Đạo Tình
|
|
CHƯƠNG 106 - THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ Ly Tâm không quay lại phòng VIP mà bế Phong Vân William đi thẳng ra chỗ đậu ô tô. Tề Mặc đã ngồi sẵn trong chiếc Cadillac, như sớm đoán biết cô sẽ rời khỏi khu giải trí. Ly Tâm cười tươi với Tề Mặc rồi chui vào trong xe.
"Lão đại, bên Hắc Ưng có tin rồi". Lập Hộ lên tiếng.
Jiaowen thở dài một hơi rất khoa trương, anh ta mở miệng cằn nhằn: "Tôi mới được nghỉ ngơi một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc Ưng giục gì mà giục?"
Tề Mặc nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau, hắn cất giọng lạnh lùng: "Quay về".
Hồng Ưng và Lập Hộ nghe nói vậy lập tức gật đầu. Ly Tâm hiểu ý Tề Mặc không phải quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà trở về đại bản doanh của Tề Gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang, lão đại nên ở đại bản doanh. Để thuộc hạ ở bên ngoài vất vả còn bản thân nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Tề Mặc.
Ly Tâm ngồi cạnh Tề Mặc, cô đặt Phong Vân William xuống bên cạnh cô. Ở phía đối diện, Jiaowen cười híp mắt với cô, anh ta liếc Tề Mặc rồi cởi áo khoác ném cho Ly Tâm, đồng thời nháy mắt với cô.
Ly Tâm mỉm cười: "Jiaowen lão đại quả là chu đáo thật". Nói xong cô cầm áo khoác của Jiaowen cuộn vào thân thể gần như trần truồng Phong Vân William.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Jiaowen hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Nếu không phải thấy Tề Mặc coi trọng cô, còn lâu anh ta mới hy sinh áo khoác cho tên tiểu quỷ đó.
Phong Vân William dường như quá sợ hãi, đến bây giờ mặt cậu ta vẫn đầy vẻ hoảng hốt, hai tay cậu ta nắm chặt tay Ly Tâm không rời, thân thể áp sát vào người Ly Tâm như muốn chui vào lòng cô.
Ly Tâm thấy vậy chỉ lắc đầu và vỗ nhẹ lên lưng Phong Vân William. Cô không có thói quen ôm người khác, dù Phong Vân William có vẻ bé nhỏ hơn một đứa trẻ mười hai tuổi phát triển bình thường, dù thân hình cậu bé cùng lắm khoảng mười tuổi nhưng cô cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Tề Mặc, hắn không thể hiện thái độ nhưng không khí tỏa ra từ người hắn ngày càng lạnh lẽo.
"Tiểu quỷ, mày không bị muốn ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không tự gánh hậu quả". Jiaowen cũng nhận ra nộ khí của Tề Mặc, anh ta nhếch mép nở nụ cười gian tà.
Phong Vân William hình như là đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Ly Tâm đối xử tốt với nó, còn những người khác giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là người ngồi bên cạnh Ly Tâm sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm tay Ly Tâm.
"Ngủ một giấc sẽ...". Ly Tâm còn chưa nói hết câu, Tề Mặc ra tay nhanh như tia chớp đập vào cổ Phong Vân William. Phong Vân William lập tức ngất lịm trên ghế ô tô.
Ly Tâm sững sờ, cô sờ mũi Phong Vân William kiểm tra xem còn hơi thở. Sau đó, Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặc: "Nó vẫn chỉ là đứa trẻ".
Tề Mặc không nói một lời nào, hắn giơ tay vòng qua eo Ly Tâm và kéo cô ngồi lên đùi hắn. Sau đó hắn ôm chặt lấy cô, nhắm mắt gục đầu xuống vai cô.
Ly Tâm lườm Tề Mặc, đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của Jiaowen. Ly Tâm không thèm để ý đến Jiaowen, cô đưa hai tay ôm đầu Tề Mặc. Thấy cử chỉ của Ly Tâm sức tự nhiên, Jiaowen bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Hồng Ưng.
-------------------------
Tại đại bản danh của Tề Gia ở nước Mỹ, Hắc Ưng thay mặt Tề Mặc giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng mặc dù đã trở mặt với Lam Bang.
Ở trong tòa nhà chính, đám Tề Mặc và Ly Tâm quan sát màn hình lớn trước mặt. Trên màn ảnh, Lam Tư có tư thế ung dung tự tại vỗ tay tán thưởng: "Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt, vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tề Mặc, chào mừng anh trở về bình an".
Tề Mặc ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn Lam Tư: "Vậy sao?"
Lam Tư nở nụ cười mê hoặc: "Tất nhiên rồi, tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước không thể lấy mạng anh, ít nhất cũng khiến anh thiệt hại tám chín phần, không ngờ ngay sau đó còn một trận bão lớn mà anh vẫn có thể quay về, còn lành lặn nguyên vẹn. Tôi thật sự khâm phục anh. Lam Tư tôi cả đời này chưa từng nói khâm phục ai, nhưng anh rất xứng đáng, xứng đáng làm đối thủ của tôi".
Câu nói của Lam Tư rất thẳng thắn khiến Ly Tâm bất giác chớp chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, dù Tề Mặc không nói, Ly Tâm cũng có thể cảm nhận được Tề Mặc khá coi trọng Lam Tư. Kỳ phùng địch thủ là như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau.
Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia sắc bén, hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia Lam Tư thấy vậy cũng nở nụ cười yêu mị: "Lần này coi như anh thắng. Có điều nếu tôi không phải quá tự tin, tin chắc anh không thể sống quay về, tôi cũng không sơ suất như vậy, anh cũng không thẳng nổi tôi. Jiaowen, anh nói có đúng không?"
Jiaowen nâng ly rượu mỉm: "Nói những điều này có tác dụng gì không?"
Lam Tư liền cười ha hả: "Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng, thua là thua. Lam Tư tôi không phải là người thua không nổi, chỉ một gia tộc William mà thôi, đối với tôi chẳng là gì hết".
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Gặp lại anh sau".
"Được". Lam Tư lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhìn Tề Mặc chăm chú, ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng sự hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh.
"Lần này xem trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự". Khóe mắt Lam Tư cong lên, sự hưng phấn, ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc nhiễm lên Tề Mặc.
Jiaowen ra hiệu Lập Hộ tắt hệ thống liên lạc, gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc: "Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
Tề Mặc gật đầu. Hồng Ưng cũng lên tiếng: "Theo tôi thấy....".
Mấy người đàn ông bắt đầu cuộc thảo luận nghiêm túc. Ly Tâm tuy ngồi ở gần đấy nhưng cô chẳng hiểu họ nói gì. Mấy người đàn ông không hề có ý dấu giếm Ly Tâm, chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo nên đối với những vấn đề sâu xa, cô nghe không vào tai.
Ly Tâm bất giác nhíu mày, cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin cô không thể dung hợp vào Tề Gia, thứ cô cần là thời gian và quá trình học hỏi.
"Cô không hiểu?" Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Jiaowen tựa vào thành ghế sofa hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Ly Tâm.
"Đúng". Ly Tâm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Jiaowen gật gù: "Không hiểu thì phải học hỏi thêm, không biết phải tìm mọi cách để biết bằng được. Tề Gia không cần người vô dụng. Chém giết không phải là chuyện thường xảy ra, muốn đứng bên cạnh Tề Mặc, cô còn kém xa".
Nghe lời dạy bảo của Jiaowen, Ly Tâm trầm mặc mà không lên tiếng. Jiaowen nói đúng, nếu cô chỉ làm thuộc hạ của Tề Mặc như trước kia, Tề Mặc nói sao cô làm vậy thì quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Tề Mặc, cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của hắn mà muốn đứng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cô bây giờ thì cô vẫn chưa có tư cách đó.
Tề Mặc nãy giờ không rời mắt khỏi Ly Tâm. Hắn giơ tay về phía cô, Ly Tâm lập tức đứng dậy đi đến bên Tề Mặc và nắm chặt tay hắn. Tề Mặc kéo cô vào lòng: "Em phải học".
"Em biết". Ly Tâm gật đầu.
Tề Mặc vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ Ly Tâm. Nếu làm thuộc hạ chỉ cần hắn thích là xong, nhưng nếu là phu nhân của hắn thì phải được tất cả mọi người trong Tề Gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên một khi hắn thích hắn có thể cưới cô về mà không ai dám phát biểu ý kiến, nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cô.
Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh sẽ có tất cả, muốn mọi người phục tùng chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo, chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến.
Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Ly Tâm, Tề Gia không thể tồn tại một nữ chủ nhân ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân, cô không thể tồn tại trong thế giới âm mưu và thủ đoạn, đến lúc đó cô chỉ có con đường bị hủy diệt.
Tề Mặc không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác, hắn chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời không có nghĩa là nâng niu và bảo vệ từng ly từng tý mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự giang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Ly Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy, cô không mạnh mẽ thì hắn sẽ bồi dưỡng cô trở thành kẻ mạnh.
Tựa người vào Tề Mặc, Ly Tâm như có thần giao cách cảm ý được tâm tình của hắn, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Tề Mặc: "Em nhất định sẽ làm tốt".
Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Ly Tâm, Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười vui mừng. Hắn cất giọng trầm trầm: "Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần, tôi hy vọng em có thể ngồi cả đời".
Jiaowen ở bên cạnh bất giác nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Tề Mặc sẽ cưới Ly Tâm? Tề Mặc thật sự quyết tâm cưới cô? Tuy nhiên sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong một hai giây, anh ta đã sớm đoán ra điều này. Tính cách của Tề Mặc một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng, chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay.
Trước đây anh ta biết Ly Tâm là một người đặc biệt với Tề Mặc, nhưng anh ta nghĩ Tề Mặc chỉ coi Ly Tâm như tình nhân, bởi vì ai gặp Ly Tâm cũng sẽ nhận ra cô không có năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề Gia. Tề Gia là gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng phức tạp. Một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tề Mặc đã thích cô thì làm tình nhân của hắn là tốt rồi, ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư an nhàn.
Chỉ không ngờ tính cách của Ly Tâm ngoại nhu nội cương, mà Tề Mặc hiển nhiên tán thưởng điều đó. Một khi xác định để cô ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận, đây đúng là phong cách của Tề Mặc.
"Vâng". Ly Tâm hiểu Tề Mặc cần điều gì, lo lắng điều gì. Tuy Tề Mặc chưa bao giờ biểu lộ ra nhưng cô biết cô cần phải làm gì.
"Được rồi, được rồi, bàn luận cả buổi sáng, đói bụng quá rồi. Tề, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi". Jiaowen đột nhiên kêu lên, phá vỡ không khí trầm lắng.
Tề Mặc liền quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, Jiaowen nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội.
Nghe Jiaowen nhắc đến đói bụng, Ly Tâm liền cảm thấy bụng cô biểu tình đòi ăn. Ly Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói: "Để em đi gọi". Nói xong cô liền chạy ra ngoài, để lại Tề Mặc nhăn mặt nhíu mày.
Ly Tâm chạy về ngôi biệt thự cô và Tề Mặc ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa bắt gặp Phong Vân William đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Phong Vân William liền đứng dậy lao vào lòng Ly Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé.
Ly Tâm vội nói: "Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa". Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân William và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính nên nhất thời quên mất cậu bé.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William liền ôm chặt lưng Ly Tâm, mím môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn khiến người khác nhìn thấy không khỏi mủi lòng.
Ly Tâm lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng Phong Vân William kêu lục bục Ly Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng: "Em nhịn đói mấy ngày rồi?".
Phong Vân William trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Ly Tâm thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Ly Tâm kéo tay Phong Vân William: "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo.
Phong Vân William dụi đầu vào người Ly Tâm, toàn thân cậu bé vẫn run rẩy. Ly Tâm lại thở dài vỗ lưng Phong Vân William. Cô nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Tề Gia, người ở đây con mắt cao hơn trời. Cô đi theo Tề Mặc nên mới có kẻ hầu người hạ, bằng không cô cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới
|
CHƯƠNG 107 - LIÊN THỦ Ly Tâm không ngờ Phong Vân William lại nói như vậy, cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu: "Nhưng em vẫn còn là đứa trẻ".
Ánh mắt Phong Vân William lóe lên tia sắc lạnh: "Chị coi thường tôi?"
Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của Phong Vân William, Ly Tâm lắc đầu bất lực. Cô giơ tay vuốt tóc Phong Vân William: "Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó, tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dọa em".
Phong Vân William không né tránh động tác dịu dàng của Ly Tâm, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta làm sao có thể không biết, đây là Tề Gia, tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm để giải quyết cậu ta. Người của kẻ thù tuyệt đối không thể cắm rễ sinh trưởng ở nơi này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản thân cậu ta hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ chỉ cô gái trước mặt là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta.
Thấy Phong Vân William không lên tiếng, Ly Tâm vỗ đầu cậu ta nói ngắn gọn: "Xem xét nặng nhẹ". Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài.
Phong Vân William nằm trên giường nhìn theo bóng lưng Ly Tâm, cậu ta hơi cau mày, xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén thể hiện tâm tư rất thông minh.
Mấy ngày sau đó Tề Gia không có bất cứ động tĩnh gì, Jiaowen đã quay về Italy giải quyết công việc của anh ta, còn đám Tề Mặc và Hồng Ưng vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Ly Tâm do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển, tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu. Cô biết cô phải học hỏi từ đầu, một tòa lớn cũng bắt đầu từ nền móng. Tề Mặc cũng không bắt ép Ly Tâm, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Ly Tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô bóp nhẹ mi tâm. Cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giới hắc đạo này.
Người luôn dính với cô như hình bóng chính là Phong Vân William. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại vẻ yếu ớt đáng yêu và lườm Ly Tâm: "Đi theo chị là sai lầm của tôi".
Ly Tâm đang cắm cúi xuống đống tài liệu liền hừ một tiếng: "Em đừng có...". Lời nói của Ly Tâm dừng ở đây, cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân William đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Em có thể nói chuyện?"
Phong Vân William lật tập tài liệu trong tay và cất giọng lạnh lùng: "Tôi nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa?"
Ly Tâm nhíu mày: "Thằng nhóc này dấu kỹ quá". Đến tư liệu điều tra của Hồng Ưng cũng chỉ ra cậu bé này bị câm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Tề Gia.
Phong Vân William hừ một tiếng, tỏ thái độ coi thường câu nói của Ly Tâm. Ly Tâm cũng chẳng để ý, cô tiếp tục cúi xuống xem tư liệu: "Sao tự nhiên em cho tôi biết?"
Thấy vẻ mặt của Ly Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc ngược lại vô cùng bình thản, như cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện, Phong Vân William trừng mắt với Ly Tâm: "Đồng loại phải thương lấy nhau, nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi".
Quan sát Ly Tâm vài ngày, Phong Vân William thấy Ly Tâm luôn coi cậu ta như đứa trẻ. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Ly Tâm thuần khiết, thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người.
Ly Tâm rõ ràng là một con hồ ly lười biếng, đúng là chỉ có Tề Mặc mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay Ly Tâm, cậu ta chắc chắn chẳng thèm để ý đến cô. Cô làm cậu ta tức chết đi được.
Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng bực mình, nếu gặp người khác cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Về phần Ly Tâm, nói cô không thông minh thì không đúng lắm, nói cô nghĩ không ra cũng không đúng, nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh, nói cô thông minh thì cũng chẳng thấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Dõi theo tấm lưng Ly Tâm quay về cậu ta, Phong Vân William liền cầm quyển sách ném về phía cô.
Nghe tiếng gió xẹt qua, Ly Tâm liền né người tránh sự tấn công của Phong Vân William, cô gắt lên: "Ngứa da lắm phải không?"
Phong Vân William nghiến răng trừng mắt với Ly Tâm: "Chị xem những thứ vớ vẩn đó có tác dụng gì? Rốt cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề Gia hay muốn làm thuộc hạ của Tề lão đại? Đầu óc chị để đi đâu? Chị đúng là đồ óc heo, Tề lão đại sao lại thích người như chị?"
Ly Tâm sa sầm mặt, cô đứng dậy đi tới ấn đầu Phong Vân William. Cậu ta hét lên: "Sao tôi có thể xui xẻo như vậy, tưởng rằng có cơ hội thoát thân, nào ngờ gặp phải người lắm chuyện như chị. Bây giờ chị còn hung dữ với tôi, tôi đánh chết chị". Nói xong cậu ta vung tay đá chân vào người Ly Tâm.
Phong Vân William không có công phu, Ly Tâm lại luyện được thân thủ né tránh nên chẳng mấy chốc cô đã đè Phong Vân William xuống ghế sofa. Cô giơ tay phát vào mông Phong Vân William mấy cái: "Tôi lắm chuyện phải không? Nếu tôi không mua em, liệu em có thể sống đến ngày hôm nay? Em đúng là đồ không biết phân biệt phải trái".
Phong Vân William bị đánh như đứa trẻ, cậu ta tức đến mức đỏ bừng mặt. Cậu ta túm chặt cánh tay Ly Tâm, móng tay cậu ta chuẩn bị bấm vào da cô nhưng không hiểu tại sao cậu ta dừng lại và cuối cùng buông tay. Phong Vân William hét lên với Ly Tâm: "Nói vớ vẩn, tôi đã để bọn họ bắt tôi, tự nhiên sẽ có cách thoát thân, chị nghĩ tôi là đồ vô dụng sao?". Phong Vân William vừa mắng vừa trừng mắt với Ly Tâm.
Ly Tâm hơi sững sờ, cô nhìn Phong Vân William chăm chú: "Là em cố ý?"
Phong Vân William vẫn chưa hết tức giận: "Nếu tôi không cố ý, kẻ ngốc như Phong Hành có thể bắt nổi tôi sao, ông ta còn chưa có bản lĩnh đó".
Ly Tâm liền buông người Phong Vân William và ngồi xuống ghế sofa. Phong Vân William ngồi dậy chỉnh lại quần áo, động tác cậu ta rất tự tin và cao quý, không có vẻ gì là một người bị hại, Ly Tâm bất giác cau mày: "Người em sợ là Tề Gia?". Phong Vân William nói rất đúng, Ly Tâm không hề ngốc nghếch, chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới, một khi nhắc đến cô có phản ứng nhanh hơn bất cứ người nào.
Phong Vân William cất giọng lạnh lùng: "Ai mà không biết Tề Gia từ trước đến nay luôn đuổi cùng giết tận. Nếu tôi không lộ diện trước mặt người của Tề Gia, liệu tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của Tề Gia? Dù tôi có bản lĩnh đến mấy, một mình tôi cũng chẳng làm gì được".
Cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phẫn nộ: "Kết quả tôi tự nhiên bị túm về Tề Gia, chị thử nói xem tôi có đen đủi không?".
Đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân William, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, cô ngoài người véo mũi Phong Vân William miệng cười hi hi: "Bây giờ thì tốt rồi".
Phong Vân William đánh mạnh vào bàn tay bóp mũi cậu ta của Ly Tâm, cậu ta trừng mắt với cô và nghiến răng kèn kẹt: "Từ nay trở đi chị hãy lưu ý cho tôi. Tôi có ngày hôm nay là do chị, sau này chị đừng có kéo tôi xuống nước đấy".
Ly Tâm cười ha ha với Phong Vân William. Lúc này cô mới phát hiện cậu ta có mặt nào đó giống một đứa trẻ. Cô mở miệng trêu cậu ta: "Em nói nhiều như vậy, không sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của em?"
Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường: "Muốn chết thì chị cứ nói đi, tôi chẳng bận tâm. Tôi ở dưới kia đợi chị, xem chị có thể chịu đựng được bao lâu".
Ly Tâm cau mày: "Em coi thường tôi?"
Phong Vân William nói lạnh lùng: "Coi thường? Chị chẳng có gì đáng coi trọng cả".
Ly Tâm bất giác nghiến răng, Phong Vân William dứ dứ nắm đấm về phía cô: "Tôi thật sự chẳng muốn bị trói buộc với chị một chút nào".
Ở nơi này chỉ một mình Ly Tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Ở một nơi toàn loài lang sói, chỉ một người duy nhất không hiểu quy tắc của hắc đạo nhưng lại được lão đại hắc đạo yêu thương là Ly Tâm có thể bảo vệ cậu ta. Nhưng Ly Tâm càng yếu thế, cậu ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm, muốn leo lên đầu người khác và không cần nhìn sắc mặt của người khác, cậu ta chỉ còn một cách là đưa Ly Tâm lên cao. Ô dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn. Phong Vân William vốn sắp đặt đâu vào đấy, bảo đảm không sơ suất gì, nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này. Mẹ kiếp, đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây là lần đầu tiên Phong Vân William chửi bậy dù chỉ ở trong lòng.
"Đống giấy lộn đó không có tác dụng gì đâu. Nếu chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề Gia chứ không phải thuộc hạ của Tề lão đại, chị đừng mất thời gian xem mấy thứ đó". Phong Vân William ổn định lại tâm trạng, đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi tiếp. Phong Vân William ném tập tài liệu sang một bên, khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn Ly Tâm.
Bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phong Vân William, Ly Tâm nhíu mày: "Em nói đi". Tiếp thu ý kiến là một trong những ưu điểm của cô.
Phong Vân William bày ra vẻ mặt "trẻ con cần được dạy dỗ tử tế", cậu ta gật đầu: "Một nữ chủ nhân của gia tộc hắc đạo là phải có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu mọi người, giúp đỡ lão đại, bao quát toàn cục diện, chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt, chị cũng không cần so đo với đám Hồng Ưng xem ai trung thành và có công lao lớn hơn. Chị phải học cách dùng người chứ không phải người khác điều khiển chị".
Phong Vân William ngừng một vài giây rồi nói tiếp: "Chị tìm hiểu những thứ này không có một chút tác dụng gì hết. Chị cần phải tỏ rõ vị trí của chị, chị sẽ là phu nhân của Tề lão đại, giới hắc đạo dù là hữu danh hay vô danh đều muốn lấy lòng chị, chị không dựa vào bọn họ mà bọn họ phải dựa chị. Vì vậy chẳng cần thiết xem những thứ này, thế giới thay đổi mỗi ngày, chị có thể nhìn ra tương lai?"
Từ miệng một đứa trẻ có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Phong Vân William càng nói càng đen mặt, nếu không phải thấy Ly Tâm đi sai hướng, cậu ta thật sự không muốn để lộ cho cô biết cậu ta có thể nói chuyện.
Ly Tâm hơi sững người. Trước đây có từng có ai nói với cô điều này, tổ chức ăn trộm không nói làm gì, còn ở Tề Gia, Tề Mặc là người ít mở miệng, đám Hồng Ưng và Jiaowen tuy ủng hộ cô nhưng chắc chắn không cho cô biết những lý luận như trên.
Nghe Phong Vân William nói vậy, Ly Tâm biết cô đã sai lầm hoàn toàn về phương hướng. Cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám Hồng Ưng, mọi người thuần phục cô. Cô không hề hay biết làm nữ chủ nhân của Tề Gia không có nghĩa là lật đổ Hồng Ưng và tự mình ngồi lên chiếc ghế đầu tiên, cô tranh với Hồng Ưng là hoàn toàn vô tác dụng.
Ly Tâm trầm mặc một lát rồi nhìn Phong Vân William: "Tôi không thể động đến". Dù Tề Mặc yêu thương cô đến mấy cô cũng không thể động đến đám Hồng Ưng.
Phong Vân William cười nhạt: "Sao tôi có thể đi theo người như chị. Về năng lực, những kẻ khác không biết giỏi hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với Tề lão đại bằng bọn họ. Về đầu óc, chị toàn thông minh không đúng chỗ. Về thân thủ, chị đúng là chả ra sao cả. Tôi thật sự không hiểu Tề lão đại thích chị ở điểm nào?"
Bị Phong Vân William nói một tràng giang đại hải nhưng Ly Tâm không thể phản bác vì hình như câu nào cũng đúng.
Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Phong Vân William tỏ ra tức giận: "Chị tính bỏ cuộc?"
Ly Tâm lườm Phong Vân William: "Con mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc?" Cô chỉ là không thể phản bác những lời nhận xét chính xác mà thôi, ai dám bảo cô bỏ cuộc chứ.
|
Bắt gặp vẻ kiên quyết trong ánh mắt của Ly Tâm, Phong Vân William biết vừa rồi cậu ta nhìn nhầm, cậu ta nói lạnh lùng: "Chị không thể động đến cũng phải động. Có Tề lão đại chống lưng cho chị, chị sợ gì chứ? Được rồi, bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa. Theo tình hình trước mắt dù chị có muốn động đến bọn họ cũng chẳng động nổi, tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ. Những chuyện khác chị có thể không nắm được nhưng cục diện hiện tại chị không thể không biết, phải vậy không?"
"Lam Bang". Ly Tâm nói ngay, việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang.
Phong Vân William hừ một tiếng: "Chị nghe cho rõ nhé, tôi chỉ nói một lần, chị muốn hỏi gì thì hỏi". Vừa nói cậu ta vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Ly Tâm.
Ly Tâm cũng dứt khoát, cô không hề cảm thấy mình là cô gái hai mươi tuổi đang thỉnh giáo một cậu bé mười hai tuổi. Cô mở miệng hỏi thẳng: "Chị muốn biết tại sao cho đến bây giờ hai bên vẫn giữ thái độ im lặng? Tề Gia và Lam Bang đã trở mặt, tại sao không có động tĩnh nào khác ngoài việc tiêu diệt gia tộc William?"
Khóe miệng Phong Vân William giật giật, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, dù cậu ta nói cô vô dụng cũng được, về điểm này cô nghĩ mãi không thông.
"Tại sao không có động tĩnh ư? Chị có biết Tề Gia và Lam Bang chiếm bao nhiêu lực lượng trong giới hắc đạo không? Cả hai đều là gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm, cả hai đều xuất thân là nhà sản xuất vũ khí, lũng đoạn giới hắc đạo trong một thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, cả hai gia tộc phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ một động thái nào cũng sẽ liên quan đến vô số con người, thậm chí chính phủ nhiều nước. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất, ai dám động thủ chứ?" Phong Vân William cất giọng bình thản.
Phong Vân William nhắc đến Ly Tâm mới chợt nhớ ra, thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường. Cô có ghi chép lại khi nghe Hoàng Ưng báo cáo như vậy, nhưng cô không hiểu điều này có liên quan gì đến Tề Gia và Lam Bang, cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu? Bây giờ thì cô hiểu rồi.
Phong Vân William nói tiếp: "Không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói riêng về vụ Jiaowen lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi, khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn không dễ giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang, dưới nó còn có đống gia tộc dây mơ rễ má, các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô kể.
Có thể thấy những gia tộc hắc đạo như Tề Gia, Lam Bang và William đã phát triển đến đỉnh điểm, có vô số nhánh con. Một khi điểm cao nhất bị chặt đứt, có thể hình dung ra bên dưới hỗn loạn đến mức nào.
Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến mức này, nếu một trong hai gia tộc Tề Gia hoặc Lam Bang sụp đổ, chỉ e là thế giới đại loạn. Không có chúa tể rừng xanh chấn áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tề lão đại và Lam lão đại dù giương cung nhưng vẫn không chịu bắn ra".
Phong Vân William nói một hơi đến đây, Ly Tâm bất giác tựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt cô đầy nghi hoặc: "Nói như em, cả hai gia tộc không thể bị lật đổ, thế thì tại sao...".
Ly Tâm chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức hiểu ý cô nên cắt ngang lời: "Một núi không thể có hai con hổ. Ai mà không muốn xưng vương, không ra tay cũng được, chuẩn bị đầy đủ rồi một miếng nuốt trôi. Nếu không chỉ e là hai bên đấu nhau khiến cả hai đều bị tổn thương, vậy thì thế giới này sẽ tiến hành chia bài lại".
Ly Tâm trầm mặc hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay lên ghế sofa. Phong Vân William gật đầu: "Đây chính là cục diện của hắc đạo. Chị hãy nhớ kỹ chị đứng ở đỉnh cao nhất có nghĩa chị không cần xông lên giết địch mà cần bày mưu tính kế".
Ly Tâm nhìn Phong Vân William một lúc rồi mỉm cười: "Phải biết dùng người".
Phong Vân William nhếch mép nở nụ cười tươi, cậu ta gật đầu: "Đúng, chị không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào, chị chỉ...Chị làm gì vậy?". Phong Vân William đột nhiên sa sầm mặt trừng mắt nhìn Ly Tâm. Một đứa trẻ mới tý tuổi bày ra bộ mặt thâm trầm trông rất chi là khôi hài.
Ly Tâm giơ tay đè Phong Vân William xuống, cô cười ha ha: "Có quân sư không dùng thì thật lãng phí".
"Chị buông tôi ra". Phong Vân William tức giận hét lên.
Phong Vân William còn tưởng Ly Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta nhưng không ngờ Ly Tâm lập tức ngồi thẳng dậy dựa vào thành ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mồi, Phong Vân William cau mày nói: "Nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không?"
Cậu ta là người của gia tộc William, nếu Ly Tâm dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận Ly Tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm, hoặc là ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là Tề Mặc, cậu ta tin chắc là người ở vế sau. Còn đổi lại là Ly Tâm, cậu ta quyết định tin cô thuộc hạng người ở vế trước.
Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt Phong Vân William mỉm cười: "Nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy?"
Thần sắc của Phong Vân William vẫn không hề biến đổi, nụ cười trên môi Ly Tâm càng rộng hơn: "Người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân. Sau này xem dựa vào em đấy". Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân William nhìn theo bóng lưng Ly Tâm, cậu ta cảm thấy hơi thú vị.
"Đúng rồi anh bạn nhỏ, tôi không thích bộ dạng già dặn của em, nghiêm túc quá, tôi vẫn thích thiên thần kia hơn". Ly Tâm để lại một câu rồi khuất dạng hoàn toàn.
Phong Vân William đen mặt, cậu ta nghiến răng dõi theo bóng Ly Tâm. Sau đó cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo Ly Tâm.
-------------------
Đến tối, khi Tề Mặc về phòng ngủ, Ly Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu, hoàn toàn không giống bộ dạng tích cực của mấy ngày trước. Hắn cau mày ngồi xuống giường và vỗ nhẹ lên tấm chăn.
Ly Tâm đã thành thói quen, cảm giác có người ở bên cạnh, cô liền cuộn chăn nhường chỗ nằm cho Tề Mặc rồi giơ tay ôm hắn. Cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, dù cô đang ở trong giấc mộng đẹp.
Tề Mặc liền thò tay kéo Ly Tâm ra khỏi chăn và cất giọng trầm trầm: "Em đã làm xong mọi việc rồi à?"
Cảm giác thấy hơi lạnh thổi bên tai, một giọng nói lạnh lẽo mang hàn ý đi thẳng vào tiềm thức, Ly Tâm bất giác rụt cổ. Bây giờ là mùa hè đâu có lạnh như vậy, cô cũng không mở điều hòa xuống dưới không độ, tại sao lại có gió lạnh Siberia thổi tới, Ly Tâm theo phản xạ lùi về phía sau.
Thấy Ly Tâm vẫn không tỉnh lại, Tề Mặc liền kéo đầu Ly Tâm lại gần. Hắn giơ tay chặn mũi cô và cúi xuống phủ miệng lên đôi môi như cánh hoa anh đào của cô.
"Lão đại, anh làm gì vậy?" Ly Tâm bừng tỉnh vì ngạt thở. Cô đẩy mạnh Tề Mặc rồi hít lấy hít để. Cô đã bị hắn làm như vậy vài lần, không biết Tề Mặc nghĩ gì, hắn nói không để cô bị thương nên bây giờ hắn không đánh cô nữa. Nhưng Tề Mặc đổi phương pháp gọi cô thức giấc, Ly Tâm ngược lại cảm thấy thích cách hắn phát vào mông cô như trước kia hơn nụ hôn ngạt thở này.
"Em đã làm xong việc chưa?" Thấy Ly Tâm tỉnh hẳn, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, hắn giữ gáy Ly Tâm để cô đối diện với hắn.
Ly Tâm vội gật đầu: "Xong rồi".
Tề Mặc nhíu mày, nộ khí từ người hắn tỏa ra trong giây lát. Ly Tâm vội ôm chặt Tề Mặc, ngả đầu lên vai hắn: "Đừng giận mà, em biết em đang làm gì, em không phải làm qua loa lấy lệ đâu, chỉ là em đã tìm được một trợ thủ giỏi".
Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng. Ly Tâm hiểu Tề Mặc đang đợi cô mở miệng.
Ly Tâm liền nở nụ cười ngọt ngào, cô ngồi trong lòng Tề Mặc ngẩng lên nói với hắn: "Em biết là anh cố ý để một người hữu dụng ở bên cạnh em. Lão đại, cám ơn anh". Vừa nói cô vừa hôn nhẹ lên cằm Tề Mặc. Hết cách rồi, chiều cao của cô chỉ có thể đến mức đó.
Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Phong Vân William đúng là một thằng nhóc không tồi, nó có thể che dấu bao nhiêu năm, chứng tỏ nó cũng hữu dụng".
Tề Mặc là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ sự thật giả của một con người. Từ lúc ở phòng VIP, hắn đã biết Phong Vân William không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Dù Phong Vân William có che dấu giỏi đến mức nào nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu bé mười hai tuổi nên không thể lừa nổi hắn. Có điều đám Hồng Ưng và Bạch Ưng không nhìn ra bộ mặt thật của thằng bé chứng tỏ nó khá lợi hại.
Ly Tâm biết rõ Tề Mặc nhìn người rất chuẩn. Người như Tề Mặc không có lý nào không nhìn ra bộ mặt thật của Phong Vân William. Hắn gây áp lực vô hình cho cậu bé, Phong Vân William cũng cảm nhận được điều đó nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc Tề Mặc giao Phong Vân William cho Ly Tâm để cô dùng cậu bé, Ly Tâm nghĩ không ra hắn có ý đồ gì khác.
Người của Tề Gia coi Tề Mặc là ông trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ Ly Tâm. Nhưng Phong Vân William thì khác, hắn tạo áp lực cho cậu ta, muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ, chỉ có Ly Tâm tốt cậu ta mới được sống yên ổn. Tề Mặc ngoài thân thủ, bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người, nếu không đám Hồng Ưng đã chẳng trung thành với hắn như vậy.
Ly Tâm mỉm cười tựa người vào ngực Tề Mặc: "Lão đại, sao anh nhìn ra thằng bé đó có bản lĩnh?" Cô biết Tề Mặc nhận ra nhưng không biết nguyên nhân tại sao.
Tề Mặc ôm eo Ly Tâm cất giọng bình thản: "Móng tay nó có chứa độc tố số mười ba, đầu ngón trỏ có vết chai. Nó rất thông minh, sống trong giới hắc đạo, thuần khiết là một trò khôi hài, yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý, tôi có lý do tin chắc tin tức ở bên ngoài đều sai cả".
Ly Tâm nghe vậy hơi nhíu mày, cô không hề phát hiện thấy trên người thằng bé có độc tố, độc tố số mười ba không màu không mùi vị, vậy mà Tề Mặc cũng nhìn ra. Ly Tâm không khỏi cảm thán thay Phong Vân William, chắc cậu ta cũng không ngờ Tề Mặc xuất hiện ở nơi đó. Nếu Phong Vân William biết Tề Mặc có mặt tại buổi bán đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra bộ dạng như vậy.
"Hãy dùng cho tốt. Nó có năng lực giúp đỡ em". Tề Mặc đưa tay vuốt tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn Tề Mặc chăm chú.
Tề Mặc ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nói chậm rãi: "Chỉ có người trong hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của hắc đạo, gia tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể lừa cả đám Hồng Ưng nên chắc có bản lĩnh giúp em. Có điều, dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó".
Ly Tâm gật đầu: "Em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng".
Ly Tâm biết Tề Mặc không muốn giết Phong Vân William, cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng đến cô, cô liền ôm chặt Tề Mặc. Người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô. Chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn.
Cảm nhận được vòng tay của Ly Tâm, Tề Mặc nở nụ cười nhàn nhạt, hắn cất giọng trầm trầm: "Đừng làm tôi thất vọng".
Ly Tâm gật đầu, kéo Tề Mặc nằm xuống giường. Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào nhau khiến không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.
|
CHƯƠNG 108 - LỜI MỜI Từng ngày từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một rộng. Cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành.
Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sình sịch. Tuy người dân thường không biết đến sự chia rẽ trong giới hắc đạo nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an.
Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ.
Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết, chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn.
Do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp vô cùng nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn. Cả giới hắc đạo điên cuồng, hai vị lão đại đứng đầu đối địch, người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội ra tay trước. Vì vậy Tề Gia và Lam Bang vẫn chưa chính thức dùng thủ đoạn với nhau, các thế lực ở bên dưới đã loạn như không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi, ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ.
Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới xáo trộn, mặc dù người dân bình thường không hề hay biết.
"Hôm qua Tề Gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lam Bang, đại khái cắt đứt bảy phần trăm nguồn thu nhập của Lam Bang". Tại đại bản doanh Tề Gia, Phong Vân William ngồi trên ghế sofa khoanh hai tay trước ngực. Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu nhưng từ miệng thốt ra tin tức nóng hổi nhất.
Ly Tâm gật đầu: "Nhưng Tề Gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí. Hai nhà coi như huề nhau".
Phong Vân William lắc đầu: "Không thể tính như chị. Một nhà máy vũ khí tuy lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn việc kinh doanh ma túy của Lam Bang, tổn thất không chỉ là đồng tiền mà phạm vi liên quan rất rộng, bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết cả lên rồi".
Ly Tâm tiếp lời: "Lam Bang làm ăn tạp nham quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động".
Phong Vân William ừm một tiếng rồi nói tiếp: "Chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lam Bang còn kiêm thêm nhiều nghề khác, nhìn bề ngoài thế lực của Lam Bang có vẻ lớn hơn Tề Gia. Nhưng nếu bị động chạm đến, Lam Bang dễ bị sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề Gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đó mới là vương đạo".
Thấy Phong Vân William nói có lý, Ly Tâm liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cô ôm chiếc gối tựa cau mày hỏi: "Hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại bị ảnh hưởng lớn đến mức này".
Bây giờ ở Tề Gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ những người liên tục ra ra vào vào Tề Gia, có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng.
Tề Mặc mỗi ngày đều ở Tề Gia, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường, nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc, trao đổi thông tin. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng họp bàn suốt ngày, Ly Tâm cũng có thể đoán sự việc không đơn giản.
Phong Vân William tựa người vào thành ghế sofa, cậu bé nở nụ cười nhàn nhạt: "Từ hôm bắt đầu động thủ đã biết có ngày hôm nay, chị sợ rồi à?"
Ly Tâm lắc đầu: "Tôi không phải sợ, mà chỉ cảm thấy sự việc căng quá".
Thấy Ly Tâm nhăn mặt nhíu mày, Phong Vân William nhìn cô chăm chú, cậu ta nói bằng một giọng điệu không hề châm chích hay cười nhạo như thường thấy: "Bây giờ mới bắt đầu, mới chỉ động đến một góc nhỏ của núi băng. Đợi đến khi hai bên đối đầu toàn diện, chỉ e là thế giới này sẽ được phân chia lại".
Ly Tâm không tiếp lời, đến bây giờ cô mới biết, vụ này không đơn giản là cuộc đối đầu của hai gia tộc hào môn hắc đạo như cô tưởng mà sự ảnh hưởng của nó lan ra toàn thế giới. Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải trò đùa, cuộc đua tranh này lại liên quan đến cả ba thứ đó, có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Ly Tâm thở dài: "Nếu chỉ là đua tranh về thế lực thì tôi thấy chẳng là gì, cùng lắm ai có bản lĩnh người đó thắng cuộc. Bây giờ dính dáng đến nhiều người như vậy, tôi chẳng còn ham thắng lợi nữa".
Phong Vân William cười nhạt: "Đã đến nước này rồi mà muốn quay đầu, chị nghĩ có thể nào không?"
Ly Tâm lắc đầu: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu, mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa".
Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William cất giọng nghiêm túc: "Đây chính là hiện thực, nếu không thể tiêu diệt Lam Bang, cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn, thủ đoạn của ai lợi hại hơn".
Hậu quả của việc gió lớn nổi lên mây mù kéo đến, Tề Mặc và Lam Tư đã định liệu từ lâu. Vì vậy Lam Tư mới không chịu trở mặt công khai đối địch Tề Mặc, anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không để Tề Mặc bắt thóp. Nhưng vụ Kim Tự Tháp Lam Bang đã quá hống hách, bọn họ tưởng có thể chôn Tề Mặc ở trong đó. Chỉ cần Tề Mặc chết, Tề Gia sẽ như rắn mất đầu và không thể đối chọi với Lam Bang. Vì vậy bọn họ mới bất chấp tất cả.
Nhưng bọn họ không ngờ Tề Mặc có thể thoát chết, đến lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tề Mặc có lý do để chiếm thế thượng phong. Nếu không trở mặt sẽ rơi vào tình cảnh bị Tề Mặc áp chế, vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với Tề Mặc, cuối cùng dẫn đến cục diện ngày hôm nay.
Hai vị lão đại còn ngồi nguyên vị trí, thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh. Bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện cuộc đối đầu tương tự, đây là lần đầu tiên lịch sử giới hắc đạo xuất hiện giao tranh quy mô lớn như vậy.
"Bé này, tôi phát hiện em hình như chẳng bận tâm? Em không oán hận chút nào sao?" Ly Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân William.
Phong Vân William đen mặt: "Đừng có gọi tôi là bé".
Ly Tâm nhíu mày nhìn Phong Vân William, cô mỉm cười: "Bé này!"
Phong Vân William càng tối sầm mặt, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm một lúc, hừ một tiếng rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhặt trẻ con: "Tôi có gì đáng oán hận chứ? Hận Tề Gia ư, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm với gia tộc William. Người của Tề Gia không tiêu diệt bọn họ, sớm muộn cũng có ngày tôi động thủ. Còn bận tâm hả? Tôi phải bận tâm gì chứ. Cục diện ngày hôm nay là kinh điển trăm năm khó gặp".
Ly Tâm bất giác lườm Phong Vân William. Xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc giới hắc đạo là sai lầm như kiểu "đàn gảy tai trâu". Tuy cô không phải là người dễ mủi lòng nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc, vô số người bị ảnh hưởng. Cô không phải là kẻ nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Bỏ hết tư tưởng đạo đức giả của chị đi. Nếu không, cả đời này chị sẽ chẳng đạt được nguyện vọng đâu". Ánh mắt Phong Vân William tàn độc vô cùng, Ly Tâm liền trầm mặc. Cô không ngờ Phong Vân William có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
|
Ly Tâm đưa mắt qua Phong Vân William và cất giọng lãnh đạm: "Nếu tôi không có tình cảm thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay".
Phong Vân William hơi sững người, cậu ta định nói tiếp nhưng thần sắc đột ngột thay đổi. Phong Vân William giơ tay ra hiệu và lập tức đứng dậy đến bên cạnh Ly Tâm. Gương mặt cậu khôi phục vẻ yếu ớt ngây thơ. Ly Tâm quay đầu, thấy Tề Mặc và đám Hồng Ưng đang đi vào.
Tề Mặc vừa đi đến, Ly Tâm đứng dậy kéo Tề Mặc ngồi xuống rồi cô ra đi đằng sau hắn nhẹ nhàng bóp vai hắn. Tề Mặc nhắm mặt tựa vào người Ly Tâm, hắn không mệt mỏi, hắn chỉ là thích cảm giác này.
Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng coi như không nhìn thấy, ai nấy ngồi vào vị trí của mình. Hoàng Ưng đưa mắt qua Lập Hộ đang đứng cung kính ở một bên và Phong Vân William đầy vẻ bất an, anh ta hắng giọng: "Ra ngoài".
Bị Hoàng Ưng quát, Phong Vân William giật mình sợ hãi, cậu ta đưa mắt về phía Ly Tâm. Thấy Ly Tâm gật đầu, cậu ta liền đi vòng qua đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng ra ngoài cửa. Phong Vân William đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn Ly Tâm, bộ dạng của cậu ta trông rất đáng thương.
Vẻ mặt Ly Tâm không thay đổi, cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi. Đám Hồng Ưng mỗi khi có chuyện cần thương lượng với Tề Mặc đều đuổi Phong Vân William ra ngoài. Tuy việc Phong Vân William đứng ngoài cửa với ở trong phòng chẳng khác gì nhau nhưng Ly Tâm không tỏ thái độ phàn nàn về thái độ của đám Hoàng Ưng. Khi chưa leo lên vị trí nữ chủ nhân của Tề Gia, cô không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Một khi bọn họ không phục, bọn họ tỏ ra lễ phép với cô cũng bằng không, đây chính là lời cảnh cáo của Phong Vân William.
"Lão đại, thân vương Helian, giáo hoàng Joseph và Andy Piaget mời chúng ta tham dự đám cưới con trai bọn họ ở tòa lâu đài cổ bên Italy. Lão đại, chúng ta có đi không ạ?". Hồng Ưng lên tiếng báo cáo bằng một giọng nghiêm túc.
Tề Mặc cất giọng lạnh lùng: "Bao giờ?"
"Ba ngày sau, hôn lễ tương đối gấp gáp".
Tề Mặc không lên tiếng, chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của Ly Tâm. Hoàng Ưng ngồi ở bên cạnh cau mày nói: "Không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì cả ba đại nhân vật ra mặt cùng một lúc".
Ly Tâm nghe nói vậy bất giác chớp chớp mắt. Thân vương Helian là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông, ông ta có địa vị quan trọng trong giới dầu mỏ.
Giáo hoàng Joseph là giáo hoàng ở Vatican. Bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là hoàng thân quốc thích, có thân phận tôn quý ở châu Âu, mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn.
Còn Andy Piaget xuất thân từ hoàng tộc Anh Quốc. Tuy ở Anh hoàng tộc không tham chính nhưng Andy Piaget tạo dựng thế lực lớn ở châu Mỹ. Đồng thời có mối quan hệ hợp tác với Tề Mặc và Lam Tư chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản.
Cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ bự như vậy, xem ra động loạn khiến những người này không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thấy Tề Mặc không có phản ứng, Bạch Ưng lên tiếng: "Bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn, lão đại thích cho thể diện thì cho, không cho thì thôi. Nhưng nghe nói bọn họ mời rất nhiều người, gồm các nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo và cựu nguyên thủ một số quốc gia. Đa phần đã nhận lời tham gia. Lão đại, có cần cân nhắc không ạ?"
Về lý mà nói, cuộc liên kết hôn nhân của gia tộc hào môn, các nguyên thủ quốc gia và danh môn hắc đạo thường không tham gia. Nhưng bây giờ họ nhận lời mời, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nguyên do.
Tề Mặc mở mắt quay lại nhìn Ly Tâm: "Em có muốn đi không?"
Nghe đám Bạch Ưng nói chuyện, Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Không cần nghĩ cũng biết Lam Tư chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Ly Tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của Tề Mặc, hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc, không động đến hắn thì thôi, gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng rút lui, chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Tề Mặc tuy mở miệng hỏi cô nhưng thực chất hắn không hề muốn đi.
Thế nhưng Ly Tâm muốn tham gia. Không tại sao cả, cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi. Mỗi khi nghe đám Hồng Ưng báo cáo, người lớn mất mạng thì không sao, vì con đường là do bọn họ tự chọn lựa. Nhưng người lớn chết trẻ em sẽ trở thành cô nhi, Ly Tâm bỏ thời gian chuyên điều tra các cô nhi viện, tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh đã động chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Ly Tâm. Cô không muốn cục diện tiếp tục rơi vào tình thế không thể cứu vãn.
"Em muốn đi". Ly Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Tề Mặc.
Tề Mặc hơi nhíu mày, chỉ nhìn Ly Tâm không lên tiếng. Ly Tâm vừa bóp vai Tề Mặc vừa nói nhỏ: "Làm người không nên tuyệt tình quá. Chúng ta đi biểu thị chúng ta có thành ý. Còn về kết quả sau đó thế nào, không ai ép được anh, cũng không người nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh đúng không?"
Tề Mặc nhìn Ly Tâm trong giây lát rồi quay đầu nói với đám Hồng Ưng: "Đi chuẩn bị".
Đám Hồng Ưng lập tức vâng dạ. Ý kiến của bọn họ cũng giống Ly Tâm, tham gia là tốt nhất, còn hậu quả sau đó thế nào là một vấn đề khác.
Ba ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo đến tập trung về Italy. Chính phủ Italy tỏ ra vô cùng căng thẳng, thái độ của bọn họ còn thận trọng hơn bị tổ chức khủng bố tấn công.
Tề Mặc và Ly Tâm xuất hiện trên bầu trời Italy vào lúc chạng vạng tối. Đám cưới của hào môn hắc đạo đều tổ chức vào buổi tối, mà người như Tề Mặc có khí thế của lão đại hàng đầu. Không người nào có tư cách bắt hắn đến sớm chờ đợi.
Mặt trời như quả cầu lửa đang dần khuất bóng ở đường chân trời, không gian dần trở nên tối sầm, Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới, cô đột nhiên nói: "Nếu thả một quả bom xuống dưới kia, chắc chắn sẽ giết vô số con kiến". Nói xong cô bật cười phá vỡ không khí nghiêm túc.
Lập Hộ ngồi ở vị trí đối diện trừng mắt với Ly Tâm. Cô nói không sai một chút nào, máy bay đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng. Ở đó toàn là nhân vật đầu sỏ, nếu thả một quả bom xuống, chắc cả thế giới suy sụp.
"Đến rồi". Bạch Ưng phụ trách lái máy bay vừa hạ cánh vừa cất giọng trầm trầm. Bên dưới là bãi đỗ máy bay tư nhân đã đầy ắp máy bay. Xem ra những người được mời về cơ bản đã xuất hiện.
"Tề lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi". Một người đàn ông trung niên diện âu phục đuôi tôm đứng chờ sẵn trên bãi cỏ tươi cười bước đến nghênh đón.
Tề Mặc cất giọng lạnh nhạt: "Andy Piaget".
Andy Piaget gật đầu: "Tôi đang đợi Tề lão đại. Mời, Tề lão đại đến là đám cưới được cử hành ngay. Mọi người đều ở bên trong chờ Tề lão đại".
Tề Mặc đi thẳng vào trong, Hồng Ưng ở bên cạnh mỉm cười: "Andy khiêm tốn quá, "khách tùy chủ tiện" (khách không gây phiền phức cho chủ nhân, chủ nhân tiện làm thế nào thì làm), làm gì có đạo lý chủ đợi khách?"
Andy Piaget cười tươi: "Nếu là người khác thì tất nhiên chủ không cần đợi, nhưng nếu là Tề lão đại, chờ đợi cũng là chuyện nên làm. Tề lão đại, mời qua bên này". Vừa nói ông ta vừa đi trước dẫn đường.
Andy Piaget là chủ nhân của đám cưới mà vẫn chờ đợi và đích thân đi đón Tề Mặc, Ly Tâm hơi nhíu mày, đúng là quá nể mặt. Đồng thời càng chứng tỏ Tề Gia có thế lực mạnh, một khi xung đột toàn diện, không biết cuối cùng thế giới sẽ đi về đâu?
|