Chương 1-Định mệnh mình gặp nhau(Phần 1) Trên con phố X của thị xã Hà Tiên có một cô gái mang vẽ đẹp hoa nhường nguyện thẹn đang bước đi vội vả,mái tóc cô màu nâu bồng bềnh cũng như rất huyền bí xoã dài ngang lưng nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi mắt cô,một đôi mắt màu xanh lá đẹp như ngọc lục bảo,một đôi mắt lai giửa Nhật và Việt Nam...Đang bước đi vội vàng thì một dư âm nào đó phát ra từ cuối con hẻm khiến bước chân của cô khựng lại,đúng thế cô có một cái tật mà ai cũng phải nễ đó là tò mò dù đang gấp cở nào cô cũng phải nán lại xem chuyện gì sảy ra về còn tám với mấy bà bạn nửa chứ.Không biết lấy cam đảm từ đâu (chắc từ tính nhiều chuyện) mà cô sãi bước anh dũng vào sâu trong hẻm,càng bước vào trong sự hồi họp của cô ngày càng tăng,có khi nào cô chết vì tò mò không ta?có thể lắm chứ bộ.Bước vào sâu hơn,cô mới thấy có một đám côn đồ đang vây đánh một chàng trai,phải nói chàng trai ấy sao ta có thể nói là anh dũng chống trả giống như phim kiếm hiệp ý,đám côn đồ lần lượt bị những cú đấm đá của chàng trai mà dần ngã quỵ,chàng trai thực sự rất mạnh từ nảy tới giờ mà chưa có ai đánh được chàng dù chỉ một cái.Nhìn trận ẩu đã sảy ra mà cô cảm thấy phục chàng trai,gần 20mươi tên côn đồ mà chong tít tắc bị hạ gần hết.Cô định bước đi vì dính líu với bọn giang hồ chỉ thêm tổ phiền phức nhưng chưa bước được một bước thì cô khựng lại hét to khi thấy chàng trai bị tên côn đồ đánh lén từ phía sao ngất xỉu -Ê,TỤI KIA DỪNG LẠI CHO TAO-Cô hùng hồn hét lớn nhưng trong lòng thực sự rất sợ,cô đúng là khùng thiệt mà tự dưng đụng đến bọn này,lần này cô chết thật rồi,khùng thiệt mà,thôi lỡ rồi đành liều với bọn chúng thôi -ê mày là ai mà láo thế con kia-tên đầu đàn lên tiếng -huơ,tụi bây không biết tao là ai à?-ngữ điệu của cô vô cùng lạnh lùng,hàn khí toả ra có sức xát thương rất lớn làm mấy tên kia có phần e dè -mày là ai nói mau-tên đầu đàn vừa nói vừa lôi con dao thái ra đưa qua đưa lại trước mặt cô nhưng cô vẫn thản nhiên,toả vẽ không sợ nhưng thật ra là sợ muốn chết nhưng lỡ rồi đàng chấp nhận diễn vai ác thôi,khẽ nghĩ cô nhẹ nhàng lấy con dao từ tay tên đầu đàn mặc cho hắn cho hay không,cô đưa lưởi liếm thân cây dao một cái hành động này cô học từ kẽ sát nhân trong bộ phim từ hôm qua cô mới coi bây giờ thực hành -thôi thôi để chị nói,tụi bây có biết chị thuộc ban hắc long không?-thật ra cả cô còn không biết ban hắc long nửa là nghe mấy đứa bạn nói là ban này nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn lắm,đứng đầu hắc đạo luôn thì phải,hên mà cô nhiều chuyện từ mấy đứa bạn nên mới biết vụ này,giờ đem ra lừa bọn chúng mới được,cô đúng là thông minh mà he he -ừ thì sao..-tên đầu đàn có vẽ sợ sệt khi nhắc đến vấn đời này -tụi bây có biết ban chủ của ban hắc long là ai không?,-thấy phản ứng sợ sệt của đối phương cô khẻ mỉm cười,ánh nhìn sắc bén -đại ca Hắc Long ai mà không biết ảnh là lão đại chứ-tên đầu đàn trả lời -đúng đúng vậy mi có biết em gái của hắn là ai không-"trời ơi hỏi gì mà hỏi ngu vậy hả Hải My Lở hắn không có em gái thì sao,ôi mình đúng là ngu mà"than thầm trong bụng cô khẻ nhíu mày -là...-tên đầu đàn nhíu mày suy nghĩ"tại sao con nhỏ đó lại biết hắc long có khi nào nó có quan hệ gì với lão đại không ta,không thể nào,thôi thử nó mới biết"hài lòng với suy nghĩ của mình tên đầu đàn mỉm cười ranh mãn- là Hà Mai -Hà Mai sao? Ngươi lừa ai thế hả,ngươi định lừa ta à,-Cô nhếch môi,lạnh lùng nói -ngươi có biết ta là em gái của hắc long không mà định lừa hả? -dạ,chị là em của lão đại hả,em có mắt như mù xin chị tha thứ-tên đầu đàn có vẽ sợ sệt khi kế hoạch thất bại -thôi hôm nay tao vui,tao tha,còn lần sao thì tụi bây biết rồi đó,BIẾN-cô nói nhẹ nhành nhưng rất ư là lạnh lùng -cảm ơn đại ty,đi tụi bây-hắn hét to sau đó cùng đàn em chạy mất dép,ngu gì ở lại vi nghe nói em gái hắc long rất ư là tàn nhẫn,nóng lạnh thất thường,ở lại đây cho tổ rắc rối đi cho chắc ăn Thấy tụi côn đồ đi xa,cô thở phào nhẹ nhõm,hên mà tụi nó đi rồi,công nhận diễn sức của cô đúng là đỉnh thật,hehe.Tự kỉ một hồi cô mới sựt nhớ là chàng trai cô cứu đang ngất xỉu,cô bước lại dìu chàng trai lên,nhìn chàng trai phải nói sao ta đúng là một mỹ nam à không phải nói là trên cả mỹ nam nửa chứ,mái tóc chàng màu vàng óng thật lạ hình như chàng là người nước ngoài thì phải,anh có một đôi mắt màu xanh lá giống cô nhưng trong đó có một cái gì lạnh giá
|
Khẻ mở mắt chàng trai lờ mờ nhận thấy một đôi mắt,một đôi mắt xanh lung linh,một đôi mắt đẹp như đôi mắt tiên đang nhìn mình.Ngay sao đó,chàng lại bị cơn đau đầu hành hạ và nhanh chóng chiềm vào giấc nồng,trong giấc mơ của chàng phải nói là một phần quá khứ mới đúng /Chàng trai này tên là Trần Khánh con trai tập đoàn Trần Thị quyền lực,giàu có,danh tiếng nhất Trung Hoa,Khánh là thiếu gia dịu dàng tốt bụng,giàu nhưng không kêu luôn đối xử tốt với mọi người nhưng cũng vì gia thế đồ sộ của gia đình mà cậu đã bị bắt cóc năm 7t,nhưng trời thương cậu đã trốn khỏ bọn bắt cóc và lúc đó...cậu vô tình bị thương nhưng được một cô bé bằng tuổi vô tình cứu và đưa về nhà,nhà của cô bé ấy nhỏ gọn đơn sơ,gồm 5 người,cô bé là con thứ ba chị em song sinh với Mộng Cầm-chị cả.một đứa em trai,một người phụ nử mang tha đó là mẹ của gia đình nhỏ đó.Và trong khoảng thời gian đó khánh đùa vui rất vui với chị em Mộng Cầm, cũng từ đó,mỗi người mang một tâm trạng Năm 13t, Trong 1 căn phòng đơn sơ giản dị có một cô gái đang ngủ ngon lành,tướng ngủ của cô rất ư là xấu,rồi mềnh gối tứ tung loạn xạ...
g7 Cô thấy chàng bất tỉnh liền ì ạch vác chàng tới bệnh viện... Ba ngày nằm viện trôi qua chàng trai hôm nào đã tỉnh dậy,khẻ mở mắt chàng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xa lạ,ở nơi chàng ở chỉ là 4 bức tường xa lạ dây nhợ,dụng cụ y tế,ở đây là đâu? Rồi cậu cố nhìn thêm một lần nửa,chàng phát hiện một cô gái,đúng lúc đó cô gái cũng thức dậy,ngẫng đầu lên nhìn cậu,4 mắt chạm vào nhau,c
|