn đại thì những phòng ở cuối hành lang hay cuối dãy đều tập chung nhiều âm khí hơn những chỗ khác nên thường hay tụ tập những thứ linh dị. . . Saida thấy cậu bạn 4 mắt của mình do dự không dám mở của vào, saida sốt ruột quát lên: - Không nhanh vào xem đi, còn đợi gì nữa? - nhưng mà. . . - hừ, không dám thì để tao - Saida hừ lạnh một tiếng đưa camera cho 4 mắt,đang định mở cửa thì . . Vù ! Két ! . . . Một cơn gió thổi qua làm cánh cửa ngoài kêu ken két làm cả 4 người dựng hết tóc gáy, tim đập loạn nhịp. . . Bị một màn vừa rồi hù thót tim, Saida lại do dự trong căn phòng cuối này có biến, nhưng đã đâm lao phải theo lao, để lấy lại tinh thần, Saida giơ chân lên sút một phát vào cửa. . . Rầm ! Chiếc cửa lâu ngày bị một sút của Saida làm vỡ vụn, hiện ra đằng sau là một cái cặp . . . Saida vui mừng đang định tiến lên lấy cặp thì một thân hình trắng toát, tóc dài đến gót chân che kín mặt, khuôn mặt lấp ló sau làn tóc đen rối bời có màu xanh lét, chiếc lưỡi dài bất thường đỏ như máu, bay thẳng hướng Saida lao tới. Cộp ! Cộp ! Chiếc đèn bin trên tay Saida rơi xuống đất, camera thì chưa kịp quay gì, sau đó là tiến la chói tay của cả 4 học sinh. -A. . . . . Có quỉ. . . Cứu mạng ! . . . Tiếng la thất thanh vang vọng cả khu lầu học cũ . . .
Buổi sáng tại nhà Tuấn. Tuấn hiện đang rất thoải mái ngủ nướng trên giường, thương thế đã hồi phục không ít nhưng đi lại có phần khó khăn. 3 người Minh, Hằng, Linh vào thăm Tuấn . . Vào phòng thấy Tuấn vẫn đang được ngủ nướng, Minh thấy thèm nhỏ nước miếng. Vì dạo này bố Minh lấy chủ nghĩa con trai là cần phải khoẻ mạnh, có cơ bắp nên sáng sớm tinh mơ, gà nhà Minh chưa kịp gáy (à, nhà Minh không có gà) đã bị bố lôi đi tập gym với mấy "ông già" rồi. Thế là Minh chút giận lên đầu thằng bạn sung sướng của mình bằng cách, ném chiếc tất 'thúi' ( của Tuấn đấy, ông này lười lắm toàn vứt đuôi giường rồi để mama mang đi cho vào máy giặt thôi) bay theo đường cong Parabol tuyệt đẹp vào kết thúc ở mũi Tuấn. Hít! Hít! Tuấn hít hà được một cái thì mở trừng mắt, mặt tái mét. . . A. . . ! Tiếng thét trói tay vang lên khiến gà bay chó chạy. Minh ôm bụng cười ha hả, chỉ tay về phía Tuấn đang định nói gì đó thì . . . - rầm ! Một quyển sách dầy cộp từ tay Hằng bay thẳng vào đầu Minh khiến nó ngả chỏng vó ra đất, mắt trợn tròn. . Tuấn cũng phải kinh sợ trước sự đáng sợ của Hằng, khoé miệng giật giật. - Tuấn vẫn còn đang bị thương đấy, còn nghịch nữa thì đừng trách a. . Hằng trừng mắt lườm Minh. Minh lồm cồm bò dậy, trên đầu xuất hiện một ngọn núi to đùng. - ê, ông sao rồi, đỡ nhiều chưa ! Linh nhịn cười quay ra hỏi Tuấn. - ừm, không sao rồi, hiện tại cũng đi lại được bình thường, hơi khó khăn xíu thôi. Tuấn vừa đỡ miếng táo Linh gọt cho vừa nói. - mà ông giỏi nhỉ ? Đã uống say còn đi xe máy, đâm vào cột điện cho đáng đời! Hằng cũng sà xuống bĩu môi nói. - hả ! . . Tuấn há hốc mồn . - hả hở gì, bố ông bảo thế đấy, hay là say quá không nhớ, nồng độ cồn mấy 'nghìn' rồi. Minh cũng nhảy vào. Cốp! Đã bảo trật tự cơ ma! Hằng hung hăng ném thêm quyển sách nữa vào đầu Minh, làm Minh nằm đất part 2. Tuấn thì trong lòng cười khổ. Ây ya, mình làm việc tốt đấy nha, thế mà bảo mình đâm cột điện! Minh lại bò dậy, tiện tay lấy luôn miếng táo ăn phùng mồm, cứ thế vừa ăn vừa nói. - mà ông biết vụ khu lầu cũ trường mình có quỉ không. - quỉ ? Lầu học cũ ? Tuấn nhăn mày. - đúng vậy, mới đầu có lời đồn như vậy, sau đò có 1 nhóm học sinh tới đó cũng thấy, hiện giờ cả trường đang xôn xao lên rồi. Hằng hưởng ứng nói. - hiện giờ nhiều học sinh đang bảo nhóm thám tử ta điều tra rồi. Có thật không? Tuấn nghi hoặc hỏi.
|
-Cũng không rõ thực hư ra sao nữa, mới đầu thì chỉ có lời đồn linh tinh thôi, nhưng sau đó có 1 nhóm học sinh đó đã nhìn thấy quỉ, họ có quay camera nhưng rất tiếc là không quay được gì cả. Nên bọn tớ cũng không chắc là thật hay không nữa. Diệu Linh nhún vai nói. - vậy. . . Các cậu đỡ đến khu lầu đó điều tra chưa? Vẻ mặt Tuấn ngưng trọng, nếu việc này mà thật thì thực sự rắc rối. - chưa a, vì việc này đang hot nên nhiều học sinh tổ chức tới đó nhằm thử thách lòmg can đảm nên trường đã vây rào quanh đó rồi cấm học sinh vào đó, căn bản nhà trường cũng không biết thật giả ra sao nên chọn phòng ngừa cho chắc ăn. . . Và bọn tớ định trưa mai đột nhập vào kiểm tra. Minh vừa nói vừa lười biếng ngả lưng ra ghế, ợ ra một tiếng thoả mãn sau khi ăn xong. - liệu trưa mai cậu có hành động được không, nếu chưa khoẻ hẳn thì 3 bọn tớ làm cũng được. Hằng lo lắng hỏi. - không sao, cứ như kế hoạch đi, mai là tớ bình phục rồi. Tuấn tươi cười đáp. . . Cả 4 người bạn thân chơi đùa với nhau rất vui vẻ, đôi lúc vui cười có,những tiếng chí chóe cãi nhau có, kêu la có,. . . Đến tận chiều mới chia tay nhau ra về. Sau khi ra cửa vẫy tay, tít mắt chào nhau, Tuấn lại liếc Minh cười thâm hiểm nói : - Ê, Minh . . . - gì thế? Minh quay lại cười (Minh: nó định xin lỗi vừa nãy trêu mình sao) - ra đường cẩn thận. . . thượng lộ bình an, hạ lộ thì. . .'nằm im'. Hahaha. - a. . .a. . . Ta sẽ đá chít mi. . . Sẽ đá cho mông ngươi nở hoa luôn. Minh kêu ầm nên xông tới chỗ Tuấn. Minh biết là Tuấn chơi khăm mà, nhà hai đứa cạnh nhau luôn, cần gì nói thế. . . Nhưng. . . Bốp! Hằng trực tiếp rút dép phi thẳng đầu Minh, vẻ mặt sung sướng khi thấy bạn mình đau đớn, lộn 4 chân. . . À, 2 chân lên trời. - bảo mãi từ sáng rồi, Tuấn đang bị thương, không được dùng vũ lực. Hằng cười cười nói. - Minh thì nước mắt dòng, từ sáng tới giờ trên đầu đã có 6 quả ổi lớn nhỏ rồi. Đau . . . Quá ~ T.T ! . . . . Ba người về chưa được bao lâu thì Sam, Nami đi làm nhiệm vụ ở Kamarưi về. . . - con trai, đỡ nhiều chưa ? Nami âu yếm thơm trán Tuấn nói. - cảm ơn mẹ, con đỡ nhiều rồi, chắc mai là đi lại được bình thường rồi, nhưng vết thương ở đùi và vai nặng quá nên giờ vẫn hơi nhức. Tuấn cười sòa nói. - cũng không sai biệt lắm hôm nay là ngày thứ 5 từ khi chữa rồi. Linh đan đúng là thứ tốt mà. Sam cảm thán nói. - thứ tốt như vậy bố sắm cho con vài viên đi. Mắt Tuấn sáng long lanh, quả thật được thứ linh dược này còn tốt hơn đan dược của Kiên nhiều. - không có đâu sói ạ, . . Thứ quí hiếm như vậy chúng ta sao có được. Vừa rồi là hiệp hội dùng linh dược đó để ban thưởng cho con thôi. Sam bĩu môi nói. - haiz. . . Tuấn lập tức ỉu xìu. - được rồi, chuẩn bị đi, ông và bố sẽ nâng cao thực lực cho con. Sam trở lên nghiêm túc nói. - nâng cao thực lực ư. Tuấn phấn khích thốt lên. - ân, đúng vậy, chúng ta sẽ đưa thú hồn vào người con, khi đấu với jacson con thấy sự kinh khủng của biến thân rồi đó, như vậy khi có thú hồn con sẽ có năng lực biến thân, con sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. - thú hồn ? Biến thân ? Tuấn kích động kêu lên, uy lực của biến thân Tuấn đã thấy lên cũng rất thèm năng lực như thế. - được rồi, đi thôi con. . . . . Sam và Tuấn đi mãi ra vùng ngoại ô, đến chân 1 ngọn núi mới dừng lại. Sam đến một cái cây to rồi ấn nhẹ vào thân cây. Rầm. . . Rầm. . . Ở phía xa lòng đất bị tách ra hiện lên một đường hầm. Sam bước tới cửa hầm đưa mắt tới gần một bảng máy. Ánh sáng xanh từ chiếc máy quét qua mắt của Sam một lượt. Ting. . . Cửa hầm mở ra, Sam ra hiệu cho Tuấn cùng đi xuống. Tuy đi sâu xuống lòng đất nhưng khắp đường đầu sáng trưng, đôi lức Tuấn cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ đập qua người. Đi hết một hành lang dài thì đến một căn phòng rất lớn, chi tiết, hoa văn có phần cổ xưa. Giữa phòng nổi bật ra 6 trụ lớn xếp thành hình tròng, trung tâm là một ngôi sao sáu cánh. Trên mỗi trụ đều có những kí tự khó hiểu đang phát sáng nhàn nhạt. - cháu trai, chuẩn bị tinh thần nhé, có đôi chút khó chịu đấy. Một người khoảng 70 tuổi, râu tóc đã trắng muốt, đó chính là Kenne ông của Tuấn. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm của ông, cuối cùng Tuấn theo chỉ dẫn đi vào trung tâm ngôi sao sáu cánh và ngồi ở đó. Sam lấy ra mộ cái hộp màu tím rất tinh xảo, mở lắp ra và để ra trước pháp trận. Một ánh sáng màu tím có hình 1 con báo đang sáng rực. - đây là. . . Tuấn kinh ngạc kêu lên. - đó chính là thú hồn Viêm Báo, sẽ được đưa vào người cháu. . . . . . .
|