EM LÀ CỦA ANH RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TRUYỆN TEEN, TÌNH CẢM CHƯƠNG 5: Điện thoại của tôi đổ chuông vào 5 giờ sáng. Số lạ. - Ai đó, mới 5 giờ sáng, mấy người có bị điên không thế? - Dậy đi đồ con lợn. Cô chưa lưu số tôi vào máy? - Anh là... - Chủ nợ của cô. Đi chơi không? 8 giờ dưới nhà cô, muộn 5 phút coi như cô cho tôi leo cây, tăng nợ. - Ê này... Hạo dập máy. Anh mới là con lợn. Như vậy khác gì bắt tôi đi, còn hỏi. Tôi ngồi dậy, ngáp một cái nhìn không giống con gái lắm. Đúng 8 giờ tôi có mặt trước cổng chung cư, và đương nhiên không thấy bóng dáng anh ta. - Đồ con lợn...!!! - tôi hét. - Cô kêu ai lợn? - Hạo lấy chai nước đập vào đầu tôi. - Cô muốn trả thêm tiền à? - Anh hẹn tôi mà đến muộn, tôi phải được giảm số nợ mới đúng. - Tôi đến từ 1 tiếng trước, rời đi mua cô chai nước, cô còn ý kiến gì? Tôi tưởng cô biết điều cố gắng mà đợi tôi. - Anh kêu đúng giờ mà. Đồ con lợn. - Vậy có đi không? Không cãi với cô nữa. Hạo dẫn tôi đến một nơi khá xa thành phố. Là nhà kính, to chắc bằng cả khu tôi đang sống, đẹp dã man. - Thích không? - Thích. Ai trồng nhiều cây vậy? Trong nhà kia có người à? Họ sống kiểu gì? - Cô không thấy nhà kính có nhiều lỗ thoát thế kia à? Nhà này của tôi, đừng có phá hoại. - Nhà của anh? - Ừ. - Bây giờ tôi mới biết anh có một tâm hồn khác. Yêu đời nhỉ? - tôi cười. - Thế cô có vào không hay để tôi vào một mình? Tôi cười, cầm tay Hạo đẩy cửa đi vào. Hạo nhếch mép, kéo tôi vào lòng. - Ê anh làm gì vậy? - Cô muốn trả nợ không? - Có. Tôi sẽ trả đủ cho anh, bỏ tôi ra. - tôi cố đẩy Hạo ra nhưng vòng tay của anh cứ siết chặt lấy tôi. - Yêu tôi, coi như cô hết nợ, được không? - Anh nói linh tinh gì vậy? Bỏ tôi ra... - Hạo! - giọng nói phát ra trước cửa căn nhà. Dáng người cao, mái tóc dài nâu sẫm buộc hờ phía đuôi, có cái gì đó khá quyền quý, có chút áp lực. - Linh? Sao cô ở đây? Đây là Linh, người con gái mà Hạo đã kể cho tôi? Một con người có đường nét trên khuôn mặt rất sắc xảo, không phải chỉ có mỗi Hạo có thể rung động được, cô ấy quá đẹp. Nhưng điều tôi thắc mắc là Hạo vẫn còn yêu cô ấy? Nếu thật vậy, tại sao tình huống vừa rồi lại xảy ra? Từng mảng tâm trạng chồng chéo trong tâm hồn tôi, cảm giác này rất quen, giống như tôi đã gặp ở đâu rồi...tôi muốn lật tung đống tâm trạng bề bộn để tìm đáp án, nhưng nó là vô vọng. - Em muốn quay lại với anh. Anh còn yêu em không? - Linh tiến đến gần. - Còn cô gái này, là ai? - Tôi chỉ là bạn... - Cô ấy là người yêu của tôi. - Hạo cắt ngang dòng cảm xúc của tôi. Vòng tay siết chặt bả vai tôi. - Người yêu? - Linh cười, khuôn mặt như lưỡi dao muốn xé xác tôi. - Cô gái nghèo nàn này cũng để anh yêu được à? Cô tên gì vậy? - Linh quay về phía tôi. - À...tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi...anh ấy đùa ý mà. - Em im lặng đi. Đừng làm gì cả. Còn cô ra khỏi nhà tôi. - Anh cứ suy nghĩ đi nhé, em chờ anh quay lại. - Linh đi ngang qua để lại cho Hạo nụ hôn trên má, rồi cô ấy biến mất khỏi ánh mắt vẫn còn chút bối rối của tôi. - Anh điên hả? Tại sao để tôi dính đến chuyện này? - tôi tức giận toan rời đi. - Đừng lại đã. - Hạo kéo tôi lại. - Cô chắc cũng đói rồi. Vào đi. - Tôi không đói. Buông tôi ra. Tôi sẽ trả anh số nợ, hết nợ tôi và anh không quen biết. - Cô cứ bước một bước nợ sẽ tăng gấp đôi. - giọng anh ta vẫn lạnh đạm. Tôi bực tức quay lại thét: - Vậy cuối cùng là anh muốn gì? - Muốn cô yêu tôi. - Vậy thì thay đổi được gì? Anh vẫn còn yêu Linh? Dù nợ của tôi có bao nhiêu tôi cũng sẽ trả nhưng tôi không thể đáp trả tình cảm của anh, xin lỗi. Tôi rời khỏi nhà kính, cũng không thèm quan tâm anh ta có tính nợ không, cùng lắm cũng chỉ là cái điện thoại, nhà anh ta cũng đâu có khó khăn gì. Tôi rời khỏi đó với tâm trạng không ổn. Hình như tôi đã tìm thấy đáp án trong đống "bề bộn" kia rồi, là sự hối tiếc, cảm giác như tôi đang đánh mất gì đó, cảm giác giống như 3 năm trước...và chuyện này không có Minh trong đó. Không lẽ nào người đó là Hạo? Tôi không thể nhớ giữa tôi và anh xảy ra chuyện gì. Tôi lặng người rồi quay lại nhà kính, anh ta vẫn đứng đó, quay lưng về phía tôi. - Hạo... - Sao cô lại quay lại. - Giọng nói của anh một chút cảm xúc cũng không có. - Anh và tôi từng quen nhau à? - Ừ...3 năm trước, khi tôi từ chối tình cảm của cô. - Vậy anh là Nam 3 năm trước? Sao giờ lại muốn tôi yêu anh? - Muốn thì cần có lí do? Yêu tôi hay không tùy cô thôi, cô muốn trả nợ hay không cũng được, nếu không thích có thể rời đi. - Tôi...xin lỗi. Hạo quay lại, nhíu mày. - Xin lỗi? - Anh ta bật cười. Hạo kéo tôi vào nhà. Trong nhà cũng không có gì ngoài sách và mấy con thú khắc từ gỗ nhưng lại khá rộng. Tôi không tìm thấy thú vui gì ở đây. - Tôi vào nấu chút gì đó ăn. - Ừm. Tôi đi quanh căn phòng và dừng lại ở bàn làm việc của anh ta. Sự tò mò khiến tôi mở ngăn kéo tủ: một bức ảnh, là...tôi 3 năm trước. Liệu tôi có nên yêu Hạo không? Tôi có cảm tình với anh nhưng lại bị kí ức kìm nén. 2 anh em họ tôi không biết chọn ai... - Thiên. Vào ăn chút gì đi. - Hạo ra khỏi phòng ăn, nhìn tôi cười. Trong phòng ăn, chỉ nghe được tiếng gió vi vu, không tranh cãi, không tiếng cười. Và tôi phá hỏng bầu không khí đó. - Hạo. Ừm. - Nếu tôi yêu anh, giờ có là quá muộn? - Muộn. - Ừ. - tôi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn thì bị một cánh tay kéo lại. Hạo đặt lên môi tôi một nụ hôn.
|