Tiểu Quỷ, Định Mệnh Anh Yêu Em
|
|
- Nó cố gắng chơi nốt trận này nhưng dường như chân nó không còn chịu đựng được nữa hay sao vậy. Nó nhăn nhó , cố gắng di chuyển để chuyền bóng nhưng đã không được, nó ngã khụy xuống dưới sân mất rồi. Mọi người đang chuyền bóng cho nhau nhìn thấy nó như vậy liền chạy ra xem nó thế nào
- Em bị sao vậy? Thầy giáo chạy lại hỏi
- Chân của em, nó cố gắng không khóc, mặt mày nhăn nhó nhìn đôi chân của mình
- Chân em bị sao à? Mau cởi giầy ra thầy xem nào. Thầy lo lắng khụy chân chân nhìn nó
- Hôi Ken và đám nam sinh cũng chạy lại coi nó bị sao
- Cậu không sao chứ. Ken chạy lại gần nó hỏi
- Tớ nghĩ không ổn rồi, nó ngồi đó nhìn Ken
- Em mau tháo đôi giày ra thày xem nào. Thầy ra lệnh cho nó
- Nó tháo 1 chiếc giầy ra coi thử, vừa bỏ được đôi giày ra thì, nó giật nhìn vào chân của mình. Đôi tất màu trắng của nó giờ đây chuyển thành 1 màu đỏ, tanh nồng
- Á..Á..MÁU. Mi Ri nhìn thấy liền hét toáng lên
- Trời, Su Mun bị thương rồi kìa. 1 số nam sinh nữ sinh đứng quanh nó nói
- Chân cậu bị sao mà lại để bị thương thế này chứ. Jun lo lắng hỏi
- Chân đã bị thương từ trước thì sao con cố gắng chơi. Ken lên tiếng nói
- Em tháo nốt chiếc giầy còn lại xem nào. Thầy nói tiếp nhìn chân nó đang chảy máu
- Nó nghe theo tháo nốt chiếc giầy còn lại, chân bên này của nó cũng bị thương rồi. Huhuhu Nó khóc thầm trong lòng
- Em bị thương cả 2 chân sao Mi Su. Thầy lo lắng hỏi
- Dạ. Từ đầu chân em có bị làm sao đâu. chỉ vừa mới lúc nãy em thấy chân mình khó chịu như kiểu giẫm phải sỏi đá hay vật nhọn gì đó nên mới thấy đau và buốt. Nó mặt nhăn nhó nhìn vết thương của mình
- Mau đưa Mi Su lên phòng y tế đi thầy. 1 nam sinh lên tiêng nói
- ken bỗng nhiên đứng đó cúi người xuống bế nó đi trước mặt học sinh, Mi Ri đứng đó nhìn theo mà ánh mắt buồn xa xăm nhìn đi hướng khác. Tại sao tim nhỏ lại đau nhói thế này không biết nữa
- Cậu làm gì thế? Bỏ tôi xuống đi. Nó hét lên
- Im lặng đi. Ken lạnh lùng nói
- Nhưng mà tôi..Nó lấp lửng nói rồi nhìn Ken
- Tôi nói là im lặng cơ mà. Ken hằn giọng nói
-Nó thấy hắn đáng sợ vậy nên cũng liền im lặng để hắn bế đi trước mắt học sinh lớp nó.
- ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, ghen tỉ và ghen ghét cũng có đối với nó
- Kiểu này tôi lại chêt với Fan của cậu rồi, nó than thầm trong đầu như thế
* Tại PHÒNG Y TẾ :
- PẶC..Á..Nó bị hắn quảng 1 phát xuống giường bệnh. Nó nhìn hắn chằm chằm
- Này, cậu không thể nhẹ nhàng với tôi được sao hả. Nó cáu tiết hét lên
- Trật tự dùm tôi đi, như thế là quá nhẹ nhàng với cậu lắm rồi, Ken nói rồi ngó nghiêng tìm cô giáo
- Tên đáng ghét. Nó lầm bầm trong miệng
- Nên nhớ tôi là người đưa cậu đến đây đó, nên biết ơn chút đi. Ken hắng giọng nói
- Ai khiến cậu đưa tôi lên đây. Nó lườm huýt ngồi nhìn hắn
- Nếu tôi không đưa cậu đi thì cậu sẽ lên đây bằng cách nào với đôi chân đều bị thương thế này. Cậu bò lên đây được chắc. Ken lạnh giọng nói nhìn nó
- Cậu..cậu..được..được lắm..Nó nói nhìn hắn với ánh mắt ngun ngút lửa giận
- CẠCH..tiếng cửa phòng mở, 1 cô giáo mặc áo Blu trắng có đội mũ chữ thập trên đầu đi vào
- Các em bị bệnh gì à? Cô giáo nhìn Ken và nó nói
- Không phải em mà là cậu ta. Ken nói rồi hất mặt về phía nó đang ngồi trên giường
- À..Để cô xem vết thương nhé. Cô tiến lại gần nhìn nó, mắt cô nhìn thấy vết thương ở 2 chân của nó
- Cậu cứ ở đây băng bó vết thương, tôi ra ngoài chút. Ken lạnh giọng nói rồi mở cửa ra ngoài
- Đi luôn đi, đừng quay lại làm gì, nó nói thầm trong miệng
- Cô thấy nó nói như vậy liền lên tiếng hỏi
- Em và cậu hot boy của trường là 1 cặp hả? Cô giáo thắc mắc hỏi
- Dạ. Không phải đâu cô. Nó nghe thấy cô hỏi vậy liền xua tay nói
- Vậy sao, cô cứ nghĩ 2 em là 1 cặp chứ. Hihi cô cười tươi nói
- Sao cô lại nghĩ em với cậu ta là 1 cặp chứ. Chúng em là khác tinh của nhau thì có. Nó mặt nhăn nhó
- Hihi. Thì những cặp yêu nhau cũng thường hay cãi nhau như bọn em vậy mà. Trong truyện tiểu tiểu thuyết cô đọc xung hay thấy như thế. Cô giáo trêu nó
- Hư hư. Ai thèm yếu cái tên đó chứ cô. Đẹp trai mà chảnh. Cho em cũng không cần. Nó nói rồi cười tươi nhìn cô
- Làm gì đến nỗi. Cô giáo lắc đầu nhìn nó, vừa băng bó vết thương vừa trò chuyện với nó để nó bớt đau
- KEN. Jun từ đâu đi tới
- Sao vậy? Ken quay lại nói
- Đi đâu thế? Jun thắc mắc hỏi
- Lên phòng hội học sinh.. Ken đáp
- Chuyện Su Mun bị thương tao nghĩ có vấn đề. jun đứng dựa vào tường nói
- Vấn đề gì? Ken thắc mắc hỏi cũng đứng dựa vào tường
- Bị thương thì chí ít bị 1 chân thôi chứ, đằng này bị cả 2 chân. Mày không thấy lạ sao? Jun nói bình thản
- Tao cũng nghĩ như mày nhưng hiểu tại sao cậu ta lại bị thương như thế. Ken xoa cằm nói
- Mà lúc đầu tao thấy cậu ta chân bình thường mà, chỉ có lúc bắt đầu học thể dục cậu ta mới thế. Mà bị thương còn không biết nữa. Jun giải thích
- Ừ. Tao cũng suy đoán như mày. Ken lên tiếng đáp
- Mày biết tao thấy gì ở giầy của Su Mun không?
- Không. Thấy gì ? Ken thắc mắc nhìn Jun
- Mảnh sành nhỏ. Jun nói
- Mảnh sành á. Ken hét toáng lên
- Ừ, mảnh sành của vỏ chai có ở dưới miếng lót giầy của cậu ta. Cả 2 chiếc giầy đều có. Nhìn bình thường sẽ không thấy được đâu Jun giải thích
- Thật vậy sao? Sao lại có chuyện đó được. Ken nói
- Thật, tao đã lấy hết những mảnh sành nhỏ đó ra hết rồi. Đó là lí do tại sao cậu ta bị thương đó. Jun nói
- Chắc chuyện này lại có người làm rồi. Ken mặt tối sầm nhìn Jun
- Mày nghĩ là do ai bày trò. với Su Mun. Jun có ý hỏi Ken
- Ở trường thì tao nghĩ không có ai, nhưng ở lớp thì có 1 số người, đặc biệt là nhỏ Mi Ri. Ken nói
- Tao cũng nghĩ tới nhỏ Mi Ri đó. Nhưng lúc thấy nó bị chảy máu, nhỏ lại là người hét to nhất, mặt mày tái mét. Có vẻ nhỏ đó sợ máu. Jun phân tích
- Cũng chưa thể chắc chán được có phải nhỏ đó làm hay không? Cần phải tìm hiểu kĩ càng đã. Ken lên tiếng nói
- Có khi nào lại mấy đứa trong Fan Clum của mày làm không ? Jun như nhớ ra chuyện gì liền hỏi
- Tao cũng chưa nghĩ ra điều gì cả. Không biết có phải do mấy đứa nữ sinh khác làm không? Ken cũng đang suy nghĩ
- Nên cẩn thận và quản lí fan của cậu hơn nhé. Jun nói trêu rồi vỗ vai hắn
- Tao biết rồi, Thôi tao đi lên phòng hội học sinh đã. Ken nói rồi lẳng lặng bước đi
* Tại 1 nơi khác : VƯỜN HOA SAU TRƯỜNG
- Chị 2. Không biết con nhỏ Su Mun đó làm sao lại bị thương thế nhỉ. 1 tên tóc vàng chóe nói
- Tao cũng đang thắc mắc đấy. Mi ri ngồi ở 1 cái bàn gỗ đặt gần vườn hoa nói.Nhỏ đang suy nghĩ những điều đó
- Không lẽ con nhỏ đó cũng bị người khác ghét nên mới bày trò hại nó. 1 nữ sinh lên tiếng nói
- Có khi bọn nữ sinh Fan của Ken làm cũng nên ý. Nó hay đi kè kè với Ken suốt mà. 1 nữ sinh khác lên tiếng.
- Tao cũng nghĩ vậy, nhưng chắc trò chơi sẽ còn tiếp diễn với nó đấy. Mi Ri sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng nói
- Công nhận cũng chơi ác quá đi. 1 nam sinh lên tiếng nói
- Nhưng cũng phải đề phòng, có khi bọn người hại con nhỏ đó cũng muốn nhắm vào hội mình nữa. Phải đề phòng cẩn thận. Mi Ri lạnh giọng nói
- Dạ..Thưa chị 2. Cả tốp đàn em nói
-Bây giờ không chỉ riêng hội mình ghét nhỏ SU Mun mà có người khác nữa cũng tốt. Cho bọn đó ra tay còn mình thì cứ ngòi xem kịch hay thôi. 1 nữ sinh khác lên tiếng
- Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Dù sao chuyên hôm nay nhỏ bị thương cũng không phải do chúng ta làm. Mi Ri nói lớn
- Mà chúng ta xuống căn tin đi. Cũng sắp đến giờ ra chơi rồi
- Đi thôi, Mi Ri đứng lên rồi đi trước
" Chị à, kế hoạch thành công, như dự tính rồi "1 tin nhắn được gửi đi, 1 nụ cười nham hiểm nhìn nhóm Mi Ri bước đi trước. Đút điện thoại vào túi, nhỏ cũng chjay theo nhóm Mi Ri xuống căn tin.
Quay lại với nó. Nó đang ngồi đó để đợi Ken quay lại nhưng dường như Ken không quay lại thật. Mi Su thì đang ngồi ở ngoài hành lang, cứ 1 lúc lại ngó vào trong phòng y tế xem nó thế nào. Nhỏ không dám vào trong đó, sợ nó sẽ không muốn nhìn mặt mình
- Sao ngồi đây. Jun bước tới hỏi
- À..tớ..tớ..Mi Su nhìn Jun nói lắp
- Không định vào sao mà cứ ngồi ngoài này mãi. Vào thôi. Jun kéo tay nhỏ đứng lên
- Ớ..nhưng mà Su Mun..Nhỏ chưa kịp nói xong thì Jun đã kéo nhỏ vào trong phòng y tế rồi,
- Su Mun, cậu đỡ đau chưa? Jun bước vào, kéo theo Mi Su đi bên cạnh
- À,,ừ. tớ cũng đỡ đau hơn rồi. Nó cười nhìn Jun, nhưng nhìn thấy Mi Su, nó lại tắt nụ cười đi ngay
- Ừ. tớ với Mi Su đến thăm cậu tiện thể tí chúng ta xuống căn tin nhé. Jun cười nhìn nhỏ rồi quay lại nhìn nó
- Cậu..cậu..có ..đi được không ? Mi Su nhìn xuống đôi chân đang băng bó kín mít. Chác cậu ấy đau lắm
- Chắc đi được, nó trả lời nhưng mắt nhìn sang hướng khác
- Mà sao cậu lại bị thương vậy? Jun hỏi nó dù biết lí do là vì sao rồi
- À, đúng rồi, chân cậu bị thương từ trước à. Mi Su cũng chen vào hỏi
- Tớ cũng không biết tại sao lại bị thương nữa. Đầu giờ chân tớ vẫn bình thường mà. Nó cũng đang thắc mắc
- Vậy sao. hay giầy cậu bị lọt sỏi đá hay vật nhọn gì bên trong giầy. Cậu đi nên không để ý. Jun hỏi dò nó
- Làm gì có sỏi hay vật nhọn gì chứ. Tớ mới mang giầy về giặt hôm kia xong, có thấy gì đâu. Nó lên tiếng nói
- Tiết học thể dục của lớp nó có 2 tiết cách nhau 2 ngày. 1 tiết vào thứ 2, hôm nay vào thứ 6. Nó đã mang giầy về giặt ngay hôm thứ 2 luôn do giầy bẩn, nó mới mang giầy vào tủ đồ vào ngày hôm qua lúc tan học thôi mà, để chuẩn bị cho ngày hôm nay học
- Thật à, thê sao lại có mảnh sành nhỏ ở dưới đế lót giầy của cậu được nhỉ Jun ngồi đó suy nghĩ nói
- Sao cơ. nó hét lớn
- Sao lại có mành sành trong giầy. Mi Su cũng thắc mắc hỏi
- Tớ vừa thấy trong giầy của cậu đó, tớ đã lấy ra rồi. Jun nói
- Sao lại có thể có chuyện đó được nhỉ? Nó ngồi thừ ra suy nghĩ
- Chuyện này liệu có liên quan đến chị hai mình không nhỉ ? Mi Su cũng ngồi đó suy nghĩ
- Thôi lần sau cậu phải cẩn thận hơn 1 chút nhé. May lần này không bị nặng lắm đấy. Jun nói
- Mình đi xuống căn tin đi. Mi Su hồ hởi nói
- Ừ. ta đi thôi. Cậu đi được không đó SU Mun, Jun đứng lên nói
- À, tớ vẫn đi được mà. Nó cười tươi nói
- Tại 1 nơi khác Ken đang lập danh sách nhóm để chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khóa. Chọn trường nào không chọn lại đúng trường Đông Nam. Ken vừa làm vừa suy nghĩ
- Chắc lại chạm mặt với anh ta nữa rồi. Khó chịu thật. Ken lầm bẩm 1 mình. Bỗng có tiếng điện thoại rung 1 hồi dài. Ken nhìn màn hình điện thoại rồi nhấc máy lên nghe
- Sao thế cậu?
- Cậu đang học à? Người con gái kia lên tiếng
- Tớ đang được ra chơi. Ken đáp
-Tớ có 1 bất ngờ muốn dành tặng cậu. Người con gái đàu dây bên kia lên tiếng nói
- Bất ngờ gì vậy..Hihi Ken cười tươi đáp
- Bí mật.
- Sao còn phải bí mật, ngày gì quan trọng à? Ken thắc mắc hỏi
- Cũng gần như thế đó. Hihi
- Tò mò thế nhỉ ? Ken trêu
- Rồi sẽ biết ngay thôi mà. Tớ cúp máy đây. Người con gái lên tiếng rồi cụp máy lại, nở 1 nụ cười tươi rói bước đi
- Không biết co chuyện gì vậy nhỉ? Tự dưng thấy hồi hộp mà cũng cảm thấy lo lắng 1 chút. Không hiểu sao cảm giác lạ thế. Có điều gì đó không ổn hay gì. Ken cũng không lí giải được những điều đó
|
Co ve ny cua han la con rắn độc day
|
- Có khả năng là như thế. mọi ng đón xem chap mới nhé
|
CHAP 37 : KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ
- Thời gian trôi thật nhanh, đã đến cuối tuần thật nhanh, hôm nay nó được nghỉ buổi sáng, chiều nó mới đến làm thêm tại nhà Ken. Nên nó tranh thủ ngủ nướng. Bỗng dưng chuông điên thoại của nó reo ầm ĩ. Mãi nó mới nhấc máy lên nghe
- Alo. Giọng nó ngái ngủ
- VẪn đang ngủ sao?
- Chủ nhật mà, có phải làm gì đâu. nó vừa ngáp ngủ vừa nói
- Dậy đi, tôi qua.
- Có việc gì sao? Nó thắc mắc hỏi
- Tôi bảo dậy thì cậu cứ dậy đi. Hắn gắt
- Được rồi, dậy bây giờ đây. Làm gì mà nổi cáu như thế. Nó nói rồi cúp máy, bước xuống giường
- Yah..Ya..Chủ nhật mà cũng không được ngủ yên. Mới hơn 7 giờ thôi mà. Nó vừa nói vừa vò mái tóc rối tung lên
15 phút sau. Nó đã đứng dưới khu chung cư nhà nó đợi Ken
- Định đi đâu à? Nó lên tiếng khi thấy Ken đỗ xe trước mặt mình
- Lên xe đi. Ken ra lệnh
- Nhưng đi đâu mới được chứ. Nó gặng hỏi
- Tôi nói cậu lên xe thì cứ lên đi. Sao hỏi nhiều thế. Ken gắt gỏng nói rồi nhìn nó
- À..ừ. Lên thì kên chư svieejc gì cậu phải to tiếng với tôi thế không? nó bĩu môi rồi mở cửa vào xe ngồi
- Thấy nó đã lên, hắn cho xe chạy đi
* Tại công viên
- Mi Ri đang đi dạo quanh khu công viên gần nhà nhỏ. Đã từ rất lâu rồi, nhỏ không dậy sớm đi dạo thế này bao giờ. Hôm nay cuối tuần nhỏ quyết định sẽ đi dạo quanh đây 1 lúc sẽ về.
- Hôm nay trông nhỏ ăn mặc giản dị hơn thường ngày ngoài chiếc váy màu hồng nhạt dài qua đầu gối, nhỏ đi đôi giày búp bê màu trắng, cộng thêm tóc nhỏ thả tung bay trong gió. Đang vừa đi, bỗng nhiên, nhỏ nhìn thấy 1 chú cún rất đáng yêu đang chạy loanh quanh bồn hoa gần chỗ ghế đá nhỏ ngồi
-Á.á...con cún ở đâu mà dễ thương vậy nè. Mi Ri đnag ngồi đó bỗng nhiên chạy lại bế chú cún đó lên, nhỏ vừa cười vừa nói với chú cún đó. Khiến nhiều chàng trai đang tập thể dục quanh đó cũng phải chăm chú nhìn nhỏ
- Có người thì tí xịt máu mũi vì cái tính dễ thương quá mức của nhỏ. Nhỏ nhấc bổng chú cún lên trên không , rồi nhỏ xoay vòng vòng, miệng cười tươi nói
- Sao mày đáng yêu vậy hả? Ước chi tao có 1 con là mày. Mi Ri vừa bế nó vừa nói
- Tiếc là tao cũng có 1 con rồi. Mày có muốn làm bạn với tao và em Bông nhà tao không ( Bông là tên con cún cưng của Mi Ri và Mi Su ).
- Yêu mày quá đi mất thôi, nhỏ Mi ri chu môi lên, trông thật đáng yêu
- Những hành động và lời nói đó đã được Lin nhìn thấy và bắt gặp. Đây là lần đầu, Lin thấy nhỏ hiền và dịu dàng đến vậy. Cứ nghĩ nhỏ chảnh chọe và vô tâm với mọi thứ xung quanh
- 1 hình ảnh đẹp được Lin chụp lại và quay video bằng điện thoại của cậu. Lin đứng từ xa nhìn nhỏ đang nói chuyện và nô đùa với con Su của cậu ( Su là tên con cún của Lin ). Lin cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn Mi Ri cười nói với chú cún của mình.
- Hôm nay, Lin cũng lần đầu đưa chó ra công viên gần nhà đi dạo. Vừa mới dắt nó đi 1 lúc, cậu đã để tuột mất con Su của mình để nó chạy đi loanh quanh khu công viên. Ai ngờ, đnag đi tìm lại bắt gặp chú cún của mình đang được nhỏ bế trên tay và nô đùa
- Con Su của cậu có bao giờ để ai bế và nô đùa 1 cách dễ dàng như vậy đâu nhỉ. Lin cứ đứng đó cười 1 mình. Mặc dù chỉ là đứng từ xa nhìn và theo dõi nhỏ thôi, nhưng cậu cũng cảm thấy vui và hạnh phúc đến chừng nào
- Nhưng cái hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ đến với cậu đâu. Đó chỉ là 1 tình yêu đơn phương, thầm kín. Cậu đang cố gắng lãng quên nhỏ, vậy mà giờ đây hình ảnh đó lại ùa về trong tâm trí, hình ảnh nhỏ lại xuất hiện ngay trước mắt cậu đây
(....Chờ, mong bão tố sẽ đi qua
Em đang nơi đó xa anh rồi
Tình yêu đi qua đâu còn nữa
Thương đau sẽ mãi mãi bên anh
Giờ em đã đổi thay con người
Sóng gió mãi ập về phía anh
Bản tình ca bên em cũng đã đổ nát
Anh chỉ biết đứng xa nhìn em
Trái tim tan vỡ mỗi khi nhớ em
Từng ngày trôi qua vắng lặng trong phút giây
Người gạt đi hết, trong lòng ta chết
Cô đơn riêng anh mỗi anh thôi
Cơn mưa đi qua còn chi trong gió đông
Lòng này chỉ biết ngóng trông từ phía xa
Vì người chợt có thêm 1 ai đó
Dù đau đớn nhưng anh mãi yêu em người ơi
Giờ em đã đổi thay con người
Sóng gió mãi ập về phía anh
Bản tình ca bên em cũng đã đổ nát
Anh chỉ biết đứng xa nhìn em
Trái tim tan vỡ mỗi khi nhớ em
Từng ngày trôi qua vắng lặng trong phút giây
Người gạt đi hết, trong lòng ta chết
Cô đơn riêng anh mỗi anh thôi
Cơn mưa đi qua còn chi trong gió đông
Lòng này chỉ biết ngóng trông từ phía xa
Vì người chợt có thêm 1 ai đó
Dù đau đớn nhưng anh mãi yêu em
Em biết không....
Xa rồi xa rồi em đã mãi mãi xa anh rồi
Cơn mưa tình yêu dần tan biến...
Nước mắt rơi mãi mỗi khi nhớ em
Từng ngày trôi qua vắng lặng trong phút giây
Người gạt đi hết, trong lòng ta chết
Cô đơn riêng anh mình anh..
Cơn mưa đi qua lạnh giá trong gió đông
Lòng này chỉ biết ngóng chờ từ phía xa
Vì người giờ đã theo 1 ai khác
Dù đau đớn nhưng anh mãi yêu em
Yêu từ phía xa...)
( Yêu từ phía xa -M.A.P)
- Nghĩ đến đây, lòng cậu lại quặn thắt, trái tim như muốn rỉ máu vậy. Cậu đã quyết định sẽ quên nhỏ và sẽ tìm 1 người khác để yêu mà sao cậu không làm được. Cậu đã nghĩ rất nhiều về nhỏ và cả về chuyện tỏ tỉnh của cô gái tên Ha Na kia nữa.
- Nhưng thật sự trong tâm trí cậu lúc nào cũng luôn có hình bóng của nhỏ, cậu cũng không muốn đồng ý chuyện tỏ tình kia. Nhưng biết làm sao khi cứ giữ mãi cái tình yêu không bao giờ đến đó. Lin cứ đứng im đó hồi lâu
|
- Quay lại với nó và Ken. Nó đang được Ken đưa ra ngoại thành thì phải. Theo nó nghĩ là thế. Vì bây giờ không còn đường phố tấp nập hay những nhà cao ốc đồ sộ nữa. Thành vào đó là 1 con đường nhỏ như làng quê, những ngồi nhà nhỏ cách nhau mấy cây số mới có. 2 bên đều là những đồng ruộng bát ngát, cây ăn quả trồng hàng dài 2 bên đường. Đồi núi bao quanh
- Nó vừa đi vừa ngắm cảnh làng quê, đã lâu nó chưa được đi ra ngoại thành như thế này. Đúng là hôm nay được đi đúng 1 kỉ niệm đối với nó
- Ken dừng lại giữa 1 con đường vắng, không người qua lại, không 1 nhà người dân quanh đây. Ken mở cửa bước xuống trước. Nó thấy vậy cũng mở cửa bước xuống. Phía trước nó là 1 con đường nhỏ duy nhất. Không biết định dẫn nó đi đâu đây. Nó vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi hắn, sợ hắn sẽ lại nổi cáu với nó
- Cứ đi men theo con đường nhỏ được 5 phút trước mắt nó là 1 cánh đồng bồ công anh trong gió. Dọc cánh đồng là 1 bãi cỏ xanh mơn man và 1 dòng sông mênh mông
- WOW..Đẹp quá đi. Nó hét tpansg len vì sự ngạc nhiên này
- Đẹp không ? Ken đứng đó, tay đút túi quần nhìn nó
- Đẹp lắm, tôi không nghĩ lại có nơi đẹp như nơi này. Nó đứng đó nhìn quang cảnh nơi đây. Miệng nở nụ cười
- Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi tôi buồn hay có chuyện không vui. Ken ánh mắt buồn nhìn nó rồi lại quay ra nhìn hướng khác
- Sao vậy? Nó đang cười nhưng khi nghe hắn nói vậy, nó liền thay đổi nhìn hắn,
- Không sao, tâm trạng đang không được tốt cho lắm. Ken lựa chỗ ngồi rồi ngồi đó ngắm nhìn cánh đồng bồ công anh
- Đây là nơi ít ai biết đến, cậu là người đầu tiên đến đây khi 1 lần cậu đi du lịch cùng các bạn, đi qua đây cậu mới biết. Và từ đó trở đi, mỗi khi cậu buồn cậu thường đến đây 1 mình để hít thở không khí trong lành, nó mang đến cho cậu 1 chút bình yên
- Nơi đây thật yên tĩnh và bình yên làm sao. Nó đứng đó hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng.
- Đúng vậy, thật dễ chịu phải không ? Ken cười nhếch môi nhìn nó
- Hôm nay hắn rủ nó đi cùng để bớt buồn chán, không biết sao hắn lại muốn rủ nó đi chứ không phải là hội Jun, Lin, Jin. 3 người họ cũng không biết có nơi này.
- Cậu có thể nói tại sao cậu buồn không ? Nó đứng đó ngoảnh lại nhìn hắn, nó nhìn thấy ánh mắt buồn da diết của hắn. Chưa bao giờ nó thấy cậu ta như thế này.
- Bình thường cậu ta rất lạnh lùng và kiệm lời nói, cậu ta chưa bao giờ cười 1 người khác 1 nụ cười tươi đúng nghĩa, cậu ta thường cười nhếch môi. Nhưng cái cách cậu ta cười khiến nhiều người xao xuyến, và nó cũng từng bị say nắng bởi nụ cười nhếch môi đó
- Không biết, đối với người yêu cậu thì cậu ta có thế không nhỉ? Chắc là không đâu, đối với người yêu cậu ta phải đặc biệt hơn chứ. Nó cứ đứng đó miên man suy nghĩ nhưng điều nó chưa bao giờ nghĩ
- Chỉ buồn vì 1 số chuyện gia đình thôi mà. Ken im lặng 1 hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói
- Cậu với gia đình làm sao? Nó ngồi xuống cạnh hắn hỏi
- Chỉ là tôi với bố tôi có chút chuyện thôi.. Ken ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước
- Cậu và bố cãi nhau về chuyện gì sao? Nó thắc mắc hỏi, nói đến mới nhớ, nó làm việc ở đó cũng được mấy tháng rồi mà sao chưa từng thấy bố mẹ hắn nhỉ. Chí ít cũng phải thấy ở nhà chứ. Không lẽ bố mẹ hắn bận công việc không quan tâm đến hắn hay sao
- Bố tôi muốn tôi vào công ti của ông ấy làm, nhưng tôi thì lại không hề muốn làm công việc đó chút nào. Ken tâm sự thật lòng với nó.
- Chỉ là vì chuyện đó mà cậu buồn sao? Nó hỏi
- Có lẽ vậy. Tôi không thích ai can thiệp vào cuộc sông cũng như công việc của tôi. Ken nói trong rất bực bội không chịu được. Thật ra ngoài chuyện bố muốn hắn đi làm trong ti ra còn 1 chuyện khác khiến hắn bực bội hơn đó là bố hắn muốn hắn và Na Na đính hôn với nhau, hắn thì chưa bao giờ nghĩ sẽ đính hôn với Na Na.
- Mặc dù hắn và Na Na yêu nhau đi chăng nữa, nhưng quá sớm để nghĩ đến việc đính hôn. Chính vì việc đó mà hắn và bố tối qua đã cãi nhau 1 trận, may có mẹ hắn khuyên can nếu không chắc 2 bố con hắn đánh nhau luôn rồi
- Hắn chỉ muốn nói những chuyện không quan trọng lắm cho nó nghe ngoài ra hắn không muốn nó biết quá nhiều về chuyện của hắn. Không hay ho chút nào
- Cậu có ước mơ gì cho riêng mình không? Nó thắc mắc hỏi
- Ước mơ của tôi là bác sĩ. Tôi muốn học xong cấp 3 sẽ thi vào trường Đại Học Y của Seoul. Nghĩ đến đây mà hắn lại thấy buồn, buồn vì ước mơ của hắn sẽ không bao giờ trở thành sự thật
- Ước mơ to lớn vậy mà ba cậu lại không đồng ý bắt cậu phải làm cái nghề cậu không thích. Tôi mà là cậu, tôi cũng không chấp nhận được. Nó nói rồi nhìn hắn cười
- Tôi cũng biết thê, nhưng dù sao ước mơ đó của tôi quá xa vời. Ken nhìn nó nói
- Vậy cậu sẽ nghe theo lời của bố cậu. Đi làm trong tập đoàn à ? Nó hơi ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn mới chỉ có 16 tuổi thôi, vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, bây giờ mà mà bảo hắn đi làm trong 1 khuôn khổ như vậy, cậu ta chịu được không ?
- Tôi chưa biết nữa. Có thể là vậy. Vì gia đình tôi có mỗi mình tôi thôi, bây giờ tôi không làm thì ai sẽ làm giúp bố tôi và cả tập đoàn đó. Ken thở dài não nề
- Vậy cậu sẽ phải nghỉ học sao? Nó hét toáng lên khi hắn nói vậy.
- Đúng thế. Ken cười nhéch môi nhìn nó
- Vậy tôi sẽ không đươc học và và chơi với cậu như trước rồi. Cậu cũng không được gặp nhóm Jun nữa. Mặt nó méo xệch nhìn hắn.
- Nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn có thể gặp cậu mỗi khi cậu cần mà, chỉ cần gọi cho tôi. Ken nói trêu nó, nhưng đó là sự thật hắn muốn nói với nó
- Có được không vậy? Cậu mà đi làm như thế thì sao còn thời gian mà gặp. Nó nghi ngờ nhìn hắn
- Bận làm thì chúng ta cũng có thể gặp nhau ở nhà được mà. Chả phải cậu vẫn đang làm thêm nhà tôi hay sao. Đi làm thì cũng phải về nhà chứ. Ken cười đểu nó.
- Ừ. cậu nói cũng phải. Nó gật đầu suy nghĩ
- haha..Cậu là con nít sao mà tôi nói gì cậu cũng tin vậy hả. Ken ngồi đó cười nhìn nó
- Cái gì? Cậu nói thế là sao? Nó nhăn nhó nhìn Ken đang cười mình
- Tôi nói đùa cậu vậy mà cậu cũng tin được sao. Ken vừa nói vừa nhìn nó cười đểu
- Sao cơ, cậu dám trêu tôi sao? Chuyện như thế mà cậu cũng trêu tôi được à. Nó tức giận nhìn hắn
- Tôi nói tôi vào làm trong tập đoàn của bố tôi là sự thật, nói ước mơ của tôi là bác sĩ cũng là thật..Còn ngoài ra thì...Ken nói ngắt quãng nhìn nó cố gắng nhịn cười
- Cậu..cậu..được lắm PARK MIN YOUNG. Nó cáu tiết gọi thằng cả họ tên của hắn ra
- Này nhá, cấm không được gọi tên tôi như thế nha. Ken chau mày nói
- Thì sao hả? tôi cứ gọi thế đấy. Làm gì được tôi hả PARK MIN YOUNG..PARK MIN YOUNG. Nó cứ ngồi đó hét to tên hắn
- Này, con nhỏ kia, có im ngay không hả. Ken tức giận lớn tiếng nói
- Tôi không im đấy, làm gì được tôi nào. Nó nói rồi vụt rút chiếc giầy nó đnag đi ném vào người hắn
- Chạy thôi. Hắn phản xạ nhanh, chạy biến khỏi chỗ đó.
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI. Nó đứng đó chống tay hét lớn
- NGU GÌ ĐỨNG LẠI ĐỂ CẬU ĐÁNH TÔI À. Ken vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn nó
- CẬU ĐƯỢC LẮM. ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC CẬU. CẬU SẼ CHẾT VỚI TÔI. Nó vừa chạy vừa hét
- HA..HA..HA HA..GIỎI THÌ CHẠY ĐUỔI TÔI NÀY. Ken chạy về phía trước cánh đồng bồ công anh, những cánh bồ công anh được cơn gió bay qua khiến cho những cánh hoa bồ công anh được thế cũng bay lên theo cơn gió
- Nó vừa chạy vừa nhăn nhó mặt mày nhìn hắn đang chạy 1 quãng xa rồi nhìn xuống chân mình, 1 chân đi giầy 1 chân đi chân đất, chân thì đau cũng chưa khỏi. Vậy mà phải chạy đuổi theo cái tên đáng ghét kia.
- Hừm..cậu cứ đợi đó, tôi sẽ bắt cậu cho bằng được. Nó cố gắng vừa chạy vừa thở hổn hển nhìn theo bóng dáng phía xa Ken đang vừa chạy vừa trêu tức nó
- NHANH LÊN. SAO CHẠY NHƯ RÙA BÒ THẾ. Ken đứng lại nhìn nó cười nhếch môi
- CẬU CHẠY THẾ AI MÀ ĐUỔI KỊP. Hộc.Hộc..Hộc..Hộc..Nó vừa chạy vừa đứng lại thở hổn hển
- THẾ TÔI CHẠY CHẬM LẠI ĐỂ CẬU BẮT NHÁ..Ken vừa chạy chậm lại để nó đuổi kịp được mình.
_ Nó và hắn cứ chạy rượt đuổi nhau trên cánh đồng bồ công anh dó, tiếng cười của cả 2 cùng hòa vào trong không trung
* Tại 1 nơi khác : QUÁN CÀ PHÊ KISS
- Đợi tớ láu chưa? Mi Su bước vào nhìn người con trai đang ngồi đó
- Cũng không lâu lắm. Tôi mới đến thôi. Jun nhẹ nhàng nói
- Ừ. Tại tôi bận chút việc nên đến hơi trễ. Xin lõi nhé. Mi Ri vừa ngồi xuống đã nói
- Không sao đâu. Jun cười rồi nói
-Thưa quí khách uống gì ạ. 1 phục vụ ra hỏi nhỏ, mắt thì cứ liếc Jun từ lúc Jun bước vào đây đến bây giờ
-Cho em capuchino nhé. Nó cười nhìn chị phục vụ xinh gái
- Vâng. Quí khách vui lòng đợi chút ạ. Người phụ vụ cười tươi nói
- Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì à? Jun bây giờ mới lên tiếng nói. Jun thấy thắc mắc khi tối qua thấy có tin nhắn hẹn cậu 8 giờ sáng mai tại quán cà phê
- À, hẹn cậu đi uống cà phê thôi mà. Nhỏ cười trừ nhìn Jun
- Chỉ thế thôi à? Jun thắc mắc hỏi
- À, coi như là cảm ơn cậu chuyện lần trước nữa. Mi Su ái ngại nói. Chuyện cậu đưa nhỏ về hôm say rượu ý mà.
- À. chuyện đó sao. Không có gì đâu. Jun cười tươi nhìn nhỏ
- Tớ không làm phiền cậu đó chứ. Sợ cậu có công việc bận. Mi Su cười nhìn Jun
- Không bận gì đâu. Cuối tuần nên tôi cũng rảnh mà. Jun nói trong lòng thầm nghĩ, cô ấy không hẹn mình chắc mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi quá
- Ừ. Hihi. Nhỏ cười rồi uống capuchino
- 2 người ngồi nói chuyện vài câu rồi cùng nhau đi đến công viên giải trí chơi trò chơi. Có vẻ hôm nay cuối tuần nên cả 2 quyết định sẽ chơi hết ngày rồi mới về.
- Thẳng tiến đến công viên thôi nào. Jun cười tươi nắm tay nó bước đi. Cả 2 cùng đi bộ qua các khu phố để đến công viên. Vì công viên cũng gần khu nhà Jun và Mi Su, nên cả 2 quyết định đi bộ đến đó.
|