Chương đầu:Mán mở đầu của một bản sonat
chàng lím ngự lâm ! liệu chàng có đến cứu nàng công chúa ngàn năm .Liệu chàng có hiện diện trong cuộc đời nàng hay chàng chỉ thoảng qua như một cơn gió cuối hạ
Từng đợt lá rơi xuống khi hi vọng của nàng công chúa đã vụt tắt thì đâu đó có tiếng gõ cửa ngoài lâu đài cấm .Một cậu bé đứng ngoài cửa là người bạn thân cửa nàng người luôn yêu thương che chở cho nàng mỗi khi nàng buồn .Tại nỗi buồn của mình mà nàng công chúa đã không cho phép cậu bé đó diện kiến. Cậu bé đó vẫn đứng đó chờ nàng.
Rồi sang hôm sau người ta bàn tán nhau một tai nạn của một đứa trẻ.Đó chính là cậu bé ngày hôm qua. Khi chuyejn được truyền đến tai công chúa nàng đã rất hoảng loạnnàng đã khóc rất nhiều .nàng đõ lỗi cho chính mìh.nàng đau khổ nhận ra rằng nành không cần thêm một chàng lính ngự lâm nào nữa hay nói cách khác cậu bé đó mới là chàng lính ngự lâm mà mong mỏi chờ đợi- chàng ngự lâm của đời nàng
Kiếp sau kiếp sau kiếp sau…….
Papa có lẽ con sẽ ra nước ngoài học.papa nói vs mama hộ con nha!!!. Một cô bé với dáng người mỏng manh và khuôn mặt vương cấn sự đau khổ lên tiếng
Ừ. Pa cũng ko muốn giữ con ở đâu lâu hơn nữa.Con gái à! Những đau khổ khi ở đây pa mong con có thể quên và bắt đầu một cuộc sống mới đc ko con gái!!!!!Một người đàn ông trầm thanh lên tiếng
Cô bé qua mặt về phía pa mìh nói : Làm sao làm sao con có thể quên ddc chuyện đó khi chính con là người mắc lỗi và là người mag lại cái chết cho cậu ấy.Khuôn mặt cô bé giờ đã pha thêm một chút hoảng loạn kinh hãi
Ngồi trog cùng một khoảng ko mà lại có hai sắc thái tương đồng làm cho không gian đã buồi rồi lại càng buồn đã đau thương rồi lại thêm mấy phần đau thương
Đau buồn cho người con gái bé nhỏ người đàn ông đành cho con bé đi khỏi nơi này không một lời hứa hẹn .
Tại sân bay
Một cô bé với đôi mắt long lanh đườm đượm buồn đau hướng khuôn mặt mìh về hướng vầng thái dương ấy nước mắt tuôn ra cô bé ngâm ngùi khóc . Có lẽ khóc lúc này sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ,rơi mãi mà sao ko hết. cô lấy tay lau nước mắt rồi nói rất nhỏ
JI…W..O…O…à ..! Mìh xi..n l…ỗi…. tại mìh… ko… tố..t m..ìh ….mìh .sẽ…ẽ.. giúp cậu sống ….trọn …vẹ..n…n cu….ộc….. đ…ời đ..á.n..g …r..a..ph….ải l…à …của ..cậu Rồi cô bé quẹt qua những giọt nước mắt rồi quay người bước đi.
Gửi Người bạn yêu dấu :JI Woo à ! Hãy tha thứ cho mìh. Mình sẽ đi nốt phần đời còn lại giúp cậu ., giúp cậu thực hiện những cái mà mìh đã cướp đi của cậu. Mìh thực sự vô cx hối hận về ngày hôm đó
Người ko còn xứng đáng là bạn của cậu