Điều hạnh phúc cho em
|
|
Chương 1.5 Chuyện tình của Băng và Thiên cứ thế êm đềm trôi qua đã được gần một năm. Tình yêu của hai người tựa như một bức tranh muôn màu muôn vẻ tràn ngập yêu thương và niềm vui. Từ khi yêu Thiê băng đã hòa đồng hơn vui vẻ hơn và đúng với cái tuổi 15 tinh nghịch dễ thương. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của con người đâu.
Còn một ngày nữa thì đến sinh nhật của Thiên, cả đêm Băng sốt xắng làm bánh kem cho Thiên nãi tới 1h sáng mói xong. Sau khi làm xong Băng mới lên giường đi ngủ chờ ngày mai tới sẽ chúc mừng sinh nhật Thiên.
Sáng hôm sau băng đến nhà Thiên thật sớm đợi Thiên về sinh nhật nhưng chờ mãi đến trưa mà chưa thấy Thiên về nhà cố chờ nên đã ngủ quên. Đến 4h chiều thiên rốt cuộc cũng đã về nhà nghe thấy tiếng mở cửa Băng nhanh chóng tìm chỗ chốn, đi vào phòng ngủ Băng nhanh chóng chốn vào tủ quần áo im lặng ngồi trong đó. Đén khi Thien bước vào thì bên cạh còn có một người phụ nữ khác đang ôm trầm lấy nhau. Họ đi từ từ tới giường rồi cả hai ngã xuống giường quấn quýt ôm hôn lấy nhau. Băng ngồi trong tủ đã nhìn thấy hết những việc bên ngoài. Nước mắt của cô từng giọt từng giọt lăn dài trên má cô lấy tay bịt miệng lại để cho tiếng khóc không bị phát ra tiếng lặng lẽ ngồi trong đó. Đang lúc cao trào thì cô gái kia lại có điện thoai gọi tới. Co gái kia dừng lại rồi nghe máy sau đó khẽ cười với thiên rồi bảo: “ anh em phải đi rồi ddeeer khi khác.” Băng ngồi bên trong nghe như hóa đá trong câu nói của cô gái đó. Sau đó cô gái đi cả phòng rời vào im lặng Thiên thì nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi ngủ thiết đi. Đợi khi Thiên ngủ say Băng mới bước ra khỏi cánh tủ đôi mát như vô hồn chạy thật nhanh đến bàn để chiếc bánh sinh nhật lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô chạy như đang chạy chốn vật gì đó khủng khiếp đang đuổi theo đôi mắt vô hồn đi ra ngoài đường.
Lúc này ngoài đường sấm chớp ùm ùm chớp lóe đánh sáng hẳn một vùng trời. Cây cối thì không ngừng gào rít khung cảnh thật làm cho gười ta sợ hãi. Mưa bắt đầu rơi từng giọt từng giọt rơi xuống nặng chĩu như lòng của Băng lúc này. Đôi chân cứ không ngừng bước đi không biết là sẽ đi đến nơi nào chân nặng như đeo đá mắt thì không thể nào mở được ra để nhìn rõ đường cuối cùng Băng cũng gục ngã để cho những hạt mưa xối xả chút xuống. Mưa nặng hạt càng làm cho con người ta cảm thấy não lòng. Băng cứ nằm đó đến mãi sáng hôm sau mới có người phát hiện rồi đưa Băng vào viện.
Còn Thiên thì sau khi ngủ dạy thấy chiếc bánh sinh nhật thì lại đi tìm hình bóng quen thuộc hình Bóng của băng nhưng không thấy đâu cả. Đúng lúc có điện thoại của Nhiên gọi đến:
- Thiên, băng có ở chỗ em không ?
- Không anh à.
- Quái con bé hôm qua đến nhà em từ sớm mà nó còn thức đêm làm bánh sinh nhật cho em nữa mà.
Nghe đến đây thì Thiên không nghe lọt câu nào của Nhiên nói nữa. Hôm qua nhiên có chuyện buồn nên đã uống rất nhiều rượu nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chạy ra đến bàn thì thấy một chiếc bánh sinh nhật đang để ở trên đó. Nghĩ tới Băng đến nhà và thấy cảnh hôm qua chắc sẽ không thể nào chịu nổi nhanh chóng chạy đi tìm Băng.
Tìm suốt một tiếng đồng hò mà Thiên không tìm thấy Băng đâu lòng thầm nguện cho Băng không xảy ra chuyện gì. Điện thoại bỗng rung Thiên nhanh chóng bắt máy không xem ai là ngừi gọi đến luôn:
- Alo!!
- Thiên tìm thấy Băng rồi Băng đang ở trong viện.
Sau khi cúp máy xong Thiên nhan chóng đi tới bệnh viện. Vừa đến nơi đã đi tìm phòng của băng thì thấy ba người ông Thương, Hạo và Nhiên đag đứng trước của phòng bệnh với vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ cháu tôi sao rồi?? Ông Thương lên tiếng hỏi.
- cháu đã hạ sốt rồi gia đình làm gì mà để cháu gái rầm mưa hôn 4 tiếng đồng hồ vậy?? Thật là muộn tý nữa thì… Bắc sĩ nói xong thì lại thở dài.
- Vậy khi nào thì cháu tôi tỉnh lại?
- Một lát nữa thôi.
- Vâng cám ơn bác sĩ.
Nó xong bác sĩ bước đi để lại mọi người đang thở phào nhẹ nhõm còn riêng thiên nghe xong thì hóa đã đứng chôn chân ở đó khong cử động. Đến khi Nhiên gọi thì Thiên mới bình tĩnh chở lại.
|
Chương 1.6 Băng nhanh chóng tỉnh lại nhưng không muốn gặp Thiên. Trong một tuần tĩnh duỡng ở viện sức khỏe của băng đã hồi phục được tương đối có thể xuất viện. Được về nhà Băng nhanh chóng lên phong nghỉ ngơi nhưng những hình ảnh đó không ngừng tái hiện lại trước mắt Băng nó như một thước phim ngắn đuợc lặp đi lặp lại nhiều lần bất giác nước mắt của Băng lại một lần nữa rơi xuống. Suốt một tuần không gặp Thiên Băng cũng có cảm giác thấy nhớ Thiên nghĩ tới những lúc trước đây vui vẻ bên nhau chơi đùa thật là hạnh phúc biết bao vậy mà bây giờ lại như thế này không khỏi khiến cho người ta càng thêm đau lòng. Sau khi về nhà Băng luôn nhốt mình trong phòng không ra bên ngoài làm cho ông Thương và Hạo rất lo lắng. Đã mấy bữa nay Băng không ăn cơm Hạo lo lắng đứng bên ngoài trên tay có khay cơm vẫn còn nóng hổi không ngừng gọi: - Chị mở cửa cho em đã mấy ngày nay chị đã không ăn rồi. Chịiiiiiii............. Vẫn im lặng không có tiếng trả lời lòng Hạo đau như cắt. Từ khi ba mẹ mất gia đình chỉ còn lại hai chị em nương tựa vào nhau. Từ khi về nhà ông ngoại và có thêm Nhiên cuộc sống của hai chị em có thêm màu sắc.Vậy mà Nhiên chỉ viết một lá thứ để lại rồi biến mắt. Cầm lá thư trên tay mà Băng như chết lặng. Nhìn dòng chữ ngắn gọn mà tim Băng càng thêm đau nhói: “Anh yêu Thiên.” Từ khi đọc lá thư đó Băng không ăn cơm, làm cho ông Thương và Hạo hết sức lo lắng cho sức khoẻ của Băng. Đang thất thần nghĩ cách khuyên giải Băng ăn cơm thì cánh cửa chợt mở ra. Một cô gái có khuôn mặt tái nhợt bước ra đi tới c trước mặt Hạo. Nhìn thấy chị mình như vậy Hạo càng thương chị hơn ngầm tự nhủ trong lòng sẽ bảo vệ chị mình không cho ai làm tổn thương chị mình nữa. Đứng trước mặt Hạo, Băng khẽ cau mày rồi lên tiếng: - Ông có nhà chứ em. - Vâng ông đang ở ngoài vừơn. - Ừm em ra vườn mời ông vào phòng khách giúp chị đựơc chứ . - Vâng. Nói rồi Hạo bước nhanh ra vườn mơì ông vào trong nhà. Khi bước vào trong nhà cả hai đã thấy Băng ngồi ngay ngắn trên ghế chờ hai người. Ông Thương khẽ thở dài rồi lên tiếng: - Cháu có chuyện nói với ông sao? - Vâng ông cháu muốn sang Nhật du học và phụ giúp cha nuôi. - Được vậy bao giờ cháu đi ? - Ngày mai ạ. - Ông cháu muốn đi cùng chị. - Hạo em ở nhà chữa bệnh thỉnh thoảng chị sẽ về thăm em. Ông Thương cũng đồng ý với ý kiến cuả Băng, ông nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Mọi người nói chuyện với nhau thêm một tý rồi Băng xin phép đi thu dọn rồi chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau tại sân bay Nội Bài. Cả Hạo và ông Thương cùng ra sân bay tiễn Băng. Hạo lưu luyến không muốn rời xa chị của mình nên ôm càng chặt hơn. Biết suy nghĩ của em trai Băng khẽ vỗ vai an ủi rồi hướng ông Thương cúi chào. - Ông cháu đi đây. -Ừm nhớ giữ sức khoẻ nhớ thừơng xuyên về thăm nhà. - Vâng. Tạm biệt xong Băng bứơc lên máy bay đi đến một bầu trời khácg Những kỉ niệm không vui tạm gác lại và cô âm thầm điêu tra cái chết cuả pame năm đó. Ngồi trên máy bay Băng thầm nhủ: "Việt Nam tạm biệt. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
|
Chương 2: Trở về 5 năm sau.
Tại trung tâm thành phố Tokyo.
Nhà chính cuả dòng họ Hakashi một cô gái với khuôn mặt thanh tú đang ngồi trong phòng với một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh thưởng thức trà:
- Tài pha trà của con ngày càng giỏi.
- Vâng cũng nhờ sự chỉ dậy tận tình của cha.
- Ừm. Con đã quyết định về Việt Nam ?
- Vâng.
- Ừm thỉnh thoảng dẫn Hạo sang chơi nha.
- Vâng.
Nói xong Băng về phòng sắp xếp đồ đặc chuẩn bị cho việc ngày mai về nước. Trước khi đi ngủ cô cầm điện thoại nhấn gọi một số máy quen thuộc, vừa đổ hồi chuông đầu tiên đã bắt máy ngay:
- Chị.... Tiếng nói thể hiện sự mong ngóng kìm nén của Hạo đó với chị mình.
Sáng hôm sau 8h tại trung tâm thành phồ Hồ Chí Minh.
Ngồi suốt mấy tiếng trên máy bay đã rất mệt mỏi nhưng vừa đặt chân xuống máy bay Băng đã lái xe cấp tốc đến công ti JK Băng Hạo. Đến nơi, vừa dừng xe Băng đã trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, bước vào cửa chính của công ty, trực tiếp bước lên phòng họp. Đứng trứơc cửa phòng họp khẽ nhấc tay đẩy cửa rồi bước vào. Mọi ngừơi trong phòng thấy Băng đến đứng dậy cúi chào: "Chủ tịch." Khẽ gật đầu như chào hỏi lại mọi người, Băng đi đến chỗ của mình vị trí cao nhất của phòng họp rồi ngồi xuống. Thấy Băng ngồi xuống mọi người mới ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này, Băng lạnh lùng lên tiếng:
- Báo cáo.
- Băng bản thiết kế của chúng ta bị dò rỉ ra bên ngoài.
- Ừm biết ai làm chưa.
- Hiện tại chưa biết ai làm.
- Sai người đi điều tra đi và bây giờ chúng ta phải thiết kế lại để giao sản phẩm cho kịp vậy nên chúng ta sẽ bắt tay thiết kế lại. Sẽ rất khó nhọc nhưng mọi người hãy vì công ty mà cố gắng hết sức được không? 4 giờ chiều nay sẽ phải có bản thiết kế chứ mọi người?
- Băng tôi lo sẽ không kịp đâu chúng ta nên từ bỏ ý định đó đi. Một nữ nhân viên đứng dậy phản đối ý kiến của Băng không chút e ngại, đó là Thanh người mà Băng coi trọng.
- Tôi cũng sẽ thiết kế cùng mọi người và tăng lương cho tất cả mọi người để họ giúp ta làm việc cho kịp tiến độ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không phải nghi ngờ năng lực của Băng mà là lo cho sức khỏe của Băng. Ngồi suốt đêm trên máy bay vừa đặt chân xuông sân bay đã vội lái xe đến trực tiếp đến công ty họp phân phó mọi người làm việc.
- Băng nên nghỉ ngơi đi. Nam đứng dậy lo lắng lên tiếng.
- Không sao tôi làm được mọi người tan họp.
Mọi người đứng dạy đi về chỗ làm việc cỉa mình rồi bắt đầu thiết kế. Chờ mọi người đi hết Băng mới ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một đồng thời lên tiếng gọi người bên ngoài.
- Hạ Lan em có ở bên ngoài chứ?
- Dạ. Một cô gái từ bên ngoài bước vào.
- Pha cafe mang lên phòng cho chị nha. Băng khex cười với Lan rồi đi về phía phòng làm việc của mình.
* Giới thiệu *
Hạ Lan ( 18 tuổi ) là thư kí của Băng, Lan là thư kí của Băng đã theo từ năm 15 tuổi nên đã khá quen với tính cách và cách làm việc của Băng. Lan là người vui hòa thuận rất thương Băng, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Lần đó, Lan bị đám trẻ mồ cô đánh cho thừa sống thiếu chết ngất ở công viên Băng thấy thương cho Lan nên đa mang về nhà chăm sóc. Trên người Lan rất nhiều chỗ bầm tím hai má thì sưng đỏ vẫn in hằn nốt 5 ngón tay trên khóe miệng vẫn còn một tia máu đỏ. Băng chăm sóc Lan 2 ngày thì Lan tỉnh lại và ở với Băng trở thành trợ lí đắc lực của Băng.
Trở lại truyện.
Lan bước xuống đại sảnh của công ty pha một cốc cafe cho Băng. Đi qua căng tin nhìn lên đồng hồ đã là 9h chợt nhớ ra Băng chưa ăn sáng nên ghé vào mua một ít bánh ngọt rồi mang lên phòng làm việc của Băng. * Cốc cốc ! * Băng đang ngồi làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa thì buông bút xuống ngồi trên ghế rồi lên tiếng :
- Vào đi.
- Chị chưa ăn sáng nên ăn chút gì đi e để bánh và cafe ở trên bàn của chị nha.
- Ừ. Em để đó đi tý chị ăn, em ta ngoài nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Nói xong Hạ Lan đi ra ngoài, cô thật sự lo cho sức khỏe của Băng, với chuyện này chắc chắn chị sẽ bỏ bữa đến khi hoàn thành xong công việc mớ nghỉ ngơi. Lại nhớ một khoảng thời gian trước vì một lô hàng mà Băng đã thức 3 ngày 3 đêm chỉ để thiết kế bộ sưu tập mà không ăn không uống chỉ uống cafe suốt. Hạ Lan sợ chuyện đó lại một lần nữa tái diễn.
2 giờ chiều.
Các bộ thiết kế đã hoàn thành xong được phân nửa, tất cả mọi người rủ nhau đi ăn cơm rồi về tiếp tục công việc. Chỉ còn lại mỗi minhg Băng trong phòng làm việc không ngừng mệt mài thiết kế. Băng đang vẽ tiếp phịu kiện để đi cùng chiếc váy hoa hồng, thực ra cũng không có giđặc biệt ở bộ trang phục này nhưng điểm nhấn chính là đóa hoa hồng đang nở rộ ở trước ngực làm cho chiếc áo càng thêm thanh thpát đường nét tinh tế. Tiếp đến Băng thiết kế mặt của vòng cổ, trên mặt là hình ảnh một đôi chim én đang quây quần bên nhau trong rất sinh động như thật. Thiết kế đã xong Băng ngả người nghỉ ngơi chợp mắt một lúc.
Lúc mọi người ăn chưa về đã là 3 giờ chiều, nhanh chân trở về bàn làm việc để hoàn thành công việc. Hạ Lan lên phòng của Băng khi vừa bước vào phòng đã thấy Băng đang nghỉ ngơi thì không dám lên tiếng nhìn lên bàn thì thấy cốc cafe đã hết nhưng bánh thì vẫn còn Lan chỉ biết lắc đầu. Nhẹ nhàng bước đến chỗ băng khoác áo lên cho Băng nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của băng mà lan càng thêm lo lắng. sau đó đi ra ngoài hết sức nhẹ nhàng để cho Băng nghỉ, Hạ Lan đi sử lí một số công việc. lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc. chờ đầu dây kia nghe máy:
- Đặt vé máy bay cho chị Bang nha.
- Vâng em biết rồi. lan nói xong cúp máy luôn rồi đi xuống các tầng dám sát từng công đoạn thiết kế.
4 giờ kém 15 tại phòng họp.
3 rưỡi Băng đã tỉnh dậy sau đó cầm bản thiết kế của mình lên phòng họp ngồi vào vị trí của mình chờ mọi người. Đúng 4 giờ mọi người tập chung đông đủ ở phòng họp, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Băng đang ngồi vào vị trí của mình và hơn cả là tập thiết kế dầy gần bằng 1 cm. Họ không ngờ sếp của họ lại tài giỏi như vậy. Mỗi người chỉ thiết kế được 3 bộ cao nhất là 5 bộ mà sếp của họ được 15 bộ với một thời gian ngắn như vậy làm cho người ta thật đáng kính nể. Cho mọi người ổn định chỗ ngồi rồi Băng lên tiếng:
- Thật vất vả cho mọi người quá rồi.
- Không vất vả đâu. Mọi người đều nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của băng mà thầm than vãn trong lòng.
- Thiết kế đã xong cho vào sản xuất chờ ngày ra mắt là đc rồi.
- Vâng.
- Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. băng khẽ cười vì thành ủa của mọi người đã cùng nhau đạt được như chợt nhớ ra điều gì đó Băng lại lên tiếng. " Đã bắt được người tiết lộ chưa?''
- Vẫn chưa còn đang truy bắt .
- Được rồi khi nào bắt được thì đưa đến gặp tôi, giờ thì chúng ta có thể tan họp.
- Vâng.
( Quên nói với mọi người những người ngồi trong phòng đều là những nhà thiết kế trẻ hết sức tài năng và nổi tiếng. Hơn nữa vô cùng yêu quý và tôn trọng Băng vì hộ là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Băng nuôi dưỡng. )
Nói xong Băng và HạLan trực tiếp ra sân bay để trở về nơi bao năm Xa cách quê hương cách của cô.
Ngồi 4 tiếng trên máy bay lại ngồi 2 tiếng rười trên xe ô tô cuối cùng cô cũng đặt được những bước chân đầu tiên trên thành phó nơi chứa đựng niềm vui và nỗi buồn của cô. lúc cô đến nơi thì đã là 10 giờ tối và giờ cô đang đứng trên cầu - cầu bính. Băng đang thoải má hít hà những không khí trong lành và những làn gió mát của quê hương bao năm xa cách. Nhìn thấy Băng như vậy hạ lan rất vui.
- Chị mình về nhà luôn chứ ?
- Không.
-Vậy ở khách sạn. đây được coi như một lời khẳng định.
- Ừm.
- Vậy chúng ta về khách sạn gì một chút rồi nghỉ ngơi láy sức mai đi học ạ.
- Trường nào?
- Dạ trường quý tộc Khánh Dương.
- Được.
Nói xong cả hai cùng nhau bước lên xe đi đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi. sau khi ăn khuya xonghai người cùng nhau đi nghỉ hôm nay là một ngày thật sựu mệt đối vớ cả hai đặc biệt là Băng. Trước khi đi vào giấc ngủ Băng đã nhủ thầm: " Việt Nam ta đã về" sau khi nói câu đó xong Băng nhắm mắt ngủ luôn chờ ngày mai tới.
|
Chương 3 7 rưỡi tại trườgn quý tộc Khánh Dương. đến Hạo nên không biết đang có một chiếc siêu xe đang tiến lại gần cổng trường. Một cô gái mặc một chiếc áo học sinh dài tay trên ngực trai có gắn huy hiệu của trường và mặc một chiếc váy màu caro đó là đồng phục của trường đi với một đôi giầy cao gát cao 5 phân bước xuống xe. Hạ Lan bỏ kính ra khẽ cười với Hạo rồi bước đến chỗ bên cạnh cậu đứng:
- Hạ Lan chị ngày càng xinh đẹp nha.
- Lại nịnh chị rồi.
- Đâu có đâu đó là sự thật mà chị. À mà chị Hai em đâu?
- Chị ấy ở trong xe đó.
Câu nói của Hạ Lan vửa dứt thì cửa xe có một lực đẩy nhẹ, đôi giầy cao gót 10 phân đang hạ xuống mặt đường. Tất cả như chậm lại, Băng bước xuongs xe đứng thẳng người tay khẽ đửa lên che ánh nắng chiếu vào mắt rồi vuốt nhẹ mái tóc đang xõa trên vai điều đó làm nổi bật nên khuôn mặt trái xoa của Băng. Mọi người chăm chú nhìn như quên cả thở. Hôm nay, Băng mặc một chiếc áo phông màu để ở vạt áo lè các gen màu vàng làm điểm xuyến cho áo kết hợp với chiếc quần jean đen làm lộ rõ dáng vẻ tinh tế của Băng. Thấy Băng, Họa chạy tới ôm trầm lấy Băng.
- Hai…i…i…
- Ừm. Khẽ vỗ nhẹ vai Hạo như an ủi những năm xa cách với cậu em trai.
- Sao Hai không về sớm hơn đi một lúc liền 5 năm, em giận Hai luôn.Băng khẽ thở dài bó tay với cậu em tra này luôn.
- Hạo em biết chị bận không hả.
- Dạ em biết ạ.
Hạo cúi mặt như một đứa trẻ mắc lỗi bị cha mẹ trách phạt. Thấy Hạo như vậy Băng khẽ cười lại làm cho cả trường chìm trong im lặng ngắm nhìn nụ cười đó. Như ý thức được hành động của mình Băng thu lại nụ cười rồi nói với Hạo:
- Em dẫn chị lên lớp được chứ?
Nghe thấy Băng nói vậy Hạo vui vẻ gật đầu dẫn hai người họi đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
Từ lúc Băng xuất hiện đến lúc đi khỏi tầm mắt mọi người mọi thứ dường như bị đảo lộn. Con trai thì nhìn Băng với ánh mắt mê mẩn coi Băng như thần tượng như thiên thần trong lòng họ. Còn đối với nữ sinh thì hiện nên ánh mắt thù hận có, ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Nữ sinh 1: “ Ê mày con nhỏ đó là ai? Sao nó dám thân thiết với anh Hạo như vậy? “
Nữ sinh 2: “ Tao không biết.”
Nữ sinh 1 : “ Tao thấy anh Hạo rất lạ chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với ai cả chứ đùng nói là ôm người khác.”
Nữ sinh 2: “ Con nhỏ đó thật kênh kiệu không mặc đồng phục của trường ta.”
Nữ sinh 1: “ Đúng là con hồ li tinh.”
Bla…bla…bla….
Còn đối với nam sinh.
Nam sinh 1: “ Em thật sinh đẹp.”
Nam sinh 2: “ Em là thiên thần của anh.”
Nam sinh 3: “ Em là tình yêu của cả dời anh. Anh yêu em.”
Nghe thấy nam sinh đó nói vạy tất cả nhìn nam sinh đó như muốn giết người rồi đánh hội đồng. ( tg: chẹp chẹp ) Còn rất nhiều chuyện khác xảy ra xung quanh tất cả đều nói về chuyện của Băng.
Lúc này ở một trên tầng 3 có một cô gái đã chứng kiến tàn bộ sự việc tay nắm chặt thành nắm đấm móng tay đâm vào lòng bàn tay nên để lại một vệt đỏ trên đó. “ Mày nghĩ mình là ai mà ám cướp anh Hạo của tao. Mày không xứng đau con nỏ đáng ghét.” Thanh Nhã lên tiếng mặt đỏ lên vì giận.
Tại một góc khác của ngôi trường, một nam sinh lại vui vẻ lấy điện thoại chụp lại ảnh của Băng rồi gửi cho một số điện thoại nào đó. Cậu thanh niên đó khẽ cười rồi nói một câu như chỉ có chính mình nghe thấy: “ Băng, cuối cùng em cũng đã về rồi.” Nói xong câu đó cậu ta lại nhìn về một nơi xa xăm như nhớ về một ngày nào đó.
Tg: Mọi người đoán chàng trai đó là ai.
Theo Hạo lên phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất của trường, nắm lấy nắm chốt cửa lhex “ cạch “ một tiếng cửa được mở ra Băng trược tiếp bước vào khiến ông hiệu trưởng giật mình và kinh ngạc vội vàng đứng dậy.
- Chủ tịch.
- Ừm, lớp?
Một câu hỏi nắn gọn mà xúc tích khiến hiệu trưởng đổ mồ hôi không ngừng.
- Chủ tịch và thư kí Hạ học cùng lớp với thiếu gia Hạo chứ.
- Ừm.
- Vật nhờ thiếu gia dẫn chủ tịch và thư kí Hạ lên lớp.
- Ừm.
Sau khi Băng rời khỏi hiệu trưởng vẫn không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Lại nói về Hạo, suốt dọc đường Hạo không ngừng huyên thuyên đủ những thứ trên trời dưới bể, keerr những việc mình đã làm được ch Băng nghe.Chẳng mấy chóc mà đã đến lớp học- lớp KSC I. Hạo đi vào lớp trước ngồi vào chỗ của mìnhđợi cô chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới. Cô giáo chủ nhiệm vừa nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng biết được lớp có hai học sinh mới đang định đi ra cửa đón thì họ đã đi đến cửa. Cô khẽ cười rồi bước ra ngoài cúi chào với Băng. Băng khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, hạ Lan thì cười tươi coi như chào cô:
- Hai em đứng ngoài chờ cô vào thông báo có hieuj lệnh của cô thì hai em vào.
- Vâng.
Băng thì im lặng lơ đễnh nhìn xung quanh và đương nhiên tiếng đáp vừa rồi là của Hạ Lan . Nói xong cô giáo xoay người vào lớp ổn ddnhj rồi hẵng giọng nói.
- Hôm nay lớp ta có thêm hai học viên mới các em hãy giúp đỡ các bạn đấy.
Nghe vậy cả lớp ồ lên, học sinh nam thì mơ ước đó là hai nữ sinh tầm sáng , học sinh nữ thì mơ ước đó là các hoàng tử. Mỗi người theo đổi suy nghĩ riêng của mình và cười một cách ngây ngô. Cao giáo vẫy tay cho Băng và Hạ Lan vào lớp. Hạ Lan và Băng bước vào lớp cả lớp lại một lần nữa ồ nên. Nam sinh thì vui sướng vì ước nguyện của mình thành hiện thực còn nữ sinh thì lườm nguýt Băng và Hạ Lan:
Nữ sinh 1: “ Tưởng ai hóa ra hai con nhr này.”
Nữ sinh 2: “ Hai con nhỏ kênh kiệu nhìn thấy mà thấy ghét.”
Bla..bla…bla…
Nam sinh 1: “ Thật không ngờ họ lại vào lớp ta.”
Nam sinh 2: “ Họ thật đẹp.”
Nam sinh 1 : “Ta ẽ tỏ tình với họ.”
Nghe thấy nam sinh đó nói vậy những người xung quanh nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc.
Hạ Lan bước vào lớp cười tươi chào mọi người sau đó tự giới thiệu:
“ Chào mọi người mình là Hạ Lan 18 tuổi mới từ Nhật chuyển về trường chúng ta mong mọi người giúp đỡ.”
Nói xong Hạ Lan lại khuyến mái thêm một nụ cười khiến nam sinh ddien đảo ngầy ngất nữ sinh thì nổi giận. Đến phần giới thiệu của Băng họ chỉ nhìn thấy một bóng đỏ rực lướt qua trên bảng với dòng chữ: “ Khuynh Vũ Băng- 20 tuổi” rồi đã thấy Băng ném cặp về phía Hạo rồi ngồi xuống. Hành động đó của Băng khiến mọi người dừng lại tất cả mọi hành động của mình và thầm cầu nguyện thay Băng. Họ cho rằng Hạo sẽ tức giận mà đánh Băng vì Hạo rất ghét phải ngồi chung với nữ ngay cả Thanh Nhã người yêu Hạo sâu sắc cũng chưa một lần chám được vào người Hạo. Nhưng họ không thể ngờ rằng Hạo không hề nổi giận mà trái lại còn cười vui vẻ khiến mọi người trong phòng như hóa đá nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại để tranh dành mĩ nhân. Vì Băng đã ngồi bên cạnh Hạo rồi giờ chỉ còn lại Hạ Lan thôi nên họ mong có thể ngồi cùng cô nhưng không ngờ rằng cô cũng sách cặp xuống ngồi bên dưới Băng các nam sinh lại thở dài ngao ngán.
Một làn sóng bàn tái lại nổi lên. Thanh Nhã nhìn thấy vậy thì không ngừng nhìn về phía Băng hai tay nắm chắc thành nắm dấm gân xanh nổi nên. “Băng mày chờ đấy. Mày sẽ biết tay tao cứ chờ xem.”
|
Chương 4
Sau 2 tiết học đầu tiên hết sức nhàm chán thì đã đến giờ giải lao 5 phút. Hai cô bạn ngồi bàn trên quay xuongs bắt truyện với Hạ lan và Băng.Một cô gái với khuôn mặt tròn baby xuuongs ngồi bên cạnh Băng cười tinh nghịch với cả hai người.
- Xin lỗi mình ngồi đây có làm phiền bạn không?
- Không phiền đâu rất vui được làm quen hai người. Hạ Lan lên tiếng.
- Mọi người cứ thoải mái đi chị Băng là thế dần mọi người sẽ quen thôi.
- Hihi mình là Nguyễn Ngọc Vy 18 tuổi rất vui được làm quen. Cô gái ngồi bên cạnh Băng tự giới thiệu.
- Còn mình là Hạ Tử Thanh 18 tuổi hân hạnh làm quen. Cô gái đứng bên cạnh bàn hạ Lan lên tiếng.
- Mọi người đã biết mình chúng mình không phải giới thiệu nữa nha.
- Ừm. Cả hai cười tươi rồi gật đầu với Băng và Hạ Lan. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển cho đến khi co giáo vào lớp mới thôi.
*Giới thiệu nhân vật*
. Nguyễn Ngọc Vy (18 tuổi) là con gái của tập đoàn Nguyễn Thị đứng 2 thế giới về sản xuất trang sức. Xinh xắn thông minh và rất quý Băng vì tính mạnh mẽ của Băng. Vy lấy Băng làm mục tiêu lý tưởng để mình theo đuổi.
. Hạ Tử Thanh ( 18 tuổi) bố là người Trung mẹ là người Việt, là con gái của tập đoàn hàng không Hạ Thị. Có khuôn mặt khả ái để tóc ngang vai tính tình thì nóng như lửa ai mà trêu vào thì thôi rồi em ơi “ say good bye.”
Trong lúc họ đang học chăm chú học tg xin nói đôi nét về trường nha. Khánh Dương là một ngôi trường quý tộc liên cấp từ cấp 2 đến Đại Học, được chia làm 3 khu vực A, B, C. Mỗi cấp đều có 10 tầng, có nhà ăn riêng ngoài ra còn có sân học thể dục, bể bơi, sân tập bóng rổi và sân đá bóng…. Sau mỗi khu vực đều có một vườn hoa riêng biệt. Mỗi lớp được lắp một cái điều hòa, một cái ti vi tinh thể lỏng. Mọi người có thắc mắc tại sao Hạo Và Hạ Lan lại học lớp đại học cùng với Băng không? Vì hai người họ nhảy lớp và họ đã học qua tất cả các trương trình ở Việt nam rồi đi học chỉ để vui chơi với bạn bè mà thôi. Còn Băng thì đi học chẳng là gì trong tay cô đã nắm mấy tấm bằng đại học thạc sĩ rồi nên đi học cũng giống Hạo và Hạ Lan.
Trở lại chỗ Băng và Hạo, hết tiết 3 nhàm chán Băng cảm thấy đói bụng do lúc sang quên ăn sáng nên kéo Hạo và Hạ Lan và hai người bạn xuống căng teen của khu đại học ăn sáng.Năm người 2 cặp đôi, Hạo đi một mình còn bốn người Hạ Lan, Băng, Vy ,Thanh một cặp. Suốt dọc đường Băng im lăng Hạ Lan thì chỉ cười hai cô nàng Vy và Thanh thì suốt dọc đường kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thoáng chốc đã tới căng teen của khu đại học. Nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi, Hạo đứng lên nhận trách nhiệ đi mua đồ về mình.
- Mọi người ăn gì để Hạo đi mua.
- Chị như cũ nha. Băng nói.
- Cho chị nkem và bánh là được. Hạ Lan.
- Mình và thanh uống sữa và 2 cây kem một vị dâu và một vị nho. Vy nhanh chóng nói và gọi luôn phần đồ ăn giúp Thanh. Nghe thấy mọi người nói vậy như đã rõ những thứ cần phải mua nhanh chóng đi mua đò ăn. Cả căng teen như trấn động, vì chưa bao giờ Hạo tự mình đi mua đồ ăn chỉ có đàn em đi mua đồ ăn cho Hạo thôi nên chuyện đó khiến mọi người kinh ngạc.
Hạo nhanh chóng mua đồ ăn về chỗ và không gặp phải baats kì chở ngại nào vì mọi người đã rẽ đường ra hai bên để Hạo mua đồ một cách dễ ràng. Vừa ngồi vào chỗ được một lúc mọi người đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì “ ào ” một tiếng nguyên bát canh nóng đổ vào người Băng.
- Mình xin lỗi mình không cố ý. Hoa – là đàn em của Thanh Nhã,vừa nói vừa rút ra khăn tay lau cho Băng nhưng lau không thấy sạch mà càng bẩn thêm. Hao nói lời xin lỗi nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười khinh miệt.
- Ừm. Nói rồi Băng nhanh chóng đi ra ngoài Hạ Lan và Vy, Thanh nhanh chóng đuổi theo đưa Băng đi thay quần áo. Còn Hạo nhìn Hoa với ánh mắt rét lạnh như lời cảnh cáo rồi cũng đuổi theo. Hoa toát mồi hôi nhìn về phía Thanh nhã đang ngồi cách đó không xa.
Ở góc khuất của căng teen, một chàng trai mặc đồng phục của trường đang ưu nhã ngồi thưởng thức li café trên tay, khóe môi khẽ nhếch nên mang theo một nụ cười thích thú, lấy điện thoại ra gửi hình ảnh vừa nãy cho ai đó cậu lại tiếp tục thưởng thức cốc café. “ Băng à em thay đổi rồi.
Ở một nơi khác, trong một căn nhà xoa hoa đang có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi đánh cờ vua với nhau thì người lớn thấy điện thoại mình có tin nhắn của người quen gửi đến. Mở ra là hìn ảnh Băng bị người ta đổ canh nóng nên người. Cậu bé mũm mĩn bên cạnh nghển cổ lên xem thì thấy hình ảnh đó.
- Ba à ai mà to gán dám độn tới mẹ của con vậy.
- Ba cũng không biết. Chàng thanh niên đó bỏ điện thoại xuống ôm cậu bé kia vào lòng.
- Để con biết ai làm thì đó sẽ biết tay con. Cậu bé vừa nói vừa quơ quơ cánh tay nhỏ bé của mình lên trước mặt chàng thanh niên.
- Rồi ba sẽ xem con làm cách nào. Ha….ha….
- Ba cứ cờ xem.
- Rồi rồi ta sẽ chờ.
- Haiz….
- Sao con lại thở dài.
- Sắp đến sinh nhật của ba rồi, sinh nhật của ba mẹ sẽ rất buồn 5 năm rồi vẫn vậy a.
- Ừm. Chàng trai nói rồi lại hồi tưởng đến chuyện của 5 năm trước trong mặt hiện lên một tia cô đơn ỏa não. Nhìn thấy ba mình như vậy cậu bé cũng buồn theo rồi ghé vào tai chàng trai kia thì thầm to nhỏ. Sau khi cậu bé đó nói xong thì chàng trai kia vui vẻ cười tươi thơm má cậu con trai bé bỏng của mình.
- Ba kế hoạch chinh phục mẹ chuẩn bị bắt đầu.
- Ok.
Nói xong hai ba con ôm nhau xđi xem hoạt hình rồi cùng nhau đi dạo phỗ ăn kem.
|