*Tên truyện: Tình Yêu Xuất Phát Ngược. *Tác giả: Lu Penny ( H.Lương) *Thể loại: Tình yêu, hành động, học đường... *Cảnh báo nội dung truyện: không có *Cảnh báo độ tuổi: 14+
Truyện được cập nhật duy nhất trên http://kenhtruyen.com/forum/44-5796-1. ai có nhu cầu đem đi đâu xin phép ghi rõ tên tác giả và link nguồn. Xin chân thành cảm ơn! :x
~~~~Tình Yêu Xuất Phát Ngược~~~~
Số phận là do con người sắp đặt? Hay là do ông trời sắp đặt đây?
Chương 1.
Trần An cuối cùng cũng mở mắt sau một cơn hôn mê sâu kéo dài cả tháng trời, cô tỉnh dậy , đôi mắt nhìn vạn vật với một vẻ lạ lẫm, hốt hoảng.
- Tôi sao lại ở đây? Tôi là ai? Tôi.. là ai?
Sau cánh cửa kia là những tiếng khóc rưng rức của bà mẹ thương con.
- Xin lỗi, con gái của ông bà, cô ấy hiện tại không thể nhớ gì được nữa! Sức khoẻ đã dần hồi phục, vài ngày nữa có thể xuất viện được rồi.
-..
Tiếng nói của vị bác sĩ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai người đàn bà tội nghiệp, bà khóc nấc lên mặc kệ người thân an ủi như thế nào.
"Không thể nhớ được gì nữa.. Chấn động tâm lí quá mạnh.. Sẽ không thể nhận ra ai, cũng như không biết gì về chính bản thân mình... trời ơi chuyện gì đang xảy ra thế này???"
Trần An được xuất viện một tuần sau đó, cô như một người mất hồn, mọi thứ xung quanh cô đều thấy xa lạ, thậm chí còn không biết là mình như thế nào nữa.
- Mẹ à..
- Con cần gì sao An? Cứ nằm đó đi, có gì nói với mẹ là được rồi.
Trần An ngác ngơ nhìn bà, ngập ngừng.
- Dạ không, con chỉ muốn hỏi một chút, con biết là giờ không nhớ được gì, nhưng tại sao con lại bị thương vào viện dẫn đến mất trí? Con rất băn khoăn...
Bà Thanh lặng thinh trong giây lát, bà quay đi, nói rất nhanh:
- Là do con đi đường bị xe tông, từ giờ đừng hỏi những câu như vậy nữa..
- Nhưng...
- Thôi con nghỉ đi, những ngày tới con còn phải quay lại trường nữa.. đừng cố nhớ sẽ mệt, khi nào nhớ được sẽ tự nhiên được thôi, mau ngủ đi..
Không để cho Trần An nói tiếp, bà Thanh vội vã đóng cửa, tránh không để con gái thấy mình khóc, cảm giác có lỗi luôn bủa vây lấy bà, chẳng lẽ bà vẫn phải có lỗi với nó nữa hay sao?
Sáng dậy, Trần An cố gắng bước ra khỏi giường, ngắm mình trong gương, cảm giác khó chịu từ lúc trở về nhà khiến cô không thể giải thích nổi, có thật là cô bị xe tông đến nỗi này không.
Cô gái trong gương là cô, khá xinh xắn, mái tóc hạt dẻ xoăn lọn nhẹ dài ngang hông, đôi mắt nhỏ màu nâu đặc, nước da trắng, người nhỏ nhắn và chiều cao không lí tưởng lắm, là cô, Trần An sao? Có tiếng gõ cửa, Trần An bước ra , cô đột ngột thấy choáng váng, Trần An cảm thấy người như chực đổ xuống nền nhà.
- Trần An, em sao vậy??
Người con trai vừa bước vào, thấy An như vậy anh hoảng hốt dìu cô trở về giường.
- Em sao vậy? Không khoẻ mà đứng dậy làm gì vội, gõ cửa anh tự mở được mà.
Trần An nhìn người con trai này, có vẻ anh ta quen biết với cô thì phải.
- Anh là ai?
- Trời đất, đến bạn trai em mà em cũng không nhớ sao? Trần An à, anh thật sự rất buồn đó.
Anh cau mày, Trần An cũng cau mày.
- Gì cơ? Bạn trai? Tôi có bạn trai? - Trần An càng ngạc nhiên hơn.
- Nghe tin em xuất viện là anh về liền, sao em quên được chứ?? Anh là Minh Lâm, đừng có "tôi" với anh nữa... hic.. em không nhớ một cái gì sao??
Minh Lâm tỏ ra đau lòng tột độ, nhưng anh chỉ nắm tay Trần An mà trấn an cô, cô nhìn anh nhưng đôi mắt đầy sự nghi hoặc. Trần An, cô đã có bạn trai ư? Người con trai trước mặt là người cô yêu ư? Sao cô không thể cảm nhận được gì dù một chút?
|