Cô Giúp Việc Của M Tp
|
|
@@@Chap1:
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆC LÀM THÀNH OANH
Hàng chữ nổi màu trắng trông thật nổi bật khi kết hợp với nền màu đen. "Ôi, cái biển hiệu mới đẹp làm sao!"_ Đó là ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu của nó. Hơn nữa, hàng chữ "THÀNH OANH" còn được khắc nghiêng nghiêng, trông ngộ ngộ.
Nhưng mà...
Nó đến đây là để tìm việc làm mà. Nghĩ vậy , nó liền đi ngay vào trong.
Nó đảo mắt một vòng xung quanh. Bên trong này cũng rất đẹp. Hai bình hoa nhựa đặt hai bên cửa ra vào làm cho màu sắc ở đó khá hài hoà. Những viên gạch màu xanh dương cũng rất nổi bật. Mà đặc biệt, mấy cô nhân viên trông cô nào cũng xinh dễ xợ lun ík(nhỏ này thíck ngắm ngừi đẹp, không kể trai hay gái, mong các pạn thông cảm cho nhỏ hâm này ạk).
Sau khi nhìn ngó xong xuôi, nó ngồi xuống đối diện cô tiếp viên xinh nhất(ngồi vậy cho zễ ngắm) rồi hỏi:
-Chị ơi, em có thể làm việc gì cho phù hợp đây ạ?
Cô nhân viên nhìn nó một lượt từ trên xuống, rồi bảo:
-Em có làm được không đấy? Dạo này có nhiều pạn cũng 15, 16 tuổi như em đi làm thêm nhưng cứ bỏ việc giữa chừng hoài àk.
Nó nghe vậy, đứng dậy nói:
-Nhưng em đã 18 tuổi rồi mà chị. Chị thử nhìn em mà xem.
Cô ta lại nhìn nó từ đầu tới chân, giọng đầy nghi ngờ:
-Em sao? 18? Vậy em có thể đưa CMND cho chị xem không?
Nó lục lục túi, đưa ra một CMND:
-Huỳnh Lam Lam, sinh ngày 25-10-1997. Hả?!? Em đã 18 rồi sao? Vậy cúi xuống đây chị hỏi chút.
Nó nghe lời, cúi xuống gần cô ta:
-Em này, em đi thẩm mỹ viện hay sao mà trông xinh quá vậy?
Lam Lam chỉ thiếu chút thì sặc nước miếng. Quả thật, trông nó rất xinh, cũng thường bị hiểu nhầm là học sinh cấp 3, nhưng nó không ngờ lại gặp trong tình huống như vậy. Nó chỉ cười cười cho qua chuyện chứ không trả lời.
******
Khi ra về, nó thực sự rất vui. Cuối cùng thì nó cũng có việc làm rồi. Lúc nãy, cô nhân viên vừa nói là nó sẽ được làm giúp việc ở nhà số A, đường XXX. Hơn nữa, ngày mai là nó có thể đi làm rồi!
********
Ngày hôm sau, nó thức dậy thật sớm, VSCN rồi đi đến ngôi nhà của ông chủ nó. Trong xe buýt rất đông nhưng trông nó vẫn nổi bật nhờ chiếc áo thun màu xám kết hợp với quần bò ôm sát cơ thể. Nhưng từ trước tới nay, hình như nó vẫn không có hứng thú với đám con trai. Trước kia có rất nhiều người theo đuổi nó, nhưng cũng bị từ chối một cách thẳng thừng đó thôi.
Sau khi đã xuống xe buýt, nó đi bộ ngắm cảnh một chút. Bỗng nhiên:
-Á! Cướp! Cướp!
Nó vội đuổi theo tên cướp đó(vừa chạy vừa la), nhưng sức lực của một cô bé 18 làm sao mà bì được với hắn. Chạy được một lúc, nó đã ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Khi nó đã hết hi vọng thì một người không biết từ đâu chạy vụt qua, đuổi theo hắn đang chạy thục mạng. Một lúc sau, người đó(nđ) đưa chiếc túi xách đến cho nó, hỏi:
-Này bé, bé có sao không? Bé còn nhỏ đeo túi xách lằm gì cơ chứ?
Nó ngước lên nhìn nđ. Nđ mặc một chiếc áo khoác xanh dương, bên trong mặc áo phông xám. Còn nữa, cái mặt không biết đẹp trai hay không mà bịt cái khẩu trang kín mít z troài! Như ngôi sao điện ảnh không bằng! Nhưng mà...
Khoan đã, lúc nãy nđ kêu nó là gì cơ? Bé!?! Phen này anh ta chết chắc rồi!
Đúng là không nằm ngoài dự đoán...
-Này anh kia! Thật lòng tui rất cảm ơn anh. Nhưng mà...anh gọi tui là cái gì cơ? Bé sao? Nhìn tui giống cháu chắt anh lắm à? Sao anh lại kêu tui như vậy(nv)? Hay anh bị thần kinh, nhầm lẫn ban ngày với ban đêm vậy? Ngồi đó ,à mơ với mộng. Đồ điên!
Anh nghe nó nói như vậy thì ngẩn người ra. Quả thật, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh chưa từng thấy người nào mà...người nhỏ mỏ dài nv. Nhưng mà, không hiểu sao, anh rất có hứng thú với cô gái này.
-Cháu chắt thì không phải, nhưng mà...anh thích gọi là bé thôi. Bé cũng phải nhớ anh đây là ân nhân của bé đó nha. Tại sao lại nỡ lòng nào đối xử với anh như thế?
Từ trước đến giờ, trời biết, đất biết, nó và những ai quen nó đều biết rằng độ tò mò của nó là 10/10 điểm. Vì vậy cho nên, khi nhìn thấy nđó bịt kín mít như vậy, độ tò mò của nó lại dâng cao. Nó làm bộ nói:
-À thì...coi như tui xin lỗi anh đi. Cơ mà ban ngày ban mặt, anh bịt kín mít làm gì chứ? Cởi khẩu trang ra đi! Tui coi cái mặt anh chút. Tui cũng phải biết ân nhân của mình để mà trả ơn chớ!
Nđó nhìn nó một lúc, rồi. Lại nhìn xung quanh xem có ai không. Sau khi xác định là chỉ có anh và nó, anh mới từ từ cởi khẩu trang ra.
-Á Á Á! Anh đẹp trai!!! Nhưng mà tui thấy anh ở đâu rùi í. Đâu ta?!?
Anh chờ đợi nó nói ra tên anh nhưng cô không thể nhớ được. Nghĩ vậy, anh định nói cho nó luôn. Nhưng mà...
-Anh là ai thì mặc kệ anh chứ! Dù anh có là thiên thần cũng đâu mắc mớ gì tui? Thôi tui đi đây. Tui còn có việc. Pye pye...
Nó vừa đi khỏi thì anh quản lí cũng vừa đi tới, thở hổn hển:
-Tùng ơi là Tùng! Tại sao em lai có thể chạy nhanh như vậy chứ? Anh chạy theo một lúc đax không thấy em đâu rồi! Làm anh đi tìm mãi. Mà em đuổi theo ai vậy?
-À không có gì đâu. Thôi đi nào! Về nhà thôi.
*********
Sau khi đến địa chỉ mà hôm qua cô nhân viên nói, Lam Lam nhìn ngôi nhà, nghĩ: "Đây đâu phải là nhà. Đây là biệt thự đó chứ. Phải giúp việc trong cái biệt thự này chắc mình chết
Nó đi vào, nhấn chuông:"Ting ting". Một bảo vệ ra mở cửa cho cô. Bác hỏi, nhưng mặt lạnh tanh:
-Cháu là ai? Đến đây làm gì?
Nó lễ phép:
-Dạ cháu đến tìm ông chủ ạ.
Lúc này, thái độ của bác bảo vệ mới giảm đi đôi chút đáng sợ: -À, ra vậy. Cháu là giúp việc mới hả? Vào nhà đi cháu.
Nói rồi, bác mở cửa cho nó vào. Nó nhìn một lượt xung quanh. Quả thật từ trước đến nay nó chưa từng thấy qua ngôi nhà nào to lớn như vậy. Nó bước vào nhà, xung quanh...
Không có một ai.
Ngước lên, nó nhìn thấy một bức hình rất to treo trên tường. Đó là...người lúc nãy đây mà! Không phải chứ!?!
@@Chap3: Ông chủ là thần tượng của...mấy nhỏ bạn
Ngay khi nó vừa tiêu hoá hết cái ý nghĩ khủng khiếp ấy, thì một bà già khoảng 50 tuổi đi từ trong bếp ra, hỏi:
-Cháu là ai vậy? Đến tìm Tùng hả?!?
Cô vừa định trả lời nhưng... Khoan đã, người lúc nãy, bức hình đó, và... Tùng. Thôi rồi, nhớ rồi. Đây là Sơn Tùng M-TP nổi đình nổi đám trên showbiz Việt đây mà, cũng là người làm cho mấy nhỏ bạn của nó mê muội. Có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm giúp việc cho thần tượng...của mấy nhỏ bạn. Nhưng chuyện đó để tính sau đi. Bây giờ việc cần thiết nhất là phải trả lời bà đã.
-Dạ, cháu là giúp việc mới đến để tìm ông chủ ạ.
Bà Dương(tên của bà) nghe vậy thì ngẩng đầu lên lầu, gọi:
-Tùng ơi Tùng!(vì nó đi bộ, còn anh đi ô tô nên về nhanh hơn đó mà)
Anh đi xuống, thấy cô thì ngạc nhiên:
-Em theo dõi tôi à?(sếp ơi ngồi đó mà mơ với mộng)
Bà Dương nghe vậy thì cũng giới thiệu luôn:
-Đây là giúp việc mới. Hai đứa quen nhau à?
-Không ạ.
-Dạ vâng.
Hai câu nói đồng thanh nhưng lại mang nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Bà Dương lắc đầu cười. Không hiểu nổi hai cái đứa này. Một người thì có còn một người thì không.
********
Sau khi đã tham quan ngôi nhà...à, ngôi biệt thự, nó phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình: dọn dẹp. Mà cái ông Tùng này trả thù nó hay sao mà giao cho nó một loạt công việc, lại còn bắt trong 2 tiếng phải xong nữa chứ. Có phải ít ỏi gì đâu. Này nhá: lau dọn nhà cửa này(ngôi biệt thự đấy), lau chùi cửa kính này, tưới cây này, vân vân vân vân... Mà ngoài vườn có vòi nước tự động, nhưng anh lại bảo nó phải tưới, đích thị là muốn làm khó nó rồi. Lại còn bày đặt đi theo quan sát nữa. Thật là...
Nhưng từ trước tới giờ, nó đâu có dễ bắt nạt như vậy.
...........
><><><><><><><><><><><><><><
|
@@Chap2:
-Á Á Á. Này, em làm cái gì vậy hả?!?
Ôi. Nhìn Tùng lúc này thật thảm hại. Bộ quần áo ướt nhẹp, tóc tai đã vuốt keo giờ đây dính bết cả vào nhau. Nhìn không ra một hệ thống cống rãnh gì. Trong khi đó...
-Ha ha ha... Mắc cười quá! Nhìn anh ai có thể ngờ đc anh là nam ca sĩ nổi tiếng chứ? Ha ha ha...
-Em... Em dám...xịt nước vào người tôi?
Nó giả bộ thành con nai vàng ngơ ngác(đạp chết bác thợ săn):
-Xin lỗi anh. Là tui lỡ tay. Ai biểu anh kêu tui tưới cây làm chi? Vườn nhà anh không phải có vòi nước tự động sao? Đâu cần tui phải tưới. Hơn nữa, anh đi theo quan sát kĩ như vậy. Không phải anh sợ tui ăn trộm cái gì đó của nhà anh chứ?
-Em...
Cô nhóc này, thật hết nói nổi. Đã làm sai lại còn bướng bỉnh, không chịu thừa nhận(người ta đã xin lỗi còn gì). Nhưng mà kể ra cũng lạ. Nếu như là người khác thì có lẽ anh đã đuổi việc lâu rồi. Nhưng lúc nàu anh lại đang cãi nhau với nó, trong bụng không hề có chút tức giận nào, mà ngược lại còn thấy vui vui.
Anh ngây người một lúc, sau đó tự dưng lẳng lặng bước đi. Nó thấy anh như vậy thì thầm nghĩ:" Chết rồi, anh ta tức giận rồi. Phen này có lẽ mình bị đuổi việc luôn quá. Ai đó làm ơn cứu tui với...". Nhưng không, không có ai hết. Chỉ có cô thôi , và...
Thêm một người nữa...
*********
-Hả! Mưa?!? Trời đang nắng chang chang vầy tự dưng mưa là sao?
Nó nhìn xung quanh. Ủa? Sao lạ vậy nè. Bên đó hổng có mưa.
Nó quay đầu lại và...
-Á! Anh dám xịt nước tui? Bổn cô nương sẽ không tha cho anh đâu.
Hai người chơi đùa nhau gần cả buổi chiều. Sau đó nó mới nhớ ra một chuyện hết sức là quan trọng: Hình như khi nó đi làm đã mặc chiếc áo thun cực kì cực kì mỏng. Nhìn xuống và:
-Á á á.
Lộ hết trơn rồi. Nhưng cũng may là nước bắn nhiều quá nên chắc anh không thấy gì đâu. Nó vội vàng chạy một mạch vào trong nhà, không nghĩ ngợi gì hết liền ba chân bốn cẳng đến phòng anh, lấy đại một chiếc áo của anh mặc vào.
-Ôi! Đúng là ngôi sao có khác mà! Áo cũng thơm nữa._Nó ngửi ngửi chiếc áo rồi lẩm bẩm(Nhỏ này bị biến thái chăng?!?).
Nhưng thật đáng tiếc, lời nói của nó đã bị một người đứng bên ngoài nghe thấy hết. Khoé miệng anh hơi nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ.
Đứng bên ngoài một lúc, anh bước vào phòng, làm bộ tức giận:
-Ai cho phép em vào phòng tôi hả? Mau đi ra ngoài đi! Còn cái áo khoác kia nữa. Trả lại cho tôi mau!
Nó nghe anh nói lớn tiếng như vậy thì rất hoảng sợ. Nhưng không phải là sợ anh, mà là sợ bị đuổi việc kìa. Nghĩ nghĩ một lúc, nó đi về phía anh, tỏ ra đáng thương: -Ông chủ à, bây giờ tui sẽ ra khỏi phòng này ngay mà. Còn chiếc áo này, tui chỉ mượn một lúc thôi. Mai tui sẽ trả. Ông thấy đó, tui ướt hết trơn rồi. Tui sẽ bị cảm lạnh mất. Đến lúc đó, ai sẽ giúp việc cho ông, sẽ chăm sóc cho vú Dương đây? Nói đi nói lại, tui chỉ là lo cho ông thôi. Cho nên ông cho tui mượn áo nha! Nha nha nha!**chớp chớp mắt*
Tùng thấy nó lúc này rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn cứ chớp chớp với anh. Rồi cái miệng cứ mím mím lại. Trông nó như một thiên thần vậy. Cô bé này cũng thật là... Lại làm cho anh rung động nữa rồi...
Anh không trả lời, trên mặt cũng không hề có bất kì một biểu cảm nào(lạnh như băng). Anh chỉ lặng lẽ đi đến tủ quần áo, mở ra...
"Chết rồi! Mặt anh ta như tảng băng Nam Cực vậy, có khi nào đuổi việc mình luôn không?"_Đang mải mê với suy nghĩ của mình, nó chợt nghe anh gọi:
-Em không định về nhà sao?
-Anh... Anh định vì việc nhỏ như vậy mà đuổi việc tui sao? Như vậy không công bằng a. Hơn nữa, tui đi làm ngày đầu tiên mà.
Tùng nhún vai:
-Tôi đâu có nói sẽ đuổi việc em. Là do em tự biên tự diễn nha. Ý tôi là hôm nay hết giờ làm rồi, em mau về nhà đi. Mai gặp lại.
-Hả?!? Vậy sao?_Nó nghe anh nói mà như bắt được vàng, vội vàng cầm tay anh nói:
-Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông. Tui yêu ông nhiều lắm a. Hihi...
Nói rồi, nó phi một mạch từ trong phòng anh ra đến ngoài cổng, để lại anh một mình với những suy nghĩ vu vơ:"Có khi nào...mình thích cô ấy rồi không? Chắc không phải đâu. Mình mới quen cô ấy có một ngày thôi mà! Làm sao có thể chứ!"
Nhưng dù sao, cô gái này cũng làm trái tim anh dao động đến hai lần. Đúng là giỏi mà!
************
Sáng hôm sau, nó dậy hơi bị trễ. Nguyên nhân là vì cái tin nhắn chúc ngủ ngon của Tùng:/Chúc em nngon<3<3/. Nó vui mừng quá, đến nỗi không ngủ được luôn. Tại sao lại vui mừng? Nó cũng không biết. Nhưng mà qua cái tin đó nó hiểu ra được một điều: Sơn Tùng không xấu xa như các anti nói về anh, mà ngược lại, anh còn có vẻ rất quan tâm nó.có lẽ nó vui vì có một ông chủ tốt như vậy.(ngây thơ quá! Thế mak cũng k biết anh thíck mình)
********
Thấy nó đã hơn 8h rồi vẫn không có mặt, anh thực sự rất lo lắng. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không? Có bị ốm không? Anh cố là, cho những suy nghĩ vu vơ này tan biến đi, nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhạc:
"Anh tìm nỗi nhớ Anh tìm quá khứ Nhớ lắm kí ức anh và em Trả lại anh yêu thương ấy Xin người hãy về nơi đây Bàn tay yếu ớt cố níu em ơr lại..."
Tiếng nhạc đó đã bị anh tắt đi. Vô lí! Hết sức vô lí! Tại sao ông chủ gọi mà nó không bắt máy. Đây là cuộc gọi thứ 101 rồi a(t/g có nói hơi quá không ta?!?).
................Tại nhà nó, 6 phút 59 giây sau............
Nó bước từ trong nhà vệ sinh ra với bộ quần áo đen từ trên xuống dưới(thành viên mới của tổ chức IS). Xuống nhà và:
-Ba ơi! Mẹ ơi! Con đi làm đây!_ Nói rồi, nó vớ chiếc giày thể thao đen đi vào rồi chạy biến luôn.
**********
Wow! Chị Lam Lam nhà ta đã lập kỉ lục đi làm muộn 1 giờ đồng hồ. 8h 30, nó xuất hiện trước cửa nhà anh, vừa bấm chuông vừa thở hổn hển:
-Phù phù...hộc hộc... Bác ơi mau mở... cửa cho cháu với...hộc hộc...
Nó khom người, đặt hai tay lên đầu gối thở dốc. Đến khi nghe tiếng 'Cạch'(tiếng cửa mở ík), nó nói mà không ngẩng đầu lên:
-Cảm ơn bác!
-Bác cái đầu em! Em có biết mình đi muộn không?(ai biểu sếp nhắn tin chúc ngủ ngon làm chi)
Cuối cùng, nó cũng chịu ngẩng lên. Nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, sát khí lại còn bốc lên ngùn ngụt, nó vội nói:
-Xin lỗi ông chủ, hôm qua tui không ngủ được nên...
Anh ngắt lời nó:
-Dù có như vậy thì cũng phải nghe điện thoại chứ? Làm tôi lo..._Hai chữ "muốn chết" còn chưa kịp nói ra, anh đã lấy tay che miệng mình lại, sau đó vội sửa:
-Làm tôi tưởng em không muốn làm việc nữa chứ!
-Không có đâu mà! Hihi..._Nó nói rồi chạy nhanh vào nhà.
><><><><><><><><><><><><><><><><
|
|
@@Chap3:
Cả ngày hôm nay, nó cứ bắt chuyện với anh, nhưng anh không trả lời. Bởi vì anh rất ngại, tại hùi sáng lỡ mồm lỡ miệng nói ra, không biết nó có để ý không. Còn nó thì cứ tưởng anh đang giận mình vì cái tội đi làm trễ nên cứ lẩm bẩm:
-Cái đồ đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn. Đi trễ một chút thì chết ai à? Có ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh không chứ? Hừ!
Thế là ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình...
Cho đến lúc...
Nó ra về, đi bộ trên vỉa hè và...
R...Ầ...M!!!
Ui da. Chắc là nàng ta đau lắm đây. Sao mà không đau được chứ, khi mà một người bằng xương bằng thịt bị ngã cái rầm như vậy.
Nó đứng dậy, giơ tay quát:
-Nè anh kia! Anh bị mù rồi hả? Hay là cận thị không đeo kính thế? Tại sao tông người ta như vậy? Đã thế lại còn không xin lỗi nữa chứ! Ba mẹ anh hông dạy anh phép lịch sự à? Hừ!
Anh đó nghe nó "tua" cho một tràng như vậy thì chỉ nhếch miệng cười, nói lại:
-Là cô tông vào tôi trước mà. Không chịu xin lỗi sa? Ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự à?
Nó nghe hắn nói vậy thì tức suýt nổ phổi. Nó chống nạnh:
-Anh bị chứng cuồng dâm sinh hoang tưởng à? Đã đụng phải người khác lại còn bắt người ta xin lỗi mình. Tui không muốn nói chuyện với thằng cha bệnh hoạn như anh. Thế cho nên... Pye pye. Tui đi trước đây!
Thế là nó bỏ đi, để lại cái "thằng cha bệnh hoạn" đứng ở đó với một đống cục tức nghẹn trong cổ họng.
-Tôi cũng không muốn nói chuyện với người mất nết như cô!
Ngày hôm sau, nó đi làm như thường lệ. Nhưng thật kì lạ, bà Dương nói Tùng có thói quen dậy sớm, ra ngoài sân hít thở không khí trong lành cơ mà. Tại sao hôm nay không thấy nhỉ?
Nó nghĩ vậy rồi bước vào nhà.
...Vắng tanh như cái chùa Bà Đanh...
-Ủa, sao hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ!?!_Nó tự hỏi(Chứng tự kỉ lâu năm tái phát, thông cảm)
Nó lên lầu, đến phòng anh, do dự mấy giây rồi gõ cửa:
-Ông chủ! Tôi vào nha!
Hai giây sau, có tiếng nói yếu ớt vọng ra:
-Và...o đ..i.!
Thế là nó mở cửa bước vào trong và...
Ôi thần linh ơi! Sếp Tùng nằm trên giường,đầu có những giọt mồ hôi lấm tấm. Chăn gối bừa bãi khắp phòng, tệ hại hơn là... Anh cởi trần nằm ngủ.
Sau khi đơ mất mấy phút, nó như hiểu ra vấn đề, chạy vội đến bên anh, giơ tay sờ trán anh.
Hai từ chính xác nhất có thể nói về tình trạng anh lúc này là: ỐM RỒI!!
Anh ốm rồi! Ông chủ của nó, chàng ca sĩ rất nổi tiếng, idol mới của nó, thần tượng lâu năm của lũ bạn, đã và đang bị ốm.
Nó vội vàng lay lay người anh, quan tâm hỏi:
-Nè! Anh có sao không? Nè!
Không trả lời. Anh ốm nặng rồi! Mà hôm nay nhà không có ai. Phải làm sao đây?(bài này của Du Thiên ạ)
Nó đi lấy một cái khăn ướt đắp lên đầu anh, sau đó đi lấy thuốc và nhiệt kế một cách thành thục(đương nhiên rồi, sinh viên đại học y mà). Nó đắp chăn cho anh, lặng lẽ quan sát anh.
Gương mặt điển trai ngày nào giờ đây tự dưng biến thành màu trắng bệch. Đôi chân mày nhíu lại, môi mím chặt lại với nhau. Nó nhìn anh như vậy thì rất đau lòng, chỉ ước sao người nằm ở đây là mình chứ không phải anh. Nhưng rồi, nó chợt hoảng hốt bởi một ý nghĩ:"Liệu đó...có phải là yêu?!?"
@@Chap9: Xin lỗi anh Đang mải mê với suy nghĩ đó, nó bỗng nghe thấy giọng nói anh:
-Lam Lam... Lam Lam..
Nó vội nắm lấy tay anh:
-Em đây, em đây nè!(chậc, thay đổi cách xưng hô nhanh zữ ta)
Trời ạ. Té ra là anh đang nói sảng. Nói sảng trong lúc bị ốm mà vẫn gọi tên nó. Đúng là...
Nó thở dài một hơi, lại tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân 'ông chủ'. Nó thực sự không thể nào hiểu được tình cảm của mình dành cho anh. Hình như, mỗi lần thấy anh, nói chuyện với anh thì trái tim nó đạp rất nhanh. Thấy anh buồn, nó cũng đau lòng không kém. Thế nhưng, nó hiểu rằng mình không xứng đối với anh. Nó chỉ là một nữ sinh nghèo khổ, còn anh, anh còn có tương lai xán lạn phía trước. Nó không thể ích kỉ như vậy, không thể chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến anh. Nó không thể phá huỷ tương lai của anh. Mặc dù vậy, nhưng nó sẽ mãi nhớ mối tình đầu này.
Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên đôi má hồng. Nó nhìn anh, thổn thức:
-Anh phải nhanh khoẻ lại có biết không hả??? Hức hức
Đúng lúc ấy, mắt Tùng mở ra. Người đầu tiên đập vào mắt anh là nó, với hai hàng nước mắt chảy dài. Anh khẽ cười, giơ đôi bàn tay yếu ớt lau nước mắt cho nó:
-Lo cho tôi như vậy sao?
-Không có! Không có đâu mà!
Anh nhìn nó, rồi dần dần đưa ánh mắt xuống dưới. Nó cũng nhìn theo anh và...
Ôi trời!!! NÓ ĐANG CẦM CHẶT TAY ANH KHÔNG CHỊU BUÔNG!!!(lợi dụng cơ hội ha)
Khoé miệng anh nhếch lên:
-Có cần nắm chặt như vậy không hả?!? Tôi biết em thích tôi nhưng không cần biểu hiện thấy rõ như vậy đâu a. Ngại lắm!(sếp bị chạm dây thần kinh rồi)
Mặt nó lúc này đã đỏ như quả cà chua chín. Nhưng không vì thế mà miệng nó ngậm lại:
-Anh bị chứng cuồng dâm sinh hoang tưởng à? Hay là bị thần kinh, không biết ngày hay đêm vậy? Ở đó mà nằm mơ đi!(lưỡi bà không xương nhưng sức sát thương thì vô cùng lớn đó bà chị)
Nói rồi, nó thả tay anh ra, đi một mạch ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
><><><><><><><><><><><><><><><><
|