<> Tác phẩm : CHỜ! NGÀY MƯA MANG CẬU VỀ BÊN TỚ! <> Tác giả: Nai_Sone_Yas ( gọi mình là Nai nhé ^^) <> Thể loại: Tình cảm teen. <> Tình trạng: Viết đến đâu post đến đó. Tốc độ rùa lai ốc sên =))) <> Độ tuổi: Biết đọc là Okay <> Cảnh báo: Truyện khá nhẹ nhàng nên bạn nào muốn cảnh đâm chém máu me xin click back, kẻo các bạn lại buồn ngủ thì toi ^^
<> Lời dẫn: Người ta bảo " Gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh, còn ở bên nhau chóng vánh hay lâu dài thì lại phụ thuộc vào duyên số". Có những người gặp nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể ở cạnh nhau. Lúc mới đầu yêu, ai cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng người kia chính là một nửa thực sự của đời mình, nhưng rồi sao? Có mấy người được toại nguyện như vậy? ha!
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ", ừ thì đẹp thật đấy! Đẹp đến mức trái tim ta hằng ngày phải giãy giụa trong vũng sình "đau thương". Miệng thì cứ cười như không có gì, nhưng ai biết được vật thể đang đập ở lồng ngực trái kia thiếu điều muốn vỡ vụn từng mảnh. Liệu trong rất, rất nhiều cái "định mệnh" do ông trời sắp đặt đó, ai mới chính là người có duyên phận với mình?
Có những thứ hạnh phúc tưởng chừng rất xa, rất khó tìm nhưng lại hiện diện ngay trước mắt. Nhiều khi ta quên lãng đi chúng để đến với những thứ hão huyền ngoài kia, để rồi khi chợt nhận ra thì đã quá trễ. Song, yên tâm, những thứ gì thượng đế ban cho ta thì nhất định sẽ là của ta, chỉ có điều là ta có biết cách trân trọng chúng hay không thôi. Đi đường nào rồi cũng về La Mã! Những ai sinh ra là để dành cho nhau thì dù có đi tứ hướng, rồi cũng có lúc sẽ quay về!!!
|
Chương 1:
Giữa đông, tiết trời dường như lạnh thêm. Từng cơn gió bấc lượn lờ khắp phố, chờ chực phả cái hơi khô lạnh của mình vào bất cứ ai đi đường. Bầu trời đen lại, xám xịt. Những đám mây đen chẳng rõ hình khối cứ hờ hững trôi. Điểm xuyết trên bức tranh ảm đạm ấy là vài cánh chim lạc đàn, chúng cứ đập cánh bay loạn xạ mà chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Quán cà phê Soshi, 4 p.m... Như thường lệ, hôm nay nó lại ra quán ngồi. Kể ra thì nó đây cũng siêng thật, trời lạnh cắt da cắt thịt vậy mà vẫn đi. Quán bữa nay vắng thấy rõ, bằng chứng là quán có hơn 50 bàn mà giờ khách khứa ngót nghét chỉ tầm 10 người. Đưa li cà phê còn nóng hổi lên miệng, nó nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đắng thật! Vị đắng chát nhanh chóng tràn ngập khoan miệng, song chỉ sau đó một vài giây, vị ngọt thơm dần dần xuất hiện, hòa quyện với hơi ấm còn vương tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Trước đây, nó vốn ghét cà phê đen không đường lắm. Ừm, nói thế nào nhỉ, hương vị vừa đắng, vừa chát lại phải ngồi chờ mỏi mòn đếm từng hạt cà phê tí tách rơi. Thời điểm đó, nó yêu thích vị ngọt béo của capuchino hơn, hay chí ít cũng là cốc cà phê sữa bình thường đầy ngọt ngào. Mọi việc bắt đầu đổi thay có lẽ kể từ khi người con trai ấy rời xa nó. Tình yêu ngốc xít đầy mộng mơ của nó và cậu ta giống như một tách capuchino vậy, vị ngọt mau đến rồi cũng chóng đi, để lại trong lòng nó biết bao nhiêu hụt hẫng, tiếc nuối vì những sự việc lầm lỡ không đáng có.
Nó và cậu quen biết nhau từ năm lớp 9 thông qua Vũ - thằng bạn thân hàng xóm của nó, lúc cả ba cùng đi học bồi dưỡng cho kì thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Cậu và Vũ học chuyên về toán, còn nó lại là môn anh nên cũng không giáp mặt nhau nhiều nhặn gì. Cơ mà những lúc nó xuống phòng toán đặng rủ rê Vũ đi ăn hàng thì luôn gặp cậu, đặc biệt hơn là mỗi khi ấy, cậu luôn dành cho nó một nụ cười tươi đáo để. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính nụ cười ấy đã làm cho một con bé vô ưu, vô lo như nó phải đứng hình... ... .. Ấy là một buổi chiều đầu tháng giêng ấm áp, bầu trời trong xanh gợn tí mây trắng muốt, chim chóc thi nhau chuyền cành hót líu lo. Nó đang đứng khép nép trước cửa lớp toán định bụng rủ Vũ đi tham quan trung tâm giáo dục huyện - nơi tụi nó học bồi dưỡng một tí. Nhưng ngặt nghèo một nỗi, Vũ hắn ta lại đang ngồi tít cuối lớp, đối lưng với cửa ra vào nên không thể thấy nó. Chắc chắn là nó không thể manh động chạy ào vào và lôi cổ hắn ra hoặc hét lanh lảnh lên ra lệnh rồi, vì sao ư? Đơn giản thôi, nó chưa muốn bị xem là người vừa mới trốn trại ra đâu ( trại => trại tâm thần ^^). Đang loay hoay không biết làm sao cho phải thì một cậu bạn bước đến trước mặt nó cười tươi, hỏi: - Bạn tìm ai à? Nó ngớ người lặng câm, đôi mắt 2 mí tròn xoe lại, đôi môi hơi há tạo ra một hình thù giống chữ O nho nhỏ . Đẹp trai quá xá! Ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá, rọi vào ô cửa sổ tạo thành vài tia lấp lóe sáng sau lưng người con trai đó. Đôi mắt trắng đen rõ ràng toát lên vẻ dịu dàng, tĩnh lặng như nước hồ thu. Môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mỉm nhẹ tạo ra một đường cong tuyệt hảo. Cả người cậu ấy lúc đó như phát ra một vầng hào quang chói lọi khiến nó không thể dời mắt. - Bạn ơi, bạn làm sao thế?- Cậu nín cười khi thấy biểu hiện của nó mà hỏi tiếp. Nói thật là con gái mê nhan sắc cậu thì không thiếu nhưng chẳng ai thể hiện một cách vừa ngây thơ, vừa ngớ ngẩn người con gái trước mặt cậu đây. Xem chừng nó rất thú vị với cậu nha! - Ơ...khô...không có gì. Tỉnh lại sau cơn say nắng, nó xem chừng đã nhận ra biểu cảm kì cục của mình nên đâm ra ngượng. Mặt mày nóng hết cả lên, đỏ au như quả cà chua chín mọng, cơ hồ với lượng nhiệt trên mặt đó đủ để ta ốp la dăm ba quả trứng cũng được ^^. Mở miệng trả lời cậu thì lắp ba lắp bắp. Thiệt là nó cảm thấy xấu hổ quá cơ! Trong tình thế mất mặt như thế, bỗng một giọng nói rất đỗi quen thuộc với nó vang lên, nó vẫn ấm như ngày nào. - Tiểu Na, bà làm gì ở đây? Là Vũ. Tự nhiên nó thấy giận Vũ ghê gớm. Nếu không vì rủ hắn đi tham quan thì nó đã không đến lớp Toán này, mà đã không tới đây thì làm sao có sự việc đáng xấu hổ thế cơ chứ, làm mất cả hình tượng thục nữ, duyên dáng của nó trước một hảo mĩ nam. Nghĩ đến đó, nó tự nhủ là sau này phải hành hạ hắn thật nhiều mới hả dạ được. ( Bà này vô lí thật >< ) - Tui làm gì kệ tui, hỏi làm gì, rõ nhiều chuyện mà - Nó nhìn Vũ với ánh mắt hình viên đạn, thái độ đanh đá cực kì. Giờ thì đừng hòng nó rủ hắn đi dạo nữa, nhìn mặt thấy mà ghét! - Bà không nói thì thôi, làm như tui thèm lắm ấy- Vũ bĩu môi khó hiểu. Ơ, lạ nhỉ, tự nhiên cái nổi khùng với người ta là sao. Cái con nhỏ dở người này. Nãy giờ, cậu bạn đó chứng kiến hai người bọn nó nói qua, nói lại mà thấy buồn cười. Trông họ thật giống trẻ con a! Cậu giơ bàn tay ra trước mặt nó, ý bảo muốn bắt tay làm quen, đồng thời giới thiệu: - Mình là Phong, Dương Huy Phong, ở trường Minh Long. Rất vui được làm quen với bạn. Có ai nói cho bạn nghe là nó cư xử với "người nhà" ( bạn bè thân) khá là đanh đá và bạo lực nhưng với những người mới quen lại rất rụt rè, nhút nhát chưa? Ngoài mấy đứa anh, em họ hàng trong nhà thì Vũ là người con trai duy nhất nó từng nắm tay. Do đó, khi thấy bàn tay rắn chắc của Phong đưa ra, nó thấy ngại. Khẽ lướt mắt truyền tín hiệu cho Vũ, mong hắn bỏ qua chuyện lúc nãy mà giúp đỡ. May thay, vì là bạn nối khố với nhau, không khó để hắn bắt được luồn sóng SOS của nó. - Haha, Phong nè, làm quen chút thôi mà cậu làm gì bắt tay, bắt chân như mấy ông tổng thống kí hiệp ước hòa bình vậy? haha... Cậu làm Tiểu Na ngại rồi kìa. Khuôn mặt nó nãy giờ đang giảm nhiệt độ thì nghe xong câu nói của Vũ, lại đỏ lên bừng bừng. Vế trước nó không có ý kiến gì, nhưng vế sau thì... Sao hắn ta lại nỡ lòng nói huỵt tẹt ra như thế chứ? Nhưng mà vì phải giữ hình tượng, nó phải ngậm bồ hồn làm ngọt. Cố nặng ra một cười gượng, nó nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc sang chỗ hắn với ý trách móc rõ ràng: - A, chào cậu Huy Phong. Tớ tên là Lâm Duẫn Nhi, cùng trường với Vũ. Tớ cũng thấy rất vinh hạnh khi biết cậu. - Duẫn Nhi? Cái tên thật đẹp! Nhưng sao Vũ lại gọi cậu là Tiểu Na? - Phong thắc mắc, trên môi cậu vẫn hiện hữu nét cười. - À, cái này là tên ở nhà của mình, những ai thân thiết hay gọi tớ như thế- cười - Cơ mà cậu gọi tớ là Duẫn Nhi nhé! - Ừ. Cậu nhẹ nhàng đồng ý. Nhưng trong thâm tâm cậu đang dâng trào một ý chí khá mạnh mẽ " Nhất định sẽ có ngày tớ được gọi cậu là Tiểu Na".
|
Chương 2:
Sau đó, nó và cậu dần dần thân nhau hơn, nói chuyện với nhau thập phần nhiều hơn. Rồi, việc gì đến cũng sẽ đến, cậu ngỏ lời được quen nó, lúc đó nó và cậu vừa bước lên lớp 10, hai người học cùng một trường THPT. Thành thật mà nói, trước khi nghe được lời "tỉnh tò" của cậu, nó cũng từng vài lần mơ tưởng đến điều này. Nhưng nguyên do vì đâu mà sau khi nghe được, nó đây chẳng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc gì cho cam thì nó chịu. Nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý, nó cũng muốn thử cảm giác có bạn trai là như thế nào?, thực có giống như lời hội bạn nói không, vả lại nếu không đồng ý thì chắc tình bạn 8 tháng của họ có lẽ sẽ đi đến tan vỡ, vì chị gái nó có mách nước rằng "Con trai kì thực không bao giờ chấp nhận việc làm bạn với người con gái đã từ chối mình đâu". Suy đi, nghĩ lại mất hẳn hai tuần nó mới đưa ra quyết định này, cũng chỉ là tình cảm học trò thôi mà, không cần phải đề nặng quá. Nó biết là nó có chút chút thích cậu, nhưng để biến thành tình yêu thì nó không dám chắc bản thân có thể. Ừ, có lẽ là nó đã quá mạo hiểm... Và vốn dĩ tình đầu thường rất mong manh ...
Cũng chẳng biết từ bao giờ, hình như bắt đầu sau khi nó chính thức quen Phong, nó và Vũ bỗng nhiên xa cách đến lạ. Nhà hai đứa cách nhau có mỗi cái vách bò đầy dây hoa hồng leo màu hồng phấn, thế mà cứ như xa cả mấy chục cây số. Vũ hiếm khi qua nhà nó, không chở nó đi học, không cùng nó lòng vòng phố xá hay lê la mấy quán cóc ven đường như ngày xưa nữa. Tình bạn thanh mai trúc mã mà nó ngỡ sẽ tồn tại mãi đang rạn nứt từng mảng, từng mảng, nó biết chứ! Sợi dây khoảng cách giữa nó và hắn càng ngày càng dài thêm, nó cũng biết nốt! Nhưng nguyên lai do đâu thì có vò đầu bứt tóc bao nhiêu lần thì nó đều không tìm ra câu trả lời. Nó đoán mình đã làm sai một điều gì đó cực kì, cực kì quan trọng thì hắn mới hành xử như thế, vì hắn trước giờ vốn luôn rất rộng lượng với nó, cơ mà kì thực sai chỗ nào, ở đâu thì nó không hề nghĩ ra. Đã có nhiều lúc nó cố tình sang nhà tìm hắn hỏi cho ra lẽ thì hắn luôn hờ hững như không có gì, nói năng cộc lốc khác xa lúc trước, nhiều lúc Vũ còn nhờ chị Oanh ( chị họ của Vũ ở nhờ nhà hắn để tiện cho việc học đại học) nói dối rằng hắn vắng nhà.
<< Đừng vội nắm lấy bàn tay ai đó khi bạn chưa đủ yêu thương, nhé! Vì như thế có thể mang đến nỗi đau cho cả hai người >>
...
Khóa cổng nhà của mình thật cẩn thận, Tiểu Na xốc lại chiếc ba lô trên vai cho ngay ngắn rồi rảo bước đến trường. Hương thơm nhè nhẹ phảng phất của giàn hồng leo bao quanh nhà sộc vào cánh mũi làm nó thật dễ chịu. Hình như đâu đó trên cành cây trắc bách diệp xanh um bên nhà Thiên Vũ còn có một chú vành khuyên đang khoe giọng vàng ngọc trời phú thì phải, thanh âm trong và cao đáo để. Chút sương sớm còn chùng chình chưa muốn tan làm không khí nơi đây thêm thập phần mát mẻ, tinh khiết. Đúng là không uổng phí công lao cố gắng dậy sớm của nó mà, cao hứng thật đấy!!! Ngâm nga vài bài hát thiếu nhi không đầu, không đuôi được ghép loạn xà ngầu với nhau, nó vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. " Một con vịt xèo ra...2...con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt...con chim non, trên cành cây, hót véo von, hót véo von, em yêu chim...cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh, cô rất yêu...bố, bố là tất cả, bố ơi, bố ơi...hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu...."
Dòng sông tự kỉ với ý niệm đầy sảng khoái của nó có lẽ cứ thế mà chảy dài nếu như không có một cảnh tượng thật nổi bật trước mắt giúp "vớt" nó ra ngoài. WHAT THE HELL????.... Đằng trước nó là một chiếc xe đạp điện màu đen bóng loáng ( ố, bình thường mà trời). Trên xe có một đứa con trai chở một đứa con gái ( thì sao nào???). Chiếc xe đó vừa mới vượt mặt nó tất thì đây thôi ( liên quan???). Mà người con trai ngồi ghế trước chính là Thiên Vũ, Hoàng Thiên Vũ- thằng bạn trúc mã thân thiết của nó, chưa dừng ở đó, người ngồi sau còn khiến nó shock hơn gấp 10 lần, còn ai khác ngoài Nguyễn Lệ My- tân hot girl khối 10 của trường, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với Tiểu Na nó đây. ( đúng là chấn động lớn thật. hihi ^^) Chẳng lẽ nào Vũ thích nhỏ đó sao???...OMG! Never! Unbelievable!
Không biết mất bao lâu, nó cũng lếch được thân xác tới trường. Nó suy nghĩ rồi, chắc Lệ My lại mượn cớ mà gần gũi Tiểu Vũ của nó thôi, vốn dĩ nhỏ đó bồ kết Vũ lắm mà. Gạt ý nghĩ xấu về Vũ cũng như hình ảnh sáng nay sang một bên, nó cố lấy lại tinh thần. Lỡ đâu đây là kế phân li của nhỏ đó thì sao? Tiểu Na này là ai chứ, sao có thể nói gạt là gạt được. Vừa bước vào lớp, nhỏ Vy đã bổ nhào lại phía nó, miệng cứ thế mà liếng thoắt, " Bà ơi, Thiên Vũ đang quen với con hồ li tinh kia sao? Thật là tức chết tui mà". Nó cố gượng cười, nêu lên giả thuyết mà mình đang (buộc phải) tin tưởng, " Bà nghe ai nói vậy? Họ chỉ là đi chung xe thôi mà, sao phải căng thế! Chắc nhỏ đó lại dở trò nữa đấy" "Dở trò? Ừ, bà nói chí phải đấy. Con đó hiểm thật bà ạ. Chả biết làm cách nào mà ả có thể khiến Thiên Vũ phải chở đi học, còn đứng dưới sân trường hô to " TÔI VÀ THIÊN VŨ ĐANG CHÍNH THỨC QUEN NHAU " nữa chứ! Ả quả thật muôn phần lợi hại nha!", giọng nói của nhỏ Vy sặc mùi giấm chua. Cũng phải thôi, thằng bạn trúc mã của nó là đại mỹ nam của toàn trường mà. So với bạn trai nó- Huy Phong thì Thiên Vũ phải hơn gấp 3 lần chứ chẳng ít. Chắc có lẽ tại sống với nhau từ nhỏ đến lớn nên nó khá " chai lì" với khuôn mặt đẹp hơn bông mà nó vẫn luôn chê là bẩn bựa của hắn. Đến tận bây giờ nó cũng không hiểu được là lí do tại sao nó lại "cảm" Phong ngay cái nhìn đầu tiên như thế, có khi nào là do yếu tố ngoại cảnh: ánh sáng, mà làm cho cậu thêm phần lung linh hơn không nhỉ???^^ Trở lại với nha đầu Tiểu Na. U uầy, trông mặt nó cực kì khôi hài nha. Nếu đưa cái diện mạo này lên facebook thì không khéo mấy netizen sẽ vote cho nó chức Chung Vô Diệm thứ hai quá. Mắt, môi, miệng của nó đều cùng một trạng thái, đó là bành rộng đến mức không thể rộng hơn nữa, hình như bây nhiêu chưa đủ độ "xí" của nó thì phải, đôi tay thanh tú còn cố ngoáy ngoáy hai tai của mình. Tất cả trạng thái trên được đúc kết thành hai từ, năm chữ rất ngắn gọn và súc tích: NO WAY. Hai người họ đang quen nhau sao? Gạt người! Chả phải lúc trước Thiên Vũ không bao giờ quan tâm đến ả sao, thế thì giờ sao lại...được chứ. Vội túm cái tay đang để trên bàn của Tường Vy, nó dồn dập. " Thật sao? Bà tự nghe thấy hả? Hay có ai làm chứng không? Lỡ bà hay người đó nghe nhầm thì sao??? hả? hả? hả?" Mặt mày nhỏ Vy nhăn như mông khỉ, đôi tay thì cố giãy giụa ra, la lớn. " Có hận thì hận con đó ấy, sao lại riết tay tui như thế chứ. Đau bỏ mẹ ra thề!", dứt câu, một người buông tay một người xoa nắn, Vy lại chép miệng " Dạ, em thưa chị, là do chính em tai nghe mắt thấy đấy ạ. Còn không tin nữa thì đây này " nói đoạn nhỏ mò trong hộc bàn lấy ra con Galaxy đen cóng, lướt lướt màn hình rồi một tệp video hiện lên, " Đấy! Bằng chứng hẳn hoi luôn nhé bà" ...
Nhìn lên, rồi nhìn xuống, nhìn xuống rồi lại ngước lên. (??)Thật sự không biết hành động này cái đầu của Tiểu Na đã thực hiện mấy trăm lần rồi. Cây kim trong chiếc đồng hồ đeo tay cứ nhích dần, nhích dần mà người cần chờ vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu ( thì ra là xem đồng hồ, ôi thần linh ơi!!) Số là hôm nay lớp nó được về sớm hơn mọi khi được 1 tiết, nên nó tranh thủ về nhà thay đồ tươm tất rồi...chạy sang đứng ở cổng nhà Tiểu Vũ làm hươu cao cổ chờ đợi. Nó muốn hỏi cho rõ ràng về chuyện sáng nay. Kì thực là sau khi xem xong đoạn vid mà nhỏ Vy đưa, nhỏ cơ hồ như cảm thấy bản thân bị hất cả xô nước đá vào mặt, lạnh tê tái. Chả lẽ Vũ không biết rằng nó rất ghét con nhỏ giả tạo đó sao? Năm lần bảy lượt nhỏ đó bày mưu ám hại nó luôn mà, thật Vũ không thấy?
-"Né đường coi", giọng một người con trai vang lên làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ. Là Vũ. Giương đôi mắt trong vắt của mình nhìn thẳng vào con ngươi của hắn, nó khẽ hỏi, thanh âm không to không nhỏ, đủ để người cần thiết có thể nghe. " Ông đang quen My, phải không" Tránh ánh mắt của nó, hắn lạnh nhạt đáp. " Liên quan gì đến bà, về mà lo cho tình yêu ngọt ngào của bà đi" Mặt nó đanh lại, " Ông chỉ cần trả lời là có hay không mà thôi". "Bà không cần biết". "Vậy là có rồi" " Bà thích nghĩ sao thì tùy", vẫn là thanh âm nhàn nhạt đó. Lách qua người nó một cách dễ dàng, Vũ mở cổng bước vô nhà, để nó ở lại đứng như trời trồng. Bỗng nhiên nó chợt hét lên, giọng nghèn nghẹn như cố kìm nén tiếng nấc. " Hoàng Thiên Vũ, tui ghét ông". Rồi nó chạy ào về nhà. Như vỡ lẽ ra mọi chuyện, nó bật cười chua chát. Thì ra lí do Thiên Vũ xa lánh nó cả tháng nay là đây, chắc là nhỏ Vy không ưa nó nên hắn cũng chẳng thiết nó nữa. Hài thật!!! Thế đấy, cứ ngộ nhận là mình có lỗi, năm lần bảy lượt xuống nước tìm cách giải hòa với hắn, ủy khuất như thế, nhẫn nhục như thế nhưng đổi lại kết quả nó nhận được lại là sự phản bội, sự phản bội của người mà có nằm mơ nó vẫn rất mực tin tưởng. Tiểu Na nó thật giống như một con ngốc, một chú hề mua vui trong mắt hắn mà...
|