- Con hãy làm vệ sĩ và gia sư cho con trai bác. Đổi lại, bác sẽ trả công cho con gấp ba tiền lương đã định. Có được không ?
- Vâng! Con sẽ làm mà !
Người đàn bà trước mặt nó là bạn của ba nó từ hồi còn đi học.
Bác nhờ nó một việc cũng thật khó khăn.
Nhưng...biết sao được, gia đình nó phá sản rồi, chỉ vì bị lừa.
Mẹ nó cũng bỏ nó và ba nó lại, rồi biến mất cùng người khác.
Nó chỉ có thể trông chờ vào ba. Mà ba lại bệnh nặng. Giờ trụ cột gia đình là nó. Nó còn biết làm gì khác ngoài đồng ý không đây?
- Giờ hai bác sẽ đưa con về ở chung. Con sau này không phải sống một mình, thỉnh thoảng sẽ cho con thăm ba con. Chịu không ?
- Con...rất cảm ơn hai bác...
Nó cảm động, nước mắt tràn ra như thác.
Nó khóc, một vì hoàn cảnh của nó, một vì tình cảm mà mọi người dành cho nó.
Hai bác ôm lấy nó dỗ dành. Ấm...ấm áp lắm...như mẹ nó vẫn thường ôm nó trước khi ngủ, như ba nó vẫn thường ôm hôn nó chào.
Nó đã từng là một tiểu công chúa trong lòng ba mẹ, giờ...nó là một tiểu hầu trong nhà người khác.
___________________________________________
Hai bác đưa nó về nhà, vừa bước chân vào, mọi người đã xúm lại. Người thì bẹo má nó đến đỏ, người thì trầm trồ khen ngợi nó :
- Con nhà ai mà xinh gái thế này ?
- Cô bé thật đáng yêu !
- Ôi chao ! Nhìn làn da của cháu nó này, trắng như bột ấy nhỉ.
- Cháu học lớp mấy rồi ?
- Cháu...cháu học lớp bốn ạ...
- Mới lớp bốn mà xinh xắn như này rồi. Sau này chắc chắn sẽ là đại mỹ nữ.
- Cháu tên gì ?
- Cháu tên... Trần Linh Trang
- Thật đẹp. Còn ba mẹ cháu ?
Câu hỏi như cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, nó cúi mặt, muốn lẩn tránh câu hỏi.
Không khí chợt u ám rất lâu. Hai bác liền lên tiếng.
- Chúng tôi chưa kịp nói gì thì mấy người đã chen vào rồi.
- Ba mẹ con bé là bạn thời đi học của chúng tôi. Vì gia đình có việc đi xa nên mới gửi cho tôi một thời gian.
Mọi người gật gù, rồi "Ồ" lên, sau đó ai cũng cười, hỏi nó bao nhiêu chuyện trời ơi hết một buổi sáng.
Nó giỏi lắm ! Mới đó đã nhớ hết tên của các bác giúp việc trong nhà rồi. Còn có các chị và các anh hơn nó khoảng hai, ba tuổi nữa. Những chuyện không vui, nó cũng đã sớm nguôi ngoai phần nào trong lòng rồi. Cuộc đời nó còn rất dài...nó sẽ phải cố gắng thôi.
|
Là Sena đây Từ chương này tớ sẽ chuyển đổi cách xưng hô
- Hai bác -> Ông bà chủ
- Các bác, các chị/anh giúp việc -> Gọi tên - Ok nhé~
__________________________________________________________________________________________
Ông bà chủ đưa nó đến phòng riêng cho nó, dù sao nó cũng là con gái của bạn, ông bà không muốn đối xử không tốt với nó, một phần cũng vì thương nó còn nhỏ.
Cánh cửa bật mở, một căn phòng màu tím phớt hiện ra trước mắt nó.
Với nó mà nói, căn phòng này hiện giờ không hợp với nó một chút nào.
Thấy nó nhìn căn phòng, vẻ ái ngại, ông bà chủ liền lên tiếng :
- Cháu sẽ ngủ ở đây từ bây giờ nhé ! Không cần phải ngại đâu, chị Nhi với anh Dũng cũng được ngủ trong phòng như cháu mà, chỉ người lớn như các bác là phải ngủ riêng vì sợ sẽ làm phiền đến các cháu trong lúc ngủ, mấy bác nhà này có tật ngủ phong phú lắm !
Ông chủ cười hiền hậu.
- D...dạ
Ông bà chủ chỉ cho nó mọi thứ rồi cho nó về phòng, dặn dò nó mai dậy sớm để đi học với cậu chủ, nhiệm vụ của nó là bên cạnh cậu và làm vệ sĩ cho cậu thôi.
Cũng bởi nó cứng rắn hơn những đứa con gái khác, vả lại, nó cũng từng học qua võ với ông.
Nó luôn biết phải làm gì, IQ thì ba con số.
Nó cũng không cần suy nghĩ nhiều hơn mọi người, vì nó là tiểu công chúa.
Giờ....thì sao đây ?
Nó chỉ biết dựa vào ông bà chủ thôi.
Ném mình lên giường, nó chỉ muốn đánh một giấc thật sâu để quên đi mọi thứ thôi.
________________________________________________________________________________________ - Con về rồi !
Tiếng chào từ nhà dưới vọng lên phòng nó.
Chắc là cậu chủ. Mặc kệ, mai chào hỏi sau vậy.
- Con có gia sư mới đấy, con bé kiêm luôn vệ sĩ cho con.
- Con gái ấy ạ ?!
- Ừ. Sao ? Vấn đề gì à ?
- Dạ không. Nếu là con gái thì chắc sức chịu đựng dai hơn mấy ông kia. Chắc đủ một tháng là rời ấy mà. Không lo.
- Bé này khác đấy. Nó đang ngủ, con lên coi thử đi. Con bé rất xinh đấy !
- Xinh hay không con không muốn biết đâu.
*Cộp...cộp...cộp...*
Tiếng bước chân trên cầu thang mỗi lúc một lớn.
*Cạch!*
Cửa phòng nó bật mở.
- Này !
- Gì ạ... ?
Bị đánh thức trong giây phút hạnh phúc, giọng nó nặng nề hơn.
- Mày là gia sư mới của tao ?
Cậu nhướn mày, đáng sợ thật đấy, nhìn cũng thông minh sáng sủa thế kia, lại còn đẹp trai nữa, nhưng sao mặt nhiều băng keo thế nhỉ ? Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái thật đã.
- Vâng..... sao ạ ?
- Con này ! Mày phải nói là "Thưa cậu, có chuyện gì sao ạ ?". Dù mày mới đến tao cũng sẽ đánh đấy. Có hiểu chưa ?
- Cậu nói lại đi ạ....
Nó mơ màng, không hiểu cậu đang nói cái gì hết.
- Ơ...cái con này ! Mày mới đến chưa biết sợ là gì đúng không ?!
- Tại sao lại không biết ạ ? Thứ đó ai cũng biết mà cậu.
- Im lặng ! Lời tao nói mày không được phản bác lại !
Cậu giận đến tím cả mặt, quát nó. Tiếng quát vọng cả xuống dưới nhà.
Ông bà chủ vội vàng chạy lên giảng hoà, rồi đưa cậu xuống, rồi dặn nó xuống ăn cơm.
Vậy đấy, lần đầu tiên gặp, nó khiến cậu giận đến nỗi có bác phải đưa cơm lên tận phòng cậu mới ăn.
Cứ nghĩ sẽ gây ấn tượng tốt, ai ngờ..... chết thật !
|