Chap 24: New character- Từng bước từng bước… Sau khi chuồn 2 tiết, nó mệt mỏi vuốt mặt, nén thở dài rồi cũng xuống lớp học. Nó đã quyết định sẽ không bận tâm với sự xuất hiện của Jason nữa, có như vậy nó mới thôi đau đầu nữa. Kết thúc rồi! Không nên khơi lại hay làm lại cái gì cả, vỡ rồi thì thôi, nhặt làm gì để rồi tổn thương. Nói thì nói vậy nhưng nó cũng chắc là mình có làm được như mình nói không nữa. Miên man suy nghĩ, nó không để ý những vật trước mặt nên nó đã va phải một người. - A, xin lỗi- nó vừa đứng dậy vừa nói xin lỗi người mình vừa đụng trúng - À không sao, ơ- người đó thoáng bất ngờ khi ngẩng đầu lên sau khi nhặt đống đồ vừa rơi lúc nãy - Ơ- nó cũng ngạc nhiên không kém - C…h..ị…Ken?!- người đó như nhớ mang máng điều gì đó - Oliver!- nhận thức lần kí ức chợt ùa về - Đúng là chị rồi =))- Oliver vui ra mặt - My baby!!!- nó nhéo má Oliver với nét mặt rất vui (nó rất thân với Oliver nên hay gọi đùa là baby) Đặt đống đồ trên tay xuống, hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm nhau, chẳng là nó và nhóc đã lâu rồi mới hội ngộ nên mới có cảnh ôm dễ dây hiểu lầm thế này đây. Ôm một vài phút, hai người cũng “buông tay nhau ra”. Rồi Oliver nhặt đồ lên rồi nói nó đi cùng . 2 chị em cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, họ cứ hết hỏi han nhau rồi buôn chuyện trên trời dưới đất - Hey, nhóc về đây làm gì đây - Về cưới vợ Việt- Oli đáp tỉnh bơ O.O - What?! Mới tí tuổi đầu mà cưới vợ. Xem cô dâu 8 tuổi nhiều quá nên nhiễm hả- nó há hốc với câu trả lời của nhóc - Hahahaha…- Oliver nhìn cái mặt nghệt ra của nó mà không nhịn được, Oliver phá lên cười làm khuấy động một góc hành lang - Sao, chị nói gì sai- nó vẫn còn giương bộ mặt ngờ nghệt ra làm nhóc càng cười nhiều hơn nữa. Đúng rồi, chỉ có ở bên cô ấy mình mới là chính mình. - Haha…không…haha…chị…không…haha…nói…sai…nhưng mà…haha…em không…haha…nghĩ chị…haha…- thế là chàng ta vừa nói vừa cười ngắt quãng vừa nói làm nó bực mà quát - STOP LAUGHING!!! Nói lí do, cấm cười đùa trong lúc nói - Ok,ok. Không đùa nữa. Thật ra... em về đây đúng là liên quan đến vợ nhưng không phải là marry- Oliver vội nghiêm túc - Là sao?- nó nhíu mày - Nghĩa là mama em bảo về đây xem mắt hôn thê và sống ở đây một thời gian để thích nghi, khi nào đủ tuổi sẽ marry- Oliver nhún vai giải thích cho bà chị khá ngu ngơ với vấn đề trên - À, HẢ???- nó à một tiếng như hiểu gì đó nhưng rồi lại hả lên bất ngờ làm ai đó phải bịt tai lại - What’s wrong?!- Oliver nhíu mày - Em mới 15 mà! Hôn thê?! Đùa à- nó vẫn chưa hết bất ngờ - Vâng, em còn bất ngờ chứ chị, haizzzz, tại hai nhà thế hệ trước có hiệp ước gì đó trước nên giờ thế hệ sau lãnh hết đây nè- nhắc đến lời thề 2 bên gia đình là Oliver lại não hết cả ruột - Trời, sao giống chị vậy?- thêm một phen ngạc nhiên nữa - Hả? Chị cũng vậy?!- đến lượt Oliver - Ừ, chị cũng giống em đó baby à- nó cười khổ cho số phận mình. - *vỗ vai an ủi* đúng là đinh mệnh chị ạ *lắc đầu thông cảm*- Oliver làm ra vẻ thương hại - *thở dài* ừ, lời hứa của thế hệ trước mà để thế hệ đời sau gánh, chẳng công bằng tí nào. Đáng lẽ người nào hứa thì phải giữ chứ, sao lại bắt người khác giữ dùm- nó nói một cách không suy nghĩ - *sờ trán* này, chị có bị gì không đấy, hai người đàn ông mà hôn ước với nhau à- nhóc giật khóe môi khi nghe nó nói - Bị gì đâu, chị thì thấy chả sao cả, bây giờ chả ai quan trọng hóa vấn đề đó cả, ngay cả Obama cũng đồng ý rồi mà- một con quạ bay ngang đầu Oliver - Thời đó có Obama à- cố nén cảm xúc, nhóc hỏi - Thời đó í hả…hm…hình như là chưa có - Hình như gì, chưa có thật đấy Ken ngốc ạ. Thời đó là thời bao cấp, người dân rất phản đối tình yêu đồng tính, chứ có phải như bây giờ đâu- nhóc đến bó tay với bà chị ngô nghê này - Ừ nhỉ, thế mà chị quên mất – nó cười - Đúng là, bao nhiêu tháng rồi mà chị vẫn thế, chẳng sửa đổi gì cả, vẫn nói trước nghĩ sau- Oliver càu nhàu nó không quên nhéo “yêu” nó - Á, thằng nhóc này. Chị có phải là con nít đâu mà lúc nào cũng nhéo má chị hết vậy.- nó nhíu mày, không quên xoa má bị nhéo đỏ vì nhóc - Tại chị ngốc quá mà- không quên nhéo má nó lần nữa - Aisss, cái thằng này, chị lớn hơn nhóc đấy nhá. Tôn trọng một chút đi- nó khó chịu khi bị nhéo má một cách không thương tiếc mà thẳng tay nói những lời đâm thẳng vào tim người lắng nghe. - Biết rồi, không nhéo là được chứ gì- vốn định nhéo má thêm một lần nữa cho nó khỏi nói mà nghe vậy xong, hóa giận, cáu vô cớ -Ơ cái thằng này, tự nhiên bỏ đi vậy. Đáng lẽ người tức giận và bỏ đi phải là chị chứ- nó nói với giọng oán trách -…- không thèm trả lời, Oliver bỏ đi để nó tụt lại phía sau - Dám bơ ta hả, đã bảo là không được BƠ mà- nó chạy theo, không nhảy lên cú đầu Oliver một phát - Ái ui, Ken ngốc này, làm gì thế hả- giật mình và đau khi bị nó cú đầu - Đáng đời, ple… :p- nó chạy vụt trước - Ken ngốc này, gây tội rồi bỏ chạy vậy hả, để em bắt được thì chị chết với em- Oliver quên giận, chạy theo bắt nó, đến khi bắt được mục tiêu thì cù lét không thôi. Đến khi nó van xin, nài nỉ gãy lưỡi nhóc mới buông tay. Rồi cả hai lại tiếp tục đùa giỡn với nhau. Những hành động đó vô tình lọt vào mắt một người- là hắn. Vì được thầy giao cho nhiệm vụ là lấy bản thông báo gì đấy ở phòng hội đồng trường nên mới bắt gặp cảnh này. Một ý nghĩ chợt thoáng qua **đúng là thứ con gái lẳng lơ, vừa nãy mới khóc vì một thằng đàn ông mà bây giờ đùa giỡn với thằng khác, thật không thể tin được!**. Nghe qua cứ tưởng là nó đang phản bội hắn, ai biết được đó là do hắn ghen với nam nhân đi cùng nó, lại còn đùa giỡn thân mật. Nhưng rồi hắn cũng bỏ đi về lớp, còn nó với nhóc thì đi được một đoạn rồi cũng tạm biệt hẹn dịp khác gặp mặt. Khi nó trở về chỗ ngồi cũng là lúc nhìn thấy cái mặt hầm hầm của hắn. Nó chẳng hiểu tại sao, đến khi vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nói nhỏ pha giọng có chút ghen tuông. - Người vừa nãy là ai? - Thấy rồi à, là bạn tôi- nó trả lời qua loa - Là bạn à, thân nhỉ- lời nói nó một chút mỉa mai -Thì sao, liên quan gì tới anh- nó có chút khó chịu - Có liên quan - Liên quan gì? - Cô là VỢ TÔI- hắn cố ý nhấn mạnh hai từ sau làm ai đó bị lệch mất một nhịp - À…thì…mà chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi - Vẫn liên quan, nên từ nay đừng gặp người khác giới tùy tiện - Người thân vẫn không được?!- nó hỏi vặn lại - Được, người ngoài thì phải xin phép tôi- hắn nói giọng như ra lệnh - Gặp hay không là quyền tôi, sao tôi phải xin phép chứ! - Vì tôi là CHỒNG cô- hắn thì thầm vào tai nó khiến tim lại lệch một nhịp nữa - X…xê ra, làm gì vậy, học đi- nó ngượng ngùng đẩy mạnh hắn ra, rồi cố ý úp mặt vào đống sách trước mặt, nào đâu biết được có một người vừa cảm thấy nhẹ nhõm lòng mình vì ai kia không phải như mình nghĩ. Có lẽ hắn đang dần quên đi người con gái đã khắc một vết thương vào tim hắn và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự. Và ta cứ thế từng bước từng bước tiến về phía nhau Và ta cứ thế sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này… ^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^.^=^ GTNV: Oliver: tên Việt là Thiên Phong, mẹ người Đức, bố người Việt, 15t, là bạn nó quen ở Đức, là một coolboy, rất hòa đồng và đặc biệt thích nó từ lần đầu gặp mặt. Gia đình khá giả, thuộc thượng lưu. Rất ghét bị so sánh tuổi tác, sợ mẹ buồn và nó khóc. Là phu thê của Touka . Hết End chap 24 ^^
|