|
Nhanh nhanh tg ơi truyện đang hay mà
|
ra truyện nhanh nha tg
|
|
Chương 48: Sáng hôm sau khi Shizuka vừa bước vào lớp thì đã thấy Rika đứng đó. Cô bé cười – một nụ cười gượng gạo khiến cô khó chịu – bước đến và đưa thiệp mời màu đỏ cho cô: -Mẹ bảo em đưa cái này cho chị. Mẹ mong chị sẽ đến dự. Nhìn chằm chằm tấm thiệp hồi lâu, cô mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy. Rika không nói gì thêm mà bước nhanh ra khỏi lớp như sợ cô sẽ đổi ý mà trả lại tấm thiệp. Shizuka bỏ tấm thiệp vào túi rồi bước đến chỗ của mình. Cô lại cảm thấy khó chịu trong người nên đứng dậy đi vòng quanh trường để hít thở không khí một chút. Cô vừa đi vừa nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, trong lòng trống rỗng. Đó chẳng phải là kết quả cô mong muốn ư? Đem tất cả bọn họ đẩy đi để bảo vệ an toàn cho họ. Đúng, cô phải bảo vệ an toàn cho họ, món nợ này một mình cô chịu là đủ rồi. Nhưng cảm giác trống rỗng này không dễ chịu chút nào. Shizuka cứ suy nghĩ miên man cho đến khi cảm giác dưới chân đá phải một vật gì đó mới ngừng lại nhìn xuống. Vật cô đá phải là một chàng trai tóc nâu, cậu ta mở mắt ra và la lên: -Đau quá… Shizuka? -Sewaru? Đúng, chàng trai đó không ai khác chính là Sewaru – người năm đó đã tức giận mà phá tan công viên của trường. Sewaru mỉm cười nhìn cô: -Cậu làm gì ở đây? -Đi dạo. -Cậu với Do Hyon cãi nhau sao? Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi chầm chậm lắc đầu. -Vậy tại sao hai cậu không đi chung với nhau như trước nữa? -Chia tay. (Chia tay với Do Hyon rồi) - Mình hỏi thiệt nhé? Cậu… còn yêu cậu ấy không? Im lặng. Cô còn yêu Do Hyon không? Cô có yêu cậu ấy sao? Có. Rất nhiều. Cô đã yêu người con trai ấy từ rất lâu rồi chỉ là cô luôn phủ nhận nó thôi. -Còn. Nhưng có duyên không phận mà thôi. -Sao cậu lại nói vậy? Cô chỉ lắc đầu. Một lúc sau, cô đứng dậy đi về lớp. Sewaru im lặng nhìn theo bóng cô, miệng lẩm bẩm: -Có duyên không phận ư? Mình không nghĩ vậy đâu. Nói xong mỉm cười nhìn về phía bóng lưng một người vừa rời khỏi lùm cây rồi cũng quay về lớp. Cả ngày hôm đó, nhóm Ah Hin mang tâm trạng ủ rủ lên lớp còn Do Hyon luôn trầm tư, thỉnh thoảng lại liếc đến chỗ Shizuka. Mọi người trong đều cảm thấy lạ nhưng chẳng ai dám đến hỏi. Chuyện cứ diễn ra như thế cho đến buổi tối khi bữa tiệc hoàng cung bắt đầu. Bữa tiệc này được tổ chức để mừng sinh thần của hoàng hậu, những người đến dự tiệc đều vui vẻ chúc mừng và tặng lễ vật cho hoàng hậu tôn kính. Nhóm Do Hyon đang đứng bên cạnh giúp bà nhận lễ vật. Hôm nay họ rất đẹp nhưng trên khuôn mặt ai cũng có nét lo lắng không yên bởi vì Shizuka vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ cô chán ghét họ đến nỗi không muốn thấy mặt họ nữa sao? -A! Đến rồi. Chợt Ah Hin vui mừng la lên. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa. Một cô gái tóc tím mặc một bộ váy dạ hội màu trắng đang bước đến chỗ hoàng hậu. Âm thanh trong đại sảnh đều ngừng lại nhìn theo bước chân của cô cho đến khi giọng nói lạnh lùng vang lên: -Mẫu hậu. Đây là lễ vật con tặng người. Chúc người luôn vui vẻ. Cô gái hơi cúi người trước hoàng hậu, hai tay dâng món quà trong tay cho bà. Hoàng hậu mỉm cười nhận lấy lễ vật và mở ra. Bên trong là một chiếc trâm cài bằng ngọc, phần đuôi được khắc theo hình hoa Nadeshiko – loài hoa có tên giống bà. Nadeshiko cười tươi đỡ lấy cô: -Cảm ơn con. Món quà rất đẹp. Con hãy cài nó cho ta nhé? Shizuka không nói gì, nhẹ nhàng cầm lấy cây trâm cài lên tóc cho bà. “Quá hợp”. Đây là ý nghĩ của mọi người. Cây trâm cài đã làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của bà trở nên dịu dàng, hiền hòa hơn. Sau đó, cô cùng hoàng hậu nói chuyện vài câu rồi im lặng ra ngoài, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của nhóm Do Hyon khiến hoàng hậu chỉ có thể lắc đầu. Ai bảo con bà khiến cô thành như bây giờ chứ. Do Hyon thấy cô hành động như vậy chỉ im lặng uống rượu. Nhóm Ah Hin cũng chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Trong bữa tiệc sinh thần vui vẻ của hoàng hậu bỗng xuất hiện những khuôn mặt ủ rủ khiến không khí bữa tiệc trở nên kì lạ. Vì bữa tiệc diễn ra đến tận khuya nên Shizuka ở lại trong cung. Hoàng hậu sai người đưa cô đến phòng của mình. Nhưng vừa mở cửa ra, trong phòng đưa đến mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu nhíu mày lại. Nha hoàn dẫn đường thấy vậy đi đến nơi phát ra mùi rượu này thì kinh hoàng phát hiện Do Hyon đang nằm ngủ trên giường. Thấy nha hoàn kia khó xử, cô bảo nàng đi lấy ít nước ấm còn mình thì giúp anh cởi áo ngoài và giày rồi đắp chăn cho anh. Một lúc sau, nha hoàn kia quay lại với thau nước và khăn sạch trên tay. Shizuka nhận lấy rồi lấy khăn nhún nước, vắt và lau mặt, tay cho Do Hyon. Nha hoàn đứng bên cạnh nhìn cô ân cần, dịu dàng chăm sóc cho thái tử thì mắt đỏ lên. Câu chuyện về vị công chúa này cô đã nghe qua, nhìn cô ấy chăm sóc thái tử như vậy, cô rất cảm động, đời tuy nhiều người nhưng có mấy ai hy sinh cho người khác như nàng công chúa này. Sau khi vắt khăn đặt lên trán cho Do Hyon, Shizuka đứng dậy ra hiệu cho nha hoàn cùng mình ra ngoài. Ai ngờ, cô vừa quay lưng đi, cánh tay đã bị nắm chặt, định rút tay ra thì người trên giường càng nắm chặt hơn, miệng còn nói mê: -Đừng đi… Xin cậu… Đừng rời xa mình… Không thể làm gì khác, cô đành bảo nha hoàn kia ra ngoài còn mình thì ngồi vào bên cạnh giường. Lúc này, Do Hyon mới chịu im lặng ngủ tiếp. Tiếng hít thở đều đều của anh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cô đưa tay vuốt khuôn mặt anh, lẩm bẩm như nói với anh mà cũng như nói với chính mình: -Giá như chúng ta đừng gặp nhau nhỉ? Vậy thì mình sẽ không yêu cậu rồi, Do Hyon. Mình sẽ không phải đau lòng như bây giờ. Cậu biết không? Mỗi khi mình trốn tránh cậu, tim như quặn thắt lại. Rất đau… Đau đến… không thở nổi. Thế nhưng… mình phải… làm như vậy… Vì cậu… và cũng vì chính mình… Có lẽ… kiếp này… chúng ta… có duyên không phận… rồi… Cô càng nói nước mắt không kìm nổi mà rơi tí tách trên khuôn mặt anh. Tại sao? Cô đã làm gì sai mà ông trời lại phải đẩy cô vào địa ngục như vậy. Ông vui lắm sao? Cô không nhịn được mà cúi xuống ôm lấy Do Hyon, tiếng nức nở vang khắp căn phòng. Bỗng, anh đưa hai cánh tay ôm lấy cô vỗ về như an ủi. Shizuka đưa khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn anh. Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cuối cùng, khuôn mặt anh tiến sát dần rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn. Không phải nụ hôn kiểu Pháp, chỉ dừng lại ở việc chạm môi nhưng lại khiến cô tỉnh táo lại. Vội vàng đẩy anh ra, cô chạy nhanh ra ngoài, trên khuôn mặt nước mắt vẫn cứ rơi như không bao giờ ngừng lại. Anh nằm trên giường nhìn theo bóng lưng chạy đi của cô mà tim quặn thắt. Hai năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại phải tự làm mình đau khổ như vậy? Tại sao cô yêu anh mà lại trốn tránh anh? Những câu hỏi vì sao cứ quay quanh trong đầu khiến Do Hyon như muốn nổi điên nhưng không câu hỏi nào có lời đáp. Tình yêu của chúng ta rồi sẽ đi về đâu nếu cậu cứ trốn tránh mình như vậy hả, Shizuka? Mình yêu cậu, nhiều lắm, cậu biết không? Tình hình là mình đã hoàn thành xong câu chuyện nên trong dịp Tết này mình sẽ cố gắng đăng hàng ngày làm quà Tết cho mọi người. Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu thiệt lâu. Hì
|