Bên Em Cả Cuộc Đời Này !
|
|
|
Chap 4: Hello Sài Gòn Tại sân bay ~~~ Hôm nay sân bay nhộn nhịp hơn ngày trước rất nhiều, tấp nập và ồn ào hơn. Điều đó làm hắn khó chịu bịp tai mồm chửi rủa cái thứ nào đó gây náo loạn nơi đây(Tởn's: một thành phần trong đó là mi á). Chả bù cho cô nàng Hân Kì của chúng ta đây, hình như điếc rồi hay sao á, mặc kệ mọi người nói gì thì nói mồm vẫn cười tươi xơi cây kem theo cái chủ nghĩa "Ăn là sống, không ăn là chết, ăn càng nhiều càng tốt đừng để thành một tấn mỡ người là được" và " Khi làm gì cần chú tâm tới việc đó nhất là ăn, ăn, ăn, ăn và ăn, ăn...." ( Chủ nghĩa này là do đại tỉ tỉ tỉ Tởn's làm ra~~~) -nè ở kia có matcha kìa, đi mua đi- nó kéo kéo tay hắn một cách rất thản nhiên mà không hề biết ai kia đang bị bao ánh mắt của toàn nam nhân ở sân bay làm cho sít chết không toàn thây. - bộ cô ăn chưa đủ hả, mau đi tìm bác quản gia rồi về chứ- hắn nổi cáu ,gắt với nó - tôi mới ăn hai cây kem, ba gói bim bim, một cái bánh pizza mini thui mà( Tởn's: tại sao tôi lại tạo ra cái con lợn này, OMG)- nó ngây thơ đáp lại hắn. -...- hắn lườm nó một phát làm nó sít rách mặt, cầm cổ tay nó lôi đi. Và một lần nữa lại có một người bị nhìn sít chết với hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn và mùi dấm chua ngắt bao vây do mấy bạn hám trai ( Tởn's: theo tởn các bợn này là bị bệnh nan y không thể chữa trị). -bỏ...bỏ...bỏ..bỏ ta ra, bỏ bỏ bỏ-nó lấy tay kia đánh vào chỗ hắn cầm nhưng mặc kệ bạn nào đó đánh tay mình đến đỏ ửng hắn vẫn mặt lì kéo nó ra ngoài sân bay chào bác quản gia rồi quẳng nó vào xe và đi về nhà. -tôi biết tôi xinh, tôi có giá bao người theo đuổi NHƯNG ANH CÓ CẦN PHẢI CẦM CỔ TAY TÔI CHẶT NHƯ THẾ KHÔNG-nó hét ầm lên làm hắn điếc hết cả tai lấy tay bịt miệng nó vào -thôi ngay cho tôi nhờ- hắn gắt gỏng, chẳng biết làm sao bên cạnh nó hắn mới biết được tức giận là gì, khó chịu là gì...phải chăng....thôi thôi bỏ đi không phải không phải thế, cô ta không phải thằng nhóc nhà bên~~~(chú thích: thằng nhóc nhà bên của hắn hay trêu hắn á) 30' sau chiếc xe C-RV 2.5 chở hai con lợn: lợn lạnh lùng và lợn nóng tính đỗ sầm trước chuồng của lợn lạnh lùng. (Tởn's: em iu lợn, em iu lợn, lợn, lợn, lợn~~~) -ây gu, đi ngủ thui, ya!!!!!!- nó bỏ kệ mấy cái cặp kéo to oành của mình ở sân chạy vào nhà lên tầng zô phòng của mình rồi khò khò. Còn hắn thì nhắc nhở mấy bác vệ sĩ rồi chậm rãi bước lên phòng ngủ. 8:00, 2/4, chủ nhật "uỳnh" Cửa phòng của nó bị đá bay ra ngoài - cô có dậy ngay cho tôi không hả-hắn kéo phật chăn của nó ra làm nó lăn quay xuống đất - ưm.....ừm.....anh là ai- nó dụi dụi mắt nhìn hắn-à, anh là đồ sào chọc cứt hửa, hôm nay có việc gì mà tôi có diễm phúc được anh gọi dậy vậy-nó nhấn mạnh chữ được mỉa mai hắn -ồ, được sào chọc cứt gọi dậy mà hạnh phúc đó hả, tôi phục tôi phục cô-hắn mỉa nó làm ai đó cứng họng không nói được gì thẹn quá hoá giận đứng lên huých một phát vào người hắn rồi đi VSCN. 15' sau nó bước xuống tầng với chiếc áo sơmi dài màu trắng, quần jeans dài cạp cao, giày nike cổ cao màu trắng dây bảy sắc màu và chiếc balo mini gắn đinh hùng hổ. -bác quản gia ơi cháu đi có việc đây ạ- nó nhí nhảnh chào bác quản gia rồi lấy hộp gà KFC trên bàn mang đi ra cửa-à mà bác ơi tên bác là gì đấy ạ- nó chợt nhớ ra chưa biết tên mọi người lên dừng lại thắc mắc hỏi -tôi tên là Đại, cô chủ cứ gọi là Đại được rồi không cần gọi bác đâu- bác nhẹ nhàng nói - đều là người cùng nhà mà bác với lại bác cũng lớn tuổi hơn cháu lên cháu phải gọi đàng hoàng chứ, thôi chào bác Đại cháu đi đây ạ- nó lán lại nói rồi chạy tót đi. Bác Đại quản gia nhìn bóng nó cười hiền " thật là một cô bé tốt bụng, chẳng bù cho thằng Thiên nhà mình" . Về phía nó ta hãy tạm gác sang một bên nào đó thật xa lánh vắng lặng yên tĩnh không thèm đụng chạm tới và bỏ hoang luôn nha, quay lại xem bợn Sào chọc cứt kia đang làm gì nhé. Về phía hắn thì vừa xem xét các cô hầu dọn nhà có chuẩn không liền bước xuống tầng định vào bếp thì vừa đủ thấy cái cảnh tượng nó cầm hộp gà KFC hắn vừa nhờ bác Đại mua hộ mang đi mất toi, thế là lần đầu tiên cả thế giới và nhất là ta chứng kiến được một cái Sào chọc cứt có mồm không những thế còn há mồm cực to để cho ruồi nhặng bay vào rồi ỉa cả đống phân vào đó ( Tởn's: chắc là anh nhà định lấy phân đó chăm bón cho cây trồng mà, tốt biết sử dụng ruồi nhặng tiết kiệm hơn cho phân trâu bò, tốt tốt*vỗ tay chầm chậm*) Rồi bây giờ xong phân đoạn của chế Vũ Thiên roài á, sang phân đoạn thím Hân Kì nhá( Kì Kì:*giơ nắm đấm* mi muốn ăn đòn hửa Tởn's: ớ hớ, trời hôm nay trong xanh thế *cầm ipad chạy thục mạng đi không quên ném dép để lại) Về phía nó thì đang nhảy nhót trên đường phố vui vẻ hát ca "Sài Gòn đường đông người ghê Nhộn nhịp người đi và xe Lòng vòng bàn chân mải mê Thấy nhẹ nhàng tâm hồn mình Thức giấc tôi yêu Sài Gòn Nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn Muốn dang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng , yêu nồng nàn Khi đi xa thấy nhớ trong lòng bỗng như muốn quay về, muốn hét lớn Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn Tối muốn lắng nghe đêm Sài gòn Tôi muốn nói I'm Sài Gòn , you're Sài Gòn , we're Sài Gòn Dẫu có đi phương trời nào Vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào Muốn nói tôi yêu Sài Gòn, yêu Sài Gòn mãi..ai,,ai,,ai Sài Gòn đường đông người ghê Nhộn nhịp người đi và xe Lòng vòng bàn chân mải mê Thấy nhẹ nhàng tâm hồn mình Thức giấc tôi yêu Sài Gòn Nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn Muốn dang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng , yêu nồng nàn Khi đi xa thấy nhớ trong lòng bỗng như muốn quay về, muốn hét lớn Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn Tối muốn lắng nghe đêm Sài gòn Tôi muốn nói I'm Sài Gòn , you're Sài Gòn , we're Sài Gòn Dẫu có đi phương trời nào Vẫn nhớ Sài Gòn ngọt ngào Muốn nói tôi yêu Sài Gòn, yêu Sài Gòn mãi..ai,,ai,,ai Sài Gòn Sài Gòn của tôi Luôn bên cạnh tôi đấy thôi Sài Gòn Sài Gòn của tôi Không xa xôi , không xa xôi Sài Gòn Sài Gòn của tôi Luôn trong lòng tôi đấy thôi Sài Gòn Sài Gòn của tôi Không xa xôi không xa xôi" Sài Gòn Sài Gòn-V.Music Thiệt là rất yêu đời nha, một buổi sáng thật tuyệt vời ở Sài Gòn, một thành phố trẻ so với đất nước này, một thành phố đầy sức sống với những cơn mưa bất chợt hay nắng ấm trên đường, một thành phố nhộn nhịp vui tươi với cà phê bệt, gói bánh tráng trộn phổ biến, một thành phố tuyệt vời của Việt Nam(Tởn's: ta là người Bắc chưa đến Sài Gòn bao giờ a~~ tự nhiên nổi hứng viết thui, hì hì). _____________________________________________ The end Tởn's: khoan, sờ tóp nao, không phải là hết truyện mà là hết chap thôi, hì hì, ta cắt truyện có trình độ hôm, há há
|
Chap 5: Học Nữa Học Mãi! Chết vẫn học! (1) 3/4, thứ hai, 6:00 am - ây gu, oáp, đm phải đi học, xì, K với cả rju- nó lầu bầu, phụng phịu bước xuống giường đi VSCN, nếu ai thắc mắc tại sao nó lại get up sớm vậy thì xin tiết lộ là tập đoàn Hạ Lâm đã làm ra hẳn một thương hiệu đồng hồ chỉ để có thể tạo ra một chục cái đồng hồ mỗi ngày, mai thay những chiếc đồng hồ này rất bền lên tầm một tuần mới phải thay một lần thui à ( Tởn's: đồ phá hoại ==!) phần còn lại thì các bạn bít roài đó sau khi phá xong 10 cái đồng hồ thì nó cũng dậy được mà lết xác đi VSCN như trên đoá. Bên phòng hắn Cây sào chọc cứt nhà chúng ta đã chào buổi sáng từ đời nào để chạy bộ, tập gym,....hoàn toàn ngược lại với chế Eria kia~~ Tầm 15' sau nó bước xuống tầng với quần jeans dài, áo sơmi trắng dáng dài, giày thể thao độn gót đen, tóc mái thưa, buộc lỏng( trường Krju chỉ quy định thứ 6 mặc đồng phục thôi,với lại trong năm học thì mỗi tuần được nghỉ thứ 7 và chủ nhật). Vừa bước xuống tầng thì nó đã thấy hắn đang ngồi vào bàn ăn chờ nó, hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần jeans đen, tóc hớt lên kiểu thờ ơ qua loa trông rất hững hờ nhưng lãng tử, mang đôi giày jeans sport phối với da đen sành điệu. - tôi biết tôi đẹp nhưng cô có cần nhìn tôi như vật thể lạ thế không, ai mà không biết chắc tưởng tôi là ngôi sao K-pop mất- hắn nhìn nó cười khinh tuôn một lèo -xí, anh mà là ngôi sao K-pop chắc tôi là ngôi sao thế giới mất, đồ ATSM- nó cũng nhếch mép đáp lại hắn tiện thể kéo ghế ngồi vào bàn ăn- cháu mời bác Đại và mọi người ạ- nó lễ phép nói rồi quay qua lườm hắn- trừ đồ sào chọc cứt nhà anh- nói xong nó lao vào bàn ăn xơi một lèo, nào là gà KFC, pizza, phô mai que, hotdog,..... Hắn ngồi nhìn nó mà đơ cả người tay vẫn còn cầm đũa chưa kịp ăn cái gì -cô là lợn lái đấy à, ăn mà không biết nhường người khác gì cả- hắn hậm hực nhìn nó mà chửi nhăn nhó nhìn đống đồ ăn đang bị nó xơi tái mà tiế nuối -ôi ế ào ệ ôi ứ- nó nhồm nhoàm nói, thật sự là giờ thì nhìn nó chẳng khác gì cái đứa bị bỏ đói mấy năm vậy, bựa nhân cực kì. Hắn nhìn nó như vậy thì tặc lưỡi, lấy đôi đũa đập vào đầu nó rồi giảng giải cả một tràng dài (Tởn's: ta không muốn nói ra đâu, đánh mỏi tay lắm~~), nó thì không thèm nghe mà vẫn xơi như lợn xử lí cả đống đồ ăn. Thế là trên đường đi hắn phải đi mua bánh mì pate mà ăn, và cũng từ đó hắn mới biết được rằng món bánh mì pate là một món ăn rất là rẻ và ngon nha(Tởn's: ta ăn suốt ngày đoá, ai giống ta hôm) Lúc sau tại cổng của ngôi trường lừng danh Krju có một con heo lái nóng tính và một cái sào chọc cứt lạnh như băng đang đứng chửi nhau đòi ăn, một đứa thì cứ nhảy tưng tưng lên mồm chửi không biết mệt đòi chiếc bánh mì pate còn đứa kia thì giơ tay cao lên kiễng chân không cho đứa kia lấy bánh. Cái hình ảnh này làm cho mấy bợn nữ ATSM và bị mắc bệnh hám trai nghĩ rằng có một đứa con gái đang cố tiếp cận Hoàng Tử Anh Quốc CỦA chúng nó. Thế là cả đống bọn con gái nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn chỉ muốn xông đến ăn tươi nuốt sống nó mà thôi(Tởn's: *chảy mồ hôi hột* mấy thìm bình tĩnh, cẩn thận không mấy thím bị nó làm cho ngược lại đoá, nuốt tươi ăn sống a~~). "Tùng tùng tùng" Tiếng trống trường bỗng oang oang kêu lên làm bao nhiêu bà thím và ông chú giật mình toán loạn như ong chạy vào lớp. Hắn cũng không ngoại lệ quay đít đi lên lớp chầm chậm. Nó thì tí ta tí tởn nhảy lên phòng hiệu trưởng đá bộp một phát vỡ tan tành cái cửa. -ê ông già dở hơi kia- nó hùng hổ tiến vào phòng hiệu trưởng như ai. - con dở hơi kia tao đá mày sang Trung Quả bây giờ, bố láo bố toét thế à- chiếc ghế ở phòng hiệu trưởng quay ra phía cửa, một bợn thanh niên tầm 20 tuổi hầm hầm nhìn nó đốp lại không giữ một chút hình tượng nào hết. -lè lè, con khỉ đột- nó lè lưỡi trêu ngươi bợn thanh niên kia rồi nhanh thoăn thoắt lấy tập hồ sơ của mình xem lớp-ầu lớp 11A- nó lẩn bẩm vứt tập hồ sơ xuống đất chạy vèo đi để lại một cục tức bị chặn họng nãy giờ trong phòng hiệu trưởng, vâng đoá chính là Hiệu trưởng hotboy của trường Krju- Hạ Phong 23 tủi, hiện chưa có người yêu là mục tiêu của bao nhiêu học sinh trong trường, từ lớp 6 đến lớp 12 hay cả mấy thím đại học cũng mê luôn ( trường Krju là trường cấp 2 và 3 á) Tại lớp 11A: Phải gọi là gì đây nhẩy, loạn luân hay chiến trận giả ta, thôi kmn vào chủ đề trước. Đây là cái lớp học 11A mang danh lớp học giỏi nhất trường nhưng lại là thành phần phá hoại và khủng bố nhất trường với 19 bộ óc toán học thông minh đã có lần làm cho hiệu trưởng hót sờ boy của chúng ta phải mất gần 500 triệu để tu sửa nhà.....Sí do bị bắn bửn hết nước sơn, vòi nước bị phá nát hoặc vỡ tan tuỳ theo trường hợp, giấy vệ sinh chăng chằng chịt như tơ nhện, mùi khai thối vô cùng, sàn nhà bị nứt hẳn một vệt to sâu hoắn như núi lửa,...bla...bla nói chung là rất không chịu được. Đó, nói như thế thì giờ chắc mấy thím đã hiểu được rằng vào thì giờ hiện tại thì cái lớp này ồn đến mức nào roài đấy( Tởn's: kể mệt người lắm, thôi tốt nhất mấy thím tự tưởng tượng tí nha, iu thương nhau cái). Trước của lớp ông thầy chủ nhiệm đang bịt lỗ tai mặt nhăn nhó quay ra chỗ hành lang mà nhìn nó đang từ từ tiến đến. - em là học sinh mới hả, vào lớp đi- ông thầy già nhăn nhó nói bước vào lớp ra hiệu cho nó vào- TRẬT TỰ- hét thật to ông thầy tóc bạc dẹp loạn "19 sứ quân" - đây là bạn mới của lớp ta, các em chào đón đi- vừa dứt lời ông thầy ho khụ khụ như chưa bao giờ được ho - hế lố, mái nêm í Hân Kì - nó nhí nhố chào mọi người- gọi tuôi là Eria cho lẹ ha không Kì Kì cũng được- cười tươi lần nữa nó nhí nhảnh nhìn mọi người. -Hân Kì, khụ khụ..em...khụ khụ...chọn chỗ....khụ khụ..đi- ông thầy già vừa ho vừa nói - ờm...em... - thầy ơi cho Eria ngồi cạnh em là được rồi ạ- chưa để nó nói hết hắn đã đứng dậy nói to làm mọi người há hốc mồm kể cả nó cũng thế, rất ngạc nhiên...
|
Chap 6: Học! Học nữa học mãi! Chết vẫn học (2) -có mỗi bàn em trống thôi mà thầy- hắn mắt long lanh mở to hết cỡ nhìn ông thầy già -ờ, vậy Kì Kì em ngồi cạnh Vũ Thiên đi nha, thôi thầy đi đây, tiết đầu tiết tự học mấy đứa cứ thoải mái tìm hiểu- nói xong ông thầy già xách cặp quay đít bước đi. -chào mấy cục cưng, dạo này học hành tốt chứ bọn mài- nó hất hàm nhìn lũ quỷ sứ kia - mài thích hất hàm không tao cho mài ăn tát bây giờ- Hiên-tổ trưởng tổ 1 đứng lên đáp trả. -ây gu, Hiên xinh gới, làm gì mà căng đét thế- nó cười hì hì nhìn cô nàng tổ trưởng đanh đá mà rợn cả người (Hiên: ai đanh đá hả con kia Tởn's:*toát mồ hôi* ơ hớ *chạy đi không dám nhìn lại*) "RẦM" Nó ném cặp xuống ghế, thản nhiên ngồi xuông cạnh hắn không quên "liếc mắt đưa tình" với ai đó. Còn hắn thì nhìn nó khiêu khích rồi quay ra cửa sổ, mắt nhắm hờ, lim dim. Oáp dài một cái nó cũng gục xuống bàn ngủ khò khò. "Tùng tùng tùng..." Tiếng trống báo giờ nghỉ trưa oang oang kêu làm bao nhiêu học sinh trong trường lao ra ngoài sân như kiến vỡ tổ ào ào chạy vào căntin mà nhồi nhét cái bụng đói của mình. Nó cũng chẳng phải một trường hợp đặc biệt như ai, ngủ từ tiết một đến tiết 5 bụng kêu réo ầm ĩ đòi lương làm nó mệt lử mặc dù sáng đã ăn cả đống đồ ăn nhanh và tu hẳn một hộp sữa to (Tởn's: ôi con lợn hiện hình~~). Nó vươn vai, xoa xoa cái bụng, chép chép vài cái định đi ăn thì bỗng nhiên: -đói quá~~~~- hắn vừa ngủ mê vừa rên khe khẽ nhưng nó cũng nghe thấy, tặc lưỡi định bỏ đi km hắn rồi lại bỗng mủi lòng thương đành gọi hắn dậy đi ăn. -ê, sào chọc cứt mi dậy mau, dậy mau- nó lay lay hắn...không được, đấm bùm bụp vào lưng hắn...cũng không được cuối cùng cầm cả tập vở đập bộp vào đầu hắn....vẫn chẳng ăn thua. Bó chân chấm com nó đành quay bước ra đi để lại một mình bạn Vũ Thiên chơ vơ một mình giữ chuồng lợn á lôn giữa lớp học vắng tanh vắng ngắt. -cuối cùng thì vẫn bỏ đi thôi mà, hừm, khiếp này...bị bỏ rơi thật rồi, ngoại ơi....- sau khi thấy nó đi một lúc rồi hắn mới vươi vai ngồi hẳn dậy, mặt buồn chán tự kỉ một mình, buồn thiu~~~. Ngồi thẫn thờ một lúc, hắn liền đứng dậy đinh đi ăn thì "Tùng...tùng...tùng..." Tiếng trống báo hết giờ nghỉ trưa vang lên làm hắn đứng người, hận không thể đấm chết được ông bảo vệ đánh trống trường, lòng đắng chát mếu máo ngồi thụp xuống gục mặt vào bàn. -đúng là cái đồ ngủ nướng, nãy giờ vẫn chưa dậy mà tự đi ăn, xì, sào chọc cứt đáng ghét- nó sau khi nghe tiếng trống vang thì liền chạy tức tốc về lớp thở hổn hển không quên "phê bình" ai đó đang đói lả đói lơ. Cầm hộp cơm trộn và hộp mì ý nhét vô bàn hắn kèm theo tờ giấy có ghi " mua cho anh đấy, ăn đi sào chọc cứt ạ để cho có sức mà chọc nhiều cứt hơn nhá, không phải đồ chùa đâu mà ăn thảnh thơi tôi sẽ đòi lại cả công cả gốc cả lãi đấy, cứ chuẩn bị đi". Giờ ra chơi tiếp theo: Nó thì chạy nhảy tung tăng nơi phương trời nào đó rồi hắn mới ngẩng mặt lên ngó quanh ngó dọc không thấy ai mới thò tay vào ngăn bàn lấy hai hộp đồ ăn mà nó nhét vào, vừa ăn vừa đọc tờ giấy, cứ tưởng là ai đó tỏ tình ai ngờ đọc xong bị sặc ho khụ khụ bởi vì cái tính chất vô duyên và đặc mùi "nguy hiểm" trong đó chẳng khác gì muốn cho người ta "ăn không ngon ngủ không yên" điển hình như bây giờ ăn đã bị ho sặc ho sụa ho đến nỗi vãi cả cơm cả mì thì tối ngủ làm thao được~~~. - ây gu, chán quán đi, 45' nữa mới về~~- nó rên rỉ kêu ngồi đếm giờ - cô chưa nghe câu Học! Học nữa học mãi! Chết vẫn học! Sao mà rên rỉ, đến chết vẫn phải học thì 45' nói làm gì- hắn nổi hứng phản bác lại nó. - ờ, Học! Học nữa học mãi! Chết vẫn học! Được chưa- nó lười nhác nói cố ngẩng cái đầu lên để nhìn bảng tỏ vẻ học sinh tương tẫu.(gương mẫu á) Hết giờ học: - ây gu đói- nó nhìn hắn đôi mắt long lanh " trợn tròn" - kệ cô- hắn phũ phàng đáp lại không thương tiếc - nè, hồi trưa tôi mua đồ cho anh ăn rồi đấy nhá, định trả ơn kiểu đấy hả- không dịu dàng được nó chuyển sang chế độ "đòi nợ" hất hàm nhìn hắn tay đưa ra như đòi tiền. - xì, thì đi ăn- hắn thở dài nhìn cái con lợn lái đang đòi nợ kia mà nhẫn nhịn đồng ý. Và hình như chỉ chờ có thế nó liền lấy tay kéo hắn đi làm con tim nào đó lỡ một nhịp bởi vì....bất ngờ~~( not xúc động). Nó kéo hắn đến mọi ngóc ngách trên đường về nhà, nào là ăn bánh mật ong, uống trà sữa chân châu, thưởng thức sữa chua dẻo, bánh quẩy,..... Làm cái túi tiền của hắn thiệt hại đến nỗi không còn một xu mới đành lòng đi về ( anh nhà mang 10 triệu trong ví đi~~). - cô đúng là cái đồ heo lái, bụng không có đáy- hắn nhìn êm ví thân yêu lòng tiếc nuối mồm chỉ có thể chê bai nó hận không thể đòi lại bởi vì lỡ đã " nợ nần" và theo ta biết thì sau đó không bao giờ hắn chịu ăn đồ người khác mua cho và cần trả nợ nhất là cái đứa nguy hiểm nhất là Nó- con lợn lái bụng không có đáy ( Eria: dạo này mi thèm ăn đòn hửa?* mặt đầu gấu* Tởn's: * chỉ có thể mang nỗi ấm ức chạy đi không một lời từ biệt* ta sẽ cho mi biết tay ta * cố vọng lại* - ờ- nó xoa xoa cái bụng no tròn không thèm care nói- cơ mà tại sao cái sào chọc cứt như anh chọc cứt kiểu gì mà ra nhiều tiền thế nhẩy- nó mẹt ngây thơ hỏi hắn, vừa dứt lời đã bị hắn đạp cho một phát ngã uỳnh một cái rõ to liền la oai oái bắt đền thì bị hắn cho ăn bơ chỉ có thể nhìn cái đít của hắn đi xa từ từ, và lại một lần nữa, hận, hận không thể nhảy lên đá vỡ cái đít kia của hắn ( biến thái vãi cả...thôi tự hiểu đi~~) Hết~~~ ---------------------------------------------------------------- Tởn's: trình độ cắt truyện lúc gay cấn đã tụt hạng,
|
Ờm, Chap này thì Tởn ta chỉ là rảnh rỗi muốn nói vài điều. Đầu tiên thì theo mọi người đã biết bợn Kì Kì lợn lái nhà ta sinh 1/4 roài đúng không, vậy tác giả xin hứa vào ngày 1/4 năm sau Tởn ta sẽ kết thúc truyện, oki. Thứ hai là sau khi viết xong truyện này Tởn sẽ nghỉ tầm 1 tháng để ôn thi học hành và đến giữa hè ta sẽ bắt đầu viếp tiếp nếu có thể. Thứ ba nữa là ta định viết một truyện nữa cũng với truyện này, có nghĩa là cũng viết hai truyện một lúc ý, nhưng truyện này kết thúc lâu hơn, thì ta muốn hỏi xem ý kiến độc giả có muốn đọc người sói không để ta còn viết~~~~( cơ mà không phải sói hẳn, vẫn còn tình người lên còn tình yêu~~) Hết, thế thôi~~~~ cơ mà ủng hộ ta nhiệt tình cái nào!
|