Hoàng Tộc Không Dễ Chơi
|
|
Cái chỗ giới GTNV cứ bị hư cấu
|
Có ai mún vít truyện này cùng mình hk. Tại vít mấy truyện liền mình hơi choáng
|
|
Chap 23 Gặp lại bạn cũ!!!! Đột nhiên, một bác sĩ trẻ tuổi có khí chất ôn nhu bước vào phá vỡ sự yên lặng kì dị trong phòng bệnh. Vừa nhìn thấy nó, đôi mắt xanh lam sáng lên như đèn ô tô, nhanh lập tức phũ phàng đẩy Ivan đang đứng bên cạnh ra, mừng rỡ hỏi nó - Cherry! Is that you? ( Cherry! Có phải là em không?) Nó ngước đầu lên bất ngờ nhìn thanh niên mặc áo blouse trắng ở đầu giường. Sau một lúc hét lên ôm chầm lấy thanh niên trước mắt. - Wow, I can't believe it. What are you doing here, John? (Wow, thật không thể tin được. Anh đang làm gì ở đây vậy John?) Thanh niên vẻ mặt hưng phấn còn hơn lúc nhặt được tiền đáp lại. - I'm doctor. You know? ( Anh là bác sĩ. Em biết mà?) - Yeah, i almost forgot that. Haha~ (Phải, suýt nữa thì em quên. Haha~) Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người đang trò chuyện vô cùng vô cùng high. Bỏ quên cái người đang sống sờ sờ là hắn đây, ngay lúc nào nó quay mặt sang nhìn hắn với vẻ mặt như thấy quỷ - Anh còn chưa về nữa sao? Nghe xong, đám người bên cạnh kia che miệng cười khúc khích. Mặt hắn đen hơn nhọ nồi. Ann, mấy năm nay em đã thu được bao nhiêu đóa hoa đào vậy hả??????? ~Hết chap 23~
|
Chap 24 Thẳng thắn nói chuyện Chịu hết nổi, hắn gào lên - Ra ngoài hết cho tôi!!!!!!! Dứt lời, đám mỹ nam cùng bác sĩ soái ca đồng loạt nhìn về nó. Nó lấy tay thong thả sửa lại tóc, hơi hơi gật đầu. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, thật cẩn thận đóng cửa lại - Lola Anh nãy giờ nhắm mắt tựa đầu vào tường lên tiếng. Nó lập tức chột dạ cúi đầu, giả ngu đếm hoa văn trên chiếc chăn - Em nghĩ im lặng là xong chuyện? Nó im lặng suy nghĩ: "chắc vậy." Anh đột nhiên gắt lên - Lola Catharina! Chuyện này hôm nay anh nhất định phải hỏi rõ, đừng nghĩ bỏ qua Nó ngẩng đầu chớp chớp, đôi mắt cà phê sáng như ngọc hiện lên vẻ đáng thương, chọc chọc tay vào nhau nó mím môi hỏi nhỏ - Có thể không trả lời không? Anh cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén pha lẫn giận giữ - Em muốn bị vác về nhốt trong phòng thì mới chịu nói phải không? Em gái yêu quý của anh Nghe xong nó lập tức dựng tóc gáy, đồng tử hơi co rút. Nghiêng nghiêng đầu như muốn nói: "Em là em gái anh mà?" Anh mỉm cười, đôi mắt cà phê sâu thẳm thâm thuý trừng lại: "Anh đâu phủ nhận điều đó a" Hít sâu một hơi, nó mở miệng - Lý do là ~Hết chap 24~
|