|
Cho xin cái lịch đê tg uii
|
Chi ko thể hứa hen trước đìu j đc, các bn thông cảm vì Chi bận học, vs cả vít 2 truyện cùng 1 lúc nên thời gian ko cố định
|
Sau một thời gian "ở ẩn" thì chi đã trở lại nhg thảm hại hơn xưa! Hì hì! Dù đăng hơi chậm chễ nhg các bạn ủng hộ chi nha! Chi cảm ơn nhìu! ^-^
Chap 2(tt)
- Bảo bối dậy rồi hả?- Lâm từ trg bếp bê đồ ăn ra, dịu dàng hỏi nó
- Dạ, anh hai, anh ba, anh Kỳ, buổi sáng tốt lành- nó nói, mi lên má 3 ng
- Ngoan- cả 3 cười xoa đầu nó
Chợt nó quay ra thấy cái bản mặt bí xị của Tuấn, chợt nhớ ra vừa mới trêu anh thì lon ton chạy lại gần anh.
- Tuấn ới ời, sao vậy? Sao mà bùn thiu thế?
Tuân chả nói j, vẫn giữ nguyên cái gương mặt đáng thương của mik.
Chụt! Một nụ hôn nhẹ đc đặt lên môi Tuấn
- Vui lên nào, hôm nay là ngày khai giảng nha!- Kim vừa mới hôn Tuấn, nó cười, kéo anh lại bàn ăn
Lâm, Vũ và Kỳ đều nhìn thấy như chỉ dửng dưng như đấy là chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa trẻ sinh đôi này luôn như hình vs bóng, ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn tắm chung, đến h vẫn vậy, mỗi tội hai đứa ko tắm chung nữa thôi thì chuyện vừa nãy là hết sức bình thường.
Cả bọn ngồi vào ăn sáng, tay nghề của Lâm rất cao nha, nếu anh mà là con gái thì rất hợp để lấy làm vk nha.
Nó ngồi ăn sáng mà cứ ngân nga suốt, gương mặt rất đỗi vui vẻ nha
- Có chuyện j mà vui vậy bảo bối? - Vũ thấy nó lạ nên hỏi
- Ko có j, khai giảng nên vui thôi- Kim lắc đầu
Nó ko nói cg ko ai ép, chỉ còn tuấn là vẫn nhìn nó vs ánh mắt phức tạp, là anh em sinh đôi lúc nào cg kề kề bên nhau ko có chuyện j của Kim là anh ko biết. Tuấn biết vì sao nó vui, nó vốn như một đứa trẻ ko chịu lớn, nó ghét trường cấp 2 chỉ vì cái nơi đó có ng nó ko muốn nhớ nhg lại chẳng thể quên. Đứa em này của anh chỉ đơn giản nghĩ là rời khỏi trường cấp 2 là có thể xóa tất cả, rũ bỏ mọi thứ.
|
Nhanh ra chap mới nhe!!!!!!! tg!!!!!!!!Hóg
|