Yêu Nữ (Mĩ Nhân Băng Giá)
|
|
|
Chap20 Cậu bé em muốn về nha ko??? Trên đường phố đông đúc xa hoa ta bắt gặp chiếc Audi đen chạy như bay trên đường bỗng kít...Tiếng thắng xe chà xát mặt đường bởi lí do một cậu bé nhỏ con mặt mũi lem luốt quần áo rách rưới đang bị xô đẩy ngã vật ra đường trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có giọt nước mắt chảy xuống tay chân bị ngã chảy máu cũng may cô thắng phanh kịp.Bác tài xế định bước ra đuổi cậu bé đi thì cô đã mở cửa bước xuống,bác tài định ngăn cô lại vì hiện tại trông cô rất xanh xao yếu ớt nhưng cô ko nghỉ ngơi suốt ngày vùi đầu vào công việc rồi đến bệnh viện.Cô nhẹ nhàng bước đến đỡ cậu bé dậy mọi người xung quanh thì sững sờ vì hành động của cô ai cũng nghĩ chắc sẽ quát tháo ầm ĩ chanh chua nhưng họ đã lầm cô chỉ nhẹ nhàng hỏi: -Cậu bé em ko sao chứ -Dạ...dạ em ko sao -Bố mẹ nhóc đâu sao lại thế này-Cô hỏi rồi chỉ lên người cậu bé -Dạ..dạ em...em là trẻ mồ côi ạ-Cậu bé mặt mũi lem luốt ấp úng trả lời -Em muốn về nhà ta ko-Cô ko sợ bẩn lấy đôi tay ngọc ngà lau nước mắt cho cậu bé -Em em có thể ở nhà chị thật sao-Cậu bé nghi ngờ hỏi -Ừm thật-Cô bật cười đây cũng là nụ cười đầu tiên từ khi anh bất tỉnh đến giờ -Yeah em có nhà rồi hihi nhưng em...em có thể gọi chị là mẹ ko-Cậu bé vui mừng rồi đột nhiên dừng lại hỏi -Có thể-Cô xoa đầu thằng bé dịu dàng rồi kéo nó lên xe Mọi người xung quanh bất giác ngụp lặn trong khí lạnh cô gái ấy đẹp qúa vừa xinh đẹp,dịu dàng,có lòng tốt, vừa rồi nụ cười ấy đẹp làm sao "Ôi thiên thần" nhưng ai biết đc rằng đằng sau thiên thần ấy lại là người đã san bằng Bang Hắc Hải chứ.Mọi người ko ai chú ý từ đằng xa có một người thanh niên Ngắm nhìn cô rồi mỉm cười rồi quay lưng đi. .... Cô dẫn thằng bé vào một salon để tắm rửa cắt tóc cho cậu bé rồi bước sang shop áo quần trẻ em kế bên.Tất cả từ nhân viên đến quản lí đều say đắm nhìn cô,cô khó chịu nhíu mày.Một anh nhân viên làm việc lâu năm đã che dấu ánh mắt đắm đuối hỏi cô: -Thưa quý khách cô muốn muốn mua gì ạ -Để tôi tự lựa chọn-Giọng cô lạnh lẽo -Vâng Cô đi khắp gian hàng lựa chọn một đống áo quần trẻ em,xong đưa thẻ cho họ quẹt. Bước về phía salon cô ngạc nhiên đây là cậu nhóc lúc nãy sao mặt mũi sáng sủa thông minh má lúm đồng tiền phúng phính đôi mắt đen láy to tròn cô đưa áo quần cho cậu bé mang vào.Cả salon suýt xoa khen ngợi vì sắc đẹp cả hai một lớn một nhỏ -Cậu bé con tên gì bao nhiêu tuổi-Cô cuối xuống hỏi -Con ko có tên mọi người gọi con là cậu nhóc ăn mày thôi,con 4t-Cậu buồn tủi trả lời -Giờ mẹ đặt con tên Lăng Tử Thiên nhé hay là Bin cũng được -Dạ con cám ơn mẹ-Cậu bé nói -Vì điều gì-Cô hỏi -Tất cả-Cậu trả lời
|
Chap21: Những ngày ko anh(tt) Sau khi dẫn cậu bé về cô để nó cho quản gia còn mình phải tới công ty.Trên đường người ta chỉ kịp thấy bóng đen vụt qua,trước công ty Lăng Thị(Đây là công ty con của Tập Đoàn Lăng Thị) một cô gái xinh đẹp vận đầm trắng bước vào một tư chất quý phái trang nhã mọi nhân viên đều mê mẩn sắc đẹp của cô mặc dù cô đã xuất hiện nhiều lần,cô ko nói nhiều nhẹ nhàng bước vào thang máy giành cho giám đốc. Dưới đại sảnh công ty -Cậu thấy ko cô ấy đẹp quá -Ừ tớ còn nghe nói cô ấy có tài lắm -Ừ hèn gì Tổng tài công ty mình yêu thì phải Bla....Bla bọn họ bàn tán mà ko để ý ả Thư kí bực bội lầm bầm"Con nhỏ ấy thì làm sao bằng mình chỉ mình mới xứng đáng với tổng giám đốc thôi" cô ả ko hề nghĩ rằng chỉ cần một hành động sai trái nhỏ của ả cũng đủ để ả mất chức. ... -Thư kí La cô hãy hoàn thành các biên bản sớm mai đưa cho tôi-Cô nói với giọng sắc bén -Vâng-Ả ta giả vờ ngoan ngoãn -Còn nữa cô hãy sắp xếp buổi họp đi -Dạ-Cô ả tức tối ra ngoài lẩm bẩm"Cô ta là gì mà ngồi chỗ đó còn sai bảo mình chứ hừ" ... Trong phòng họp mọi thứ đều im lặng như tờ chỉ nghe tiếng điều hòa và tiếng gõ gõ ngón tay cô giữa bàn làm ko khí thêm căng thẳng -Phó tổng anh hãy thay tôi quản lí công ty mấy hôm nhé có gì quan trọng thì báo cho tôi ko thì thư kí La cũng được-Cô nhìn chằm chằm anh ta làm anh ta toát mồ hôi -Thư kí La cô hãy làm các báo cáo đó càng nhanh càng tốt cho tôi -Còn lại tất cả thực hiện tốt dự án vừa rồi của công ty chúng ta. -Hết tan họp Cô bước nhanh ra phía cửa giải thoát bầu ko khí căng thẳng họ thật nể sợ cô a.Tổng giám đốc đã ghê gớm rồi cô gái này cũng chẳng thua gì. ... Bước về nhà đã nghe tiếng cậu nhóc khóc um sùm -Gì vậy-Cô hỏi -Thưa tiểu thư thiếu gia khóc vì ko thấy cô đâu ạ-Một nữ hầu nói -Ừm lui đi ko có việc gì thì đừng tới trước này(Nhà cô chia ra hai khu 1 khu cho người hầu ở khu còn lại là nơi để các vị chủ nhân ở) -Bin lên phòng thay đồ vào viện thăm baba nào-Cô nhỏ nhẹ -Dạ 15' sau Cậu nhóc mang quần đen bóng,áo pull trắng,đội mũ snapback,đôi giày convesers trắng trông đáng yêu cực Cô thì áo croptop ,quần đùi trắng,đôi giày cao gót trắng kèm theo chiếc túi và kính đen hiệu Chanel. Cả hai một lớn một nhỏ bước ra gara lấy chiếc BMW đen đi. Trên xe -Mẹ ba đẹp trai ko hả mẹ-Cậu bé thắc mắc -Ừm đẹp lắm-Cô trả lời giọng thoáng buồn,cô cực kì nhớ anh a Bin hình như nhận biết cô buồn nên im lặng nhìn cô chăm chú"Mẹ mẹ đẹp quá"đó là suy nghĩ cậu bé ... Lái xe vào gara bệnh viện Cô và thằng nhóc như tỏa sáng ai cũng ngẩn ngơ nhìn cô đang dắt tay cậu bé đi vào cả hai thật sự rất nổi bật mọi người thi nhau chụp ảnh mĩ nữ và tiểu mĩ nam trước mặt.Cô khó chịu kéo tay cậu bé lên thang máy tầng VIP Trước phòng VIP 101 Bạch Khải,Thiên Minh hình như mới tới thăm xong định đi về thì gặp cô cả hai ngẩn ngơ vì cô bây giờ khác thường ngày nhìn cá tính và rất quyến rũ đặc biệt là bên cạnh cô có một tiểu mĩ nam chưa để cho ai nói gì cậu bé nhanh nhẹn chào -Con chào hai chú-Cậu bé lễ phép -Ơ...ơ..Chú...chú..gì cơ bọn anh còn trẻ mà-Khải lắp bắp -Đúng...đúng rồi-Minh cũng ngu ngơ -Ơ thì hai chú là bạn của Ba Mẹ con thì con gọi chú là đúng rồi-Cậu bé ngây thơ nói rồi quay sang hỏi cô-Đúng ko mẹ -Ừm đúng rồi con trai-Cô dịu dàng trả lời -Mẹ-Cả Khải và Minh đồng thanh rồi cả hai bla bla như -Đại tỷ tỷ có con hồi nào -Với ai -Thằng nhóc mấy tuổi -Sao lại đem nó đến thăm Sư huynh -Nhỡ Sư huynh biết rồi ngất luôn thì sao Các câu hỏi vung ra mà ko biết cửa phòng bệnh đóng lại từ bao giờ
|
Chap22: Ô ô anh tỉnh dậy rồi *Hơn 1 tháng sau đó -Mẹ sao ba chưa dậy hả mẹ ba ngủ lâu quá hà-Bin nũng nịu với cô -Ừm lâu thật-Cô xoa đầu nhóc Bin nói giọng trầm buồn Cậu nhóc cứ được cô dạy cho ít võ phòng thân với trí nhớ và sự thông minh cao ngất ngưởng cậu bé tiếp thu rất nhanh nhưng nó vẫn thâc mắc mãi sao ba lâu tỉnh thế hại mẹ nó đêm nào cũng khóc người gầy hẳn đi. Cũng như mọi hôm cậu nhóc và cô lại vào bệnh viện,những người trong bệnh viện đã quá quen thuộc với cô và cậu nhóc vì họ quá nổi bật. "Cạch" Cô mở cửa bước vào ngồi cạnh chiếc ghế gần giường nắm tay anh áp lên má đôi môi áp lên môi anh -Nè đến bao giờ anh mới tỉnh hả đồ ngốc kia -Anh ko nhớ em hả hả hả -Nhưng em nhớ anh muốn chết sao anh lại lâu tỉnh vậy hức hức... -Anh ko thương em nữa phải ko hừ vậy mà ai nói với em là sẽ bên em suốt đời hả...oa...oa ô ô Cô cứ nắm tay anh mà khóc,Bin cũng đi ra ngoài chơi để mẹ nói chuyện với ba.Cô cứ khóc như trẻ con mà ko biết đôi mắt màu hổ phách đã mở nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ. -Ô Ô oa oa em nhớ anh lắm anh mau dậy đi hức hức... -Thật ko-Một giọng nam trầm ấm truyền tới làm cô im bặt mắt nhìn ra cửa nhưng ko thấy ai lại đảo mắt quanh phòng rồi tự gõ đầu mình cái lẩm bẩm"Lại nhớ anh rồi đến cả giọng nói mà cũng nhớ". Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi tự cốc đầu mình của cô mà muốn phì cười"Rõ ngốc" -Em nhìn đi đâu-Anh lại lên tiếng bấy giờ cô mới nhìn lên giường mặc anh còn đâu ko cô nhào tới ôm lấy anh -hức...hức em nhớ anh Hạo Hạo-Cô lại khóc hôn tới tấp mặt anh cho thõa rồi lại áp đôi môi đỏ mọng của mình lên môi mỏng đỏ của anh anh từ bị động trở thành chủ động cường hãn tách hàm răng cô ra lưỡi tiến vào trong cắn mút môi cô đỏ ửng. "Cạch" Bin tiến vào thì gặp cảnh này -Á con ko thấy gì hết-Cậu nhóc lấy tay che mắt ra cửa thì -Đứng lại nhóc là ai-Anh buông cô ra để cô thở dốc trong lòng mình hỏi cậu nhóc trước mặt đôi mắt đen láy tinh quái,trán cao,tuy ko mập nhưng đôi má phúng phính có lúm đồng tiền -Con là con nuôi của mẹ và ba-Cậu nhóc chỉ tay vào cô đang ở trong lòng anh mà hưởng thụ -Hừm ba nuôi con là ai-Hừ cô đây là mẹ nuôi nó thì ai là ba nuôi nó đây anh ghen tị Thấy mặt anh tối sầm hàn khí phát ra lạnh lẽo Bin nuốt nước bọt cái ực chỉ tay vào anh-Thì ba là ba của con Có được câu trả lời mặt anh giãn ra cười cợt hỏi-Vậy con tên gì bao nhiêu tuổi,từ đâu đến?? -"Dạ mẹ đặt cho con tên Lăng Tử Thiên gọi là Bin con 4t,con là trẻ mồ côi"rồi cậu nhóc kể lại mọi chuyện hôm đó cho anh nghe bla...bla...rồi hỏi anh"ba ko ghét con chứ" -Ko ghét tới đây ta ôm con phát nào-Anh ôn nhu nói với Bin -Dạ-Bin chạy tới leo lên giường ôm lấy anh Anh nhìn hai người trong lòng anh mà cười đôi mắt tia lên sủng nịnh,một bên là lão bà của anh một bên là con nuôi của anh,anh sẽ phải mạnh mẽ để chăm sóc cho cả hai. Ôm cô trong lòng mà anh thấy đau tại sao mới một tháng mà cô lại gầy như vậy da xanh xao mắt có vầng thâm quần sưng mọng càng nghĩ càng gắt gao ôm cô tại anh cô mới như thế này anh càng phải yêu cô chiều chuộng cô lên tận trời xanh để cô hưởng thụ ngọt ngào mà anh mang đến.
|
Sao chưa có chap mới vậy tg
|