Ở LẠI BÊN ANH !
|
|
" Tôi ghét tiếng đồng hồ báo thức vì chúng ồn ào , ầm ĩ , rền vang không dứt vào mỗi 6h sáng . Tôi ghét tiếng đồng hồ báo thức vì chúng bắt tôi phải cố gắng sống tiếp từng ngày trầm lặng , u uất giữa nhịp đời hối hả . Tôi ghét tiếng đồng hồ báo thức vì tôi vẫn chưa quên tiếng anh gọi tôi dậy vào buổi sáng . Tôi thật sự ..thật sự rất ghét chúng ! "
|
Phụ Lục ( Nhân vật )
* Phạm Minh Hoàng (18t) chủ nhân tương lai hàng loạt khu bất động sản trong và ngoài nước . Có nhiều biến cố lúc nhỏ
* Nguyễn Bảo Ngọc (Ely) (20t) sinh viên , gia cảnh khó khăn . Có khả năng đọc suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ . Là con nuôi , có nhiều Biến cố lúc nhỏ
* Trần Diệu My (18t) bạn gái cũ của Hoàng
* Nguyễn Bảo Quân (20t) con trai ông Phạm Bằng (chú của Hoàng ).
CHƯƠNG I : CÚ VA CHẠM MAY MẮN
Cái nắng SG thiêu đốt mọi thứ trong bán kính ảnh hưởng của nó, dấy lên sự nóng nực, tâm trạng khó chịu cho nhiều người trong đó có nó . Lang thang trên con đường có những hàng thông xanh vi vu đùa giỡn qua từng cơn gió nhẹ , nó thở dài sầu não . Phải làm thế nào để chu toàn cuộc sống chật vật của nó trên mảnh đất SG nhỏ bé này cũng như cuộc sống của ba mẹ nó nơi quê nhà xa xôi , yên bình . Xuất thân khổ cực khiến nó chai sạn với khó khăn , nhọc nhằn , những thứ nó cần chỉ là sức khỏe , niềm vui luôn hiện diện trên khuôn mặt cằn cỗi đầy nếp nhăn của họ cũng như đứa em trai ham chơi bấy lâu được mau chóng nên người .Có lẽ nó phải cố gắng nhìu hơn nữa ... Băng qua cây cầu dài uốn mình uể oải giữa trời trưa , nó tấp vào một quán nước bên bờ sông tránh nắng , trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ bâng khuâng . Khổ thân nó , vừa bị đuổi cổ khỏi chổ làm thêm , không biết sinh hoạt phí tháng này nó đào đâu mà trả nữa . 3 ngày nay , nó đã cố gắng lật tung hầu hết các Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm nhưng kết quả ... vẫn chỉ là số 0 .Nếu ko nhanh tìm được việc làm , sớm muộn gì nó cũng bị tống khứ ra khỏi phòng trọ đang ở , càng nghĩ nó lại càng bế tắc . Nó cố đứng dậy , bước ra khỏi cái quán nước kia , mệt mỏi tìm đường về phòng trọ . Ngay lúc đó , nó vô tình va phải một người đàn ông làm xấp giấy tờ trên tay ông ta rơi lả tả - Cháu xin lỗi ! Cháu không cố ý đâu ạ ! Thành thật xin lỗi chú ! - nó xin lỗi rối rít , tay không ngừng nhặt mớ giấy tờ vương vãi kia . Vô tình, nó liếc xuống cố đọc những dòng chữ nghiêng ngả trên mớ giấy . À , thì ra là quảng cáo tìm gia sư ! Nó thở phào , có phải các Đấng tối cao thấy được nổi gian lao của nó nên mở đường cho nó đi tiếp ? Nếu thật như thế , sẽ không có lí do nào để nó bỏ qua cơ hội này . Cố gắng nhặt hết số giấy rơi trên vệ đường , nó nhanh nhảu bắt chuyện với người đàn ông kia : - Có phải chú cần tìm gia sư ko ạ ? - Đúng vậy . - người đàn ông vừa nói vừa gật đầu liên tục . - Vậy chú nhận cháu đi , cháu là Sinh viên trường Sư phạm , khoa Tâm lí - nó nhanh tay rút tấm thẻ sinh viên trong túi ra . Người đàn ông ngay người , nhìn nó với ánh mắt ái ngại . <Có khi cô gái trẻ này sẽ giúp được cậu chủ> - ý nghĩ trong đầu ông ta hiện lên trước mắt nó - Vậy thì tốt quá , bây giờ xin mời cô về làm việc với ông chủ của tôi ! Nói xong , ông ta lôi chiếc điện thoại trong túi ra và gọi , vài phút ngay sau đó , một chiếc xe hơi vẻ cực kì sang trọng chạy đến .
|
CHƯƠNG II : BẢN HỢP ĐỒNG KÌ LẠ
Thoát khỏi chiếc xe sang trọng kia , nó trố mắt , ngất ngây trước khung cảnh trước mắt mình . Một căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông vs đầy đủ những thú tiêu khiển kiển đại gia như tenis, gold, ... tiện nghi và sang trọng . Theo chỉ dẫn của người tài xế , nó men theo con đường trải đá bước vào căn biệt thự . Hai bên con đường là hai hàng sương rồng lạnh lùng mọc sừng sững chia những gai nhọn ra khắp nơi , chỉ cần vô tình chạm nhẹ cũng có thể gây đổ máu . Đi ít lâu nó phát hiện một cây dương cực lớn nơi cuối con đường , tán cây rộng và khít bao phủ cả phần sân của tòa biệt thự . Phía sau cây dương là một căn nhà sang trọng . Hóa ra nãy giờ nó chỉ mới tơn tơn ngoài cửa . Nhìn xung quanh căn nhà , đâu đâu nó cũng thấy bảo vệ . " xem ra là ông lớn đây, ko biết mình trụ được bao lâu , hic " - nó nghĩ bụng . Bỗng nhiên trong lòng nó nổi lo lắng dấy lên khó tả . Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi cần đến . Bước đến trước cửa phòng giám đốc , nó cố trấn an bản thân . Đây là cơ hội cuối cùng để nó có thể tiếp tục việc học ở SG , tiếp tục giúp đỡ ba mẹ nó ,ko thể vì bản thân mà bỏ qa được , nó đưa tay lên cửa ... <cốc cốc cốc > - mời vào ! - giọng đàn ông cất lên Nó rón rén mở cửa bước vào . - Cháu là Ely đúng không ? - Vâng ạ ! - nó e dè . - Thư kí của ta có báo , cháu là sinh viên khoa Tâm Lí ? - Vâng , năm 2 ạ ! Rồi người đàn ông ngập ngừng . < phải thuyết phục cô ta thế nào đây ?> - ý nghĩ ông ta lại hiện lên trước mắt nó - Bác muốn nói j ạ ? - nó mở lời . - Thực ra , thứ ta muốn tìm ko phải gia sư mà là chuyên ngành của cháu . Ta muốn cháu chữa trị cho cháu trai ta . Nhiều người đã thử nhưng ... - Nhưng sao ạ ...? - Thất bại . Thậm chí phần nhiều còn bị thương . Thế nên có vẻ sẽ khó vs cháu . Nếu có thể , cháu sẽ giúp ta chứ ? Nó xanh mặt , có lẽ cậu ấm kia cũng không phải dạng vừa . Nhanh như chớp , nó đứng lên ngay và ... - Cháu xin lỗi , chắc cháu không giúp bác được đâu ạ ! CHáu xin phép về ạ ! Nó vội vã quay đi - Ta sẽ trả lương gấp 3 lần nhửng người trước , ngoài ra còn đứa rước cháu đi học và trợ cấp hàng tháng cho gia đình cháu . Nếu cháu bị thương ta sẽ bồi thường tất cả các khoản phí của cháu ! - người đàn ông cố níu kéo . "Thật à , có thể sao , vậy thì mình sẽ không phải đi làm thêm nhìu nơi nữa , cuộc sống cũng ổn định , nhưng nguy hiểm tính mạng đấy ! Làm sao đây ... có nên hay không đây ?" - nó bối rối Dường như đoán được cảm xúc nó lúc này , ông ta ném thêm vài câu biểu cảm : - Xin cháu , ta chỉ có nó là cháu trai , nếu nó ko khỏi bệnh thì gia sản này sẽ tiêu tùng . Nó rùng mình ,nhắm tịt mắt lại cố cầu khẩn đấng bề trên phù hộ cho mình ... "Đường cùng rồi , làm liều thôi "
|