Đại ca tôi dạy học – Chương 1
Chương 1: Lớp học cá biệt Cuối giờ học đang diễn ra yên bình trong ngôi trường dân lập Nguyễn Du,tiếng thầy cô giáo giảng dạy truyền đạt kiến thức cho học sinh vang đều đều,mọi người đều chăm chú vào công việc của họ đang làm.Chợt bầu không khí yên lặng vỡ tan tiếng cười ha hả,đập bàn ghế,một lớp học nhốn nháo cả lên như họp chợ.Cánh cửa lớp 11A9 đang đóng im lìm bỗng bật ra,một cô giáo còn rất trẻ ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài,trên người cô không phải chiếc áo dài thanh thoát dành cho giáo viên mà là một màu áo trắng bao phủ.Tiếng bước chân kêu bình bịnh nặng nề vang vọng hết khu hành lang,sự bất bình thường này đã gây chú ý cho các học sinh lớp khác,chúng không hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra tò mò cố gắng ngước cổ ra ngoài xem xét. -Úi chà!Con gì vậy kìa? -Ma à? -Lại cái lớp trời đánh ấy làm rồi. -…. Tất cả lớp trong trường bàn tán ầm ầm,khi có một “vật thể lạ” xuất hiện trong trường.Hiện tượng mà ai ai cũng nói tới đó chính là cô giáo mới chủ nhiệm của lớp 11A9,cái lớp được cả toàn trường ưu ái đặt được đặt tên “Lớp học cá biệt”.Cũng không ngẫu nhiên mà lớp đặc biệt này được mọi người chú ý đến thế,vì bảng thành tích có một không hai của mình, truyền thống bắt nạt,hành hạ giáo viên bằng những chiêu trò quái quỷ khiến nhiều thầy,cô giáo phải dở khóc dở cười.Đã có nhiều biện pháp để dạy dỗ bọn trẻ nhưng đều thu về một con số không tròn trĩnh,tất cả đều bất lực với lớp này,từ những lời hăm dọa của giáo viên hay của chính hiệu trưởng cũng không làm “lay động” học sinh lớp này,cứ như mỗi lần nhận được dọa dẫm chúng càng phấn khích,càng xài nhiều chiêu trò hơn nữa để quấy phá giáo viên. Với thành tích tiêu biểu đó mà lớp 11A9 lần thi đua,xếp hạng nào cũng đứng nhất từ dưới lên.Chuyện gây rối trong giờ học diễn ra như cơm bữa,tất cả học sinh trong lớp đặc biệt này là không có điểm dừng,mỗi ngày chúng nghĩ được một trò để giáo viên phải khốn đốn,đến mức tất cả học sinh trong trường cũng đã quá quen với sự kiện diễn ra như thế này nên cũng nhanh chóng kết thúc sự tò mò của mình để ổn định tiếp tục học.Chưa một giáo viên nào muốn dạy lớp này,bởi cứ mỗi lần bước chân vào lớp thôi là phải đối mặt với trò đùa ác ý của chúng,nào rủ cùng nhau trốn tiết,đánh bài trong lớp đang học,giấu sổ đầu bài,tài liệu của thầy,cô giáo….Trong trường đã khổ với chúng nhưng khi ở ngoài,chúng vẫn không tha bằng việc khủng bố điện thoại,kéo đến nhà đòi dạy thêm nhưng thực chất đến là phá phách cho ngôi nhà mái ấm của gia đình giáo viên tan hoang. Và ngày hôm nay chúng lại bày trò làm cho chính giáo viên chủ nhiệm phải bật khóc chạy ra ngoài,cô giáo viên trẻ đã hết kiên nhẫn học sinh của mình,cô cố gắng bảo ban chúng bao nhiêu thì học sinh của cô đáp lại bằng trò đùa bấy nhiêu,chạy nhay tới phòng hiệu trưởng cô mở cửa. -Bà hiệu trưởng. Một “con ma” xuất hiện khiến người trong phòng đang nhâm nhi tách cà phê giật mình khiếp vía,hiệu trưởng cố gắng mới không phụt nước trong miệng. -Ôi trời,lại bọn nó làm à? Thầy hiệu phó hói cùng có mặt ở đó trợn tròn mắt nhìn cô giáo,ngạc nhiên.Nước mắt tran hòa chảy trên lớp bột trắng khiến khuôn mặt bình thường rất xinh đẹp cô giáo trở lên quái dị. -Cô không sao chứ? Tiến lại cô giáo trẻ khẽ đặt trên bàn hiệu trưởng đơn xin thôi việc. -Cái này? -Xin lỗi,tôi đã cố gắng hết sức nhưng chúng… Nói chưa hết câu,cô bật khóc rưng rức,hiệu trưởng nhìn khắp người cô dính đầy bột trắng thở dài lắc đầu thất vọng,còn thầy hiệu phó lấy trong người ra khăn mùi xoa lau phủi cằn nhằn. -Lũ quỷ,chúng mày hết việc làm rồi hay sao?Mà còn làm vậy? -Cô biết đấy,cần phải từ từ dạy bảo chúng mới có thể vào khuôn khổ được. Rời chỗ tiến lại cùng thầy hiệu phó lau giùm cô,nhưng cô giáo trẻ gạt tất cả nói quả quyết. -Thưa bà hiệu trưởng,tôi không thể dạy chúng được nữa,học sinh của đó biến tôi thành con hề,tôi chẳng còn mặt mũi nào để giảng bài nữa rồi,đơn thôi việc tôi cũng đã đưa cho bà rồi,xin lỗi…. Giáo viên trẻ nói xong chạy đi,thầy hiệu phó cố gắng năn nỉ cô ở lại nhưng vô hiệu. -Bà hiệu trưởng,thế này không ổn rồi.Cái lớp trời đánh ấy đã làm ba giáo viên thôi việc rồi. -Tôi biết,những người kì vọng nhất cũng không thay đổi được chúng. -Bây giờ phải làm gì đây? Hiệu trưởng trở lại ghế ngồi đờ đẫn,thầy hiệu phó thở dài thườn thượt xoa xoa cái đầu hói của mình đăm chiêu như đang nghĩ ngợi nhiều lắm.
Trong khi đó ở lớp 11A9 khung cảnh diễn ra hết sức nhộn nhịp,chúng đang nói đến cô giáo tội nghiệp bởi những trò đùa quá ác của mình. -Có thấy bộ mặt của cô ấy không?Ngộ ghê. -Y hệt con quỷ ấy. -Trên người dính toàn bột trắng toát như con ma. Ba đứa con trai phấn khích,hớn hở. -Ê.Trong lớp có đứa nào chụp ảnh được cô không? -Đứa nào chụp được tối về đăng lên facebook cho mọi người xem nha. Một đứa trong nhóm cười toe toét. -Vậy đã loại được ba giáo viên rồi,bị như thế này chắc mai không dám đi dạy nữa đâu. Một học sinh nữ đeo cặp đi tới cười khẩy. -Thủ phạm của trò này là ba người đúng không? -Đúng là tụi tui đó. Cả ba đứa khoác tay,bá cổ nhau đồng thanh đáp như đầy tự hào.Học sinh nữ kia cười nhạt dơ tay cái lên tiếp. -Hay đấy.. Lớp vẫn ồn ào không ngừng,các học sinh khác đang tuyên dương cho bộ ba đã làm ra chuyện này không ngớt lời khen. -Tuyệt quá. -Không ngờ mấy ông lại có trò “độc” đến vậy. -Ba anh,em tiểu quỷ ơi còn chiêu nào nữa không? -….. Đang bàn tán xôn xao không ngừng,một đứa người khá thấp bé đứng lên khẽ nói. -Mọi người không thấy mình làm những điều quá đáng à? Sự nổi bật bất ngờ của chàng trai thu hút hết ánh mắt của mọi người. -Mình nghĩ chúng ta nên dừng lại,trêu giáo viên thế đã quá đủ rồi. Ngay lập tức tất cả cặp sách bay vèo vèo đến vị trí của học sinh vừa phát biểu,anh chàng tối tăm mặt mũi la oai oái.Cô nữ sinh vừa nói chuyện với bộ ba kia bước lại chống cằm nhìn vào cậu học sinh,nói. -Lộc,hôm nay hay ta,tự nhiên lên tiếng bảo vệ cho giáo viên ha. Cậu học sinh này nổi tiếng là gương mặt nhát gan nhất trường,chỉ cần có người dọa cho vài câu đã hãi đến xanh mặt. -Mai Linh,mình chỉ muốn chúng ta lên dừng trò đùa với giáo viên. -Gì cơ?Nghe hổng rõ. Học sinh nữ tên Mai Linh cơn ác mộng của Lộc,hơn ai hết cậu ta sợ Mai Linh gấp trăm lần người khác,đến mức cô gái đứng ngay trước mặt mình còn không dám nhìn thẳng vào mắt.Mai Linh dùng ngón tay khẽ nghịch đầu tóc nhuộm tím nhẹ của mình tiếp. -Lộc nói gì nhỉ?Nghe chưa rõ. Toát mồ hôi cậu ta cúi gằm mặt ấp úng. -Không…không….có gì đâu. -Ngước lên nhìn coi. Nhận được lệnh,miễn cưỡng ngẩng mặt lên cười méo xệch,Mai Linh nháy mắt tinh nghịch. -Ngoan lắm cưng. Cậu học sinh có lẽ là ngoan nhất lớp run rẩy bẩy bởi mỗi lần cô bạn nói vậy chắc chắn sẽ có một hình phạt dành riêng cho mình.Một đứa trong nhóm chễm chệ đi lên bục giảng lấy tay đập bảng nói lớn. -Quý vị có vui không nào? Cả lớp đồng thanh. -Vui. -Thế các bạn vui vì điều gì? Lớp lại bắt đầu tiếp. -Bắt nạt giáo viên. Tiếng chống trường đánh hết giờ học,chúng lấy cắp sách đi ra ngoài, những học sinh lớp khác trông thấy đều tránh xa hầu hết tất cả đều ghét lớp này nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài cũng dễ hiểu vì chẳng ai muốn quan hệ với lớp cá biệt này,nếu làm ngược lại sẽ dính vào những vụ rắc rối y như chúng làm với giáo viên trong trường.Chính vì vậy các thành viên lớp 11A9 luôn bị cô lập,không ai muốn nói nhiều về lớp này,một vết nhơ so với những về dày thành tích mà toàn trường đạt được.
|