Nhóc Ngổ Ngáo, Anh Thích Em !
|
|
Nó - Hạ Nguyệt Cát: Một cô gái xinh đẹp,ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Mái tóc dài đen mượt nổi bật. Đôi môi hồng đào chúm chím, đôi mắt đen láy cuốn hút. Nó mất ba mẹ từ bé, được nhận vào cô nhi viện. Hiện đang sống ở một ngôi nhà nhỏ với cô bạn thân. Nó cá tính, nghịch ngợm. Sở hữu một đai đen karate, một đai đen teakwondo,vovinam và biết kiếm thuật. Cô - Hoàng Linh Anh: Ngây thơ, trong sáng, cô có vẻ đẹp của một thiên thần. Mái tóc dài ngang lưng,đen huyền bí. Đôi mắt to tròn, sáng long lanh tựa vì sao. Cánh môi đỏ hồng không son phấn. Là bạn thân của nó từ hồi 5t, lúc nó mới vào cô nhi viện.Hiện đang sống cùng nó.Đai đen Judo,giỏi triệt quyền đạo,akido và biết boxing *Mình sẽ giới thiệu các nhân vật nam sau vì có kha khá. Chuyện tình giữa hai cô nàng và các chàng trai sẽ như thế nào ? Họ sẽ chọn ai ? Đón đọc nhé !
|
*Chương 1 : "Anh ơi, xuống đây tao bảo !" Một cô gái xinh đẹp, mái tóc xõa ngang vai cất giọng nói nhẹ nhàng gọi một ai đó. Cô gái đó không ai khác chính là nó - Hạ Nguyệt Cát ! " Đợi tý, xuống ngay xuống ngay" Trên lầu hai vang lên một giọng nói thánh thót, nhẹ nhàng không kém. Chỉ sau năm phút, chủ nhân của giọng nói ấy - Hoàng Linh Anh đang hấp tấp chạy xuống nhà, đứng ngay trước mặt nó, hỏi
"Gọi xuống có chi hông ?
"À, hôm nay mày tính ăn gì? Tao định làm canh cá với thịt rán, ok không ?" Nó vẫn chăm chú xem TV, cất giọng lười biếng hỏi cô
" Tao ăn gì chả được!" Cô nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, lười biếng bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng
" Ừm, chút tao với mày đi siêu thị đi, nhà hết đồ ăn rồi, chủ nhật tuần này về thăm sơ nhé!" Nó quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo ý 'Mày không đi thử xem'
Cô nhìn thấy ánh mắt của nó, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói " Đi, đi chứ. Mày đợi tao lên thay đồ nhé, rồi tao với mày đi siêu thị ha!" Cô nói rồi nhanh chân chạy lên lầu.
Nó nhìn cô khuất sau hành lang rồi thu dọn đống khoai tây chiên trên bàn,tắt TV,rồi vào phòng thay đồ.
*Vì nhà nó khá nhỏ,nên tầng trên là phòng của cô, phòng nó ở tầng dưới, cạnh phòng bếp.
|
*Chương 2 :
<Siêu Thị>
Cô đẩy chiếc xe hàng đi bên cạnh nó. Mắt không ngừng dáo dác xung quanh tìm đồ.Nó chỉ im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng dừng lại nhìn chăm chú vào vật gì đó, rồi lại cầm lên xem xét kĩ lưỡng, không do dự bỏ vào xe hàng.
Nó và cô ăn mặc khá đơn giản. Nó mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là áo gió trang trí hình cánh hoa phối với quần jean xanh nhẹ nhàng. Mái tóc cột cao, đi đôi giày bánh mì màu trắng. Trông nó giản dị mà vẫn thu hút không biết bao ánh nhìn. Cô mặc một chiếc váy xanh da trời nhẹ nhàng mà nữ tính, khoác ngoài là chiếc áo gió mỏng màu trắng, phối với đôi giày thể thao Nike trắng, mái tóc xõa dài ngang lưng tựa dòng suối. Hầu như tất cả phái nam ở đây đều phải ngoái đầu nhìn cô.
"Cát Cát, chủ nhật đi thăm sơ có nên mua chút đồ tặng mấy đứa trẻ không ?" Cô vừa nói vừa nhanh tay với lấy một túi thịt thăn ở tủ đông lạnh gần đó
"Mình cũng nghĩ vậy, mua vài bộ quần áo cho bọn nhóc nhé, trời sang thu rồi kha khá lạnh nha!" Nó xem xét kĩ lưỡng túi thịt của cô rồi bỏ lại trong xe hàng, khẽ nói
"Ừm, hôm đấy mang chút ít thức ăn tới chắc không sao đâu nhi?" Cô nhìn nó, chỉ tay vào một thùng mì gần đó
"Ok!" Nó gật nhẹ đầu
Cô với nó dạo thêm một vòng siêu thị, thoáng chốc xe đẩy hàng đã đầy đồ. Nhân lúc quầy thanh toán còn vắng, cô nhanh tay kéo nó vào thanh toán
"Của cô hết 320.00đ" Cô nhân viên phục vụ đống gói đồ vào túi rồi đưa cho bọn nó. Nó mỉm cười, rút tiền đưa cô nhân viên rồi khẽ nói "Cảm ơn chị !" Nó nói rồi cùng cô xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Đến bãi đỗ xe, nó xuống lấy xe, cô đứng đợi ở cổng. Đang mãi kiểm tra hàng, cô không để ý có một đám người đnag chạy lại phía này.
"A.." Cô kêu lên thất thanh, chỉ cảm thấy một luồng khí nhanh chóng vụt qua người cô, kéo cô chạy theo. Chưa kịp định thần lại tình hình, cô đã thấy mình bị kéo lên một chiếc BMW đen, thoáng chốc bị một lực mạnh kéo vào. Đầu cô nhanh chóng vụt qua một ý nghĩ ' Gì đây? Bắt cóc tống tiền đấy à ??' Chưa kịp suy nghĩ thêm câu nữa, eo nhỏ đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc kéo vào lòng. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô, một giọng nói nam tính trên đỉnh đầu cô vọng lại
"Ngồi yên, phối hợp cho tốt!" Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ngồi im để mặc người đàn ông phía sao ôm. Lo lắng khôn nguôi, cô còn cần gọi điện cho Cát Cát nữa nga, không Cát Cát sẽ lại lo lắng cho coi.
Đi được chừng nửa đoạn đường, xác định là không còn đám người phía sau đuổi theo nữa, cô mới thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt run rẩy, nhỡ họ bắt cóc cô thì sao ? Không được nga, cô còn chưa hưởng hết tuổi đời mà. Nghĩ đến đây, mặt mũi cô méo xệch. Dùng một lực đạo đẩy người đàn ông phía sau ra, cất giọng điềm tĩnh
"Chú là ai? Tại sao lại kéo tôi vào đây?" Cô lạnh lùng hỏi, bất chợt rùng mình vì từ người của người đàn ông kia tỏa ra hàn khí khiến ai cũng nể sợ.
Từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt sắc bén của người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chăm khiến da đầu cô bất giác run lên. Ánh mắt tựa như dang đánh giá, trong xe bất chợt im lặng. Mãi lâu sau, người đàn ông mới cất giọng thâm trầm, lạnh lùng
" Chỉ mượn cô một chút, để giải quyết đám người kia, họ thấy có phái nữ sẽ không dám làm gì đâu, yên tâm" Người đàn ông vẫn nhìn cô chăm chăm khiến cô túa mồ hôi lạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng nói
"Vậy, người kéo tôi vào đây là ai ?" "Là người của tôi!" Giọng nói thâm trầm lại một lần nữa vang lên, đầy uy lực
|
*Chương 3:
Cô liếm liếm môi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người nhìn lại đống đồ trong túi xách đã rơi hết ra ngoài không khỏi thở dài, nhanh tay thu dọn đồ lại vào trong túi, lấy điện thoại ra, tính gọi cho Cát Cát bớt lo
" Cô định gọi cho ai?" Người đàn ông bên cạnh nhíu mày nhìn cô vẻ không hài lòng
"Bạn tôi, chú không cần lo!" Cô vẫn mải miết nhìn vào điện thoại, không để ý tới vẻ mặt của nguwoif đàn ông bêncạnh đã thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, vung tay đoạt lại điện thoại của cô, gằn giọng
"Cô gọi tôi là gì ?" Cô ngớ người trước câu hỏi của người đàn ông, khẽ hít sâu một hơi, nhỏ giọng đáp lại "Chú."
'Rầm' Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ, một tay đấm thẳng vào cửa xe phía bên cô làm cô hoảng sợ trợn tròn mắt
"Em bao nhiêu tuổi?" Ngữ khí không cao nhưng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến cô nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, nói
"Tôi 18 tuổi a" Cô cố đè nén cảm giác sợ hãi, lãnh đạm nói
"Cô bé, tôi mới có 26 tuổi, tôi hơn em có 8 tuổi thôi, hiểu không? Em không cần phải gọi tôi là chú!"
|