Tôi Không Phải Là Công Chúa
|
|
Chap 7: Bị nhốt bất đắc dĩ
- Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận…. – nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận ai được lâu, nguyên nhân nó cho rằng hotboy tới đây không phải là tìm mình là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại, nó nhíu lông mày vởi vẻ nghi vấn:
- Này… làm cái gì thế?
Thái kề sát mặt nó nói nhỏ, tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái “tai voi” đang hướng thẳng vào nó và Thái:
- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!
- Hả? Về nhà??? – nó sửng sốt
- Đúng! Về nhà tôi!
- Nhưng tại sao??? – nó ngẩn người
- Tôi không biết, hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!
- Này này…. – nó gọi với theo cái con người lạnh lùng đang bước ngày một xa nhưng không có một sự phản hồi nào cả.
- Thật kì cục! – nó lầm bầm trong miệng.
Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó… lại Hoàng Mỹ:
- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa! Mày muốn chọc tức tao hả???????? – Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.
- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy, mà Thái có công nhận cậu là bạn gái đâu, tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?
- Mày …. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!
- Đang làm cái gì thế? – Tiếng Bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại
Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và “phán”:
- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa, giữa Lam và Thái chẳng có gì cả, đừng giở trò trẻ con ra ở đây!
- Tôi không cần cậu dạy dỗ, đây là việc giữa tôi và nó.
- Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này, tôi không cho phép bất kì ai gây rắc rối cho bạn ấy!
Nó thất kinh nhìn sang Bảo, ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết, nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên ba “hùng hồn” của cậu lớp trưởng.
- Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhé! Từ đây đừng tìm Lam nữa… – Bảo nói và nắm chặt lấy tay nó.
Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông vào giờ reng lên làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp, trước lúc bước vào nó chợt nhìn về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai… nhưng đó là Lê Thái!
Cả lớp vỗ tay hò hét chúc mừng nó và Bảo, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm rồi bắt khao này khao nọ… nhưng cả nó và Bảo chẳng nói gì, nó cảm thấy không vui, Bảo đã làm một việc khá tự tiện.
Suốt tiết nó cứ thấy Bảo lấm la lấm lét nhìn mình, ánh mắt như thế hối lỗi. Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng, nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó… thật kì lạ.
Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng đúng như hình mẫu của những búp bê barbi, thêm một mái tóc dài duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng, đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa, nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là cô nhóc rất tốt với nó, nó không quen nhận xét người khác, nó cảm giác mọi nguời xung quanh đều tốt đẹp, nếu bản thân không gây hấn với ai thì cũng không ai làm hại đến nó, suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người, Tuyết là một ví dụ!
Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì.
Hôm nay mẹ chở nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hotboy ngoài cổng, nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa, nó không hợp với Lê Thái.
- Này! – tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại.
- Xe cậu đâu? – nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo.
- Chuẩn bị đến! – Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước, nó cũng nhìn theo, một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó
- Cái gì? Đi bằng ô tô à? – nó nhăn mặt
- Sao? Cả đời chưa được đi à? – Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười.
- Tôi không về bằng ô tô đâu! – nó nói rồi vùng vằng bỏ đi
- Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị vấn đề gì không đấy? – Thái gọi nó với sự bực mình, nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn:
- Tôi không đi được xe ô tô, tôi bị say sóng, đồ ngốc!
Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của hotboy, cậu ta cười dễ thương như thế không hiểu tại sao lại hiếm khi cười, nó nhìn sửng và thắc mắc, một khuôn mặt cực kì dễ thương, một hoàng tử đúng chất, đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này.
- Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế à? – nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.
Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó:
- Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì?
- Tôi không biết, về bằng cái gì cũng được miễn đừng là thứ 4 bánh! – nó vòng tay ra vẻ
- Thế thì cậu tự kiếm xe dưới 4 bánh mà đi nhé! Tôi về!
Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình, nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thà đi bộ về còn hơn.
Đang lê từng bước trên vỉa hè chợt nó nhớ ra một thứ: hộp quà! Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi, chần chừ một lúc nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng, đằng nào cũng có nhã ý tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được!
Lúc đó đã hơn 6h tối.
Nó chạy nhanh vào phòng học, trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng, nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hộp quà vẫn còn đó, có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy ., nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp, bỗng nghe thấy bước chân người đến, nó nín thở
- Cậu chạy vào trường làm gì thế???? – Lê Thái thở hồng hộc hỏi nó
- Hơ …sao biết tôi ở đây mà tìm??? – nó ngạc nhiên
- Tôi lấy xe về đón cậu nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi! – Thái phân bua.
- Không phải cậu về rồi sao?
- Tôi không phải thứ vô tình đến thế! – Thái nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng ngượng.
- À …. – nó cười tủm tỉm, hotboy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy
- Thôi về! – Thái giục
- Ừ …
Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng, nó đi trước Thái đi sau, chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau, sự khác biệt về tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó.
Nhưng cổng đã đóng ., cả cổng trước lẫn cổng sau!
Nó cuốn quýt nhìn sang Thái:
- Làm sao đây???
- ………
- Sao cứ im lặng thế! – nó gắt lên
- Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa! – Thái nhăn mặt
Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống.
Và đèn trường tắt phụt!
Sân trường bây giờ tối om, hôm nay trời mau tối, nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái, dù gì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh
Thái nhìn nó rồi thoáng cười, cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại lại hết pin! .
- Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu có nơi không?
- Tôi quên ở nhà rồi! – nó nói với giọng đau khổ.
- Đúng là…..- Thái thở dài
Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi, dù gì thì ở đó cũng có điện sáng.
- Làm sao bây giờ? – nó thút thít
- Leo cổng! – Thái nói vơi giọng thản nhiên
- Hả??? – nó giật nãy
- Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao, chuyện đó có gì là khó! – Thái trêu
- Này! đừng có chọc người ta – nó dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn Thái
- Đúng là con nít! – cậu nhóc nhìn nó lắc đầu
Nó lầm bầm nguyền rủa thằng nhóc mất dịch, đang cắn môi tức giận chợt nó trông thấy lùm cây trước mặt rung rung, nó tá hoả la lên quay lại ôm chầm vào Thái.
- Cái gì thế? – Thái cũng hốt hoảng theo
- Cái cây … cái cây… – nó run run
Thái nhìn sang rồi lại phá lên cười:
- Nhát gan nó vừa vừa thôi! Cái gì cũng sợ được…khâm phục cậu thật…chỉ là gió thôi mà!
Thái nhìn xuống thấy tay nó đang bấu chặt vạt áo của mình, cái đầu áp vào ngực cậu… bất giác Thái thấy lòng mình có cái gì đó rất lạ
Sau một phút trấn tĩnh, nó bỗng nhận ra mình đang làm một chuyện cực kì vô ý tứ, nó ngẩng nhanh đầu dậy và vô tình đánh một cái cốp vào cằm của Thái .
- Ơ! Xin lỗi! tôi không cố ý……. – nó rối rít.
- Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi! Đứng lên ra leo cổng mà về! – Thái có vẻ bực mình vì cú đau vừa rồi.
- Leo thì leo sợ gì! – nó khẳng khái
Thế là nó lăn tăn chạy ra phía cổng.
Đứng trước thành cổng cao gần 3 mét, nơi mà mình đã từng” chinh phục”, nó hít một hơi thật sâu rồi dùng tay níu chặt lấy song sắt sau đó lấy chân trèo lên, nhưng trèo lên rồi phải tụt xuống . Giày nó không có độ nhám nên không tạo được ma sát, vả lại thành cổng lại có quá nhiều rêu, nó mắng bản thân sao hôm nay động trời lại mang giày búp bê làm gì, thế là nó cứ trèo lên rồi tụt xuống, Thái không chịu nỗi đành phải cất lời:
- Thôi! Cậu có trèo đến mai cũng không ra được đâu!
- Kệ tôi!
- Đúng là đồ cứng như cua!
- Không có cứng như cua, chỉ có ngang như cua thôi!
- Cậu…. – Thái chịu thua
Nó bỗng nhiên thấy người mình được nhấc bổng lên… Thái đã chạy đến bế nó lên
- Ăn gì mà nặng thế hả trời??? – Thái nhăn mặt
- Mập trời cho!
- Nhanh lên cho tôi nhờ với, nắm cái chấn sắt phía trên rồi trèo qua! – Thái giục
- Tôi đang cố đây nè! Cậu có biết là tôi đang mặc váy không hả??? – nó bực dọc
- Xong chưa! – Thái có vẻ sắp không chịu nổi, sự thật nó có nặng mấy đâu… chỉ 48 kí thôi à .
- Đang cố! Sắp được rồi!
Hai đứa nó cứ đứa giục đứa leo làm náo loạn một góc sân.
Cuối cùng nó cũng “vượt lên chính mình” là lọt qua cổng…. đến lượt Thái
- Cầm giày cho tôi! – Thái ném đôi giày qua cho nó
- Đồ bẩn thỉu! – nó nhăn mặt khi hứng phải một chiếc vào mặt .
Có lẽ vì là con trai nên Thái leo cổng “điêu luyện” hơn nó, chỉ mất một phút là xong!
Lúc đó là 8 giờ tối.
Hai đứa cuốc bộ trên vỉa hè, ông tài xế không biết đã đi đâu mất, cũng phải thôi, tụi nó tự dưng biến mất trong gần hai tiếng dồng hồ thì ai mà đủ can đảm để đứng chờ!
May mắn là có một bưu điện ở gần trường, Thái chạy vào rồi dặn nó đứng ngoài đợi!
Nó đứng ngoài nhìn vào, cô chủ quán bưu điện hình như là sinh viên cứ nhìn Thái chằm chằm, có ý tán tỉnh con trai nhà lành đây mà…. nó nghĩ thầm.
Lúc Thái từ trong phòng gọi bước ra chợt cô gái đó nắm tay Thái lôi lại… hỏi số điện thoại làm quen, con gái thời nay kì cục quá, mấy chị hai này đúng là hết chỗ nói.
Thái tỏ vẻ bối rối, một hành động thô lỗ.
Chị chủ quán cứ trơ mặt ra cười toét miệng lấy cảm tình… nó thấy bực mình… không thể để yên được!
|
Chap 7: Bị nhốt bất đắc dĩ
- Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận…. – nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận ai được lâu, nguyên nhân nó cho rằng hotboy tới đây không phải là tìm mình là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại, nó nhíu lông mày vởi vẻ nghi vấn:
- Này… làm cái gì thế?
Thái kề sát mặt nó nói nhỏ, tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái “tai voi” đang hướng thẳng vào nó và Thái:
- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!
- Hả? Về nhà??? – nó sửng sốt
- Đúng! Về nhà tôi!
- Nhưng tại sao??? – nó ngẩn người
- Tôi không biết, hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!
- Này này…. – nó gọi với theo cái con người lạnh lùng đang bước ngày một xa nhưng không có một sự phản hồi nào cả.
- Thật kì cục! – nó lầm bầm trong miệng.
Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó… lại Hoàng Mỹ:
- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa! Mày muốn chọc tức tao hả???????? – Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.
- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy, mà Thái có công nhận cậu là bạn gái đâu, tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?
- Mày …. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!
- Đang làm cái gì thế? – Tiếng Bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại
Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và “phán”:
- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa, giữa Lam và Thái chẳng có gì cả, đừng giở trò trẻ con ra ở đây!
- Tôi không cần cậu dạy dỗ, đây là việc giữa tôi và nó.
- Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này, tôi không cho phép bất kì ai gây rắc rối cho bạn ấy!
Nó thất kinh nhìn sang Bảo, ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết, nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên ba “hùng hồn” của cậu lớp trưởng.
- Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhé! Từ đây đừng tìm Lam nữa… – Bảo nói và nắm chặt lấy tay nó.
Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông vào giờ reng lên làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp, trước lúc bước vào nó chợt nhìn về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai… nhưng đó là Lê Thái!
Cả lớp vỗ tay hò hét chúc mừng nó và Bảo, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm rồi bắt khao này khao nọ… nhưng cả nó và Bảo chẳng nói gì, nó cảm thấy không vui, Bảo đã làm một việc khá tự tiện.
Suốt tiết nó cứ thấy Bảo lấm la lấm lét nhìn mình, ánh mắt như thế hối lỗi. Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng, nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó… thật kì lạ.
Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng đúng như hình mẫu của những búp bê barbi, thêm một mái tóc dài duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng, đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa, nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là cô nhóc rất tốt với nó, nó không quen nhận xét người khác, nó cảm giác mọi nguời xung quanh đều tốt đẹp, nếu bản thân không gây hấn với ai thì cũng không ai làm hại đến nó, suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người, Tuyết là một ví dụ!
Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì.
Hôm nay mẹ chở nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hotboy ngoài cổng, nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa, nó không hợp với Lê Thái.
- Này! – tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại.
- Xe cậu đâu? – nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo.
- Chuẩn bị đến! – Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước, nó cũng nhìn theo, một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó
- Cái gì? Đi bằng ô tô à? – nó nhăn mặt
- Sao? Cả đời chưa được đi à? – Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười.
- Tôi không về bằng ô tô đâu! – nó nói rồi vùng vằng bỏ đi
- Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị vấn đề gì không đấy? – Thái gọi nó với sự bực mình, nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn:
- Tôi không đi được xe ô tô, tôi bị say sóng, đồ ngốc!
Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của hotboy, cậu ta cười dễ thương như thế không hiểu tại sao lại hiếm khi cười, nó nhìn sửng và thắc mắc, một khuôn mặt cực kì dễ thương, một hoàng tử đúng chất, đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này.
- Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế à? – nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.
Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó:
- Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì?
- Tôi không biết, về bằng cái gì cũng được miễn đừng là thứ 4 bánh! – nó vòng tay ra vẻ
- Thế thì cậu tự kiếm xe dưới 4 bánh mà đi nhé! Tôi về!
Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình, nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thà đi bộ về còn hơn.
Đang lê từng bước trên vỉa hè chợt nó nhớ ra một thứ: hộp quà! Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi, chần chừ một lúc nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng, đằng nào cũng có nhã ý tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được!
Lúc đó đã hơn 6h tối.
Nó chạy nhanh vào phòng học, trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng, nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hộp quà vẫn còn đó, có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy ., nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp, bỗng nghe thấy bước chân người đến, nó nín thở
- Cậu chạy vào trường làm gì thế???? – Lê Thái thở hồng hộc hỏi nó
- Hơ …sao biết tôi ở đây mà tìm??? – nó ngạc nhiên
- Tôi lấy xe về đón cậu nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi! – Thái phân bua.
- Không phải cậu về rồi sao?
- Tôi không phải thứ vô tình đến thế! – Thái nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng ngượng.
- À …. – nó cười tủm tỉm, hotboy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy
- Thôi về! – Thái giục
- Ừ …
Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng, nó đi trước Thái đi sau, chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau, sự khác biệt về tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó.
Nhưng cổng đã đóng ., cả cổng trước lẫn cổng sau!
Nó cuốn quýt nhìn sang Thái:
- Làm sao đây???
- ………
- Sao cứ im lặng thế! – nó gắt lên
- Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa! – Thái nhăn mặt
Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống.
Và đèn trường tắt phụt!
Sân trường bây giờ tối om, hôm nay trời mau tối, nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái, dù gì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh
Thái nhìn nó rồi thoáng cười, cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại lại hết pin! .
- Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu có nơi không?
- Tôi quên ở nhà rồi! – nó nói với giọng đau khổ.
- Đúng là…..- Thái thở dài
Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi, dù gì thì ở đó cũng có điện sáng.
- Làm sao bây giờ? – nó thút thít
- Leo cổng! – Thái nói vơi giọng thản nhiên
- Hả??? – nó giật nãy
- Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao, chuyện đó có gì là khó! – Thái trêu
- Này! đừng có chọc người ta – nó dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn Thái
- Đúng là con nít! – cậu nhóc nhìn nó lắc đầu
Nó lầm bầm nguyền rủa thằng nhóc mất dịch, đang cắn môi tức giận chợt nó trông thấy lùm cây trước mặt rung rung, nó tá hoả la lên quay lại ôm chầm vào Thái.
- Cái gì thế? – Thái cũng hốt hoảng theo
- Cái cây … cái cây… – nó run run
Thái nhìn sang rồi lại phá lên cười:
- Nhát gan nó vừa vừa thôi! Cái gì cũng sợ được…khâm phục cậu thật…chỉ là gió thôi mà!
Thái nhìn xuống thấy tay nó đang bấu chặt vạt áo của mình, cái đầu áp vào ngực cậu… bất giác Thái thấy lòng mình có cái gì đó rất lạ
Sau một phút trấn tĩnh, nó bỗng nhận ra mình đang làm một chuyện cực kì vô ý tứ, nó ngẩng nhanh đầu dậy và vô tình đánh một cái cốp vào cằm của Thái .
- Ơ! Xin lỗi! tôi không cố ý……. – nó rối rít.
- Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi! Đứng lên ra leo cổng mà về! – Thái có vẻ bực mình vì cú đau vừa rồi.
- Leo thì leo sợ gì! – nó khẳng khái
Thế là nó lăn tăn chạy ra phía cổng.
Đứng trước thành cổng cao gần 3 mét, nơi mà mình đã từng” chinh phục”, nó hít một hơi thật sâu rồi dùng tay níu chặt lấy song sắt sau đó lấy chân trèo lên, nhưng trèo lên rồi phải tụt xuống . Giày nó không có độ nhám nên không tạo được ma sát, vả lại thành cổng lại có quá nhiều rêu, nó mắng bản thân sao hôm nay động trời lại mang giày búp bê làm gì, thế là nó cứ trèo lên rồi tụt xuống, Thái không chịu nỗi đành phải cất lời:
- Thôi! Cậu có trèo đến mai cũng không ra được đâu!
- Kệ tôi!
- Đúng là đồ cứng như cua!
- Không có cứng như cua, chỉ có ngang như cua thôi!
- Cậu…. – Thái chịu thua
Nó bỗng nhiên thấy người mình được nhấc bổng lên… Thái đã chạy đến bế nó lên
- Ăn gì mà nặng thế hả trời??? – Thái nhăn mặt
- Mập trời cho!
- Nhanh lên cho tôi nhờ với, nắm cái chấn sắt phía trên rồi trèo qua! – Thái giục
- Tôi đang cố đây nè! Cậu có biết là tôi đang mặc váy không hả??? – nó bực dọc
- Xong chưa! – Thái có vẻ sắp không chịu nổi, sự thật nó có nặng mấy đâu… chỉ 48 kí thôi à .
- Đang cố! Sắp được rồi!
Hai đứa nó cứ đứa giục đứa leo làm náo loạn một góc sân.
Cuối cùng nó cũng “vượt lên chính mình” là lọt qua cổng…. đến lượt Thái
- Cầm giày cho tôi! – Thái ném đôi giày qua cho nó
- Đồ bẩn thỉu! – nó nhăn mặt khi hứng phải một chiếc vào mặt .
Có lẽ vì là con trai nên Thái leo cổng “điêu luyện” hơn nó, chỉ mất một phút là xong!
Lúc đó là 8 giờ tối.
Hai đứa cuốc bộ trên vỉa hè, ông tài xế không biết đã đi đâu mất, cũng phải thôi, tụi nó tự dưng biến mất trong gần hai tiếng dồng hồ thì ai mà đủ can đảm để đứng chờ!
May mắn là có một bưu điện ở gần trường, Thái chạy vào rồi dặn nó đứng ngoài đợi!
Nó đứng ngoài nhìn vào, cô chủ quán bưu điện hình như là sinh viên cứ nhìn Thái chằm chằm, có ý tán tỉnh con trai nhà lành đây mà…. nó nghĩ thầm.
Lúc Thái từ trong phòng gọi bước ra chợt cô gái đó nắm tay Thái lôi lại… hỏi số điện thoại làm quen, con gái thời nay kì cục quá, mấy chị hai này đúng là hết chỗ nói.
Thái tỏ vẻ bối rối, một hành động thô lỗ.
Chị chủ quán cứ trơ mặt ra cười toét miệng lấy cảm tình… nó thấy bực mình… không thể để yên được!
|
Chap 8: Hôn nhân “bất đắc dĩ” - Này chị kia, làm gì mà nắm tay bạn trai tôi thế? – nó chạy vào hất tay chị chủ quán ra hét lớn
- Ơ …ơ…bạn gái à? – cô chủ quán thốt lên
- Này nhé! Tôi nói chị nghe nhé! Mình là con gái, lại đang sinh viên, nên ý tứ một chút chứ… đằng này… may là bạn trai tôi hiền… tôi cũng không phải thứ dữ, nếu không chị sẽ khó mà yên thân đấy ! Lần sau rút kinh nghiệm nhé! Bà chị “mai trê” ! – nó nói một hơi rồi lôi Thái về, chị chủ quán xấu hổ quá nên cúi gầm mặt lại, cũng may là còn biết xấu hổ.
Nó hành động một mình mà không để ý đến Thái đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, nó cứ cầm tay Thái lôi đi như thế cho đến một đoạn đường khá dài.
- Này! Đi đâu đấy? – Thái hỏi
Như đã thức sau một…”giấc mơ”, nó bừng tỉnh và vội vã thả tay Thái ra, mặt đỏ lừ.
- Tôi gọi tài xế rồi, cũng chuẩn bị đến đấy, đứng đây chờ đi! – Thái nhìn gương mặt như gấc chín của nó rồi quay mặt sang phía khác cười.
Nó ngồi bệt xuống gốc cây, vừa đói lại vừa mệt, người nó trông như tàu lá chuối khô, hôm qua mới xuất viện hôm nay lại gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo .
Thái không nói gì, cứ im lặng như bản tính thường ngày, nó cũng không thèm nói chuyện nữa.
Năm phút sau thì ông tài xế có mặt và lần này không phải là một người mà là hai người, không phải xe ô tô mà là hai con SH to oạch, Thái tiến lại cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, thấy nó còn trơ trơ đứng nhìn liền gọi lớn:
- Có về hay không thì bảo!
Nó giật mình lon ton chạy đến đội mũ rồi leo lên xe của ông tài xế đội mũ bảo hiểm màu cam… giống màu mũ mà nó đang đội.
- Này! Đi đâu thế? Qua đây!
- ???
- Tôi chở cậu về, còn hai chú sẽ đi cùng một xe về công ty. Cậu cũng muốn về công ty à?
Thế là nó nhảy xuống rồi chạy sang phía Thái, đang trèo lên xe chợt nó suy nghĩ gì đó rồi nhảy xuống lại:
- Sao thế?
- Tôi không an tâm giao phó tính mạng cho cậu!
- Trời đất! Sao cậu lắm chuyện thế! Tôi chưa bao giờ chở ai đâu nhé, cậu là ngoại lệ đấy! Còn không mau lên, tôi bực rồi đó! – Thái nổi cáu
Nó nhìn Thái với vẻ giận dỗi rồi cũng leo lên xe… con trai khi nổi cạu thì không nên đụng vào, nó biết vậy nên đành im lặng.
- Vịn sau yên ấy, đừng có ôm tôi! – Thái quay lại “nhắc nhở”
- Cái gì???? – câu hỏi của Thái khiến nó sững sờ, nó cảm giác mình bị xúc phạm – Vừa thôi nhé! Tôi không nhịn nữa đâu, ai mà thèm đụng vào người cậu, phách lối!
- Thế mà có người đã va vào tôi đến ba lần rồi đấy! – lời Thái dội vào tai nó.
Và thế là nó đành im lặng .
Trên đường về nhà nó không thèm nói một câu với cậu nhóc và cố gắng ngồi càng …xa cậu nhóc càng tốt. Tình trạng đó sẽ được duy trì nếu như không có cái ổ voi chết tiệt… Dù đã cố tránh nhưng Thái vẫn không thể vượt qua cái ổ voi đó, chiếc xe bị xóc mạnh và người nó bị dội lại phía trước, đầu nó va vào vai Thái kêu một cái cốp rõ to, nó ui da một tiếng rồi lấy tay xoa trán mà quên để ý mình vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, chiếc xe xóc mạnh thêm lần nữa khiến nó ôm chầm vào người cậu nhóc, cái cảm giác kì cục ấy khiến cả nó và Thái đều thấy không – bình – thường tí nào!
Qua khỏi đoạn nguy hiểm nó nhanh chóng buông tay ra và về lại trạng thái bình thường… đây là do cái ổ voi… không phải nó muốn thế! và thế là nó tự nhủ trấn an mình!
Nhưng Thái không chở nó về nhà nó… mà là nhà Thái!
- Ê! Nhà tôi không phải ở đường này! .
- Thì tôi đang về nhà tôi mà!
- Cái gì???
- Mẹ cậu dặn tôi như thế, về gặp mẹ mà hỏi!
- ???
Thái dừng xe trước cổng, nó nhảy xuống.
- Sao không tới bấm chuông cho rồi, bộ đợi tôi nữa à? – Thái nhìn nó ngán ngẩm
- Ai mà biết, nhà tôi làm gì có chuông mà bấm! – nó thanh minh
Thế là nó lết tới cổng với tay nhấn chuông, tiếng cô nhóc giúp việc oang oang khiến nó giật mình, rồi cánh cổng dần dần mở ra.
Vừa bước vào phòng khách nó đã trông thấy mẹ nó ngồi cười nói với bác Nhu, nó thấy tưng tức… mẹ có vẻ chẳng lo lắng gì cho nó cả!
- Mẹ! – nó kêu với vẻ khó chịu
- A! Con gái mẹ về rồi à? – mẹ nó tươi cười
- Cháu chào bác! –nó nhìn sang bác Nhu
- Ừ! Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ???
- ???, đi chơi???
- Vui lắm ạ! – Thái đứng sau giật tay nó rồi nói.
Nó nhìn Thái với vẻ tò mò và khó hiểu.
Sau khi cất cặp và đi rửa mặt, nó ngồi vào bàn ăn tối, tội nghiệp hai người mẹ, dẫu đói bụng nhưng vẫn cố đợi hai đứa con về.
- Khi nào thì cậu cho Lam sang đây??? – câu hỏi của bác Nhu khiến nó và Thái nhìn nhau sửng sốt
- Đầu tuần sau thôi, cũng chỉ còn hai ngày, đồ đạc thu xếp cũng gần xong rồi! – mẹ nó cười
- Mẹ và bác đang nói gì thế ạ, con không hiểu???
- Thì nhà mình chuẩn bị xây lại, con cũng cần có một nơi để ở chứ, cũng may là nhà bác Nhu rộng rãi lại là chỗ quen thân nên cả hai nhà mới đồng ý là cho con qua đây ở trong một thời gian.
- Hả???? – nó và Thái đồng thanh hét lớn.
- Có gì mà hai đứa ngạc nhiên thế? À Hoa này (tên mẹ Lam), mình vẫn chưa nói cho bọn trẻ chuyện hôn ước giữa chúng ấy nhỉ?? – bác Nhu nhìn sang mẹ nó với vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì
- Cái gì nữa đây? Hôn ước? – Thái hốt hoảng còn nó thì suýt nữa sặc nước canh .
- Đúng rồi, mẹ quên khuấy chuyện này, ngày trước ba mẹ với ba mẹ Thái chơi rất thân với nhau còn hơn cả anh chị em ruột, khó khăn hoạn nạn đều gánh cùng nhau, đến khi bác Nhu sinh Thái thì cả hai gia đình quyết định nếu đứa con trong bụng của mẹ đang mang là con gái thì sẽ kết duyên cho hai đứa sau này, không ngờ đúng là con gái thật, có lẽ như số trời đã định là vậy rồi. Cho nên mới đợi khi cả hai lớn tí nữa thì sẽ nói chuyện này. Con bây giờ với Thái cũng có thể gọi là đã đính hôn với nhau rồi đó.
- Cái gì? – lần này thì cả hai đều mất bình tĩnh
- Mẹ ơi! Đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế nữa? – nó nhăn mặt tỏ vẻ bất bình
- Thời đại nào cùng phải biết giữ lời hứa chứ con, mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy chứ, bây giờ cứ là bạn thôi còn sau khi hai đứa lên đại học thì sẽ tính xa hơn.
- Con … – nó định nói thêm nhưng lại không biết nói gì, hai đấng phụ mẫu có vẻ rất cương quyết
Sau bữa cơm đó Thái và nó không một lần nhìn mặt nhau chứ đừng nói đến chuyện nói với nhau câu nào. Tự dưng trở thành “cô dâu chú rể dự bị” hỏi làm sao không thấy khó xử cho được???
Không biết Thái nghĩ như thế nào chứ nó thì cảm thấy chuyện này chẳng hay ho tí nào, “hôn phu” của nó đã có người khác, giữa nó và Thái lại chẳng có chút tình cảm gì với nhau (cho đến giờ là thế) thì làm sao có thể….
Nó không biết rằng suốt đêm đó Thái không ngủ được, cậu nhóc cứ lăn tăn với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Vừa leo lên giường ngủ, nó chợt nghe điện thoại rù rù trên bàn, nó tới mở ra, một tin nhắn mới, là số của Hải Phi, nó không lưu số này nhưng đây là một số điện thoại không thể không khiến nó phải nhớ với ba số 9 ở hàng cuối!
“ Hôm nay không thấy em ở nhà xe, có lẽ em không đi học bằng xe điện, mừng vì em đã lành bệnh… miss you”
Nó nhận ra tên này cũng thú vị ra phết, hành động của hắn ta dễ thương đấy chứ! Nó mỉm cười rồi với tay lấy cái cặp lôi hộp quà ra và mở, lần này là một đôi giày búp bê sọc đỏ trông cực kì bắt mắt, nó không hiểu tên này muốn làm gì nữa!
Và thế là nó lăn ra ngủ…
Sáng mai nó đến trường với chiếc xe đạp điện quen thuộc, lâu rồi không đi nên nó thấy nhớ, nó vi vu đến trường với tâm trạng khá tốt.
Nó bắt gặp Bảo ở cửa ra vào, cả hai đến lớp cùng một lúc, Bảo nhìn nó, nó cũng mỉm cười nhìn lại, nụ cười của nó khiến Bảo cảm thấy nhẹ lòng, nó đã hết giận, cũng phải thôi, sau bao nhiêu chuyện của ngày hôm qua nó không còn đủ tâm trí để giận thêm Bảo nữa, nó cũng không để ý gì đến việc Bảo đã công khai mối quan hệ giữa hai đứa, nó nghĩ đó chỉ là chuyện đùa cho vui mà thôi.
Nhưng tất cả những gì xung quanh khiến cho nó phải nghĩ khác!
Cả lớp nhìn nó và Bảo bằng một ánh mắt khác hẳn ngày thường, còn mọi người trong trường đều nhìn nó như thể nói với nhau rằng “chúng nó là một cặp đấy” khiến nó khó chịu vô cùng!
Ra chơi nó ngồi một mình trên ghế đá, mọi thứ xung quanh làm nó bực mình, nó chưa chuẩn bị cho một mối tình nào cả, nó chỉ muốn được tự do thôi.
Bỗng nó thấy Bảo tiến lại, cậu nhóc ngồi bên cạnh nó càng khiến dân tình xôn xao hơn!
- Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? – nó tỏ vẻ khó chịu
- Nếu mình và cậu có không nói chuyện hay không đi với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một cặp thôi, cứ để cho họ thoả mãn trí tò mò vô lý của mình.
Nói rồi Bảo đột nhiên cúi gập người xuống dưới chân nó, cầm chân trái của nó lên rồi nhìn thật kĩ khiến nó hoảng hồn:
- Làm cái gì thế?
- Cậu vẫn còn đeo nó à, mình rất vui! – Bảo nhìn cái lắc chân hôm nọ tặng nó rồi ngẩng lên cười.
- Trời ơi làm ơn đứng dậy giùm cái đi, mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được! – nó năn nỉ Bảo rồi lấy cuốn vở che mặt.
- Đừng có để ý, họ nhìn chán tự khắc sẽ không nhìn nữa, đôi khi cũng phải biết bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh để sống chủ động hơn. – Bảo nói như giáo huấn nó, còn nó thì đỏ bừng cả mặt, triết lý của Bảo không cho nó đủ niềm tin để thoát khỏi sự tác động của bên ngoài.
Cuối cùng thì Bảo cũng đứng dậy, cậu nhóc cầm tay nó lôi đi:
- Vào lớp thôi, hết giờ rồi!
Nó đành lủi thủi đi theo, có lẽ Bảo đúng, cho dù nó có trốn tránh thì người khác vẫn cho là thế, thà cứ thoải mái là hơn!
Hoàng Mỹ đã thôi không tìm nó gây sự nữa, nó bây giờ như “hoa đã có chủ” chả ai dám đụng chạm đến, dù gì thì Bảo cũng có tiếng trong trường, rất đàng hoàng nhưng vô cùng quy tắc… nó từng nghe Tuyết kể Bảo dám đánh nhau với đại ca trong trường chỉ vì tên đó lỡ may đụng chạm đến gia đình Bảo, nó cũng thắc mắc bộ Bảo không sợ bị trả thù thì biết được rằng anh trai kết nghĩa của cậu nhóc là một tay chơi có tiếng trong vùng với số lượng đàn em đông như “kiến cỏ” nên chẳng có ai dủ can đảm để đụng vào Bảo, hoá ra Bảo không đơn giản như nó nghĩ……
|
Chap 7: Bị nhốt bất đắc dĩ
- Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận…. – nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận ai được lâu, nguyên nhân nó cho rằng hotboy tới đây không phải là tìm mình là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại, nó nhíu lông mày vởi vẻ nghi vấn:
- Này… làm cái gì thế?
Thái kề sát mặt nó nói nhỏ, tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái “tai voi” đang hướng thẳng vào nó và Thái:
- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!
- Hả? Về nhà??? – nó sửng sốt
- Đúng! Về nhà tôi!
- Nhưng tại sao??? – nó ngẩn người
- Tôi không biết, hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!
- Này này…. – nó gọi với theo cái con người lạnh lùng đang bước ngày một xa nhưng không có một sự phản hồi nào cả.
- Thật kì cục! – nó lầm bầm trong miệng.
Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó… lại Hoàng Mỹ:
- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa! Mày muốn chọc tức tao hả???????? – Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.
- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy, mà Thái có công nhận cậu là bạn gái đâu, tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?
- Mày …. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!
- Đang làm cái gì thế? – Tiếng Bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại
Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và “phán”:
- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa, giữa Lam và Thái chẳng có gì cả, đừng giở trò trẻ con ra ở đây!
- Tôi không cần cậu dạy dỗ, đây là việc giữa tôi và nó.
- Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này, tôi không cho phép bất kì ai gây rắc rối cho bạn ấy!
Nó thất kinh nhìn sang Bảo, ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết, nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên ba “hùng hồn” của cậu lớp trưởng.
- Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhé! Từ đây đừng tìm Lam nữa… – Bảo nói và nắm chặt lấy tay nó.
Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông vào giờ reng lên làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp, trước lúc bước vào nó chợt nhìn về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai… nhưng đó là Lê Thái!
Cả lớp vỗ tay hò hét chúc mừng nó và Bảo, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm rồi bắt khao này khao nọ… nhưng cả nó và Bảo chẳng nói gì, nó cảm thấy không vui, Bảo đã làm một việc khá tự tiện.
Suốt tiết nó cứ thấy Bảo lấm la lấm lét nhìn mình, ánh mắt như thế hối lỗi. Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng, nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó… thật kì lạ.
Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng đúng như hình mẫu của những búp bê barbi, thêm một mái tóc dài duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng, đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa, nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là cô nhóc rất tốt với nó, nó không quen nhận xét người khác, nó cảm giác mọi nguời xung quanh đều tốt đẹp, nếu bản thân không gây hấn với ai thì cũng không ai làm hại đến nó, suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người, Tuyết là một ví dụ!
Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì.
Hôm nay mẹ chở nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hotboy ngoài cổng, nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa, nó không hợp với Lê Thái.
- Này! – tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại.
- Xe cậu đâu? – nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo.
- Chuẩn bị đến! – Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước, nó cũng nhìn theo, một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó
- Cái gì? Đi bằng ô tô à? – nó nhăn mặt
- Sao? Cả đời chưa được đi à? – Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười.
- Tôi không về bằng ô tô đâu! – nó nói rồi vùng vằng bỏ đi
- Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị vấn đề gì không đấy? – Thái gọi nó với sự bực mình, nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn:
- Tôi không đi được xe ô tô, tôi bị say sóng, đồ ngốc!
Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của hotboy, cậu ta cười dễ thương như thế không hiểu tại sao lại hiếm khi cười, nó nhìn sửng và thắc mắc, một khuôn mặt cực kì dễ thương, một hoàng tử đúng chất, đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này.
- Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế à? – nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.
Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó:
- Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì?
- Tôi không biết, về bằng cái gì cũng được miễn đừng là thứ 4 bánh! – nó vòng tay ra vẻ
- Thế thì cậu tự kiếm xe dưới 4 bánh mà đi nhé! Tôi về!
Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình, nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thà đi bộ về còn hơn.
Đang lê từng bước trên vỉa hè chợt nó nhớ ra một thứ: hộp quà! Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi, chần chừ một lúc nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng, đằng nào cũng có nhã ý tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được!
Lúc đó đã hơn 6h tối.
Nó chạy nhanh vào phòng học, trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng, nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hộp quà vẫn còn đó, có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy ., nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp, bỗng nghe thấy bước chân người đến, nó nín thở
- Cậu chạy vào trường làm gì thế???? – Lê Thái thở hồng hộc hỏi nó
- Hơ …sao biết tôi ở đây mà tìm??? – nó ngạc nhiên
- Tôi lấy xe về đón cậu nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi! – Thái phân bua.
- Không phải cậu về rồi sao?
- Tôi không phải thứ vô tình đến thế! – Thái nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng ngượng.
- À …. – nó cười tủm tỉm, hotboy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy
- Thôi về! – Thái giục
- Ừ …
Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng, nó đi trước Thái đi sau, chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau, sự khác biệt về tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó.
Nhưng cổng đã đóng ., cả cổng trước lẫn cổng sau!
Nó cuốn quýt nhìn sang Thái:
- Làm sao đây???
- ………
- Sao cứ im lặng thế! – nó gắt lên
- Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa! – Thái nhăn mặt
Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống.
Và đèn trường tắt phụt!
Sân trường bây giờ tối om, hôm nay trời mau tối, nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái, dù gì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh
Thái nhìn nó rồi thoáng cười, cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại lại hết pin! .
- Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu có nơi không?
- Tôi quên ở nhà rồi! – nó nói với giọng đau khổ.
- Đúng là…..- Thái thở dài
Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi, dù gì thì ở đó cũng có điện sáng.
- Làm sao bây giờ? – nó thút thít
- Leo cổng! – Thái nói vơi giọng thản nhiên
- Hả??? – nó giật nãy
- Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao, chuyện đó có gì là khó! – Thái trêu
- Này! đừng có chọc người ta – nó dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn Thái
- Đúng là con nít! – cậu nhóc nhìn nó lắc đầu
Nó lầm bầm nguyền rủa thằng nhóc mất dịch, đang cắn môi tức giận chợt nó trông thấy lùm cây trước mặt rung rung, nó tá hoả la lên quay lại ôm chầm vào Thái.
- Cái gì thế? – Thái cũng hốt hoảng theo
- Cái cây … cái cây… – nó run run
Thái nhìn sang rồi lại phá lên cười:
- Nhát gan nó vừa vừa thôi! Cái gì cũng sợ được…khâm phục cậu thật…chỉ là gió thôi mà!
Thái nhìn xuống thấy tay nó đang bấu chặt vạt áo của mình, cái đầu áp vào ngực cậu… bất giác Thái thấy lòng mình có cái gì đó rất lạ
Sau một phút trấn tĩnh, nó bỗng nhận ra mình đang làm một chuyện cực kì vô ý tứ, nó ngẩng nhanh đầu dậy và vô tình đánh một cái cốp vào cằm của Thái .
- Ơ! Xin lỗi! tôi không cố ý……. – nó rối rít.
- Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi! Đứng lên ra leo cổng mà về! – Thái có vẻ bực mình vì cú đau vừa rồi.
- Leo thì leo sợ gì! – nó khẳng khái
Thế là nó lăn tăn chạy ra phía cổng.
Đứng trước thành cổng cao gần 3 mét, nơi mà mình đã từng” chinh phục”, nó hít một hơi thật sâu rồi dùng tay níu chặt lấy song sắt sau đó lấy chân trèo lên, nhưng trèo lên rồi phải tụt xuống . Giày nó không có độ nhám nên không tạo được ma sát, vả lại thành cổng lại có quá nhiều rêu, nó mắng bản thân sao hôm nay động trời lại mang giày búp bê làm gì, thế là nó cứ trèo lên rồi tụt xuống, Thái không chịu nỗi đành phải cất lời:
- Thôi! Cậu có trèo đến mai cũng không ra được đâu!
- Kệ tôi!
- Đúng là đồ cứng như cua!
- Không có cứng như cua, chỉ có ngang như cua thôi!
- Cậu…. – Thái chịu thua
Nó bỗng nhiên thấy người mình được nhấc bổng lên… Thái đã chạy đến bế nó lên
- Ăn gì mà nặng thế hả trời??? – Thái nhăn mặt
- Mập trời cho!
- Nhanh lên cho tôi nhờ với, nắm cái chấn sắt phía trên rồi trèo qua! – Thái giục
- Tôi đang cố đây nè! Cậu có biết là tôi đang mặc váy không hả??? – nó bực dọc
- Xong chưa! – Thái có vẻ sắp không chịu nổi, sự thật nó có nặng mấy đâu… chỉ 48 kí thôi à .
- Đang cố! Sắp được rồi!
Hai đứa nó cứ đứa giục đứa leo làm náo loạn một góc sân.
Cuối cùng nó cũng “vượt lên chính mình” là lọt qua cổng…. đến lượt Thái
- Cầm giày cho tôi! – Thái ném đôi giày qua cho nó
- Đồ bẩn thỉu! – nó nhăn mặt khi hứng phải một chiếc vào mặt .
Có lẽ vì là con trai nên Thái leo cổng “điêu luyện” hơn nó, chỉ mất một phút là xong!
Lúc đó là 8 giờ tối.
Hai đứa cuốc bộ trên vỉa hè, ông tài xế không biết đã đi đâu mất, cũng phải thôi, tụi nó tự dưng biến mất trong gần hai tiếng dồng hồ thì ai mà đủ can đảm để đứng chờ!
May mắn là có một bưu điện ở gần trường, Thái chạy vào rồi dặn nó đứng ngoài đợi!
Nó đứng ngoài nhìn vào, cô chủ quán bưu điện hình như là sinh viên cứ nhìn Thái chằm chằm, có ý tán tỉnh con trai nhà lành đây mà…. nó nghĩ thầm.
Lúc Thái từ trong phòng gọi bước ra chợt cô gái đó nắm tay Thái lôi lại… hỏi số điện thoại làm quen, con gái thời nay kì cục quá, mấy chị hai này đúng là hết chỗ nói.
Thái tỏ vẻ bối rối, một hành động thô lỗ.
Chị chủ quán cứ trơ mặt ra cười toét miệng lấy cảm tình… nó thấy bực mình… không thể để yên được!
|
Chap 8: Hôn nhân “bất đắc dĩ” - Này chị kia, làm gì mà nắm tay bạn trai tôi thế? – nó chạy vào hất tay chị chủ quán ra hét lớn
- Ơ …ơ…bạn gái à? – cô chủ quán thốt lên
- Này nhé! Tôi nói chị nghe nhé! Mình là con gái, lại đang sinh viên, nên ý tứ một chút chứ… đằng này… may là bạn trai tôi hiền… tôi cũng không phải thứ dữ, nếu không chị sẽ khó mà yên thân đấy ! Lần sau rút kinh nghiệm nhé! Bà chị “mai trê” ! – nó nói một hơi rồi lôi Thái về, chị chủ quán xấu hổ quá nên cúi gầm mặt lại, cũng may là còn biết xấu hổ.
Nó hành động một mình mà không để ý đến Thái đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, nó cứ cầm tay Thái lôi đi như thế cho đến một đoạn đường khá dài.
- Này! Đi đâu đấy? – Thái hỏi
Như đã thức sau một…”giấc mơ”, nó bừng tỉnh và vội vã thả tay Thái ra, mặt đỏ lừ.
- Tôi gọi tài xế rồi, cũng chuẩn bị đến đấy, đứng đây chờ đi! – Thái nhìn gương mặt như gấc chín của nó rồi quay mặt sang phía khác cười.
Nó ngồi bệt xuống gốc cây, vừa đói lại vừa mệt, người nó trông như tàu lá chuối khô, hôm qua mới xuất viện hôm nay lại gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo .
Thái không nói gì, cứ im lặng như bản tính thường ngày, nó cũng không thèm nói chuyện nữa.
Năm phút sau thì ông tài xế có mặt và lần này không phải là một người mà là hai người, không phải xe ô tô mà là hai con SH to oạch, Thái tiến lại cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu, thấy nó còn trơ trơ đứng nhìn liền gọi lớn:
- Có về hay không thì bảo!
Nó giật mình lon ton chạy đến đội mũ rồi leo lên xe của ông tài xế đội mũ bảo hiểm màu cam… giống màu mũ mà nó đang đội.
- Này! Đi đâu thế? Qua đây!
- ???
- Tôi chở cậu về, còn hai chú sẽ đi cùng một xe về công ty. Cậu cũng muốn về công ty à?
Thế là nó nhảy xuống rồi chạy sang phía Thái, đang trèo lên xe chợt nó suy nghĩ gì đó rồi nhảy xuống lại:
- Sao thế?
- Tôi không an tâm giao phó tính mạng cho cậu!
- Trời đất! Sao cậu lắm chuyện thế! Tôi chưa bao giờ chở ai đâu nhé, cậu là ngoại lệ đấy! Còn không mau lên, tôi bực rồi đó! – Thái nổi cáu
Nó nhìn Thái với vẻ giận dỗi rồi cũng leo lên xe… con trai khi nổi cạu thì không nên đụng vào, nó biết vậy nên đành im lặng.
- Vịn sau yên ấy, đừng có ôm tôi! – Thái quay lại “nhắc nhở”
- Cái gì???? – câu hỏi của Thái khiến nó sững sờ, nó cảm giác mình bị xúc phạm – Vừa thôi nhé! Tôi không nhịn nữa đâu, ai mà thèm đụng vào người cậu, phách lối!
- Thế mà có người đã va vào tôi đến ba lần rồi đấy! – lời Thái dội vào tai nó.
Và thế là nó đành im lặng .
Trên đường về nhà nó không thèm nói một câu với cậu nhóc và cố gắng ngồi càng …xa cậu nhóc càng tốt. Tình trạng đó sẽ được duy trì nếu như không có cái ổ voi chết tiệt… Dù đã cố tránh nhưng Thái vẫn không thể vượt qua cái ổ voi đó, chiếc xe bị xóc mạnh và người nó bị dội lại phía trước, đầu nó va vào vai Thái kêu một cái cốp rõ to, nó ui da một tiếng rồi lấy tay xoa trán mà quên để ý mình vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, chiếc xe xóc mạnh thêm lần nữa khiến nó ôm chầm vào người cậu nhóc, cái cảm giác kì cục ấy khiến cả nó và Thái đều thấy không – bình – thường tí nào!
Qua khỏi đoạn nguy hiểm nó nhanh chóng buông tay ra và về lại trạng thái bình thường… đây là do cái ổ voi… không phải nó muốn thế! và thế là nó tự nhủ trấn an mình!
Nhưng Thái không chở nó về nhà nó… mà là nhà Thái!
- Ê! Nhà tôi không phải ở đường này! .
- Thì tôi đang về nhà tôi mà!
- Cái gì???
- Mẹ cậu dặn tôi như thế, về gặp mẹ mà hỏi!
- ???
Thái dừng xe trước cổng, nó nhảy xuống.
- Sao không tới bấm chuông cho rồi, bộ đợi tôi nữa à? – Thái nhìn nó ngán ngẩm
- Ai mà biết, nhà tôi làm gì có chuông mà bấm! – nó thanh minh
Thế là nó lết tới cổng với tay nhấn chuông, tiếng cô nhóc giúp việc oang oang khiến nó giật mình, rồi cánh cổng dần dần mở ra.
Vừa bước vào phòng khách nó đã trông thấy mẹ nó ngồi cười nói với bác Nhu, nó thấy tưng tức… mẹ có vẻ chẳng lo lắng gì cho nó cả!
- Mẹ! – nó kêu với vẻ khó chịu
- A! Con gái mẹ về rồi à? – mẹ nó tươi cười
- Cháu chào bác! –nó nhìn sang bác Nhu
- Ừ! Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ???
- ???, đi chơi???
- Vui lắm ạ! – Thái đứng sau giật tay nó rồi nói.
Nó nhìn Thái với vẻ tò mò và khó hiểu.
Sau khi cất cặp và đi rửa mặt, nó ngồi vào bàn ăn tối, tội nghiệp hai người mẹ, dẫu đói bụng nhưng vẫn cố đợi hai đứa con về.
- Khi nào thì cậu cho Lam sang đây??? – câu hỏi của bác Nhu khiến nó và Thái nhìn nhau sửng sốt
- Đầu tuần sau thôi, cũng chỉ còn hai ngày, đồ đạc thu xếp cũng gần xong rồi! – mẹ nó cười
- Mẹ và bác đang nói gì thế ạ, con không hiểu???
- Thì nhà mình chuẩn bị xây lại, con cũng cần có một nơi để ở chứ, cũng may là nhà bác Nhu rộng rãi lại là chỗ quen thân nên cả hai nhà mới đồng ý là cho con qua đây ở trong một thời gian.
- Hả???? – nó và Thái đồng thanh hét lớn.
- Có gì mà hai đứa ngạc nhiên thế? À Hoa này (tên mẹ Lam), mình vẫn chưa nói cho bọn trẻ chuyện hôn ước giữa chúng ấy nhỉ?? – bác Nhu nhìn sang mẹ nó với vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì
- Cái gì nữa đây? Hôn ước? – Thái hốt hoảng còn nó thì suýt nữa sặc nước canh .
- Đúng rồi, mẹ quên khuấy chuyện này, ngày trước ba mẹ với ba mẹ Thái chơi rất thân với nhau còn hơn cả anh chị em ruột, khó khăn hoạn nạn đều gánh cùng nhau, đến khi bác Nhu sinh Thái thì cả hai gia đình quyết định nếu đứa con trong bụng của mẹ đang mang là con gái thì sẽ kết duyên cho hai đứa sau này, không ngờ đúng là con gái thật, có lẽ như số trời đã định là vậy rồi. Cho nên mới đợi khi cả hai lớn tí nữa thì sẽ nói chuyện này. Con bây giờ với Thái cũng có thể gọi là đã đính hôn với nhau rồi đó.
- Cái gì? – lần này thì cả hai đều mất bình tĩnh
- Mẹ ơi! Đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như thế nữa? – nó nhăn mặt tỏ vẻ bất bình
- Thời đại nào cùng phải biết giữ lời hứa chứ con, mẹ thấy hai đứa cũng hợp nhau đấy chứ, bây giờ cứ là bạn thôi còn sau khi hai đứa lên đại học thì sẽ tính xa hơn.
- Con … – nó định nói thêm nhưng lại không biết nói gì, hai đấng phụ mẫu có vẻ rất cương quyết
Sau bữa cơm đó Thái và nó không một lần nhìn mặt nhau chứ đừng nói đến chuyện nói với nhau câu nào. Tự dưng trở thành “cô dâu chú rể dự bị” hỏi làm sao không thấy khó xử cho được???
Không biết Thái nghĩ như thế nào chứ nó thì cảm thấy chuyện này chẳng hay ho tí nào, “hôn phu” của nó đã có người khác, giữa nó và Thái lại chẳng có chút tình cảm gì với nhau (cho đến giờ là thế) thì làm sao có thể….
Nó không biết rằng suốt đêm đó Thái không ngủ được, cậu nhóc cứ lăn tăn với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Vừa leo lên giường ngủ, nó chợt nghe điện thoại rù rù trên bàn, nó tới mở ra, một tin nhắn mới, là số của Hải Phi, nó không lưu số này nhưng đây là một số điện thoại không thể không khiến nó phải nhớ với ba số 9 ở hàng cuối!
“ Hôm nay không thấy em ở nhà xe, có lẽ em không đi học bằng xe điện, mừng vì em đã lành bệnh… miss you”
Nó nhận ra tên này cũng thú vị ra phết, hành động của hắn ta dễ thương đấy chứ! Nó mỉm cười rồi với tay lấy cái cặp lôi hộp quà ra và mở, lần này là một đôi giày búp bê sọc đỏ trông cực kì bắt mắt, nó không hiểu tên này muốn làm gì nữa!
Và thế là nó lăn ra ngủ…
Sáng mai nó đến trường với chiếc xe đạp điện quen thuộc, lâu rồi không đi nên nó thấy nhớ, nó vi vu đến trường với tâm trạng khá tốt.
Nó bắt gặp Bảo ở cửa ra vào, cả hai đến lớp cùng một lúc, Bảo nhìn nó, nó cũng mỉm cười nhìn lại, nụ cười của nó khiến Bảo cảm thấy nhẹ lòng, nó đã hết giận, cũng phải thôi, sau bao nhiêu chuyện của ngày hôm qua nó không còn đủ tâm trí để giận thêm Bảo nữa, nó cũng không để ý gì đến việc Bảo đã công khai mối quan hệ giữa hai đứa, nó nghĩ đó chỉ là chuyện đùa cho vui mà thôi.
Nhưng tất cả những gì xung quanh khiến cho nó phải nghĩ khác!
Cả lớp nhìn nó và Bảo bằng một ánh mắt khác hẳn ngày thường, còn mọi người trong trường đều nhìn nó như thể nói với nhau rằng “chúng nó là một cặp đấy” khiến nó khó chịu vô cùng!
Ra chơi nó ngồi một mình trên ghế đá, mọi thứ xung quanh làm nó bực mình, nó chưa chuẩn bị cho một mối tình nào cả, nó chỉ muốn được tự do thôi.
Bỗng nó thấy Bảo tiến lại, cậu nhóc ngồi bên cạnh nó càng khiến dân tình xôn xao hơn!
- Cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? – nó tỏ vẻ khó chịu
- Nếu mình và cậu có không nói chuyện hay không đi với nhau thì bọn họ cũng nghĩ chúng ta là một cặp thôi, cứ để cho họ thoả mãn trí tò mò vô lý của mình.
Nói rồi Bảo đột nhiên cúi gập người xuống dưới chân nó, cầm chân trái của nó lên rồi nhìn thật kĩ khiến nó hoảng hồn:
- Làm cái gì thế?
- Cậu vẫn còn đeo nó à, mình rất vui! – Bảo nhìn cái lắc chân hôm nọ tặng nó rồi ngẩng lên cười.
- Trời ơi làm ơn đứng dậy giùm cái đi, mọi người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được! – nó năn nỉ Bảo rồi lấy cuốn vở che mặt.
- Đừng có để ý, họ nhìn chán tự khắc sẽ không nhìn nữa, đôi khi cũng phải biết bỏ qua mọi ánh mắt xung quanh để sống chủ động hơn. – Bảo nói như giáo huấn nó, còn nó thì đỏ bừng cả mặt, triết lý của Bảo không cho nó đủ niềm tin để thoát khỏi sự tác động của bên ngoài.
Cuối cùng thì Bảo cũng đứng dậy, cậu nhóc cầm tay nó lôi đi:
- Vào lớp thôi, hết giờ rồi!
Nó đành lủi thủi đi theo, có lẽ Bảo đúng, cho dù nó có trốn tránh thì người khác vẫn cho là thế, thà cứ thoải mái là hơn!
Hoàng Mỹ đã thôi không tìm nó gây sự nữa, nó bây giờ như “hoa đã có chủ” chả ai dám đụng chạm đến, dù gì thì Bảo cũng có tiếng trong trường, rất đàng hoàng nhưng vô cùng quy tắc… nó từng nghe Tuyết kể Bảo dám đánh nhau với đại ca trong trường chỉ vì tên đó lỡ may đụng chạm đến gia đình Bảo, nó cũng thắc mắc bộ Bảo không sợ bị trả thù thì biết được rằng anh trai kết nghĩa của cậu nhóc là một tay chơi có tiếng trong vùng với số lượng đàn em đông như “kiến cỏ” nên chẳng có ai dủ can đảm để đụng vào Bảo, hoá ra Bảo không đơn giản như nó nghĩ……
|