Tội nghiệp chị main, có nhỏ bn thân thua cả chó!!!
|
Chap 4: Gặp lại
- Anh Kỳ, anh hai, em đi học đây!- nó vẫy tay vs Kỳ và Lâm rồi cg Vũ vs Tuấn ra xe
Kỳ và Lâm hiện đang phụ giúp hai papa quả lý tập đoàn của Hạ gia còn Vũ thì vs cái tính trẻ con chưa hết nên đc giao cho trọng trách làm hiệu trưởng trường Star do chính Hạ gia xây lên và cg là trường cấp 3 mà tụi nó học vậy là anh có nhiệm vụ phải đưa cặp song sinh này đi học.
- Hai đứa học 10a nha, nhớ đừng quậy phá- Vũ nhắc nhở
- Em bít rùi mà- nó chi miệng
- Mà hoàn thành chương trình rùi sao ko ở nhà cho anh đỡ khổ, lại tính quậy banh trường anh ra hả?- Vũ than
- Ko thik đâu, ở nhà vs Tuấn chán chết đi đc- nó phụng phịu
- Này nói vậy mà đc hả, tại ai mà tui cg phải đi theo troing trừng hả?- Tuấn cãi
- Xí... ai mượn đâu- nó lẩm bẩm
- Nói j đó cô nương- chà tai ông này thính thật
- Ai nói j đâu- nó chối
Vũ nhìn hai đứa cãi nhau mà buồn cười, mọi lần cãi nhau thì Kim luôn thắng nhg sao hôm nay ní nhg Tuấn vậy trời? (Trời: I don't know)
Tới trường, tụi nó bước xuống từ con xe Audi của Vũ làm cả trường trố mắt ngạc nhiên.
Hôm nay trường Star vô cùng náo nhiệt luôn. (Thì khai giảng mừ!) Trong hội trường, học sinh đứng xếp hàng théo 3 khối, mỗi khối có 3 lớp phân theo học lực của học sinh, ko phân biệt gia cảnh.
Nó vs Tuấn tạm biệt Vũ rồi cg ngồi vào hàng. Chả bít trên kia nói cái j nữa, hết hiệu trưởng phát biểu, rồi giáo viên,.... vô số thứ khác nữa nhưng đc nó gói gọn trong 2 từ "Buồn Ngủ". Nó gật gà gật gù rồi cuối cùng là dựa hẳn vào vai Tuấn ngủ như đúng rồi.
Từ đằng xa cg đã có ng nhìn thấy dáng ng nhỏ bé đang dựa đầu lên vai ng bên cạnh đó, lại nhìn ng bên cạnh là Tuấn thì nó lại càng chắc chắn nó là ng hắn đang tìm. Cuối cg nó dã trở về, ở ngay trước mắt hắn nhg sao hắn ko thể chạy lại ôm lấy nó? Chẳng phải hắn nhớ nó đến phát điên lên sao? Là do thắng mắc trg lòng hắn quá lớn "tại sao năm đó em lại bỏ tôi đi chứ?" Hănd mãi vẫn chưa lý giải đc câu hỏi ấy.
- Bảo bối, dậy đi, lên lớp nào.- Tuấn dịu dàng lay nó dậy.
- Um, xong rồi sao?- nó dụi dụi mắt làm cho nhg học sinh trong bán kính 5m đều tự động đỏ mặt.
- Xong rồi, lên nhận lớp nào- anh dắt nó đi
Nó thì như một đứa bé đc anh dắt đi cả, đã thế cái mặt lại vẫn còn trg tình trạng ngái ngủ chả bít j và vô tình lướt qua một ng mà ko hay bít.
Hắn đứng đó, lẳng lặng nhìn theo bóng ng con gái kia, ng anh yêu. Khi nó lướt qua, bàn tay hai ng đã chạm vào nhau dù trg một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, muốn giữ nó lại nhg bàn tay đã phản bội hắn, hắn đã để nó đi, lướt qua hắn như hai ng xa lạ.
Tuấn và nó vào lớp trong sự bàn tán của cái lớp 10a
- Cặp sinh đôi nhà họ Hạ đó- hs1
- Ng nhà họ hạ đúng là rất xinh đẹp nha- hs2
- Cong chúa của Hạ gia kìa, quả lag một thiên sứ- hs3
.....v.v. .
Xem ra nó và Tuấn rất nỏi tiếng nha. Mà ko nổi sao đc, Hạ lão gia luôn khoe về nhg đứa cháu tài sắc ven toàn sau này sẽ thay ông kế nghiệp cả gia tài to lớn của Hạ gia, nhất là cô cháu gái độc nhất vô nhị của mik nha.
Tuấn kéo nó đến bàn cưới dãy giữa ngồi.
- Tuấn à, Kim buồn ngủ- nó mè nheo
Anh đặt cho nó tựa đầu lên đùi mik ngủ (vì là bàn 3 ng nha) nó nằm xuống là ngủ luôn (đồ mê ngủ). Tuấn nhìn nó, nhẹ nỏ nụ cười rồi đeo tai phone nghe nhạc cg dựa lưng vào tường ngủ luôn.
Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O vì cài hành động hết sức tự nhiên của hai con ng này, ai cg tự hỏi tụi nó đi học hay đi chơi? Cái lớp lúc đầu vốn đang ồn như cái chợ chợt im phăng phắc chỉ để cho hai ng kia yên giấc.
Lúc đó cô giáo bước vào lớp, ko ai khác là cô toán đc mênh danh là ác ma trg trường, đặt như thế cg là có lý do vì bả dường như ko kiêng nể bất cứ cô chiêu cậu ấm nào vì đây là trường của Hạ gia nên ko có bất cứ thế lực nào dung tiền mua quyền trong trường.
Ác ma liếc mắt một lượt, thấy lớp im lặng thì vô cùng sung sướng vì nghĩ tụi nó sợ mình (atsm quá!) Chợt mà dừng ánh mắt lại phí bàn nó, thấy Tuấn đang ngủ thì tức lắm, đúng là ko coi bà ra j mà.
- Này, hai em kia, có dậy chưa hả?- Ác ma quát
Tuấn vẫn chẳng có động tĩnh j làm bả điên tiết. Bả đi xuống phía bà nó thì thấy nó gối đầu lên đùi Tuấn ngủ thì lại càng tức lộn ruột. Thì ra ko chỉ một đứa mà tới hai đứa ngủ tập thể.
- Hai em dậy ngay cho tôi!- bả đập mạnh thước xuống bàn
Tuấn lúc này mới dần mở mắt, nhìn ác ma bằng đôi xanh lục mà chỉ ng Hạ gia mới có khiến bả hơi run vì trên ng anh tỏa ra đầy sát khí. Anh nhìn nó, thấy nó hơi nhíu mày, anh nhẹ nhàng vuốt cho tới khi đôi lông mày thanh tú kia dàn dãn ra.
- Muốn chết?- nếu bả mà làm Kim thức giấc thì chắc chắn lúc này bả đi ống trà ngắm ma vs Vương thúc thúc rồi ấy chứ.
- Em ăn nói vs giáo viên kiểu dó hả? Em đang đe dọa tôi sao? Gọi em kia dậy rồi hai em lên phòng giám thị cho tôi- Ác mà dù run nhg vẫn cố lớn tiếng
- Nếu ko thì sao?- anh nhướng mày
- Nếu ko các em bị đuổi học- bả đắc ý
- Đc, gọi cho hiệu trưởng, nói bà muốn đuổi học Hạ Anh Tuấn và Hạ Thiên Kim, để xem ai bị đuổi trước.- bà ác mà nghe thấy hai cái tên như xét đánh ngang tai, bà động phải ng của Hạ gia rùi sao?
"Rầm!"
Cánh cửa bị đạp, tạo thành tiếng động lớn thu hút sự chú ý của các học sinh. Đám nữ sinh chợt hò hét lên còn nam sinh lại đc dịp bàn tán.
- Chủ tich tập đoàn Kim Phong nổi tiếng giàu có nhất TG mà cg phải đi học sao?- hs1
- Chìu ui đeph trai quá ak- hs2
.....v.v..
Nó từ lúc đấy cg tỉnh giấc bởi cái lớp lại trở nên ồn ào. Thiên nhìn thấy hắn, mặt vẫn vô cảm, trg lòng cảm thấy lo lắng cho nó. Nó cg đã nhìn thấy hắn, bằng xương bằng thịt chứ ko phải trg giấc mơ hằng đêm, vui mừng, buồn đau, tức giận,... trg nó h có rất nhiều cảm súc lẫn lộn nhg nó vẫn cố tỏ ra bình thường.
Hắn lạnh lùng bước vào, hai tay đút túi quần và đích đến của hắn chính là bàn của nó, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống canh nó.
Nó vẫn chẳng nói j cg ko nhìn hắn nữa, nó sợ, sợ nhìn hắn nó sẽ khóc, sẽ lại yếu đuối.
Sau khi nhận lớp xong, học sinh đc về. Nó vẫn chẳng nói chẳng rằng, hắn cg chỉ ngồi nhìn nó, hắn đau khi cảm thays đc nó đang né tránh mik. Tuấn nhìn hai ng mà hết cách nhg anh chẳng làm j hơn đc.
|
Hay quá à, ra tiếp đi , đy hóng quá à
|