Bong Bóng Thủy Tinh
|
|
CHƯƠNG 6-CHAP4.KẾT QUẢ - Chào mừng các em đến với vòng chung kết của cuộc thi KAZE NO MACHI HE trong Lễ hội văn hóa mùa thu !! - Chúng ta sẽ được biết ai là nam sinh và ai là nữ sinh được yêu thích nhất.Trước tiên là phần bình chọn chon Nam sinh… - Trong sáu ngày vừa qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phiếu bình chọn của các em. Và đã có hai bạn rất, rất, rất được yêu quý. Đó là …. - Nguyễn Minh Thiên Phong và Hoàng Tất Thành lớp 11A6!! - Wa ! Tuyệt quá ! Hai Hoàng Tử trong mơ của mình !! - Đẹp trai quá đi à !! Khán giả phấn khích reo hò. Thiên Phong và Tất Thành bước lên sân khấu. - Vì hai em cùng số phiếu bình chọn nên chúng tôi sẽ ra một câu hỏi để hai em trả lời. Câu trả lời của ai được nhiều người thích nhất thì sẽ là người chiến thắng – Tuyết Nhi ôn tồn giải thích cách thi – Hai em đã rõ rồi chứ ? - Rõ !! - Tốt ! Mời MC Băng Nhi đọc câu hỏi ! - Bạn sẽ tặng hoa gì cho người mình yêu vào ngày sinh nhật của cô ấy ? Vì sao ? - Tôi sẽ tặng hoa hồng, vì hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của tôi với cô ấy ! – Thiên Phong “Nhanh ẩu đoảng” trả lời. - Cảm ….cảm ơn câu trả lời của em ! – Tuyết Nhi khóe môi giật giật nhìn Thiên Phong – Tất Thành, còn em thì sao ? - Dạ, em sẽ tặng cô ấy cỏ bốn lá !! – Tất Thành vừa nói vừa nhìn Tuyết Liên dưới hàng ghế khán giả. - Hả ????????- Cả hội trường kinh ngạc nhìn Tất Thành. Tại sao lại là cỏ bốn lá ? Nhiều loại hoa đẹp không tặng lại đi tặng cỏ dại là sao ?! - Vì ….vì sao em lại tặng cỏ bốn lá ? _ Tuyết Nhi shock không nói lên lời. Chắc sau ngày hôm nay thân xác cô đã ở trong quan tài rồi. - Vì có một lần , em đã được nghe cô ấy kể câu chuyện về cỏ bốn lá ạ ! - Ồ, vậy câu chuyện đó như nào ? – Băng Nhi tò mò. - Chuyện kể rằng, nơi thảo nguyên xa xôi, có một cây cỏ xanh nhỏ bé, hát ngân nga bản tình ca tặng cây bụi đứng bên. Nhưng cây bụi không ngoái nhìn, cứ mải mê tìm kiếm ong và bướm, cứ buồn bã vì mình không rực rỡ, kiêu sa như hướng dương hay hoa hồng thơm ngát….Cây bụi không biết có một kể hết lòng tặng cho cây cả tình yêu, niềm tin, hy vọng ….dồn màu xanh vào ba cánh trái tim căng mọng, yêu đơn phương không mong đợi điều gì. Mỗi ngày mới khi màn đêm vừa đi, cỏ ba lá ngước nhìn mặt trời với khát khao duy nhất “Vầng dương trên cao ơi, hãy lắng nghe tiếng lòng em chân thật, nguyện làm tất cả để cây bụi được vui. Có thể chẳng ban mộ đóa hoa cũng được, cây bụi sẽ có được tinh yêu của ong và bướm ” …. Cỏ ba lá nhỏ nhoi nhưng tình yêu to lớn, có thể làm gì để thực hiện ước mơ ? Trên Thảo Nguyên, mây trắng lững lờ trôi, gió thì thầm vào tai cỏ ba lá : “Khi nào cỏ có bốn lá, một điều may mắn sẽ đến….” Cỏ chợt buồn vì điều đó quá xa vời….Thì ra trong cuộc sống không chỉ cần có tình yêu, niềm tin, hy vọng….khẽ nghiêng mình ngắm ba trái tim bé bỏng, làm sao có được một lá thứ tư? Cậy bụi đứng bên vẫn buồn bã ủ rũ. Cỏ ba lá run run “Vì cây em sẽ….” Cây bụi vô tâm không nghe thấy có âm thanh rất nhẹ….tiếng một trái tim vừa tự vỡ làm đôi. Có ba lá giờ có bốn cánh rồi, cây bụi nở bừng những bông hoa rực rỡ, vui sướng hân hoan trong ánh nắng vàng rực rỡ, đâu biết dưới chân có đang héo dần đi…. - Hu hu hu ….Cỏ ba lá đáng thương quá …. - Híc ! Một câu chuyện cảm động ….! Sauk hi nghe Tất Thành kể xong câu chuyện, cả hội trường ai cũng sụt sùi thương cảm cho cỏ ba lá.Tuyết Nhi cũng không lạ mấy, câu chuyện này là cô đọc trong cuốn “Hương vị đồng xanh” của tác giả Born và chính cô đã kể cho Tuyết Liên nghe mà ! Cô liền hỏi Tất Thành : - Vậy ý nghĩa của cỏ bốn lá là gì Một câu hỏi chứa đầy ẩn ý ! Nếu Tất Thành trả lời giống y hệt như những lời mà cô đã nói với Tuyết Liên thì ….Cô mỉm cười sâu xa nhìn Tuyết Liên. Tuyết Liên sững người một lúc rồi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. - Cỏ bốn lá có bốn ý nghĩa – Tất Thành đã rơi vào bẫy của Tuyết Nhi- Lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin : Tin vào người mình yêu, tin vào tình yêu của mình, tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn chân thật và không hề có sự lừa dối trong đó. - Còn lá thứ hai ? - Lá thứ hai tượng trưng cho hạnh phúc : Hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Cặp đôi yêu nhau nào cũng muốn điều này. - Vậy lá thứ ba và thứ tư thì sao ? - Lá thứ ba là hy vọng : Hy vọng tình yêu mình sẽ kéo dài mãi mãi, hy vọng những phút giây mà chúng ta bên nhau sẽ kéo dài vô tận. Nhưng nếu không cố gắng không ngừng thì hy vọng sẽ mãi là hy vọng. - Lá thứ tư cũng là lá cuối cùng, bao gồm tất cả những nghĩa của ba lá trên. Lá tượng trưng cho tình yêu. - Very good ! – Tuyết Nhi mỉm cười nhìn Tất Thành . Xem ra cô sắp có một cậu em rể rất, rất tuyệt rồi ! - Bây giờ sẽ là phần bình chọn –Băng Nhi nhìn khán giả một lượt – Chúng ta sẽ bình chọn theo cách biểu quyết. Ai bình chọn cho Thiên Phong, giơ tay ! Một giây …. Hai giây …. Ba giây…. Năm phút …. Mười phút…. Mười phút trôi qua, chỉ có cánh tay của Hải Băng là giơ lên giữa biển người đông nghịt. - Vậy ….Ai bình chọn cho Tất Thành, giơ tay ! Wa ! Cả hội trường ai cũng giơ tay !! - Thật ….thật không thể tin nổi !! – Tuyết Nhi lẩm bẩm…. - Quá ….Quá tuyệt !! – Băng Nhi cũng đồng tình - Các em thân mến ! Nam sinh được mọi người yêu mến nhất chính là… - Hoàng Tất Thành !! - Wa ! Anh Thành giỏi quá đi ! - Đẹp trai quá à !! -Tất Thành , em yêu anh !! Đám con gái vui sướng hét lên. Làm gì mà dữ vậy hả trời ?! - Kính mời thầy Nguyễn Như Ý, hiệu trưởng nhà trường lên trao giải cho bạn Hoàng Tất Thành!! Thầy Như Ý bước lên sân khấu, bắt tay Tất Thành và đội vương miện Hoàng Tử cho cậu ấy . Sau đó thầy trao cho cậu bằng khen và phong bì. Và họ cùng chụp một kiểu ảnh làm…. Kỷ niệm …. - Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin công bố kết quả bình chọn danh hiệu nữ sinh được yêu thích nhất! - Nữ sinh được yêu thích nhất chính là… Mọi người nín thở . - Là…. Ai cũng căng thẳng . - Là …. Thời khắc cao trào làm lòng mọi người nóng như lửa đốt. - ….Cho chúng tôi xin ít phút ! Rầm ! Một người ngã bổ chửng ! Đang cao trào thì ….cả hội trường trừng mắt nhìn Tuyết Nhi . - Ha ha …. Tôi đùa thôi ! Băng Nhi, em công bố đi ! - Vâng ! Nữ sinh được yêu thích nhất chính là… Mọi người lại nín thở lần nữa . - ….Nguyễn Ngọc Tuyết Liên !! -Wa ! Tuyệt quá, Tuyết Liên !! - Hoan hô Tuyết Liên !! - Tuyết Liên , I love you !! Khán giả vỗ tay rào rào chúc mừng Tuyết Liên . Thầy Như Ý đội vương miện Công Chúa cho Tuyết Liên. Trong bộ váy Công Chúa, Tuyết Liên càng xinh đẹp hơn gấp bội lần ! - Chúc mừng em , Tuyết Liên ! – Thầy Như Ý mỉm cười. - Em cảm ơn Thầy ạ ! – Tuyết Liên cũng mỉm cười đáp lại Rào rào rào rào…. Rào rào rào rào …. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên giòn giã…..
|
CHƯƠNG 7 THIÊN ĐƯỜNG HẠNH PHÚC Hạnh phúc… Không khó tìm… Nó luôn ở bên cạnh ta… CHAP1.HOA NỞ TRÊN ĐỒNG Cuối thu. Lá cây trên đường đã nhuốm màu vàng Trên mọi nẻo đường cũng tràn ngập lá vàng rơi. Những cơn gió nhè nhẹ. Ánh nắng vàng rực rỡ Reeng…reeng… Chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên, Tuyết Liên uể oải. - A lô? - A lô, Tuyết Liên hả? em vừa mới ngủ dậy à. - Ủa? chị Băng Nhi? - Chị tưởng em quên chị rồi chứ! - Câu đó phải để em nói chứ nhỉ?chị sang Nhật mấy năm liền, bỏ mặc em và Hải Băng ở đây còn gì? - Ha ha…thôi quên chuyện đấy đi, bây giờ em đến ngay Happy Bubble nhé! - Hở? Đến đó làm gì ạ? - Em cứ đến thì biết!Bye! - Ơ…Chị Băng Nhi…khoan đã…!! - Tút…tút… Không đợt Tuyết Liên hỏi hết, Băng Nhi đã cúp máy, cô thở dài và đi ra ngoài.
…Cửa hàng Happy Bubble… - - A! Tuyết! bên này! Cô vừa mới đầy cửa bước vào thì Thu Hằng đã hét lên, cô liền bước vào chỗ hẹn, ngồi xuống ghế của mình. - Có chuyện gì mà mọi người gọi tôi đến đây vậy? - Đi chơi- Hải Băng đáp gọn nhưng súc tích. - Thế mọi người đã nghĩ được nơi nào rồi. - Vịnh Hạ Long?-Thiên Phong nói. - Ạck, cậu tính giết người à?-Cô phản đối. - Đúng đó! Không đi đâu!- Hà Trang cũng phản đối. - Xa lắm! Mệt đấy! Không đâu!-Quyên Quyên cũng đồng tình với cô. - Vườn Quốc Gia Phong Nha- Kẻ Bàng thì sao?-Tất Thành hỏi. - Không!!!!!-Cả lũ đồng thanh. - Hic….-Tất thành buồn bã. - Quần thể di tích cố đô Huế?-Tuyết Nhi lên tiếng. - No!!!!-Lại đồng thanh. - Vậy còn phố cổ Hội An?-Băng Nhi trình bày ý kiến của mình. - No!!!!!-Tiếp tục đồng thanh. - Thánh địa Mỹ Sơn?-Thu Hằng nói. - Ack…-Cả lũ ngã ngửa. - Thành Nhà Hồ ?-Quyên Quyên lên tiếng. - Ack Ack…-Lần này ngã mạnh hơn. - Hoàng Thành Thăng Long?-Hải Băng hỏi. - NO!!!!-Đồng thanh lần ba. - Cao nguyên đá Đồng Văn?-Hà Trang nói. - NO!!!!-Đồng thanh lần…cuối. Và cuối cùng tất cả lao vào…oánh nhau ( bó tay).Tuyết Liên chán nản lắc đầu nhìn mọi người đang oánh nhau hăng say, ai cũng muốn đi tới nơi yêu thích của mình. - Dừng lại !!!! Sau tiếng hét “thủng màng nhĩ” của cô, mọi người bắt đầu dừng lại và rồi hậm hực ngồi về chỗ. - Nếu di sản thế giới ở Việt Nam đã không được , vậy thì ….-Cô lấp lửng. - Vậy thì cái gì ? – Mọi người bực bội nhìn cô. Đùng ! Đoàng! Sấm sét ở đâu vang lên, trời sắp mưa rồi ! Sau khi nghe câu nói của mọi người, mặt cô tối sầm lại, không nói gì. - Này, sao không nói đi ?! – Mọi người hét lên . Mặt cô đã tối nay còn tối hơn. Cô đứng bật dậy và chạy ra khỏi đó. Mọi người lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì. Tất cả liền chạy ra tìm cô nhưng vô vọng … ….Mười bảy giờ chiều, cánh đồng …. Cô đi loanh quanh trên bờ, thỉnh thoảng lại ngắt vài bông hoa xuyến chi (chẳng biết đây có phải tên thật của loài hoa này không nữa, tên đẹp mà hoa thì ….đơn giản quá) Trước đây, cánh đồng này từng trồng lúa. Nhưng bây giờ thì ….Vì phải dồn điền đổi thửa nên …. Nói chung là vì lí do gì đó nên cánh đồng đã trở thành …. Ao thả cá (thả vịt, ngan, ngỗng nữa) . Giờ chỉ còn một bờ ruộng, hai bên là nước, cây cối và nhà. Thời gian trôi qua, làn gió lại bay qua, thổi vi vu mát rượi, làm dịu đi nỗi ấm ức, nỗi buồn và nỗi muộn phiền trong lòng cô. Bất chợt một cảnh đẹp như mơ đập vào mắt cô. Môt vùng trời đầy ắp sắc hoa,ong bướm rộn rang mở vũ hội,mây phiêu du lãng đãng đi khắp chốn,cánh chim mải miết dọc bờ sông… Đẹp như mơ,như tranh,như giấc mộng……
|
CHAP2.MẤT TÍCH - Wa, tuyệt thật đó ! - Đẹp quá đi ! Tuyết Liên, Hải Băng, Tất Thành, Thiên Phong, Hà Trang, Quyên Quyên, Tuyết Nhi, Băng Nhi, Thu Hằng, Thu Hương. Nụ đang ở Đền Hùng.suy đi tính lại mất một ngày, cả bọn đồng tình với ý kiến của Tuyết Liên là đi thăm quan đền Hùng (vì cả bọn chưa có đứa nào đến đấy). Mà quên mất ,Hữu Tuệ cũng “được ” đi. - Giờ chúng ta đi đâu trước ạ ? – Quyên Quyên “ngây thơ” hỏi Tuyết Nhi. - Đền Hạ đi ! – Tuyết Nhi liền dẫn cả bọn leo lên đền hạ. Mà phải nói thật là tất cả có cố gắng khi thở hồng hộc leo lên đền hạ. Đứa nào cũng mệt đứt hơi, chân tay mỏi rã rời( “ đứa nào” ở đây là mấy cô cậu học sinh,còn Tuyết Nhi và Băng Nhi không phải nhé). - Mệt…mệt quá…-Nụ thở gấp. - Chị Tuyết Nhi ơi, chúng ta đã leo bao nhiêu bậc vậy?-Thu Hương nhăn mặt. - 225 bậc!-Tuyết Nhi vẫn bình thản trả lời. - Hả??????-Nghe thấy thế cả bọn hét lên. - Ặc ặc, chết mệt mất!-Thiên Phong nhăn nhó. - Chẳng biết còn phải leo bao lâu nữa…-Tất Thành tuy là con trai nhưng cũng thấy thấm mệt. - Coi như tập thể dục luôn ( hằng ngày cô có tập thể dục đâu mà nói) !-Tuyết Liên có vẻ rất hào hứng. - Mà đền này thờ ai thế ạ??-Thu Hằng hỏi - Ặc ặc em học lịch sử mà không biết sao? -Tuyết Nhi nhăn trán. - Không ạ!- Thu Hằng ngây thơ trả lời. - OMG, đây là nơi mẹ âu cơ sinh ra bọc trăm trứng., nở thành trăm người con-Băng Nhi giảng giải. - A, ra thế. Cuối cùng cũng đến nơi. Tất cả nghỉ một chút rồi vào chùa lễ bái,thắp hương, khấn vái, rồi lại tiếp tục leo đền Trung. Leo hết 168 bậc thì cả bọn đã lên đến được đền Trung. Đây chính là nơi các vua hùng cùng các Lạc Hầu,Lạc Tướng du ngoạn ngắm cảnh nước non, thiên nhiên,họp bàn việc nước, là nơi vua Hùng thứ sáu đã nhường ngôi cho Lang Liêu- chàng hoàng tử đã tìm ra cách làm ra bánh chưng bánh dày để lễ Tiên Vương… Tiếp tục leo 102 bậc nữa là lên đến đền Thượng. Tương truyền Vua Hùng thường lên ngọn núi Nghĩa Lĩnh này để cử hành lễ thờ trời đất,thờ thần lúa,cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.Đây còn là nơi vua Hùng thứ 6 lập đàn cầu trời cho người tài ra giúp nước đánh giặc Ân. Tiếp tục đi vào chùa thắp hương rồi cả bọn cùng đi xuống dưới đền giếng.Đây là đền thờ Ngọc Hoa và Tiên Dung – hai cô công chúa của Vua Hùng thứ mười tám.Tương truyền hai bà thường hay vấn tóc ở giếng này. Ra khỏi đền Giếng , tất cả tham quan xung quanh một chút rồi tiếp tục …. đi chơi (Không biết mệt sao….)
*** Nói thế thôi chứ sau khi về đến nhà trời đã tối nên ai về nhà nấy. Nhưng mọi người không hề biết rằng Tuyết Liên đã bị “bắt cóc”. - Ủa ? Khoan đã, Tuyết Liên đâu ? – Tuyết Nhi nhìn quanh tìm Tuyết Liên. - Ừ ha, từ nãy không thấy bạn ấy đâu ! – Thu Hằng lo lắng. - Tất Thành cũng biến mất rồi !! – Thiên Phong hoảng hốt. - Gì thế này? Tuyết Liên và Tất Thành đều mất tích sao ? - Băng Nhi nhíu mày. - Ý em là…- Tuyết Nhi đã hiểu ý của Băng Nhi.Khẽ gật đầu một cái, Băng Nhi mỉm cười. - Hai đứa nó không sao đâu, các em đừng lo !-Tuyết Nhi nói – Chúng ta về thôi ! - Nhưng….-Quyên Quyên vẫn còn lo. - Không sao đâu ! Chị đảm bảo với em ngày mai cả hai sẽ xuất hiện trước mặt các em với con người rất lành lặn thôi ! Nghe thấy thế, mấy đứa yên tâm đi về. Duy chỉ có Hải Băng là luôn nhíu mày khó chịu.
|
CHƯƠNG 7-CHAP3.LỜI HỨA TỪ TRÁI TIM - Mát thật đấy! - Uh ! Đi dạo trên bờ biển mênh mông, đề làn gió ùa vào người thật mát và dễ chịu….Những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ rồi lại chạy tít ra xa….Từng hạt cát mịn cho người ta cảm thấy yên bình và thoải mái. - Làm sao cậu biết nơi đây ? – Tuyết Liên thắc mắc hỏi . - Ngày trước tớ từng sống ở đây….- Giọng Tất Thành có gì đó buồn buồn . - Hả ?
10 năm về trước - Tất Thành đến đây chơi đi ! Vui lắm !! – Một cô bé xinh xắn (chẳng biết có xinh thật không), nước da trắng hồng vui sướng kéo tay Tất Thành ra bờ biển chơi. - Từ từ đã nào ! Cậu nghĩ tớ là đồ vật à mà kéo tớ mạnh như vậy ? – Tất Thành ấm ức. - Hi hi …. - Cười gì ?-Tất Thành lườm cô bé đó. - Dám mắng tớ hả ? – Cô bé vừa nói vừa hất nước biển vào người Tất Thành. - A ….? – Tất Thành không kịp chống đỡ - Cậu dám ….? - Tớ dám đấy , sao nào ? – Cô bé vừa vênh mặt vừa tiến lại gần cậu. - Thì tớ sẽ…. Bỏ lửng câu nói,cậu liền cúi xuống kiss lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Cô kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn cậu. Giãy giụa phản kháng, cô hoảng hốt đẩy cậu ra. Cậu vẫn giữ chặt lấy cô. - Au…. – Cậu liền buông cô ra, máu chảy ra từ môi cậu. Cô hoảng hốt, sợ hãi chạy đi - Ơ…. Khoan đã ! Tuyết Liên !!! Keet….!!!!! Rầm !!!! - KHÔNG !!!!!
Hiện tại - Tất Thành ? Tất Thành ? – Tuyết Liên lo lắng lay lay người Tất Thành. - A…. – Cậu bừng tỉnh. - Cậu sao thế, tự dưng lại im lặng ? - A…. tớ . .. - Thật tình….Cậu làm tớ s …. Cô không thể nói được nữa….Đơn giản vì hoàn cảnh lúc này. Cậu đang ôm lấy cô rất chặt, tựa như sợ cô biến mất….Cô cảm thấy người cậu đang run rẩy….. - Tuyết Liên ! Hứa với tớ, đừng rời xa tớ nhé ! - Ừ, tớ hứa !! Cô sẽ không bao giờ rời xa cậu, sẽ không bao giờ rời xa !! (Càng ngày càng cảm thấy sướt mướt, mùi mẫn ….==)
|
CHƯƠNG 7-CHAP4.NHẬT KÝ Tuyết Liên và Tất Thành đang đứng trước một tòa nhà ba tầng gần biển Gardenia. Khu vườn trước tòa nhà rất rộng ,trồng hầu như toàn thảo mộc như Lady’s mantle, Thime, Pennyroyal, Witch’s hazel….Sát mái với ngôi biệt thự là một căn nhà bằng gỗ, tường nhà đầy dây leo bám chằng chịt, bên ngoài có một tấm biển nhỏ có chữ viết của trẻ con “Nhà của Tiểu Thành và Tiểu Tuyết” - Tiểu Thành….? Tiểu Tuyết….?? – Cô ngạc nhiên cực độ. - Chúng ta vào thôi ! – Cậu đã mở cánh cổng của biệt thự từ lúc nào . Cả hai bước vào căn nhà nhỏ . - Thơm quá ….! Là hương thơm của thảo mộc ! – Cô thốt lên. - Ừm….- Cậu gật đầu . Bước vào phòng khách, cô không khỏi choáng váng. Căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, trưng bày đồ chơi các loại từ những con búp bê đáng yêu đến những loại đồ chơi điện tử hiện đại đều có. Cô cảm thấy có điều gì đó rất thân thuộc. Cô lại gần bức tường của khòng khách. Trên tường treo rất nhiều ảnh nhưng có một bức ảnh khiến cô chú ý. Đó là bức ảnh một cậu bé và một cô bé xinh xắn đang nô đùa trên bãi cát mịn. Nhưng điều cô quan tâm chính là chú gấu bông trên tay cô bé. Trên người chú gấu có ghi chữ gì đó. Cô cố gắng nhìn kỹ. - At First right . Lại thêm một điều làm cô choáng váng ! rõ rang căn nhà này rất quen thuộc với cô. !! Tiếp tục đi sâu vào trong, cô thấy một căn phòng có cửa màu xanh da trời. Cô liền mở cửa bước vào, căn phòng này toàn màu hồng !! - Chắc đây là phòng của cô bé đó . Căn phòng hầu như toàn đồ con gái. Tủ quần áo, bàn trang điểm, chiếc giường….Tất cả đều một màu hồng. Cô bước đến tủ sách, tất cả chỉ toàn truyện, truyện và truyện . Cổ tích Việt Nam, cổ tích thế giới, truyện Andersen, manga, manhwa…. Đều đủ cả. Chợt cô nhìn thấy một cuốn sổ trông như sổ nhật ký. Cô liền lấy nó ra khỏi tủ và nghĩ cách mở nó. Đây là cuốn sổ nhật ký có password . Cô liền bấm đại một số : 2368 Cạch ! Mở được rồi ! Những nét chữ trẻ con của cô bé ấy hiện ra trước mắt cô …. Sổ nhật ký “Tự bạch Họ và tên : Hạ Tuyết Liên . Ngày sinh : 20/4. Sở thích : Đọc truyện thanh + tiểu thuyết, xem hoạt hình, học tiếng Việt . Nickname : HHCX. Màu sắc ưa thích : Hồng, xanh da trời . Loài hoa ưa thích : Hoa anh đào, hoa hồng, hoa sen. Gia đình : Bố : Hạ Nhất Minh . Mẹ : Nguyễn Ngọc Băng Hoa Tuyết . Chị gái : Hạ Tuyết Nhi ,Hạ Băng Nhi . Em gái : Hạ Ngọc Hải Băng . BFF : Hoàng Tất Thành .” Choáng váng Tại sao phần tự bạch của cô bé này lại có nhiều thứ giống cô đến vậy ?? Cô tiếp tục giở ra và đọc . “Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình và Hải Băng. Hồi hộp quá ! Không biết lễ khai giảng sẽ thế nào nhỉ ??” “Hôm nay Tất Thành và mình cùng ra biển Gardernia chơi. Vui thật đấy ! Chúng tớ còn làm lâu đài cát nữa ! Hi hi ….Chúng tớ còn tìm ra một ngôi biệt thự lộng lẫy cùng một căn nhà gỗ nữa. Và chúng tớ gọi đó là nhà của Tiểu Thanh và Tiểu Tuyết….” “Wa ! Đẹp quá đi ! Hôm nay Tất Thành thổi bong bóng xà phòng cho mình xem, thật đẹp mắt ! Những quả bong bóng cứ bay lên, bay lên đến tận trời xanh….Không biết chúng có vỡ không nhỉ? ” “Hu hu hu ….Bố tớ mất rồi !! Tớ buồn lắm ! Tại sao bố nỡ bỏ chúng tớ chứ ? hu hu hu ….” “Mấy ngày nay tớ không đi đâu cả, chỉ ngồi thẫn thờ trong nhà. Mặc kệ mẹ khuyên nhủ thế nào, hai chị gái có nói ra sao, tớ vẫn ngồi lì ở nhà. Tớ nớ bố lắm ! Hu hu ….Bố ơi ! Sao bố nhẫn tâm với con như vậy ??” “Từ sau khi bố mất, Hải Băng cứ kỳ kỳ sao ấy ! Em ấy cứ lạnh lùng với tớ, không thèm nói với tớ nửa lời. Tớ đã làm gì sai sao ??” “Ngày mai tớ sẽ ra biển Gardernia chơi với Tất Thành. Không biết sẽ thế nào nhỉ ? Hi hi …. Vui quá !!” Cuốn sổ nhật ký chỉ đến đó là hết. Tuyết Liên vẫn thẫn thờ cần cuốn sổ. Đôi mắt cô vô hồn, không hiểu cô đang nghĩ gì. Bỗng có một mảnh giấy rơi ra từ cuốn sổ nhật ký, cô liền mở ra đọc “Ngày 20/4/2004 Cả nhà thương tiếc viếng em về chốn cực lạc. Mong em mãi mãi hạnh phúc trên thiên đường ! Chị gái Hạ Tuyết Nhi ” Bộp Cuốn sổ nhật ký rơi xuống đất Tách ! Tách ! Không hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra. -Hu hu hu … Cô liền nằm xuống, khóc “hu hu” như một đứa trẻ. Và cô ngủ quên từ lúc nào không hay….
|