GIỚI THIỆU : - Nguyễn Hoàng Ngọc Vy (16t): tên hiện tại : Triệu Ngọc Vy. con của một ông trùm mafia nhưng từ bé đã được gửi về quê sống với 1 người bạn cũ của ba. Cô không hề biết về thân phận thật sự của mình, cô sống như những người bình thường, vô tư, không lo nghĩ.. và rồi ..... < đọc truyện sẽ bít ạ> . Là một cô bé tuy không xinh đẹp nhưng đủ để làm siêu lòng các chàng trai cao 1m58....vv và mây mây _ Nguyễn Hoàng Minh Quân (17t): anh trai của cô... gặp cô lúc ở quán nước , thấy có nét thân quen về điều tra và hỏi rõ ba mình. và cũng là ng thương cô nhất. Tuy đào hoa nhưng lại rất chung tình. yêu ai thì yêu hết mình mới thoy.... _Nguyễn Hoàng Minh Phong (40t): ông trùm mafia nổi tiếng, nhắc đến ai cũng kính nể. Nghiêm khắc nhưng chỉ mún tốt cho các con _ Trần Thị Ly Ly (37t) : là mẹ của Vy và Quân) xinh đẹp hiền lành chu đáo. thương coan gái nên mới phải gửi đi..... _Phùng Thế Lâm( 16t): học chung lớp với Vy. người tình thầm kín đó.... hai người iu nhau mak ko cho ai pit và đến 1 ngày......theo dõi để bít thêm =D =D _ Lưu Quang Hiển (17t) : người chăm sóc Vy khi trở về gia đình..... ( trong truyện xuất hiện thêm nv mới sẽ giới thiệu típ ạ)
******* Câu truyện nói về một cô gái ban đầu vô tư, yếu ớt.... nhưng khi biết về thân phận thật sự và bị bắt trở về thì cô đã phải qua khóa huấn luyện vô cùng kinh khủng, phải học tất cả mọi thứ ... khiến cô mệt mỏi và muốn quên hết tất cả.... Suy nghĩ vậy mà nó thành thât, vô tình cô bị mất trí nhớ quên đi người cô yêu.... Người đó sẽ làm thế nào để cô nhớ lại về mình.....
|
Tiếp đi bạn Thân , Haruka Black Gekikara
|
CHƯƠNG 1: SINH RA BẤT ĐẮC DĨ oa....oa....oa.... tiếng đứa bé gái vang lên trong ngôi nhà o mún chào đón.... họ nghĩ rằng sinh ra cô trong thời gian này chỉ làm cho mọi việc thêm rắc rối và phức tạp hơn. Và một cách hoàn hảo nhất mà ba mẹ cô nghĩ ra đó là mang cô đi gửi, và coi như không có sự tồn tại của cô trong gia đình. Tuy biết đó là một sự thiệt thòi nhưng do tình hình gia đình, kẻ thù nhiều và đang tìm cách hãm hại gia đình cô, đó là cách tốt nhất để cho cô được an toàn. Ngay hôm sau, cô được đưa về một làng quê xa sôi , nơi sống của 1 người bạn trước kia của ba cô. Ba mẹ cô gửi cô cho họ và gia đi lặng lẽ, họ hẹn khi mọi chuyện ổn sẽ quay lại đón cô.. và yêu cầu mọi người o cho cô biết về thân phận thật của mình, họ mong bạn mình coi cô như con ruột. Tôn trọng lời hứa, hai người đó đã chăm sóc cho cô từng li từng tí, lo cho cô mọi chuyện, không để cô phải khổ. Họ cũng rèn cho cô tính kiên cường, cho cô học đủ loại võ từ khi còn bé. Thoắt cái đã 16 năm, năm nay cô tròn 16 tuổi, đã trở thành một thiếu nữ tuy không xinh đẹp và với chiều cao hơi khiêm tốn một chút nhưng với cái khuôn mặt baby cute thì cũng khiến cho các chàng trai đổ rầm rầm. Được rèn luyện từ bé nhưng tính của cô vẫn hiền lành, trong sáng và thánh thiện chứ không chua ngoa, đỏng đảnh như mấy vị thiên kim tiểu thư. Và mai là ngày đầu tiên cô bước vào trường THPT, ngôi trường như khẳng định sự lớn lên. Vì vậy mà hôm nay ba mẹ đã cho phép cô tự đi sắm sửa đồ dùng cần thiết . ....................................................................
|
CHƯƠNG 2 : ĐI HỌC Đến trường tuy có vui nhưng đối với cô thì chán ngán... trong lớp có rất nhiều bạn bè phái nữ nhưng không một ai thân thiết với cô cả, họ chỉ sống cứ gọi là cho có, ganh tỵ, nói xấu nhau..... mà cô lại không thích những người như vậy nên trong lớp chủ yếu bạn bè của cô là phái nam. Sở hữu khuôn mặt baby nên việc giao lưu kết bạn cũng không có j là khó cả. Đi đi lại về về, việc học này quá chán so với đầu óc của cô (ai pảo thông minh quá làm chi ) , những kiến thức này cô đã tự học trên mạng, am hiểu hết oy..nhưng đi học cô vẫn vờ đi coi như mình chưa biết j, cô muốn cô như những người bạn bình thường lúc mới vào lớp, không biết trước bất cứ môn nào. Ngày tháng trôi qua, cô cũng đã cảm nắng một chàng trai trong lớp, tuy không được gọi là hotboy nhưng cũng dáng chuẩn người mẫu, mặt cũng ưa nhìn và cái quan trọng nhất là nói chuyện rất hợp với cái tính trẻ con của cô. ( nói chuyện với cô chắc chỉ cãi nhau là nhanh thoy :-) ) Nói chuyện nhiều ngày và thường xuyên hỏi nhau về vấn đề bài tập , hai người đã quyết định để mối quan hệ vượt lên trên tình bạn..... (tình yêu ắ) Nhưng họ lại quyết định để mối tình này trong lặng lẽ, o cho ai biết. Vẫn cứ như vậy, đến trường họ coi như mình là bạn bè bình thường, nhưng số câu nói chuyện trên lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, facebook, zalo..... chứ ít khi nói chuyện ở ngoài. Nhiều lúc nghĩ không biết có phải hai người họ đang yêu nhau không nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên lớp học tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt, một trò chơi kì quái không biết ai nghĩ ra vì người nghĩ ra yêu cầu giấu mặt. Một GAME SHOW chắc o ai nghĩ được đó là cho các nàng tự chọn chàng trai, do sĩ số con gái gấp đôi con trai nên 2 chàng chỉ có 1 nàng mà thôi ^-^ ^-^ Trong lúc các bạn thi nhau xáo xào tìm đôi cho mình thì đâu đó có 2 người đứng im như chờ người kia chọn, Bỗng Nam từ đâu chui ra - Mình ở đội bạn nhé - vừa nói anh bạn này vừa nháy mắt tinh nghịch làm cho Vy không thể chối từ, gật đầu đồng ý luôn Cái gật đầu đó làm cho chàng trai ở phía kia phi vội về chỗ 2 người đứng, - tớ cùng đội nữa nhé Câu nói đó làm Vy sửng người ( hnay mạnh dạn thế sao)...... @@....... trong lúc sửng sốt đó thì Nam_ người đồng đội ý đã vui vẻ đồng ý (giới thiệu: Vũ Hải Nam : chung lớp, vui tính, dễ gần, iu Vy nhưng không có dịp để tỉnh tò nên chờ cơ hội, và anh cũng là người duy nhất biết Vy và Lâm đang yêu nhau.... Quan tâm Vy lắm , chăm sóc dỗ dành những lúc Vy có chuyện buồn, mệt mỏi... dù sau này bị cô từ chối tình cảm thì lòng yêu thương đó vẫn không hết, a quyết định nhận cô làm e gái và quan tâm chăm sóc cô như mọi ngày) Trong lúc ngồi nge người dẫn chương trình (Quang_ MC của lớp ) giải thích luật trò chơi thì hai chàng trai nhà ta như nói chuyện = ánh mắt, làm Vy ngồi giữa hết nhìn bên này nhìn bên kia mà không hiểu j cả. Cô thì thầm tai Nam : -hai người nói cái j z ??????? @@ Nam như cố tình, ghé sát mặt cô là cho ai đó tức giận -không có j đâu. rồi cười 1 cái rất chi là duyên Hỏi Nam không ra, rốt cuộc cô cũng phải quay sang hỏi người tình giấu mặt của mình - hai người đang nói j z ?? - không ! - một câu trả lời rất chi là phũ phàng kèm theo một cái mặt tỏa ra hàn khí. nhìn vậy mà cô cảm thấy sợ hãi, ko dám nhìn thẳng mà nhìn ra hướng khác '' TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU'' Tiếng của Quang MC vang lên làm cho 3 ng nào đó giật mình, từ nãy giờ có để ý đâu mà biết luật chơi . Bắt đầu chơi họ lúng ta lúng túng, nhìn những cặp khác chơi và làm theo nên chậm chạp. =>>>>> vì vậy mà đội của họ đã đứng cao nhất từ dưới lên, đương nhiên họ lại phải chịu những hình phạt do lớp nghĩ ra -_- -_- .............đó ...........chính..............là : phạt nữ cõng nam và nam phải chống đẩy thêm 15 cái. Khi nới ra cái luật đó thì 2 bạn nam của đội không có biểu hiện j là chống đối nhưng bạn nữ thì mặt méo xệch, chống đối kịch liệt - mí p nghĩ sao z??? tui bé thế nek bắt cõng 2 ông tổ bố này là sao.!!!!! hxhx -không bít, có chơi có chịu, hihi- mấy p nam đồng thanh - vy ơi cố lên!!! chaiyo - mí p nữ thì ra sức động viên Nhìn hai người đồng đội với 2 hàng nước mắt, - Nam ơi p nhiu cân z ???? -hì hì không nặng lém đâu có 52kg thoy :v - Nam trả lời nhẹ như o Quay sang Lâm với mặt ỉu xìu, - z p lên tớ cõng trc z -_- -_- Cả lớp há hốc, ngạc nhiên, còn Lâm thì đứng cười gian tà - sao lại cõng Lâm trc vậy Vy ???- lớp đồng thanh hỏi - Tại Lâm nhẹ hơn chả cõng trước _ù uôi, p pít Lâm nhẹ hơn- đồng thanh part 2 của lớp - thì ....thì......- Vy bối rối gãi đầu o pít nói thế nào thì Lâm vô giúp đỡ ( đúng là hoạn nạn có nhau :-) - vừa nãy tớ nói cho p ý bit- ns xog Lâm cười xuề xòa - ờ ờ.......... Thoy cõng đi, cõng đi,.....- part3 *sao hum nay lớp đoàn kết thế không bít* Vy nghĩ thầm mà cười trong nước mắt Vật lộn với quả tạ trên lưng, cuối cùng thì Vy cũng có thể hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. * ôi mẹ ơi, giờ con mới biết con sống- Vy than* Và bây giờ là màn chống đẩy của hai bạn nam... nhìn họ chống như không có vấn đề j cả, rất nhàn nhã, chỉ khổ cho con bé như cô thoy :'(.....Sau ngày hôm đó , lớp cô đoàn kết hơn, thân nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Và thoắt cái đã đến ngày 20-11, lại bao nhiêu phong trào, nhiệm vụ cần lớp phải làm vì vậy mà lớp giờ đây như một gia đình thực sự, qua n tâm, chăm sóc, giúp đỡ và đoàn kết vô đối....
|