Trần Lê Việt An: vẫn còn đếm ngày đến sinh nhật 16 tuổi.nữ sinh trường chuyên THPT THỐNG NHẤT. Bướng bỉnh,nóng nảy,hơi cố chấp,EQ khá là thấp. chỉ có duy sở trường là chơi bóng chuyền, thích coca. ngoại hình...nên miêu tả sau ^-^ Trần Lê Việt Anh: anh trai song sinh với Việt An. ngoại hình không hề giống với nó(Việt An). Tốt mã ,đặc biệt là lúm đồng tiền sâu hoắm,nhưng ở bẩn,thích chú trọng vào vẻ bên ngoài nhưng là 1 người anh, người bạn tốt. Thành tích học tập hạng ưu,ban đầu vạn cô gái, vạn bà mẹ yêu thích người như thế này,nhưng...xem hồi sau sẽ rõ. Đỗ Tú Lam: bạn thân của Việt An,Việt Anh. Xinh đẹp,thông minh,học giỏi,là 1 cô hotgirl nhưng không hề kiêu căng.Là người bạn tốt,nhiệt tình tư vấn mọi vấn đề cho Việt An. Lê Tuấn Đức: bạn cùng lớp với anh em Việt An. Là người suy nghĩ đơn thuần. rất nhiệt tình.Ưu tú trong môn Tiếng Anh,còn lại đều lẹt đẹt. Trông rất hiền lành ,thư sinh. Nguyễn Song Đăng Nguyên: cao,gầy. Không có khả năng giao tiếp với con gái quá 5 câu. Sợ đau nhưng hay cố làm anh hùng.Trí nhớ rất tốt,nhớ rất nhanh. Văn Viết Quang Tường: là đối thủ của Việt Anh.Học trường nam sinh Nuyễn Trãi.Lạnh lùng,EQ thấp còn thảm hơn Việt An. Và vân..vân.. ***lời tác giả: mong các bạn ủng hộ, sai sót xin chiếu cố.Nếu kết không ưng thuận mong quý vị đừng ném đá tại hạ...đa tạ...^^
Một đốm sang chợt lóe lên trong không gian đen tối đầy ghê rợn đó. Đốm sáng kia lớn dần lớn dần ra và từ đó hóa thành vóc dáng của một người đàn ông, gầy, cao, vận đồ đen. Người đàn ông cười giòn mà tiến lại gần nó, không, đó chỉ là một cậu trai không trên 20 tuổi. -Anh là ai?-nó thều thào -Ngươi quên nợ rồi sao?-người con trai lùng hỏi lại -Tôi có nợ anh sao?-nó thở gấp hỏi, cơn ớn lạnh tràn qua người. -Có chứ. Tôi đến đòi nợ cô đây, cùng tôi về ĐỊA NGỤC chứ? -Á..Á..Á.. -nó vùng dậy khỏi giường,bàng hoàng nhìn quanh mình. Nó h đang ở trong phòng của chính mình, may quá. Trước mặt không phải là màu đen đáng sợ kia. Nhưng sao có thứ đáng sợ hơn cả giấc mơ kia thế này? -Sướng quá nhỉ? Cô sao không ngủ thêm tí nữa cho tôi nhờ?- mẹ trừng mắt giận dữ nhìn nó. -M..ẹ..hì..hì.- nó cố cười gỡ cho bộ mặt như đeo đạn của mẹ hiện h. -Còn cười à? Dậy mà đi học không tôi cho vài phát vào mông giờ. NHANH LÊNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!-mẹ hét tướng lên Nhanh như chớp nó phóng tọt vào nhà vệ sinh, “ Thiệt quá quắt, mẹ đối xử với nó cứ như mẹ ghẻ con chồng ấy. Nó nướng tí thì sao mẹ gắt dữ”-nó vừa nghĩ vừa hị hoạy đánh răng.(<=lí lẽ cùn)
(20’ sau) -Chờ em với , VIỆT ANH , chờ em với!-nó chạy huỳnh huỵch ra khỏi cổng nhà mà đuổi theo ông anh trai cũng đang chạy té giò đằng trước để kịp h xe buýt. -Nhanh coi!-Việt Anh ngoái cổ lại mà gào- hôm nay mà trễ thì anh giết mày đó nhóc! Nói rồi hai anh em cắm đầu chạy lại bến xe buýt, may mắn là xe vừa chuyển bánh thì nó với VIỆT ANH kịp phóng lên xe và kiếm được chỗ cho mình. Yên vị trên ghế, nó thở phào, hông đau thắt cả ra. Hôm nay nó lại dậy trễ vì tối qua mãi tám chuyện với nhỏ Lam-cô bạn thân từ hồi cấp 2 của nó và cả cũng là bạn thân của VIỆT ANH. Hai đứa cứ ngồi huyên thuyên hoài đến tận khuya, kết quả là sang nay nó dậy trễ, ăn không kịp ăn mà phải co cẳng chạy theo ông anh. Trái lại với nó,không thở dốc,không vã mồ hôi,VIỆT ANH ung dung ngồi trên ghế nhưng hai mắt không quên lườm qua lườm lại nó vì tội dậy muộn. Xin thưa, ông anh chuyên lườm nguýt đây là 1 hotboy. Độ hot đầu tiên phải nói khi thể hiện qua quà cáp. Hãy thử tưởng tượng vào ngày 14/2, bạn phải luôn túc trực cái hòm thư nhà mình trước khi nó bể toác ra bởi quà với socola từ các em “lỡ dại” mà sa bẫy bởi ông anh cáo già của nó. Hay tới lớp thì luôn bị bủa vây ...bởi các nàng mê VIỆT ANH (chứ các chàng bủa vây nó có phải hay hơn không?) . Rồi sinh nhật, đối lập với số lượng quà ít ỏi của nó luôn là núi quà của VIỆT ANH . Mà quên ,chưa giới thiệu với mọi người. Nó với VIỆT ANH là anh em song sinh. Suốt mười mấy năm sống trên đời , VIỆT AN –là nó đây luôn sống dưới cái bóng quá lớn của ông anh song sinh. ừ thì đúng VIỆT ANH điển trai đúng kiểu của thời đại này khi da trắng búng, cười tưới roi rói đến không thấy tổ quốc để lộ 2 cái lúm đồng tiền đắt giá (<= nó đau khổ thừa nhận điều này), học cũng khá ,tàm tạm thể thao (nên xem xét lại từ “cũng khá” với “tàm tạm” lúc này của nó), nhưng sống dưới cái bóng đó suốt từ lúc ra đời đến nay thì thật khéo phát điên. Những lời ca ngợi, tán thưởng, khen tặng luôn thuộc về VIỆT ANH chứ không phải nó, với nó luôn là sự so sánh,chê bai. -Sao con không siêng học được như Bun?(Bun là tên gọi ở nhà của anh nó, nó là Kin, VIỆT AN nhận thấy cả hai cái tên điều kệch cỡm như nhau nếu không phải do bà ngoại nàng nặc gọi thế thì nó đã bỏ quách cái tên đó). -Kin! Con hư quá, sao không thử ngồi ngoan như anh con một lần! -Ta thật thắc mắc sao hai đứa có thể là anh em song sinh kia chứ? -Anh trai nó có tài hơn nhiều. V..V..V.. Nói chung là vô cùng nhiều những lời so sánh,chỉ trích nó vì không được như anh trai, cuộc sống của nó đã có thời bế tắc và ngẹt thở đến ngừng nào. Nhưng giờ đây thì không còn cái gọi là buồn với đau kia nữa, nó quen rồi, phát chai mặt ra trước lời của thiên hạ. Bấy giờ ta quay lại với diễn biến câu chuyện, chiếc xe buýt dừng ngay tại trạm, nó lon ton xuống xe, theo sau là VIỆT ANH bước lững thững đầy lãng tử (1 kiều đi giống các nam tài tử trên phim do chàng ta góp nhặt được). Tiến vào cổng trường , có thể thấy lũ con gái cứ giương mắt nhìn anh em nó tuy nó chỉ là diễn viên phụ làm nền thôi, VIỆT ANH mới là nam chính. -Kin!- cô nàng TÚ LAM không biết từ đâu phóng tới, bá cổ nó rồi cười tít làm nó phát rụng tim. -Đồng bào đến rồi à?-nó toe toét cười. -Khéo người ta tưởng hai người là đồng tính đấy.-qua cái nón lưỡi trai, VIỆT ANH châm chọc. -Xời! Thiên hạ họ không được như bọn này nó mới GATO (ghen ăn tức ở ) nên nói xàm, bọn này cóc sợ!-nhỏ TÚ LAM chua ngoa đáp-mà ông có đem bài tập hóa của tui không đó? -Có! Vào lớp trả. VIỆT ANH nói rồi bước nhanh lên trước mà vào lớp,cốt tránh các nàng chuyên đón đầu VIỆT ANH để mời gọi đi chơi đủ kiểu.Tuy nó với nhỏ TÚ LAM đi sau và là nhân vật phụ nhưng không thoát khỏi nạn chết chìm theo VIỆT ANH, cả 2 bị lôi cổ ra đằng sau phòng thay đồ nữ bởi các cô em mê VIỆT ANH. -VIỆT AN nè!- nhỏ Tuyết lớp 10A7 ngọt ngào –tui nhờ tí ha? Nói rồi con nhỏ dúi vào tay nó hộp quà màu tím thắt nơ trắng trông rất dễ thương Bọn con gái đi cùng nhỏ Tuyết lúc đó liền ré lên thích thú, phải rồi, nhỏ Tuyết xinh nhất tụi lớp chuyên Anh -10A7 cơ mà, hotgirl gì lận. -Lần này thôi nhá!-nó uể oải nói nhưng trong long lại mừng rơn. Sỡ dĩ vì thường các nàng này gửi quà cho VIỆT ANH thì luôn là socola hoặc bánh ngọt vì nó đã “chơi nước cao” khi loan tin VIỆT ANH mê mấy thứ đó( nói cho đúng là nó khoái, chứ VIỆT ANH chủ nghĩa giữ dáng nên đời nào ghiền mấy thứ đó). Kết quả là hễ có đứa nào đưa quà cho VIỆT ANH thì i như rằng đại ca này chìa luôn hộp quà cho nó dù chẳng thèm mở quà mà nói: -Lại đồ ngọt thôi, ăn đi! Mà mọi người đừng cho rằng nó thời cơ, lợi dụng tấm lòng của người khác, nói thật thì người đầu tiên khuyên các nàng thôi theo đuổi anh nó chính là nó, nhưng các nàng như trúng bùa mê thuốc lú gì đó của ông anh VIỆT ANH mà cứ lì ra đó, theo vẫn cứ theo. Mà người không vì mình thì trời tru đất diệt thôi, nó cũng nên chớp lấy thời cơ mà kiếm “miếng ăn” (mẹ có bao h bỏ đói nó cơ chứ?_) Thì như mọi lần, nó nhận quà hộ rồi vờ vịt bực bội cho nó có giá mà bước vào lớp học cùng nhỏ TÚ LAM hớn hở ra trò nhưng vẫn cố nín. Chỗ ngồi của nó và nhỏ TÚ LAM kế cuối ở dãy thứ hai, sau lưng bàn cuối là của VIỆT ANH, ngồi một mình, vì chàng ta cao quá khổ. Cả nó với cô nàng TÚ LAM đều thừa nhận chỗ đó vừa tiện vừa bất lợi. Thiệt tình là ghét phải nói ra điều này nhưng nó-VIỆT AN đã có thời cố cày ngày cày đêm để có được cái thành tích vẻ vang như ông anh mình nhưng năng lực của nó thật khó mà làm được kiểu học sinh ưu tú, thuộc hạng xuất sắc như VIỆT ANH .Ở đây nó bảo chỗ ngồi có lợi bởi lẽ …muốn hỏi bài ông anh giỏi giang thì chẳng có gì khó khăn, nhưng mặt hại thì…bất kể nó có động tĩnh gì trong lớp thì ngay lập tức sẽ đến tai mẹ. Điều nàykhiến nó ăn mắng bao phen. Nãy giờ huyên thuyên không thôi, ta quay lại vấn đề, khi mà nó chạy lại bàn VIỆT ANH, chìa lấy hộp quà nói: -Của cái Tuyết lớp Anh đấy! -Lấy ăn đi, chắc bánh kẹo nữa thôi.-VIỆT ANH cặm cụi làm bài tập mà nói Vừa lúc đó nó thấy có cái gì đo đỏ ló ra từ hộc bàn ông anh, liền vớ lấy.Một hộp quà. Ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu,VIỆT ANH nói: -Khéo bị tôi cốc đầu thì “mợ” đừng mếu nha. Phớt lờ lời cảnh báo của VIỆT ANH , nó mở vội hộp quà cùng nhỏ Lam.
|
-Waw!-Cả nó với nhỏ TÚ LAM tròn mắt mà thốt lên kinh ngạc. Bên trong hộp quà là 1 ngọn tháp Ép-phen bằng thủy tinh to bằng bàn tay, có đèn nhấp nháy ở chân tháp, trông vô cùng đẹp kèm theo 1 tấm thiệp. -Thân tặng V.A ??????- nó đọc mà không nén nổi cơn buồn cười cùng nhỏ Lam- cứ như anh là tiểu thư đài cát ấy,còn “V.A” nữa chứ.ha ha ha. Khác với thái độ phớt lờ 100% những lời châm chọc của nó về những món quà như thường ngày, anh chàng VIỆT ANH chụp lại món quà cùng vẻ mặt giận dỗi: -Đừng có xía vào chuyện của anh! Nói rồi VIỆT ANH bỏ ra ngoài cùng hộp quà trên tay, cả lớp nó nhanh chóng lấy đó làm đề tài cho các cuộc “tám xuyên lục địa”. Bởi vì kiểu hành xử giận dỗi khi thấy nó cười cợt trên món quà cuả các nàng ngô nghê, ngờ nghệch đến ngớ ngẩn là chuyện không đời nào có.Thậm chí còn có cô mạnh dạn tặng quần đùi cho VIỆT ANH, chàng ta không lấy làm ngại mà biến tấu thành một trò chơi mới là lấy quần đi chụp đầu đám con trai trong lớp, luôn tỏ ra khoái mấy loại quà với những lá thư kì dị vô cùng, hôm nay mà ra thế thì… Làm sao có thể bỏ qua đề tài nóng hổi này chứ? -Có lẽ là cô nào trong mộng của lão Bun nên mới hành xử kiểu như vậy.-nhỏ TÚ LAM 2 mắt sang rỡ cả ra mà nói Bà cũng nghĩ thế à Ki?( tên này do nó gọi, h chỉ có mỗi nhà nó với nhà nhỏ Lam mới gọi thế) -Hô..hô..hô!Đoán xem là cô nào giờ nhỉ? Có nhiều cô hotgirl lắm á. Cô nào giờ nhỉ?- nhỏ Lam hưng phấn ra mặt nói Và mọi chuyện bắt đầu khi nó với nhỏ TÚ LAM lôi đủ cô ra rồi phân tích, lập luận, đoán già đoán non suốt cả mấy tiết học, phớt lờ cả sự cáu gắt lồ lộ của VIỆT ANH ngồi đằng sau. Giờ ra chơi, nó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc tám xuyên cả mấy tiết, lôi cổ nhỏ TÚ LAM ra căn tin, nhai ngấu nghiến đống bánh socola( có thể nói độ nghiền socola của 2 đứa nó đạt đến “tuyệt kĩ”) Cầm lấy cốc trà sữa mà tu sau màn nhai bánh, bỗng có tiếng gọi làm cả 2 giật mình: -VIỆT AN ,TÚ LAM ! Chưa kịp ngoái cổ lại đằng sau thì chủ nhân giọng nói kia đã lù làu ra trước mặt 2 đứa-DUY HIẾU. Duy Hiếu là lớp trưởng lớp chuyên sinh. Thằng này phải nói có bảng thành tích học tập vô cùng rực rỡ khi nhất toàn TP kì thi hsg môn Sinh học, đồng hạng thủ khoa đầu vào trường Thống Nhất đây-trường chuyên của TP với ông tướng nhà nó , ngay cả thể thao cũng hết cỡ khi là đội trưởng đội điền kinh( vừa ngốn cho trường 2 cái HCB & 1 cái HCĐ của chạy 100m và chạy bền mấy trăm mét đó), tuy vậy , ai mà hoàn hảo được kia chứ? Duy Hiếu bị cận nặng, điều này them tô điểm cho cái sự uyên bác trên gương mặt cậu ta( uyên bác là nói khéo cho cái sự thật là trông mặt cậu ta ngu thấy mồ). Đây chính là điều duy nhất Duy Hiếu thua anh nó, thua khoản này thì hơi buồn. Nhưng thú thật với chị em, cả khối nó nhìn hết 1 lượt đám con trai rồi, có ai mặt mày hơn VIỆT ANH đâu kia chứ nên Duy Hiếu cũng chẳng làm phiền long mình bởi khoản điển trai. Anh trai nó ít ra không cận nặng hay teo tóp để bù cho cái khoản cày đêm như mấy tay khác để có thành tích cỡ chói lóa( nó thấy anh nó tái lại lười học hơn nó nữa cơ, ấy vậy mà vẫn ung dung ngồi top đầu). Thì trước sự xuất hiện của Duy Hiếu, nó không làm lạ nhưng nhỏ Lam thì xám ngoét ra. Bởi lẽ Duy Hiếu đén tìm nhỏ Lam mà,xin nói là thằng này mê tít thò lò nhỏ Lam, đáng tiếc cô nàng Tú Lam thì ..chúa ghét những tay đeo đít chai. Nhỏ Lam lúc này như bị á khẩu,ngồi đơ cả ra trên ghế, nó đành lòng tiếp Duy Hiếu: -Chào Duy Hiếu! lâu không gặp.(sao cậu không đi đâu cho rảnh mắt nhỉ?) -Ừ, lâu ghê. Mà An lâu không gặp nên mập ra nhỉ?-Duy Hiếu nói không chớp mắt. Nhỏ Lam chỉ biết nén cơn cười lớn trong khi nó khắp người khói đã phun lên ngùn ngụt. Thiệt quá quắt, dám chê Việt AN mập, nhà ngươi được lắm. Quân vô duyên trét lẹt lẹt. -Đến gặp có chuyện gì?-nó đổi khẩu khí ngay tức khắc. -Chuyện là…lát nữa có người gặp cậu,Việt An. Duy Hiếu vờ như không thấy ánh mắt phực lửa của nó nói. Nghe được thông báo, nó với cô bạn nghệt mặt ra ngay tức thời. -Sao cơ?- nó hỏi lại -Ra về nhé, nhớ đi một mình đấy Việt An.-Duy Hiếu chậm rãi nói, xong quay sang nhỏ Lam cười hiền-dạo này cậu ốm đi đấy Lam. Nói rồi cậu ta lẩn vào đám đông ở căn tin, làm Việt An tức tối hơn khi không để nó kịp ư hử đã vọt đi, thêm tội nói nó phát tướng ra trong khi nó sụt 1,5 kg 1 tháng trở lại và..nhỏ Lam lại phì ra 1kg. Đứng hình mất mấy giây, nó với nhỏ Lam quay lại nhìn nhau, bó tay với Duy Hiếu. -Mà này, ai hẹn gặp tui được nhỉ?-nó mắt tròn mắt dẹt. -Chắc em nào mê lão Bun lại nhờ bà chuyển quà đó.-nhỏ Lam đưa ra giả thiết thực tế nhất. -Ừm! Hôm trước có bà thím lớp 11 kìa, nhờ chuyển 1 cái áo pull. Lão Bun thì có gì mà mê? Đáng ghét thì có. “Cốp”-Việt Anh không biết từ cái lỗ nẻ nào chui ra, nghe nó nói liền mát tay mà tặng nguyên 1 cốc vào đầu nó. -oái…này, sao lại đánh em?-nó ôm đầu than -nói ai đáng ghét hở?-Việt Anh phóc lại cái ghế cạnh nó ,quạu cọ hỏi - Nhóc muốn anh cốc thêm vài cái nữa không? Khuyến mại. -đã bảo đừng gọi em là nhóc mà, em là con gái đó!- nó gân cổ Đúng theo kiểu “trường học style”,Việt Anh không dí óc nó như mọi khi ở nhà hễ nó gân cổ cãi lại mà lại xoay sang cười nửa miệng(theo chính xác nó tính được thì ông anh mình đã tập trước gương nụ cười này suốt 1 tháng).Việt Anh lấy tay mân mê tóc mai mình: -còn nhận ra mình là con gái à? Hành động của Việt Anh làm nó càng khẳng định lão này bắt chước mấy anh trên phim Hàn. Việt An với nhỏ Lam không nhịn được cười trước phong thái trai Hàn kinh điển của Việt Anh sau màn ăn theo phong cánh Edward Cullen ( Edward là nhân vật hư cấu trong Bộ tiểu thuyết Chạng vạng của tác giả Stephenie Meyer).Mà phải nói thêm cho mọi người hay là Việt Anh là chúa làm vờ làm vịt trước mặt người ngoài và bố xấu tính trước nó. -cười cái gì?- Việt Anh điềm nhiên hỏi nhưng qua đôi mắt thì có thể thấy chàng này chỉ tổ muốn lao đến vồ cổ 2 đứa nó rồi binh lia lịa. Nó quay sang thì thầm vào tai ông anh: -Lúc ở trong lớp em thấy anh diễn lạnh lùng hợp hơn cái kiểu trai Hàn không ra trai Hàn, trai tây không ra trai Tây này đó anh. Nói rồi nó phải nén cơn buồn cười lại, muốn tắt cả thở. Có vẻ máu đã sôi lên đỉnh đầu nhưng Việt Anh kịp nén lại, từ tốn nói qua kẽ răng nghiến chặt: -có thôi cái kiểu soi người khác thế không? Nói rõ rốt cuộc hồi nãy thằng Hiếu đến đây nó nói gì? Cuối cùng cũng lộ ra chân tướng ,chàng ta vốn không ưa bất cứ tay đối thủ nào sớ rớ quanh những đông minh của mình. Đặc biệt là nó, Việt Anh phân tích cho rằng trong hiệp hội đồng minh mang tên Việt Anh thì nó là người có khả năng bán rẻ chàng ta nhất.(<= anh em song sinh quái gì mới được?). Nên phương châm của Việt Anh là đề phòng ,đề phòng và chỉ đề phòng.
|