Nước Mắt Vampire
|
|
trời wampire mà cũng hâm mộ exo hả trời...bó tay chấm cơm...hónggggggg
|
ta cũng hâm mộ Exo a...tiếp!
|
Kaka. Vam nhà ta nuôi nó phải khác 1 tý chớ.
|
Chương 3:
Ngồi trong phòng cả ngày mà Rika không biết làm gì, nói thẳng ra thì đồ Trái Đất khó dùng quá, khác xa với chỗ cô. Bình thường cô chỉ cần dùng lực ở mắt điều khiển là được hết nhưng giờ bị lũ Vam kia làm bị thương rò rỉ sức mạnh rồi.
- Cô ăn cái này đi. - Minh Hạo từ ngoài bước vào mang theo một túi đồ ăn.- À mà cô tên gì nhỉ!?
- Tôi tên là... - Tên là gì nhỉ, tên gì được bây giờ. ( cô nghĩ ) - À... Là Thiên Di.
Cô bịa đại 1 cái tên rồi mở thức ăn ra đánh chén. Nhưng... Cái quái gì đây!? Đây cũng gọi là đồ ăn hở. ( Mèo: C ơi... Ực.. Là KFC đấy ạ. )
- Thức ăn có vấn đề gì sao, Thiên Di - Minh Hạo đang cởi cái áo khoác nhìn vẻ mặt của cô nói.
- Không... Không. Cho em đi tắm cái được không!? Bẩn quá. - Cô vớ đại một lí do để không phải ăn cái "thứ" này.
- Được rồi. Em cứ đi thẳng rồi quẹo trái là thấy. - Minh Hạo nhìn cô từ đầu đến chân rồi chẹp miệng cái chỉ hướng đi cho cô.
Đi theo hướng Minh Hạo chỉ cô dừng lại trước cửa WC rồi bước vào trong.
Nhìn những thiết bị này mà cô chóng mặt, sao ở đây thứ nào cũng kì lạ thế nhỉ.!?
Cô đi đến trước vòi hoa sen để xem sử dụng thế nào thì... Phụt...
- Ai gu...
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống làm cô giật bắn mình nghã Oạch cái.
Thở dài, Trái Đất là một nơi kì lạ. ( Mèo: Wo bu min bai )
Sau khi loay hoay một hồi cô cũng đã yên vị trong bồn tắm. Tắm xong cô đứng dậy nhìn xung quanh thì chỉ thấy quần áo của Minh Hạo sắp xếp ngăn nắp trên tủ kính. Đành mặc tạm vậy.
Lúc cô đi ra đứng trước mặt Minh Hạo làm anh ngạc nhiên. Cô có một làn da trắng với khuôn mặt trái soan nhỏ nhắn, đôi môi cong nhỏ nhỏ, mũi dọc dừa, đôi mắt to tròn con ngươi màu đỏ... Khoan đã, con ngươi màu đỏ nhìn lên mái tóc dài, là màu trắng ư... Vậy cô là...
- Em là...
Chưa nói hết câu thì cả 2 bỗng nheo mắt lại... Là mùi máu, không nói không rằng cùng chạy nhanh ra ngoài với tốc độ đáng sợ.
Chạy một chút cả hai đều cùng dừng lại trong một cái ngõ hẹp màu đen, nhìn lên xung quanh có 5 người, còn có những con Vam đang hút máu họ.
Mùi máu làm cô biến đổi, răng nanh của cô mọc dài ra và xông vào hút máu và xâu xé từng con Vam một. Và... Minh Hạo cũng vậy.
Cô dám chắc là đám Vam này không phải của hắn phái tới vì không thấy có dấu ấn.
.....
|
Chap 4:
Xử lý xong đám Vampire, Thiên Di quay sang nhìn Minh Hạo ngạc nhiên, bộ dạng này là sao!?
Minh hạo hiện giờ cũng như cô, mái tóc ngắn theo style Hàn Quốc màu trắng ( Mèo: Ma Cà Rồng mà bày đặt. * bĩu môi * ). Đôi mắt hẹp dài với con người màu đỏ. Bộ dạng hiện giờ của 2 người thật giống nhau a~
Minh Hạo cũng nhìn cô ngạc nhiên không kém, nhìn cô anh xúc động muốn khóc, cô thật sự là...là...
- Anh là ai!? - Thiên Di vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi anh.
- Về nhà trước đi rồi anh nói cho nghe. - Anh không trả lời mà chạy đi trước.
Nhìn theo hướng anh chạy, cô cũng lật đật chạy theo phía sau.
Đến nhà cô ngồi mạnh xuỗng ghế sofa rồi bật bật vài lần với yên lặng ngồi im " Thứ này thật êm a~ "
Minh Hạo nhìn cô mà thấy buồn cười, cô cũng đâu khác gì anh lúc bị mẹ tống xuống đây, thậm chí anh còn ác liệt hơn nữa kìa.
- Em ngồi im được rồi chứ. - Nín cười Minh Hạo nhìn cô nói.
- Được rồi anh nói đi. - Khuôn mặt baby của cô vờ nghiêm túc nhìn thật yêu a. Chút kể xong anh phải xông vào véo cô cho thỏa thích mới được.
- Tên em thật ra không phải Thiên Di mà là Merikatori Rika đúng không. !? Mà thôi em không cần trả lời anh cũng biết rồi hỏi cho có lệ vậy thôi chứ. -Anh tự nói tự trả lời. (Mèo: Anh ý là đệ tử của Mèo ý mờ. )
Thiên Di nhìn Minh Hạo quái dị, ra đường mong anh đừng bao giờ nhận là quen với cô, thật mất mặt.
- Anh là anh trai em, Kido. Em không tin thì em có thể quay về hỏi mẹ là biết. Là bà ta đưa anh tới đây chứ. - Minh Hạo lại tiếp tục.
Thiên Di lúc này mặt ngờ nghệch ra, không phải là không tin, Thiên Di đã biết từ lúc nhìn vào mái tóc và con ngươi của anh rồi vì chỉ gia đình cô mới có những đặc điểm như vậy thôi. Chỉ là cô không thể chấp nhận cô có 1 người anh "khùng khùng, điên điên" như vậy thôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cô mà có thể về Vương Quốc thì hiện giờ cô còn ở đây mà xem thằng anh mình điên như thế nào hay sao.!? Có phải con người ai cũng như vậy không.
Nhìn cô không trả lời mà chỉ thấy trong mắt cô tràn đầy thương hại còn có cả khinh thường. Minh Hạo đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng riêng con em của mình thì anh bó tay.
- Tại sao em lại ở đây. Vương Quốc bị sao!? - Anh nghiêm túc lại hỏi cô.
- Cha bị 1 con Vam bẩn thỉu cắn. Còn tại sao em lại ở đây thì em cũng không biết. - Cô cũng dẹp ngay cái kiểu khinh thường mà nghiêm túc trả lời anh. - trước khi đi em có nghe được mẹ nói là phải trả thù cho mẹ. Anh sẽ về cùng em chứ.
- Được. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Đêm giao thừa cũng là lúc đẹp nhất. Lúc đấy chúng ta mới có thể về. - Anh loay hoay tìm cái điều khiển TV vừa trả lời cô.
- Thế bao giờ giao thừa.
- Một năm nữa. Hôm trước vừa giao thừa.
....... Ông trời thật biết trêu ngươi. - cô ai oán nghĩ. ( Trời: Ta vô tội a~ )
.....,
|