Nhi Nữ Tranh Hùng
|
|
Chap 5: Hôn quân vô đạo Trở về sau chuyến đi xa, trút bỏ lớp áo thương nhân, Kim Hồ Điệp trở về dáng vẻ uy nghiêm của một phu nhân quyền quý. 17 năm sống ẩn thân nơi hoang sơn hẻo lánh nhưng chưa ngày nào Kim phu nhân quên đi nhiệm vụ của bản thân: Bảo vệ giọt máu hoàng gia. Giả dạng thương buôn, bà thiết lập mạng lưới thông tin rộng khắp cả Thiên Hà lẫn Minh Nguyệt quốc. Nắm bắt được tình hình, hiểu được nỗi lo lắng, cơ cực của con dân trăm họ. Thấy được sự lũng bại của triều đình, sự nhu nhược của nữ vương và cả sự bạo tàn của quân vương khiến lòng bà đau như cắt. Đã từng có lần Thiên Ngọc nữ vương (Con gái nữ vương Thiên Hà quốc trước đây) cho người mời bà trở lại triều đình để góp sức; tuy nhiên vì sự an toàn của nhị vị công chúa, bà đã lựa lời khước từ. Nhưng hy vọng về một ngày mai tươi sáng, một đất nước thế bình, thịnh trị, người dân sống trong cảnh ấm no vẫn luôn được nung nấu trong lòng bà. Và suốt những năm tháng qua, bà không ngừng dõi theo từng bước trưởng thành của nhị vị công chúa để tìm ra người trì tài vẹn toàn đứng lên giải thoát cho muôn dân. Khi mà thời khắc đã gần kề bà hẳn sẽ nói rõ thân phận thực sự của Như Nguyệt và Tố Nguyệt. Nhưng thực sự, giữa hai nàng bà vẫn đắn đo chưa biết chọn ai cho thích đáng, chọn ai cho phù hợp. Như Nguyệt đại công chúa vô cùng thông minh, học thức uyên bác lại đôn hậu, hiền lành. Chỉ tiếc rằng sức khỏe nàng vốn dĩ không được tốt và tính tình thiện lương chẳng thích binh đao. Nếu chọn nàng kế vị thì muôn dân được ấm no, nhưng với tâm tính hiền lương e rằng nàng sẽ bị sát hại. Trái ngược lại với Như Nguyệt, Tố Nguyệt vốn tính tình thẳng ngay, từ bé đã thích kiếm cung, săn bắt. Tuy tâm tính thiện lương nhưng lại rất dễ bị kích động, là người có tài, có đức nhưng lại thiếu đi cái trí của kẻ dũng. Nàng có thể là một tướng quân giỏi, một kẻ cầm quân xông pha trận mạc nhưng tuyệt đối không phải kẻ chịu bó gối trên ngôi cao với đống tấu chương dày đặc chữ. Hai nàng công chúa, một cương một nhu, một văn một võ, một tài một lực... vốn dĩ là bổ sung cho nhau. Điều khó ở đây chính là một đất nước không thể nào có hai vua cũng như một rừng thì không tồn tại hai cọp. Cho nên vận mệnh của cả Thiên Hà và Minh Nguyệt vẫn còn nằm trong ẩn số chưa có lời giải đáp. Một mình thẩn thơ dạo bước trong khu rừng vắng, Kim phu nhân vừa về thì cả trang viên bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ngay cả Tố Nguyệt hằng ngày vốn nghịch phá cũng phải đành một mình đi dạo thế này. Thực ra thì nàng sợ những hình phạt hơn là muốn ngoan ngoãn. Nhớ có lần nàng trêu chọc nhũ mẫu và bị mẫu thân phát hiện, lần đó nàng bị phạt gánh nước cả buổi chiều. Đến tối về người nàng đau buốt, nếu không nhờ tỷ tỷ nàng mang thuốc thì có lẽ những ngày sau đó đã chẳng thể nào chạy nhảy được nữa. Dù biết rằng nàng sai nhưng ai nghĩ được mẫu thân nàng lại có thể phạt một tiểu thư liễu yếu, đào tơ bằng một hình phạt như thế. Cho nên từ đó về sau, hễ Kim phu nhân trở về gia trang là y như rằng nàng lại vào rừng tìm thú vui bên cây cỏ, cảnh vật. Đang thơ thẩn một mình thì nàng nghe xa xa vang lên tiếng vó ngựa, tiếng quân hò hét xen lẫn tiếng van xin nài nỉ đến xót lòng. Vội vã băng nhanh qua những tán cây rộng lớn, nàng nhìn thấy cảnh một toán quân đang đuổi theo toan bắn một cô gái lem luốc. Nhìn vẻ mặt hung tàn của chúng, kèm theo cách đối xử bất nhân với kẻ yếu khiến nàng chẳng thể nào trơ mắt đứng nhìn. Ngay lúc mũi tên đang lao thẳng về phía cô gái, nàng vội dùng một cành cây nhỏ phi thẳng về phía mũi tên khiến nó ghim thẳng xuống đất. _ Kẻ nào dám phá vỡ thú vui của bản vương? Tiếng hét vang lên nghe như sấm dội Người thanh niên thân mặc giáp trụ, tay cung vững chắc trên con bạch mã kia có lẽ là kẻ cầm đầu. Đoán cách ăn mặc vốn dĩ là binh tướng Minh Nguyệt quốc, hơn hẳn địa vị người này cũng chẳng hề tầm thường chút nào. Nhất là đôi mắt toát lên thần thái khiến người người khiếp sợ. Vốn nghe binh lính Minh Nguyệt bạo tàn, vô đạo nhưng chỉ khi chứng kiến tận mắt nàng mới hiểu rõ được thế nào là độc ác. Nhẹ nhàng thả người xuống trước mặt người thiếu nữ mạng khổ kia, Tố Nguyệt chẳng nao núng nhìn đoàn quân trước mặt. Vóc ngọc, dáng liễu thướt tha ẩn dấu sau bộ võ phục mạnh mẽ. Nét xinh tươi làm say đắm những ai trót ngắm nhìn. Nụ cười nhẹ thoáng nét cao ngạo khác xa những thiếu nữ nơi cung cấm. _ Là ngươi dám ngăn cản thú vui của ta? Chàng thiếu niên ngạc nhiên nhìn Tố Nguyệt hỏi _ Thú vui? Nàng ta là người, chẳng phải đồ chơi của ngươi. Giọng hùng hồn, khẳng khái đáp trả _ Ả ta là nô lệ của ta, ta muốn giết thì giết. Xem ngươi cũng hạng quần thoa, mau biến đi để khỏi thiệt thân. _ Ta đi cũng được, nhưng nàng ta phải đi cùng với ta. Tố Nguyệt mỉm cười, chỉ tay về phía người con gái đang rủ rượi, quần áo rách bươm kia _ Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Vừa dứt câu chàng thiếu niên liền đạp lên yên ngựa, kiếm nhắm thẳng về phía Tố Nguyệt. Chẳng nao núng, nàng vội xoay mình tránh đường kiếm kia, đồng thời nhặt vội khúc cây nhỏ làm binh khí. Thực ra thì lúc đi dạo nàng bỏ quên mất kiếm ở nhà nên giờ chỉ còn cách lấy cây làm vũ khí. Tuy gỗ đối với sắt thép là thua thiệt nhưng nếu biết người – khí hợp nhất thì chẳng ngại việc binh đao. Nàng vốn được dạy vạn vật xung quanh thứ gì cũng hữu dụng, tùy vào tình huống mà có thể cứu người hoặc đoạt mạng người. Chàng thiếu niên kia cũng chẳng phải dạng tầm thường, đường kiếm dũng mãnh, hung bạo, thiện chiến hẳn đã được tôi luyện trên chiến trường. Tuy nhiên vì bạo chiến nên sát khí tỏa nhiều, từ sát khí đó có thể dễ dàng nhận thấy đường kiếm của đối phương cũng như cách ra chiêu. Chỉ trong vài phút, Tố Nguyệt đã có thể phán đoán chính xác những chiêu thức mà chàng thanh niên sử dụng. Có thể nói nhìn vào thì trận đấu là ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng thực chất thì phần giỏi hơn vẫn thiên về Tố Nguyệt khi biết hợp nhất với vũ khí trên tay. _ Xem ngươi cũng là kẻ có tài, mau báo danh tánh cho ta biết. Chàng thanh niên dừng ra chiêu, ánh mắt kiên định nhìn Tố Nguyệt _ Ngươi quá khen, ta tên Kim Tố Nguyệt. _ Nữ tử Kim gia. Haha, đúng là tài sắc vẹn toàn. Nếu nàng trở thành hoàng phi của ta thì vinh hoa phú quý nàng sẽ có tất cả. Nàng nghĩ sao? _ Hoàng phi? Hóa ra mi chính là tên hôn quân vô đạo mà ta vẫn thường nghe dân chúng truyền miệng? Nhếch mép tạo nên nụ cười nửa miệng hoàn hảo, lời nói Tố Nguyệt đầy những hàm ý mỉa mai _ Nàng... được lắm, ta đã cho nàng cơ hội mà nàng chẳng biết nắm bắt. Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn. Lui quân. Ánh mắt sắc bén của một vì quân vương chực sâu vào mắt Tố Nguyệt. Đoàn quân đã rời khỏi trong câu lệnh nghiêm của Chiêu Anh hoàng đế, để lại sau lưng nàng con gái ngang ngược nhưng đầy khẳng khái. Tố Nguyệt đâu biết rằng chỉ vì tính thẳng ngay của nàng mà cả gia tộc sắp phải lâm vào đại họa. Đỡ lấy nữ nhân đang phủ phục giữa rừng, Tố Nguyệt vội vàng đưa nàng ta trở về nhà trị thương.
|
Chap 6: Tao ngộ Đoàn người ngựa đã khuất xa sau rặng cây già, Tố Nguyệt nhanh chóng đỡ người con gái bị thương đưa về nhà. Quần áo rách bươm, máu nhuộm đỏ xiêm y vì những lằn roi bạo ngược. Nhìn nét mặt tiều tụy, xanh xao của nàng mà Tố Nguyệt lòng bùng lửa căm phẫn. Vốn chẳng màn chuyện thế sự nhưng trước sự bạo tàn của quốc vương Minh Nguyệt quốc; Tố Nguyệt chẳng thể nào làm ngơ được. Nhờ nhũ mẫu chăm sóc người con gái mà nàng vừa cứu về, Tố Nguyệt thẩn thờ bước ra ngoài. Nét đăm chiêu thật khác xa với bản tính vô ưu, vô lo thường ngày của Tố Nguyệt. _ Nhị tiểu thư, phu nhân cho gọi. Thị nữ cúi đầu chào Tố Nguyệt Nàng khẽ gật đầu rồi vội vàng tiến về phía thư phòng của mẫu thân nàng. Người thị nữ há hốc mồm ngạc nhiên bởi trước đây nếu muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời đến thư phòng trừ phi là dụng võ công để áp chế. Vậy mà nay chỉ cần 1 lời truyền gọi, Tố Nguyệt đã ngoan ngoãn tuân theo. Sự thay đổi này không chỉ khiến người khác ngạc nhiên mà còn gây đến một cảm giác bất an, chẳng lành. _ Thưa mẫu thân. Tố Nguyệt cúi đầu vấn an _ Ta nghe con đưa một nữ nhân bị thương về. Kể rõ gia cảnh nàng ấy cho ta tường. Kim phu nhân phong thái ung dung, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tố Nguyệt mà hỏi _ Thưa, nàng ta là nô lệ suýt vong mạng trong tay tên hôn quân Chiêu Anh. Con tiện tay giúp nàng rồi đưa về gia trang trị thương. “Chát” cái tát giáng trời trút xuống gương mặt khả ái của Tố Nguyệt khiến nàng chao đảo rồi ngã khụy xuống đất lạnh. Làn da trắng đỏ ủng lên những ngón tay thuôn dài. Thoáng nhìn nét phẫn nộ trên gương mặt Kim phu nhân, dường như lòng bà không ưng việc mà Tố Nguyệt đã làm. Kim gia trước giờ mang tiếng nhân nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ khiến người người nể phục. Tố Nguyệt hôm nay cũng là nối tiếp nhân nghĩa bao đời, chẳng hiểu sau nàng lại phải chịu sự trừng phạt như thế này. Rõ ràng trong chuyện này còn có ẩn tình sâu xa mà nàng chưa được tường tri. _ Mẫu thân... _ Câm ngay cho ta. Thường ngày chẳng giáo huấn ngươi đàng hoàng để hôm nay ngươi gây họa lớn thế này. _ Mẫu thân, con tự nghĩ con chưa hề gây họa. Kim gia ta trước giờ thấy chuyện bất bình ra tay. Chẳng lẽ người bảo con đứng nhìn nàng ta vong mạng? Tố Nguyệt tay ôm má, giọng hùng hồn trả lời _ Ngươi... _ Hơn nữa, tên hôn chúa đó đáng bị trừng phạt. Nữ nhi thẹn mình là hạng quần thoa, nếu không con quyết theo cờ khởi nghĩa chống bạo chúa. Tố Nguyệt tiếp lời, nét mặt nghiêm nghị của một vì nữ anh hào _ Về phòng tịnh tâm cho ta. Không có lệnh ta không được phép ra ngoài. Giằng cơn tức giận trong lòng, Kim phu nhân lắng giọng ra lệnh. Tố Nguyệt vội lạy chào rồi nhanh chóng trở ra nhưng nàng không trở về phòng mà nhắm hướng rừng sâu cất bước. Kim Hồ Điệp khụy người xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ. Với thân phận một bầy tôi, hành động hôm nay của bà đáng mang tội chém đầu. Nhưng với thân phận dưỡng mẫu, hành động đó cũng chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của Tố Nguyệt và Như Nguyệt mà thôi. 17 năm trốn tránh sự đuổi giết của triều đình Minh Nguyệt, bà còn chẳng hiểu rõ hiểm nguy hay sao? Bà không trách Tố Nguyệt vì suy cho cùng hành động của nàng cũng là vì nhân nghĩa. Hơn nữa nàng vẫn còn con nít, chưa hiểu được sự đời hiểm ác ra sao nên chẳng biết nghĩ suy trước khi hành động. Giờ thì mọi việc cũng lỡ làng, trách mắng cũng vô ích thay vì vậy bà nên nghĩ ra kế sách vẹn toàn là hơn. Lại nói về Tố Nguyệt, sau khi rời khỏi gia trang nàng chạy một mạch vào rừng, đến ngay con suối mát cạnh những khóm hoa thủy trúc xinh đẹp. Hất tung làn nước mát vào mặt, cái lạnh buốt xua tan đi vết thương đang đau nhói. Nàng muốn khóc, òa khóc đi cho những uất nghẹn trong lòng nhưng chẳng cách nào khóc được. Nói đúng hơn là từ lúc sinh ra đến tận giờ Tố Nguyệt chưa hề rơi lệ. Nàng sống hồn nhiên giữa tình yêu thương của bao người, nét trong sáng nơi tâm hồn chưa một lần hoen ố. Dù tính tình nghịch phá nhưng nàng cũng chỉ nhận sự quở trách, cùng lắm là phạt nàng đóng cửa tịnh tâm. Chưa bao giờ Tố Nguyệt bị mẫu thân nàng đánh, càng chưa bao giờ nàng bị phạt vô lí đến vậy. Nỗi uất nghẹn cứ thế mà dâng trào đến khó chịu, nàng nhặt một hòn đá bên cạnh tiện tay ném thẳng xuống suối. _ Ta thiết nghĩ hòn đá chẳng có tội gì mà nàng lại trút giận lên nó. Từ phía sau vang lên giọng nói một thiếu niên khiến Tố Nguyệt giật mình. Nàng quay lại và chợt lặng yên trong giây lát, ánh mắt tựa muốn ngàn vì sao nhìn thẳng người thiêu niên kia. Gương mặt mang nét phương phi bất phàm, ánh mắt cương nghị và phong thái ung dung toát ra từ chàng thiếu niên khiến Tố Nguyệt cứ mãi nhìn như kẻ mất hồn. _ Tiểu thư, lần đầu gặp gỡ nàng nhìn ta như thế e rằng hơi khiếm nhã. Chàng thiếu niên hắng giọng nhắc nhở. Tố Nguyệt như người sực tỉnh giữa cơn mê, đôi gò má ửng hồng, nét mặt thoáng vẻ ngại ngùng của con gái tuổi xuân thì. Trông nàng lúc này khác hẳn với nhị tiểu thư Kim gia tinh nghịch, khí phách thường ngày. Biết đâu nhân duyên tiền định khiến xuôi họ gặp nhau hay vì một lí do nào khác.
|
Tiếp đi mụ tác giả. Ta HÓNG.
|
Chap 7: Mây đen bao trùm Cơn giận trong lòng còn chưa nguôi thì Tố Nguyệt đã gặp phải chuyện khó xử khác. Chẳng biết chàng thanh niên kia là ai, thân phận như thế nào mà có thể khiến nàng ngẩn ngơ tâm hồn. Chưa kịp định thần thì Tố Nguyệt đã nghe tiếng gọi vọng từ xa, giọng dường như thảng thốt. Nàng vội vàng rời bước trở về, trong lòng dường như cảm thấy bất an. Chàng thanh niên thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Từ khi nhìn thấy Tố Nguyệt thì lòng chàng đã có một cảm giác kì lạ. Người thiếu nữ kia dường như rất thú vị. _ Tiểu thư, Kim gia xảy ra chuyện rồi. Nữ hầu vội vàng nói _ Chuyện gì? Sao nhìn ngươi hốt hoảng thế này? Tố Nguyệt nắm chặt bờ vai người thị nữ mà hỏi _ Quân binh tấn công Kim gia, phu nhân và gia nhân đang chiến đấu ở gia trang. _ Mẫu thân ta. Tố Nguyệt nghe hung tin liền hét lên tháng thốt, toan định chạy về cứu an thì bị một lực kéo lại _ Xem tình hình thì nàng về đó cũng chỉ nạp mạng thôi. Bình tĩnh mà nghĩ cách chu toàn. Chàng thanh niên khi nãy khuyên nhủ _ Bỏ ra, ngươi lấy tư cách gì cản ta chứ. Tố Nguyệt thẳng tay đánh trả chàng thanh niên. Nàng vội vã cất bước quay trở về gia trang, nơi mẫu thân và tỷ tỷ nàng đang chiến đấu với muôn ngàn binh sĩ. Cuộc chiến này chắc chắn là do nàng tạo ra, do nàng đã chọc tức tên hôn quân kia mà gia trang phải chịu tai ương. Nàng chẳng thể nào đứng nhìn người khác hy sinh vì mình, nên dù thế nào nàng cũng phải quay trở về. _ Cô mau dẫn đường, ta sẽ đến giúp một tay. Chàng thanh niên quay lại nói với người thị nữ Cả hai vội vã theo sau Tố Nguyệt thẳng hướng Kim gia trang mà tiến. Khói lửa mịt mù, binh đao phủ kín cả một vùng yên tĩnh, máu loang khắp nơi nơi. Nhánh cây, ngọn cỏ bị vùi dập trong binh đao, từng người lần lượt khụy ngã trước đoàn quân bạo tàn. Tố Nguyệt vội vàng tuốt gươm ra, nàng xoay người đỡ lấy nhát kiếm đang toan đoạt mạng nữ hầu. Cảnh hỗn loạn khiến nàng lo lắng, chẳng biết mẫu thân và tỷ tỷ nàng có được an toàn chăng? Chap 8: Thất lạc Hoàng đế Minh Nguyệt quốc vốn mang tiếng bạo chúa nhưng không thể phủ nhận rằng binh sĩ của hắn thiện chiến vô cùng. Thị nữ Kim gia vốn là những sát thủ nổi danh nhưng trước số lượng binh sĩ tinh nhuệ này thì cũng đành chịu vong mạng trước đường gươm lưỡi giáo. Tố Nguyệt chiến đấu nãy giờ sức cũng suy kiệt, dù đường gươm vẫn còn tinh anh nhưng nếu cứ kéo dài e rằng mạng nàng cũng như sợi chỉ treo chuông. Trong phút bất cẩn, nàng bị trúng 1 gươm vào tay, thân liễu yếu quỵ ngã giữa bụi mờ chinh chiến. Cánh tay gươm vung thẳng tới toan đoạt mạng nàng, cùng lúc đó nhũ mẫu chẳng biết từ đâu lao tới, dùng thân gia che chở cho nàng. Máu nhuộm cả xiêm y, Tố Nguyệt đỡ lấy nhũ mẫu mà ánh mắt bàng hoàng không kể xiết. Chàng thanh niên Tố Nguyệt gặp ban nãy cũng vội vàng dùng kiếm chống đỡ cho nàng và nhũ mẫu. _ Tiểu thư, người mau rời khỏi. Phu nhân và đại tiểu thư đã an toàn. Nơi này để chúng nô tì lo liệu. Hơi cùng lực kiệt, nhũ mẫu chỉ có thể thiều thào vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng _ Nhũ nương. Tiếng hét nghe ai oán trong dạ, giọt nước mắt ướt đẫm đôi bờ mi. Nhẹ nhàng đặt nhũ mẫu xuống bãi cỏ xanh, Tố Nguyệt nhặt lấy thanh gươm báo của mình, ánh mắt đầy nét phẫn nộ. Nàng dùng hết sức lực bản thân, dồn cả những căm phẫn vào đôi tay mà chém tới tấp vào đám binh sĩ khát máu kia. Như một con thú điên, Tố Nguyệt mất hẳn tâm tính. Mất cả kiểm soát bản thân. Bạch y trên người nàng nhuộm đỏ màu máu tươi, máu của nhũ mẫu, máu của chính nàng và máu của những binh sĩ kia. Thị nữ nhìn thấy nét phẫn nộ trên gương mặt tiểu thư của họ, tận mắt chứng kiến sự hy sinh của nhũ mẫu, thấu rõ sự bạo tàn của quân vương... chẳng ai hẹn ai đều đồng loạt xông lên như vũ bão, giúp Tố Nguyệt báo gia thù. Binh sĩ đang trong thế chủ động bỗng chốc trở nên hoảng loạn, có lẽ đây là trận chiến đáng sợ nhất trong đời của họ. Chỉ trong khoảnh khắc, từ một đoàn quân thiện chiến, kỉ luật nghiêm minh lại trở thành một đám bát nháo. Hoảng loạn khiến chúng chẳng thể nào chiến đấu tinh anh như trước, kẻ chạy trốn, kẻ nạp mình dưới đường gươm thù hận. Mặt trời đã xế bóng, máu loang khắp cả một vùng biên giới yên bình, xác người nằm ngổn ngang. Tố Nguyệt cùng vài người thị nữ còn xót lại nhanh chóng khâm liệm cho những thị nữ đã hy sinh anh dũng. Ôm lấy xác nhũ mẫu đã lạnh cóng, nước mắt nàng giàn giụa trên bờ mi. Giờ này Tố Nguyệt chỉ có thể tự trách bản thân nàng mà thôi, vì sự lỗ mảng của nàng mà Kim gia lâm nạn. Người chết, kẻ bị thương, kẻ li táng. Như Nguyệt và mẫu thân nàng thì sống chết chưa rõ. _ Tiểu thư, xin người nén đau lòng. _ Thanh Thanh. Kim gia còn được bao nhiêu người? _ Thưa tiểu thư, chỉ còn 3 người. Thanh Thanh thoáng nét buồn trả lời Tố Nguyệt _ Là do ta, cac người vong mạng chỉ vì ta nông nổi. Tố Nguyệt hét lên đau lòng rồi lịm ngất đi _ Tiểu thư... _ Cô ấy vì kiệt sức và kích động nên mới ngất đi. Ta e binh lính sẽ không tha cho các nàng, nếu không chê thì đến chỗ ta tá túc đỡ. Chàng thiếu niên cất lời _ Đa tạ công tử. Xin người cho biết quý danh. Thanh Thanh cúi đầu bái tạ _ Ta tên Chu Ngọc Huy. Vừa nói xong chàng nhấc bổng lấy Tố Nguyệt rồi thẳng hướng tư gia mà tiến bước. Thanh Thanh cùng 2 thị nữ khác cũng thu dọn cung kiếm rồi nối gót theo sau. Tuy thọ ơn Ngọc Huy nhưng Thanh Thanh không ngừng đề cao cảnh giác, bởi Thanh Thanh cũng chỉ vừa quen biết chàng, chẳng rõ thân thế, gia cảnh như thế nào; người tốt xấu ra sao. Nhất là trong hoàn cảnh này, không thể nào đảm bảo chàng sẽ không phản bội lại tiểu thư của họ. Nếu cần thiết, Thanh Thanh sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để giết chết Ngọc Huy, bảo vệ Tố Nguyệt. Chap 9: Suy đoán Cựa mình tỉnh giấc, nàng cảm thấy người mình như có ngàn vết thương, đầu đau như búa bổ. Thoáng nhìn thấy vết thương nơi cánh tay vẫn còn rỉ máu, Tố Nguyệt bàng hoàng nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua. Giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi mi, nàng ngối bó người lại khóc nức nở. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tố Nguyệt khóc nhiều đến vậy. _ Nàng tỉnh rồi sao? Ngọc Huy tay bưng chén thuốc, mắt nhìn Tố Nguyệt hỏi _ Mẫu thân, tỷ tỷ của ta đâu? _ Ta đã cho người đi tìm, nàng đừng lo lắng. Uống thuốc trước đã. Ngọc Huy đưa chén thuốc cho Tố Nguyệt _ Đa tạ. Xin hỏi tôn danh của chàng? Sao chàng lại cứu ta? Tố Nguyệt đưa tay đỡ lấy chén thuốc, nàng nhẹ nhàng hỏi _ Ta tên Chu Ngọc Huy, thấy Kim gia nàng gặp nạn không thể trơ mắt làm ngơ được nên đành ra tay tương trợ. _ Đa tạ công tử. Chỉ có điều vì Kim gia ta mà người đắc tội với Minh Nguyệt vương triều, tên hôn quân đó chắc hẳn sẽ không tha thứ cho người. Tố Nguyệt ánh mắt buồn bã nói _ Nàng cứ yên tâm tịnh dưỡng, không cần phải lo lắng cho ta. Ngọc Huy mỉm cười trấn an Tố Nguyệt rồi bước ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi. Dường như trong nụ cười của chàng còn chất chứa ẩn ý nào đó mà Tố Nguyệt chẳng biết được. Hơn nữa, gia thế Ngọc Huy thế nào Tố Nguyệt chẳng tận tường, chỉ biết đó là ân nhân đã từng giúp đỡ nàng thôi. Nhưng nhìn cốt cách, phong thái ung dung, tự tại của chàng, Tố Nguyệt biết được đó không phải là kẻ tiểu nhơn. Gối đầu lên tay, tựa vào khung cửa sổ, nàng mơ màng nhìn về phía xa xăm. Giờ này mẫu thân nàng, tỷ tỷ nàng và những người khác đang ở phương nào? Họ có bình an chăng? Và có đang tìm nàng hay chăng? Lại nói về Chu Ngọc Huy, sau khi rời khỏi phòng của Tố Nguyệt, chàng vội vàng lẻn ra ngoài, vẻ rất thần bí. Ngay lúc đó, Thanh Thanh bắt gặp, thấy lạ, nàng vội vàng đuổi theo phía sau. Cẩn tắc vô ưu, đó chính là phương châm làm việc của Thanh Thanh. Huống hồ giờ đây họ lại là tội phạm của triều đình thì làm sao có thể khinh suất. Hơn nữa, Chu công tử kia cũng chỉ là người mới quen, thân thế ra sao, thù bạn thế nào nàng còn chưa tường tận. Tố Nguyệt thì lại đang bị thương nặng, nàng càng phải cẩn thận hơn trước. Bám theo sau Ngọc Huy ra đến tận Nam Ô thì Thanh Thanh mất hẳn dấu của chàng. Đang phân vân chẳng biết phải tính đường nào tiếp theo thì nàng bị một lực mạnh đánh ở phía sau khiến náng bất tỉnh. Hắc y nhân vác Thanh Thanh lên vai rồi biến mất dạng trong làn sương mờ ảo của Nam Ô. _ Công tử, người quá sơ suất. Bạch y nhân xuất hiện, vẻ đạo mạo, phong thái hơn người _ Người của Hạo Nam đúng là nhanh nhẹn. Ngọc Huy nhếch mép tạo thành một nụ cười bí ẩn. – Ngươi điều tra đến đâu rồi? Thoáng chau mày, chàng lấy lại vẻ điềm đạm thường thấy _ Đúng như công tử dự đoán, Kim Hồ Điệp quả thực chưa từng gá nghĩa vợ chồng. Nhị vị tiểu thư nhà họ Kim hiện diện đúng ngày vương hậu Minh Nguyệt quốc từ bỏ dương gian. Kim gia trước giờ che giấu thân phận họ rất kĩ, dường như có điều ẩn ý trong đó. _ Xem ra họ có quan hệ với hoàng tộc Minh Nguyệt. Nếu họ thực sự là nhị vị công nương đã thất lạc thì đất nước này sẽ có những thay đổi lớn. Ngọc Huy chấp tay phía sau, vẻ mặt toát lên sự thích thú vô ngần. _ Công tử, người định? Hạo Nam ngạc nhiên nhìn Ngọc Huy _ Hạo Nam cứ tiếp tục điều tra. Ta sẽ làm công việc ta nên làm. Ngọc Huy mỉm cười ẩn ý Làn sương tan biến dần làm lộ rõ bầu trời xanh biếc đến hữu tình. Nhưng vương quốc này liệu có yên bình như cảnh vật hay chăng? Câu trả lời tức nhiên là không. Suốt mấy năm nay binh đao, lửa loạn khắp nơi; quốc vương thì tham lam, bạo tàn gây chinh chiến nhiễu loạn. Dân khổ, lầm than, nội chiến giữa triều thần thì triền miên. Kẻ giàu chỉ biết vơ vét cho giàu thêm, người nghèo có cố làm lụng thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Bao cuộc nổi loạn nhằm giải thoát dân sinh khỏi cảnh lầm than đều thất bại, nhưng ngọn lửa câm hờn vẫn còn ngụt cháy chỉ chờ ngày có người dẫn lửa về thêu rụi thành quách bạo tàn mà thôi.
|