Này Vợ Yêu Đừng Sợ!
|
|
Chương 62: Lễ cưới
- Kí ức của con cá vàng chỉ tồn tại trong 3s, chỉ 3s ngắn ngủi. . . . Sau đó, nó sẽ quên tất cả ! - Nếu được, kiếp sau em sẽ là một con cá vàng, anh nhé ! #Nguồn: Robbey/facebook. ___________ Hai tháng lẳng lặng trôi qua trong sự vô tình của mọi thứ. Đối với một số người mà nói, hai tháng vừa qua như hai tháng ở trong địa ngục. Xuân đến rồi chuẩn bị sang hạ, noel năm ngoái diễn ra trong một tiết trời lạnh giá, đầy không khí ảm đạm. Hoa tuyết rơi như mưa trong lòng người. Mọi thứ đều là . . . u buồn. Mùa hạ năm nay nắng nóng hơn mọi năm, cũng vừa tròn một năm Lâm Á Kỳ gặp được Dương Kì Nam. Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời nắng chói chang kia lặng lẽ nhớ về quá khứ. Năm ấy, Dương Kì Nam bước đến phía cô đang hôn mê, lạnh lùng ôm cô vào lòng đưa về nhà. Cô cùng anh ngủ chung, cô đòi nhảy lầu dọa anh, cô bày mưu hãm hại anh té nhà vệ sinh. Cô la hét trong nhà của anh. Càng nghĩ, mọi thứ dường như ngày càng mờ ảo. Khi xưa vui vẻ đến không chân thật, đó có lẽ là vở kịch do cha cô tạo dựng nên ? Hiện tại bây giờ, anh còn sống hay đã chết, cô cũng không hề biết, cũng không muốn để tâm. Lòng cô đã tàn, tim cô đã chết, kể từ ngày cô tự tay giết anh. Thời gian này, ở thành phố S và thành phố K lại bắt đầu có vô số tin đồn lan tỏa. Nghe đâu đều là tin hot, tin sốc trong giới nhà giàu, thượng lưu. Hôm qua, báo số 59 vừa ra của tòa soạn Hoàng Vân, trang bìa là hình ảnh tòa cao ốc Dương thị ở trung tâm, kế bên là một số dòng chữ in đậm, kèm theo là một tin khiến người khác vô cùng sững sốt và bất ngờ: 'Tập đoàn Dương thị sắp phá sản, đột nhiên vực dậy chỉ sau 24h'. Tin này khiến ai ai cũng tưởng là báo lá cải viết bậy bạ không thể tin. Nhưng nào ngờ sự thật lại là như vậy. Nghe đâu, bây giờ tập đoàn Dương thị còn mạnh hơn trước. Nhân viên đến xin việc phải xếp hàng dài chờ đợi. Trông khiến người ta thật khó tin. Còn ở tại thành phố S. Mọi người lại cũng bàn tán về một chuyện sắp sửa diễn ra. Họ nói, nhị tiểu thư Lâm gia vừa tìm lại được, ba ngày nữa sẽ kết hôn cùng cháu trai của Trịnh Hồ. Mà ai cũng biết, Trịnh Hồ ở thành phố S cũng không thua kém gì Lâm Nhất Dân, ông ấy một tay che trời khiến ai cũng nể phục, kính trọng. Nhưng khi tuổi đã già, lại về vùng ngoại ô sinh sống. Tuy vậy cũng không khỏi khiến người ta luyến tiếc cho một người tốt bụng. Cháu trai ông ấy đích thị là Trịnh Du Khẩm, còn nhị tiểu thư kia là Lâm Á Kỳ. Ba ngày nữa, bọn họ chính thức kết hôn. Hiện tại, Lâm Á Kỳ đang ở một salong làm tóc trong thành phố S. Cô chẳng muốn ở lại thành phố K, vì nên đó từng là nơi Dương Kì Nam quản lý. Cô sợ gặp phải hình ảnh của anh nơi đâu đó, rồi lại sợ mình sẽ gục ngã ngay lập tức. Ba ngày nữa thôi, cô đã là vợ của Trịnh Du Khẩm, khi ấy mọi chuyện mới thật sự kết thúc. Bàn tay cô lật xem các kiểu tóc chọn cho ngày cưới nhưng lại không chú tâm. Ánh mắt cô đau buồn, mang lên một mảng màu đen xấu xí. Rồi chợt, cô nấc nhẹ lên, cố lắc đầu mình để xua đi nỗi đau đớn đó. Khóe mắt đỏ hoe từ khi nào chẳng biết. Trịnh Du Khẩm mặc quần jean và áo sơ mi trắng, trông anh thật trẻ trung và hoàn hảo bước từ ngoài vào. Lâm Á Kỳ nhìn anh, lại thoáng qua hình ảnh của Dương Kì Nam mặc vest đen trước kia. Cô lại nghĩ, những bộ váy anh mua cho cô vẫn còn đó. Trịnh Du Khẩm từ xa bước lại gần, đáy mắt chợt lóe lên tia giảo hoạt khi nhìn thấy sự bi thương trong mắt cô. Tâm can anh đau nhói, đã hai tháng qua rồi, cô vẫn chưa quên được Kì Nam sao ? Ra lệnh cho nhân viên ra ngoài trước, Trịnh Du Khẩm giả vờ vui vẻ, anh đứng phía sau ghế choàng tay ra ôm ngang vai của cô. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má cô trêu chọc nói: "Vợ, anh đợi cả tiếng rồi mà em vẫn chưa xong đấy". Nhưng thật ra, đáy mắt anh hiện giờ là một mảnh hỗn độn. "Chúng ta vẫn chưa kết hôn, đừng kêu em như vậy, hơn nữa nơi đây có người đừng tùy tiện hôn em như thế". Lâm Á Kỳ yếu ớt gượng cười nhìn anh. Đáy mắt cô nhuốm lên một màn bi thương đau đớn. Nỗi đau đớn khi xưa vẫn chưa vơi, lòng cô lại nặng trĩu một tội lỗi. Còn nhớ ngày hôm ấy, Trịnh Du Khẩm tổ chức một buổi tiệc nhỏ, bạn bè anh cũng không đông lắm. Anh chuẩn bị hoa và nhẫn, đột ngột cầu hôn cô, mà tim cô như bị băng đóng lại. Dương Kì Nam chết rồi. Người cô yêu chết rồi. Như vậy thì cần gì một hôn sự hão huyền. Cô cứ phó mặc cho mọi thứ, chấp nhận kết hôn cùng Trịnh Du Khẩm, mặc dù cô không hề yêu anh. Trịnh Du Khẩm cưng chiều nhéo nhẹ mũi cô, cười sủng nịnh xoay mặt hôn nhẹ lên má cô thêm một cái nữa: "Dù gì ba ngày sau thì chúng ta cũng kết hôn rồi, khoan đã, em nhanh lên, còn đi chụp hình và thử đồ nữa. Chọn này đi . . ." Tay anh chỉ vào một kiểu tóc khá đẹp nhưng lại quá cầu kì. Cô cười gượng tùy tiện gật đầu. Mọi thứ đối với cô bây giờ là sao cũng được. Trịnh Du Khẩm đau đớn nhìn cô, thấy cô đau khổ tim anh cũng không ngừng nhói lên. Mục đích của anh đã hoàn thành, sao anh không vui tý nào vậy ? Anh có nên kể cho cô tất cả mọi chuyện không ? Càng nghĩ, tim anh như xiếc chặt lại. Anh kêu trong lòng là không thể, khó khăn lắm anh mới cùng Kỳ Kỳ có cơ hội. Chỉ ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa cô đã là của anh. Thế là, một người cười gượng, một người giả vờ vui vẻ. Cùng nhau diễn kịch. Ba ngày sau, hôn lễ cử hành tại nhà thời, sau đó sẽ đến khách sạn. Các khách mời dự tiệc cưới đều là người giàu có hay có thế lực trong giới chính trị và giới xã hội đen. Trung tâm thành phố S tưng bừng như hội. Cô dâu xinh đẹp, chú rễ tài cao, quan trọng là ai cũng có quyền, có thế. Trong mắt mọi người, đây là một buổi tiệc đầy hoàn hảo. Trong nhà thờ, khắp nơi đều là một màu trắng như thiên đường. Mọi người ngồi dưới khán đài đông đủ, nhưng đa số đều là những người giàu có. Cha nhìn cô dâu chú rễ, khẽ hỏi nhẹ nhàng. "Trịnh Du Khẩm, con có đồng ý cùng . . ." "Con đồng ý". Lời của Cha còn chưa dứt, Trịnh Du Khẩm đã ngắt ngang mà hạnh phúc trả lời. Anh nhìn cô mãn nguyện, ánh mắt ấy nhu tình, yêu chiều cô biết bao. Cả đời này, anh sẽ chỉ yêu mình cô. Anh sẽ làm cô dần dần quên đi Dương Kì Nam. Rồi cô sẽ chấp nhận anh. Khóe môi anh khẻ giương lên một nụ cười ấm áp. Ngày này rồi cũng đến, cô sẽ thuộc về anh. Quá khư trước kia cứ để nó bị chôn vùi và quên lãng đi. Cha hơi sửng sốt nhìn anh, sau đó lại quay sang cô dâu, hiền hậu hỏi tiếp: "Con có đồng ý ở bên Trịnh Du Khẩm trọn đời, trọn kiếp dù có ốm đau bệnh tật cũng không rời xa nhau không?" Lâm Á Kỳ nghe những lời Cha hỏi, lòng cô chết lặng đi. Dưới mạn che màu trắng, cô khẽ đau đớn nhắm mắt lại. Ước gì người hiện tại không phải là Trịnh Du Khẩm mà là . . . Khóe mắt cô đỏ hoe, lăn ra một giọt sương trong suốt như thủy tinh. Hôm nay là ngày cô mặc váy cưới, chiếc váy màu trắng đơn thuần bao trọn cả cơ thể xinh đẹp của cô. Mái tóc búi cao cài thêm vương miệng cao quý như một nàng công chúa, chiếc cổ trắng ngần cùng một khoảng lưng trắng nõn nà lộ ra mịn màng nhìn quyến rũ đến ma mị. Da thịt trắng mịn như da em bé. Ai cũng nói đây là ngày cô xinh đẹp nhất nhưng sao cô lại cảm thấy nó u ám, nó tàn nhẫn với cô quá vậy ? Phía dưới hàng ghế lại bắt đầu có vài tiếng xì xầm to nhỏ vang lên: "Tại sao cô dâu im lặng vậy?" "Qua năm phút rồi". . . Trịnh Du Khẩm lo lắng nhìn cô, ánh mắt anh sợ hãi vô cùng hoang mang. Mồ hôi từ lòng bàn tay anh không ngừng túa ra. Anh sợ, giây phút cuối cô sẽ nhớ lại tất cả. Anh sợ, cô nói từ 'không'. Từng giây, từng giây lại trôi qua, mọi người ai cũng sửng sốt nhìn cô chằm chằm. Lâm Á Kỳ lại gượng cười, tới giây phút này rồi. Cô không thể nói không, là cô tự gây ra họa. Đáy mắt cô bi thương, nở nụ cười tự giễu cho chính mình. Lòng đau đớn như cắt, sắc mặt cô bỗng chốc khổ sở, yếu ớt trả lời: "Con đồ . . .". Thời gian dần trôi qua, khi tiếng đáp của cô còn chưa dứ thì đã có một âm thanh hung hăng nam tính vang lên ở phía cánh cửa. Âm điệu chàng trai ấy chứa đầy phẫn nộ. "Dừng lại ngay". Mọi người ở phía dưới ai cũng tò mò quay về sau lưng mình xem là ai. Kết quả là, thấy một chàng trai vô cùng mỹ nam đang cười lạnh đứng đó. Trên tay . . . còn có cả vũ khí. Trịnh Du Khẩm cùng Lâm Á Kỳ cũng không tự chủ quay mặt nhìn thử. Giọng nói này, rất quen thuộc. Ánh mắt cô luôn nhuốm lên vẻ bi thương, lúc nào cũng vô hồn như một con búp bê gỗ. Ánh nhìn cô khổ sở. Khi nhìn chàng trai đó, chợt chết sững ngay tại chỗ. (Còn tiếp)
|
Chương 63: Đám cưới bị phá !
*Khụ . . . khụ . . . tus đầu chap lần này hơi bị đen tối chút* - Anh ơi chịch đi :3 - Cưới rồi chịch nha em - Chịch rồi cưới cũng được mà anh > - Mẹ dặn anh đẹp trai thì không được dễ dãi, bọn con gái bây giờ giờ chỉ muốn lấy trinh đàn ông thôi ____________ Một luồng sấm sét ngang tai Lâm Á Kỳ, cô chết sững ngay tại chỗ. Chỉ biết đứng nhìn trân trân người ngoài cửa kia. Đôi mắt lóe lên tia kinh hãi, câu nói ở miệng cũng vội nuốt vào. Người con trai đứng ngoài kia, trên tay cầm dao bấm. Ánh mắt lạnh lùng híp lại, cười nguy hiểm cũng nhìn cô chằm chằm. Chân từ từ di chuyển, liều mạng chạy như bay về phía cô mà nhắm vào ngay phía ngực trái đâm vào: "Lâm Á Kỳ, tôi phải đâm chết cô". Trịnh Du Khẩm nghiến răng tức giận, hai mắt long sòng sọc nhìn người kia, không xem mọi người ở đây ra gì, anh ta quát lên, đẩy Lâm Á Kỳ ra phía sau lưng mình bảo vệ: "Anh nói xằn nói bậy gì đó, đây là hôn lễ của tôi, mau cút khỏi đây". Lâm Á Kỳ nhìn con dao sắc bén đang từ từ lao đến phía mình, cô chết trân tại chỗ. Không hề có phản ứng gì, thậm chỉ cả sợ hãi. Mọi người xung quanh bắt đầu đứng lên xì xào, cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi chợt, Lâm Á Kỳ cầm tà váy cưới nhấc lên, cô lạnh lùng đẩy Trịnh Du Khẩm sang một bên, cười nhạt nâng cao giọng: "Bách Minh, anh điên cái gì ? Không biết đây là lễ kết hôn của tôi hay sao ?". Họ sẽ chẳng còn gọi cô bằng cái biệt danh 'tiểu mỹ nhân' thân thiết nữa. Họ cũng sẽ chẳng xem cô là bạn nữa. Mà là . . . kẻ thù. Nghĩ đến đây, lòng cô lại một phen đau đớn. Bách Minh bỗng khựng người lại, nhưng cây dao vẫn còn giương lên. Anh hận thù nhìn cô, có chút khốn khổ quát lên: "Ả đàn bà khốn kiếp, Anh em tôi tin cô như vậy, ngược lại cô lại phản bội chúng tôi, hôm nay tôi vì trả thù Kì Nam mà đến, hừ. Kì Nam yêu cô, cô lại giết cậu ấy. Còn cùng cái tên vô sỉ này kết hôn, một đôi cẩu nam nữ". Cậu còn minh họa, oán hận nhìn về phía Trịnh Du Khẩm. Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ, rồi lại sợ bị liên can. Liền rời khỏi nhà thờ. Bởi vì trong số những người họ, đều là vì lợi ích xã giao mà đến. Giáo đường bỗng chốc hiu quạnh. Cha cũng lắc đầu bỏ vào bên trong. Rốt cục một đám cưới . . . lại thành một trò hề. Lâm Á Kỳ nhạt nhoà cười, ánh mắt thoáng qua sự châm chọc. Cô nâng váy cưới đi xuống chỗ Bách Minh đang đứng, chậm rãi mỉa mai: "Cẩu nam nữ sao ? Nghe rất hay". Cô cười lớn một tiếng. Trịnh Du Khẩm nhẹ cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cô không nhớ ra gì. Rồi lại ôm lấy eo cô nhìn nguy hiểm vào Bách Minh: "Cậu Bách, đi được rồi". Cần tàn nhẫn, Lâm Á Kỳ đã có đủ. "Há, đi sao ? Tôi cho cô ta chết đã". Nói rồi, Bách Minh cầm dao nhắm ngực trái cô mà đâm vào . . . 0,1s . . . 0,25s . . . Một giọng hét sợ hãi truyền đến: "Minh, anh dừng lại cho em". Tiếp theo là bóng dáng của An Tiệp Kha chạy trước Nguyên Lâm. Nguyên Lâm thở hổn hển, tức giận đến nỗi ngực phập phồng giựt dao lại từ tay của Bách Minh, căng thẳng quát nhẹ: "Cậu thôi được rồi đó, Thẩm Như My cần cậu". Từ đầu chí cuối không thèm liếc Lâm Á Kỳ một cái. Bách Minh tức giận, bị ngăn lại liền chịu không nổi gầm lên: "Tiệp Nhi, buông anh ra, anh phải trả thù cho Kì Nam, Thẩm Như My không liên quan gì với tôi". Nói xong liền hung hăng hất tay An Tiệp Kha ra. Nguyên Lâm trợn mắt nóng nảy, đánh mạnh lên mặt Bách Minh một cái. Anh lạnh lùng liếc Lâm Á Kỳ: "Cậu vì cô ta sao ? Cô ta không đáng để cậu vào tù". Nói xong còn khẽ cười lạnh nhìn cô. Lâm Á Kỳ cong môi nhẹ cười nhạt, dường như không ai nhìn ra suy nghĩ sâu xa trong mắt cô. Chỉ thấy, cô ngớ ngẩn lười biếng mở miệng: "Diễn kịch đủ chưa?" Cô phải thay đổi, không được mềm lòng. Nguyên Lâm kéo An Tiệp Kha cùng Bách Minh đang giận dữ rời đi. Nhưng nào ngờ, An Tiệp Kha còn quay lại nhìn cô, lạnh lùng ném ra một câu. Mà câu nói này, đã thành công khiến cô rơi nước mắt. Họ giỏi lắm, ha ha. Cô đau thương cười lớn. "Kì Nam . . . anh ấy mất rồi, cảm ơn sự tàn nhẫn của cô". Ánh mắt An Tiệp Kha nhìn cô đầy khinh bỉ cùng chán ghét. Kì Nam . . . anh ấy mất rồi . . . . . . Kì Nam . . . anh ấy mất . . . . . . Kì Nam . . . Giây phút ấy, đáy mắt Lâm Á Kỳ đau đớn đến tột cùng. Anh . . . cuối cùng cũng biến mất mãi mãi. Lòng cô nát vỡ ra, mặc dù biết rõ sẽ có ngày hôm nay. Làn môi cô lại một lần nữa cong nhẹ yếu ớt cười. Cô cười cho người ta biết cô đang vui, cực kỳ hạnh phúc. Trịnh Du Khẩm đau thấu tim nhìn biểu hiện của cô, giữa giáo đường, anh chợt giang tay ôm lấy cô, thống khổ cất tiếng: "Kỳ Kỳ, anh biết em chưa quên được Dương Kì Nam nhưng anh ta chết rồi, chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em, rồi em sẽ quên anh ta". Giọng nói anh có phần run run, vô cùng khổ sở. Khuôn mặt trắng bệch của Lâm Á Kỳ úp vào lòng ngực anh. Biểu hiện của cô vô hồn, không cảm xúc, không lạnh, không nóng. Chỉ là . . . nước mắt trên má vẫn đang lăn dài. Bó hoa hồng đỏ rực trên tay Lâm Á Kỳ rơi xuống thảm đỏ. Cô chợt đẩy anh ra xoay người nâng váy chạy đi. Nước mắt bay theo từng làn gió nhẹ. Hiện tại, chỉ thấy trên vỉa hè của một quốc lộ đang có một cô dâu đang cầm váy chạy. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, làn váy cô bay bổng trong không trung. Làn da cô trắng như ngọc thạch, dưới bầu trời ấy. Khung cảnh đẹp đến vô hồn. Lâm Á Kỳ mặc váy cưới chạy như một con búp bê gỗ. Đây là lần thứ hai cô vô thức chạy đi. Chỉ có cảm giác là mình muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Lần đầu, cô không biết mình sẽ chạy đi đến nơi nào. Nhưng bây giờ, cô biết mình phải đi đâu. Cô phải đi tìm anh. Anh chưa chết, bọn họ gạt cô. Anh chưa hề chết phải không ? Phải không ? Hôm đó, cô đã cố ý bắn lệch không trúng tim anh. Bọn họ gạt cô mà, đúng không ? Cô xúc động, nấc nhẹ lên từng tiếng. Tiếng nấc bi thương cứ thế, vô tình hòa vào trong tiếng gió. Cứ thế, cô vô hồn chạy trong nước mắt. Khóe mắt đỏ hoe lên. Bất chợt, một tiếng va chạm vang mạnh lên trong tích tắc. "Két . . ." Là tiếng thắng gấp của ôtô. Các giọng hét cùng bàn tán bắt đầu vang vọng ầm lên. "Tai nạn, tai nạn . . .". "Gọi xe cấp cứu nhanh lên". "Cô gái này là ai vậy ? Đáng thương quá". Bao nhiêu giọng nói truyền đến vào thính giác. Lâm Á Kỳ chỉ cảm thấy mi mắt mình bỗng nhiên nặng trĩu, cả người cũng nặng trịch, chuyện gì xảy ra với cô vậy ? Mi mắt dần dần khép lại, cô cảm thấy mình rất đau đớn, cả cơ thể như bị nát ra. Vô cùng mệt mỏi. Kì Nam, em ngủ đây, không tìm được anh. Em lại xin lỗi, xin lỗi. Cuộc đời đúng là một chuỗi bi kịch. Lâm Á Kỳ giờ đây đang nằm trên vũng máu tươi đang chảy lênh láng ra từ cô. Cả chiếc váy cưới màu trắng của cô cơ hồ cũng đã thấm màu đỏ. Khung cảnh vô cùng đáng sợ, ghớm ghiếc khiến người ta nhìn vào muốn ói. Cô nằm im ở đó, không cử động. Mi mắt cũng không hề run. Mọi người vẫn đang bu quanh bàn tán xôn xao. Tại sao cảnh sát vẫn chưa đến ? Còn xe cấp cứu ? Rốt cục, vẫn có một chiếc ôtô dừng lại ngay bên đường, trong xe, một người con trai bước ra. Tuy nhiên, không ai chú ý. Khuôn mặt anh ta không lộ ra một chút ghê tởm, thậm chí còn bế cô vào xe không nói không rằng liền cho xe chạy với tốc độ đến cực điểm. Xe vừa chạy đi, cũng là lúc Trịnh Du Khẩm chạy đến. Nhưng chính là, không hề gặp được Lâm Á Kỳ. Sau trận tai nạn giao thông đó, Lâm Á Kỳ hoàn toán mất tích. Cứ như là cô chưa từng tồn tại trên đời này. Bi kịch . . . liệu có còn bi kịch ? (Còn tiếp)
|
Chương 64: Bảy năm sau !
- Em vẫn là em của ngày hôm qua ! . . . Vẫn yêu anh - nhưng không nói thành lời ! - Còn anh đã là anh của ngày mới ! . . . Vẫn mỉm cười - nhưng không thuộc về em ! - Anh vẫn là một người họa sĩ ! vẽ cầu vòng thiếu nắng ! vẽ hạnh phúc thiếu em ! _____________________ Bảy năm, bảy năm không quá ngắn nhưng cũng không phải là quá dài, nhưng mà đối với một số người. Bảy năm quá dài để cho họ chờ đợi, bảy năm quá đau khổ khi họ phải sống trong đợi chờ. Những hình ảnh vui vẻ của những người khi xưa dần phai mờ đi trong kí ức. Bảy năm . . . "Keng . . ." "Ai đó, tới ngay đây". Tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên từ phòng bếp của một căn hộ nhỏ. Giọng điệu thanh thanh ấy vô cùng dễ nghe. Cô gái trẻ tuổi mặc tập dề nhìn rất dễ thương, đeo găng tay từ trong bếp chạy ra mở cửa. Phía ngoài cửa căn hộ, từ lúc nào đã xuất hiện ra một người đàn ông vô cùng quyến rũ, cả người anh ta luôn tỏa ra hơi thở ấm áp, môi thì cười hớn hở khẽ chìa tay ra đưa hộp bánh kem đến trước mặt cô: "Kỳ Kỳ, anh có mua bánh kem cho em nè . . ." Nói xong lại nhìn tổng quát Lâm Á Kỳ một cái, sau đó lại bó tay lắc đầu nói tiếp: "Đã nói anh có mua bánh, sao em lại làm bánh nữa rồi ?" Lại thở dài đẩy cửa đi vào. Lâm Á Kỳ vội bước vào theo, cô rất tự nhiên ngồi xuống ghế, khóe mắt không tự giác lại hơi đỏ hoe lên. Lắc đầu cười hì hì: "Anh mua thì mặc anh, em lại thích tự làm bánh". Cô tháo tập dề ra tùy tiện ném lên ghế. Cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình đang bộc phát. Vừa rồi cô lại nhìn thấy hình ảnh của Dương Kì Nam, mặc dù biết rõ đó là Dương Kì Minh nhưng cô . . . cho dù đó là anh thì cũng nực cười, anh đã bị cô giết rồi còn đâu ? Bảy năm qua, cô sống trong uất hận, sống trong sự dằn vặt. Sống trong sự nhớ nhung tất cả về anh. Nghĩ đến đây, Lâm Á Kỳ chợt thê lương cười trong lòng. Cô có tư cách nhớ anh sao ? Nếu bây giờ gặp được anh, chắc chắn cô sẽ bỏ chạy. Cô không hề có dũng cảm đối mặt với anh. Hiện tại, Lâm Á Kỳ đã là một cô gái hai mươi lăm tuổi, trông cô ngày càng quyến rũ. Hội tụ đủ hương vị của một người phụ nữ khiến đàn ông thèm khát. Cô vừa về nước vào ba ngày trước, hiện tại đang ở một khu chung cư tại thành phố A. Cách thành phố K và thành phố S không xa lắm. Tuy vậy, cô không hề muốn trở về hai nơi đó. Mấy năm trước cô từng bị một trận tai nạn giao thông trầm trọng, cũng nhờ lúc đó Dương Kì Minh cứu cô chuyển sang Mỹ điều trị, tốn bao nhiêu tiền bạc cuối cùng cũng qua nguy hiểm. Còn khiến cô nhớ lại tất cả. Nghĩ đến đây, đáy lòng cô bỗng một mảnh rạng nứt. Cười vô vọng trăm ngàn đau đớn. Hôm cô nhớ lại tất cả, cũng là lúc cô tiếp nhận những chuyện kinh hoàng không thể nào tin được. Lâm Á Quân thật ra là chị cùng cha khác mẹ với cô, còn nhớ năm đó, mẹ cô ta cùng cô ta được ba đưa về nhà, ba đã nhẫn tâm đẩy mẹ cô sang phòng nhà kho, nhường lại phòng cho họ. Vài tuần sau, mẹ cô vì quá đau đớn mà tự tử. Ba cô mới là kẻ gián tiếp hãm hại mẹ cô. Mà nay, cô mới chính là kẻ giết Dương Kì Nam. Tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra. Lâm Á Kỳ đau thương bật cười, hôm đó ba cô nói với kẻ thân cận của ông ta sẽ giết cô bịt đầu mối. Còn nhớ trước khi mất tích, cô đã giúp ông ta hoàn thành biết bao nhiêu là phi vụ. Cuối cùng cũng khi hết giá trị lại vứt bỏ cô. Khiến cô sợ hãi chạy vấp té cầu thang, sau đó khi tỉnh lại là từ ở trong bệnh viện chạy trốn ông ta như một con rùa. Sau đó mới ngất xỉu bên vệ đường được Dương Kì Nam cứu về. Dương Kì Minh nhìn cô sợ hãi, lo lắng lấy một chiếc khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán của cô, khẽ cất giọng ấm áp: "Em lại nghĩ gì nữa rồi ? Cuối tuần này có đi kiểm tra không ?" Ánh mắt anh nhìn cô đầy nhu tình, sâu trong đó là một loại tình cảm luôn chôn giấu nhiều năm nay. Lâm Á Kỳ giơ tay cầm lấy chiếc khăn tự lau cho mình, khiến anh hơi hụt hẫng rút tay lại. Cô ngượng ngùng cười cười: "Không, đủ đợt kiểm tra rồi anh". Là kiểm tra di chứng của vụ tai nạn năm đó. Năm đó nếu không nhờ Dương Kì Minh, có lẽ cô đã sớm mất máu mà chết. Sau khi tỉnh lại cô lại càng muốn chết theo Dương Kì Nam, cô rất nhớ anh. Nhưng qua bảy năm nhờ có Dương Kì Minh ở bên trấn an, cô cũng không còn ý định tự tử. "Em có ý định trở về không ?" Cả người cô chợt cứng ngắc, khẽ cười khổ đáp lại: "Trở về sao ? Em chưa từng muốn, nơi đó có kỉ niệm còn có những thứ rất tàn nhẫn, em rất sợ". Cô đứng lên vương người lấy một tấm hình nhỏ cười nhẹ nhõm. Với cô, bây giờ có mẹ ở bên là đủ rồi. Dương Kì Minh nhìn cô đau khổ, trong lòng anh còn đau gấp vạn lần. Bảy năm rồi, bảy năm. Nhưng sao cô lại còn chưa quên tất cả ? Ngay cả người em trai bất hạnh kia của anh: "Ngày mai cùng anh trở về thành phố K một chút được không ? Dù gì Kì Nam cũng đã mất, em có phải nên về thăm em ấy một chút không ? Anh rất nhớ quê hương". Đáy mắt anh lóe lên tia sáng đau khổ, ánh nhìn sâu xa thăm thẳm. Một quá khứ đau thương, sao cô cứ ôm khư khư bên người ? Lâm Á Kỳ đứng đó, cô khoát chiếc áo ngoài mỏng màu hường, trông cô thật bé nhỏ mỏng manh. Giống như ngày đó, cô mong manh mặc một chiếc váy trắng nhuốm máu đỏ đi trong gió biển bỏ mặc anh sắp chết. Vô tình . . . Rồi một giọt pha lê trong suốt lăn xuống, cô xiếc chặt tay mình khẽ run run giọng: "Ngày mai anh cứ đến đây, để em suy nghĩ một lát". Cô xoay lưng nhanh chạy vọt vào phòng. Bỏ mặc Dương Kì Minh sững sờ đứng đó. Anh lặng người cười khổ rời khỏi, bỏ lại chiếc bánh kem trên bàn. Ở trong phòng, Lâm Á Kỳ lặng lẽ giở cuốn nhật ký mình ghi mấy năm nay ra. Cô bật khóc trong vô thức, từ từ viết vào từng dòng chữ nhỏ. Ngày ... Tháng ... Năm ... - Hôm nay, em lại gặp được anh nhưng chỉ lại là anh trong thân ảnh người khác. Nhớ anh, ừ rất nhớ. Xin lỗi anh, xin lỗi. Chờ em nhé, nay mai thôi, em sẽ về thăm anh. Chờ em, nhất định phải chờ em . . . Cô đóng cuốn nhật ký lại, bật khóc ngay lập tức gục mặt xuống đó. Cô quyết định rồi, cô phải trở về. Không cần trốn tránh nữa. Dù sao thì . . . vẫn rất muốn gặp anh, không phải sao ? Cô bi thương gượng cười từng tiếng, dần dần thiếp đi trong vô thức. Ngày hôm sau, Lâm Á Kỳ cùng Dương Kì Minh trở về thành phố K. Nơi đây phát triển ngày càng phồn thịnh hơn xưa. Còn có nhiều tòa nhà cao mọc lên dày đặc. Lúc ngồi taxi đi ngang Dương thị, cô còn luyến tiếc nhìn theo. Anh mất rồi ? Ai là người điều hành tập đoàn đây ? Lâm Á Kỳ ở lại một khách sạn, mà nó lại là một nơi vô cùng quen thuộc, đích thị là Lục Hạc. Dương Kì Minh dặn dò cô có thể đi đâu đó chơi vì cô đã từng ở nơi này, rất quen thuộc, còn anh lại sẽ sang thành phố S hai ngày mới quay trở lại. Bảo cô phải chờ anh. Lâm Á Kỳ nghĩ ở không sẽ buồn chán, sẽ lại nhớ đến những chuyện trước kia. Do đó cô muốn đi ra ngoài dạo thử, cô thay một bộ váy ngắn màu đen thuộc tuýt màu yêu thích của Dương Kì Nam. Sau đó vì sợ mọi người biết mình vẫn còn sống nên đã mang thêm một khẩu trang màu đen, tóc búi cao lên để lộ ra một phần cổ trắng ngần. Vô cùng quyến rũ. Lâm Á Kỳ đi loang quanh trung tâm thành phố dạo chơi vô cùng háo hức. Sau đó lại muốn đi đến một khu đồng cỏ hóng gió. Cuối cùng cũng mệt lả dựa người vào một gốc cây. Lặng người nhìn những người khác đang vui vẻ đi picnic, cô khẽ cong môi cười. Từng làn gió thổi qua làm làn tóc tung bay phấp phới. Nơi đây là một khu cỏ nhân tạo, nơi đâu cũng một màu xanh mơn mởn. Vô cùng sức sống. Cô ước gì, cô cũng có người thân, có bạn bè nhiều một chút, khi đó mới có thể đi picnic vui vẻ như họ được. Trong lúc Lâm Á Kỳ đang nhìn cảnh đẹp, hóng từng cơn gió mát thì ở phía đằng xa sau gốc cây, cũng có một vài người đang đi picnic rất vui vẻ nhưng cũng không thật vui vẻ. "Heo . . . tới nhé". Bách Minh ngồi trên thảm cỏ nhân tạo, đắc thắng đánh cây bài cuối cùng trên tay xuống, vô cùng châm chọc ôm lấy một sấp tiền năm trăm đồng ở giữa. Nguyên Lâm buồn cười, tức giận ném bài trên tay mình xuống, nghiến răng tức giận: "Tên họ Bách kia, an gian vừa thôi, hừ, Tiệp Nhi, lấy cho anh thêm hai sấp năm trăm đồng nữa". An Tiệp Kha khẽ cau mày lại, hung hăng nhéo người nào đó một cái: "Ăn trái cây đi, dẹp". Tức giận trừng mắt. Bách Minh, Thẩm Như My cùng Yến Như gặp cảnh người ta gặp nạn thì liền cười phá lên. Bách Minh: "Đáng thương quá". Nguyên Lâm: ". . ." Trong sự vui vẻ vô độ của mọi người, An Tiệp Kha cùng Yến Như dần bày trái cây ra. Chuẩn bị dùng thì lại bị một giọng nói cắt ngang. Giọng nói ấy ngạo mạn, lạnh nhạt, qua bao nhiêu năm lại càng lãnh khốc hơn nữa, anh nhàn nhạt ra lệnh: "Về". Giọng anh lạnh lùng khiến mọi vật buồn tẻ đến ảm đạm. Vẫn bộ tây trang ngày xưa, anh cao ngạo đứng lên dần dần đi khỏi. Nguyên Lâm nhìn theo dáng Dương Kì Nam rời khỏi, khẽ nhún nhún hai vai bất đắc dĩ cười: "Từ khi điều trị khỏi hẳn, cậu ta ngày càng khó chịu, thích khiến mình bị cô lập, là một con chiến thần đơn thân độc mã, anh bó tay, khẳng định là lại nhớ đến ả đàn bà nhẫn tâm đó, hừ". Nói đến đây, ánh mắt anh chợt sắc lạnh, hung hăng ném bộ tú-lơ-khơ bỏ. Yến Như lo lắng nhìn theo dáng Dương Kì Nam, cô đứng lên chạy theo anh. Bỏ qua tai những lời Nguyên Lâm vừa nói. Dương Kì Nam lạnh nhạt bước đi trên cỏ xanh, trên tay anh đang cầm một tấm ảnh nhỏ. Không biết đó là gì, nhưng khi nhìn nó, vẻ mặt lãnh khốc của anh liền xuất hiện một nụ cười. Rồi một cơn gió chợt đến, bất ngờ khiến tấm ảnh rơi về phía gốc cây anh đang đi tới. Trong lòng anh thầm chửi chết tiệt, nhanh di chuyển muốn nhặt lại bức ảnh. Lâm Á Kỳ cảm thấy mình ở đây hơi quá lâu, cô đeo khẩu trang lại, đứng lên hướng về phía sau gốc cây mà đi ra cổng. Dương Kì Nam khom lưng xuống nhặt bức ảnh khẽ mỉm cười. Cùng lúc đó, Lâm Á Kỳ cũng đang đi lướt qua. Cứ thế, hai người bước qua nhau. Yến Như từ xa đi lại, bước ngang qua Lâm Á Kỳ, cô thấy anh nhặt cái gì đó thì vui vẻ kêu tên anh lên: "Nam, anh làm gì vậy ?" Cô nhu thuận say mê nhìn anh. Nam . . . Nam . . . Nghe cái tên này không ngừng vang vọng trong đầu, bước chân Lâm Á Kỳ chợt khựng lại. Cô đứng im như tượng gỗ. Nghĩ nghĩ gì đó lại bước đi tiếp. Cô nghỉ đó là Dương Kì Nam sao ? Thật buồn cười ! Sau đó liền rời khỏi khu cỏ nhân tạo. An Tiệp Kha khều nhẹ vai Nguyên Lâm một cái, khó hiểu chỉ tay về phía người con gái đang rời khỏi: "Lâm, cái dáng người mặc váy đen đó rất quen, quen quá a". Chỉ là cô không nhớ rõ. Nguyên Lâm cốc mạnh lên đầu cô một cái, không quan tâm tiếp tục dùng trái cây. An Tiệp Kha vẫn khó hiểu, cô cố gắng nhìn theo bóng hình đó mà nhớ lại. Chỉ là, không hề nhớ ra gì. Dương Kì Nam cẩn thận cất tấm ảnh vào túi mình, sau đó lại lạnh nhạt nhìn người trước mặt cất giọng: "Quay lại đi". Đáy mắt anh không phải chán ghét, không phải phiền, mà là bất đắc dĩ. Ánh nhìn ấy lãnh đạm muôn phần. Yến Như nheo mắt lại nhẹ cắn môi, câu nói cô còn chưa thốt ra thì đã thấy bóng dáng của anh lãnh khốc rời khỏi. Cô trầm ngâm đứng đó, luyến tiếc nhìn theo đầy tình cảm. (Còn tiếp) - Do Kỳ tỷ nhớ lại cho nên ta sẽ sửa tên chap ^^
|
Chương 65: Nấc thang tình cảm
* Lúc anh vui - em mỉm cười ! * Lúc anh buồn - tim em đau ! * Lúc anh bệnh - em quan tâm ! * Lúc anh sai - em im lặng ! . . . Nhưng mà anh . . . * Lúc em buồn - anh bỏ mặc ! * Lúc em bệnh - không quan tâm ! * Lúc em khóc - anh lạnh lùng ! * Lúc em bệnh - anh thờ ơ ! * Lúc em sai - đòi chia tay ! * Lúc em cần - anh ở đâu ? _________________ Ban đêm, thành phố K náo nhiệt đến kì lạ. Đâu đâu cũng đều là những ánh đèn nê-on sáng rực, đủ loại màu sắc. Xe cộ chạy tấp nập như kiến. Thế nhưng cách biệt với nó, lại là một căn phòng ảm đạm đến đau thương. Đó là một căn biệt thự xa hoa nằm cách biệt trong một khu đất ở ngoại ô thành phố. Đêm xuống, tòa biệt thự thật u ám, đáng sợ đến khiếp người. Căn phòng lộng lẫy ở tầng hai còn mở cửa số, gió thổi luồng vào khiến rèm cửa bay phấp phới. Hình ảnh một người đàn ông hiu quạnh ngồi trong một góc tường dần dần ẩn hiện ra khiến người ta thương xót. Khuôn mặt của người đàn ông đó yêu mị, quyến rũ đến kì lạ. Làn môi mỏng bạc tình vẫn còn vương lên một chút hương vị của rượu bia. Anh ta dựa người vào góc tường khẽ nâng niu trên tay một bức ảnh. Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve trên mặt ảnh như đang cố gắng sờ soạn, chạm vào. Ánh mắt nhìn tấm ảnh ấy tràn đầy vẻ đau đớn, đau đớn khôn cùng. Trong ảnh, là hình của một cô gái trẻ tuổi đang cùng một chàng trai nằm hôn nhau. Nhìn sơ qua có lẽ là nghĩ rằng hôn rất thắm thiết, nhưng ai nào ngờ nó lại có uẩn khuất. Chính là, tấm ảnh khi xưa, khi Lâm Á Kỳ muốn gài bẫy Dương Kì Nam ngã nhà vệ sinh. Chính là tấm ảnh cô cố gắng dành lại từ tay anh. Cho tới nay, anh vẫn giữ kỹ tấm ảnh này. Vì đây là thứ duy nhất liên quan với cô, là thứ duy nhất để anh có thể trân trọng. Và cũng là . . . mối liên hệ cuối cùng của hai người. Dương Kì Nam chạm nhè nhẹ vào tấm ảnh, ngón tay khẽ dừng lại trên thân hình của cô mà nhẹ vuốt ve nâng niu như người thật. Làn môi nhợt nhạt của anh hơi nhếch lên mỉm cười đầy vẻ yêu thương. Mái tóc rũ rượi nhìn thật thảm hại. Trong bóng đêm, anh như một linh hồn cô đơn, lặng lẽ vuốt ve hình ảnh của cô mà ngờ nghệch cười. Anh ngồi im ở đó, xung quanh là một vài chai rượu mạnh nằm lăn lốc không cố định. Mùi cồn sặc lên khắp cả căn phòng. Rồi chợt, mắt thấy toàn căn phòng đều được treo lên bức ảnh đó, cỡ nhỏ rồi cả cỡ lớn. Khắp mọi chỗ đều được treo lên ảnh của Lâm Á Kỳ. Anh lạnh nhạt giương mắt nhìn, ánh đèn mờ nhạt hiu hắt cho anh thấy khuôn mặt cô. Đâu đâu cũng có cô, cô không bỏ anh đi. Nó khiến anh có cảm giác an toàn. Rồi chợt, anh xiếc chặt tay ôm tấm ảnh vào lòng giống như đang ôm lấy cô. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm dần vướng lên một mảng ươn ướt. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên. Ngày đó, cô tự tay muốn giết anh khiến lòng anh rơi xuống đáy địa ngục, nhưng anh chấp nhận. Bây giờ anh vẫn còn sống nhưng lại không thấy cô đâu, tìm mãi, tìm mãi không thấy cô. Giống như ngày đó, anh tìm cô trên biển. Nước mắt anh trong đêm chợt chảy xuống. Từng hình ảnh của cô như dao đâm vào da thịt anh, tâm trí anh. Là cô, người con gái nhẫn tâm đó. Anh đồng ý bỏ qua tất cả để có thể có được cô. Bao năm nay anh vẫn tìm kiếm cô nhưng lại không thấy tung tích, cô như bốc hơi khỏi trái đất. Người ta nói, cô đã chết trong vụ tai nạn năm đó nhưng anh không tin. Một lần, anh điên dại tự sát nhưng cuối cùng lại bị Nguyên Lâm trói lại ở bệnh viện. Trong bóng đêm, môi anh đau đớn khẽ thều thào nhỏ: "Tôi nhớ em, nhớ đến sắp chết rồi, em phải chờ tôi, chờ đợi tôi tìm ra em". Rồi chợt, giọng anh bị tiếng gió át đi mất. Từng cơn gió ngoài cửa sổ rít lên, lạnh lẽo khiếp người. Anh ngây dại ôm lấy tấm ảnh ấy, miệng nhỏ nhẹ thều thào với nó như đang nói chuyện với cô, trông anh thật đáng thương . . . "Hàn Nhi, dù em ở nơi nào thì cũng phải sống thật tốt, để chờ tôi đến đón em về, sẽ rất nhanh thôi, chờ tôi". Anh không còn là con người kiêu ngạo của ngày hôm qua. Cô nào biết khi đêm đến, anh đau đớn nhớ cô đến tuyệt vọng. Đã có lúc anh nghĩ cô thật sự đã chết, liền muốn tự sát theo cô. Anh muốn cùng cô ở cùng một nơi. Rồi chợt, anh đau thương cười, nhẹ vuốt ve tấm ảnh mà ấm áp nâng môi: "Tiểu búp bê, em biết không, ban ngày tôi làm việc rất nhiều, để không thể nhớ đến em. Nhưng ban đêm tôi lại rất sợ, em bỏ tôi đi mất rồi". Làn nước mắt nóng hổi của anh lăn dài trên khuôn mặt nam thần. Đau thương đến tuyệt vọng. Rổi anh lại lặng người đi, ánh mắt nhu tình, tràn đầy vẻ sủng nịnh cười nhẹ: "Tôi sẽ giết chết những kẻ hại chúng ta, sau đó mình sẽ được ở bên nhau, em chắc sẽ rất vui lắm phải không ?" Từng giọt, từng giọt nhẹ rơi xuống tấm ảnh cũ. Anh khóc cười đan xen, yêu cô đến ngu ngốc. Bóng đêm đó dài dằn dẵn, sâu thẳm không lối thoát. Người anh dựa vào tường, thân hình ấy tiều tụy gầy gò hơn rất nhiều. Mái tóc rũ xuống che đi hết cả khuôn mặt bi thương kia. Căn phòng to như vậy giờ chỉ có mình anh, thật cô đơn, thật lạnh. Cô đâu rồi ? Anh thều thào gọi tên cô trong vô vọng nhưng chẳng ai đáp lại. Bởi vì, nơi đây chỉ có mình anh. Tấm ảnh của cô vẫn còn đó, anh dùng đôi mắt đau đớn nhưng đầy yêu thương, say mê nhìn. "Cuối cùng bao giờ tôi mới tìm ra em, van xin em, cầu xin em, xuất hiện đi". Anh khổ sở ôm lấy bức ảnh mà nhớ đến cô. Tim đang rỉ máu nát vụn ra từng mảnh. Nỗi nhớ mong bao trùm lấy thân thể giá lạnh cô độc của anh. Đáy mắt anh lóe lên sự cô tuyệt, lạnh lẽo, dần dần lại sợ hãi. Anh cần cô, cần cô. Nhưng cô . . . . . . Bỏ anh đi mất rồi . . . Lâm Á Kỳ mặc áo choàng ngoài màu đen, bởi đây là buổi tối nên có lẽ hơi lạnh. Cô không buộc tóc, đeo một cái kính nhìn rất tri thức. Nhưng thật ra, chỉ là một cái gọng không tròng, cô chỉ muốn ngụy trang thôi. Lướt đôi chân trên đường, cô cười khổ, thầm nghĩ anh giờ như thế nào rồi ? Cô nhớ anh. Mái tóc uốn xoăn màu đỏ hung kết hợp với một cái kính to, nhìn cô dễ thương như một sinh viên hai mươi, vô cùng xinh đẹp. Đi ngang qua đường, cũng không ít người ngó nhìn, cũng may cô đang đi trên phố đi bộ, không có mấy gã hái hoa tặc. Bất ngờ đang đi, cô chợt va phải một đám người. Khiến túi đồ trên tay người ta rơi xuống hết . . . ngay cả kính của cô. Lâm Á Kỳ hoảng hồn, vội vàng mở miệng: "Xin lỗi, xin lỗi". Sau đó lúng túng cúi người xuống nhặt đồ lên. Bỗng nhiên, từ trên đỉnh đầu cô vang đến một câu nói. Khiến cô nghe phải sợ hãi đến cứng người. "Không sao, không sao đâu, giọng cô quen quá". Người mới nói, đích thị là giọng An Tiệp Kha ! Sao cô ấy lại ở đây ? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Á Kỳ cả kinh liền ngước mặt lên nhìn thử. Là thật rồi. Cô kinh ngạc, hoảng sợ cầm đồ lên đưa cho cô ấy. Mong muốn mau chóng rời khỏi đây. Mắt thấy, cô nâng môi lên có hơi lúng túng cười: "Của cô, tôi đi trước". Sau đó định xoay lưng rời khỏi nhanh chóng thì lại tiếp tục nghe giọng nói hoảng sợ của An Tiệp Kha. "Á, Nguyên Lâm, anh xem kìa, là Lâm Á Kỳ, cô ta chưa chết". Lâm Á Kỳ kinh hoảng trong lòng, vội đưa tay chỉnh sửa lại kính mình. Nào ngờ . . . lại trống rỗng. Cô hoảng loạn hét thầm lên một tiếng. Kính cô đâu rồi ? Phía đối diện là Nguyên Lâm, Bách Minh, Thẩm Như My, Yến Như và An Tiệp Kha. Họ vừa mới đi shopping về, bằng chứng là trên tay của Bách Minh còn có cả những túi đồ to nhỏ. Nguyên Lâm cau mày lại, chán ghét nhìn Lâm Á Kỳ nghi hoặc cất tiếng: "Cô là Lâm Á Kỳ ? Cô chưa chết sao ?". Sao không chết luôn đi, hừ. Lâm Á Kỳ nhẹ cắn môi mình, nhìn đám người trước mặt mà lòng rối bời: "Em, em vẫn còn sống". Lúc trước, cô còn không có ý tốt với bọn họ. "Sao không chết luôn đi, trở về đây làm gì, ả tiện nhân". Bách Minh ôm Thẩm Như My trong tay chán ghét nhìn cô, môi thì khinh bỉ cười. Lâm Á Kỳ còn sống đối với họ chả có bất ngờ gì, bởi vì sau khi tai nạn cô ta liền mất tích, chưa hẳn là đã chết. Chỉ đánh lừa mọi người thôi. Khóe mắt Lâm Á Kỳ cay xòe, cô yếu ớt cười, khẽ nhìn An Tiệp Kha kêu lên: "An Tiệp Nhi". Cô mong cô ấy tin cô, hiểu cho cô. An Tiệp Kha ôm lấy tay Nguyên Lâm bĩu môi, nhìn lướt qua cô cười cợt: "Cô thay đổi quá nhỉ ? Đừng mong về đây dụ dỗ ai, cô không còn là bạn của tôi nữa, kêu nghe ớn lạnh lắm". Sau đó buồn cười quay mặt đi. Đáy mắt lộ rỏ vẻ khinh bỉ, chán ghét đến cực điểm. "Chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ta". Bách Minh hừ lạnh, ôm Thẩm Như My đang im lặng cùng cả đám bỏ đi. Khinh bỉ cười nhìn cô một cái. Chuyện Lâm Á Kỳ còn sống nhất định phải che giấu. Lâm Á Kỳ bi thương cười, cô chết lặng nhìn bọn họ ngày càng đi xa mình. Thẩm Như My cùng Bách Minh quen nhau rồi sao ? Cũng mong bọn họ hạnh phúc. Cô yếu ớt thều thào rồi xoay lưng bỏ đi. Tối hôm nay, sao ảm đạm đến vậy ? Nhưng cô đâu biết là, khi cô xoay lưng bước đi. Yến Như xoay lại nhìn cô chằm chằm. Hỏi thầm An Tiệp Kha: "Chị, đó là Lâm Á Kỳ sao ?" An Tiệp Kha hơi nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh bỉ, chán ghét: "Ừ, ả tiện nhân đó em hỏi làm gì, đúng là đáng ghét". Yến Như cúi đầu, im lặng không nói gì. (Còn tiếp) Sad - Xin lỗi, chap 65 hơi nhảm - nhàm . . .
|
Chương 66: Nảy sinh bất ngờ
Người ta luôn cười . . . . . .Vì người ta cất đi nước mắt ở một nơi khác rồi . . . - Người ta luôn lạc quan . . . . . . Vì người ta đã trải qua những việc quá bi thương rồi . . . . . . Tới mức không còn gì có thể làm người ta đau nữa . . . - Người ta luôn dễ dàng có được tình cảm . . . . . . Là vì người ta đã yêu một người quá nhiều . . . . . . Và đau vì người đó quá nhiều rồi . . . - Người ta luôn ổn . . . . . . Vì chẳng có lúc nào người ta thật sự hạnh phúc cả . . . - Người ta luôn nói nhảm . . . . . . nếu không, người ta sẽ rơi vào trạng thái cô đơn vô thức . . . - Người ta luôn mạnh mẽ . . . . . . Là vì người ta yếu đuối quá mức không dám để cho người khác biết mình yếu đuối . . . _ Trên đời này có những người như thế đấy . . . _________________________________ Thấm thoáng đã mấy ngày trôi qua, dạo này tiết trời ôn hòa, nghe đâu thành phố S sẽ tổ chức một lễ hội gì đó vô cùng náo nhiệt, duy chỉ tổ chức năm năm một lần. Mà Lâm Á Kỳ lại về nước trúng ngay thời điểm đó. Mấy ngày nay cô ở khách sạn Lục Hạc của Dương thị nhưng cũng may mắn Dương Kì Nam lại không hề đến kiểm soát. Dương Kì Minh mấy ngày trước gọi điện cho cô, bảo muốn cô cùng anh sang thành phố S để dự lễ hội đó nhưng lại bị cô từ chối khéo, kể từ lần đó anh mất tích luôn đến nay. Tuy nhiên vẫn điện thoại hỏi thăm và quan tâm cô mỗi ngày, tình cảm của anh mấy năm nay không phải cô không biết nhưng cô vẫn không muốn hiểu. Vết thương trong cô còn rất sâu. Lâm Á Kỳ biết lúc trước cô độc ác bao nhiêu, cô nhẫn tâm bao nhiêu. Hiện tại ai cũng chán ghét đến nỗi hận cô. Căn bản là cô không đáng nhận được tình cảm của bất cứ ai. Nghĩ đến đây cô bi ai cười, đứng lên từ ghế sofa lặng lẽ bước vào phòng tắm. Cả đời này, cô sẽ sống như người vô hình. Họ thấy cô, họ biết cô nhưng vẫn xem như cô biến mất. Còn ở tại một nơi khác, Dương Kì Nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây đang bình thản ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lộ rõ ra vẻ không kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt. Anh vừa mới đi làm về, chưa kịp tắm thì đã bị bọn người này đến quấy rối. Rồi chợt, tia nhìn của anh rơi vào bó hoa hồng trắng trên bàn, ánh mắt càng lạnh nhạt. Buổi tối anh dành cho cô mà. Lúc này, Bách Minh ngồi ở phía đối diện thấy im lặng quá lâu, mới ho khan cất giọng rủ rê với anh: "Khụ . . . Nam, cùng đi chơi hội không ?" Giọng điệu của cậu vô cùng lấy lòng. Nếu không phải vì Yến Như, còn lâu cậu mới van xin a. Mày của anh hơi nhíu lại. Ánh mắt sâu xa thăm thẳm luôn mang lên một tia buồn man mác, rồi chợt một màn đau đớn hiện lên. Nếu có tiểu búp bê đó ở đây, anh nhất định sẽ dẫn cô đi chơi hội. Anh không trả lời, Nguyên Lâm ngồi cạnh Bách Minh thấy tình hình không ổn thì cũng vội liếc dọc liếc ngang, mong ai nói gì đó. Cuối cùng ai cũng liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ đành mở miệng cười hì hì: "Đi vui lắm, năm năm mới có một lần". Kì Nam ghét nhất những chỗ náo nhiệt, khẳng định các cậu phải năn nỉ đến gãy lưỡi. Nghĩ đến đây, Nguyên Lâm liền tức muốn xông máu. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Kì Nam bình thản đứng lên, giương cánh tay lấy bó hoa hồng chậm rãi bước đi. Chỉ ném lại một chữ: "Không". Chỉ biết giờ phút này, anh phải lên phòng lau dọn. Là lau chùi những bức ảnh của cô. Bách Minh nhìn theo bóng dáng cô độc của anh cùng bó hoa hồng trên tay. Trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ. Bắt đầu nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Cậu lại nhớ tới con ả đàn bà đáng hận đó, sao cậu không nhớ cô ta từng hại cậu, hừ". Chỉ thấy, bóng lưng anh đứng ngay cầu thang, bước chân chợt khựng lại. Một giọng nói lạnh lẽo nhẹ bẩng vang lên "Có gì sao ?" Lúc này, Nguyên Lâm cũng theo đà của Bách Minh mà đứng phắt dậy. Thở mạnh rống giận: "Cậu ngốc vừa thôi, con tiện nhân đó cậu cũng nhớ mãi, sao cậu không nghĩ đến tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm nay ?" Quả thật làm cậu tức chết. Không gian bỗng chốc chùng xuống đến ảm đạm. An Tiệp Kha lo lắng kéo kéo nhẹ tay áo của Nguyên Lâm ý bảo anh đừng nói nữa. Trong không gian ấy, giọng nói trầm ấy lại nhuốm thêm một chút lạnh lẽo. Cả người Kì Nam bắt đầu tỏa ra sát khí, âm thanh lạnh băng. "Cô ấy là trên hết, bạn của tôi, sẽ hiểu cho tôi". Yến Như ngồi kế bên Thẩm Như My, mồ hôi của cô túa ra, siết chặt tay mình băn khoăn, không biết có nên nói hay không. Cuối cùng cô cũng đứng phắt dậy, nói lớn: "Chị ta không đáng để anh yêu, em mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh". . . . 1 giây . . . . . . 2 giây . . . . . . Mọi thứ im lặng, buồn tẻ đến não nề. Kì Nam đứng lặng ở đó, đôi mắt đỏ rực của anh tối tăm như địa ngục. Hằn lên tia máu lạnh lẽo. Cả cơ thể hoàn mỹ ấy tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Giọng anh chợt nhẹ nhàng vang lên: "Cút ra khỏi đây . . ." Rồi dần dần quát lên: "Tất cả các người cút ra khỏi đây, ai cho các người xúc phạm cô ấy, cút". Giờ đây anh thật điên dại. Đám người của Nguyên Lâm cảm thấy không ổn. Sau đó cũng lo lắng rời khỏi. Hôm sau khi Kì Nam bình tĩnh lại hãy đến bàn chuyện tiếp. Lúc nãy họ cũng nói hơi quá. Lúc này, Kì Nam lặng lẽ ôm bó hoa hồng trắng trong tay, anh vô hồn bước đi lên phòng. Ôm bó hồng ấy ngây dại nhìn vào tấm ảnh cô được treo ở đầu giường. Cô đang cùng anh hôn nhau, thật đẹp. Khi ở phòng này, anh có thể gặp cô ở mọi nơi. Rồi chợt, anh nhung nhớ chạm vào bức ảnh ấy, khẽ nâng môi thì thầm yêu thương. "Họ nói, em không đáng để được yêu. Vậy thì tôi đồng ý bỏ qua cái không đáng đó. Khi tìm được em trở về, nhất định phải cảm ơn tôi. Vì chỉ có tôi yêu em, ít ra em sẽ không bị ai cướp mất". Nói tới đây, mắt anh chợt tối sầm lại, làn môi mỏng bạc tình khẽ cười lạnh. Sự tức giận oán hận xông lên. "Họ bảo, em là tiện nhân, vậy tôi sẽ cùng em làm tiểu nhân. Chúng ta là một cặp." "Họ nói em đã từng hại tôi, nhưng tôi muốn em hại tôi, vì khi hại tôi, em sẽ cười." Anh chấp nhận đổi lấy nụ cười của cô bằng mọi giá. Nước mắt anh chợt rơi xuống, chết lặng ôm bó hoa hồng trên tay. Nếu như ngày đó, anh biết mình yêu cô sớm hơn, thì có phải giờ đây mọi chuyện sẽ khác không ? Đêm xuống, bao trùm lấy cả bóng hình cô độc ấy hòa vào trong u tối. Trước kia, cuộc đời anh là một mảnh vỡ. Bây giờ, nó là những mảnh vụn. Mấy ngày hôm sau, không khí lễ hội bao trùm lên cả thành phố S, làn không khí vui vẻ cũng tràn lan sang thành phố K. Chỉ còn một ngày nữa là đến tối đêm đó, mọi người ai ai cũng háo hức. Lúc này, An Tiệp Kha đang ngồi trong phòng dặn dò kĩ càng Yến Như: "Ngày mai em phải bám theo Kì Nam cho chị, bọn chị sẽ tìm cách cho cậu ấy đi cùng, em phải chiếm trọn tình cảm của cậu ấy, cố lên." Hai mắt Yến Như lộ lên vẻ vô cùng tự ti, cô theo đuổi Kì Nam đã suốt hai năm nay nhưng lúc nào anh cũng lạnh lùng với cô. Lâm Á Kỳ đó là người như thế nào mà lại khiến anh mê muội đến như vậy ? Còn nhớ vào một ngày, cô cùng anh Lâm (Nguyên Lâm) đến biệt thự của anh chơi. Chợt thấy một cánh cửa đang mở hé ra, vì tính tò mò nên cô mới mở cửa bước vào xem. Kết quả khi thấy được khung cảnh bên trong cô liền chết lặng tại chỗ. Khắp cả căn phòng đều được treo ảnh, trong ảnh là một nam một nữ đang hôn nhau rất sâu. Cô tự hỏi người lạnh lẽo như anh cũng có lúc say đắm hạnh phúc như thế sao ? Người con gái xinh đẹp trong ảnh kia là ai ? Sao có thể làm anh trở thành như vậy ? Có thể khiến anh treo ảnh khắp phòng, khiến anh sắc lạnh. Cô vô cùng ghen tỵ, rốt cuộc cũng có một ngày, cô gặp được cô gái ấy, Lâm Á Kỳ. Cô ta bị mọi người ghét bỏ, chắc chắn sẽ thua cô. Nhưng sau lần đó, anh biết cô lẻn vào phòng liền hung hăng tức giận muốn giết cô khiến cô sợ hãi. Cũng may có mọi người giúp cô cầu tình. Nghĩ đến đây, cô chợt cười, phải trong lần lễ hội này chinh phục được anh. Chiều ngày diễn ra lễ hội, trong suốt thời gian dài không gọi được Kì Nam cùng đi chung. Thế là cả đám người Nguyên Lâm bất đắc dĩ đành bịa ra một lý do . "Hôm qua, tôi thấy có một người rất giống Lâm Á Kỳ, cô ta ở khu trung tâm thành phố S. Tôi điều tra được, tối nay cô ta sẽ đi chơi lễ, chỉ là chưa nhìn rõ khuôn mặt". Nguyên Lâm nhíu chặt mày nhổ ra một tràn dài câu nói. Lần này chắc chắn sẽ thành công, vì chuyện này có liên quan đến Lâm Á Kỳ. Khẳng định cậu ta sẽ đi chung. Kết quả là, Kì Nam đang ngồi bình thản, đột nhiên anh đứng lên. Không hét toáng, không vui mừng, mà chỉ bỏ lại một chữ: "Đi". Ai nào biết trong lòng anh đang vui sướng cỡ nào. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng vụt lên. Đáy mắt anh tràn đầy ấm áp. Khóe môi gợi lên cười tràn đầy hạnh phúc. Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào bức ảnh trong túi, thều thào nhỏ: "Sắp bắt được em nhốt lại rồi". Hy vọng . . . Là hy vọng. Phía sau, Nguyên Lâm đang cười vui sướng. Đứng lên rời khỏi, chuẩn bị đi báo tin vui cho mọi người. Anh bước vào phòng, ôm lấy ảnh cô vào trong lòng mình. Hai đáy mắt nhu tình tràn đầy sự ấm áp. Miệng lúc nào cũng không tự chủ kéo lên cười vui vẻ. Lúc này, Lâm Á Kỳ đang ở phòng khách sạn sửa soạn đồ đạc. Bị Dương Kì Minh năn nỉ mấy ngày trời, cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ đồng ý cùng anh đi lễ hội. Dự là sau lần này, cô sẽ sang Mỹ định cư luôn. Không trở về đây nữa, cô khẽ nhìn vào tấm ảnh của mẹ dần vẽ ra một nét cười gượng gạo. Mẹ, con lại nhớ đến Kì Nam nữa rồi. Cô cắn chặt môi mình, cầm túi xách bước ra khỏi phòng, phía bên ngoài Dương Kì Minh đã chờ sẵn. Tối đêm nay, cô chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean cùng áo sơ mi sọc caro, vì ban đêm rất lạnh nên khoát thêm áo len bên ngoài. Mang giày đen cao cổ bình thường. Cô đút hai tay vào túi áo, cười hì hì nhìn Dương Kì Minh: "Đi thôi, em xong rồi". Bắt người ta chờ mình, quả thật là rất ngại. Dương Kì Minh khẽ tạch lưỡi nhìn cô, nhí nhố đùa: "Hôm nay em năng động thật". Trong mắt anh, cô mặc gì cũng đẹp cả. Nụ cười trên môi Lâm Á Kỳ cứng ngắc, cô hơi ngại ngùng nhìn anh. Thấy cô mất tự nhiên, anh khẽ cười ấm áp. Cả hai cùng nhau rời khỏi khách sạn. Nhanh chóng đi đến lễ hội. (Còn tiếp) Sad - stt 1: đt ta hư rồi, ra chap lâu là phải, thông cảm nha. - stt 2: dạo này càng ngày càng nhạt, chắc chết, mong sau vẫn ủng hộ ta :((
|