Mưa
|
|
…MƯA… Tác giả : Vương Ngọc *** Văn án Một đêm mưa tầm tã, mưa mãi không dứt… Tiếng mưa xen lẫn tiếng trẻ con khóc, bắt đầu cuộc đời đẫm nước mắt của hai sinh mệnh nhỏ bé. Cô là Hàn Tử Băng, một đứa trẻ sống vô lo vô nghĩ nhưng đến một ngày, cuộc sống màu hồng đó khép lại, cô phải sống dưới một thân phận khác, là chị cô : Hàn Tử Bình. Từ khi đó, cuộc sống của cô chỉ có hai màu : đen và đỏ, có khi cảm tưởng như không có ánh mặt trời. Cuộc sống đó cũng bắt đầu bằng một ngày mưa… *** Chương 1 Reng…reng…reng… Tiếng chuông báo thức đánh tan giấc ngủ của Tử Băng, cô bực mình quá tiện tay ném cái đồng hồ báo thức một đường rất đẹp vào chậu nước ở góc nhà, chiếc đồng hồ đã chính thức hi sinh. Tử Băng kéo chăn ngủ tiếp nhưng lại một lần nữa giấc ngủ của cô bị phá giữa chừng bởi tiếng mở cửa rõ to của chị gái cô, Tử Bình. - Tiểu Băng, em có dậy không thì bảo, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy, chị không muốn bị đi học muộn đâu, mất mặt chết đi được. - Rồi rồi, biết rồi nói mãi mà chị không thấy chán à ? Em dậy là được chứ gì, mệt mỏi quá. Chị đi học trước đi, chị không nhớ à ? - Ờ, nhanh lên đấy !!! Tử Bình đi học khỏi cửa, Tử Băng làu bàu ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút, Tử Băng như biến thành một người khác : đồng phục nam, tóc giả, cặp kính to. Từ một cô gái xinh đẹp thành một công tử rất điển trai. Từ trước tới giờ, cô luôn mang theo bộ dạng này của mình khi đến trường, không phải vì cô không muốn nhận Tử Bình làm chị mà hai chị em cô giống nhau đến mức người ngoài không thể phân biệt được đâu là cô, đâu là chị cô. Cũng phải công nhận tài hóa trang của Tử Băng, cô nữ giả nam trang từ lâu lắm rồi, có những người học cùng cô đến mấy năm nhưng đều không biết cô là con gái. Ngoại hình của cô khá là phù hợp, cao 1m75, dáng người dong dỏng, ngực có chút lép. Hài lòng với dáng vẻ của mình trong gương, Tử Băng vội vàng đi học. Đến cổng trường, cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày lại hiện ra trước mặt Tử Băng khiến cô không khỏi khó chịu. Nữ sinh hiện nay cũng táo bạo chết đi được, toàn bộ nữ sinh trong trường đang vây quanh hai chiếc xe mui trần hò hét không khác gì mấy bà ngoài chợ cãi nhau. Chủ nhân của hai chiếc xe ấy là hai cậu ấm của tập đoàn thời trang Vương thị nổi tiếng đến tầm quốc tế. Hai người ấy vừa từ Mĩ về, vừa mới nhập học ở trường mấy hôm trước đã làm náo loạn hết cả trường lên. Ngoại hình của họ trong mắt của Tử Băng cũng chỉ gọi là tạm ổn nhưng đã làm cho toàn bộ nữ sinh trong trường điên đảo. - Ê !!! Vẫn tức giận vì người ta vừa mới về trường đã cướp đi mất danh hiệu hotboy của em hả ??? Câu này là của chị cô, ngày nào Tử Bình cũng lôi việc này ra để trêu chọc cô, cười nhạo cô. - Vớ vẩn, em mà phải lằng nhằng với mấy tên này sao ??? Ngoại hình có chút ít đã vênh váo. Đầu óc thấp kém, em không chấp ! - Thôi đi cô nương, em cũng phải công nhận người ta đẹp trai đi, kể cả em có cố gắng hóa trang thêm thì về mặt ngoại hình này của em cũng kém người ta một bậc. - Chị đừng có mà xỉa xói em nữa, cẩn thận lộ việc em giả nam ra là xong luôn đấy. Chị cứ tiếp tục ở đây mà ngắm trai, em vào lớp trước đây. Nói xong Tử Băng bỏ về lớp, tiếp tục với thân phận nam trang của mình, Tử Tuấn. Thực chất cô cũng không có hứng thú gì đối với việc ngồi trong lớp vì cô phải ngồi cạnh tên ma đầu cướp đi danh hiệu hotboy của cô, Vương Đình Nguyên. Đang ngồi oán trách sao số mình khổ sở vì phải gắn liền với tên ma đầu thì cô bạn thân nhất quay xuống tươi cười: - Ấy…vừa mới sáng ra sao đã ngây ngốc thế ??? - Không có gì, suy nghĩ chút thôi. - Suy nghĩ cái quái gì mà mặt kinh dị thế. Này tao hỏi thật, mày ngồi với anh Nguyên đẹp trai mà không có cảm giác gì à ??? Hoàng Diệp Chi, bạn thân nhất của cô và cũng là người duy nhất biết thân phận của cô ngoại trừ Tử Bình. - Đừng có quên tao đang sống dưới bộ dạng nam nhân, tao mà có cảm giác gì chẳng phải giới tính của tao không bình thường sao? Mà kể cả thế nào thì tao cũng không có cảm giác gì, đẹp trai cái con khỉ, bình thường thôi. Diệp Chi bĩu môi, cái tên Tử Băng này cũng thật là, ngồi cạnh trai đẹp như thế mà chẳng rung động tí nào, như cô đây chưa ngồi cùng đã rung động rồi, muốn ngồi cùng còn không được. Vừa mới nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đã có mặt. Tên ma đầu Vương Đình Nguyên cùng em trai hắn Vương Đình Hạo đi vào lớp, mặt vênh vênh váo váo. Tử Băng thuận mồm thầm phỉ nhổ : - Đúng là cái tên đại ma đầu, nhìn từ đằng trước ra đằng sau cũng không thấy nổi một điểm tốt. - Cậu nói cái gì nói to lên !!!
|
*** Chương 2 Một tiếng quát ầm ầm khiến Tử Băng giật nảy mình, không ngờ trong lúc cô rủa xả thì tên đó đã đứng ngay ở mép bàn và đã nghe thấy hết những gì cô nói về hắn. - Cậu nói cái gì nói to lên !!! - Tôi nói gì thì liên quan gì đến cậu, tôi thích nói nhỏ thì nói nhỏ, nói to thì nói to, cậu không phải là mẹ tôi mà muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm theo. Đúng là đồ điên lại còn mắc chứng hoang tưởng. Đây là lần đầu tiên Tử Băng hạ mình cãi nhau tay đôi với người khác. Từ trước tới giờ cô luôn mang cái vẻ bất cần đời, chuyện gì thì chuyện cô đều không để vào trong đầu, coi như không liên quan đến mình. Người ta nói gì về mình cũng đều coi như không nghe thấy, đúng cái kiểu khinh không thèm nói. Đình Nguyên tức giận không nói được gì, túm lấy cổ áo đồng phục của Tử Băng nhưng mặt của Tử Băng cứ trơ trơ, nhìn như muốn thách thức nên Đình Nguyên mới giơ nắm đấm, muốn cho người trước mặt mình một trận tơi bời. - Tôi nói cho cậu biết, từ trước tới giờ Vương Đình Nguyên tôi chỉ có thói quen nói chuyện nhẹ nhành với con gái đẹp còn cái dạng nam nhân rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, không ưa nhẹ chỉ ưa nặng lại còn dám đối đầu với tôi thì tôi sẽ không bao giờ nương tay. - Ai cần !!! – Tử Băng khinh bỉ đáp lại. Cả lớp xôn xao vì cuộc xô xát giữa hai anh chàng đẹp trai nhất trường. Một người có nét đẹp nam tính, mạnh mẽ, người còn lại thì nhẹ nhàng, thanh thoát, có vẻ gì đó của sự tĩnh lặng nhưng có chút bướng bỉnh toát ra từ nét mặt. Tử Bình giật mình vì vừa vào lớp đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô vội vàng chạy ra ngăn lại, vứt bỏ hình ảnh thục nữ dịu dàng của mình mà trừng mắt quát lại Đình Nguyên : - Anh bỏ ngay em trai tôi ra, đừng có mà chạm vào nó nếu tôi không tha cho anh đâu. Nghe xong câu nói của Tử Bình chắc chắn cả trường sẽ lăn ra ngất xỉu, không tin vào tai mình. Tử Bình từ xưa đến nay lúc nào cũng nhẹ nhàng như nước, dịu dàng , ấm áp, đối xử với người khác rất tốt bụng, là kiểu thục nữ điển hình, con gián cũng không nỡ giết vì thương cảm cho loài vật thế mà hôm nay đã phun được ra những lời đe dọa. - Chị không cần phải đôi co với cậu ta, để xem cậu ta làm gì được em. – Tử Băng gạt Tử Bình ra, nhếch mép hướng về phía Đình Nguyên, mặt kinh bỉ thấy rõ Nghe xong Tử Bình nói, Đình Nguyên có chút bất ngờ. Anh vừa vào trường đã biết được hotgirl của trường tên là Tử Bình, nghe nói là một cô gái dịu dàng, nữ tính, là mẫu người con gái của thời đại mà thằng đàn ông nào cũng muốn cưới về làm vợ. Cuộc đời đã gặp rất nhiều loại người, anh cho rằng những con hotgirl kiểu này đứa nào cũng não ngắn, bánh bèo. Không ngờ rằng lại được gặp ngoại lệ. Tử Bình là một cô gái trầm tĩnh như nước, học giỏi, lại không kiêu căng, hống hách, luôn giúp đỡ bạn bè. Đình Nguyên đã nhìn Tử Bình với một con mắt khác nhưng luôn nghĩ cô gái này là một cô búp bê trong kính, hôm nay đã được mở mang đầu óc rồi. - Ai cha ! Con búp bê trong tủ kính cũng biết bất bình sao ? - Liên quan gì tới anh, anh đừng có động vào em trai tôi, người như anh thì tốt nhất là tránh xa nó ra. Đình Nguyên từ xưa đến nay không bao giờ đôi co với con gái, nhất là một cô gái đẹp và thú vị như Tử Bình. Cơn nóng giận của anh cũng dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác khác. Anh thấy cô gái Tử Bình này rất thú vị, cũng muốn thử chơi đùa một lần. - Này, Tử Tuấn, hôm nay có người đẹp ra tay thì tôi nể tình tha cho cậu đấy, lần sau tốt nhất thì đừng có mà lằng nhằng, đối đầu với tôi, sẽ không như ngày hôm nay đâu. Nói xong, Đình Nguyên ngồi xuống ghế, cả lớp giải tán, tập trung học năm tiết học buổi sáng. Tất cả mọi chuyện đều để gác lại, mặc dù ngồi trong lớp không ai cảm thấy dễ chịu. Tử Băng rất muốn dạy cho tên ma đầu một bài học nhưng đang trong lớp học, bản thân cô không ngại gây chuyện nhưng vì thanh danh của chị cô nên cô cố nhịn lại, thầm nghĩ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mọi người trong lớp cũng không ngồi yên được, ai ai cũng nghĩ về chuyện sảy ra đầu giờ học, đúng kiểu ngứa mồm quá muốn buôn chuyện ngay lập tức. Tử Bình thở dài, chắc chắn 100 % chuyện vừa sảy ra sẽ là chủ đề bàn tán nóng hổi nhất của trường và sẽ lan nhanh trên diện rộng.
|
*** Chương 3
Reng reng reng….Tiếng chuông hết mấy tiết học nhàm chán này khiến mọi người tỉnh ngủ, ai nấy đều vội vàng phi xuống căng tin như con thiêu thân lao vào lửa. Tử Bình cũng không ngoại lệ, quay sang phàn nàn với Diệp Chi : - Diệp Chi, mệt quá, đi xuống căng tin với tôi đi, học mấy tiết triết này buồn ngủ chết. - E hèm, nói ý tứ chút đi, mấy thầy cô dạy triết mà đi qua nghe thấy những lời nói cay độc này từ miệng một đứa “sinh viên gương mẫu” như bà chắc là đau đớn lắm đấy ! Diệp Chi lườm Tử Bình một cái, đùa vui rồi nhìn sang bên Tử Băng, định rủ cô xuống luôn. - Mĩ nhân, bà có xuống không ??? Tử Băng giật mình, định chêm thêm mấy lời hùa theo để mọi người không để ý nhưng chưa kịp nói thì Đình Nguyên ngồi bên cạnh đã nghe thấy bèn thắc mắc hỏi. - Mĩ nhân nào đấy, tưởng Tử Bình đi cùng cô rồi mà, còn ai là mĩ nhân nữa đâu ? ( t/g : Đình Nguyên, sao anh ngu thế, mĩ nhân ngồi ngay cạnh mà không biết ? )
- À, không có gì, nói đùa vui thôi, anh quan tâm làm gì ? Tôi tưởng anh chỉ biết đi trêu ngươi người khác thôi chứ, tự dưng bây giờ lại bày ra cái giọng tử tế thế ? Đình Nguyên tức đến hộc máu, mà sao mấy cái người này thích chọc tức anh thế không biết, hết cái tên Tử Tuấn mặt kênh kiệu lại đến bà chằn lửa này. Đến cả mĩ nhân của trường cũng đứng về phía đó, đối đầu với anh. Bây giờ anh đã hiểu tại sao mà ba người này lại có thể chơi với nhau được. - Tôi nói kiểu gì là quyền của tôi, ai đến lượt cô nói. Trong lòng chắc hẳn đang sướng đến điên người khi được một hotboy như tôi nói chuyện cùng chứ gì ? - Ảo tưởng, đẹp trai thì có mài cơm ra mà ăn được không ? Theo tôi…. đẹp trai quá như anh cũng chỉ thuận lợi cho một công việc ( vừa nhàn, vừa ăn sung mặc sướng thôi ) chỉ duy nhất cho công việc đấy thôi. Tử Băng cướp lời, nói một tràng dài làm các sinh viên khác đều rất tò mò, bây giờ mới thấy anh chàng lạnh lùng của trường nói một câu dài. Tử Băng đứng lên, đi ra ngoài lớp. Nhìn thấy Tử Băng bước ra gần đến cửa lớp mới gọi giật lại, ngây ngốc hỏi: - Tử Tuấn, cậu nói xem đó là công việc gì? Tử Băng đang đi thì dừng chân, quay đầu lại nhìn Đình Nguyên, trên môi nở nụ cười bí hiểm, phun ra hai chữ “ trai bao ” rồi biến mất sau cánh cửa. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Tử Băng, mọi người đúng xem kịch hay đều muốn cười nhưng nhìn thấy bản mặt đen sì của Đình Nguyên nên cố nhịn. Còn lại Diệp Chi và Tử Bình thì tâm trạng hết sức vui vẻ, cười hì hì rồi lôi nhau xuống căng tin, bỏ lại Đình Nguyên tâm tình hết sức giận dữ mà không biết xả đi đâu. Các sinh viên khác thấy nhân vật chính bỏ đi gần hết cùng giải tán luôn, Đình Hạo đi vào lớp, cố nhịn cười giúp anh trai giải tỏa tâm trạng. - Anh không cần phải tức giận vì cái chuyện cỏn con đấy đâu, mà công nhận công phu chửi của tên Tử Tuấn đó cũng lợi hại thật. - Mày định ca ngợi cậu ta ??? Muốn chết không anh mày cho một phát bây giờ ??? - Ây, anh đừng có mà động thủ, em ca ngợi gì đâu, chỉ thấy cách chửi người của cậu ta quá hay, thâm sâu, cay độc, đã thế còn không cần phải lớn tiếng, hao tâm tổn sức. - Đừng có bảo mày đi học cái kiểu đấy nhá ??? - Em đang định như thế, lát nữa vào lớp em sẽ nói chuyện với cậu ta về việc này. Còn anh đừng tức giận nữa, tối nay em bao anh đi bar, được chưa ??? - Nhớ lời mày đấy, lâu lắm không ra bar của mày rồi, tối nay phải đi để không phụ lòng thằng em chứ nhỉ. - Biến đi ! Đi thì lúc nào đi mà chẳng được, lười thì cứ nói ra cho nhanh. Xuống đến căng tin, Diệp Chi và Tử Bình nhanh chóng ngồi xuống phía bàn trống mà Tử Băng đang ngồi, bình thường Tử Băng không muốn ngồi chung cùng với ai cả ( vì cô đang đóng giả nam, thân phận ở trường là Tử Tuấn, sợ người khác phát hiện ) ngoại trừ Diệp Chi với cả chị cô. - Này, bà vừa nãy chưa gì đã đi rồi, không nhìn thấy vẻ mặt đen sì của anh ta. - Tôi không ngu, đứng đấy thể nào anh ta cũng lao ra đập cho tôi một phát. - À, Diệp Chi đây vừa tìm ra chỗ đi chơi hay lắm, đi không ? - Đi, tối nhá! - OK. Diệp Chi và Tử Bình ngồi thao thao kể xấu tên đại ma đầu Vương Đình Nguyên thì ở một bàn nằm cuối căng tin có đôi mắt nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thù hận.
|
|
*** Chương 4 Đến chập tối, Diệp Chi đã đến trước cửa nhà Tử Bình gọi oang oang - Này, hai người mở cửa cái coi, nhanh lên rồi đi không thì muộn đấy ! - Bà làm ơn nhỏ cái giọng hộ tôi cái, đây không phải là San Fansico mà là Bắc Kinh đấy ạ, nhà cửa san sát, bà đang phá hỏng bữa cơm tối của người ta đó. Tử Băng làu bàu đi ra mở cửa cho Diệp Chi. “ Con mụ ” này đúng là chẳng thục nữ tí nào, đến nhà cô lần nào cũng gọi cho cả xóm nghe thấy, rốt cuộc sinh ra cái chuông ở cửa để làm gì. Mọi người trong xóm phàn nàn bao nhiêu lần rồi mà Diệp Chi không chịu sửa đổi, cô bắt đầu cảm thấy quá mất mặt rồi. - OK ! OK ! Nhưng hai chị em nhà bà làm ơn cũng nhanh chân lên hộ tôi cái, lần nào rủ đi chơi cũng để người ta phải đợi. Tôi không gọi to thì để hai bà cho tôi đứng ngoài cửa đến đêm à ? - Vậy thì lần sau ấn chuông cửa hộ tôi nha cô nương. Mà bây giờ mới có hơn 7h tối, làm gì mà đi sớm thế ? Dắt xe vào sân rồi vào nhà uống nước cái đã, 9h tối hẵng đi. Diệp Chi bĩu môi, nghĩ thầm “ tôi mà còn phải mới vào nhà sao, chẳng cần bà mời tôi đã phi vào nhà bà từ lâu rồi ”. Đến 9h tối, Diệp Chi và Tử Băng bắt đầu xuất phát. Tử Bình không đi vì nghe thấy địa điểm đi chơi của hai người này thực sự không thích hợp với cô. Quán bar kinh doanh ăn khách nhất Bắc Kinh đấy, tất nhiên là không thể phù hợp được với một cô nàng thục nữ như Tử Bình rồi, với lại, Tử Băng cũng không thích cô ra vào những nơi như thế. Tử Băng và Diệp Chi đã đến nơi, thực sự đúng là quán bar kinh doanh tốt nhất thành phố có khác, đến cách bài trí cũng hơn những chỗ khác rất nhiều. Hai người bước vào quán, gọi ngay mấy chai whisky ra uống mà không để ý thấy có người đã để ý đến mình, vâng, anh em nhà họ Vương đấy ạ. Từ lúc hai người xuất hiện trong quán, Đình Hạo đã nhận ra ngay - Ấy, anh hai, Diệp Chi kìa, còn cả hotgirl trường mình nữa. - Vớ vẩn, mắt mày có vấn đề à, anh đảm bảo người như Tử Bình gì đấy không bao giờ dám bước chân vào đây. - Anh nhìn xem, không phải cô ta thì là ai. Đình Nguyên quay đầu lại, thực sự anh phát sốc, chẳng nhẽ người thục nữ như Tử Bình lại có thể ra vào những nơi như thế này ( t/g : chị Tử Băng nhà tôi đấy, lấy đâu ra Tử Bình gì ở đây ? ). Tất nhiên hai chị nhà ta vẫn vô tư như không, ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, không tìm ra điểm dừng. - Tử Băng, sao bà không sống cùng Tử Bình một cách chan hòa nhất có thể, đằng nào hai người cũng là chị em ruột mà, có cần xa cách thế không ? - Tôi mà xa cách, nếu như vậy thì tôi đã không thèm để ý đến chị ấy rồi, chứ đâu được như bây giờ. - Tôi biết, bà sống cùng nhà với Tử Bình, đối xử tốt với cô ấy cũng vì bà muốn làm tròn trách nhiệm của một người em. Bà không xa cách ư ? Đừng nghĩ rằng bà có thể che được mắt tôi. Nhìn nụ cười gượng gạo của bà cũng đủ để biết rồi. - … Thực sự bây giờ Tử Băng không biết mình nên làm gì nữa. Cô đã bị chuyện quá khứ chi phối quá nhiều, nhưng cô không thể làm khác được. Cô sống được đến ngày hôm nay là cô phải chơi trò trốn tìm với quá khứ, cô không có đủ can đảm để đối mặt với nó. Nhưng khi nhìn thấy Tử Bình, quá khứ như ùa về. Vì vậy mà có thể cô không thể thực sự thoải mái khi ở bên Tử Bình. - Bà quên chuyện đó đi, có thể lúc đó bố bà nóng giận quá nên mới nói như thế thôi, với lại Tử Bình cũng đâu có nói gì đâu. - Không nói gì không có nghĩa là không để ý. Tôi biết Tử Bình rất rất để ý, bà không hiểu được đâu…thôi, tôi đi vệ sinh đã. Tử Băng nhanh chóng đi vào trong lối vào WC. Nhưng vì bên trong quá tối, không có đèn nên cô không nhìn rõ đường, đi được vài bước thì đụng phải một người ( t/g : các chế à, anh Đình Nguyên nhà ta đó ạ ) và cô bước đi luôn, không thèm để ý, không thèm quan tâm đến người mình đụng phải ( t/g : lạnh nhạt với người ta quá vậy chị ??? ). Vì Đình Nguyên lúc đó đang đi trở ra, ngược hướng với ánh sáng nên nhìn được Tử Băng, còn Tử Băng thì không thể nhìn rõ mặt anh và cô cũng đang không muốn để ý đến. Đình Nguyên ra chỗ Đình Hạo đang ngồi, nói thầm. - Anh vừa gặp cái cô bé mày bảo là hotgirl trường mình đấy. - Chuẩn là Tử Bình hotgirl rồi còn gì. Hai người có nói chuyện gì không ? - Không phải Tử Bình, anh nghĩ rằng cô ta không phải dạng người mà đi đường đụng phải người khác mà không xin lỗi được đến một câu. Chắc là họ hàng hang hốc gì đó với cô ta đó. - Em tưởng cô ta có mỗi một thằng em thôi mà, họ hàng gì nữa, với cả họ hàng thì không thể giống nhau đến thế được, em ra hỏi han nói chuyện là biết ngay. - Thôi đi ông tướng, làm gì mà phải quan tâm đén thế. Về nhà đi, mai có tiết triết đấy, không ngủ đủ để ngày mai ngủ trong giờ ông thầy để có mà ông ý cạo gáy à. Anh mày bảo không phải là không phải. Đình Hạo cũng đứng dậy ra về, trong lòng thầm nghĩ “ làm như anh hiểu người ta lắm không bằng ”
|