Um nhg tại chi lười sửa hì hì ***
"Cạch" cánh cửa hội trường bật mở.
Một công chúa nhỏ theo sau là 4 chàng bạch mà hoàng tử không ai xa lạ chính là 4 gương mặt đẹp đến chói mắt của ng nhà họ Hạ: Hạ Vĩnh Kì, Hạ Khánh Lâm, Hạ Bảo Vũ, Hạ Tuấn Anh và bảo bối Hạ gia Hạ Thiên Kim.
Hăn vui mừng khi nhìn thấy nó nhg cũng tức giận khi nhing thấy mấy tên lang sói kia nhìn nó chằm chằm nó, hắn thật muốn đem nó giấu ở nhà chỉ mik hắn đc ngắm nhìn, nhg bây h nó có lẽ còn đang hiểu lầm hắn, ko thể nóng vội đc.
Nó hôm nay mặc một chiếc váy cúp ngực trắng toát ngắn đến đầu gối, chân váy xòe ra làm nó thật giống một công chúa mà sự thực thì nó đúng là công chúa mà, công chúa đọc nhất vô nhị của nhà họ Hạ, già trẻ lớn bé đều yêu thik. Tuấn Anh đi bên cạnh mặc vest đuôi tôm trắng toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững.
Hôm nếu Vũ có mặt thì ko nói làm j nhg ngay cả giám đốc hành chính cùng giám đốc maketing của Hạ thị có mặt ở đây quả thật là một điều ko thể tưởng đối vs học sinh trường Star.
Lâm, Kì, Vũ mỗi người một phong cách, Lâm lịch lãm nhưng trông thật xa cách, Vũ hòa nhã dịu dàng còn Kì lại màng chút hào hoa bất cần đợi nhg đặc biệt, cả nhà họ hả đều chơi tông trắng hờ hờ.
- Á, họ là ng Hạ gia đấy thật sự ai cũng xinh đẹp động lòng ng mà- Hs1
- Ng nhà họ Hạ quả thật vừ có sắc vừa có tài lại có tiền nếu bảo cho tôi làn dâu gia tộc đó tôi nguyện chết cũng cam lòng!- Hs 2 mơ mộng
- Hạ Thiên Kim quả ko hổ danh là bảo bối vô giá của Hạ gia thật là đẹp đến mê ng- Hs3
Hs của Star hôm nay tha hồ hò hét vì sự xuất hiện đầy đặc biệt của 4 con ng kia. Nhg họ nào để ý, Lâm vs Kì sở dĩ xuất hiên ở đây là để hộ tống công chúa nhỏ của họ nên đâu quan tâm đến nhg lời hò hét vô nghía đó.
- Oa, hôm nay thật đông vui a- Nó thik thú "oa" lên một tiếng
- Tiểu Kim, em thik nơi đông vui lắm hay sao?- Kì cưng chiều hỏi nó
- Đúng vậy a, đông ng thật vui- Nó cười thật đẹp, vô tình đã làm ác ma nổi maud ghen vì có rất nhều ng đã đúng tim vì nụ cười của nó quá đẹp.
"Nhóc con, em còn cười đc nữa, để xem rồi anh dạy dỗ em như tế nào!?" Hắn gằn lên từng tiếng trong lòng.
- Mấy anh, bánh kia nhìn thật ngon a, em muốn ăn- Kim chợt nhõng nheoh như trẻ con níu lấy tay áo Lâm
- Đc bé con, chúng ta đi ăn bánh- Lâm mỉm cười dịu dàng làm bao trái tim nữ sinh bị đốn gục
Vậy là 3 ng theo nó đến quầy đồ ăn lấy thật nhiều đồ mà nó thik. Thật ra nó là đứa biếng ăn, muốn nó ăn nhiều còn tùy hứng xem nó có thik ko đã, bây h nó muốn ăn nên nhất định 3 anh phải nhân cơ hội bồi bổ cho nó rồi.
- Bảo bối há miệng ra nào a~ - Vũ đua miếng bánh đến trước miệng nó, nó vui vẻ há miệng nhỏ xinh ăn bánh
- Thật ngon a- Nó cười híp mắt thật đáng yêu thưởng thức bánh ngọt
- Tiểu Kim, ngoan há miệng ra ăn thử bánh này xem- Tuấn đứa dutd cho nó một miến bánh plan- Sao, ngon ko?
- Ngon!- nó gật đầu như bổ củi
- Cục cưng, ăn còn dính ở khóe miệng này- Kì ra hiệu cho nó
Nó như con mèo nhỏ nhẹ đưa đầy lưỡi phiếm hồng liếm liếm khóe miệng trồn vô cùng đáng yêu làm người người yêu thik.
- Tieur Kim thật dễ thương- Tuấn yêu chiều thơm vào má nó làm ai đó nóng máu
- Đủ rồi nha- Ô ô, ác ma thật sự ghen rồi
Mọi người đang chìm đắm trong khung cảnh ngọt ngào khi nó đc chăm sóc như công chúa nhỏ đc yêu chiều hết sức thì chợt rơi xuống xuống vực vì giọng nói lạnh lùng của hắn
- Tiểu Phong?- Nó hơi ngạc nhiên vô thức gọi tên hắn làm tim ai đó như có dòng nước ấm chảy qua
- Đi theo anh- Hắn bước tới kéo nó đi trg sự ngỡ ngàng của mọi ng
- Cậu tính làm j bảo bối của chúng tôi thì liệu hồn- Tuấn nó vs theo nhg trong lòng cười thầm, Bạch Bối Phong hắn chính là đã ăn dấm chua của tiểu Kim nhà anh rồi nha
|
Tiep di hay lam oa oa soai ca lội giận rồi kkk
|
Chap 7: Em đương nhiên là bà xã của anh
- Nè Anh buông ra, đau a- Nó bị hắn kéo đi nên cố vùng vẫy, nhg hắn nắm thực làm cổ tay nó đau nha
- Thật sao? Anh xin lỗi, để anh xem có bị sưng ko nào?- Hắn nghe nó nói thì vội vàng cầm tay nó lên xem, nhình tay nó đỏ lên chợt hắn cảm thấy sót.
Nó nhìn hắn lo lắng cho mình chợt bao nhiêu uất ức trong lòng kìm nén bấy lâu nay đều tuôn trào ra hết.
- Ô oa oa, thật sự rất đau a- Nó nức nở
- Anh xin lỗi, bé cưng đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng- hắn lau nước mắt cho nó, nó khóc thật làm hắn cũng đau lòng
- Hức hức, em ghét anh- Nó ủy khuất nói
Hắn nghe nó nói vậy thì thực sự sợ hãi, Bạch Bối Phong hắn trước h đâu sợ cái j bây h thì hắn sợn nó. Hắn sợ nó nói ghét hắn, sợ nó ko cần hắn sẽ bỏ rơi hắn.
Hắn từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ, bọn họ ly hôn từ khi hắn 3 tuổi rồi mỗi ng một cuộc sống cg chẳng thèm quan tâm tới hắn ra sao.
Hắn sống vô cảm ko quan tâm tới ai, ko có bạn bè cũng ko có ai quan tâm. Cho tới khi hắn gặp Tuấn, anh lúc nào cũng thao thao bât tuyệt cho hắn nghe về cô em gái sinh đôu cứng đầu và nghịch ngợm của anh. Trong lời kể của Tuấn nó là một thiên thần nhỏ mang nụ cười, người ta nói "mưa dầm thấm lâu" quả thật đúng dần dần hắn vô thức thik nó dù chưa hề ghặp mặt.
Một lần anh mời hắn sang nhà chơi, hắn cùng Tuấn vừa vào tới cửa thì một thân ảnh nhỏ màu hồng phấn lao tới ôm chầm lấy hắn
- A Tuấn về rồi, Kim ở nhà một mình rất buồn chán a- Giọng nói trong trẻo nũng nịu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ng hắn chợt làm tâm tingf hắn vui hẳn lên, cảm giác thật... ngọt ngào.
- Tiểu Kim ko ngờ đến anh em cung ko phân biệt đc- Anh uất ức nói
Cô bé trong lòng hắn chợt ngước lên nhìn người mình đang ôm, đôi mắt búp bê khẽ chớp chớp nhìn kĩ ng trước mặt
- Ko phải Tuấn, anh trai này là ai vậy dung mạo thật đẹp a- Nó ngây ngô nói
Hắn nhìn nó, ánh mặt hiện lên ý cười. Thì ra đây chính là "tiểu Kim" mà Tuấn vẫn nhắc tới sao? Quả nhiên bộ dạng đáng yêu y hệt mèo nhỏ khiến ng khác ưa thik.
- Nhóc con, bộ đẹp hơn anh sao?- Anh ghen tức hừ một tiếng
- Đúng vậy a- Nó trả lời làm anh tức muốn ói máu
Hắc nhìn cô nhóc trong lòng, thực sự nói hắn và nó bằng tuổi nhau nhìn thật ko ra, trông nó quá non nớt còn hắn lại trững trạc hơn tuổi. Hăn vui vẻ cười một tiếng sảng khoái đầy thik thú làm anh ngạc nhiên hết sức nhìn thăng bạn thật chẳng bao h cười nổi vs mik một cái vậy mà lại vừa cười vừa bế nó ra sofa ngồi
|
|
viết tắt nhìu quá đó T/g à
|