Vì Nhau
|
|
Giới thiệu: Đối với anh, cô là ánh sáng, là không khí, là tất cả cuộc sống của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh biết trong cuộc đời này trái tim anh không thể chứa thêm bất cứ một ai nữa. Nếu có thể, anh nguyện gánh lấy tất cả mọi đau khổ trên đời, để đổi lấy những gì tốt đẹp nhất cho người con gái anh yêu thương. Đối với cô, anh là niềm tin, là cuộc sống, là mặt trời để sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh buốt của mình. Cô yêu anh bằng cả trái tim của mình nhưng cô không biết liệu tình yêu đó có mang đến cho anh hạnh phúc, hay toàn đau khổ….
Chương 1: Chỉ cần cái nhìn thoáng qua, ánh mắt ấy nụ cười ấy đã khiến cho ai rung động Tại trung tâm thành phố A “Á…. Tụi bây nhìn kìa….Thiên Thanh lại ra bài hát mới thì phải” một học sinh trong nhóm đang đi trên đường bổng reo lên. “Đâu… đâu… cậu thấy cô ấy ở đâu vậy…..”một học sinh khác nghi vấn, nhìn xung quanh hỏi….. “Ngốc quá, còn có thể nhìn thấy ở đâu được chứ, ở đằng kia kìa…..” theo ánh mắt cô gái chỉ, mọi người đều nhìn về phía căng nhà to lớn, cao nhất thành phố tập đoàn THE STAR…. Đây là tập đoàn lớn nhất và có quyền của thành phố A, có nhiều chi nhánh khắp nơi trên cả nước, đang xâm nhập vào thị trường nước ngoài. Tập đoàn tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh tế… trong đó thành công nhất là trong giới nghệ sĩ. Tivi được gắn trên tòa nhà cao nhất đang phát lên hình ảnh cô gái khoảng 20 tuổi có khuông mặt xinh xắn như búp bê, ngây thơ nhưng không kém phần quyến rủ. Cô có dáng người siêu chuẩn được ôm bởi bộ váy trắng ngang đầu gối, cổ của chiếc váy cao, tay dài nhưng nhìn không quá bảo thủ. Ngược lại nó khiến cô trông như nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích, đang cất lên những tiếng hát ngọt ngào. “ Cô ấy thật đẹp, còn dễ thương nữa” một học sinh lên tiếng. “Đương nhiên rồi, không những thế các cậu có thấy không trang phục cô ấy mặc bao giờ cũng kính đáo không giống với các cô ca sĩ, diễn viên gì gì đó toàn mặc những bộ đồ thật hở hang…” một học sinh khác bình luận. “ Như thế mới là nữ thần trong lòng tớ chứ… nghe nói cô ấy không những được giới teen yêu thích mà những người già hay lớn tuổi cũng thích cô ấy bởi sự thân thiện của cô ấy đấy” “Ê cậu đi đâu vậy, cẩn thận phía trước kìa…. Rầm ….úi da……”vì mãi mê ngắm nhìn thần tượng của mình một cậu học sinh đâm sầm vào cây cột điện trên đường…. “ Này cậu có sao không, không sao thì đi lẹ đi trể giờ đến trường bây giờ, mình không muốn ở lại trực vệ sinh cuối giờ đâu. Mình muốn về sớm xem album mới của Thiên Thanh nữa, nếu không sẽ hết đó.” “ Đúng rồi đi nhanh thôi…..” nói xong nhóm học sinh vội vã chạy đi, không hề hay biết những câu nói đều lọt vào tay của một chàng trai đang đứng mua báo cạnh đó…. “ A.. a..a… xin lỗi, xin lỗi ạ…” một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Khi chàng trai vừa bước đi bổng không biết từ đâu có một cô gái lao vào người anh. Cô mặc chiếc áo khoác thật dài, đội mũ lưỡi trai che đi toàn bộ khuôn mặt, dường như đang chạy trốn ai đó. Nếu anh không nhanh tay bắt được cô có lẽ cô đã bị ngã dưới đất rồi… “ Cô không sao chứ….” Giọng nam trầm thấp vang lên. Không đợi cô gái kịp trả lời, phía sau cô đột có một đám người vội vã chạy đến như đang tìm kiếm ai đó….Cô gái nghe thấy động tĩnh xung quanh thân thể bổng chốc cứng đờ, vội vã nép sát vào lòng anh. “ Cô ấy đâu rồi, chắc là chạy về hướng kia rồi, nhanh lên, nếu không cô ấy sẽ chạy mất đấy..” Đám người vội vả chạy sang góc phố khác. Nghe xung quanh đã yên tĩnh lại, cô gái mới ngẫn đầu lên nhìn xung quanh. Thấy không còn ai cô khẽ đẩy chàng trai ra. “ Cảm ơn” Cô lên tiếng, lúc này cô mới ngẩn đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, không ngờ chàng trai cũng đồng thời nhìn cô. Cả hai cùng sững sờ trong giây lát. “Anh ấy thật đẹp” đó là ấn tượng đầu tiên của cô về chàng trai. Thấy cô gái nhìn mình xửng sờ, chàng trai thấy không được tự nhiên. “không có gì” chàng trai mỉm cười lên tiếng như muốn phá vỡ không gian im lặng lúc bấy giờ. Nhìn thấy nụ cười của chàng trai, không biết sao tim cô bổng đập lỡ một nhịp. Khẽ đỏ mặt, không dám nhìn chàng trai thêm lần nào nữa, cô vội vàng cảm ơn rồi vội vàng bỏ đi. Vì đang bối rối nên cô đã bỏ qua ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. “hey… Nam cậu làm gì đứng ở đây mà nhìn theo một hướng mãi thế” không biết khi nào phía sau chàng trai xuất hiện thêm một người khiến anh hơi giật mình. Tuy nhiên anh không hề biểu hiện ra mặt mà chỉ mỉm cười với chàng trai vừa xuất hiện. “ Không có gì, Thế Hiên sao cậu lại ở đây…” chàng trai trả lời không mặn không nhạt, nhưng đôi mắt anh hiện lên sự thân thiện nếu như người nào thật sự hiểu anh mới có thể nhận ra. “ mình đang định đi đến trường.. nhưng trên đường thì thấy cậu đang đứng ngẩn người… sao thế, bị cô nào hút hồn rồi hả…” Trịnh Thế Hiên nói đùa “ Đi thôi, cậu không phải muốn đến trường sao, vậy đi nhanh lên. Đúng lúc tớ cũng đang đến đó” Không trả lời câu hỏi của Thế Hiên. Hạo Nam mỉm cười đi về phía trước. Nhưng trong lòng lại nhớ đến cô gái lúc nãy, cùng với ánh mắt to tròn long lanh của cô. Dường như anh đã gặp cô ở đâu nhưng nhất thời lại nhớ không ra. “ Cái tên này, lúc nào cũng treo lên gương mặt nụ cười giả tạo ấy.. vậy mà đám con gái trong trường mê mẫn không thôi… hazz… Ê đợi tớ với…” Đang lẫm bẩm một mình, khi ngẩn đầu lên đã không thấy cậu bạn đâu nữa, anh vừa cảm thán trong lòng vừa vội vàng đuổi theo.
|
Chương 2: Nếu đã gặp liệu có phải là duyên phận
Người ta thường nói "Thế giới có 7 tỉ người, người với người gặp gỡ nhau là có nhân duyên, còn có bên nhau cả đời hay không còn tùy vào chữ nợ. Kiếp trước ngoái lại nhìn nhau cả vạn lần mới mong kiếp này có một lần gặp lại nhau. Người đó không phải của mình thì có cầu cũng không được"
“Thiên Thanh hôm nay em làm sao thế, cứ ngẩn ngơ suốt ? ”Hải Băng quản lí của Thiên Thanh lên tiếng.. “Không có gì đâu ạ. Em chỉ suy nghĩ một chút việc thôi” Thiên Thanh vội vàng giải thích. Cô làm sao thế này, lúc nào trong đầu cũng xuất hiện nụ cười của anh chàng ban sáng, chẳng lẽ cảm giác này là say nắng sao. Nhưng cô cũng đâu phải thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời, chưa gặp qua ai đẹp trai hơn anh bao giờ. Hazz... thôi bỏ qua đi, nếu có duyên sẽ gặp lại. “ Thiên Thanh, không phải trong album của em còn thiếu vài bài hát mới sao, chị đã tìm được người sáng tác thích hợp. Hôm nào rảnh em hẹn gặp thử xem sao” Không quá chú ý đến tâm trạng cô, Hải Băng vừa thu dọn đồ vừa nói. “Ai vậy chị, em quen không” “Là gương mặt mới, cậu ta đang học năm cuối ở học viện âm nhạc, không thích ca hát, chỉ thích sáng tác thôi. Là tài năng sáng giá trong tương lai đấy. Không chừng em với cậu ta phối hợp với nhau ăn ý cũng nên. Người này chị phải tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy đó nhá” Nói xong hếch cằm lên tỏ vẻ vô cùng tự hào. Nhưng phải khiến cô thất vọng rồi, vì những lời cô nói không hề lọt vào tai ai đó một chữ vì cô ấy đang chăm chú sửa lại lời bài hát của mình. “ Hazz em thật là… NÃY GIỜ EM CÓ NGHE CHỊ NÓI GÌ KHÔNG VẬY HẢ ?…” Hải Băng tức giận la lên “Không phải em đang nghe chị nói đó sao” Thiên Thanh nhẹ nhàng trả lời. Không phải cô không nhìn thấy Hải Băng tức giận mà cô đã quá quen với thái độ này, cứ y hệt trẻ con. “ Vậy khi nào thì em rảnh đây công chúa ?” “Chiều mai thì sao ạ? Do sáng em có buổi quay quảng cáo” Thiên Thanh lên tiếng với giọng mỏi mệt. Thật không thể trách cô nha, cô mới từ nước ngoài quay ngoại cảnh cho album chuẩn bị phát hành về, trên đường gặp phải đám phóng viên đó. Khó khăn lắm mới đến được công ty lại phải nghe chị quản lí làm nhàm… Thật khổ thân cô mà. “Ok vậy chị sẽ hẹn anh ta chiều mai đến công ty, nhớ có mặt đúng giờ nhé” Nói xong cô lấy túi sách chuẩn bị về. Cô thật không biết nên nói Hải Băng như thế nào. Lúc các cô quen nhau đến giờ cũng gần 4 năm rồi, trước khi cô chưa bước vào giới nghệ sĩ. Cô xem cô ấy như một người bạn, một người chị. Chính cô ấy cũng đối xử với cô rất tốt, luôn quan tâm che chở, nói cho cô biết nhiều sự việc khi muốn đặt chân vào giới showbiz này. Nhưng đôi khi cô ấy lại vô cùng hồn nhiên, không hề suy nghĩ nhiều cứ làm việc tùy hứng. Cô rất hâm mộ cô ấy về điểm này, vì cô không thể giống cô ấy được, vì hoàn cảnh cô ép mình phải trở thành một người hoàn hảo, nghe có vẻ hơi gượng gạo nhưng thật chất ai là người nổi tiếng cũng phải giữ bản thân lúc nào cũng đẹp về mọi mặt trong mắt mọi người. Reng……reng….. đang lúc cô suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cuối đầu nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, chân mày cô chau lại: “Alo” Cô bình tĩnh lên tiếng. “Cô Doãn phải không, tôi là đạo diễn bộ phim Đồi Cỏ Xanh . Cô hứa là sẽ tham gia bộ phim này, khi nào cô rảnh, tôi muốn bàn bạc về bộ phim một chút. Không có vấn đề gì chứ” Giọng đàn ông trung niên vang lên “Ông Ngô đấy à! Xin lỗi, nếu về chuyện này tôi nghĩ ông nên liên hệ với trợ lí của tôi thì đúng hơn” Thiên Thanh nhàn nhạt lên tiếng không phân biệt được đang vui hay bùn. Nghe vậy người đàn ông bên kia trả lời ngay không một tia chột dạ “ Tôi liên lạc với trợ lí cô không được nên mới nghĩ trực tiếp liên lạc với cô, thế tôi đã làm phiền cô à” “Cũng không phiền lắm” “Vậy chúng ta có thể gặp nhau không” người đàn ông vui vẻ lên tiếng. “Sáng ngày mốt tại công ty tôi. Ông nghĩ sao?” “À tại công ty cô tôi sợ không tiện cho lắm, nếu có thể tôi hi vọng tối nay chúng ta có thể gặp nhau tại nhà hàng Huỳnh Thành haha…” Tiếng cười của Ngô Chí Bình vang lên ở đầu dây bên kia, khiến Thiên Thanh không khỏi khó chịu. Làm sao cô không nhận ra ngụ ý trong lời nói của ông ta chứ. Mỗi một diễn viên hay ca sĩ sống trong thế giới này luôn biết đến từ QUI TẮC NGẦM, trừ những người có chỗ dựa vững chắc sau lưng. “ ……” “ Sao thế.. không được à… cô biết đấy.. nữ chính trong phim lần này của tôi vô cùng quan trọng… với lại bộ phim này khoảng tuần sau sẽ bắt đầu quay….. nếu không gặp nhau sớm để bàn về chuyện này tôi e vai nữ chính sẽ…” Ngô Chí Bình tỏ ra vô cùng khó xử lên tiếng. “Được rồi tối nay gặp ” Dù biết ý đồ của ông ta, nhưng Thiên Thanh vẫn bình tĩnh trả lời, không để lọt ra ngoài một chút cảm xúc nào. Cô không còn là cô gái ngây thơ nữa mặc dù cô mới có 18 tuổi, cô đã sớm tạo cho mình một lớp mặt nạ mà ai cũng không thể đâm thủng. “Haha.. 7h tôi sẽ ở nhà hàng chờ em, tôi rất chờ mong vào cuộc gặp mặt vào tối mai của chúng ta…” Ngô Chí Bình nham nhở lên tiếng rồi tắt máy. Ông biết chắc Thiên Thanh sẽ đồng ý cuộc hẹn này vì ông hiện giờ đang là một đạo diễn có tiếng trong ngành điện ảnh. Chỉ cần diễn viên nào được đóng trong phim của ông rất nhanh sẽ nổi tiếng. Đặc biệt là vai nữ chính lần này, ông không tin chỉ là một cô gái chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz lại có thể chống cự được sức quyến rũ của nó. Mới đó đã đổi cách xưng hô rồi, nếu đã điện thoại tìm cô để nói những lời như vậy cô tin chắc ông ta cũng điều tra qua cô rồi. Nắm bắt thông tin nhanh thật, Thiên Thanh không khỏi bật cười thành tiếng tuy nhiên ánh mắt cô sẹt qua một tia gì đó khiến cho người ta không thể nắm bắt. Nếu người ta đã có lòng, thì cô làm sao có thể từ chối được đặc biệt trong hoàn cảnh này. Nghĩ vậy cô mở điện thoại lên lần nửa gọi cho cô quản lí của mình. Nghĩ đến phản ứng của Hải Băng khi biết chuyện này cô không khỏi mỉm cười. Không để cô phải chờ lâu bên kia đã có người nghe máy “Alo… em gọi cho chị có việc gì thế.” “Ngô Chí Bình vừa điện thoại cho em hẹn em bàn về kịch bản” Nhìn ra cửa sổ, Thiên Thanh không nhanh không chậm nói chuyện. Không ngoài dự đoán của cô, bên kia đột nhiên im lặng không nói được lời nào. “Tối nay em sẽ gặp ông ta tại nhà hàng Huỳnh Thành, chị gác lại buổi luyện tập vũ đạo của em nhé” không đợi Hải Băng lấy lại bình tĩnh cô quyết định tung ra tin khủng hoảng tiếp theo. Sao đó để điện thoại ra xa tai mình. Chẳng bao lâu, cô nghe được tiếng hét kinh hoàng truyền ra từ đầu dây bên kia. “Thiên Than h em đang nói đùa với chị đó à.” “Em nói thật đấy” “Sao em lại nhận lời ông ta, em điên rồi, em không biết kế bên Huỳnh Thành là khách sạn sao, em còn không biết nhiều cô gái cùng ông ta vào nhà hàng đó ăn cơm sẽ như thế nào à, tại sao em lại có thể đồng ý nhanh vậy hả?” Hải Băng tức giận lên tiếng. “Em biết nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên, với lại chị nên biết hầu hết mọi người khi lựa chọn con đường này phải lường trước tương lai mình phải như thế nào mà, với lại vai diễn lần này là bước đà để em có thể vươn lên trở thành diễn viên nổi tiếng” “Em…em… làm chị tức chết mà… em đâu phải không biết con người của ông ta, lỡ như sau này ông ta tung tin đồn đe dọa em thì sao… những lần trước là do những người đó thế lực không lớn… Ngô Chí Bình lại khác em biết không…” Hải Băng thở hổn hển trả lời, cô hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện nhưng khi thấy Thiên Thanh vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình bằng con đường đó khiến cô không khỏi đau lòng. Đều tại cô, phải chi lúc trước cô coi chừng Thiên Thanh kĩ hơn, phải chi cô kiên quyết không cho nó làm những việc này thì có lẽ giờ đã không phải như vậy. “ Chị Băng, em biết em đang làm gì mà” Cô trả lời rồi cúp máy, sao cô không biết Hải Băng đang trách bản thân mình chứ, nhưng vì…… cô không còn cách nào khác.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, một thế giới khác đang dần hiện ra, nó mang vẻ tối tăm, mờ ảo. Trước cửa nhà hàng Huỳnh Thành, một chiếc taxi chợt dừng lại. Trên xe một cô gái có dáng người cao gầy bước xuống, bộ váy đen ôm sát người tạo nên sự tao nhã và quyến rũ. Mái tóc dài xõa xuống che gần nữa gương mặt, nhưng khí chất tỏa ra quanh người cô khiến người khác không khỏi ngoái đầu nhìn lại thêm lần nữa. Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, người phục vụ vừa nhìn thấy cô đã bước tới dẫn cô lên lầu, không gian dành cho khách Vip, xa xa người đàn ông trung niên vừa thấy cô đã vội vàng bước đến đón tiếp. “ Xin lỗi đã để ông Ngô phải chờ lâu” Thiên Thanh mỉm cười lễ phép. “Không sao. Đợi người đẹp, lâu một tí không có vấn đề gì..haha…” ông ta nói nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Thiên Thanh.. “Ông Ngô nói quá lời rồi” không để ý đến ánh mắt càn rở của ông ta. Thiên Thanh nhàn nhã xem thực đơn gọi món ăn. “Cho tôi một phần bít tết, một dĩa bánh ngọt, cảm ơn.” “Cho tôi một phần bít tết, một chay rượu vang” “Không biết ông Ngô hẹn tôi ra đây có chuyện gì cần bàn.” Lúc này Thiên Thanh mới đánh giá người đàn ông trước mặt. Ông ta chạc ngoài 40 tuổi, thân hình béo phệ, đôi mắt sếch lên hiện ra vẻ vô cùng gian xảo. “Em không cần gọi anh bằng ông Ngô như vậy, nghe xa lạ lắm. cứ gọi thẳng tên anh được rồi dù sao thì sao này anh và em cũng làm việc chung với nhau mà, với lại kêu ông Ngô nghe già lắm”. “Xin lỗi, đạo diễn Ngô tôi không quen kêu tên ông, việc gọi tên nhất thời không sửa được mong đạo diễn Ngô đừng trách.” Kìm nén sự buồn nôn trong bụng, Thiên Thanh tỏ ra thật chân thành nói. “Không sao, không sao, là anh quá nóng vội, nếu em nói thế sau này sửa cũng được hềhề….” “Đạo diễn Ngô, kịch bản bộ phim có gì thay đổi sao” “Không có gì, chỉ là anh sợ em không hiểu rõ tâm trạng của nhân vật vào quay sẽ bất tiện, em biết đấy anh là người công tư phân minh, khi đó em vào quay không hợp ý anh thì… ngại lắm..” bên ngoài Ngô Chí Bình tỏ ra khó xử, nhưng trong đôi mắt ông lại toát ra vẻ vô cùng háo sắc. “Nếu không tối nay…” “Thức ăn của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng” Đang nói chuyện quan trọng, bỗng phục vụ mang thức ăn lên khiến Ngô Chí Bình vô cùng mất hứng. “Đạo diễn Ngô lúc nãy định nói gì nhỉ” trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì. Thiên Thanh nghiêng đầu giả vờ ngây thơ hỏi. “Ăn trước đi rồi nói…haha…em biết uống rượu chứ.” Thấy mình hơi vội vàng ông ta bèn chuyển sang vấn đề khác. “Tôi không biết uống rượu” “Không sao, đây là rượu nhẹ, rất tốt cho sức khỏe, không sao đâu… uống một ly nhé…” “Vâng, cũng được ạ…” Thiên Thanh nhu thuận trả lời sao đó đưa ly rượu lên môi, một hơi uống cạn. Đây rõ ràng là rượu mạnh, cũng tốt.. cứ chiù theo ông ta vậy…. “Xin lỗi.. tôi đi rửa tay một chút...” giả vờ để thức ăn dính vào tay. Thiên Thanh đứng dậy đi vào hướng nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng của Thiên Thanh, Ngô Chí Bình càng thêm quyết tâm “Đêm nay cô nhất định là của tôi rồi… nhưng để chắc chắn…hàhà..” nói xong ông ta lấy một gói thuốc nhỏ bỏ vào ly rượu của Thiên Thanh. Dường như khá quen thuộc với nhà hàng này, Thiên Thanh không bước vào nhà vệ sinh mà đi thẳng ra ban công. Cầm điện thoại trên tay, lướt đến dãy số quen thuộc cô không chần chờ bấm nút gọi. Dường như qua một hồi chuông dài phía bên kia mới có người bắt máy. “ Thanh Thanh…” Giọng nam mệt mỏi vang lên “ Anh… không thoải mái sao…” ngập ngừng giây lát, cô tạm gác chuyện lão già qua một bên “ Ừ… vừa xuống máy bay nên hơi mệt..” “Anh giúp em chuyện này đi”
Nghe điện thoại xong vì suy nghĩ quá nhập tâm nên vừa bước đến ngã rẻ Thiên Thanh không cẩn thận đụng vào người một chàng trai. Bốn mắt nhìn nhau khiến cả hai không khỏi sững sờ. “Ơ.. là anh” “Là cô sao” Cả hai đồng loạt lên tiếng rồi bất giác cùng mỉm cười “ Chúng ta có duyên quá nhỉ.” Cô cười lên tiếng, dù mới gặp chàng trai này một lần nhưng cô có hảo cảm rất tốt đối với anh. “ Ừ…. Cô đến đây ăn với bạn à…” Hạo Nam lịch sự hỏi, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ. “ Ừ… lần trước được anh giúp đỡ nhưng quên hỏi tên anh để báo đáp.. thật ngại..” “À tên của tôi là Trần Hạo Nam” “Chào anh, tôi là Doãn Thiên Thanh” cô mỉm cười giới thiệu. Dường như nghĩ đến điều, cô vội lục túi sách lấy ra cây viết cùng một tấm giấy rồi hí hoáy viết. “ Đây là số điện thoại của tôi, nếu anh cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi. Tôi không chắc giúp anh được việc gì lớn lao nhưng đối với một số việc tôi có thể kiểm soát được” cô đưa số điện thoại của mình cho anh. “Vậy theo cô Doãn thì việc gì có thể nằm trong tầm kiểm soát của cô nhỉ…” “Tựa như giết người phóng hỏa chẳng hạn….haha… tôi có việc đi trước” Cô tinh nghịch nháy mắt với anh rồi xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy rời đi lần nữa khiến Hạo Nam không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Tại sao cùng một người nhưng hai lần gặp khác nhau lại cho anh hai cảm giác khác nhau. Nhưng khác ở chỗ nào anh không thể chỉ rõ được, cảm giác của anh mách bảo cô gái này không hề đơn giản như bề ngoài anh thấy. Nhìn vào dãy số điện thoại trên tay, Hạo Nam bật cười, Doãn Thiên Thanh..anh nhẩm thầm tên cô. “Xin lỗi đã để đạo diễn Ngô đợi lâu…” Cô giả vờ hối lỗi lên tiếng. “Không có gì đâu, em không khỏe à, sao mặt lại đỏ lên như thế” Nói xong đôi tay không kìm được định sờ vào mặt Thiên Thanh. Dường như đoán được ý định đó của Ngô Chí Bình Thiên Thanh cầm ly rượu lên uống một ngụm để tránh sự đụng chạm của ông ta. Nhưng vừa uống xong, ánh mắt cô chợt lóe qua tia sáng rồi biến mất. “Đạo diễn Ngô, hình như tôi say rồi.. tôi muốn về nhà trước….” Đột nhiên cô cảm thấy hơi chóng mặt thần trí không được rõ ràng. “ Nhà em ở đâu để tôi đưa em về…” bước tới bên Thiên Thanh, ông đưa đôi tay béo mập ra đỡ cô, miệng tuy hỏi địa chỉ nhà nhưng đôi chân lại đưa cô qua khách sạn bên cạnh. Vừa bước vào phòng người đàn ông bèn nhào về phía cô. Giả vờ say, cô né sang một bên dùng giọng nói nũng nịu lên tiếng. “Đi tắm đi đã..” rồi cô nằm vật xuống bên giường. “Được.. được..anh đi tắm đây…” biết cô chỉ mượn rượu giả say cho đở xấu hổ, Ngô Chí BÌnh cười đắt ý đi vào phòng tắm. Lúc này, đôi mắt của người nằm trên giường đang mông lung chợt trở nên sắt bén. Cô đứng dậy, tắt đèn phòng. Trên lầu 3 của khách sạn, một bóng đen rơi từ trên cao xuống, lúc cách mặt đất 4m bóng đen chợt lộn người, típ mặt đất một cách an toàn. Trên môi cong lên một độ cong hoàn hảo. Vì đây ở phía sau khách sạn nên vắng vẻ, nếu có người đi ngang qua lúc này thấy khuôn mặt của cô gái sẽ phải thốt lên hai từ “Yêu Nghiệt”. Cô mặc bộ đồ màu đen ôm sát người, mái tóc tùy tiện buông lõng sau lưng. Đôi mắt lạnh như băng tỏa ra một luồn sát khí nặng nề, hừ… từng hành vi cử chỉ của ông ta hôm nay cô sẽ nhớ…. Mối thù này cô sẽ trả…. Trả cho ông ta cả vốn lẫn lời nếu không cô sẽ không mang danh hiệu THANH SÁT nữa. Đột nhiên lúc này điện thoại trong túi cô chợt reo lên. “ ….” “Có nhiệm vụ mới cho cô đây” Cười lạnh, cô vòng ra phía trước của khách sạn, tránh tầm mắt của bảo vệ, rồi nhanh chóng lên chiếc xe gần đó nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người trong đêm.
|
Chương 3: Em đã đi.. vào tim anh như thế
Chỉ có em, cô gái! Chỉ mình em mới mang lại cho anh cảm giác đặc biệt này thôi… Dù có như thế nào thì anh vẫn không chối cãi được rằng bản thân mình đã và đang thay đổi từ khi em bước vào cuộc sống này.
Trên sân thượng của một khu biệt thự, hai chàng trai đang đứng song song nói chuyện với nhau. “ Cậu định bao giờ mới về ?” một người con trai lên tiếng. “Anh biết mà, em không muốn về đâu” người con trai còn lại tỏ vẻ bất cần dựa vào thanh chắn bên cạnh. “Cậu đi khiến tụi anh bận sắp chết rồi, nhiều vụ án chưa giải quyết xong, đặc biệt là về cô gái mệnh danh là Thanh Sát nữa, cô ta cứ như người vô hình, mặt dù tụi anh đã giăng bẫy nhiều lần nhưng không lần nào bắt được cô ta cả.” Người con trai được gọi là anh lên tiếng, anh ta để tóc dài ngang vai, mái tóc màu nâu nhạt, xung quanh anh tỏa ra sự phóng túng và cuồng dã. “Em muốn sống cuộc sống bình thường, với lại chuyện trước kia em…” Chàng trai ngập ngừng nói, đôi mắt nhìn xa xăm. “Anh biết, anh hiểu cảm giác của người bị mất đi kí ức mà. Được rồi anh sẽ không ép cậu nữa, có lẽ… cuộc sống bây giờ sẽ tốt với cậu. Hãy nhớ, khi nào gặp khó khăn hay muốn quay về.. đội đặc chủng sẽ luôn chào đón cậu”. Đưa tay vỗ vai chàng trai bên cạnh, người con trai tóc dài xoay người rời đi không nhìn lại. Đây không phải là kết quả mà anh đã đón trước rồi sao… chúc cậu sống tốt…người anh em. ……… “ Thiên Thanh sao em còn tập vũ đạo nữa ? Sắp tới giờ hẹn rồi đấy!” Khi thấy Thiên Thanh vẫn còn tập vũ đạo trong phòng, Hải Băng vô cùng tức giận. Vì còn tức chuyện hôm qua nên cô quyết định chiến tranh lạnh với Thiên Thanh, nhưng thấy Thiên Thanh cứ tập luyện mãi mà quên cuộc hẹn mà cô khó khăn lắm mới tìm được thì cô không thể nào nhịn được. “ Cuộc hẹn gì cơ?” Thiên Thanh dừng tập giả vờ ngây thơ hỏi. hehe… phải chọc cho chị tức chết mới được, ai biểu chiến tranh lạnh với em làm gì. “ hừ… Em muốn chị chết sớm phải không” Hải Băng giận dỗi “Thôi mà chị, em đùa thôi sao mà em quên được cuộc hẹn mà chị phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới có được chứ. Tại từ sáng tới giờ chị cứ giận không nói chuyện với em nên… nên…em mới làm vậy.” Thiên Thanh giả vờ ủy khuất nói. “Em còn biết chị đang giận em cơ đấy” “ hixhix… em làm sao không biết được, trên mặt chị đã hiện rõ ràng hai chữ “GIẬN EM” kìa” “Em…Đúng thật là, không tài nào giận được cô bé như em mà… mau đi chuẩn bị đi!” Hải Băng bật cười, chỉ tay vào trán Thiên Thanh mắng yêu. Cô lúc nào cũng không có cách trị được cô bé này. “À chị… lát nữa nếu anh ta có đến chị kêu anh ấy vào phòng nhạc cụ nhé” Thấy Hải Băng không còn giận mình nữa, lúc này Thiên Thanh mới thở phào nhẹ nhỏm sau đó vui vẻ đi vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị tiếp đón vị khách quí mà Hải Băng mời. Bên trong phòng tập hát vang lên tiếng đàn du dương mà sâu lắng, kết hợp với hình ảnh không gì hoàn hảo hơn được nữa là người con gái có mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, kèm theo ánh nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt với từng đường nét thanh tú, cảnh tượng ấy quả thật khiến con người ta không thể rời mắt được, Hạo Nam cũng không ngoại lệ, anh thật sự ngỡ ngàng và sau đó như bị mê hoặc. Đứng lặng thật lâu. “ Ơ…..” lúc này Thiên Thanh mới đưa mắt lên nhìn chàng trai trước mặt. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt anh ta khiến cô không khỏi bỡ ngỡ. “Sao thế… mặt tôi có dính gì sao” Hạo Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần nói đùa. “Hì….không có gì.. chẳng qua tôi không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy” Phát hiện mình nhìn người khác với thái độ như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Hôm nay anh mặt chiếc áo sơ mi màu xanh, phối hợp với chiếc quần âu màu đen, mái tóc nghiêm chỉnh vuốt lên để lộ vầng trán cao, cùng đôi mắt hữu thần được che đi sau cặp kính. Anh không giống với hình tượng người con trai dịu dàng, phóng khoáng, tự do như cô gặp lần trước, mà thêm vào đó một chút nghiêm túc của cậu sinh viên đại học. “Tài đánh đàn của cô rất tốt” Hạo Nam thật lòng nói. “Anh đã quá khen rồi… tôi thật không ngờ anh vẫn còn là sinh viên đấy” “Lẽ nào trông tôi già đến mức không thể làm sinh viên à” anh nhướng mày hỏi ngược lại “Anh có đem bài hát đến cho tôi xem thử không?” cười trừ không cho ý kiến, Thiên Thanh chuyển sang chủ đề khác. “Có chứ tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với giọng hát của cô” nói xong, anh lấy từ trong cặp ra một số bài hát đưa cho cô. “Cảm ơn” cô nhận lấy bài hát và chú tâm vào đọc. Bỏ qua ánh mắt đánh giá của anh với mình. Không biết tại sao đối với ánh mắt anh cô không hề chán ghét. Dựa vào ghế ngồi bên cạnh, lúc này Hạo Nam mới có cơ hội đánh giá người con gái trước mặt. Hôm nay cô lại cho anh cảm giác dịu dàng, thanh thoát khác tối hôm qua tinh nghịch mà quyến rũ, nhưng trên người cô vẫn còn một vài đặc điểm không hề thay đổi như màu sắc quần áo và kiểu tóc. Anh đã xem qua rất nhiều album mà cô đã phát hành, tuy mỗi bài hát cô đều thay đổi kiểu áo cùng mẫu tóc, nhưng đều cùng màu trắng và tóc xõa xuống che một phần của gương mặt. Không biết sao, anh cảm thấy bên mặt mà cô dùng tóc che lại là bí mật mà người khác không thể nào ngờ đến. Hạo Nam bắt đầu cảm thấy có hứng thú với cô gái này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thiên Thanh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục. “Nhạc và lời bài hát đều rất hay! Tôi rất thích” Thiên Thanh mỉm cười nói “Tôi còn sợ cô không đồng tình nữa chứ” “Ừ mà nè, tôi thấy còn một số chỗ chưa được hay lắm, để về tôi xem kĩ rồi liên lạc với anh” “Cũng được, vậy tôi chờ điện thoại của cô” “Vậy anh để lại số điện thoại để tôi có thể liên lạc” “Xin lỗi, tôi quên mất” anh cười hối lỗi, sau đó dùng viết viết rất nhanh lên cuốn sổ tay mà Thiên Thanh đưa. “Cũng không còn sớm nữa, anh ăn tối chưa” liếc nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện đã 6h tối rồi, bất giác họ đã ở cùng nhau 3 tiếng mà không hay biết. “Chưa, còn cô” “Tôi cũng chưa ăn, tại tôi chăm chú quá làm lỡ thời gian của anh rồi” “Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì làm vậy cùng đi ăn tối nhé, tôi mời” anh mỉm cười đề nghị. “Được thôi, nhưng phải để tôi mời để trả ơn việc mấy hôm trước anh ra tay giúp đỡ” “Được rồi, dù sao tôi cũng là sinh viên nghèo, đâu thể nào mời nỗi đại minh tinh của chúng ta”. Anh cười trêu chọc “Khoan đã đợi tôi một chút” liếc mắt nhìn anh một cái đầy ý nhị như đang khinh thường lời nói của anh chỉ có con nít 3 tuổi mới có thể tin. Cô xoay người tìm ví tiền cùng cái kính đeo lên để che lại khuôn mặt búp bê của mình. “Đi thôi, để hôm nay công chúa ta hạ mình mời ngươi một bữa cơm” Nói xong hất cằm không thèm nhìn Hạo Nam một lần xoay người rời đi. Thấy thái độ của cô như vậy khiến Hạo Nam không khỏi bật cười, thật là một cô gái thú vị. “Này sao anh đi lâu thế, lên xe đi” bất mãn với tốc độ đi như rùa bò của anh, Thiên Thanh nói. “Tại cô đi quá nhanh đó thôi” Đưa tay mở cửa xe bên tay lái phụ rồi ngồi vào. Không biết từ lúc nào hai người trở nên thân thiết vậy, mặc dù mới gặp nhau 3 lần mà thôi. Có lẽ cô là cô gái có tính cách khá đặc biệt và cảm giác cô đem đến cho anh khiến anh không hề chán ghét như những cô gái khác. “Anh muốn ăn ở đâu” cô nghiên đầu hỏi, tay vô cùng thuần thục lái xe, dường như không hề nhận ra sự thay đổi của bản thân mình. “Tùy cô, dù sao người trả tiền không phải tôi nên tôi không có ý kiến” “Vậy đến nhà tôi thế nào?’’ Cô tinh nghịch nháy mắt hỏi. “Cô không cảm thấy đối với người xa lạ mời về nhà là hành động vô cùng nguy hiểm sao” Anh ngạc nhiên hỏi “Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của anh cũng như mắt nhìn người của tôi” Mỉm cười không cho ý kiến, lúc này anh mới để ý khung cảnh bên đường rồi giật mình. Cô lái xe với tốc độ nhanh chóng vượt qua phố cộ đông đúc. Có đôi lúc tưởng chừng như cô đâm vào chiếc xe phía trước thì cô lại đánh tay lái chuyển sang con đường khác mà không có chúc chần chờ hay lo sợ. Nếu lúc trước chỉ là nghi ngờ thì giờ đây anh vô cùng khẳng định Thiên Thanh đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự dịu dàng và nóng bỏng, giữa thiên thần và ác quỷ. Nhưng dù cô có trở thành như thế nào đi nữa anh vẫn cảm thấy không hề bài xích cô, có một thứ gì đó lạ lùng đang len lỏi vào tim anh.
|
Chương 4: Có lẽ đôi tay ai đang run Có lẽ con tim ai đang rối bời Chỉ là một hình bóng khác đang che lấp đi tính em rồi Ngày tắt qua song hoàng hôn ấy Vụn vỡ yêu thương tháng ngày từng đắm say. Chuông điện thoại vang lên làm phá hủy không khí im lặng trên xe lúc bấy giờ “Anh” Thiên Thanh lên tiếng, giọng nói hàm chứa một chút diệu dàng. Không biết người bên kia đầu dây đã nói những gì, Hạo Nam chỉ thấy đôi mày của cô cau chặt lại dường như gặp chuyện gì đó rất khó giải quyết. “ Vâng, em biết rồi” Bình tĩnh chấm dứt cuộc điện thoại, trong ánh mắt của Thiên Thanh dường như mất đi ánh sáng và xen lẫn một chút gì đó khiến người khác không thể đoán được. “ Xin lỗi, tôi có việc gấp, không thể mời cơm anh được rồi” Thiên Thanh không vui không buồn lên tiếng. “ Không sao… để lần khác cũng được” dường như nhận được sự bất thường trong lời nói của cô Hạo Nam đưa mắt nhìn sang. Nhưng khiến anh phải thất vọng vì cô che dấu cảm xúc quá kính đáo không hề biểu lộ chút gì trên khuôn mặt. “ Tôi đưa anh về” “ Không cần đâu, em đưa tôi xuống ngã ba phía trước là được rồi” Thấy cô như vậy anh thật sự không muốn làm phiền. “Ừm…” cô cũng không muốn giữ anh lại, vì giờ cô còn việc gấp phải làm. “Tạm biệt” “Tạm biệt” Nhìn theo bóng của chiếc xe rời đi, anh không khỏi cười khổ. Hạo Nam ơi là Hạo Nam, mày thấy rồi chứ mày có lòng tốt không muốn làm mất thời gian của cô ấy, nhưng cô ấy có cảm kích mày đâu. Hậu quả là giờ mày phải đón xe về nhà trong khi mày hoàn toàn không biết mình đang ở đâu đấy. Lái xe vào nhà, không kịp rút chìa khóa Thiên Thanh đã mở cửa xe vào nhà. Dường như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô lục trong túi sách chiếc điện thoại đang bị mình khóa máy từ hôm qua đến giờ. Tuy có cùng kiểu dáng với chiếc cô dùng lúc nãy trong xe, nhưng nếu nhìn thật cẩn thận sẽ phát hiện chiếc điện thoại này phía bên trái có dám một nút dạ quang màu vàng vô cùng đặc biệt. Vừa mở máy, không ngoài dự đoán của cô là hàng trăm cuộc gọi cùng tin nhắn đe dọa từ giám đốc các công ty lớn và cả cô trợ lí của mình. Chắc Hải Băng vô cùng lo lắng rồi, cô thầm nghĩ và gọi điện thoại cho Hải Băng. Không bao lâu sao đầu dây bên kia đã có người nghe máy. “Thiên Thanh tại sao em lại tắt máy, em biết là có chuyện lớn rồi không” Hải Băng vô cùng lo lắng nói “Em vừa nghe anh em nói.” Thiên Thanh bình tĩnh lên tiếng khác với sự nôn nóng của Hải Băng “Vậy em định giải quyết chuyện này như thế nào, lúc trước chị đã khuyên em rồi đừng nên dính liếu với những lão già đó. Giờ em thấy rồi đấy, không còn giống như lúc trước chỉ có một hai tin đồn nhảm nữa, những lão già đó uy hiếp nếu em không đến gặp ông ta thì ông ta sẽ đưa tin em dùng qui tắc ngầm để nỗi tiếng.” “Em biết rồi, cứ mặc họ đi” “Sao em lại nói vậy, em biết nhân phẩm của ca sĩ quan trọng lắm không, nếu những tin đó được tung ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời em đấy” Vừa nge điện thoại vừa bấm mật mã mở cửa nhà.. nhưng khi cánh cửa mở ra khiến cô vô cùng ngạc nhiên. “Em bận rồi” nói xong cô không hề do dự cúp máy. Đóng cửa nhà lại, cô đến sô pha ngồi xuống đối diện với chàng trai đột ngột xuất hiện trong nhà. Có lẽ do đợi cô quá lâu, hay quá mệt mỏi chàng trai dựa lưng vào sô pha hai mắt nhắm lại. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện một vòng đen nhạt xung quanh mắt anh chứng tỏ anh không hề ngủ đủ giấc. “Anh…” Thiên Thanh lên tiếng giọng nói đầy vẻ đau lòng cùng không nở. “Em về rồi à” lúc này người con trai mới mở mắt ra, trong mắt tràn ngập tơ máu cùng mệt mỏi “Anh không cần phải cố gắng làm vậy đâu, vô ích thôi” “Anh biết, nhưng anh không cam lòng, anh muốn bảo vệ em, không để cho em phải làm những gì mình không thích hay chịu bất kỳ ủy khuất nào” “Kể cả hạnh phúc của mình sao, anh không hề yêu cô ấy vậy tại sao anh phải cưới cô ấy chứ. Anh là người thân duy nhất của em, anh làm như vậy khiến em vô cùng đau lòng anh biết không?” “Anh không còn cách nào khác, Ba đang chèn ép công ty anh, ba nói nếu anh không chấp nhận mối hôn nhân này ông ấy sẽ…” “Sẽ bắt em tiếp tục làm những công việc đó, sẽ hủy hoại công ty mà anh cố gắn gầy dựng nên hay cả hai…” Không đợi người con trai nói tiếp Thiên Thanh cắt ngang trong mắt tràn ngập lửa giận. “Từ đầu tới giờ ông ta chỉ xem chúng ta như những con rối, như công cụ để ông ta sử dụng, để thỏa mãn mục đích của ông ta. Ông ta muốn em làm nghệ sĩ nỗi tiếng, em chấp nhận. Ông ấy muốn che dấu thực lực bản thân mà không hề giúp đỡ em lúc khó khăn em không nói. Thậm chí từ khi em còn nhỏ ông ta đã đào tạo em thành...hằng đêm em đều gặp những cơn ác mộng, ông ta biến em trở thành người có tính cách quái dị thế này ông ấy còn chưa vừa lòng sao.” Cô hét lên, lúc này những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má của Thiên Thanh. Đã bao lâu rồi cô không khóc, nó lâu đến mức cô tưởng mình đã cạn hết nước mắt. Nhưng khi thấy người anh mà mình yêu thương tiều tụy, hy sinh hạnh phúc bản thân mình thì cô lại không kìm được… “Có lẽ không tệ đến mức đó đâu” đau lòng ôm em gái vào lòng người con trai không kìm được xúc động, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Làm sao anh lại không hiểu, không biết chứ, anh hiểu rõ tất cả, anh hiểu những gì mà em mình phải gánh lấy, nhưng anh không làm gì được. Mỗi lần anh thấy em gái mình chịu khổ, trái tim anh thắt lại. Đau lắm, nó còn đau hơn cảm giác bị ai đó đâm từng dao thật mạnh vào tim. “Tin vào anh được không” nhìn thấy Thiên Thanh không kìm chế được xúc động của bản thân mình anh nhíu chặt mày, vuốt khẻ lên mái tóc cô nhẹ giọng an ủi. Anh thật sự rất sợ, nếu như cô bị mất bình tĩnh cô sẽ…. “Em không sao” lau nước mắt, khẻ đẩy anh trai ra. Thiên Thanh cố tỏ ra bình tỉnh nói “Vậy được rồi, anh về đây em giữ gìn bản thân thật tốt, còn chuyện những lão già đó để anh giải quyết” “Chuyện đó cứ để từ từ, em còn cần bọn họ để đứng vửng trong giới showbiz. Anh yên tâm bọn họ em có thể giải quyết được” “Vậy được rồi, anh về đây” Tiễn anh trai ra cửa, Thiên Thanh đứng nhìn theo bóng anh mình biến mất trong đêm không khỏi lâm vào hồi ức. Cô không đáng để anh phải hết lòng che chở như vậy vì họ không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào. Anh và cô đều là cô nhi được nhận về nuôi, nhưng không biết từ khi nào cô lại xem anh như một người anh ruột, là người thân duy nhất trên đời. Chắc từ lúc cô nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, khi anh hết mực che chở cô từng giây từng phút, khi mọi người đều xem thường hắt hủi cô chỉ có anh đối với cô luôn cùng một thái độ. Doãn Thiên Kỳ, em Doãn Thiên Thanh này xin thề, em sẽ không để cho anh phải một mình chống đở, chịu bất cứ một tổn thương nào. Trong mắt Thiên Thanh giờ đầy tràn ngập một sự kiên định kinh người. Đóng cửa lại, xoay người tìm điện thoại trược đến dãy số cuối cùng của danh bạ, dãy số mà cô chỉ nhận những cuộc điện thoại từ số đó nhưng chưa chủ động gọi đi lần nào. “ Thiên Thanh” Dường như người bên kia đã dự đoán trước cô sẽ gọi đến nên rất nhanh đã bắt máy “Là con” Cố gắn khiến bản thân đừng xúc động Thiên Thanh lạnh nhạt trả lời “Câu trả lời của con là thế nào..” “Con đồng ý” Thiên Thanh nắm chặt bàn tay, dường như muốn bóp nát điện thoại “ haha… ta biết con sẽ không làm ta thất vọng mà…..không hổ là con gái cưng của ba..” người đàn ông đắt ý lên tiếng “Con bận rồi, cúp máy đây..” “Đừng quên những gì con hứa” “Con sẽ nhanh chóng thực hiện những gì ba muốn..” “ haha.. ngoan lắm con gái… tút..tút..” Bốp…. Thiên Thanh quăng điện thoại trên tay vào tường, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng cùng lạnh lẻo. Trong bóng đem tĩnh mịch, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Một cô gái mặc bộ đồ màu đen ôm sát người, mái tóc buộc cao ở phía sao đầu làm lộ ra khuôn mặt thiên sứ nhưng vô cùng yêu nghiệt. Thái dương bên trái của cô có một con hồ điệp dương cánh bay lên trông vô cùng quyến rũ. Cô lái xe với tóc độ nhanh nhất hướng về khu bảo tàng của thành phố. “Ngày mai sẽ diễn ra buổi đấu giá tại khu bảo tàng, trong đó có một cây sáo ngọc từ đời Thanh đến giờ vô cùng quí giá. ở giữa cây sáo có 1 phần của bản đồ dẫn đến kho báo. Vì vậy bằng mọi giá đêm nay con phải lấy được cây sáo đó cho ta, nếu để rơi vào tay kẻ khác thì chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa vì những nhân vật tham gia đấu giá vào ngày mai không hề tầm thường đâu. Con yên tâm ngoài ta ra, những người còn lại chưa ai biết về việc này nên hành động lần này sẽ không khó khăn lắm đâu……” Bên tai cô gái lúc này lại vang lên tiếng nói của người đàn ông. Bất chợt anh mắt của cô nỗi lên đầy sát khí. Đậu xe cách viện bảo tàng 100m. Cô gái bước xuống xe, dùng chiếc khăn tay màu đen che lại khuôn mặt. Cô nhanh chóng lướt qua bảo vệ canh cổng để tiến vào khu nhà chính. Nhưng vừa vượt qua cổng cô bất chợt dừng lại, ẩn mình vào bụi cây bên cạnh. Cô cảm thấy có thứ gì đó vô cùng bất thường, tại sao tại nơi chứa nhiều đồ vật quí giá như thế ngoại trừ bảo vệ ở cổng bên trong không còn ai khác. Một ý nghĩ chợt lóe qua đầu, không hề do dự đưa tay vào chiếc túi đeo bên hông cô lấy ra một chiếc hợp. Dù xung quanh tối đen nhưng nó không hề ảnh hưởng đến thị giác của cô, cô thật chuẩn xác lấy ra chiếc kính chỉ có một tròng rồi đeo vào mắt trái của mình. Điều chỉnh góc độ chính xác, lúc này cô mới quan sát lại lối đi ban nãy không khỏi cảm thấy mai mắn vì mình đã nhanh chóng phát hiện kịp thời. Trên con đường dẫn vào khu bảo tàng giờ dày đặt những tia hồng ngoại, nó không đi theo bất kì quy luật nào vô cùng hỗn loạn. Nhìn đến nơi phát ra tia hồng ngoại, cô nhết mép cười lạnh, không biết từ lúc nào trên tay cô đã xuất hiện một con chuột giả. Lên dây cót để chuột chạy ra ngoài sân rồi lặng lẽ quan sát, khi con chuột vừa chạy ra sân những tia hồng ngoại đang chuyển động đột nhiên chuyển hướng cùng tập trung vào con chuột sau khi tiêu diệt nó lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nhìn con chuột tự tay mình đặc chế chưa đến một phút đã không còn hình dáng ban đầu khiến cô không khỏi nhăn mày. Xem ra lần này cô đã quá coi thường đối phương. Lặng lẽ đưa mắt đánh giá xung quanh, nhìn đến hàng cây cô đang ẩn núp hai mắt không khỏi sáng lên. Tuy hàng cây này là nơi phát ra tia hồng ngoại nhưng lợi dụng nó để đi vào khu nhà chính đối với cô khá dễ dàng. Nhanh nhẹn luồn lách qua hàng cây, thuận tiện tịch thu vài thiết bị tinh vi được lắp đặt trên cây. Chẳng bao lâu cô đã đến khu nhà chính của viện bảo tàn. Yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác đinh không có ai ở bên trong lúc này cô mới đẩy cửa bước vào. Dường như vô cùng tự tin rằng sẽ không ai có thể vào được nơi đây nên họ không hề bố trí bất cứ một cạm bẩy nào. Đi thẳng đến tủ trưng bài ở giữa viện, bên trong chiếc tủ có một cây sáo ngọc vô cùng tinh xảo. Xác định đây đúng là vật mà chính mình cần tìm lúc này cô mới quan sát chiếc tủ kính trong vô cùng bình thường trước mặt. Nếu cẩn thận quan sát kỉ ta sẽ thấy rõ đây là chiếc tủ đập không bể, cắt không đứt, đốt không cháy. “Dùng thứ này không biết như thế nào nhỉ” cô gái từ trong túi lấy ra một vật có lưỡi giống như lưỡi dao nhưng khi ấn vào nút bên cạnh tay cầm thì đột nhiên vật lưỡi dao bổng chốc đỏ lên, xung quanh tỏ ra hơi nóng khủng khiếp. cô gái bình tĩnh khoét một lỗ tròn trên kính. Khi vừa lấy chiếc sáo ra bổng chốc xung quanh vang lên tiếng chuông báo động, trong mắt cô gái thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hồi chuông vang lên trong đêm yên tĩnh càng vô cùng nỗi bật, dường như có sự chuẩn bị sẳn nên chẳng mấy chốc xung quanh đã suất hiện rất nhiều cảnh sát cùng bảo vệ. Nhưng khi họ tiến vào khu nhà chính nơi cất giữ cây sáo thì không khỏi sửng sờ. Chiếc tủ kính được làm bằng vật liệu tốt nhất vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đập phá, một bên của chiếc tủ bị cắt mất một phần. Nơi vốn để cây sáo cổ giờ xuất hiện một chiếc khăn tay màu đen, trên khăn thêu một con hồ điệp cùng một cái tên vô cùng bắt mắt. Mà xung quanh không hề có một bóng người. Nhìn đến cái tên ấy khiến mọi người không khỏi sửng sờ. Một chàng trai trẻ với mái tóc nâu dài ngang vai kích động bước lên phía trước, đến chiếc tủ lấy chiếc khăn ra, ánh mắt không khỏi lâm vào trầm tư. THANH SÁT lại là cô ta……
|