Tiêu Diệt Vampire
|
|
Vẩn như những lần trước.Một lão già ăn nói lung tung,nhưng lần này anh phải sợ tót mồ hôi vì có cả Mẹ anh và Juxi.Hai người họ gục mặt xuống,tay bị trói chặt vào cái cây lớn.Vẻ mặt đau đớn như từng bị hành hạ thân xác.Tuy là mơ nhưng giấc mơ này làm anh đau xót,Người mẹ anh yêu thương và người bạn thân của mình đang đau đớn mà anh không làm gì được cả -Mẹ...Juxi hai người sao thế_Anh gào thét -Đó là hình phạt thích đáng dành cho những người chống lại ta_Ông lão nói -Thả họ ra.Ông muốn gì? -Này cháu trai của ta.Ta muốn cháu về lại con người thật của mình! -Ai là cháu của ông.Mau thả họ ra -Ta sẽ thả một trong hai người đó.Con hãy chọn.Đến khi con trở về là mình thì đến gặp ta để cứu người còn lại_Ông lão chậm rãi -Không được..Thả cả hai ra_Anh hét lớn -Mau chọn nhanh trước khi ta đổi ý -Tôi...Tôi.... -Jay con hãy cứu Juxi vì cậu ấy sẽ giúp con rất nhiều.Mẹ sẽ không sao đâu_Bà Phibla yếu ớt nói
-Nhưng ..mẹ... -Mau lên_Ông lão quát lớn -Juxi....._Anh bất giác gọi tên Juxi Giấc mơ chợt vụt mất..Anh giật mình mở đôi mắt thật to nhìn xung quanh rồi thở dài thành tiếng Kết thúc buổi học.Anh về nhà vẩn không thấy mẹ đâu.Anh lụt lội nhà bếp nhưng trống không.Buồn bã về phòng anh hoảng hốt -Juxi......Cậu sao thế?_Anh đở Cậu lên tựa đầu vào người anh.Không hiểu sao người cậu lại mềm nhủn vì những vết thương đang vươn máu Anh vội lấy bông băng ra.Xé toạt chiếc áo của Juxi đang mặc.Anh đau đớn khi thấy người bạn thân của mình toàn thân đầy vết đánh.Nhẹ nhàng khử trùng rồi băng lại cho cậu anh vẩn chưa hết run vì lo cho cậu.Khổ nổi là hết tiền nên phải xử lí tại nhà nếu không anh đã đưa cậu đến bệnh viện rồi OoO Chiều dần buông,cô ra ngắm hoàng hôn trên sân thượng.Lòng chán nản vô cùng.Còn 3 tuần nữa là đến ngày Trăng máu ngày mà nhà tiên tri đã nó rằng thế giới sẽ diệt vong nhưng mà cô vẩn không và không.Ngày ngày sách cặp đến trường vậy mà chả thấy ai phù hợp hết.Cô chợt nhớ đến anh người con trai kì lạ.
.Cơ thể là mùi của con người nhưng lại có thể thanh tẩy độc Vamp lại còn có sức mạnh lí trí.Quả là không bình thường Nghĩ đến đó thì cô càng nghi ngờ về anh.Một người như anh chắc chắn có bí mật gì đó.Nhưng là cái gì mới được! -Yaaaa tức quá...sao mày khổ thế này_Cô la lớn -Sao thế chị Na_Pico hỏi -Là em à!_Cô xoa xoa đầu bé -Có chuyện gì thế nói em nghe đi Cô im lặng hồi lâu rồi bất đầu mở miệng tiếp -Pi này.Em còn nhớ người mà chị đưa về hôm trước -Nhớ chứ...hahaha bị em dọa chạy quá trời_Pico cười khúc khích -Không!Ý chị hỏi là em có thấy anh ta lạ lắm không? -Ý chị là cái sức mạnh đáng sợ đó -Ừm Pico trầm ngâm suy nghĩ -A...chị nhớ cái hôm mà mảnh thủy tinh sáng không -Nhớ.Nhưng chị đã kiểm tra rồi không phải -Chị từng nghe qua chất Den chưa? -Là gì?_Cô ngơ ngát -Là một chất dùng để dấu đi sức mạnh của người sử dụng.Nó có màu xanh.Được điều chế từ máu_Pico cố nhớ -Ý em là một trong hai người đó dùng chất đó_Cô như được khai thông mấy chục chất xám đang bị tắc nghẽn bao jờ xong nho nhắc e nhá a
-Chị nghĩ sẽ là ai?_Pi hỏi tiếp -Chắc là Juxi_Cô vừa nói xong lập tức phất cánh bay không để Pi nói câu nào OoO -Cậu tỉnh rồi à!_Anh mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại -Đây là đâu thế?_Cậu hỏi -Nhà tôi chứ đâu -Cậu.cậu đã chọn tôi_Juxi nói lớn -Cậu nói gì..Chọn...Sao giống giấc mơ của tôi_Anh chợt nhớ lại giấc mơ của mình -Cậu mau đi cứu mẹ cậu_Juxi nói -Mẹ tôi..Bà ấy bị gì? -Bị.._Cậu ấp úng-Có lẽ cậu nên được biết!_Cậu nói tiếp rồi dần dần mọi vết thương trên người cậu tan biến hết.Anh giật mình và có phần sợ chính cậu.Lùi ra phía sau khoảng vài bước anh nép mình vào một gốc nhà (vì đến vách rồi) -Cậu...Cậu._Anh run rẫy đôi tay -Cậu đừng sợ!Cậu cũng như tôi!Đi theo tôi_Cậu bước xuống nhà đôi mắt ra lệnh cho anh đi theo Dù rất sợ vì sự thay đổi lạ thường ở người bạn của mình.Nhưng những chuỗi ngày vui vẻ bên cậu làm anh muốn biết rõ về câu nói "Cậu cũng như tôi" từ cậu Cách một khoảng vài mét.Anh có vẻ rụt rè khi đi theo cậu
Cậu vẩn bình thường bước thật nhanh thật nhanh làm anh đi theo mà mệt còn hơn chạy bộ vài cây số.Dừng lại trước một cái cây lớn có vẻ đã ngàn năm.Xung quanh là cánh rừng bạt ngàn rậm rạp,tiếng chim kêu và tiếng những sinh vật trong rừng réo lên từng hồi nghe thật đáng sợ -Đây là đâu?_Anh hỏi -Cánh cổng sang thế giới người sói!_Cậu lãnh đạm nói rồi cơ thể dần dần sáng lên làm lóe mắt anh.Khoảnh khắc thật nhanh Cậu giờ đây trong hình hài một con sói xám đang chu lên từng tiếng rùng rợn.Không để anh kịp phản ứng cậu hất anh lên lưng rồi chạy vào gốc cây lập tức cây mở ra một cánh cửa thật to đủ cho anh và cậu vào một cách dễ dàng -Thả tôi xuống!Thả xuống.Cậu.cậu là quái vật_Anh đập mạnh vào lưng cậu -Thôi đi!_Cậu quát lớn Như mọi lần khi thấy cậu bực mình thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.Lần này cũng thế đến một chữ cũng không dám hé.Bình thường cậu là người mà còn vũ lực thế,lần này là một con quái vật liệu cãi lời cậu anh sẽ ra sao.Bị cậu nuốt chững hay cấu xé.Nghĩ đến thế là anh run lên từng hồi rồi
|
Cậu dừng lại trước một tòa lâu đài rất to.Cổ kính và đầy bí hiểm.Xung quanh được canh gác bằng một đội quân trong trang phục xám.Tòa lâu đài được trải thảm đỏ và hình như đang có tiệc Cậu trở về hình người,nhìn anh một cái sắc lãnh rồi đi ngay vào trong tòa lâu đài.Anh cũng đi theo sau.Lập tức đoàn người canh gác hạ mình xuống miệng nói đồng thanh -Chào Bảo Vệ thần trở về! Anh há hóc mồm khi nghe họ nói.Gì mà bảo vệ thần,đây chẳng phải là người bảo vệ hoàng gia anh từng đọc qua sách sao.Không lẽ nó có thật?Anh rối trí nhìn những người xung quanh,họ cũng nhìn lại anh bằng một ánh mắt khó hiểu -Tôi muốn nói chuyện với ông!_Juxi (Cậu) quát lớn.Vẻ mặt đầy căm tức -Ta đang đợi cậu về!_Ông lão quay mặt lại nói Như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy ông ta.Anh mơ hồ nhận ra ông là người trong giấc mơ của mình.Nhưng anh không nói gì anh cần xác định rõ mọi chuyện trước khi hỏi sự thật từ ông -Phabla đâu?_Cậu hỏi tiếp -Đang chịu phạt vì tội của nó! Cái gì??Mẹ anh đang chịu phạt,ai dám làm điều đó với mẹ anh.
Sao họ dám làm thế?Máu dồn lên não anh định tiến tới nhưng lại bị cậu cản lại,ra hiệu đừng nói gì.Dù rất tức nhưng anh biết rõ lúc này anh phải nghe lời -Thả bà ấy ra!_Giọng cậu ra lệnh -Cậu đã tìm gặp cháu ta chưa?Người đó là ai?_Ông lão đưa mắt nhìn anh -Chưa!Đây là bạn tôi không liên quan đến việc này_Cậu nói -Vậy thì đừng nghĩ ta sẽ thả nó ra!Giờ thì mau đi đi.Ta không hiểu tại sao cậu lại thoát được nhưng đã thoát thì liệu mà làm nhiệm vụ của mình nếu không thì đừng trách_Ông lão phất mạnh áo tỏ vẻ tức giận -Tôi muốn gặp Phabla_Cậu lạnh lùng nói -15'_Ông rời khỏi tòa lâu đài.Mắt không hề rời anh trong ông có một cảm xúc lạ lùng đối với anh.Đặc biệt khi lướt qua anh,Ông nhận thấy một hình ảnh thuở xưa của đứa cháu trai mình.Cố gắng xoá hết nó ông lặng lẽ quan sát anh từ xa,từng cử chỉ đều nằm gọn trong đồng tử ông.Vì cảm giác mà ông thấy từ anh là sức mạnh huyết thống-Một sức mạnh mà những người trong hoàng tộc Người sói có chung dòng máu nói thấy được
Cậu đưa anh đến một căn phòng tối.Nơi đó có rất nhiều người bị treo nhưng còn sống.Không hiểu sao họ lại khỏe đến thế.Hành hạ như vậy mà còn nhe răng ra được.Anh dừng lại trước một người phụ nữ trẻ.Đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ.Hai tay bị trói chặt vào tường -Mẹ!_Tiếng anh la lớn làm mọi người xung quanh nhìn về Đang chìm vào giấc ngủ.Bỗng nghe có ai gọi,giọng nói rất quen hình như là con trai mình Phabla mở mắt ra thì ra thật là con trai bà nhưng -Sao con đến đây? -Juxi đưa con đến cứu mẹ!_Anh nắm chặt tay vì nơi mẹ anh bị nhốt có giăng kết giới -Con đi đi?Đừng lo cho mẹ!_Phabla bắt đầu khóc -Không!Mẹ vậy sao con đi được? -Juxi đưa nó đi đi_Bà quay sang Cậu -Ai đã làm mẹ thế này?Con sẽ trả thù cho mẹ_Anh nói tiếp -Con đi đi_Phabla mất bình tỉnh hóa thành một con sói trắng Anh thất thần gục xuống.Đôi mắt không còn dãn nở nữa và miệng không còn nói nên lời.Mẹ anh cũng là một con quái vật sao?Vậy anh là gì?Con của quái vật!Không!Anh không muốn thế
.Anh muốn mình là một người bình thường chứ không phải là người dị thường -Mẹ là người sói.Là con gái của Mala Tộc trưởng loài sói bất tử.Cha con là Kan con trai của Ken tộc trưởng sói hoàng gia.Chính là lão già đã bắt mẹ về đây.Con cũng là một con sói,Mang hai dòng máu thống trị và bất tử nhưng vì mẹ chán ghét cái cảnh sống thế này nên đã cùng cha con bỏ trốn sang thế giới con người sinh sống.Cha con không may mắn đã bị bắt lại -Và đang đến đây!_Ông lão tiến vào cắt ngang lời mẹ anh.Sau lưng ông là Kan cha của anh -Ông!Dám nghe lén_Cậu tức giận -Ta đã đến đây từ lâu.Không ngờ cháu của ta lại là nó_Ông mừng rỡ ôm lấy anh Đẩy mạnh ông ra.Anh cảm thấy sợ mọi người ở đây.Không tự chủ được mình anh chạy thật nhanh khỏi nơi đó dù không biết rõ là mình đang chạy về đâu,nơi đó có an toàn cho anh hay đầy nguy hiểm đang rình rập.Mặc cho tiếng gọi thất thanh từ mẹ,cha,ông và cả Cậu anh vẩn chạy mãi,Thẳng vào khu rừng đen,nơi hội tụ những người sói và Vamp bị đầy vì có nhiều tội ác
|
OoO Khu rừng đen Trời ngã chiều.Tiếng thú rừng áp tiếp bước chân anh đang chậm dần.Tiếng sói hú,tiếng rên rỉ nghe lạnh người đang vây lấy anh.Chợt khựng lại gục xuống trước một gốc cây -Tại sao!Tôi không muốn...Tại sao???_Anh gào thét trong đêm tối Chợt anh giật mình nhận ra mình bị lạc.Cố tìm đường về nhưng mọi thứ chỉ là màu đen.Khu rừng ghê sợ.Khu rừng đầy màu đỏ của từng đôi mắt đang nhìn anh thèm khát chính anh OoO -Phabla_Kan đau đớn nhìn vợ mình -Kan_Bà yếu ớt gọi tên -Thả ra_Ông Ken lãnh đạm nói Mẹ Anh được Kan đưa về phòng riêng khi bị ngất đi vì những trò tra tấn của Ông anh Riêng Ông và Juxi thì vội vã chạy vào khu rừng đen nơi bóng anh khuất lấp.Tính mạng anh đang gặp nguy hiểm và anh không biết được điều đó Oo Tiếng Anh chạy mệt mỏi trong khu rừng đầy mùi máu tươi.Những con vật ghê sợ long lá đầy mình đuổi theo chân Anh như đang thèm thưồng từ thuở trước.May mắn Anh chạy khỏi lũ quái vật phía sau trong hơi thở hỗn hển Những tưởng đã thoát khỏi.Nhưng người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Những con quỹ đội lớp người đang nhe răng nhìn anh.Thoáng chút sợ sệt anh lùi lại phía sau tựa lưng vào một gốc cây to tướng -Các...các ngươi là gì? -Vamp_Một tên nói Cả bọn cười khẩy nhìn anh.Giờ anh còn chưa biết gì cả? Tên đó nói gì?Vamp ư?Sao giống truyện tranh quá?Nhưng những gì nhìn thấy bắt anh phải tin rằng đó không phải truyện tranh đâu Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy!Anh cũng thế.Không biết tìm đường lui nên Anh đành chọn tẩu là thượng sách Khổ nổi là trời không thương anh hôm nay!Vừa biết tin mình là một con sói giờ lại đứng trước ngưỡng cửa bị cắn.Quá là shock với Anh.Anh bị một tên giật mạnh từ phía sau làm Anh ngã nhào.Đau đớn cộng thêm tức tối.Anh đứng lên đánh trả bằng võ còng.Thế võ quá lạ nên tên Vamp kia thích thú tặng cho Anh một đấm vào mặt.Anh lăn ra bất tỉnh.Tên đó cùng cả bọn khoái chí tiến gần đến cho Anh.Nhe răng đặt vào cổ anh một cái sắc lẽm
Khi chiếc răng nhọn hoắc sắp rút được máu của Anh thì chợt bị một luồng sáng tấn công.phản xạ nhanh chống tên đó cùng cả bọn né sáng một bên rồi đánh mùi kẻ to gan kia Không ai khác đó là Cô-Lyna.Cô đã may mắn đi theo anh và Cậu nên đã đến được đây!Vội đở Anh dậy cô hốt hoảng khi thấy bọn Vamp tấn công trả Cô sử dụng quỹ thuật tấn công lại.Nhưng bọn này không may khi gặp cô-Công chúa của quỹ vương.Quỹ thuật đầy người ^^ Cô nhếch môi cười nhìn bọn chúng rồi ra đòn quyết định.Chiêu này là do cô tự nghĩ ra từ nhỏ cô đã thấy cô rất lạ.Sức mạnh của cô tăng nhanh và cô phát hiện rằng mình có những khả năng đặc biệt Chấp hai tay vào nhau cô lầm bầm trong miệng gì gì đó lập tức cả người cô phát sáng ánh sáng đó làm tan nát da thịt bọn vamp.Một lát sau bọn chúng biến thành tro bụi nhạt nhoà trong không gian Cô gục xuống mệt mỏi.Lúc này Anh chợt tỉnh lại và đở lấy cô.Hai người nhìn nhau thoáng chút đỏ mặt.Cô mệt lừ người rồi ngất đi trong vòng tay của Anh.Tất cả những gì cô thấy và biết lúc đó là một gương mặt đẹp hơn tranh vẻ đang nhìn cô âu ếm và một cái cảm giác ấm áp tận trái tim Oo Cô mở mắt ra nhìn vào khung cửa trước mặt.Một nơi xa lạ đầy huyền bí.những ánh nắng sáng nơi đây làm cô thích thú.Nó ấm nó lạ không thể tả nổi.Cánh cửa chợt mở ra cô nín lặng thủ thế -Cô tỉnh rồi à_Juxi đặt một cốc nước xuống bàn -Anh......đây là đâu?_Cô hỏi -Đây là lãnh địa của loài ma sói.Cô chưa biết à?_Anh từ giải thích -Sao...ai đã đưa tôi đến đây?_Cô vội hỏi -Là Jay đưa cô về?_Cậu chợt thoáng buồn -Cậu ấy đâu rồi?_Cô bất giác hỏi -Cánh đồng phía sau_Cậu nói tiếp Ậm ực gật đầu cô uống một ngụm nước rồi tựa lưng lên giường.Nơi đây rất cổ kính và yên tỉnh chẳng giống quỹ giới của cô tí nào? Oo Anh lang thang ở cánh đồng vàng đầy gió.Anh đã được Ông Ken giải thích về thân thế của mình.Thật khó tin!Anh là một con sói ư?Thời gian qua do được uống dung dịch của mẹ anh đưa nên dòng máu sói trong người anh bị phong ấn.
|
Ngước nhìn khoảng không trước mặt anh nâng nhẹ cành cỏ lao rồi nằm ngửa ra phía sau.Đôi mắt mông lung đầy buồn bã -Anh không sao chứ?_Từ phía xa cô lặng ngồi xuống bên cạnh anh.Không hiểu từ khi nào cô có một cảm giác đặc biệt với anh.Chắc là lúc cô đặt môi mình lên môi anh.Cảm giác đó thật ngọt ngào hạnh phúc -Cô tỉnh rồi à!Khỏe hơn chưa?_Anh ngước lên nhìn -Khỏe chứ! -Hôm qua....cảm ơn cô_Anh ngại ngùng nói -Không có gì! Không gian im lặng đột ngột.Cái cảm giác lúc đó làm cô và anh khó chịu đến thắt cả nhịp tim.Một tay giơ lên còn một tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của mình cô khẽ nói -Anh không phải người thường! Oo Quay lại lúc cô còn ở trong phòng Juxi hất càm nhìn cô một cái sắc lẽm -Cô theo dõi bọn tôi -Tôi....tôi_Cô ấp úng -Thật ra cô muốn gì?Cô là một con quỹ tại sao lại không về giúp ông già cô đuổi cổ bọn Vamp kia hả Công chúa Lyna_Cậu nhấn mạnh tên cô làm cô sởn gai óc -Sao anh biết được_Cô run run -Thừa.Giờ nói mau cô muốn gì?_Anh hùng hỗ nói làm cô run lên từng hồi -Tôi....tôi....anh hứa là sẽ giúp tôi một chuyện nhé_Sau một hồi ấp úng cô quyết định nói ra mọi chuyện một phần bảo vệ bản thân một phần tìm người giúp -Thôi được.Cô mau nói_Cậu tỏ vẻ bực dọc -Cha tôi kêu tôi đi tìm một người thanh niên sở hữu sức mạnh có thể nắm giữ viên pha lê của thần sáng tạo để cứu lấy nhân loại.Như anh đã biết bọn Vamp đang tìm cách chiếm lấy nó và giờ chỉ còn 4 tuần để đến ngày trăng máu.Tức lúc đó thành trì mà cha tôi đang giữ sẽ sụp đổ và viên pha lê sẽ là của bọn chúng.Với mưu đồ độc chiếm bọn chúng sẽ tiêu diệt chúng và và vô số người trên địa cầu.Nhưng ngày đó cũng chính là ngày chủ nhân viên pha lê trỗi dậy.Một sự trùng hợp rất lạ_Cô buồn bã nói -Cô nói sao?...viên pha lê đó sắp rơi vào tay bọn chúng_Juxi giật thót tim vì cậu biết rằng viên pha lê là một món quà của thần tạo lập ban cho quỹ giới nếu nó rơi vào tay kẽ ác thì nó sẽ hủy hoại những thứ nó đi qua.Nó mạnh đến nổi mà cả tộc cậu không tài nào cản được
-Tôi thề là tôi nói thật! -Tôi tin nhưng làm sao tìm được người đó_Cậu hỏi tiếp -Cha tôi có đưa cho tôi một mảnh thủy tinh khi ở gần sức mạnh người đó thì nó sẽ phát sáng.Lần trước lúc gần anh nó đã phát sáng_Cô nói tiếp -Ý cô nói tôi là..... -Anh có dùng đến Dan để dấu sức mạnh không?_Không để cậu nói hết câu cô vội hỏi -Dan?Sao cô biết?_Anh tò mò -Dĩ nhiên là phải biết.giờ mau trả lời tôi! -Tôi không hệ dùng_Cậu nói tiếp Cô hụt hẩn vô cùng khi nghe lời cậu.Lại thất bại rốt cuộc ai mới thật sự là chủ nhân viên pha lê? -Anh không phải!_Cô nói nhỏ -Tại sao cô lại hỏi đến Dan_Cậu hỏi tiếp -Lần trước lúc anh cứu Jay mảnh thủy tinh phát sáng tôi nghĩ là anh nên mới thử lại kết quả là không.Tôi nghi ngờ anh dùng đến nó vì mảnh thủy tinh chỉ phát sáng khi cảm nhận được sức mạnh của người đó -Tôi...... Cô chợt buồn bã gục mặt xuống giường.Gần đến ngày rồi mà cô không có một manh mối nào về người đó Cảm thấy người con gái trước mặt đượm buồn cậu cũng xót thương nhưng cậu vô dụng không biết làm gì?Chợt một tia sáng vụt qua cậu như nhớ ra điều gì đó -Tôi nghĩ tôi biết vì sao hôm đó nó phát sáng -Vì sao?_cô mừng rỡ -Jay Oo Bất ngờ trước câu hỏi của Cô anh vung vai nói thản nhiên -Phải! -Tôi muốn nhờ anh một chuyện!_Cô nói tiếp -Được thôi.Giờ tôi cũng chỉ muốn làm gì quên đi_Anh nói tiếp Cô gật đầu rồi nắm lấy một tay anh.Cô run run và trong lòng cầu mong sẽ như lời của Juxi nói rằng anh chính là chủ nhân viên pha lê.Cô vẻ một đường trên tay anh lập tức máu bắt đầu chảy ra Anh giật mình nghĩ rằng cô định giết anh nhưng chết lúc này là điều anh muốn nhất.Nhắm mắt mong chờ một cái chết thanh thản anh nắm chặt tay lại Một phút sau anh ngỡ ngàn khi thân hình mình ấm lên đột ngột.Là cô đang ôm trầm lấy anh nụ cười cứ hí hoáy trên môi.Cô đang vui ư vui trước nổi đau của anh à.Từ từ mở mắt ra anh bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một thứ ánh sáng xanh huyền bí.Nó rất sáng làm anh phải che mắt lại.Chỉ nghe vang bên tai tiếng cô cười nói
|
-Là anh.thật sự là anh.Tôi đã tìm ra rồi tôi đã tìm được rồi...hìhì ....??Ơ........_Cô biết rằng mình quá hố nên buông anh ra.Hóa phép cho vết thương trên tay anh lành lại -Cô làm gì với tôi thế?_Anh hỏi -Anh là chủ nhân viên pha lê.Là người sẽ cùng tôi cứu cả nhân loại_Cô giãi thích -Là sao?_Anh ngu dại hỏi -Từ từ tôi sẽ giãi thích Cô hóa thuật hiện ra trước mặt cả hai là một viễn cảnh tại quỹ giới.Trong đó là cảnh viên pha lê đang tối xẩm chợt bừng sáng một màu đỏ huyền ảo.Sau đó là cảnh bọn Vamp giết người.Hàng trăm người đã chết dưới tay chúng chỉ trong vài ngày Anh nhìn thấy mà chạnh lòng xót thương.Những giọt máu lan rộng cả một vùng.Nhưng đây là gì? -Gì thế? -Đây là cảnh tượng tại thế giới loài người hiện giờ! -Sao cô không cứu họ -Tôi không thế nhưng anh có thể -Tôi..... -Ừm anh sẽ cùng tôi cứu lấy họ nhé Anh hơi run run.Anh là gì mà cứu được họ nhưng anh không thể bỏ mặc họ được.Nơi đó là nơi anh lớn lên là nơi anh yêu thương nhất.Gật đầu đồng ý rồi nở một nụ cười nhẹ anh vô tình bị cô ôm lần nữa.Lần này rất ấm áp và hạnh phúc làm anh say không muốn tháo rời Oo -Thưa thủ lĩnh đã đủ số lượng người rồi!_Một tên Vamp nói -Tốt.Mau lui ra_Daca nói tiếp Tên đó cung kính lui ra ngoài 1000 túi máu của 1000 người sẽ làm sức mạnh của con người bí hiểm đó tăng nhanh.Và ngày hắn thống trị thế giới sẽ không còn xa nữa.Nhếch môi cười phía sau tấm màng che hắn đứng lên và bắt đầu nạp thêm sức mạnh từ những người vô tội Oo Hôm nay Anh.Cậu và Cô đã trở về thế giới loài người.Vẩn như những ngày nào họ đi học đêm về cô và cậu dạy anh phép thuật và cách di chuyển cũng như những thần chú của người sói.Anh nhanh chống đã trở thành một người thành thạo mọi thứ nhưng do sử dụng Dan lâu rồi nên anh phải chờ đến làm trăng tròn tới mới chuyển mình thành một con sói được.Lúc đầu có vẻ khó khăn vì anh như một người bình thường nhưng dần dần cũng quen anh bắt kịp mọi thứ.Cứ như là đã học từ trước giờ chỉ cần nhắc lại là rõ như ban ngày
Hôm nay là ngày 8-8 Anh đến trường như mọi ngày vẩn cái bàn đó nhưng bây giờ anh không còn mơ thấy giác mơ đó nữa.Đổi lại anh cảm thấy trong người mình có cái gì đó đang thay đổi hằng ngày.Juxi thì thường xuyên quan sát anh có thích ứng với sự thay đổi đó không.Còn cô thì chỉ việc tìm hiểu về chủ nhân viên pha lê sẽ như thế nào? -Cậu khỏe chứ?_Heli hỏi cô khi bao ngày không gặp -À..mình khỏe.còn cậu? -Mình cũng khỏe?Mà thời gian qua cậu đi đâu thế?_Heli ân cần -À....Mình có tí việc riêng! -Thôi học bài đi hôm nay có tiết kiểm tra đó -Ừm Cô đem tập ra học bài nhưng nó đã ghi gì mà học ^^ suy nghĩ một chút cô quyết định sẽ dùng quỹ thuật để làm bài nên lơ đi chuyện học bài Anh và Cậu vì thông minh nên cũng chẳng cần phải học gì mấy cho phí sức.Nhưng cả hai có chung một nổi lo là khi vắng mặt lâu ngày giờ đi học lại bọn nữ sinh sẽ làm gì.Liệu có nhào đến mà ôm hôn thấm thiết như phim hàn quốc không?Nghĩ tới đó mà anh run cả người -Chị na chị na!_Giọng Pico hớt hải Cô vội đi theo Pico vì chỉ mình cô thấy bé.Dừng lại phía sau trường cô lo lắng hỏi -Có chuyện gì thế? -Quỹ thành đã bị hủy kết giới quỹ vương đã biến mất và viên pha lê đã vào tay bọn chúng -SAO.......làm sao có chuyện đó được?_Cô hốt hoảng -Sức mạnh của quỹ chúng ta đã làm.Em từng nghe nói về thuật vạn huyết -Thuật vạn huyết.Ai mà ác độc đến thế -Chắc chắn là......_Cả hai đồng thanh Thuật vạn huyết là một loại quỹ thuật bị cấm và cũng đã thất truyền lâu đời.Tương truyền thuật ngày xưa lúc thần sáng tạo hóa ra viên pha lê nó vô tình rơi xuống thế giới con người.Một phú hộ nhặt được và cảm thấy bí hiểm nên mời các nhà tâm linh những bậc pháp sư lừng danh đến xem.Kết quả họ nói là viên pha lê chứa sức mạnh độc bá ai sở hữu nó sẽ là vua của vũ trụ.Nhưng để điều khiến được nó phải dùng đến máu tươi của 1000 người hoà với máu người dùng sau đó đổ chúng quanh nhà rồi dùng tay vẻ lên mặt hình lưỡi liềm.Và sau đó người phú hộ đã bắt tất cả dân trong làng lấy hết máu của họ
|