CHƯƠNG 1: CON MÈO ĐEN Câu truyện cách đây đã gần 10 năm, ngày mà tôi và gia đình chuyển từ Việt Nam sang Nhật Bản sinh sống .Vừa bước tới Nhật ,nguồn không khí se lạnh khác hoàn toàn với nơi mà tôi từng sinh sống nhưng vẫn phải thích nghi với nơi đây vì tôi sẽ còn sống ở đây lâu dài. Cả gia đình dọn về ở trong Tokyo ,đối diện là nhà của một cô bạn hàng xóm học chung trường ,chung lớp ,rất thích bạo lực.. Ngoài ra tôi còn rất than với một cậu bạn ga lăng nhưng rất đào hoa tên Hiroshi .Cả ba chúng tối rất than thiết với nhau ,hai người họ rất thích chơi bóng chày nhưng Yuri biết tôi thích chơi đàn, không biết vì lí do nào khiến cậu ấy giúp tôi luyện đàn và muốn cùng tôi tham gia các cuộc thi ,còn Hiroshi luôn cố giúp tôi học tiếng Nhật cho thành thạo ,nhờ cậu ấy mà chỉ mới 1 tháng tôi đã nói thành thạo được tiếng Nhật. Với tôi họ vẫn luôn là những người bạn tốt .Một hôm Yuri nói với tôi: “Mamoru à cậu biết tin gì chưa có một cuộc thi âm nhạc dành cho hai người đó” Tôi vui vẻ trả lời: “Ukm cũng được đó ,nhưng ai đánh piano ai chơi violin” “Hay là để mình chơi violin cho” Yuri vui vẻ nói “Vậy đi, mà khi nào mới bắt đầu” “Khoảng 20/5 ,nhưng bây giờ mới có tháng 2 à” “Haha , thời gian nhiu đây chắc tập vừa đủ ,bắt đầu thôi Yuri”: Tôi vui vẻ nói với Yuuki Trong khoảng thời gian đó chúng tôi cùng nhau tập luyện ,hai đứa càng gần nhau hơn ,sang tập piano ,chiều lại ngả sang violin,nhưng tôi không có cảm giác nào khi ở bên cạnh Yuri cho dù cô ấy có vẻ rất thích tôi. Một hôm,khi tôi vừa bước vào lớp,một không gian ồn ào với những câu nói trêu chọc ,cả lớp bảo tôi và Yuri thế này ,thế kia .Tôi buồn bả vì tự nhiên bị trở thành tâm điểm cho cả lớp true chọc ,người trong cuộc thì không biết rõ bằng người ngoài cuộc ,Yuri bực quá đá phăng cả bọn con trai ,còn tối thì chả có chút sinh khí nào .Cũng ngay lúc đó Yuri nói với tôi là không chơi violin với tôi nữa ,cô ấy xin vào lớp bong chày để tham gia các cuộc thi ,Yuri nói với tôi là muốn giới thiêu với tôi một người sẽ có thể cùng tham gia cuộc thi chung với tôi.Yuuki hét to : “Hiroshiiiiiiiii…”.Anh chàng vội chay tới : “Ukm có gì vậy” Yuri nói với chúng tôi: “Tôi dẫn mấy người đến gặp một người có thể chúng ta sẽ thích lám đó” Tôi hòi: “Đi dâu” “Bốp,chát” Yuri bỗng nhiên đánh tôi rồi nói : “Thì cứ đi đi ,hỏi ngu đập bây giờ” ----------------------------------------------- Tới công viên ,tôi ngạc nhên khi thấy một cô gái vừa chơi với một con mèo đen vừa chơi violin. Hình như con mèo này quen sao ấy ,à đúng rồi ,chính con mèo này,cái ngày mà tôi vừa đặc chân đến Nhật Bản ,lúc dọn vào nhà mới con mèo này cứ chạy nhảy bên tôi suốt ,liên lục mấy ngày sau nó cũng theo tôi suốt .Cho đến một ngày tôi tưởng rằng nó đã bị một chiếc xe tải tông trước nhà nhưng sao bây giờ nó lại ở đây? ,vậy là 1000 câu hỏi đặt ra .Tôi vội nói với cô gái ấy : “Sao cô lại có con mèo này ,tôi nhớ nó đã chết rồi mà ?” Yuri tự dưng tát tôi mấy chục cái rồi hét :”Điên vừa thôi ,gặp người không hỏi lại đi hỏi con mèo. Đồ điên” “Thôi mà Yuri tha cho bọn họ đi, cậu dữ quá !À cậu là Mamoru từ Việt Nam đến đúng không ? ,con cậu là Hiroshi đẹp trai mà Yuri kể đúng không ,chúng ta làm quen nhé.
“Làm gì có tớ nói tên này đẹptrai hồi nào …Why?” Yuri điên lên ‘Bốp ,chát ,chát’ Yuri chạy lại đánh Hiroshi một trận .Anh chàng hét lên : “Sao lại đánh tui thế bà nội” “Nội thì nội này ,bà cho ăn đấm cho chết nè” “Đồ gorillaz khó ưa hung dữ” “Hung dữ này” Trong lúc hai người đó đang ‘tàn sát’ nhau thì tôi và cô bạn ấy tản qua bên gốc cây anh đào đang nở hoa của tháng 4 .Tôi hỏi cô ấy : “Cậu tên gì học lớp mấy và có sở thích gì?” Cô ấy trả lời: “Hỏi hiều quá sao trả lời hả đồ điên , ‘hưm..hừm bình tĩnh’ .Tui tên là Haruko Makino ,bằng tuổi cậu học lớp 8/5 được chưa xi1iiiiiii……” “Ăn nói cho đàng hoàn tử tế chứ ,đàn bà con gái ăn nói từa lưa thì…” “Thì sao hả nhiều chuyện vừa thôi đồ xấu xa” “Hiii” “Chúng ta về thôi mọi người ,nhanh lên Horoshi, Yuri và cả ông nữa ,tạm biệt mèo con nhé !” “Về thôi ,buổi thành công tốt đẹp ngoài mong đợi haha” “Yuri với Hiroshi đánh nhau thế mà ngoài mong đợi à”:Tôi chọc bọn họ “Đập chết bây giờ” :Yuri tức giận “Nhớ nhé Mamoru ngày mai gặp nhau tại phòng nhạc của trường tôi sẽ cho cậu thấy tiếng đàn của tôi hay gấp mười lần cậu Katoh à ,Hiroshi ,Yuri cũng nhớ đến nhé.Bye, bye” Em nói với giọng nhẹ nhàng và quyến rũ nhưng vẫn có một chút ngại ngùng lấp bấp gì đó ,hình như em vẫn chưa quen hẳn với chúng tôi ,nhưng không sao từ từ cũng sẽ quen thôi .Bốn đứa đi về theo từng hướng trong buổi chiều tà với những cánh hoa anh đào rơi và bay thoảng qua trong gió .Thế là tôi quen với Haruko Izumi được nghe tiếng đàn của cậu ấy tuyệt vời sao ấy đến giờ nó vẫn còn là một phần trong kí ức của tôi mãi không phai nhạt. Còn con mèo thì cứ bám theo tôi như muốn ám tôi vậy ,con mèo đen ấy dường như muốn đi làm một công việc bí ẩn nào đó với tôi như “rình mò” chẳng hạn ^_^“Hikari anh về rồi đây” Tôi vừa bước vào nhà thì đứa em gái chạy ra : “Onii-Chan về rồi à ,em chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho anh rồi nè vào đi khó lắm mới làm được đó ,lâu rồi Onii-Chan chưa ăn món Việt đúng không ,em chuẩn bị đầy đủ rồi nè ,bố ở Việt Nam gửi cho anh em tụi mình nhiều thí lắm ,nào và bột bánh xèo nè sách dạy nấu ăn món Việt nè, bột gạo nè ,…” “Nói xong chưa”Tôi nhức đầu la con bé và nghỉ “Lâu rồi ,từ ngày mẹ mất mình cũng không còn được ăn đồ Việt nữa ,hôm nay có dịp phải ăn thật nhiều mới được ,cũng có thể sẽ giúp cho mình diễn tốt hơn trong cuộc thi thì sao”Một suy nghĩ lóe sang trong đầu “Itadakimasu” Hai anh em tôi cùng nói Ăn xong tôi vẫn ra tập piano tôi vẫn còn nhớ như in những bản nhạc mà mẹ vẫn thường đánh nhưng lúc đó tôi không thích chơi piano như bây giờ ,nhờ Yuri giới thiệu và nhiệt tình giúp đỡ mà tôi mới thích chơi piano như ngày nay nhưng từ lúc Yuri nói không tập nữa thì tôi bắt đầu ngán cây đàn nhưng từ lúc gặp Haruko long tôi cứ lưng lưng sao ấy giống như cô ấy muốn gieo rắc cho tôi them nguồn sinh lực để bắt đầu cuộc hành trình mới với một người bạn khác chắc sẽ tốt hơn và vui hơn . Hikari chạy ra nũng nịu : “Onni-chan chưa ngủ sao, em đợi nãy giờ rồi ,bản nhạc anh đánh hay lắm đó” “Ukm anh vào đây” Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được ,cứ suy nghỉ về buổi tập ngày mai sẽ ra sao nằm rồi suy nghĩ ,nằm rồi suy nghĩ mất cả một đêm. Nhưng mãi đến sau này tôi mới nhận ra tình yêu và mà cô ấy dành cho tôi không phải đơn phương mà là thật lòng…~_~
End Chương 1
|