hoa bồ công anh sẽ bay về đâu?
|
|
Chương 52: Valentine ngọt ngào
Quan trọng hơn vẫn là…
“Đi thôi!”
“Tôi về nhà…”
“Mới có tám giờ à, bạn hứa về cô Lan mười giờ mới về mà.”
Thiên Nghi quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm: “Thật là nhà mình có camara của Hoàng Khang không vậy?” Cô nói nhỏ trong miệng mà Hoàng Khang vẫn có thể nghe, anh phì cười rồi đung đưa tay cô: “Đi nhanh đi, định đứng đây hóng gió đêm sao?”
“Biết hôm nay là ngày gì không mà dám rủ tôi đi, lễ tình nhân đó, đi mà hẹn hò với người yêu của bạn kìa.”
“Thì chẳng phải đang hẹn hò đây này…” Nụ cười đầy phấn khởi ẩn hiện trên môi anh.
Chưa kịp nói gì thì tiếng còi xe đã làm in ỏi cả cổng trường, đèn chiếu thẳng vào mắt hai người. Nhìn từ xa đã biết dáng của ai rồi.
“Đi với anh!”
“Anh Huy…” Thiên Nghi lại phải đối mặt.
Hoàng Khang thay đổi ngay sắc mặt, anh nghiến răng đầy tức giận nhưng lại im lặng, anh cho Thiên Nghi quyền lựa chọn, chỉ hôm nay thôi. Thiên Nghi giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Gia Huy, anh sinh ngày rất đẹp, lễ tình nhân cho đôi lứa hò hẹn yêu đương. Cô cảm thấy vô cùng khó xử, kỉ niệm thời thơ ấu ùa về.
“Em…”
“Thiên Nghi… Anh cần em hơn bất cứ ai…”
‘Em cần anh hơn bất cứ ai’, đó là câu nói ngày mà bố mẹ Thiên Nghi bị tai nạn qua đời, cô đã ngồi khóc suốt trong bệnh viện, anh cũng không chợp mắt dù một giây để ở bên an ủi, chăm sóc cô vượt lên khó khăn. Chính anh đã động viên cô, khiến cô có nghị lực mà sống khi bên cạnh mất điểm tựa tinh thần. Sao hôm nay cô có thể làm ngơ trước lời nói ấy.
Hoàng Khang rất quan trọng với Thiên Nghi, nhưng Gia Huy lại mang tình nghĩa vô cùng sâu nặng, đầu óc cô quay cuồng, các dây thần kinh đua nhau hoạt động, phân trần. Cuối cùng, cô nhìn sang Hoàng Khang, mặt đầy ăn năn: “Hoàng…”
“Đi đi!” Hiểu rõ những gì cô lựa chọn, anh nói xen vào và buông luôn tay cô ra.
“Xin… lỗi…”
Tiếng thở dài đầy bi thương của Hoàng Khang, anh nhìn sang hướng khác, gương mặt sắt lạnh như không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Gia Huy ngay lập tức nắm lấy cơ hội, anh nắm tay và kéo Thiên Nghi lên xe, đóng cửa lại, không quên đưa mắt về phía Hoàng Khang – sự thất bại nặng nề.
Gia Huy lên ngồi chỗ của mình, anh đau đớn bao nhiêu khi thấy mắt Thiên Nghi vẫn hướng đến người phía sau, cô đặt tay lên cửa xe và nhìn Hoàng Khang, nhìn gương mặt vô thần ấy cho đến khi Gia Huy điều khiển tay lái. Chiếc xe đi mất, Hoàng Khang mới quay mặt lại, đứng im lặng nhìn theo, hai tay vẫn nắm chặt.
“Á… á… Tại sao? Tại sao vậy?” Anh thét lớn gần như thất thanh, mắt phá lên bao nỗi buồn lan tỏa. Tại sao anh đã làm nhiều như thế mà vẫn không níu giữ được Thiên Nghi, chẳng lẽ anh không thể nào tìm cho mình cơ hội làm ngựa trắng tình yêu của người con gái tàn nhẫn kia. Tự trách bản thân quá đặt hy vọng để rồi hôm nay thất bại hoàn toàn.
“Anh à… Dừng xe lại đi!”
Chiếc xe ấy dừng ngay bên vệ đường, Gia Huy cố nén lòng để tiếp tục trốn tránh sự thật. Thiên Nghi vẫn nhìn về phía trước: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn em…” Anh quay sang nhìn cô, nhìn gương mặt ngây thơ đã bị anh ép buộc phải chứa đựng bao phiền muộn.
“Anh Huy… em xin lỗi…” Tiếng nói nặng nề của Thiên Nghi làm tim Gia Huy càng chua xót: “Em biết anh rất yêu thương em… nhưng anh à, tình cảm của em đã bay theo chiếc máy bay ấy luôn rồi, chiếc máy bay đưa anh đi xa em, tình cảm đó cũng xa em…” Sự nghẹn ngào khiến tim Gia Huy thắt chặt, anh muốn thời gian quay lại để anh chọn lựa, thà rằng ngày xưa ở lại nơi này, không có sự nghiệp mà có em, giờ anh sai lầm và chẳng còn cơ hội lấy lại trái tim của Tầng Thiên Nghi.
“Là do anh… anh sai rồi… anh thua Hoàng Khang… anh thua người đó rất nhiều, cậu ta không tài giỏi nhưng cậu ta chỉ biết yêu em… còn anh…”
“Xin anh tha thứ cho em, em phải quay về, phải tìm lại Hoàng Khang… vì người con trai ấy… rất quan trọng trong đời em…” Cô mở cửa xe và chạy vụt đi mất, anh nơi đây mình ân hận cho quyết định sai lầm. Nước mắt anh rơi chỉ vì hối tiếc cho bản thân, tự trách ông trời đã dùng quy luật của vũ trụ cướp mất cô ấy – Thiên Nghi nhỏ nhắn bé bỏng ngày nào luôn đeo theo anh không rời nửa bước.
Con đường giờ vắng người hẳn, Thiên Nghi cố chạy thật nhanh quay về LB. Dù mệt, dù rất khó thở nhưng cô vẫn dốc sức mà tìm cho bằng được Hoàng Khang. Đến cổng trường, anh không còn đứng đó…
“Hoàng Khang… Hoàng Khang!” Cô đảo mắt xung quanh, giữa không gian rộng lớn, cô như cô độc một mình khi không có anh.
Vô ích thôi, anh đi mất rồi, anh trách cô, hận cô đã không chọn anh trong thời khắc đó. Những bước chân Thiên Nghi sải dài trên phố, cô kiên quyết phải tìm anh, nhìn lượt khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, sự mệt nhoài khiến lòng Thiên Nghi càng não nề đau đớn. Ánh sáng đời cô đâu mất rồi, sao xung quanh chỉ toàn khoảng không, sao chẳng còn ai tồn tại quanh cô hết, mặc cho con phố ngoài kia đang tấp nập người xe… Cô đứng cạnh cột đèn báo hiệu, mọi người chờ đèn để qua bên kia đường, còn cô mãi đứng đó mà chờ anh.
“Hoàng Khang… bạn đâu rồi? Hoàng Khang?” Chợt phía bên kia đường, bóng dáng ấy sao quá quen thuộc, gương mặt sao đầy những yêu thương. Hoàng Khang đang ngồi tại ghế đá ở quảng trường công viên, vẫn dáng vẻ lúc cô nhìn thấy anh tại nghĩa trang, hai tay chấp vào nhau đặt lên gối, mắt chẳng hồn vía nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mặt Thiên Nghi phấn khởi sáng lên đầy hạnh phúc, cô chen nhanh trong dòng người để đến bên cạnh anh. Đứng ngay trước mặt Hoàng Khang, cô nén sự vui mừng hằn sâu trong đôi mắt.
Xuất hiện trước mắt Hoàng Khang là đôi giày vải cổ cao màu trắng, cách buộc dây giày này, khá quen, chẳng phải là do anh dạy Thiên Nghi buộc để dây khỏi tuột khỏi nhau sao. Anh ngước mặt lên, đầy bất ngờ.
“Thiên Nghi?”
“Chào…” Cô ngồi xuống cạnh bên anh, trên quảng trường có rất nhiều cụ già bà lão vẫn đi bộ tập thể dục, lại có các em bé tập lái xe đạp, mặt chúng hồn nhiên biết nhường nào. Đâu đó lại có không ít đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, chỉ có cô và anh, tại ngay ghế đá.
“Bạn không đi với Gia Huy hả?” Vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, anh hỏi tiếp.
“Muốn tôi đi với anh ấy lắm sao?”
“Không có… nhưng… nhưng tôi giận bạn rồi.” Như một đứa trẻ, Hoàng Khang quay mặt sang hướng khác, lại không thèm nhìn cô.
“Giận thật hả?”
“Giận.”
“Ừ… giận thì thôi… tôi đi bộ về nhà, dù sao mình cũng độc thân, giờ này ở đây làm gì…” Đến lượt Thiên Nghi tìm cách phục thù Hoàng Khang sau bao lần anh trêu đùa với cô, cô gái ấy cười thầm rồi đứng dậy và bước đi theo vệ đường. Anh nghĩ rằng cô sẽ ra sức xin lỗi, ai ngờ lại dám bỏ đi như thế. Hoàng Khang đứng dậy, chạy đến đi cạnh Thiên Nghi: “Nè…”
“Ủa… giận mà…”
“Nể tình bạn ra đây với tôi nên tạm thời nghỉ giận bạn đó…”
Tình cờ đi ngang khu du lịch, Thiên Nghi lóe sáng mắt và chợt kéo mạnh anh vào trong.
“Đẹp quá…” Cô la lớn trong niềm hạnh phúc khi được nhìn ngắm khung cảnh phía dưới chân mình.
Hai người ngồi riêng trên xe cáp treo giữa vùng trời rộng lớn, ở trên đây mà nhìn cảnh đêm cùng nhiều khuôn màu khác nhau thì thật là tuyệt vời. Đúng là học sinh tiểu học đội lớp nữ sinh phổ thông, cô thì thích thú cứ ngó qua ngó lại, ai như Hoàng Khang ngồi yên một chỗ không nhìn gì cả, chỉ ngắm mỗi mình cô.
“Này… tự nhiên vào trong cái lồng chim này vậy?”
“Lồng… chim sao?” Tiếng cười Thiên Nghi phát ra làm ù cả tai anh, cô hào hứng nói chuyện cùng Hoàng Khang, ngắm cảnh bao nhiêu đủ rồi: “Bạn đừng nói với tôi không biết cái này là gì nhe?”
“Ai nói không biết, cái xe cáp treo chứ gì, nhưng nhìn y hệt cái lồng chim, chán chết.” Anh vỗ vỗ lên cửa kính
“Trò này vui vậy mà chê, bạn may mắn lắm mới được đi chung với tôi đó… Không biết hưởng phước gì hết.”
Cũng lạ thật, ‘Nghi Ngốc’ luôn luôn thích chơi trò trẻ con như thế này. Hoàng Khang lớn từng tuổi này, mùa yêu nào cũng cùng đám bạn đi lang thang đến những nơi đầy màu sắc vui chơi, chỉ có năm nay là anh được biết thế nào là trò của trẻ con. Nhưng không, anh miệng nói chán mà lòng lại đầy những khung bậc cảm xúc khác nhau, từ ngập tràn niềm vui đến dâng trào hạnh phúc.
“Nhưng sao… bạn quay lại, tôi nghĩ bạn đi rồi.”
“Vì với tôi bạn cũng… rất quan trọng.” Chỉ một câu nói đã làm không khí thay đổi hoàn toàn, nụ cười của cả hai vụt tắt, họ nhìn nhau, nhìn mãi…
“Thật không?”
“Ừ…”
Mọi thứ xung quanh như vô hình, anh đặt hai tay lên vai Thiên Nghi, từ từ ghé sát mặt mình gần mặt cô, càng gần. Tim của cả hai dần hòa làm một, cùng chung nhịp đập, cô đỏ mặt thẹn thùng không dám đối diện với làn môi ấy nên nhắm chặt mắt lại, tay vẫn ghì giữ ly bắp rang bơ thơm ngon.
Bing.. bing…
Xe cáp treo bỗng dưng trụt trặt đung đưa vài cái, cô giật mình mở mắt, Hoàng Khang ngã nhào vào người Thiên Nghi. Anh chưa kịp hôn cô thì đã được thượng đế giúp sức, ông ấy tìm cách để chính cô gái phải đối diện với nụ hôn của chàng trai. Bốn con mắt lại tìm thấy cơ hội nhìn nhau, môi kề môi, nhưng cú va chạm này khá mạnh khiến môi cô có cảm giác đau rát, thế mà anh vẫn không chịu buông.
“Buông ra…” Cô xô Hoàng Khang ngã vào thanh cửa, anh la lên, xoa xoa tay mình: “Làm gì mạnh tay quá vậy? Con gái gì đâu… không biết nhỏ nhẹ…”
“Đau quá…” Thiên Nghi lấy tay đặt lên mép môi, có máu rỉ ra: “Chảy máy rồi nè… bạn cắn tôi sao?”
“Máu hả?” Anh ngồi xích lại gần cô, nhìn vết thương trên khóe môi rồi nhăn nhó. “Sao lại chảy máu…?”
“Đồ dã thú…”
“Hả?” Đây là lần đầu có người mắng Hoàng Khang thậm tệ như thế, anh nhìn cô trân trân. Thiên Nghi gạt ngang: “Bộ tôi nói sai sao? Đau muốn chết.”
“Đưa xem…” Hoàng Khang lấy tay mình sờ lên vết thương, vừa đụng vào cô đã la đau, anh lấy khăn giấy trong túi ra rồi ân cần dịu giọng: “Ngước mặt lên.”
“Con trai mà để khăn giấy trong người? Bạn giới tính gì vậy?”
“Muốn biết không?”
“Thôi khỏi, tôi là Nghi thiên tài chứ có phải Nghi ngốc đâu… Dung nhan bị bạn hủy hoại rồi…”
Thấy Thiên Nghi định lấy tay quẹt máu, Hoàng Khang ngăn lại, anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy chậm nhè nhẹ lên đó.
“Để tôi làm cho….” Từng cử chỉ quan tâm của anh càng hút lấy hồn cô: “Xin lỗi… đau nhiều lắm hả?”
“Ờ.” Mắt cô cứ nhìn vào gương mặt với những đường cong hoàn hảo như được vẽ nên, chắc hẳn thượng đế dành rất nhiều ưu ái cho anh mới khiến anh trở thành bạch mã hoàn mĩ nhất trong mắt cô.
“Hoàng Khang này.”
“Hả?” Anh trả lời mà mắt vẫn chăm vào vết thương của cô.
“Tôi… tôi…” Bất ngờ cô hôn vào trán anh, lần này đến lượt Hoàng Khang đứng hình, Thiên Nghi vội quay mặt nhìn sang cửa kính bên kia. Cô lấy tay bỏ bắp rang bơ vào miệng thật nhiều, không chịu chú ý tới anh dù tim cô sắp rơi ra ngoài vì sự nông nổi của mình.
“Thiên Nghi…”
“Ăn bánh nè.” Tay cô giơ ly bắp rang lên, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái.
Hoàng Khang bật cười ngồi quay mặt sang bên kia, hai người chống tay lên thanh cửa nhìn ra bên ngoài, Hoàng Khang cũng vơ lấy một nắm bắp rang bỏ vào miệng, đôi lúc cây răng khểnh lại có cơ hội lộ ra…
Anh ho lên vài tiếng, làm Thiên Nghi cũng ho theo, họ cùng cười nhưng lại không nhìn nhau… Hai bàn tay lại có cơ hội sưởi ấm cho nhau…
Hoàng Khang… có anh, em rất hạnh phúc…
Tầng Thiên Nghi, em là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao trong lòng anh…
Hai dòng suy nghĩ đan xen, một Valentine đầy ý nghĩa của tuổi mười tám.
Sương đã rơi làm ướt ngọn cỏ bên thềm nhà, Thiên Nghi ngồi bên khung cửa thật lâu rất lâu, cây kim ngắn của đồng hồ mini chỉ vào số mười một. Cô cứ nhìn mãi bầu trời đêm, khi cô Lan và Nun đã ngủ rất ngon, những người kia chắc cũng đã chìm sâu vào giấc mộng của họ, khó khăn lắm Thiên Nghi mới giấu được vết thương trên khóe môi, mong là ngày mai sẽ mau lành để cô Lan không hỏi thêm gì nữa. Cô nghiêng đầu nhìn mãi hai ngôi sao sáng trên màn đêm đen kia, cô đâu hay rằng, anh cũng đang cùng cô tìm sao đêm, anh cũng đang thao thức không thể chợp mất. Hoàng Khang nhìn sang tấm hình của mẹ mình.
“Mẹ ơi… có thiên thần đến đưa con ra khỏi địa ngục rồi…” Nói rồi anh lại nhìn bức ảnh bên cạnh, người con gái mái tóc đen huyền đang say sưa dán mắt vào quyển sách. Anh cười.
Con đường này là anh chọn và nhất định anh sẽ làm mọi cách để nó có thể vươn đến nơi bình yên nhất, để cô và anh có thể dạo chơi trên cánh đồng hoa bồ công anh mà cô yêu, để loài hoa trắng mỏng manh ấy sẽ không cô đơn lẻ loi một mình đi tìm bến dừng nữa…
|
Chương 53: Bức thư tình thế kỉ
Một quyết định làm thay đổi vận mệnh của Thiên Nghi, cô sẽ đọc bức thư của anh. Giữ mãi rồi, cũng nên đọc nó, cũng đến lúc để tìm cho cô và anh một tình yêu mới, cô không dám trốn tránh tình cảm của mình nữa, tình yêu to lớn của Hoàng Khang đã giúp Thiên Nghi có được dũng khí để vứt bỏ giấc mơ ảo của mười tám năm nay mà quay về hiện tại, để có thể yêu anh – Hoàng Khang!
Nghi ngốc!
Nói thật thì đây là lần đầu tôi viết thư cho người ta đấy, mà nè, sao bạn cứ thích đọc thư tình vậy, thời đại tiến tiến chỉ cần pm một cái có phải thuận tiện hơn không, mắc công tôi phải hao mực tốn giấy.
Nhưng không sao, vì bạn tôi có thể làm bất cứ điều gì, nếu bạn muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ viết cho bạn một bức thư như thế này. Nói trước, tôi rất dở văn đấy, đọc xong không chê, không cười, tóm lại là ngàn chữ không bình luận vào, chỉ được đọc và hiểu thôi. Biết không?
Tôi là Hoàng Khang, cao 1m81, nặng 55kg, hiện tại đang học lớp 12D4B trường LB.
Trước khi biết bạn: tôi thích lang thang đến quán ba, thích những cô gái xinh đẹp, thích làm những trò vô bổ, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác. Về đêm.. .nhớ về mẹ.
Sau khi biết bạn: tôi bỏ tất cả những sở thích không ra gì ấy, chuyển sang học cách quan tâm bạn, học cách để bạn vui, bạn cười nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi chỉ còn mỗi sở thích là ngắm bạn, là lắng nghe và luôn muốn chia sẻ cùng bạn những buồn vui trong cuộc sống của bạn. Về đêm, tôi cũng nhớ mẹ… nhưng lại thầm nói với mẹ rằng tôi cũng đang nhớ bạn.
Thiên Nghi à… tôi đã chú ý đến bạn từ rất rất lâu rồi, nhưng có lẽ trong mắt bạn tôi chẳng là gì cả, chỉ là một thằng học sinh cá biệt chẳng đâu vào đâu. Nhưng bạn biết không, từ lúc muốn mình có thể tồn tại trong mắt bạn được, tôi đã thay đổi rất nhiều, bạn bè nói thế, và ngay bản thân tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi – Hoàng Khang đã và đang nỗ lực thật hoàn hảo vì bạn. Lớp 11, tôi chỉ biết dõi mắt nhìn bạn, âm thầm đi theo bạn, ngắm nhìn bạn, nhưng từ lúc Nhật Hoàng xuất hiện, tôi lại sợ hãi khi bạn luôn nghĩ cậu ấy là ngựa trắng, tôi sợ đến mức muốn ngay lập tức cho bạn biết rằng, tôi đây, không bao giờ muốn bạn yêu người khác. Nên tôi đã tìm nhiều cách khác nhau để đến bên bạn, có lẽ như bạn từng nói, đó là những trò điên khùng, nhưng không đâu Thiên Nghi à, tôi thật lòng quan tâm bạn đấy.
Từ nhỏ tôi chỉ biết có mẹ, mẹ là người duy nhất trong cuộc sống của tôi, nhiều lúc tôi không lo không nghĩ, sống cuộc sống vô tư lự cũng vì có mẹ, nhưng kể từ lúc mẹ tôi qua đời năm tôi mới mười ba tuổi. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, sau đó bạn gái cũ của tôi lại rời bỏ tôi, tôi đã nghĩ mình không còn gì cả, cứ lao vào cuộc sống điên cuồng, vật vả của loài quỷ. Đúng thế, tôi là ác quỷ, tôi biết mình không bao giờ xứng đáng là bạch mã hoàng tử trong lòng bạn, tôi thật không thể hoàn hảo như thế dù có cố thế nào đi nữa. Tôi không tài giỏi như người khác… nhưng tôi cam đoan, tôi chỉ biết lo cho bạn hơn cả bản thân tôi.
Thiên Nghi! Anh yêu em!
Người như anh mãi mãi không thể nào xứng với một ngôi sao sáng như em, anh biết chứ. Em là thiên thần ngự trị trên thiên đường, còn anh là ác quỷ luôn tồn tại chốn địa ngục. Xin em hãy cứu vớt anh, hãy tìm cho anh một lối thoát, anh không muốn sống cuộc sống mà không có ngày mai. Em sẽ giúp anh tìm ánh sáng đúng không em?
Kết thúc dòng thư, nước mắt cô rơi đầy trên đó, nó làm lem những chữ ngã nghiêng do Hoàng Khang viết, chữ anh không đẹp, so với chữ cô thì thua một trời một vực. Đúng thật là cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, nhưng có ai biết rằng tình yêu chính là cầu nối gắn kết con đường để họ xuyên không mà đến bên nhau. Đây, bức thư tình đầu tiên và cuối cùng trong đời Thiên Nghi, là bức thư khiến cô phải ngồi đó khóc sướt mướt như mưa, lấy khăn giấy bên bàn lau đi nước mắt, cô nhìn thẳng vào dòng chữ kia.
“Hoàng Khang… em sẽ cứu anh, sẽ không ai nói anh là ác quỷ đâu… vì anh luôn là thiên thần trong lòng em.” Sự quả quyết được ánh mắt đầy lòng tin của Thiên Nghi biểu hiện rất rõ, cô muốn mình giúp anh, dù anh không van xin thì cô cũng sẽ giúp anh. Đó không chỉ là giúp Hoàng Khang, mà còn để Thiên Nghi tìm được tình yêu đích thực trong đời mình. Cô biết rằng… mình cũng yêu anh.
Một buổi sáng rất trong lành, cô bước ra khỏi nhà và đạp xe đến trường như thường lệ, không quên dùng tay quơ lấy những cánh hoa bồ công anh đang bay lang thang trước mặt mình. Lòng đầy những yêu thương, hôm nay cô sẽ tìm Hoàng Khang, gặp anh chỉ cho anh biết anh không cô đơn, anh còn có ‘Nghi ngốc’ của riêng anh mà.
“Bạn biết Hoàng Khang ở đâu không?” Dạo gần đây cánh cửa lớp 12D4B luôn có khách là Thiên Nghi, cô đứng ở ngoài nhìn vào, thấy Tuấn Nguyên đã kịp kéo lại hỏi. Anh chàng ấy vừa từ trong lớp ra, cũng vừa nói chuyện với Gia Minh xong.
“Nó ở nhà.”
“Sao không đi học?”
“Gia Minh nói tối qua nó sốt rất nặng nhưng lại không đến bệnh viện, nên sáng nay nằm ở nhà á.”
Mặt Thiên Nghi biến sắc, không còn sự phấn khởi nữa, cô hỏi vập vả: “Rồi sao không ai đưa Hoàng Khang đi bệnh viện, sốt nguy hiểm lắm đó, mà bạn có đến xem chưa?”
“Tôi mới vừa biết, ra về chắc Gia Minh sẽ qua thăm nó.”
Sau khi biết Hoàng Khang bị bệnh, Thiên Nghi bần thần hẳn ra, ngồi dưới căng tin cùng đám bạn mà hồn ví lại bay đi chốn nào.
“Nghi!” Lam Linh quơ tay qua lại trước Thiên Nghi.
“Chuyện… chuyện gì?” Cô giật mình nhìn xung quanh, Tiểu Quỳnh cũng nhìn với vẻ hoài nghi.
“Nhớ tới ai rồi?”
“Không nhớ ai cả. Thôi Nghi về lớp nhé?”
“Sao lần nào đang nói chuyện cũng đi hết vậy?” Tiểu Quỳnh khó chịu kéo Thiên Nghi lại.
Còn tâm trạng đâu mà ăn uống với hai cô bạn kia, Hoàng Khang đang bệnh nằm ở nhà chẳng ai lo kìa
Nhật Hoàng qua tận lớp Hải Băng cùng cô học, người ta hay nói khi yêu ít cặp nào giúp nhau tiến bộ, có lẽ Nhật Hoàng cùng Hải Băng là một trong các tỉ lệ vô cùng nhỏ đó.
“Hiểu không?”
“Ừ… tạm thời ổn. Nhưng Nhật Hoàng, em… có thể làm ca sĩ không?”
“Sao lại hỏi anh câu đó?”
“Tại vì em muốn anh cho ý kiến, em sẽ tôn trọng anh.”
“Anh luôn ủng hộ em.” Anh gật đầu tin tưởng cô.
Hải Băng chủ động nắm lấy tay Nhật Hoàng, anh cười, lai tiếp tục giúp cô học. Dù sao ông trời cũng không quá bất công, ông đã đưa Nhật Hoàng đến bên Hải Băng để còn có người bảo vệ cô, anh thì quá tài hoa, học giỏi, lại đẹp trai vô cùng, bởi thế làm sao trước kia Thiên Nghi không hiểu lầm được. Giờ nghĩ lại, Thiên Nghi cũng không hiểu lí do vì sao trước đó lại thích Nhật Hoàng nhiều đến thế, trong khi bây giờ gặp anh, cô luôn luôn ở tâm trạng vui tươi, hoạt bát.
Ra chơi xong, Thiên Nghi vào lớp lại ngồi trầm tư. Hồng Ngân biết ngay đáp án là ở đâu nên bèn lên kế hoạch. Chỉ chưa đầy mười phút sau, Gia Minh đã đến trước lớp Thiên Nghi, xin thầy bộ môn cho gặp riêng cô ấy.
“Hoàng Khang bị gì hả?” Lần nào gặp Gia Minh, câu đầu tiên cũng có ẩn ý hỏi thăm Hoàng Khang.
“Chắc nó sốt nặng lắm, tôi định sẽ đến thăm nó, nhưng tại hôm nay học hai buổi nên chắc không được rồi… Mà để nó nằm trong nhà như thế hoài, liệu nó có sao không Thiên Nghi?”
Cô có phải bác sĩ đâu mà hỏi.
“Tôi… tôi… cũng không… biết nữa.” Cô hoảng lên trước những lời ngầm cảnh báo của Gia Minh.
“Hôm nay bạn vắng hai tiết cuối mà, lại không học buổi chiều. Hay là… đến xem nó có sao không đi!”
Đi lòng vòng rốt cuộc Gia Minh cũng nói ra ý chính, chẳng phải anh nói dối diện đủ lí do cũng vì muốn Thiên Nghi đến chăm sóc Hoàng Khang sao. Việc nghỉ học đối với Gia Minh thì có khó khăn gì, vấn đề là anh phải làm mặt bi thương để Thiên Nghi tự suy diễn rồi sốt ruột thế thôi.
“Tôi… sao?”
“Ừ, chứ Hoàng Khang có thân thích với ai đâu, ngoài bạn ra thì tôi nghĩ nó không cần ai nữa. Nếu bạn không đến cũng không sao, để chiều tôi đến thăm nó luôn vậy.”
Thiên Nghi suy nghĩ mau chóng rồi đưa ra quyết định, cô tự mình lo xa, nếu để Hoàng Khang không ai lo tới chiều tối, chắc anh sẽ thành xác ướp mất. Vừa reo chuông hai tiết cuối, Thiên Nghi xách ba lô chạy thẳng ra ngoài, Hồng Ngân nhìn theo.
“Bởi thế… nói tình yêu mạnh quả thật chẳng sai tí nào…” Cô lắc lắc đầu.
Lấy được chiếc Queen ra, Thiên Nghi đã leo lên nó mà đạp thẳng đến nhà Hoàng Khang, chẳng thèm nghĩ đến sĩ diện gì nữa, con gái đến nhà con trai với nhiều người thì không có liêm sỉ, nhưng cô đâu lo nhiều như thế, ai nghĩ gì mặc họ, chỉ cần anh không sao.
Réng rèng… Réng rèng… Réng rèng…
Cô bấm chuông cả ba bốn lần mà ở trong kia không có bất kì động tĩnh nào. Thật ra anh có sao không? Hay là ngất luôn trong nhà rồi?
|
Chương 54: Câu nói anh chờ mong
Hoàng Khang ngồi bật dậy, anh nghe tiếng chuông chứ, nhưng lại mệt mỏi lấy chăn chùm kín đầu để khỏi ra tiếp chuyện tên Tuấn Nguyên và Gia Minh lắm lời. Nhưng chuông cứ reo hoài, tức giận, anh thầm nhủ sẽ ra chửi cho hai tên kia một trận, sáng sớm đã lãi nhãi, giờ cũng không để yên cho người bệnh nghỉ ngơi.
“Chuyện gì?” Hoàng Khang nói lớn tiếng mà không thèm nhìn mặt người đối diện.
“Bạn có sao không?”
“Không sao cũng bị…” Lời nói của anh đứt đoạn khi thấy Thiên Nghi, cô ngơ người nhìn anh. Đính chính lại lần nữa, Hoàng Khang nhìn thẳng vào cô, đúng là Thiên Nghi rồi: “Bạn đến thăm tôi hả?”
“Gia Minh nói cậu ấy phải học nên không lo cho bạn được, thế nên tôi mới thử qua xem. Bạn có ổn không?”
“Tôi…” Anh dừng lại sau ít giây suy nghĩ, được một lát, anh đặt tay lên trán: “Đau đầu quá… đầu tôi đau chết rồi…”
“Đầu… sao? Bạn vào nằm nghỉ đi!” Cô cứ như thế đấy, bị lừa hoài mà vẫn mắc lừa mãi. Bước vào nhà, Thiên Nghi đóng cổng lại rồi chạy theo Hoàng Khang vào trong. Sau khi đi vào tấm cửa kính lớn, một sự ngỡ ngàng không nhỏ.
Mọi thứ xung quanh trống rỗng, nhà anh không có gì cả, bốn bức tường bao quanh, ở một góc nhà chỉ có một ghế sofa dài màu đen và một cái bàn kính thật lớn, trên bàn cũng chẳng có thứ gì hết, Thiên Nghi nhìn xung quanh một lượt, máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh. Nhà bếp chỉ mỗi nhiêu thôi, trên tủ bếp đã bị đóng rất chặt, cô nhìn thẳng vào trong, bát đũa được sắp ngăn nắp nhưng chẳng bày biện ra bếp, bếp gạch màu đen cũng trống trơn.
“Xuống đây ngồi nè.” Hoàng Khang vỗ vỗ lên ghế chừa chỗ cho cô ngồi.
Theo lời anh, cô ngoan ngoãn đến đó ngồi xuống, trên sofa có một cái chăn bông màu đen khá dày, cô kéo nó qua một bên.
“Nhà bạn không còn ai sao?”
“Tôi sống một mình.”
“Nhưng… sao xung quanh… không có gì hết vậy, trông ngôi nhà… không cân xứng tí nào. Còn cái tủ chén nữa, bao lâu rồi bạn không động đến nó vậy?”
“3 năm.”
“Hả?”
Thiên Nghi vô cùng bất ngờ trước câu trả lời vô tư lự của Hoàng Khang. Nhưng rồi cũng phải ép lòng bình thản để còn lo cho anh, cô đứng dậy, mở hộp cháo trên tay ra.
“Đi rửa mặt rồi ra ăn cháo này. Gia Minh nhờ tôi đem đến đó.”
Hoàng Khang gật đầu rồi đứng dậy bước vào trong, coi ra thằng bạn Gia Minh cũng rất hiểu ý bạn bè.
Nói xong, cô đi thẳng lại nhà bếp, không tin lời anh cho lắm, nếu ba năm không đụng vào thì chắc nó sẽ lên lớp bụi, nhưng ở đây rất sạch sẽ, Thiên Nghi mở tủ lấy một cái tô thủy tinh màu trắng cùng một cây thìa sứ. Cô đổ hết cháo mình vừa mới mua ra, trộn lại một lần cho nó thấm vị, định mở tủ lấy chai nước, ai ngờ khi mở cái tủ lạnh được âm vào tường ấy, tủ hai ngăn to đùn, tất cả mọi thứ bên trong không có gì khác, toàn pizza và những thức ăn nhanh, lúc này Thiên Nghi mới phát hiện phía góc bếp toàn mì ăn liền. Lòng cô chợt xót xa…
“Xong rồi…”
Lúc Hoàng Khang tỉnh táo bước từ trong nhà vệ sinh ra thì thấy mặt Thiên Nghi cứng đờ, tay vẫn còn giữ lấy cửa tủ lạnh, mắt cô đỏ hoe. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Sao thế?”
“Thường ngày bạn ăn những cái này thôi sao?”
“À… cũng ngon mà…”
“Ngon?” Định nghĩa từ ngon với Thiên Nghi không thể chấp nhận, cô ghét nhất là ăn thức ăn nhanh, dù bận đến lúc nào cô cũng phải ăn cơm, dù là cơm trắng. Bỗng nhớ lại những gì trong bức thư của Hoàng Khang viết, có câu ‘Xin em hãy cứu vớt anh, tìm cho anh một lối thoát’, lúc đọc xong, cô vẫn chưa hiểu lắm, người hay nói hay cười, lúc nào cũng lạc quan như anh thì cần gì cô cứu vớt. Nhưng đến giờ cô mới biết, cuộc sống mà anh phải đối mặt vô cùng khó khăn, anh cô đơn và đầy tăm tối trong căn nhà rộng lớn này. Cô đâu hay rằng, chỉ khi nào có sự tồn tại của Tầng Thiên Nghi thì Hoàng Khang mới là người vui vẻ, thoải mái như cô nghĩ, còn tất cả những khoảng thời gian khác, anh luôn nhốt mình trong bóng tối, một con đường xa khuất đi mãi mà không bao giờ tìm được bến đỗ.
“Tôi không biết! Sau này bạn không được ăn những thứ linh tinh thế này nữa…”
“Bạn đến nấu cho tôi sao?”
Hoàng Khang nghiêm túc nhìn Thiên Nghi, anh muốn biết rốt cuộc cô có lo cho anh không, hay chỉ vì lời nhờ giả của Gia Minh mà cô mới ép mình đến đây.
“Tôi chỉ biết chiên trứng thôi.”
“Tôi sẽ ăn.”
Không gian chùm xuống hẳn, Thiên Nghi bỗng nhìn về tô cháo, cô nâng nó lên và đặt trước Hoàng Khang: “Ăn cho nóng.”
Anh ngồi lên ghế tại bàn ăn, ít khi nào anh chịu ngồi tại đây, thời gian ở nhà anh cứ cắt miếng pizza, lấy một lon nước rồi đi lên phòng lẳng lặng mà ăn. Thiên Nghi ngồi đối diện nhìn Hoàng Khang, cô không ngại ngùng gì nữa, chỉ biết ngắm nhìn anh, Hoàng Khang ăn được vài thìa thì nhăn nhó nhìn về cô: “Bạn làm tôi ngượng đấy.”
“Cứ ăn đi.” Cô quay sang hướng khác.
Chỉ trong vài phút anh đã xử lí xong tô cháo, vậy mà đau đầu sao? Anh đã khỏe hẳn từ lúc sáng, chẳng qua là do Gia Minh bịa chuyện để dụ Thiên Nghi đến nơi này, tạo cơ hội cho họ. Ăn xong, anh uống mấy ngụm nước rồi cười cười với cô.
“Sao bệnh mà không đến bác sĩ?”
“Nói ra… bạn không được cười đó…”
“Đừng nói với tôi là đến từng tuổi này bạn còn sợ bác sĩ?” Thiên Nghi hoài nghi dọa hỏi.
“Ừ.”
Bỗng cô không thể nén cười, môi cô đã biểu hiện rất rõ nhầm trêu chọc anh. Hoàng Khang xụ mặt: “Có gì đáng cười đâu chớ.”
Thiên Nghi lắc lắc đầu đưa tay lên ra hiệu: “Được… không cười… không cười nữa. Nhưng bạn chưa trả lời tôi? Sao nhà to thế này mà không có gì hết vậy?”
“Tôi đem bán hết rồi? Không ai nuôi thì phải bán mấy vật dụng trong nhà để sống. Nếu thêm vài tháng nữa, tôi sẽ bán luôn cái nhà này.”
“Thật không?”
Anh gật đầu với gương mặt thật thà không dối trá, nhưng có ai mà không nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt anh.
“Đến lúc đó, tôi sẽ đến sống cùng bạn!”
“Giỡn… nữa rồi…”
“Sao lúc nào bạn cũng cho là tôi giỡn hết vậy. Chuyện tối qua…”
Ngắt ngang câu chuyện của Hoàng Khang, Thiên Nghi xen ngay vào: “Tôi về đây! Bạn giữ gìn sức khỏe.” Dù trước khi đến đây, Thiên Nghi đã nhiều lần hứa với bản thân rằng sẽ dám đối mặt cùng Hoàng Khang, tuy nhiên, lúc gặp anh, cô lại không thể nào đủ can đảm ấy. Bỏ qua gương mặt thất thần của Hoàng Khang, cô quay lưng đi, hãy cho cô thời gian.
“Thiên Nghi!” Hoàng Khang bất chợt đến ôm chầm lấy cô, từ phía sau, anh như muốn giữ lấy Thiên Nghi mãi mãi, cũng cảm giác này đây, chỉ có cô mới đem lại được cho anh. Thiên Nghi thì mập mờ cảm xúc, cô đặt tay mình xuống hai bàn tay đang vòng lấy eo cô, định gở nó ra, nhưng rồi đứng lặng khi.
“Anh yêu em!” Đó là câu mà Hoàng Khang đã muốn nói ra từ rất rất lâu, nhưng cho tới tận hôm nay thì anh mới thốt lên được, cô muốn có thời gian nhưng Hoàng Khang đã chờ quá đủ.
“Em đọc lá thư đó chưa?”
“Ờ… r…ồi.” Từng tiếng nói vang lên chậm chạp.
“Đồng ý không?”
“Hoàng Khang… tôi…”
Hoàng Khang càng ôm chặt cô thêm, anh thích tựa đầu vào cổ cô để nhận lấy hơi ấm ấy, để sưởi ấm trái tim anh. Đến giờ mà Thiên Nghi vẫn chưa quyết đoán, cô cứ do dự, chần chừ mãi mà không đưa ra lựa chọn. Cô đã chọn rồi mà, sao vẫn không dám nói ra. Cô sợ gì chứ? Cô không yêu anh sao? Không đúng, Tầng Thiên Nghi đã yêu Hoàng Khang, yêu từ lúc nào cô cũng không hay biết, cô chỉ có thể nói, mình đã xem anh là một mảnh ghép đẹp nhất cả cuộc đời.
“Anh không tốt đúng không?”
“Không phải.”
“Hay là em còn tình cảm với Gia Huy?”
Lại càng không phải, sao anh đưa ra nhiều lí do vô lý thế?
“Không!”
“Vậy vì lí do gì?”
Thiên Nghi đã tháo tay Hoàng Khang ra, cô suy nghĩ rất kĩ rồi nên mới quay lại, mặt đối mặt cùng anh: “Tôi… tôi… về đây!” Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà kia, để mặc anh cô đơn ở lại. Sao lúc nào cũng chỉ là anh ở lại, lúc nào cô cũng bỏ lại anh, để anh phải đứng đó nhìn theo bóng dáng cô càng ngày càng xa. Thất vọng não nề, anh thở dài rồi quay lưng định trở về phòng. Rồi bước chân kia không thể tiếp tục khi nghe tiếng bước chân chạy càng gần, anh quay đầu nhìn cô đang thở hổn hển mà vẫn cố nói ra rành mạch từng từ một.
“Hoàng Khang… em cũng yêu anh.”
Hạnh phúc trước mắt thì phải nắm giữ, nếu còn do dự mãi không quyết, cô lại lo Hoàng Khang sẽ chạy mất, nếu thế thì bản thân cô phải ra sao đây. Dù không là bạch mã hoàng tử thì Thiên Nghi cũng chấp nhận, lỡ rồi biết làm sao hơn để chống lại sự sắp xếp của vận mệnh. Cô quay lại, quay đầu lại để nhìn anh và từ nay, cô sẽ không bao giờ bỏ chạy mà để anh phải trông hoài bóng hình cô trong xa xăm.
Tia sáng trong đáy mắt Hoàng Khang bừng dậy, nó che lắp tất cả mọi thứ quanh anh, giờ chỉ còn có Thiên Nghi ngay trước mắt Hoàng Khang. Cô không để anh chen vào nên nói tiếp: “Giờ mới biết em yêu anh rất nhiều, em sợ, sợ anh sẽ còn tình cảm với An An, người ta nói tình đầu thì khó quên, em sợ anh còn yêu An An… thật sự em không bằng cô ấy… về tất cả.”
“Ngốc quá… ai cần em phải bằng An An.”
“Anh biết không? Từ trước em luôn mong ước tìm ngựa trắng, hết Gia Huy rồi đến Nhật Hoàng, nhưng hai người đó chỉ thoáng qua cuộc đời em như một cơn gió nhẹ, chỉ có anh, anh đến bên em âm thầm và mang cho em vô vàn cảm xúc khác nhau, từ ghét đến hận, rồi nhớ rồi thương… và hôm nay… là yêu.”
Lòng anh chứa chan bao niềm vui mà bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được, mắt anh đẹp long lanh, ánh mắt có thể hút hồn bất kì ai khi nhìn sâu vào nó. Thiên Nghi đặt tay mình lên má Hoàng Khang, cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe thấy: “Em sẽ tìm ánh sáng cho anh… sẽ cùng anh bước đi trên con đường của chúng ta. Được không?”
“Ừm… cảm ơn em… Thiên Nghi!” Lại lần nữa sự hạnh phúc hân hoan khiến anh không kiềm lòng được, anh lại ôm lấy cô, Thiên Nghi không ngang bướng xô đẩy anh như những lần trước, cô cũng ôm lấy anh, tựa vào vai Hoàng Khang và cảm động. Nước mắt không chỉ rơi khi đau đớn, mà đôi lúc nó rơi vì ta quá hạnh phúc, quá đong đầy tình cảm của thực tại. Cô mít ướt thế đấy, chuyện vui thế này mà vẫn rơi được nước mắt.
“Sao phòng anh cái nào cũng đen thui hết vậy? Hắc bạch lưỡng đạo.”
Đây chính là lí do khiến Hoàng Khang bật cười khi lần đầu vào phòng Thiên Nghi, tất cả những thứ ở phòng cô đều toàn trắng, còn anh thì trang trí riêng cho mình mỗi một màu đen bí ẩn, khiến cô muốn khám phá mãi, muốn giải mã tim anh để còn có thể bước vào trong và ngự trị nơi đó. Thiên Nghi có phải lo nghĩ nhiều quá sao, vì vốn trái tim Hoàng Khang đã chỉ còn dành riêng cho mỗi mình cô rồi, còn ai có cơ hội bước vào xô cô ra khỏi đó đâu, sức đề kháng của tim rất mạnh, có chỉ cho phép người ngốc nghếch như Tầng Thiên Nghi ở lại thôi.
“Vào phòng anh không sợ sao?”
“Sợ gì?” Thiên Nghi tiện tay sờ vào từng ngóch ngách tại nhà Hoàng Khang.
“Sợ những gì con gái hay sợ.”
“Em tin anh mà.” Cô tự tin cười tủm tỉm quay đầu ngó về phía anh, Hoàng Khang có điện thoại nên đứng ngoài cửa nghe, sắc mặt không tốt lắm. Thiên Nghi ở trong phòng Hoàng Khang, cô ngồi xuống giường, ôi sao nó mềm mại làm sao, chắc phải đắt lắm. Phòng anh chắc cũng dọn đồ đi bán hết rồi, chỉ còn mỗi chiếc giường với chăn nệm toàn một màu đen, xung quanh bốn bức tường vô cùng giản đơn, phòng anh có nhà vệ sinh riêng, cánh cửa gỗ được đóng kín, trông khá thoáng mát, một cái bàn chất đầy tập vở bừa bãi của anh, phía trên là hình của bà Hoàng – mẹ ruột Hoàng Khang, người này Thiên Nghi đã từng độc thoại tại nghĩa trang một lần. Nhưng cô vô cùng bất ngờ khi…
Ấn tượng nhất ở Thiên Nghi là tấm kính rất to, đó không phải là kính mà là cửa, là cửa thông ra ban công, buổi tối thì thế nào nhỉ? Nếu là Thiên Nghi thì chắc không dám ngủ đâu, dù đã có tấm rèm màu đen khá dày. Cô bước đến kéo tấm rèm ra, mở cửa kính, bầu không khí thật dịu ngọt, tiếng chim ngoài cửa reo ríu rít mãi, bầu trời bao la rộng lớn, nó xanh thẳm vun vút, Thiên Nghi vươn vai hít thở không gian dễ chịu… Anh đến, lại ôm lấy cô: “Em gan thật!”
“Sao?”
“Vào phòng anh còn dửng dưng như nhà mình, định làm nữ chủ nhân hả?”
“Đến nhà ai em cũng thế.” Thiên Nghi cười nghiêng mặt qua anh.
“Từ nay về sau, chỉ được làm thế với mỗi anh thôi, nghe chưa?”
“…” Cô biết đáp gì hơn, anh độc tài thế mà, bỗng quay phắt lại nhìn anh, cô hỏi: “Nhưng… có thể đừng cho mọi người biết chuyện này được không anh?”
“Tại sao?” Khi nghe xong lời đề nghị, mặt Hoàng Khang tối sầm lại.
“Vì… vì…” Cô cúi đầu, tay vẫn giữ lấy vạt áo anh: “Em… chưa chuẩn bị tâm lí.”
“Vậy thì anh là người tình trong bóng tối của em rồi.”
“Anh nói gì mà ghê vậy? Không có đâu.”
“Anh sẽ giúp em.” Vì yêu cô mà anh sẽ chấp nhận, dù ngay thời khắc cô nói yêu anh, anh đã muốn gào thét thật to cho cả thế giới đều biết, yêu nhau thì có gì sai, yêu anh làm Thiên Nghi mất mặt sao? Anh đã tự hỏi thế lúc mà cô đưa ra lời đề nghị hết sức vô lí đó, nhưng dù nó vô lí đến mức nào, làm anh khó chịu tới đâu thì anh vẫn chấp nhận, vì anh biết, anh yêu cô. Thiên Nghi nghe anh nói thế nên vô cùng yên tâm, có chút áy náy nhưng rồi cũng thôi, do có nụ cười ấm áp của anh. Hoàng Khang vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà rồi hôn lên đấy, sau đó mặt anh chuyển phương hướng, thì thào bên tai cô.
“Trả cho anh!”
“Trả gì?” Cô đứng lùi xa Hoàng Khang ra, giả làm mặt nai ngây ngô hỏi anh. Hoàng Khang phì cười, xòe bàn tay ra: “Anh có thể tố cáo em tội trộm đồ trong nhà người khác đó. Mau đưa ra đây.”
“Em có lấy gì đâu.” Xòe hai bàn tay ra trước Hoàng Khang.
Anh tiến lại gần: “Hay là muốn anh xét người em?”
“Không! Cái đó của em mà.”
“Ở nhà anh thì của anh!”
Thiên Nghi lấy trong túi áo ra một tấm hình, cô luyến tiếc nhìn nó, trông trong hình mình cũng dễ thương đáu để đấy chứ, Hoàng Khang cũng rất biết cách chụp hình, lựa đúng góc độ. Thiên Nghi chưa kịp nhận xét thêm thì Hoàng Khang lấy lại ngay.
“Ai cho em nhìn người yêu anh như thế.”
“Vậy anh cứ nhìn người trong hình đi! Người yêu anh mà, em về đây!” Nói là làm, Thiên Nghi mau chóng chạy xuống lầu, Hoàng Khang mỉm cười đuổi theo, đến tầng trệt, anh đã tóm được tay cô.
“Không ở lại lo cho anh sao?”
“Anh bệnh?”
“Ừ, rất nặng.”
Thiên Nghi đạp mạnh vào chân Hoàng Khang làm anh giật chân lên theo phản xạ và ôm lấy nó: “Em định mưu sát anh nữa à?”
“Cũng tính thế đó, cái tội giả bệnh lừa em.”
“Anh bệnh thật mà, hôm quá sốt nặng lắm… chỉ là…sáng nay khỏe rồi thôi.”
Nụ cười không vơi trên môi Hoàng Khang, Thiên Nghi giơ tay dọa anh, làm mặt giận: “Còn dám nói? Ai cho anh chụp lén em thế hả?”
“À…” Hoàng Khang cố cười cho qua chuyện, anh lại nắm tay cô: “Em phải hạnh phúc vì được hotboy chụp lén thì đúng hơn, không có ai ngoài anh chụp hình của em đâu.”
“…” Cô thừa nhận là chỉ có Hoàng Khang mới chụp lén mình, biết cãi gì hơn giờ, ai bảo cô không làm được hot girl. Một lát sau, Thiên Nghi phải về nhà nếu không cô Lan sẽ nghi ngờ, Hoàng Khang định lấy xe tiễn cô về nhưng cô lại muốn anh nghỉ dưỡng, phải nghe lời bạn gái nên anh đành nằm dài ở nhà giết thời gian.
Trên đường về, lòng Thiên Nghi lại có nhiều bon chen cảm xúc, cô biết mình là thật lòng yêu Hoàng Khang, nhưng rồi có chút hụt hẫn khi nhận ra giấc mơ ngựa trắng đã tan vỡ. Mặc kệ, không cần ngựa trắng nữa, miễn sao cô thấy hạnh phúc bên Hoàng Khang là đủ. Tình yêu đầu của cô gái ấy bắt đầu như thế, cô luôn làm theo cảm tính, chưa khi nào suy nghĩ cho tương lai, anh cũng thế, tuổi của cả hai chỉ biết yêu cho bản thân nhưng chưa biết suy xét mọi thứ. Để rồi khi chợt nhận ra mình sai lầm với tất cả, hối tiếc cũng không còn cơ hội…vì đã yêu mất rồi….
|
Chương 55: Khoảng cách
“Hải Băng à… Nghi từng nói là không lừa Băng nữa… nên hôm nay Nghi muốn nói với Băng một chuyện.”
“Nghi nói đi!”
Hải Băng bỏ Boo ra để lắng nghe Thiên Nghi tâm sự, nhìn gương mặt của cô bạn, cô biết ngay là có chuyện rất quan trọng. Thiên Nghi đi lại, nắm lấy tay Hải Băng: “Nghi yêu Hoàng Khang!”
“Đến giờ Nghi mới biết sao? Băng biết lâu rồi.”
“Sao Băng biết?”
“Ủa… Nghi tưởng Băng ngây thơ không nhìn ra hả, ai ai cũng thấy rất rõ, chỉ có hai người là ngu ngơ chưa biết gì thôi.”
Thiên Nghi thẹn thùng đỏ cả mặt, cô kể cho Hải Băng nghe về chuyện lúc sáng, vừa kể mặt Thiên Nghi lại nóng bừng lên, cô nhớ Hoàng Khang. Ôi thật kì lạ, khi chỉ là bạn bè thì sao lại có thể xa cách vài tháng, nhưng lúc trở thành người yêu lại thấy nhớ nhiều đến thế này. Điện thoại cô reo lên, khỏi đoán cũng biết người đó là ai rồi.
“Ăn cơm chưa?”
“Chưa, nhưng a… anh khỏe không vậy?”
Hải Băng bật cười khi nghe giọng điệu ấy của Thiên Nghi, cô tìm cách chọc mặt Thiên Nghi càng đỏ hơn: “Nói chuyện đi! Băng không nghe gì hết…”
“Anh chưa khỏe… nhưng mai sẽ đến đưa em đi học.”
“Không cần phải vậy… thôi anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn cơm với Hải Băng.”
Thiên Nghi tắt máy, sắc mặt lại biến đổi, Hoàng Khang cũng thở dài tự trách mình. Hải Băng thấy bộ điệu Thiên Nghi không được tốt nên mới quan tâm.
“Nghi không định sẽ để mọi người biết sao?”
“Nghi không biết…” Chỉ mình Hải Băng hiểu Thiên Nghi, cô dựa đầu vào vai Hải Băng, để cô tự suy nghĩ, làm thế có công bằng với Hoàng Khang hay không, cái tôi của bản thân luôn khiến con người ta trở nên lần lự, khó quyết. Thiên Nghi không hề hối hận khi yêu Hoàng Khang, chấp nhận ở bên anh, nhưng cô vẫn không thể nghĩ thấu lí do vì sao cô không đủ can đảm đứng cạnh Hoàng Khang với vai trò là một cô bạn gái.
Đầu tuần học mới, ngồi ở ghế sinh hoạt trường, lớp Hoàng Khang cách Thiên Nghi ba dãy ghế, anh cùng ngồi ngang với cô, bị những người ở giữa ngăn cách, nhưng ánh mắt ấy vẫn không thể rời Thiên Nghi. Còn cô cứ cặm cụi vào quyển Hóa học dày cộm, cô phải kiểm tra liên miên trong vài ngày sắp tới nên coi ra không thể có thời gian ở bên anh. Hai người họ ở trường thì như người xa lạ, đến tối, anh hay nhắn tin cho cô, cũng không biết là nhắn những gì, đơn giản chỉ một icon mặt cười đã làm đêm ấy Thiên Nghi phải mất ngủ vì hạnh phúc.
Nun nhìn ra những khác lạ từ chị của mình, Hoàng Khang vẫn chưa báo cho Nun biết nên con bé cứ hay rình xem những cử chỉ của Thiên Nghi để còn làm tình báo cho Hoàng Khang. Đôi lúc đi ngang mặt nhau, Hoàng Khang lén nắm lấy tay Thiên Nghi, cô thì vội vàng rút lại để tránh ánh mắt mọi người, làm anh vô cùng thất vọng, buồn bã, thế rồi khi anh nhận được một lời xin lỗi từ Thiên Nghi, mọi nỗi thất vọng kia đều tan biến, anh lại vui vẻ chấp nhận mối tình của mình, tình cảm chính đáng mà không hiểu vì sao lại khó cho người khác biết được.
Gia Huy lại tìm đến Thiên Nghi, anh dẫn cô đến White ăn tối. Cô sẽ giấu những người trong trường, nhưng bản thân cô tự biết, người đầu tiên không nên che giấu là Gia Huy, cô sẽ nói rõ tất cả với anh, để anh yên tâm mà đi tìm một hạnh phúc mới, một cô gái tốt hơn Thiên Nghi để có thể bù đắp vết thương lòng mà anh đã gánh chịu.
“Em và cậu ta chính thức hẹn hò rồi ư?” Giọng anh trầm lắng đến xót xa, cô nghe cũng não nề bất lực, nhưng sự thật vẫn mãi không thể nào đổi thay, Hoàng Khang yêu Thiên Nghi, anh có thể vì cô mà nỗ lực rất nhiều, nên cũng đến lúc cô làm một việc gì đó cho tình yêu của hai người rồi.
“Dạ… em sẽ ở bên Hoàng Khang.”
“Ừm… tốt lắm…” Anh gật gật nhẹ đầu, mặt cúi xuống để không cho Thiên Nghi nhìn thấy bộ mặt thảm hại đến thương tâm của mình, Gia Huy là người có lòng tự trọng vô cùng cao, anh không cho phép bất cứ thứ gì rời xa mình, anh luôn cố chấp tìm bằng được mọi cách níu giữ Thiên Nghi ở bên, nhưng rồi, anh cũng thất bại, chỉ do anh vô dụng hay là anh đã từng chọn sai phương hướng để đi, con đường anh chọn trong mười năm trước, từ cái ngày anh bước lên máy bay thì đường của anh và Thiên Nghi cũng chia thành hai ngã rẽ, mãi mãi không tìm được bất kì điểm chung nào.
“Anh Huy… anh là người con trai tốt, lại có tài, em tin dù không có Tầng Thiên Nghi em thì cuộc sống của anh vẫn không có biến động gì cả. Đừng đặt bất cứ hy vọng gì ở nơi em, bởi vì, em yêu Hoàng Khang, em rất yêu anh ấy… nên… em không có cách cho anh một hy vọng nào đâu.”
“Anh biết chứ Thiên Nghi. Từ lúc anh về, anh nhìn thấy em nói cười bên Hoàng Khang, anh đã phát giác rằng thời gian đã cuốn em xa anh, nhưng anh không thể chấp nhận, làm sao anh cam lòng, tự lừa dối bản thân để cố giữ em bên cạnh… nhưng anh sai rồi… em không thể quay về bên anh được nữa…” Mắt anh u buồn như những giọt pha lên sắp vụn vỡ.
Thiên Nghi nắm lấy bàn anh anh đang đặt trên bàn, cô vỗ nhẹ lên nó rồi tha thiết hướng về Gia Huy, sự ăn năn đã không còn, với Thiên Nghi, giờ Gia Huy như một người anh trai, một người mà cô chịu rất nhiều ơn huệ.
“Tha thứ cho bản thân, anh sẽ tìm được niềm vui, đừng để quá khứ trói buộc anh mãi như thế….”
Gia Huy hiểu, anh hiểu mình đã không có cách để Thiên Nghi yêu anh trở lại, anh cũng từng giành, muốn dùng những hồi ức tốt đẹp giữa cả hai để khiến Thiên Nghi thay đổi suy nghĩ, đề rồi tất cả đều vô nghĩa khi Thiên Nghi đem lòng yêu một chàng trai khác. Sự nỗ lực bấy lâu đến đây không còn nữa… Gia Huy thất bại hoàn toàn khi thử thách với một trái tim non nớt dễ đổ.
Ngọc Diệp vừa ra khỏi trường đã nhận được một tin nhắn, cô nhìn trân trân vào mấy dòng chữ ngắn gọn, súc tích rồi leo lên taxi. Trên đường đến nhà hàng Thái Hòa, cô vô cùng bình tĩnh, không tỏ ra gì yếu mềm để người khác đắc ý. Đến nơi, Ngọc Diệp đi xông xông vào trong, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của The First. Cô nàng đứng lại trước cái bàn tròn sang trọng, cô nhìn chàng trai rồi liếc sang cô gái.
“Trông hai người rất xứng đôi.”
“Ngọc Diệp… anh…” Đại Phong chưa kịp giải thích đã bị cô tạt thẳng cốc nước mát vừa đặt trên bàn vào mặt, cô gái kia sững người rồi cũng đứng dậy nói giọng tiểu thư: “Cô là ai thế?”
“Tôi là ai? Hỏi anh ấy đi, xem tôi là ai?”
“Ngọc Diệp… em nghe anh giải thích đi!”
Giữa không khí yên tĩnh của nhà hàng bỗng xuất hiện cảnh tượng như thế, làm ai nấy cũng vô cùng bất ngờ, Ngọc Diệp vuốt lại mái tóc mình, trừng to mắt vào Đại Phong.
“Chúng ta! Chia tay!” Cô lập tức quay lưng bỏ đi sau câu nói, Đại Phong vừa định chạy theo thì bị cô gái kia kéo lại.
“Anh đi đâu thế?”
“Cô ấy là người tôi vừa nói với cô đó.”
“Cô ta ngang bướng như thế sao hợp với anh?”
“Mặc kệ tôi!” Không chịu nổi sự đeo bám của cô tiểu thư chanh chua ấy, Đại Phong chạy nhanh ra quầy tính tiền rồi quẹt thẻ trong ít phút, dù trong bất kì tình huống nào, Đại Phong vẫn giữ nguyên phong thái của một người đàn ông thực sự. Vì mất thời gian đôi co mà anh đã để Ngọc Diệp lên taxi, vẫn còn kịp, cô vừa lên thôi, anh chạy theo phía sau.
“Ngọc Diệp… nghe anh nói này… Ngọc Diệp!”
Cô không phải không nghe, nhìn anh qua kính chiếu hậu, Ngọc Diệp vẫn thờ ơ xem như đó là việc hiển nhiên, anh dám phản bội cô thì cô cần gì thương tiếc đến. Mặt vẫn lạnh như tiền, Ngọc Diệp nhìn về phía trước kêu tài xế lái càng nhanh hơn. Đại Phong dù có là siêu sao chạy maratông cũng không tài nào đuổi nổi theo cô, bóng chiếc taxi ấy khuất theo con đường…. Đại Phong thở dốc dừng lại, anh cúi người để mình còn kịp thở rồi lại ngẩn mặt nhìn về phía xa.
“Sao lại không nghe anh nói?” Mồ hôi lã chã, áo sơ mi Đại Phong đang mặc trên người cũng vì thế mà ướt đẫm, con đường tấp nập xe, anh đứng ở đó khá lâu, nhìn về phía cô đi với sự thất vọng nặng nề. Chưa bao giờ, từ ngày anh gặp cô đến nay, không khi nào Ngọc Diệp cho anh một lần biện minh, chuyện gì cô cũng tự áp đặt và bắt buộc anh phải nghe theo… Đôi lúc chán nản…
|
Chương 56: Nếu đã yêu, em không cần anh là ngựa trắng.
******Nhìn gương mặt chân thành của Hoàng Khang mà Thiên Nghi không thể nào kiềm lòng, cô xót xa, tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở anh. Con người có ai mà hoàn thiện được, Hoàng Khang cũng đã vì cô làm rất nhiều thứ, bản thân cô còn muốn gì nữa, không cần, Thiên Nghi không cần Hoàng Khang tốt hơn, giờ cô chỉ muốn anh mãi là Hoàng Khang, là người con trai mang đầy ma lực khiến cô chú ý như lần đầu gặp mặt… Thiên Nghi ôm chầm lấy Hoàng Khang làm anh không khỏi ngạc nhiên.
“Xin lỗi anh.”
“Sao lại xin lỗi?”
“Anh cứ là anh đi, em không thích anh thay đổi đâu, người em yêu là Hoàng Khang, là anh! Hoàng Khang à… em thật sự yêu anh.”*****
******
Tiểu Quỳnh tay cầm cơm hộp đứng dưới tòa nhà cao tầng, cô ngước lên phía trên, sao mà cao quá, anh làm chi ở một tầng cao như thế. Hôm nay cô khó khăn lắm mới làm riêng được một bữa cơm, nhưng không phải cho bản thân mình, cô tận tay làm cho Kỳ Dương. Đi vào thang máy, người trong công sở đúng là rất khác, ăn mặc chỉnh tề, mặt ai nấy cũng rất nghiêm túc, ít nói không cười, chẳng ai nói chuyện với ai. Với Tiểu Quỳnh như thế thì là cuộc sống ư? Cô mong sao mình sẽ không phải đến những nơi như thế này mà sống, chẳng phải sống cuộc sống tự do tự tại của mình vẫn tốt hơn sao.
Thang máy mở, cô đang ở tầng mười bảy của một tòa cao ốc, ở cánh cửa lớn có dòng chữ ‘Văn phòng Luật sư : Triệu Kỳ Dương’. Đọc xong, Tiểu Quỳnh bất giác hé đôi môi nhỏ xinh xắn và thầm mỉm cười rồi tay nâng niu hộp cơm đem vào trong, cô tự nhiên mở cửa, Tiểu Quỳnh chưa có phong thái lịch sự như những người khác, cô luôn vô tư chẳng thèm để ý đến cái gì là lễ giáo nên giữ và nên làm. Kỳ Dương vẫn ngồi đó, trên bàn làm việc với một đống hồ sơ đủ loại, cô đi đến mà mắt anh vẫn không ngước lên.
“Tôi đã bảo là không ăn, cậu không cần mua đâu.”
“Không ăn sao làm việc.” Nghe tiếng quen thuộc, Kỳ Dương dừng bút và ngẩng đầu lên, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Quỳnh đang đứng đó nhìn anh: “Sao em đến đây?”
“Mua thức ăn cho anh.” Cô ngồi xuống bàn tiếp khách, mở nắp hộp ra rồi đứng dậy kéo Kỳ Dương lại ngồi cạnh mình: “Sao anh bơ ra thế?”
“Anh không ngờ em có thể đến đây.”
Kỳ Dương tháo nút áo vest ra rồi lại ngồi xuống, anh nhìn vào hộp cơm đầy màu sắc đó. Tiểu Quỳnh đưa cho Kỳ Dương thìa, cô ngồi chống cằm: “Anh ăn đi!”
Anh đưa thìa mút cơm một ít và bỏ vào miệng, nhai vài cái, bỗng mặt ăn nhăn lại, ‘bộp’, anh vội tìm thùng rác và nhổ vào.
“Chuyện gì thế?”
“Sạn…” Lấy khăn giấy lau miệng, Kỳ Dương uống một ngụm nước vào rồi quay qua Tiểu Quỳnh: “Em mua cơm ở đâu thế… khó ăn quá.”
“Thật ra… là do em tự làm.”
Kỳ Dương như nghe được tin động trời, tay anh ngừng hoạt động, hộp cơm ấy nhém tí bị ném vào sọt rác giờ đang giữ nguyên trên tay Kỳ Dương. Anh hỏi lại lần nữa: “Em nói thật?”
“Ừm… Em biết mình làm khó ăn lắm, để em chạy xuống dưới mua cho anh phần ăn khác.”
Kỳ Dương níu tay cô lại khi Tiểu Quỳnh đã đứng dậy, anh kéo cô ngồi xuống, xoa xoa mái tóc ngắn mượt mà: “Không khó ăn thế đâu… tại anh chưa thưởng thức kĩ mà.”
“Anh không cần an ủi em, chắc tại lần đầu nấu nên mới vậy, lần sau em sẽ cố gắng nhiều hơn.” Tiểu Quỳnh tự tin nói lớn với Kỳ Dương, tay cô nắm thật chặt tay anh, mặt đầy kiên quyết.
Kỳ Dương bất chợt xót xa khi phát hiện trên tay cô toàn băng cá nhân, mười đầu ngón tay đã dán đầy bảy tám ngón. Anh thẩn thờ chốc lát, không ai biết Kỳ Dương nghĩ điều gì, anh chỉ biết mình cảm thấy có lỗi, rất có lỗi, sao Tiểu Quỳnh có thể vì anh mà làm tổn hại đến mình, xưa nay cô luôn ghét việc bếp núc mà lại vì anh đi vào bếp, làm cơm hộp sẵn mang đến chỗ anh làm.
“Sao thế anh?” Tiểu Quỳnh cúi đầu khi thấy mặt Kỳ Dương trầm xuống.
Kỳ Dương đặt lên bàn tay đó một nụ hôn, Tiểu Quỳnh giật nảy mình nhém tí té khỏi ghế, cô ấp úng: “Anh… anh…”
“Đừng làm vậy nữa… cơm này anh sẽ ăn.” Cầm thìa lại, Kỳ Dương cắm đầu ăn phần cơm còn dư, mặc dù vô cùng khó nuốt nhưng mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái, Tiểu Quỳnh kéo kéo tay anh.
“Anh đừng ăn, khó nuốt mà, đừng ăn nữa.”
Dù cô có nói thế nào thì Kỳ Dương cũng đã ăn sạch phần cơm cô mang đến. Tiểu Quỳnh cảm động đến mức muốn ôm ngay lấy anh, chợt cô phát giác, anh là kẻ gia trưởng nhất thế gian, nếu ôm anh thì chắc sẽ bị mắng cho mà xem, cô chỉ biết ngắm nhìn Kỳ Dương, từng cử chỉ hành động của anh đều có khả năng chinh phục tất cả những cô gái quanh anh. Mãi cho đến lúc cô phải quay về để còn kịp đi học. Kỳ Dương chỉ có thể đưa Tiểu Quỳnh đến tầng dưới, anh còn nhiều công việc chưa giải quyết, huống hồ cô cũng không muốn làm phiền anh.
Cô gái mạnh mẽ như Tiểu Quỳnh cũng có lúc phải siêu lòng vì con trai, cả việc mà cô thù nhất trên đời – vào bếp, cô cũng sẽ chấp nhận thử thách vì Kỳ Dương. Vì anh thích mẫu con gái dịu dàng, thích sự nhu mì của một thiếu nữ biết lo cho người yêu. Có phải Tiểu Quỳnh đã sai khi phải thay đổi mình để có thể như anh hy vọng?
Hôm nay Thiên Nghi vừa nhận được điện thoại của Hồng Ngân, cô ấy bị té xe phải nhập viện. Thiên Nghi nghe thấy liền hối hả đến ngay đó thăm cô bạn cùng lớp, nhìn xung quanh, sao mà nhiều chỗ quá, biết tìm Hồng Ngân nơi đâu, điện thoại lại quên mang theo. Thiên Nghi lao đến phòng tiếp tân hỏi y tá mới biết được chỗ Hồng Ngân nằm, đi vội vào thang máy, cô xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, không chú ý đến người bên cạnh, đột nhiên, có người nắm lấy tay Thiên Nghi, cô giật mình quay sang, thét lớn.
“Làm gì…” Nhưng rồi khi chạm lấy ánh mắt anh, Thiên Nghi lại im bặt, cô chỉ biết nhìn Hoàng Khang, nhìn anh đang say sưa dõi mắt vào gương mặt của mình: “Anh đến đây làm gì?”
Câu đầu tiên khi gặp anh, Thiên Nghi đã hỏi thế, Hoàng Khang khẽ cười: “Thăm người quen.” Rồi anh nhìn xuống tay mình đang đan chặt vào tay cô: “Coi ra em cũng biết cảnh giác lắm đó…”
“Chứ sao…” Thiên Nghi tự đắc mỉm cười để đề cao bản thân mình, nhưng bị câu nói tiếp theo của Hoàng Khang làm mất mặt vô cùng.
“Nhưng anh đi cùng em từ cổng bệnh viện vào đây mà em vẫn không hay biết, cả đứng bên cạnh nhau trong thang máy em cũng không phát hiện. Cảnh giác ghê nhỉ?”
Chuông thang máy kêu lên, cánh cửa mở ra, Thiên Nghi giận dỗi buông nhanh tay anh. Hoàng Khang chỉ còn biết đi theo phía sau, lắc đầu bất lực nhìn cô.
Phòng 309… Thiên Nghi đứng ở ngoài.
“Em phải vào thăm Hồng Ngân. Đi không?”
“Đi.”
Anh chủ động mở cửa cho Thiên Nghi, vừa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hồng Ngân đang truyền nước biển thì Thiên Nghi lại chạy ngay đến. Hồng Ngân đang ngồi tựa đầu vào ghế, tay cầm quyển tạp trí lật qua lật lại.
“Ngân sao rồi? Ổn không?”
“Khỏe nhiều rồi… chỉ xây xát nhỏ thôi.”
“Nhưng Ngân lái xe kiểu gì thế? Thường ngày cẩn thận lắm mà.”
“À… do sơ xuất.” Ánh mắt Hồng Ngân trĩu nặng ưu tư, Thiên Nghi biết trong chuyện này chắc hẳn có ẩn khúc, nhưng nếu Hồng Ngân đã che giấu thì cô đành chịu, không thể khơi gợi nỗi buồn. Hoàng Khang vừa vào trong đã ngồi xuống ghế, không khí xung quanh không ngột ngạt như anh nghĩ, phòng đặc biệt khác hẳn, chỉ mình Hồng Ngân tận hưởng một không gian riêng thế này. Thiên Nghi quay về phía Hoàng Khang đang vô tư, cô lên tiếng.
“Bạn kia… đến đây thăm người bệnh mà ngồi chết chân đó sao?”
Hoàng Khang lủi thủi đứng dậy, vẻ uể oải, anh cúi đầu trước Hồng Ngân: “Xin hỏi bạn Hồng Ngân khỏe chưa ạ?”
“Kinh quá… tránh ra nhanh.” Hồng Ngân khua khua tay
Tự suy nghĩ lại, Thiên Nghi mới biết chắc người quen mà Hoàng Khang nói là Hồng Ngân đây, họ cũng từng yêu nhau mà, bây giờ Thiên Nghi lại là bạn gái của Hoàng Khang, đối mặt với Hồng Ngân làm sao để khỏi khó xử đây? Lo suy tư, cô không nghe Hoàng Khang cùng Hồng Ngân đang nói chuyện, bỗng lòng Thiên Nghi run lên khi phát hiện balô của Hoàng Khang đang ở trong phòng này, nó nằm một góc trên bộ ghế sofa trắng, rõ ràng Hoàng Khang vừa đến đây mà, sao nó lại ở đây trước khi hai người vào.
“Nghi! Sao nữa vậy?” Thấy cô trầm mặc, Hồng Ngân liền hỏi.
“Không có gì cả…” Mặt Thiên Nghi gượng gạo, Hoàng Khang nhìn về phía ánh mắt Thiên Nghi đang dõi theo lúc nãy, vừa nhìn anh đã thoáng nghĩ ra, cô ghen, cô đang ghen. Anh ngồi xuống cạnh giường Hồng Ngân, khoác tay lên cổ cô ấy.
“Sau này nhớ cẩn thận!”
Bộ Hoàng Khang không nhìn thấy Thiên Nghi sao? Với anh, cô là người vô hình từ bao giờ? Thiên Nghi tự hỏi, tự trách rồi quay ánh mắt sắt bén nhìn Hoàng Khang. Nhưng Hoàng Khang vẫn thế, càng ngày tỏ ra thân thiết cùng Hồng Ngân.
Hồng Ngân thì không phối hợp tí nào, cô xô Hoàng Khang ra khỏi người mình.
“Làm cái gì vậy?”
Nếu Thiên Nghi nói mình không giận thì tự dối lòng, cô đang vô cùng bực tức trước hành động quá đáng của Hoàng Khang, dù là người yêu cũ cũng không nên tỏ ra quan tâm đến mức độ đó, hiện giờ, cô mới chính là người yêu của anh mà. Tự nghĩ kĩ, cô cũng chưa chính thức làm người yêu Hoàng Khang, ai bảo cô là người đòi che giấu, làm Hoàng Khang phải khó xử bao nhiêu, giờ thì nhận lấy hậu quả việc mình làm.
“Thôi… hai người nói chuyện đi! Tôi phải về rồi…” Thiên Nghi vỗ nhẹ lên vai Hồng Ngân: “Giữ gìn sức khỏe, ngày mai tôi sẽ chép bài hộ Ngân.”
Thiên Nghi đứng dậy, mắt không thèm nhìn Hoàng Khang nữa. Hồng Ngân liếc sang Hoàng Khang, trừng to hai mắt cảnh cáo anh rồi lại hiền hòa nắm tay Thiên Nghi lại.
“Ở đây thêm tí nữa đi, Hoàng Khang sẽ đưa Nghi về.”
“Tôi tự về được, không cần bạn Hoàng Khang phải phiền lòng.”
Anh bật cười nhưng lại quay mặt sang hướng khác, Thiên Nghi nhấn mạnh từ ‘bạn’ để cho anh biết lần này cô sẽ trừng phạt anh thế nào. Chọc Thiên Nghi thế này với anh thật lả thú vị, Hoàng Khang nắm lấy tay Hồng Ngân: “Cứ lo cho mình trước đã, còn Thiên Nghi…”
Trò đùa quá trớn của Hoàng Khang bị Hồng Ngân vạch trần, mặc dù tay vào nước biển nhưng cô cũng cú rõ mạnh lên đầu Hoàng Khang: “Cái thằng này…”
Sự kiện xảy ra trước mắt Thiên Nghi khiến cô phải ngây người, còn anh ôm lấy đầu mình đứng phắt dậy, lùi xa Hồng Ngân ra.
“Chị làm trò gì vậy hả?”
‘Chị’, Thiên Nghi vừa nghe Hoàng Khang xưng hô với Hồng Ngân là chị. Anh phát hiện mình đã tự hại mình, xoa xoa đầu, anh cười để xua tan sự chú ý của Thiên Nghi. Còn cô, lấy tay mình hết đưa ngang mặt Hồng Ngân lại chuyển sang Hoàng Khang: “Hai… người gọi nhau là gì?
“Nó là em họ tôi.” Hồng Ngân không chịu nổi nên đành phơi bày sự thật.
“Chị!” Biết mình vừa bị phản bội, Hoàng Khang la lên nhưng Hồng Ngân vẫn lè lưỡi làm điệu bộ khiến Hoàng Khang tức điên lên. Thiên Nghi vẫn chưa tìm được đáp án, não cô vốn phân tích rất chậm, huống hồ chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến. Hoàng Khang – Hồng Ngân, họ là anh em của nhau, một chuyện vô cùng lạ.
Lập tức Thiên Nghi nhìn lên Hoàng Khang, mắt đầy trách móc, anh biết gì ngoài viêc xin tha.
“Anh… cũng đang định cho em biết…”
“Chuyện của hai người tôi vừa biết đó. Nghi hay thật… dám lừa thiên hạ sao? Em dâu….”
Em dâu? Chưa gì đã gọi thế rồi, làm Thiên Nghi ngại ngùng đến không còn cách trả lời, cô muốn vùi đầu xuống đất nếu có thể, tìm chỗ nào chui để khỏi mất mặt thế này, vậy mà lúc nãy lại có người ghen tuôn bừa bãi.
“Anh giấu giỏi quá!”
“Hìhì…” Trên đường đưa Thiên Nghi về, Hoàng Khang phải chịu thêm một trận tra tấn tiếp theo. Hai người này lúc nào cũng thích đi bộ một đoạn đường khá dài, trời về đêm yên tĩnh hẳn, mọi côn trùng đều đua nhau kêu ca. Hoàng Khang nắm bàn tay Thiên Nghi, dù cô không muốn nhưng anh vẫn cứ nắm, nắm mãi. Trời lạnh thế này nên phải có cô thì anh mới không còn lạnh giá.
“Hoàng Khang! Vậy bức thư tình trước kia thì sao?”
“Cái đó… là có người nhờ anh đưa cho Hồng Ngân. Ai kêu em hiểu lầm làm gì, anh có nói là của anh đâu.” Lời biện minh của Hoàng Khang hết sức chính xác, nhớ năm ấy đâu phải anh nói là thư tình của mình tặng Hồng Ngân, chỉ mình Thiên Nghi suy tưởng rồi đâm ra thù hận anh thôi.
“Hai người là chị em mà anh lại che giấu đến giờ? Sao vậy hả? Còn dám…” Giọng cô từ từ nhỏ lại: “Chọc em ghen sao?”
“Thì tại anh muốn coi tình cảm của em dành cho anh thế nào thôi…”
Nhân tiện có Hoàng Khang, Thiên Nghi hỏi luôn những thắc mắc trước đây: “Thật ra mối quan hệ của Hồng Ngân với Gia Minh là gì vậy? Còn Tuấn Nguyên nữa?”
Hoàng Khang lấy tay đặt lên bờ vai gầy gò của Thiên Nghi, anh kéo cô tựa vào người mình, một tay bỏ vào túi quần. Vừa đi, vừa lí giải hết những gì Thiên Nghi không biết bấy lâu nay.
Trước kia, Hồng Ngân và Tuấn Nguyên là mối tình đầu của nhau, Gia Minh thì chỉ âm thầm yêu Hồng Ngân, nhưng rốt cuộc tình cảm của Gia Minh cũng bị Tuấn Nguyên phát hiện. Không biết anh nghĩ sao mà chia tay với Hồng Ngân, họ cãi nhau rất quyết liệt, Gia Minh chỉ biết tìm Tuấn Nguyên mà trách móc, nhưng rồi hai người kia cũng chia tay vì những lí do riêng, nào là anh đào hoa, cô thì bay bướm, không hợp nhau về mọi thứ,… Khi con trai hết yêu thì dù có níu kéo vẫn chỉ là con số không. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì Gia Minh và Tuấn Nguyên vẫn là anh em với nhau, còn Hồng Ngân ở giữa chẳng thể nói chuyện bình thường với ai cả. Ngay cho đến hôm nay, Hồng Ngân tình cờ thấy Tuấn Nguyên bày tỏ tình cảm với Lam Linh, cô không thể chấp nhận, nếu nói không còn yêu Tuấn Nguyên thì không đúng, cô yêu chứ, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn lúc hai người còn bên nhau… Tâm trạng kích động nên lúc lái xe mất tập trung liền dẫn đến tai nạn.
Nghe kể xong, lòng Thiên Nghi lại trĩu nặng: “Vốn dĩ Tuấn Nguyên không nên bày tỏ với Lam Linh, em biết, dù Tuấn Nguyên có tốt thế nào thì người Lam Linh chọn vẫn là Đăng Khôi thôi….”
“Đăng Khôi lớn hơn em hai tuổi mà… sao lại học chung vậy?”
“Chắc Khôi vào học trễ… tình hình cụ thể thì em không biết.”
Hoàng Khang đứng lại, mặt oan ức nhìn về Thiên Nghi: “Sao em cứ xưng hô thân mật với người khác vậy? Còn anh, tối ngày cứ Hoàng Khang, Hoàng Khang, có ai gọi người yêu mình thế không?”
“Em thích!”
“Anh?”
“Không đời nào. Em ghét anh nhất đấy…”
Anh bất chợt hôn lên má Thiên Nghi, cô ngơ người giây lát rồi đánh mạnh vào vai anh: “Anh là đồ xấu xa…”
“Biết mà…”
Thiên Nghi lại dẫm mạnh vào chân Hoàng Khang, lần này không để anh phản ứng thì cô đã vụt chạy mất, Hoàng Khang than trời không được, trách đất không xong. liền đuổi theo.
Họ không yêu nhau nhiều như mọi người hay nghĩ, tình yêu của họ chỉ đơn giản là hiện tại, là tuổi học trò hồn nhiên, cũng chẳng ai biết được họ sẽ yêu nhau đến bao lâu, nhưng Hoàng Khang lại khẳng định là sẽ để cô yêu anh cả đời.
|