[/c]NƯỚC MẮT VÀ BẢN TÌNH CA [The tears and the love song ~~Ngọc Linh Ma Kết~~
Trích:
Trang đưa mắt nhìn theo bóng dáng Phong xa dần,xa dần rồi khuất hẳn…Tiếng còi xe bên đường làm nó bừng tỉnh. “Sao thế này? Mày sao vậy,Trang?”. Nó tự hỏi Phong vừa…nói thế nào nhỉ…? À,Phong vừa tỏ tình với nó. TỎ TÌNH VỚI NÓ ĐẤY!!! Nó cố kìm nén để không hét lên. Nó hét lên để làm gì? Chắc lại để thỏa niềm vui sướng? Hẳn nhiều người sẽ nghĩ vậy… Nhưng không,nó chứ không phải người khác,nó sẽ hét lên chửi rủa Phong một cách thậm tệ nhất và bằng tất cả những từ ngữ nó biết để chửi. Sẽ có nhiều người ngạc nhiên vì sao nó lại hành động như vậy khi được tỏ tình? Nó là con gái cơ mà…? Đáng lẽ phải bối rối,thẹn thùng,…hay ít ra thì ngẫm nghĩ xem rồi mới từ chối… Nhưng đằng này lại…! Nó chứ không phải ai khác…nó là nó…và đây là lý do nó nguyền rủa Phong vì cái lời tỏ tình (mà theo nó là) chết tiệt…! …Từ trước đến tận bây giờ,nó _ Hà Trang_ là một đứa rất yêu trai đẹp với những câu nói: “ Không được đánh Hotboy dù chỉ bằng một cành cây”…,“Hotgirl thì sao? Chỉ là một lũ con gái phấn son,thẩm mỹ. Còn Hotboy mới đẹp,vì không hay phấn son hay thẩm mỹ giống lũ Hót-gơ. Đấy mới là vẻ đẹp tự nhiên!”…,… …Năm Trang chuyển vào học trường mới vì gia đình nó chuyển nhà,nó đã gặp Phong,ngồi cạnh Phong. Nó nhớ,hình như lúc đó nó mới học lớp 7,vậy mà lúc mới gặp,nó đã nghĩ Phong chắc chắn là tình-yêu-duy-nhất của đời nó. Với cái suy nghĩ ngây thơ,trẻ con nông cạn và tình yêu trai đẹp mãnh liệt ấy,nó đã …“yêu” Phong suốt…2 tháng! Vì sao nó chỉ yêu mỗi 2 tháng??? …Bởi trong suốt 2 tháng ấy,Hoàng Phong trong mắt nó là hoàn hảo:đẹp trai,rất đẹp trai,rất rất đẹp trai,rất rất rất đẹp trai,…và còn có gia thế tốt. Sau 2 tháng,hình ảnh hoàn hảo của hắn lu mờ,thay vào đó là: xấu tính,rất xấu tính,rất rất xấu tính,rất rất rất xấu tính,...khó ưa,những nhìn nhận khó chịu,những hình ảnh xấu,lời nói mang tính trêu đùa,… Lúc đó, tình yêu của Trang kết thúc cái XẸT!!! Rất nhanh!! Vâng,rất nhanh! Nếu Phong sớm lộ bản chất xấu tính thì cái tình yêu ấy chưa chắc đã kéo dài được 2 tuần…Haizz,mệt mỏi,mỏi mệt…! Học cùng và chịu đựng cái tên khó ưa đó suốt một năm học,cuối cùng,Trang cũng được giải thoát! Gia đình nó lại chuyển nhà và đương nhiên nó lại chuyển trường! Trang nhanh chóng quên đi tên xấu tính khó ưa mang tên Hoàng Phong,nó lại tiếp tục công cuộc yêu trai đẹp,lại tiếp tục đi tìm tình-yêu-duy-nhất,tiếp tục chế ra những câu nói bất hủ bảo vệ quyền lợi của Hotboy,… Cho đến một ngày…một ngày định mệnh…Hoàng Phong lại bước vào cuộc đời nó…
|
Chương 1: Tình-yêu-duy-nhất xuất hiện…! What is love? - Love is you!
“… Sẽ thôi không mộng mơ Sẽ thôi không mong chờ Sẽ thôi không là em ngốc nghếch như ngày ấy… Biết anh đã đổi thay Cớ sao đôi chân này…bước đi nhưng giọt nước mắt vẫn rơi vì anh? Go away Please don’t say you love me,babe Go away Please don’t say you love me,babe Go away Please don’t say you love me,babe…” Trang ngồi ngẩn ngơ,chốc chốc nó lại cúi xuống lật mấy trang sách rồi lại thở dài…Nó đang buồn đây,mà chẳng hiểu sao nó lại buồn nữa…Vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết trong giờ mà không bị phát hiện không phải đã quá “hạnh phúc” rồi sao?...Lại còn đang trong giờ của giáo viên chủ nhiệm nữa chứ…Haizz
- Hà Trang! Hà Trang!
Hình như có ai đó đang gọi nó thì phải… Chậm chạp tháo tai nghe ra,nó lười biếng ngước lên mà không trả lời. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi vừa nhìn lên đã thu ngay ánh nhìn bốc hỏa của Phù Thủy già. Nó chớp chớp mắt,nghiêng đầu,khóe môi cong lên một nụ cười,nói:
- Cô,cô cứ nhìn em với ánh mắt ấy mà không chớp thì sẽ bị khô mắt đấy ạ…
- Giỏi nhỉ ?!
- Vâng,em biết em giỏi mà…
- Ai cho em hát trong giờ của tôi? Hả? Có biết tội hát tự do trong giờ nặng như thế nào không? Hả? Tôi dã quy định rồi cơ mà !
Nó ngẩn ra,vuốt cằm suy nghĩ rồi nhìn cô Phù Thủy già bằng ánh mắt nghi ngờ
- Em có hát ạ? Hát như thế nào?
- Em hát như thế này… e hèm…“Nhìn đầu ấp môi kề…/ Thời gian bỗng như ngừng trôi…/ Và em sẽ trở về…vì em cũng chẳng cần nữa đâu./…Sẽ thôi không mộng mơ/Sẽ thôi không mong chờ…/Sẽ thôi…”
- Cô ơi…! – nó gọi – Cô ơi cô!
- Để yên nào…! …“…không là em ngốc nghếch như ngày ấy…/ Biết anh đã đổi thay…cớ sao…sao…sao…”
Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên,miệng há hốc ( A o A ) nhìn cô chủ nhiệm. Riêng nó thì ngồi ghi chép gì đó. Xong,quay sang đưa tờ giấy kèm theo Quy định lớp cho cô chủ nhiệm lúc này đang “hóa đá”
- Tội hát tự do trong giờ: phạt chép bài giờ đó 20 lần,nộp 50k cho Thủ quỹ để cuối năm liên hoan,trực nhật 1 tuần,tự chuẩn bị tiết mục văn nghệ đại diện lớp trong những dịp lễ,kỉ niệm,…Tuy nhiên,cán bộ lớp được giảm xuống chép bài 5 lần,nộp 20k,trực nhật 3 ngày,giúp ban văn nghệ chuẩn bị tiết mục…Đặc biệt, do lớp trưởng thường phụ trách nhiều việc trong lớp nên được miễn chép phạt và trực nhật,phải nộp 50k và giúp ban văn nghệ…
Nó nói một lèo rồi lại đảo mắt một vòng quanh lớp
- Vì em là lớp trưởng nên phải nộp tiền và giúp ban văn nghệ…Nhưng cả lớp đều thấy cô vừa hát tự do trong giờ,Quy định này được áp dụng cho cả-tập-thể-lớp 11D,nghĩa là bao gồm cả cô,mà không có trường hợp miễn giảm cho gv…vậy nên cô vui lòng nhận GIẤY PHẠT và nộp 50k ngay bây giờ.
Đâu đó có tiếng cười khúc khích. Cô Thủy nhìn khuôn mặt vẻ ta-đây-nói-thì-chỉ-có-đúng-thôi của nó,cứng họng không biết nói gì,chỉ lí nhí ậm ừ trong miệng,cầm tờ giấy ghi chữ PHẠT to tướng mà không khỏi đau lòng. Ai đời giáo viên có tiếng dạy giỏi,kỉ luật nghiêm trong nghề bây giờ lại bị học sinh qua mặt. Rồi chợt nhớ ra một-vấn-đề-quan-trọng khác,cô quay lại chỗ bục giảng,nở một nụ cười-tươi-rói,nói:
- Cô nói tới đâu rồi nhỉ?...À, bạn Hoàng Phong học sinh mới của lớp ta rất xuất sắc,học giỏi đều các môn,…tuy vậy nhưng vì mới chuyển vào nên có thể sẽ có lạ lẫm,cũng có thể học chậm lại một chút. Cô mong các em có thể giúp bạn,cũng như phát huy tinh thần đoàn kết của lớp mình,có được không các em…?
- Ơ thế lớp mình có hs mới từ lúc nào thế mày?! – nó quay xuống hỏi con bạn than
Câu hỏi ngây ngô của nó vô tình lọt tai cô Phù Thủy. Thấy đây là thời cơ tốt để cho nó 1 bài học,cô Phù Thủy cố kìm nén để không cười sung sướng một cách quá lộ liễu,quay sang chỗ nó,cô gằn từng tiếng:
- Hà-Trang,em-không-chú-ý-trong-giờ,lúc-nãy-em-làm-gì-mà-không-tập-trung-hả?
Nó thản nhiên đứng dậy,nhìn về phía bục giảng,nó giật mình khựng lại vài giây. Xong,lại nhíu mày,suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời cô Phù Thủy:
- Lúc nãy…hình như em…hát,xong cô hát theo em…nên em không biết là có bạn mới…
- Em…! – cô nghiến răng,tức giận nói - …Hát hả? Được! Hát tôi nghe,cho cả bạn mới nghe nữa! Em hát đi! Dám không?
- Yes ma’dam… “…Có những lúc cứ nghĩ chấp chới chới với về niềm vui và niềm hạnh phúc có không trong đời Có những lúc bỗng thấy thế giới thênh thang một mình ta nhỏ bé Uh thì cũng đông vui đấy lời khen lời chê người ta vốn hay vô tình They make me laugh their cheap theories
Có nhừng lúc muốn kiếm chút ít yên vui vì ngày sao rộn ràng nhiều lúc bon chen không ngờ Cũng có lúc bỗng thấy nước mặt tuôn rơi một ta mình ta nhỏ bé Uh thì cũng không sao hết ,vì ta là ta và thích vui hơn buồn So let me free , I'm V.I.P
No way to let me down , vì bầu trời kia là riêng dành cho ta No way to break me down ,cứ sống vui trong ngày nắng đẹp No way to make me cry , vì ngàn niềm vui là riêng dành cho ta So noway you could sway , face to face , you are not my rival.
The way I let you know , về miền tự do về những ngày xanh nắng The way I love you now , vẫn sống tin yêu và hi vọng No way to make me cry , vì ngàn niềm vui là riêng dành cho ta So noway you could sway , face to face , you are not my rival…”
Nó hát say sưa,không để ý tới khuôn mặt nhăn nhó vì cau có của cô Phù Thủy,cứ tự nhiên thong dong như thể đây là sân khấu để nó – với tư cách là một ca sĩ – thể hiện. Đến cả 39 đứa bạn trong lớp,đứa nào đứa nấy đều rất chăm chú…có lẽ không ngoại trừ hs mới.
- Trên đây là bài hát “No way” thiếu đoạn rap,e hèm,em xin gửi tặng cô Phù…à nhầm,cô Thủy xinh đẹp theo yêu cầu của cô và cũng là bài hát mà lớp trưởng là em dành tặng bạn hs mới…vỗ tay nhanh,vỗ tay! – nó nói ( + với nịnh bợ)
Sau câu nói đầy cảm-động của nó,cả lớp vẫn còn ngây ra…. Chỉ duy có một người là có ( chút ) tỉnh táo,vỗ tay,khuôn mặt có nét vui…đó là Hoàng Phong – hs mới. Hoàng Phong vỗ tay,39 đứa bạn như chợt tỉnh,máy móc vỗ tay theo,rồi nhiệt tình hưởng ứng.
- Hú! Hà Trang,tớ yêu cậu!!!
- Bis! Bis! E,hát nữa đê Trang ơi!
- Hát nữa đê!
- Trang ơi,I’m your fan!
Nó giả bộ đưa tay lên lau nước mắt,giọng nghèn nghẹn,sụt sịt nói:
- Tớ cũng yêu các cậu lắm,hix,cảm động quá cơ! Xin cảm ơn…Hix hix!
Mặt cô Thủy càng lúc càng khó coi,không thể để nó làm “loạn” lên nữa,cô gắt lên: - Hà Trang,em định làm ầm cái lớp này đến bao giờ nữa đây? Còn cả lớp nữa,thôi ngay! – quay lên bục giảng,cô (lại) tươi cười – Hoàng Phong,em đã chọn được chỗ ngồi chưa? Em muốn ngồi cùng bạn nào?
- … - Hoàng Phong suy nghĩ,nhếch mép cười – Cao Hà Trang,thưa cô…
- U…UẦY!
Nghe tiếng thốt lên không hợp hoàn cảnh,cả lớp quay lại nhìn nó – cái đứa phát ra tiếng ấy. Nó ngạc nhiên,rồi lại vui mừng,quay xuống con bạn than
- Hotboy biết tên đầy đủ của tao,mày ơi! Surprise?! Tên tao đấy! Hotboy định ngồi… ơ,có cái gì không ổn ở đây thì phải…? – nó cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó
- Sao thế Trang? – con bạn thân hỏi
- Ồ thế hot boy muốn ngồi cạnh tớ thật à?
- ừ - Hoàng Phong gật đầu, thản nhiên – chỗ cậu còn trống, hơn nữa cậu là lớp trưởng, cũng tiện cho hs mới như tớ
- hữu danh vô thực thôi, ừ thì tớ là lớp trưởng, nhưng chẳng tài cán hay giỏi giang gì đâu, học cũng hòm hòm, kỉ luật cũng hòm hòm,…nói chung là cái gì cũng bình thường như mấy đứa khác, có khi bọn nó còn giỏi hơn tớ. Hot boy, khuyên cậu một câu, nếu muốn tìm chỗ trống trong lớp để ngồi thì vẫn còn đấy, lại còn ở vị trí tốt, lợi lắm…kia kìa – nó chỉ lên bàn gv –yên tâm mà ngồi, thầy cô không ngồi ở đấy đâu, toàn đứng trên bục giảng, lâu lâu lại ngồi cạnh hs cưng, không lo bị chiếm chỗ nhé
- …
- …
Cả lớp shock! Ngay cả Phù Thủy già cũng không ngờ nó lại nói như vậy,cũng ngây người,nhìn nó không chớp mắt.
- Ha ha ha ha ha…
- Vui tính thật! ha ha ha ha
- Lớp trưởng, tớ cũng muốn ngồi trên bàn gv!!!
Ánh mắt Phù Thủy nhìn nó bốc hỏa,như không kiềm nén được ,cô gắt ầm lên:
- Vui ha? Giỏi ha? Dám bày trò gây mất trật tự lớp à? Phạt! Bàn em trực nhật tuần này cho tôi, không bàn cãi!
- Bạn Hoàng Phong muốn ngồi cạnh em cô ạ. Cô bắt bàn em trực nhật 1 tuần như vậy thì tội nghiệp cho bạn mới quá. Hay là giảm cô nhé? Trực nhật hôm nay thôi?
- Hay nhỉ? Em vừa bảo bạn lên bàn gv ngồi cơ mà. Sao giờ quay ngoắt 180 độ thế?
- Ui giời, nói thì nói chứ, em biết là cô sẽ không đồng ý đâu, em biết mà. Thế nên cô ạ,chút nữa em và Phong sẽ trực nhật
- … Thôi được rồi, nể mặt hs mới, bàn em trực nhật hôm nay, làm cho sạch vào!
- Cô ơi, hay là thôi, khỏi trực nhật nữa! Bạn Phong mới đến dã phải trực nhật luôn, thật là bất công! Cô phạt thế lại mang tiếng hiếp đáp làm khó hs mới. Thôi cô nhé, để hôm khác phạt cô ạ, thời gian còn dài mà. Hi hi…
- Em… Em…
- Cô không nhắc tới nữa nghĩa là đồng ý rồi nhé! Em cảm ơn… Cô, tiếp tục công việc đi cô, sắp trống rồi!
- …
Cắc! Tùng! Tùng! Tùng!
- Hú! Ra chơi thôi!!!
- Let’s play! Let’s play! Let’s play!
- Các bạn…ĐỨNG!!! NGHIÊM!!!
- …
Hàng loạt những âm thanh ầm ĩ hỗn tạp khác. Cô Thủy còn định mở miệng nói gì đó nhưng không kịp,cả lớp đã ùa ra hết rồi còn đâu. Chán nản và thất vọng, cô không ngờ có một ngày mình lại mất uy với đám học trò như vậy, lại còn cảm thấy bất lực trước một con nhóc có cái miệng liếng thoắng và dẻo quẹo nữa chứ. Đúng là không lường trước được điều gì! Mất công hôm nay đã cố gắng hết sức xây dựng hình tượng trước mặt hot boy để gây ấn tượng. Cuối cùng vẫn rước lấy bực vào người,lại còn chẳng được cậu hs mới đẹp trai đặt vào mắt. Cậu ta cứ chăm chăm nhìn con nhỏ lớp trưởng láu cá kia thôi…HIX!!! Bỏ đi, ra chơi rồi, lên văn phòng hưởng điều hòa thôi!^^
|