Lọ Lem Kiêu Kỳ Đi Tìm Tình Yêu Trong Cổ Tích
|
|
Lọ Lem Kiêu Kỳ Đi Tìm Tình Yêu Trong Cổ Tích _Tuyết Thủy Tinh_ (Truyện Sưu Tầm)
* Thái Lam + là người mẫu đang nổi trong giới showbiz + Tính cách: thẳng thắn, có thể sẽ gây khó chịu cho người mới tiếp xúc lần đầu tiên và đôi khi những lời nói của cô làm tổn thương người đối diện
* Hà Linh + Đam mê hiphop, những thứ âm nhạc và cuộc sống của cô khá ồn ào. + Tính cách: bề ngoài mạnh mẽ và ồn ào nhưng bên trong dễ bị tổn thương
* Minh Thư + Đam mê viết lách + Tính cách: đầu óc thực tế nhưng mang trong mình vẻ lãng mạn và ngọt ngào. Tính cách hơi cố chấp và bướng bỉnh
* Mai Anh + Thích vẽ, đã từng coi đó là ước mơ lớn nhất nhưng đã từ bỏ ước mơ đó theo ý nguyện của gia đình + Tính cách: yêu thích sự tự do và mong muốn được sống với cảm xúc thật của mình
* Lam Thảo + Thích cuộc sống đơn giản và bình lặng + Tính cách: cô cho người khác cái cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Dễ hài lòng với cuộc sống và không đòi hỏi qúa nhiều * * * Câu chuyện về Thái Lam với ngôi kể thứ nhất * * *
|
Ai nhìn vào cũng nói rằng tôi thật mạnh mẽ và cố chấp. Tôi thích điều gì thì sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Nhớ hồi học lớp năm, tôi tham gia một cuộc thi kéo co. Tôi nhận đứng đầu cả đội. Tiếng còi huýt lên, tôi dồn sức kéo, tay bám chặt lấy sợi dây thừng. Nhưng chưa đầy mười giây, tôi đã thấy đội bên kia kéo lê mình đi 1 đoạn. Chân tôi mài trên nền gạch đau đớn, còn tay thì bị miết cho bỏng rát khôn cùng. Thì ra cả đội tôi đã biết chắc rằng sẽ thua, ai nấy đều tự nhủ sẽ chỉ kéo cho lấy lệ, đến cuối sẽ buông tay để khỏi bị kéo ngã. Riêng tôi lỳ lợm và liều mình, đến cuối cùng vẫn bám chặt lấy sợi dây thừng, để bị lôi đi 1 đoạn rõ dài và đau đớn. Tôi đứng dậy và cắn chặt môi không khóc. Mấy đứa trong đội chạy lại đỡ tôi, chúng bảo rằng sao tôi thậm ngốc. Tôi cười dù mặt tèm lem mồ hôi và bụi bẩn: "Nếu đã bắt đầu thì đừng bỏ cuộc giữa chừng!". Và rồi tôi lớn lên, vẫn mang theo trong hành trang của mình sự gan lỳ và cố chấp ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã dấn thân. Tôi thuộc chòm sao Thiên Yết. Tôi yêu ghét phân minh và sống rất rõ ràng. Ai đã là bạn của tôi sẽ suốt đời là bạn. Ai bước vào trái tim tôi thì sẽ luôn được ở lại đó mãi mãi, bất kể vạn vật đổi thay. Tôi là Thái Lam. Tôi 20 tuổi và đang bước vào mùa hè rực rỡ nhất của cuộc đời!
|
1. Chàng trai màu gỗ
Đêm mùa hạ nở những vần thơ... Tôi đi bộ từ bãi để xe về khu chung cư. Một ngày mệt mỏi với lịch làm việc chất chồng. Sáng đi học, chiều chụp ảnh cho tạp chí, tối tham dự event. Đôi chân đi giày cao gót giờ đã mỏi nhừ, nhức nhối. Tôi tháo đôi giày cao xinh đẹp, cầm trên tay, để đôi chân trần của mình chạm vào nềm gạch đường mát lạnh. Hà Nội về đêd nhẹ nhõm và yêu kiều như một cô nàng đang ngái ngủ. Hương dạ lan phảng phất miên man. Chút Chivas đọng lại sau buổi event làm đầu óc tôi hơi biêng biêng. Tôi khe khẽ hát, một chút nhạc của Lê Cát Trọng Lý - tôi thích cô gái này, thích thứ âm nhạc ký lạ và chất mộc mạc nơi giọng hát của cô: "E buông lơi lạc nhịp E gieo thơ lạc vần E thương A lạc lòng E thương E lạc mệnh.." Bài hát làm tôi nhớ đến một người. Tôi cầm điện thoại, chút điên rồ do men rượu mang lại khiến tôi chẳng ngần ngại gửi đi một tim nhắn: "Em nhớ Anh!". Tin nhắn reply sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, vẻn vẹn mấy chữ: "Muộn rồi đấy! Em ngủ đi, Thái Lam!". Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi cất điện thoại vào túi, thấy lòmg buồn man mác. Mãi mãi là như thế. Dù có thế nào, tôi cũng chỉ là cô em gái nhỏ của anh.
|
1. Chàng trai màu gỗ
Đêm mùa hạ nở những vần thơ... Tôi đi bộ từ bãi để xe về khu chung cư. Một ngày mệt mỏi với lịch làm việc chất chồng. Sáng đi học, chiều chụp ảnh cho tạp chí, tối tham dự event. Đôi chân đi giày cao gót giờ đã mỏi nhừ, nhức nhối. Tôi tháo đôi giày cao xinh đẹp, cầm trên tay, để đôi chân trần của mình chạm vào nềm gạch đường mát lạnh. Hà Nội về đêd nhẹ nhõm và yêu kiều như một cô nàng đang ngái ngủ. Hương dạ lan phảng phất miên man. Chút Chivas đọng lại sau buổi event làm đầu óc tôi hơi biêng biêng. Tôi khe khẽ hát, một chút nhạc của Lê Cát Trọng Lý - tôi thích cô gái này, thích thứ âm nhạc ký lạ và chất mộc mạc nơi giọng hát của cô: "E buông lơi lạc nhịp E gieo thơ lạc vần E thương A lạc lòng E thương E lạc mệnh.." Bài hát làm tôi nhớ đến một người. Tôi cầm điện thoại, chút điên rồ do men rượu mang lại khiến tôi chẳng ngần ngại gửi đi một tim nhắn: "Em nhớ Anh!". Tin nhắn reply sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, vẻn vẹn mấy chữ: "Muộn rồi đấy! Em ngủ đi, Thái Lam!". Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi cất điện thoại vào túi, thấy lòmg buồn man mác. Mãi mãi là như thế. Dù có thế nào, tôi cũng chỉ là cô em gái nhỏ của anh.
|
1. Chàng trai màu gỗ
Đêm mùa hạ nở những vần thơ... Tôi đi bộ từ bãi để xe về khu chung cư. Một ngày mệt mỏi với lịch làm việc chất chồng. Sáng đi học, chiều chụp ảnh cho tạp chí, tối tham dự event. Đôi chân đi giày cao gót giờ đã mỏi nhừ, nhức nhối. Tôi tháo đôi giày cao xinh đẹp, cầm trên tay, để đôi chân trần của mình chạm vào nềm gạch đường mát lạnh. Hà Nội về đêd nhẹ nhõm và yêu kiều như một cô nàng đang ngái ngủ. Hương dạ lan phảng phất miên man. Chút Chivas đọng lại sau buổi event làm đầu óc tôi hơi biêng biêng. Tôi khe khẽ hát, một chút nhạc của Lê Cát Trọng Lý - tôi thích cô gái này, thích thứ âm nhạc ký lạ và chất mộc mạc nơi giọng hát của cô: "E buông lơi lạc nhịp E gieo thơ lạc vần E thương A lạc lòng E thương E lạc mệnh.." Bài hát làm tôi nhớ đến một người. Tôi cầm điện thoại, chút điên rồ do men rượu mang lại khiến tôi chẳng ngần ngại gửi đi một tim nhắn: "Em nhớ Anh!". Tin nhắn reply sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, vẻn vẹn mấy chữ: "Muộn rồi đấy! Em ngủ đi, Thái Lam!". Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi cất điện thoại vào túi, thấy lòmg buồn man mác. Mãi mãi là như thế. Dù có thế nào, tôi cũng chỉ là cô em gái nhỏ của anh.
|