Tên truyện: Xuyên không !!! Ta trở thành vương phi ? Tác giả: CharlieXD Thể loại: cổ trang, ngôn tình, ngược,... sẽ có một chút 18+ Chú ý: tất cả danh lam, tên thời đại,... đều do tác giả bịa ra nên đừng thắc mắc
Nhân Vật:
Triệu Hàn Tuyên: máu lạnh và tàn độc, con người được mệnh danh là Tử thần ở hiện đại, cô xem mạng người như cỏ rác chỉ vì một quá khứ đau thương. Bạch Tử Nghi: nóng nảy và bốc đồng, cùng là sát thủ với Hàn Tuyên nhưng Tử Nghi nhẹ tay với con người hơn, tuy nhiên, đừng dại dột mà động đến, chết không toàn thây là còn nhẹ. Lục Tịch Lăng: Rất dịu dàng như đầu óc nhanh nhẹn và nắm bắt mọi thứ trong bàn tay, cô là bộ não của cả nhóm.
Tam vương gia của Thiên Quốc.
Lãnh Thiên Ngạo: đại vương gia cực kì lãnh khốc và tàn bạo. Lãnh Thiên Vương: Nhị vương gia mưu mô và gian xảo. Lãnh Thiên Hàn Tử: tam vương gia chỉ có bạo lực là nhất, kiêu ngạo và lạnh lùng.
|
Chương 1: Quyển sách kì lạ.
Tại thư viện lớn của Quốc gia, có cất giấu một quyển sách, không ai hay biết và cũng chẳng dám chạm vào, người đời đổn thổi quyển sách đó bị nguyền rủa, nếu lỡ tay chạm vào sẽ mất tích không tìm ra xác.
Tối nay, ba cô có nhiệm vụ trộm quyển sách đó về, gật đầu đồng ý, cả ba trở về nhà chuẩn bị đồ đạc lên đường.
- Nè Tuyên Tuyên, nghe nói cuốn sách đó bị nguyền rủa đấy - Tịnh Lăng lo lắng.
- Tin đồn lá cải thôi mà, vụ lần này nếu thành công chúng ta có đến 500 triệu USD đấy, lo gì - Hàn Tuyên khẽ phẩy tay, cất tiếng cười.
- thôi nào, chúng ta đi thôi ! Let's Go - Bạch Tử Nghi cầm đầu cả ba chạy trước.
Ba cô phóng chiếc moto thẳng tới thư viện quốc gia, đỗ xe rồi đi bộ vào trong. Tối nay khá đặc biệt hơn mọi ngày, không thể vận nguyên cây đen rồi lẻn vào trong được, an ninh thư viện cực kì chặt chẽ, nên cả ba chỉ mặc như người thường, khoác tay nhau vào trong. Sau khi qua được máy quay ở của ra vào, cả 3 chia nhau ra đi tìm.
- Nghi đi hướng kia, còn Lăng hướng này nhé - Hàn Tuyên đưa tay chỉ.
Cả ba liền hành động, Hàn Tuyên đang rảo bước quanh các quầy sách, nàng tìm hết kệ này đến kệ khác, có vẻ chính phủ giấu khá kĩ rồi. Nàng đi thêm vài bước nữa lại chạm mặt với cánh cửa ở cuối thư viện, ngó quanh không có ai nên đẩy cửa vào trong.
Bên trong rất khác với ngoài nha, có một sự kì bí không thể diễn tả thành lời, trong căn phòng này không hề được thắp sáng bằng đèn điện, xung quanh chỉ có vài cây đèn dầu lớn và ngọn lửa giả làm bằng vải đang thắp sáng cả căn phòng, một sự kì bí đến rợn người. Nàng bắt đâu lục soát khắp nơi, tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng với căn phòng, bởi vì khi bước vào căn phòng không hề có máy quay. Đến một kệ sách nhỏ trong gốc, tàn đưa tảy khẽ lướt qua mặt những quyển sách, rồi dừng lại trước một cuốn sách dày cộm, bị đóng dấu và dán keo bịt kín, thấy nghi ngờ, nàng lấy cuốn sách ra và liên lạc cho hai người kia biết:
- hai cậu đi thẳng xuống cuối thư viện, góc bên trái có một cánh của lớn, đẩy vào đây nhanh.
Hai người kia bắt được liên lạc nên mò xuống, cảnh giác xung quanh sau đó lẻn vào, đến chỗ của Hàn Tuyên.
- Đây, có vẻ nghi ngờ - Tuyên Tuyên chỉ tay vào cuốn sách.
- Muốn xác định chỉ còn cách mở nó ra thôi - Tử nghi nhanh trí nói.
- Lời nguyền là có thật đấy Nghi Nghi à.
Tử Nghi mặc kệ lời nói của Tịnh Lăng, đưa tay xé băng dính và lật cuốn sách ra, nhưng mà... tại sao ??? Không có chữ nào ? Toàn bộ chỉ là một trang giấy trắng. Hàn Tuyên thấy lạ, vô ý chạm tay vào mặt giấy. Bất ngờ, một luồng sáng phực lên, kéo cả ba vào trong rồi ánh sáng yếu dần, tắt ngúm. Trên mặt trang giấy bây giờ bắt đầu xuất hiện từng dòng chữ chạy nhanh, viết thành một câu chuyện về chuyến phiêu lưu của ba người..
BỊCH
Á
- Chết tiệt, ê cả mông rồi - Tử Nghi xuýt xoa cái mông ê ẩm của mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng một bóng người, Tuyên Tuyên và Lăng Lăng của nàng biến đi đâu rồi ??
- Tuyên Tuyên, Lăng Lăng... Hai cậu đâu rồi ?
Nàng hét khản giọng vẫn chẳng có ai đáp lại, chỉ có những âm thanh vọng xa thật xa.
- Chết tiệt, đây là đâu thế ?
Thật xui xẻo mà, nàng là người chuyên đi lạc đường với đâu óc không thể định vị được đâu là hướng chính xác nên thường xuyên đi lạc. Thế mà bây giờ đơn thân nàng ở chốn không bóng người, xung quanh chỉ có cây cỏ rậm rạp. Mà khoan... mấy phút trước nàng hình như vẫn còn ở thư viện mà ? Sao giờ Thư viện lại trở thành một bãi đất hoang thế này, hơn nữa trời lại sáng, ban nãy còn tối kia mà ? Không những thế xa xa còn có đồi núi, trông như là... một mảnh đất chưa được khai hoang.
Tử Nghi bất đắc dĩ phải đi lang thang tìm đường ra, nhưng mà hơn một canh giờ rồi, chân nàng sắp rụng rời, thế nhưng chẳng một bóng người.
- Aaaaaaaaaaa
Nàng hét lên cho bỏ tức, ngồi sụp xuống, nghỉ ngơi một lát sẽ lại lên đường. Gió thoảng qua mát rượi, bầu không khí thật trong lành, nơi đây khác hoàn toàn với thành phố bận rộn mà nàng sống, hiện tại nếu nhìn lên trời, nàng đoán cũng đã canh trưa, thế mà trời lại không nắng chút nào, mây trắng bay lửng lơ, thật yên bình...
Ở phía xa, có một tốp người khoảng 4,5 người đi tới, một nam nhân ngũ quan tuấn tú, lại mang vẻ tiêu soái đến động lòng người, nam nhân kia mở miệng:
- Chỗ kia có người, lại xem đó là ai ?
- Tuân lệnh.
Tốp người cưỡi ngựa đến gần, càng gần, họ chợt nhận ra đó là nữ nhi, tên nam nhân kia nhảy xuống ngựa nhanh tay rút kiếm chỉa thẳng vào cổ nàng.
- Á
- Câm miệng !
Nàng muốn giật thót mình, tự dưng một thanh kiếm kề sát cổ, làm nàng chẳng nói nên lời, khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn họ. Còn nam nhân đang ngồi trên ngựa kia, hắn giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm, không thể đoán được tâm tư hắn đang nghĩ gì, khẽ nhoẻn miệng cười nhìn nàng với đôi mắt cực ki thú vị.
Nàng nhìn hắn - Hắn nhìn nàng.
Tên nam nhân đang kề kiếm ngay cổ nàng mạnh giọng nói:
- Ngươi là ai ? Khai mau !
...
Nàng vẫn im lặng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt tên nam nhân, hắn càng kề kiếm sâu vào da thịt nàng, ép mạnh:
- Nói mau !
- Tên kia ! Ngươi bị hâm à !!! Cấm ta mở miệng, làm sao ta nói ! Đồ đần.
A ! Giờ mới thấy, cả tốp người ấy ăn mặc thật kì lạ, trong mắt nàng là như vậy, còn trong mắt cả đám người lại ngược lại. Ăn mặc giống như quan, tể tướng của triều đình, chẳng lẽ già đầu còn muốn chơi trò kiếm hiệp sao ? Nàng thầm nghĩ.
- Ngươi từ đâu đến ?
- Trung Quốc
- Trung Quốc ? Là nơi nào ?
- Ế ? Ngươi không biết ?
Tên nam nhân khẽ gật đầu, nàng ngớ ngẩn lại hỏi tiếp
- Chứ đây là đâu ?
- Ngươi là ngoại quốc sao ? Ngươi đang ở trên đất của Thiên quốc, vua là Lãnh Thiên Hoàng, lấy hiệu là Thiên Đế.
- Nghe lạ hoắc !
Nàng rốt cuộc lại ngớ ngẩn mở miệng, vội lấy tay che, chết thật, minh đang ở trên đất người ta lại hành xử vô phép tắc như vậy. Tên nam nhân ngồi trên ngựa nãy giờ vẫn nhìn nàng bỗng mặt đen như than, nói:
- Đưa nàng ta về Ngự Cảnh Thiên.
- Vâng.
Được lệnh, tên lính bỗng ngồi xuống vác nàng lên người, hùng hổ lên ngựa, nàng vùng vẫy. Bất quá, không được, liền tiếp chiêu ngay đầu hắn.
BỐP
- Đã bảo thả bổn cô nương xuống, này thì không chịu ! Hứ ! Cho chết !!!
Tên cận vệ, ôm đầu, mặt mày choáng váng, đích thị thì nàng là ai. Ngồi không xem kịch nãy giờ, tên nam nhân đẹp mã kia mới xuống ngựa, từng bước tiến lại gần nàng, càng nhìn gần hắn càng đẹp trai ! Không thể phủ nhận được. Nàng cảnh giác với hắn ! Thấy hắn càng tới gần, nàng bất đắc dĩ mở miệng.
- Tên kia ! Ngươi mà bước tới nữa đừng trách ta !
Nam nhân ấy khẽ nhếch môi cười, đám thị vệ kia che miệng cười khúc khích. Nàng là ai chứ ? Dám đánh cả nhị vương gia, xem ra nàng đúng là không tự lượng sức mình mà. Thấy hắn càng tiến gần, nàng mới tung cước, ngang mặt hắn, bỗng...
KHỰNG
Hắn nhanh tay túm lấy chân nàng, mất thăng bằng nàng ngã xuống, thấy khuôn mặt mình sắp được hôn đất mẹ, nàng nhắm tịt mắt, chắc đau lắm đây ! Xém chút nữa là ngã nhào, hắn nhanh tay ôm lấy eo nàng, bế thốc nàng lên.
Á
- Chết tiệt ! tên công tử kia, thả ta ra !!!!
Nàng vùng vẫy kịch liệt, hắn bây giờ thật sự mất kiên nhẫn, con mèo trong ngực hắn giờ đang quấy phá, làm hắn cũng muốn ngã ngửa ra sau.
- Có thôi đi chưa ? Nếu nàng không muốn chết khô ở đây thì theo ta về.
- Bỏ ta xuống ! Ta tự đi được !
Chết tiệt ! Vì không phải cái mạng của nàng, nàng còn lâu mới theo hắn. Hắn nhìn nàng rồi cúi người thả nàng xuống, nàng hậm hực dậm chân đi trước, môi hắn vẫn cười, thật sự rất thú vị với hắn, đây là lần đầu hắn thấy có nữ nhân không hề sợ hắn, càng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mấy tiểu thiếp của hắn ở cung, lúc nào cũng e thẹn khi gặp hắn, đến mức hắn phát ngấy.
|
Chương 2: trở thành vương phi ?
Ở chỗ của Lục Tịnh Lăng.... là một vùng chợ đông người, nàng bị ngã từ trên cao xuống, cũng đang xuýt xoa cái mông của mình. Một lát sau, nàng nhìn xung quanh... mới biết mình đang ở chợ, mọi người đều nhìn nàng mới đôi mắt ngạc nhiên, xì xào bàn tán:
- Nữ nhân kia là ai thế nhỉ ? Y phục cũng lạ, nàng ta là người ngoại quốc sao ?
- Thật là một mỹ nhân rồi !
Trong mắt người khác, nàng như thiên sứ, khuôn mặt cân đối với từng đường nét mĩ miều, đích thực là một Mỹ nhân. Nàng lom khom đứng dậy, bỗng từ xa, một tiểu nô tì khoảng 14,15 tuổi gấp gáp chạy lại gần nàng.
- Tiểu thư, người đi đâu nãy giờ ? làm nô tì tìm người gần chết! mà sao người ăn mặc kì lạ thế ?
Nàng ta thở hộc hệch, vuốt mồ hôi trên trán, giương đôi mắt to tròn nhìn nàng, nàng cũng ngây ngơ nhìn nhỏ, cả hai lại nhìn nhau. Nàng vô thức hỏi:
- Tiểu thư ? Là ta à ?
- Ơ... tiểu thư người bị sao thế ?
- Cô nhầm người rồi, ta không phải tiểu thư !
- Tiểu thư đừng làm thần sợ ! Tiểu thư là Hàn Tiểu Băng, nữ nhi đầu lòng của Hàn thất mà...
Thật là một chuyện dở khóc dở cười ! Một nô tì khăng khăng gọi nàng là tiểu thư ! nàng lại khăng khăng từ chối !
- Tiểu thư không về nhanh, lão gia đang tức lôi đình rồi !
- sao cơ ????
- Tiểu thư không nhớ gì sao ? Tiểu thư được gả cho tam vương gia, thế mà người lại bỏ trốn thục mạng thế này, lão gia và cả lão phu nhân đang tức giận ! Thậm chí cho người đi bắt tiểu thư về !
- oa hu hu ! ta phải đi lấy chồng sao ? Sao lại trớ trêu thế này ! Vừa xuyên không lại vớ phải việc hôn nhân.
- Á tiểu thư, thị vệ đến rồi !
- Ế
Nàng chưa kịp định thần lại, bọn thị vệ vậy quanh nàng cúi đầu !
- Tiểu thư, thần được lệnh của lão gia đến để đưa tiểu thư về ! Xin thứ lỗi cho thần ! các ngươi lên bắt tiểu thư về
Cả đám xông lên, lôi nàng bỏ vào trong kiệu, rồi vác về, nàng thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ! Xem nào ! Chạm vào cuốn sách, bị đưa đến nơi quái đảng này, còn bị nhận là tiểu thư, sau đó phải lấy chồng !
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !!!!!
- Tiểu thư ? Sao người thẫn thờ thế ?
- Ta.... cơ mà bao giờ thực hiện hôn lễ !
- Đáng ra là hôm nay, thế mà người lại chạy mất, nên ngày mai sẽ tiến hành lại !
ĐÙNG ĐOÀNG...
Ngày mai... ngày mai... ngày mai... ngày mai... phải đi lấy chồng !
Đang mơ mơ màng màng lại sực tỉnh, còn tiểu thư họ Hàn kia đi đâu mất rồi ? Vài phút sau, nàng được đưa đến Hàn gia, vừa vào, bị ngay lão gia nàng mắng !
- Nữ nhi kia, ngươi dám trốn khỏi hôn lễ, giờ lại vác mặt về à ?
Nàng ngơ ngác nhìn ông ta, còn ông ta đang giận lôi đình, tức giận quá đập bàn, bước xuống gần nàng, đưa tay chuẩn bị tát nàng thì...
- Lão gia, bình tĩnh nào, Băng nhi không cố ý mà.
- Nàng bỏ ra, ta phải dạy cho nó một bài học.
Lão phu nhân nhất quyết cản lão gia, liền ra lệnh cho Tịnh Lăng:
- Con mau chạy đi, không lại bị lão gia đánh đấy.
Tinh Lăng thấy thế cũng vội đứng lên chạy đi, lão gia bực tức thả tay xuống, liếc lão phu nhân.
- Nàng cưng chiều nó quá nên giờ nó vậy đấy !
- Lão gia bớt giận nào...
Về phía Tịnh Lăng.
Nàng chạy đến một gian phòng thì bị một cánh tay kéo vào, tay kia bịt miệng nàng, ra lệnh im lặng.
- Đừng la lớn, ta có chuyện cần nói với cô.
Tịnh Lăng gật đầu, người kia mới thả tay ra, đi đến cái bàn gần đó, thắp đèn dầu lên, mời nàng lại gần. Nàng giật mình, còn người kia thì khá là thản nhiên, hai người.... giống nhau như hai giọt nước, nữ nhân kia thật sự giống nàng. Vậy ra, đây là Hàn tiểu thư sao ? hèn gì tiểu nô tì kia lại nhận nhầm nàng.
- Cô ngồi đi !
- cảm ơn ! Có gì nói với ta à ?
- À ! Chuyện này, ta biết cô sẽ không đồng ý, nhưng làm ơn, giúp ta với !
- Chuyện gì ?
- Cô nghe Đông Thiều nói rồi phải không ?
- Cái cô nhóc tì ấy hả ?
Nữ nhân kia gật đầu, lại tiếp lời
- Chuyện là... ta phải lấy tam vương gia, nhưng mà ta lỡ thề non hẹn ước với một nam nhân khác rồi, nên xin cô ...
- Ta thay thế cô ?
- Ừ! Được không ?
- Không !
Nữ nhân kia ngạc nhiên rồi lại đến khóc sướt mướt năn nỉ nàng
- Làm ơn đi mà !
- ta giúp cô, ta được gì ?
- ta sẽ cho cô mọi thứ nếu cô muốn !
- Tính mạng cô thì sao ?
- Thôi nào đừng đùa như thế !
- Được rồi, được rồi, ta sẽ giúp, nhưng ta cần nhờ cô một chuyện
- Chuyện gì ?
- Giúp ta trốn khỏi đây đi !
- A ha ha, ngày mai cô sẽ về với tam vương gia, cô không còn ở đây nữa đâu !
Nàng nuốt nước mắt vào tim, thế cũng như không ! Nhưng mà tính nàng thì không thể từ chối nếu ai đó cầu xin nàng ! Thật ngu ngốc mà TT _ TT mai phải đi lấy chồng, thế là tạm biệt ngày tháng tự do của đời nàng. Nhưng mà, trong chốc nói chuyện, Tịnh Lăng và Tiểu Băng trở thành bạn thân.
- Cô tên gì thế ?
- Ta là Tiểu Băng - Hàn Tiểu Băng !
- Ta là Lục Tịnh Lăng.
- Từ nay giúp đỡ nhau nhé !
- Đương nhiên rồi !
|