The Devil Knows Love ~ Khi Quỷ Biết Yêu
|
|
|
Chương 7 Bíp…bíp…bíp…, nghe tiếng đồng hồ bào thức kêu lên Sam lập tức bật dậy. Ngồi trên giường Sam thẫn thờ nhớ lại ngày hôm qua. Sam cứ nghĩ hay đó chỉ là mơ nhưng cảm giác đó vẫn còn đeo bám cô từ hôm qua đến giờ. Sam nhanh chóng rời khỏi giường, lật đật chạy đi tìm cái bóp. Khi cô mở ngăn kéo, nơi cô cất cái bóp thì nó vẫn còn ở đó, vậy là cô ko mơ chuyện hôm qua là thật Cái cảm giác rung động nhất thời đó đã gây nhiều rắc rồi cho Sam. Cả ngày cô chẳng thể tập trung vào công việc ở phòng khám vì cứ lo nghĩ về Hoàng Anh mãi - Bác sĩ ơi Bệnh nhân bất ngờ lên tiếng Sam khẽ giật mình - Sao cơ? - Cô đo huyết áp cho tôi hơn mười phút rồi, bộ có gì ko ổn sao - À ko, tôi xin lỗi, tôi mải nghĩ nên quên mất Cùng làm việc nên Victor cũng dễ dàng nhận thấy được sự thiếu tập trung của Sam. Khi phòng khám hết bệnh nhân anh khẽ đến gần Sam - Này – Victor xoa đầu Sam Sam khẽ giật mình, quay đầu lại tròn mắt nhìn Victor - Em có sao ko vậy, trông em thiếu sức sống quá Sam nhìn Victor cười trừ - Em ko sao Nhìn vẻ mặt của Sam Victor biết thừa cô ko ổn tí nào nhưng sợ Sam khó xử nên Victor chẳng hỏi thêm gì nữa - Nếu mệt thì đi nghỉ đi, đừng cố quá - Dạ, vậy em vào phòng thuốc ngồi nghỉ chút Nói xong, Sam nhanh chóng đi vào phòng thuốc. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi đó Sam lấy cái bóp ra ngắm. Cô chăm chú ngắm ngía ảnh của Hoàng Anh trên chứng minh nhân dân Sam tò mò rút hết giấy tờ trong bóp ra xem. Vô tình lúc đó một mảnh giấy gói gì đó rơi ra. Sam mở nó ra thì khá bất ngờ bên trong là một bức bình Công ty AF, hiện giờ đang có chút chuyện đang xảy ra tại đây Tại phòng giám đốc - Thằng oắt con này Một tiếng vang lớn vọng ra từ phòng giám đốc khiến các nhân viên giật mình. Người vửa gào toáng là ông Cường, chủ tịch công ty và cũng là ba của Minh. Minh hiện giờ đang bị ba mình la một trận và tất nhiên cái gì cũng có lí do cả. Chẳng qua là lúc sáng ông Cường có hợp đồng phải kí với một trung tâm thương mại. Đến đó kí hợp đồng thì cả ông và đối tác đều tình cờ thấy Minh đang ở đó… chơi trò chơi rất hăng say. Vừa tức điên lên vừa quá mất mặt với đối tác, ông Cường lập tức lao đến lôi Minh về công ty. Và bây giờ ông đang “ dạy bảo” Minh. Minh đứng khúm núm ở một góc phòng, gương mặt như ko còn chút máu. Ông Minh quay sang nhìn Minh - ngồi xuống – Ông lớn tiếng Minh giật bắn, thở gấp ôm ngực - Ba làm con sợ đó, nhẹ nhàng chút đi ko con đau tim chết mất - Mày còn sống thọ lắm, chưa chọc tao tức chết thì mày chưa chết đâu - Ba cứ nói quá – Minh cười, mon men ngồi xuống RẦM…, ông Cường nổi điên đập mạnh xuống bàn - Tao giỡn với mày đó hả Minh, hai lăm rồi mà hành động như con nít lên ba thế hả. Minh câm nín, sợ co rúm người - Sao mày có thể bỏ công ty mà đi chơi ba cái trò vô bổ như vậy hả, mày thấy mày có ra dáng giám đốc chút nào ko hả - Ai cũng có nhu cầu được giải trí chứ ba, con stress quá nên lâu lâu mới đi xả… Ko để Minh nói hết, ông Minh xem ngang - Người ta nói mày một tuần đến đó ba lần đấy, lâu lâu gớm Minh cứng họng ko thể ngụy biện gì thêm - Muối mặt quá mà, ba sẽ khóa thẻ của mày ngay lập tức - Ba à, con biết lỗi rồi, con ko thể sống thiếu nó đâu ba- Minh kêu la thảm thiết, nước mắt sắp rơi Rinh…rinh…rinh, tiếng chuông điện thoại của Minh reo lên. Minh ngay lập tức trở lại hình tượng ngầu bảnh ban đầu, cậu đứng phắt dậy - Xin lỗi, con phải nghe điện thoại - Cái gì, cái thằng… Ko thèm nghe ba mình nói Minh đi tới một góc phòng nghe điện thoại - Alô, ai vậy? - Tôi, Sam đây, công ty AF là nơi anh làm việc đúng chứ? Thấy Sam gọi cho mình, Minh cũng thoáng bất ngờ - Là cô sao, à phải tôi làm việc ở AF - Thật sao, anh xuống được ko tôi đang ở dưới này - Sao??? Minh bất ngờ chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng thật là Sam đang đứng ở dưới - Xuống đây nhanh đi, tôi chết cháy mất – Sam kêu ca - Được rồi Minh cúp máy, quay sang nhìn ba mình - Ba con có việc phải đi, con đi đây Minh cúi đầu cháo ba mình rồi nhanh chóng ba chân bốn cằng chạy ra khỏi phòng - Trời ơi cái thằng…- Ông Cường nổi trận lôi đình - giám đốc bình tĩnh- Phương cuống cuồng đưa cho ông ly nước - Xin lỗi ba – Minh thò đầu vào - Biến khỏi mắt tao mau Ông Cướng ném cái gối so pha thắng về hướng mặt Minh. Minh nhanh nhảu né được rồi chạy đi gặp Sam Một lúc sau - Này – Thấy chỗ Sam đang đứng, Minh gọi cô Thấy Minh ra, Sam chỉ cười nhẹ ko nói gì. Nhìn nụ cười của Sam Minh hiểu ngay là có chuyện gì đó - Có chuyện gì thì nói đi, cô cười vậy tôi ko biết đâu Sam vẫn ko nói gì, cô lấy cái bóp cùa Hoàng Anh ra đưa cho Minh. Minh ngơ ngác ko biết gì cầm lấy cái bóp - Đưa cho tôi làm gì? - Đem trả giúp tôi được ko? - Gì??? Sao lại là tôi? - anh đi trả dùm tôi đi, tôi… ngại - Ngại, hôm qua chẳng phải cô nói… cái gì mà yêu yêu gì đó sao. Cô… ko muốn gặp lại anh ta sao? - Muốn… nhưng - Muốn thì đi thôi nhưng nhị gì nữa. Xuống bãi đỗ xe nào, tôi sẽ tốt bụng chở cô đi - Anh…. không làm việc sao? - Công việc để sau, phải giúp bạn bè trước chứ Có cớ để trốn việc, Minh hớn hở kéo Sam đi. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng dủ gì Sam cũng muốn gặp Hoàng Anh lần nữa nên Sam cũng ngoan ngoãn đi theo Một lúc sau, tại sở cảnh sát X - Tới rồi, cảm giác đứng trước sở cảnh sát thú vị ghê Ko thèm nghe những lời huyên thuyên của Minh, Sam đứng bên cạnh cứ láo liên xung quanh, tay vẫn giữ khư khư cái bóp - Sao cô ko vào? - tôi… tôi – Sam bối rối - Tôi hiểu cô ngại nhưng trong đó có người cô iu mà, mạnh mẽ lên Nói xong cậu đẩy Sam vào trong sở cảnh sát mà ko cần sự cho phép của cô. Vì là giờ nghỉ nên mọi người đi ăn cả nên bên trong khá vắng. Sam còn ngại nên chỉ đứng ngó nghiêng tìm quanh - Nhìn vậy sao tìm được để tôi đi hỏi xem sao Minh nhanh nhảu chạy đi tìm người hỏi. Thấy vậy nên Sam vô cùng cảm kích khi có Minh đi cùng. Tuy hơi lông bông nhưng được cái tốt bụng - Anh ta đang ở bên trong đấy, vào thôi - ừm… ờ Cả hai cùng đi vào trong khuôn viên sở cảnh sát, đi lòng vòng tìm Hoàng Anh. Đi tìm mãi mà chẳng tháy anh ta đâu, Minh đâm bực mình. Cậu ngồi phịch xuống - Cái đồn cảnh sát bé tẹo thề này mà ko thấy được là sao - đứng dậy đi tiếp đi, con trai gì mà yếu đuối quá vậy – Sam hối Minh Minh mặt mũi nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu đứng dậy - Cô thì hay rồi, quỷ thì sao biết mệt chứ- minh làu bàu - Nói gì vậy? – Sam trừng mắt nhìn Minh sợ hãi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ tiếp tục đi tìm. Tình cớ lúc nhìn vào một cái góc kẹt thì thấy có người ở trong. Nhìn kĩ hơi chút thì Minh nhận ra đó là Hoàng Anh - Anh ta ngồi ở kia kìa - Sao??? – Sam giật mình quay lại nhìn
|
Chương 8 Sau một hồi vất vả kiếm người cuối cùng cũng đã thấy. Nhìn thấy Hoàng Anh, Sam lại động lòng, cảm giác của ngày hôm qua lại ùa về - Anh ta kìa, đi tới đó đi Sam nghe theo, đi tới chỗ Hoàng Anh. Bước được vài bước Sam khựng lại - Sao vậy, tới đi - Ngại quá - cô thích anh ta, nhớ chứ. Mạnh dạng lên Sam lấy hết can đảm tiến lại gần Hoàng Anh lần nữa. Sam đi hết sức nhẹ nhàng. Nhưng ko gian quá sức yên tĩnh nên Hoàng Anh đã nhận ra có người lại gần. Lúc này Hoàng Anh đang ăn cơm, anh vừa nhai nhóp nhép vừa quay sang nhìn Sam. Thấy Hoàng Anh nhìn mình, Sam giật bắn, cô quay lưng tính đi ra. Ở ngoài Minh thấy vậy lập tức xua Sam vào, sam đứng im nhìn, ko có can đảm quay lại - có chuyện gì vậy? – Hoàng Anh bất ngờ lên tiếng - Ơ – Sam giật mình quay lại - Cô đến tìm tôi hay có chuyện gì?- Hoàng Anh nhìn Sam chằm chằm - Tôi…tôi…tôi…- Sam lắp bắp chìa cái bóp ra Chẳng hiểu nổi Sam nói gì, Hoàng Anh nhìn thứ cô đang cầm trên tay - Ô đó ko phải bóp của tôi sao? – Hoàng Anh chỉ vào cái bóp - Phải… phải của anh, tôi… tôi đến trả nó cho anh Sam đưa cái bóp cho Hoàng Anh - Cám ơn cô, tôi kiếm nó suốt đêm đấy- Anh vừa nói vừa mở bóp ra kiểm tra - Tôi giữ nó kĩ lắm ko mất gì đâu – Sam hơi giật mình - Ừ, cám ơn cô. Trả bóp xong Sam vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh làm anh ko tài nào nuốt nổi. Hoàng Anh cố ậm ừ mấy tiếng cho Sam hiểu ý nhưng có vẻ Sam ko để ý, ngại phải nói thẳng nên Hoàng Anh cũng kệ để Sam đứng đó nhìn. Sam ko biết là Hoàng Anh đang thấy khó chịu khi bị nhìn chăm chăm như vậy nên Sam cứ đứng nhìn anh, mặt tỏ vẻ rất thích thú. Anh chàng này thực sự rất vừa mắt Sam, càng nhìn cô càng thấy thích. Nhìn Hoàng Anh một lúc Sam mới để ý thấy tay anh bị thương, vết thương được băng bó rất sơ xài còn thấy máu thấm qua phần băng gạc. - Tay anh… - Sam xót xa nhìn vào tay Hoàng Anh. Thấy vẻ mặt lo lắng của Sam, Hoàng Anh giật mình nhìn vào tay mình, đúng là trông tệ thật. - Tai nạn nghề nghiệp ấy mà, thường xuyên bị vậy nên cũng quen rồi. - Quen rồi sao… Sam biết nghề cảnh sát rất nguy hiểm nhưng khi nghe Hoàng anh nói vậy với vẻ mặt bình thản, cô biết anh rất can đảm và chẳng sợ gì. Vậy càng làm Sam lo lắng cho anh hơn, ước gì có thể chăm sóc cho anh. Đúng rồi, có thể chứ vì cô là bác sĩ mà. Sam nhanh chóng lục lọi trong túi xách, lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Hoành Anh. - Cứ để mình bị thương vậy ko tốt đâu. Nếu anh thấy bị đau ở đâu cứ tới đây khám, tôi là bác sĩ, tôi sẽ khám cho anh. - Cô tên Sam à – Hoàng Anh nhìn vào danh thiếp của Sam - Vậy… cám ơn cô. Có gì ko ổn tôi sẽ tới. Chưa biết là anh có tới thật hay ko nhưng nghe nhiêu đó tôi cũng đủ làm Sam cười tít mắt. Thấy tới lúc cần phải về rồi, Sam chào tạm biệt Hoàng Anh rồi đi về. Hoàng Anh cũng tử tế tiễn Sam ra tới ngoài cổng. Ra ngoài thì Minh đang đợi sẵn ở đó. Thấy Sam cười tươi rói đi ra là cậu biết ngay mọi chuyện diễn ra tốt đẹp rồi. - Mọi chuyện thuận lợi hết chứ hả? - Ừ. – Sam cười tít mắt. Lần đầu tiên thấy Sam vui như vậy, tự nhiên Minh cũng thấy vui lây, tự thấy mình vừa làm được việc tốt. - Thôi giờ tôi về phòng khám đây. – Sam nói. - Ơ, sớm vậy. – Minh ngạc nhiên. - Thì giờ xong việc rồi, về thôi chứ ở đây làm gì. - Nhưng mà… - Minh tội nghiệp nhìn Sam. Nhìn vẻ mặt của Minh, Sam hơi giật mình. - Tôi đói. – Minh lém lỉnh nói. - Gì chứ? - Thôi mà, dù sao tôi cũng phải bỏ công việc của mình để giúp cô tìm người trong mộng, ít nhất cũng phải trả công tôi chứ. Ở gần đây có quán lẩu nổi tiếng lắm nha, tới đó ăn đi. Minh nói như súng bắn liên thanh làm Sam ko kịp phản ứng rồi lôi cô đi. Thôi cũng lỡ rồi, Sam cũng ko nổi giận hay phản đối gì, cứ mời Minh một bữa coi như cảm ơn cũng được. Vào tới quán lẩu Minh muốn ăn, Sam cảm thấy quán này có chút gì đó ko ổn nhưng cô ko xác định là ko ổn ở chỗ nào. Minh hớn hở ngồi xuống lau muỗng đũa rồi quay qua nhìn Sam. Thấy Sam ko phản ứng gì, mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc. Biểu cảm đó của Sam làm Minh căng thẳng đổ mồ hôi hột, tự nhủ cậu có làm sai gì ko. Hay do Sam ko thích ăn lẩu mà cậu cứ đòi ăn nên Sam mới phản ứng như vậy. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu. - Tôi…. làm sai… gì sao? – Minh chịu ko được buột miệng hỏi. Im lặng… Sam vẫn đang nghĩ đến điều bất thường ở quán lẩu này. - Ôi giờ ơi, làm ơn nói gì đi. Ở gần cô thế này tôi đau tim chết mất. Hoặc cắn đại vào cổ tôi một phát đi này, khó chịu chết mất. - Sao anh làm quá vậy, tôi có làm gì anh đâu – Sam hơi giật mình khi thấy phản ứng của Minh. - Cô ít nói quá, với lại biểu cảm của cô khiến người khác sợ đó, ko tin cô soi gương thử đi. - Ờ, tôi ko thấy được mình trong gương. Sam hơi cúi đầu xuống. Minh hốt hoảng nhận ra điều mình nói thật vô duyên. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Sam, tuy biểu cảm ko khác mấy nhưng vẫn có chút buồn buồn - À ha ha, mình ăn chút gì đi ha, cô thích ăn gì. Lẩu hải sản hay lẩu thái, thoải mái đi tôi đãi mà – Minh cố nói thật ồn ào để Sam vui lên - Tôi ko được đổ ăn của người _ đầu Sam cúi thấp hơn chút nữa Minh rơi vào hoảng loạn lần hai, tuy ko bộc lộ bên ngoài nhưng bên trong cậu đang gào thét. Cả hai lại im lặng, Sam ko biết thế nào nhưng Minh dường như muốn chết đến nơi. Câu gục mặt xuống bàn rồi vò đầu, vò mặt, cậu làm đủ trò khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Sam ngồi đối diện còn thấy mất mặt thay cho cậu - Này… Chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ có nguyên nồi lẩu từ đâu bay thẳng vào người Sam, quá bất ngờ nên Sam ngồi im như tượng. Bao nhiêu nước lèo nòng hổi đổ ngập hết người Sam. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này quá sốc ko thể nói gì, ai cũng đứng hình nhìn chằm chằm về phía Sam. Minh đang gục mặt xuống cũng bị dình nước lèo. Nóng quá cậu bật dậy ngay và cậu cũng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. - Trời ơi – Tiếng người trong quán la làng lên Nhờ tiếng la đó Minh mới hoàn hồn lại, cậu há hốc miệng đứng lên lấy ít giấy ăn đưa cho Sam. - Đổ nguyên nồi lẩu lên người ta bô muốn giết người hà. Ai làm vậy?!!!! – Minh hốt hoảng, ngó ngiêng xem ai là thủ phạm - Tôi…tôi... thành thật… xin lỗi…tôi…thực sự ko cố ý Người vô ý đổ nồi lẩu nóng lên người Sam là một cô nhân viên. Sam nhìn cô ta một lượt. Trông cô ta khá xinh và vẻ mặt rất hiền lành, nhìn cô ta lầm la lấm lét sợ hãi Sam nghĩ chăc cô ta là nhân viên mới. - Ko… sao – Sam thều thào giả vờ đau Minh lo lắng, lau giúp chỗ nước nóng hồi trên người Sam. Cậu giật mình khi thấy nhũng vết bỏng trê người Sam đang dần biến mất khá nhanh - Ko ổn rối đi mau đi - Hả??? – Sam ngây thơ vẫn ko biết gì - Đừng đi….hãy để tôi đền bù…mọi thứ - Ko cần đâu, chúng tôi phải đi ngay. Đi khỏi đây lẹ lên Minh lấy áo khoác của mình khoác lên người Sam rồi hối Sam đi ra. Ấy vậy mà cô kia vẫn ko chịu buông tha. Cô ta níu tay Sam lại - Đừng đi, để tôi đền bù đã Sam nhìn xuống tay mình thì phát hiện vết đỏ biến mất rất nhanh. Cô hốt hoảng giật tay lại - ko cần, bỏ ra Sam hét toáng lên khiến ai trong quán cũng hết hồn, cô nhân viên kia thì kinh ngạc nhìn Sam chằm chằm - Mau…mau đi thôi Sam bỏ đi ra ngoài một nước ko thèm quay đầu lại - Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy mà, đừng lo – Minh cười rồi cũng ra ngoài theo Sam. Cả hai cùng nhau đi đến bãi giữ xe. Cả quãng đường cả hai ko nói với nhau câu nào. - Cô ko thấy đau sao? – Minh bắt chuyện trước. - Ko, mà tôi cũng muốn biết cảm giác đau như thế nào Nhận ra mình lại chạm vào nỗi đau của Sam, Minh rơi vào hoảng lọan lần ba. Cậu cúi đầu, tự vả vào miệng, im lặng đi cạnh Sam - À mà cám ơn anh, may mà có anh chứ nếu ko tôi nguy rồi. - Sam nhìn Minh, cười tươi. Nhìn Sam như vậy, Mình lại thấy lòng mình vui hẳn. Hôm nay cậu đúng là làm được nhiều việc tốt nha, đúng cả về nghĩa bóng và nghĩa đen.
|
Chương 8 Sau một hồi vất vả kiếm người cuối cùng cũng đã thấy. Nhìn thấy Hoàng Anh, Sam lại động lòng, cảm giác của ngày hôm qua lại ùa về - Anh ta kìa, đi tới đó đi Sam nghe theo, đi tới chỗ Hoàng Anh. Bước được vài bước Sam khựng lại - Sao vậy, tới đi - hay anh trả dùm tôi đi – Sam nhét cái bóp vào tay Minh Minh nhanh chóng đẩy cái bóp lại cho Sam - cô thích anh ta, nhớ chứ. Mạnh dạng lên Sam lấy hết can đảm tiến lại gần Hoàng Anh lần nữa. Sam đi hết sức nhẹ nhàng. Nhưng ko gian quá sức yên tĩnh nên Hoàng Anh đã nhận ra có người lại gần. Lúc này Hoàng Anh đang ăn cơm, anh vừa nhai nhóp nhép vừa quay sang nhìn Sam. Thấy Hoàng Anh nhìn mình, Sam giật bắn, cô quay lưng tính đi ra. Ở ngoài Minh thấy vậy lập tức xua Sam vào, sam đứng im nhìn, ko có can đảm quay lại - có chuyện gì vậy? – Hoàng Anh bất ngờ lên tiếng - Ơ – Sam giật mình quay lại - Cô đến tìm tôi hay có chuyện gì?- Hoàng Anh nhìn Sam chằm chằm - Tôi…tôi…tôi…- Sam lắp bắp chìa cái bóp ra Chẳng hiểu nổi Sam nói gì, Hoàng Anh nhìn thứ cô đang cầm trên tay - Ô đó ko phải bóp của tôi sao? – Hoàng Anh chỉ vào cái bóp - Phải… phải của anh, tôi… tôi đến trả nó cho anh Sam đưa cái bóp cho Hoàng Anh - Cám ơn cô, tôi kiếm nó suốt đêm đấy- Anh vừa nói vừa mở bóp ra kiểm tra - Tôi giữ nó kĩ lắm ko mất gì đâu – Sam hơi giật mình - Ừ, cám ơn cô Hoàng Anh cất cái bóp đi rồi tiếp tục bình thản ăn cơm. Dù đã xong chyện nhưng Sam ko thể rời đi, cô cứ đứng im đó nhìn Hoàng Anh. Chính Sam cũng cảm thấy kì lạ. Cứ như Hoàng Anh rất thu hút khiến Sam ko thể rời được. - Có chuyện gì nữa sao? – Hoàng Anh nói Anh suýt mắc ngẹn vì Sam cứ nhìn chằm chằm mình. Dù bị nói vậy nhưng Sam vẫn đứng im nhìn. Hoàng Anh ko biết phải làm sao, anh ngừng ăn im lặng kệ Sam muốn làm gì thì làm. - À, cô tên gì vậy? – Hoàng Anh buột miệng - Tôi…tôi…- Sam ấp úng - Cô ấy tên Sam Minh vô duyên vô cớ xông vào tỉnh bơ. Sam và Hoàng Anh bất ngờ nhìn cậu ko chớp mắt. Minh quay sang nhìn Sam, mặt nhăn nhó - Cô làm gì mà lâu thế, tôi sắp chết đói rồi - Hả??? – Sam chẳng hiểu gì - Hả gì nữa, đi ăn thôi – Minh đẩy Sam – Chào anh, tôi tên Minh Hoàng Anh ngơ ngác vẫy tay chào lại Minh. Sam miễn cưỡng bị Minh lôi đi, mắt vẫn hướng vể Hoàng Anh ko rời. Thấy cả hai đã đi, Hoàng Anh thở phào yên tâm ngồi xuống tiếp tục ăn cơm Ra khỏi đồn cảnh sát Sam mới hoàn hồn lại, cô nổi quạu lên - Anh làm gì vậy? Sao lại kéo tôi ra đây? Minh hừ một tiếng - Bộ cô ko thấy anh ta khó xử tới mức nào hả? - Hả??? - Giời ạ, cô ko thể cua trai bằng cách nhìn chằm chằm vào lúc anh ta ăn cơm được. Anh ta sẽ nghĩ cô rất vô duyên đó - Vô duyên sao? – Sam tròn mắt nhìn Minh - Phải cô nương à, con trai ghét nhất là con gái như vậy. Cô sống lâu vậy mà ko biết chút gì sao? - Vậy sao? Vậy sao những người trước tôi quen ko nói vậy nhỉ? - Ôi giời ạ, mấy tên như vậy cũng tình sao. Thôi nói chuyện với cô chỉ tổ… đói bụng, đi ăn thôi - Ơ này tôi phải về phòng khám, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi - Cô ko thể trả công tôi vì đã bỏ công việc chồng chất mà đến giúp cô sao. Tôi thật sự bận muốn chết đó Vừa nói Minh còn kèm theo tài diễn xuất tài tình cậu vẫn dùng với ba mình trước mặt Sam. Minh tự mình cảm thấy khâm phục tài nói đối ko chớp mắt của mình. Cậu tin chắc Sam thể nào cũng sẽ mủi lòng - Nếu bận vậy thì anh về nhanh đi – Sam trả lời, mặt lạnh tanh Minh thất vọng tràn trề khi thấy phản ứng của Sam, cậu thỏ dài - Làm ơn đi, tôi đói có thực mới vực được đạo chứ. Tôi sẽ bao cô, ok - Nhưng… - đừng nhưng nữa, điiiiiiii Minh hối Sam mặc kệ Sam có dồng ý hay ko. Chịu thua sự dai dẳng của Minh, Sam đành đi theo. Đi một hồi Minh dừng lại ở một quán lẩu - Vào đây ăn đi, tôi thèm lẩu quá Sam ko phản ứng gì, mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc. Biểu cảm đó của Sam kihen61 Minh đổ mồ hôi hột cố lãng tránh biểu cảm đó của Sam, lẳng lặng bước vào quán lẩu. Thấy Minh đi vào Sam cũng đi theo, Minh đi vào chỗ nào ngồi Sam cũng đi theo. Cả hai ngồi mặt đối mặt nhau, Sam vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, còn nhìn thẳng vào Minh nữa chứ. Dù trong quán có quạt vù vù nhưng Minh cứ chảy mồ hôi ko ngừng - Tôi…. làm sai… gì sao? – Minh lấm lét nhìn Sam Im lặng… - Ôi giờ ơi, làm ơn nói gì đi. Ở gần cô thế này tôi đau tim chết mất. Hoặc cắn đại vào cổ tôi một phát đi này, khó chịu chết mất - Sao anh làm quá tôi có làm gì anh đâu – Sam nói, mặt vẫn ko có tí cảm xúc nào - Cô ít nói quá, với lại biểu cảm của cô khiến người khác sợ đó, ko tin cô soi gương thử đi - Ờ, tôi ko thấy được mình trong gương Sam hơi cúi đầu xuống. Minh hốt hoảng nhận ra điều mình nói thật vô duyên. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Sam, tuy biểu cảm ko khác mấy nhưng vẫn có chút buồn buồn - À ha ha, mình ăn chút gì đi ha, cô thích ăn gì. Lẩu hải sản hay lẩu thái, thoải mái đi tôi đãi mà – Minh cố nói thật ồn ào de863 Sam vui lên - Tôi ko được đổ ăn của người _ đầu Sam cúi thấp hơn chút nữa Minh rơi vào hoảng loạn lần hai, tuy ko bộc lộ bên ngoài nhưng bên trong cậu đang gào thét. Cả hai lại im lặng, Sam ko biết thế nào nhưng Minh dường như muốn chết đến nơi. Câu gục mặt xuống bàn rồi vò đầu, vò mặt, cậu làm đủ trò khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Sam ngồi đối diện còn thấy mất mặt thay cho cậu - Này… Chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ có nguyên nồi lẩu từ đâu bay thẳng vào người Sam, quá bất ngờ nên Sam ngồi im như tượng. Bao nhiêu nước lèo nòng hổi đổ ngập hết người Sam. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này quá sốc ko thể nói gì, ai cũng đứng hình nhìn chằm chằm về phía Sam. Minh đang gục mặt xuống cũng bị dình nước lèo. Nóng quá cậu bật dậy ngay và cậu cũng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình. - Trời ơi – Tiếng người trong quán la làng lên Nhờ tiếng la đó Minh mới hoàn hồn lại, cậu há hốc miệng đứng lên lấy ít giấy ăn đưa cho Sam - Đổ nguyên nồi lẩu lên người ta bô muốn giết người hà. Ai làm vậy?!!!! – Minh ngó ngiêng xem ai là thủ phạm - Tôi…tôi... thành thật… xin lỗi…tôi…thực sự ko cố ý Người vô ý đổ nồi lẩu nóng lên người Sam là một cô nhân viên. Sam nhìn cô ta một lượt. Trông cô ta khá xinh và vẻ mặt rất hiền lành, nhìn cô ta lầm la lấm lét sợ hãi Sam mủi lòng ngay - Ko… sao – Sam thều thào giả vờ đau Minh lo lắng, lau giúp chỗ nước nóng hồi trên người Sam. Cậu giật mình khi thấy nhũng vết bỏng trê người Sam đang dần biến mất khá nhanh - Ko ổn rối đi mau đi - Hả??? – Sam ngây thơ vẫn ko biết gì - Đừng đi….hãy để tôi đền bù…mọi thứ - Ko cần đâu, chúng tôi phải đi ngay. Đi khỏi đây lẹ lên Minh lấy áo khoác của mình khoác lên người Sam rồi hối Sam đi ra. Ấy vậy mà cô kia vẫn ko chịu buông tha. Cô ta níu tay Sam lại - Đừng đi, để tôi đền bù đã Sam nhìn xuống tay mình thì phát hiện vết đỏ biến mất rất nhanh. Cô hốt hoảng giật tay lại - ko cần, bỏ ra Sam hét toáng lên khiến ai trong quán cũng hết hồn, cô nhân viên kia thì kinh ngạc nhìn Sam chằm chằm - Mau…mau đi thôi Sam bỏ đi ra ngoài một nước ko thèm quay đầu lại - Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy mà, đừng lo – Minh cười rồi cũng ra ngoài theo Sam Cả hai cùng nhau đi đến bãi giữ xe - Cô ko thấy đau sao? – Minh bắt chuyện trước - Ko, mà tôi cũng muốn biết cảm giác đau như thế nào Nhận ra mình lại chạm vào nỗi đau của Sam, Minh rơi vào hoảng lọan lần ba. Cậu cúi đầu, vò tóc bứt tai, im lặng đi cạnh Sam - À mà anh tốt bụng lắm đấy. Chúng ta coi nhau là bạn thực sự nha – Sam nở nự cười thân thiện Minh bất ngờ nhìn Sam
Chương 8 này bỏ nhé mấy bạn. Nếu thấy chương 8 có hai chương thì mọi người bỏ qua chương này nhé. Tại mình ko biết cách xóa chương nên mong mọi người thông cảm.
|
Chương 9 Ngày chủ nhật, ngày phòng khám bận rộn nhất. Sam và Victor làm ko ngơi một phút nào, khám hết người này đến người khác, bận tới mức ko kịp thở Đang lấy thuốc cho bệnh nhân thì điện thoại của Victor bất ngờ vang lên - Alô – Vic vội vàng bắt máy - Anh à – Giọng con gái ở đầu dây bên kia Victor bất ngờ khi nghe giọng con gái, anh nhìn lại số điện thoại, là số lạ - Xin lỗi, cô là ai vậy? - Em nè Nghĩ là ai đó đang gọi chọc mình nên Victor đổi thái độ ngay - Ai chứ? Xin lỗi nói nhanh đi tôi đang bận lắm - Em đây mà. Thật là, em Jess đây, mới năm năm mà đã quên em rồi sao - Jess!!! Là em thật sao? - Em đây. Em về nước rồi, em đang ở sân bay này đến đón em đi - Sao??? Victor tức tốc chạy đi tìm Sam - Sam, Jess về rồi - Sao cơ?!!! Sam đang chuẩn bị tiêm cho bệnh nhân nghe tin này xong cô làm rơi luôn uống tiêm xuống đất. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ Victor, Victor đưa điện thoại cho Sam - Alô, chị Sam này em – Sam nói - Ủa, sao lại là chị, em đang nói chuyện với anh Victor mà - Con bé này, em đang ở đâu vậy? - Chị hỏi lạ nhỉ, tất nhiên là em đang ở sân bay rồi - được rồi, ở yên đó chị sẽ đến đón em - Gì!!! Ko em muốn anh Victor đến đón em… Chưa kịp nói dứt câu Sam đã cúp máy. Jess nổi điên lên - Cái bà cô già này - Chậc chậc chưa có người đến đón sao? Một cậu con trai ăn mặc rất phong cách đi lại đứng kế bên. Cậu ta tháo kính râm ra nhìn Jess và cười đểu. Jess nhìn thấy cậu ta của lộ vẻ khó chịu ra mặt. Cậu ta tên là Tuấn, có thể nói cậu ta là đàn anh của Jess. Jess được Victor sắp xếp sang Mĩ du học ngành quản trị kinh doanh vào một ngôi trường anh quen biết. Và Tuần chính là người được nhà trường cử đến giúp đỡ Jess. Nhưng họ cứ như oan gia, thù hằn nhau từ kiếp trước vậy. Họ ngày nào cũng cãi nhau vì những lí do hết sức nhảm nhí, nhưng cũng nhờ vậy năm năm du học của Jess ko nhàm chán Thật trùng hợp khi Jess kết thúc chuyến du học thì lúc đó Tuấn cũng tốt nghiệp ra trưởng. vậy là cả hai ko hề hẹn trước - Cái tên mặt dày này, anh ko thể ngừng bám theo tôi sao? – Jess liếc Tuấn - Thôi ngay cái giọng điệu đanh đá của cô đi. Nhà tôi, gia đình tôi ở đây nên tôi về. Còn cô có cái quái gì mà tôi phải bám theo chứ, bớt hoang tưởng dùm đi Jess cứng họng ngay lập tức. Tuấn thấy thế đắc chí nói tiếp - Chưa ai đón sao? Khổ ghê chưa - Anh khác tôi sao mà nói? – Jess liếc Tuấn - Cô sao cùng đẳng cấp với tôi được. Tôi chì cần hú một tiếng là đàm bảo sẽ có ngưới đến tận nơi có khi trải thảm đỏ rước tôi về đấy Jess tức nghẹn họng ko nói gì được trước độ mặt dày, nồ banh nhà lầu của Tuấn. Thấy Jess im lặng Tuấn khoái chí làm tới - Chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi, đảm bảo ba giây sau sẽ có người đến tôi liền lập tức - Im dùm đi, đừng có nổ nữa. Bộ nhà anh xây cạnh hố bom nguyên tử hay sao mà mặt dày quá vậy, nổ cũng vừa thôi chứ. Nổ từ bên Mỹ tới tận đây, nổ gì mà dữ vậy, ai cũng biết “ tài năng” quăng bom cảu anh rồi – Jess chịu ko được sừng sộ lên Bị cho một tràng xây xẩm mặt mày, Tuấn cũng choáng khi thấy thái độ của Jess nhưng cũng mau chóng sừng sộ lại - Ừ cứ chờ đó Tuấn móc điện thoại ra bấm số khí thế. Jess chẳng thèm quan tâm, cô ngó sang chỗ khác ngóng chị mình tới 3 tiếng sau Jess như muốn chết héo ở sân bay vì phải chờ đợi quá lâu trong khi trời lại nắng chói chang. Nhưng dù phải chịu khồ nhưng Jess vẫn có chút khoái chí vì Tuấn vẫn còn đứng đây. Jess khoái chí lại gần Tuấn - Chà, trời nắng quá nhỉ Mặt Tuấn tối sầm lại vì mất mặt, thấy vẻ mặt đó của Tuấn mà Jess mát dạ gì đâu - Thôi tắm nắng tí cho có nước da bánh mật, da trắng quá trông ẻo lả lắm - Cô ko im lặng được sao, tôi phải gọi điện thoại - Xí, gọi nhiều vậy mà có ai đến đón anh đâu. Ba giây mà vậy đó hả - Cô khác tôi chắc, chúng ta chung cảnh ngộ như nhau thôi - Phải nhưng tôi ko nổ như ai kia – Jess nhìn Tuấn bằng cặp mắt sắc như lưỡi lam Tuấn quê một cục im lặng ko nói gì nữa. Cả hai đứng chờ cùng nhau nhưng trong im lặng. Cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi do chờ đợi quá lâu Mất kiên nhẫn, Jess gọi cho Sam lần nữa. Thấy Jess gọi điện, Tuấn cũng lấ điện thoại ra gọi cầu cứu người thân - Chị à, chị đang ở đâu vậy hả??? Lúc này Sam vẫn còn đang ở phòng khám. Phòng khám quá đông, Victor ko thể tự xoay sỏ một mình được nên Sam phải ở lại giúp. Vật vã suôt mấy tiếng thì phòng khám mới bớt người, lúc này Sam mới đi được - Chờ chút, chị tới liền - Tới nhanh đi, em chết khô ở đây mất – Jess rên rỉ Sam tắt máy vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng lúc đó cánh cửa tự mở, Sam giật mình đứng khựng lại - A, xin lỗi Cánh cửa mở hẳn ra. Sam đứng hình, tim đập liên hồi. Người mở cửa là Hoàng Anh - À là cô, tranh thủ lúc rảnh tôi đến khám bệnh này Chuyện hôm đó Sam đã tưởng Hoàng Anh chỉ hứa qua loa nhưng ko ngờ anh đến thật. Măt Sam sâng rỡ thể hiện niềm vui tột độ của mình lúc này. Hoàng Anh cười với cô rồi đi vào trong. Sam cũng mất hồn đi theo. Trong đầu cô lúc này chỉ có Hoàng Anh - Sam… Sam Victor bất ngờ đứng trước mặt Sam từ lúc nào - Dạ? - Sam mất hồn đáp - Em đi đón Jess sao còn ở đây? - Ơ… nhưng – Mắt Sam vẫn hướng về Hoàng Anh - Đi đi, anh lo đươc để con bé chờ lâu vậy ko được đâu Victor đẩy Sam ra khỏi cửa, nhờ vậy mà Sam mới tỉnh lại được. Cô lén nhìn vào cửa kính của phòng khám, tiếc hùi hụi nhưng cũng đành phải đi Sau một hồi lòng vòng cuối cùng Sam cũng tới được sân bay. Cô đi một hồi quanh sân bay thì cuối cùng cũng xác định được Jess đang đứng ở đâu. Lúc mà Sam nhìn thấy Jess cũng là lúc Jess nhìn thấy Sam, Jess mừng quýnh lên - Chị… em ở đây nè Sam tức tốc chạy đến chỗ Jess - Về sao ko nói trước, làm phiền người khác - Gì cơ, chị đến đón trễ mà còn nói vậy sao - Woa, chạy nhanh là di truyền sao? Chị à, chị chạy nhanh thật đấy. Chị em đang nói chuyện thì Tuấn tự dưng chọt vào. Sam bất ngờ quay sang nhìn cậu. Cô nhận thấy Tuấn có điểm gì đó rất quen, Trông cậu rất giống ai đó cô đã gặp - Cậu là… - Sam nhìn Tuấn - Mặc kệ anh ta, về đi chị Jess đẩy Sam đi ra xe - Anh!!! - Ở đằng sau, Tuấn bất ngờ hét lớn Bỗng có một chiếc xe hơi chạy lại chặn ngay trước mặt Sam và Jess khiến hai chị em giật mình đứng khựng lại - Ai mà vô duyên dữ vậy trời? – Jess nói Sam im lặng nhìn cái xe, trông nó rất quen - Đi nhờ xe ko tôi cho quá giang – Cửa xe mở ra, người trong xe là Minh - Ô, Minh… - Sam tròn mắt nhìn Minh - Anh đến đón em cơ mà sao lại đi cua gái như vậy chứ Minh khẽ giật mình đi lại bịt miệng Tuấn - Bậy, đây là người anh… ko đời nào dám cua Giờ Sam mới biết Tuấn và Minh là anh em, cả hai đều có những đặc diểm khá giống nhau. - Lên xe chứ - Minh mở cửa ra sẵn - Ko cần đâu tôi gọi taxi ở kia rồi Nói xong Sam đẩy Jess đi ra xe. Hai anh em chỉ biết im lặng nhìn theo - Chị ấy trông như có chuyện buồn ấy- Tuấn nói - Vậy hả, thôi đi về
|