Siêu Quậy Tái Xuất Giang Hồ
|
|
Chương 3: Tên đào hoa cùng giờ thể dục!! (2)
Lớp 11A 1 cười khúc khích khi nhìn thấy nó như thế, nó nhìn qua đưa cho tụi nó một ánh mắt * Coi chừng tao đó* thì tụi đó im bật không dám hó hé, trừ một người……………………………..người đó là tên đụng xe giấc sáng, tên đó vẫn cười, cười con khỉ khô gì mà cười miết không biết nữa!
Nó nhìn là biết tên đó bị thần kinh nặng rồi. Tiếp tục ăn thì thấy con bé Hạ Tử Dao, nó vẫn tiếp tục ăn thì thằng Tâm lên tiếng:
“ Hôm nay hên dữ mậy! Tụi mình gặp hotboy vs hotgirl không à?”
Nó trề môi, hotboy đâu? Hotgirl đâu? Toàn thấy xấu quất mà bày đặt nói. Nó nuốt miếng xoài xuống, bỏ vài hạt muối ớt vào miệng, mặn, chua, cay hoà hợp với khiến nó thích khôn chỉu nổi, nó ăn thì nhìn cũng ngon nhưng chưa bằng con lớp trưởng vs thằng Tâm, hai đứa nó chép nghe mà nuốt nước miệng ựt ựt. Ăn được cỡ nửa trái xoài thì thằng Tâm nó lại nói:
“ Nè! Con Hạ Dao nó múa Miên hả mậy?”
Nó quay sang nhìn, đúng thật y như múa Miên luôn, nó hí hửng lấy cái Iphone dép ra quay, thằng bạn thì cỏn ghê hơn là đứng múa Miên theo cho có bè có bạn, nó quay nhiệt tình, quay xong, nó ngồi coi lại chung vs lớp, nguyên lớp cười như sống đi chết lại ủa nhầm chết đi sống lại. Nó cười sặc sụa vì đang ăn xoài nên sặc cũng phải, thằng Tâm nói:
“ Tao là múa đép nhất bây há?”
Nó nhìn thằng Tâm, ảo nào thở dài nhìn lên trần của sân vận động:
“ Tâm ơi! Xuống! Xuống Tâm ơi! Trên đó cao té đau lắm Tâm”
Cả lớp cười thêm một trận cuồng nhiệt, thằng Tâm quay quắt qua đánh vào vai nó một cái, thằng này ăn gì mà sức trâu sức bò nên đánh nó đau muốn chết. Vì lớp nó ồn nên lớp 11A1 học không được, thầy giáo đi qua, ông thầy đầu hói mà mặt toàn là một rùi, nó thích nhất là nốt rùi tài của ông, nhìn nó là muốn bức bỏ dễ sợ, ông thấy chống hai tay vào hông, mặt hầm hầm sát khí nói:
“ Mấy em không học thì im cho lớp tui học, tụi em là học sinh mà sao lỳ như trâu vậy hả? Tôi là tôi bực tôi em lâu rồi. Cái lớp gì mà nói không bao giờ nghe hết, tụi em mà còn làm ồn thì chạy 2 vòng sân cho tôi”
Theo như lớp người ta thì sẽ im bật nhưng không lớp này là lớp 11A20 chứ không phải lớp thường. Ông thầy vừa quay quắt đi thì tụi nó bắt đầu không ăn nữa mà chuyển sang đánh bài, nó tự nhiên hát lên:
“Một với một là heo Heo thêm heo là tứ Tứ quý chặt đôi heo Tứ quý heo là trùm”
Cả lớp thì đứa thì sảnh kìa, đứa thì đôi kìa, đứa thì ăn đi, rồi cho qua đi, hàng loạt tiếng vang lên, tụi nó la hét ầm ỹ, thầy tức giận đi tới thì nó vs thằng Tâm liền nói:
“Người mình thích thì trông nó làm gì cũng đáng yêu Người mình không ưa thì nhìn nó thở cũng thấy ghét”
Cả lớp bụm miệng cười, ông thầy nghe xong mặt đỏ tía tai nói:
“ Tụi em nói ai hả?”
Tụi nó nhìn trời nhìn trăng, mây nước không nói gì im bật, thì con lớp trưởng lên tiếng:
“ Tụi em im lặng rồi nên thầy qua đay chi?”
Ông thầy bực mình quay lại lớp 11A1, cả lớp nó cũng đang cười khúc khích, một lúc sau thầy đi vào, thầy của tụi nó nhìn tươi dữ, ông thầy mới tút ở đâu mới về đây không biết, tụi nó chờ đợi ông thầy dạy tiếp, ai ngờ ổng vừa vào đã nói:
“ Mấy em, hết tiết rồi, đi về”
Cả lớp muốn nhào vào đập ông thầy cho chết tại chỗ luôn quá, vậy nãy giờ cho về đi kêu ở lại chi khong biết nữa? Nó vs thằng Tâm dắt tay nhau đi về thì tự nhiên ông thầy chặng nó lại nói:
“ Thiên My, em coi chừng tôi đó”
Nó lướt qua người ổng nói nhỏ nhỏ đủ đề nguyên lớp 11A1 nghe trừ ông thầy, nó nói:
“ Lớn bằng ba tôi mà còn kêu tôi coi chừng, bộ ông muốn làm trẻ mẫu giáo chắc, thiệt buồn cuộc đời này, không biết ai già ai trẻ đây, haiizzzzz”
Minh Hàn, Khôi và Dao nhìn nó quyết liệt, nó quay sang nói:
“ Đẹp không phải cái tội mà là vì tôi quá đẹp nên thành cái tội nhở”
Thằng Tâm lắc đầu, nó lên cơn rồi! Nó đi về nhà chuẩn bị chiều đi học tiếp thì nó nhìn thấy một thứ gì đó trên đường về, thứ đó là cái gì? Đợi rồi biết.
|
Chương 4: Thông báo tìm tiền!!
TÌM NGƯỜI NHÀ
Đặc điểm nhận dạng :
Tên : Tiền
Mặt có xăm hình Bác Hồ
Đã bỏ nhà đi cách đây 2 hôm , Sau một lần ăn chơi …
Ai thấy anh Tiền ở đâu làm ơn nhắn giúp : Tiền ở đâu về nhà ngay , anh Ví đang bệnh nặng lắm .
Lời nhắn từ Ví : "Tiền ơi về đi!"
Nó nhìn cái thông bào xàm lám của con lớp trưởng mà lắc đầu ngán ngẩm, con nhỏ này đi chơi ở đâu cho mất cái ví rồi giờ tìm kiếm mà có khi nào là nó nhặt không ta? Không thể nào, lần trước cũng thấy mấy tờ tiền bay bay, à mà tiền bay ra từ một cái ví, nhưng mà nó có nhặt tiền đâu vì toàn tiền âm phủ nhặt làm gì? Nó vs thằng Tâm nắm tay múa chân đi xuống căn tin, hôm nay không biết có cái khỉ gì mà nguyên cái lớp 11A1 ùn ùn kéo xuống căn tin, nó phải chen chen lấn lấn vs cái đám cao lều nghều của mấy đứa lớp 11A1, nó chen một lúc thì đụng phải một cô gái, cô ấy cao hơn nó nửa cái đầu, nó phải ngước lên nhìn, cô ta là học sinh lớp quỷ quái cao lều nghều, cô ta cười một cái nói:
" Lùn có khác"
Nó cười khẩy một cái rồi vỗ lưng cô ta cho cô ta quay lại thì nó xổ một tràn khiến căn tin đông như khiến, ồn như chợ nay im như tờ:
" Lùn thì sao? Tui lùn thì bạn phải cúi xuống mà nhìn tui. Đừng tưởng bạn cao mà bạn oai với người thấp. Nói chuyện với tui bạn có dám vênh mặt lên không hay toàn phải cắm mặt xuống đất?"
Cô ta nhục quá quay mặt bỏ đi, nó mỉm cười rồi đi lên phái trước, mọi người nhìn nó rồi cho tràn pháo tay, trường nó quy định là cả tuần nếu là con gái thì phải mặt áo dài, mấy ông thầy bà cô tối ngày cứ áo dài là một loại trang phục của VN, các em nữ phải tự hào khi mặc áo dài vì nó làm nổi bật nét truyền thống và vẻ đẹp của người con gái, nghe mà nó muốn cười sặc cơm luôn, mặc áo dài mà khen là đẹp à? Mấy đứa mập ú ù u thì cũng kêu đẹp chắc? Đúng là mấy thầy cô chả hiểu tâm lý học sonh một chút nào. Nó bỏ cọng mỳ vào miệng thì thằng Tâm như bị mắc kinh phong, cứ đứng lên chỉ chỉ rồi nuốt cơm vào rồi nói gì mà nó không hiểu, nó tán thằng bạn một phát rồi nhàn nhạt ăn nốt phần mỳ, ngay lúc đôi đũa vào miệng thì thằng Tâm đậm một cái bốp vào vai nó hét lên:
"Ôi thánh thần thiên địa ơi! Đẹp trai quá má ơi!"
Nó tức giận nhìn theo huống thằng bạn sao đó nó hét lên:
" Ôi! Trời ngó xuống mà coi"
Diễn phim Hàn hã ba? Nó nhìn mà muốn nôn hết cái đóng mỳ trong họng ra ngoài, giờ giấc này mà còn chơi trò tỏ tình sến súa đó, thiệt là hết chịu nổi mà, nó nói vs thằng bạn:
" Mày á! Coi theo mấy đứa này riết rồi sến súa"
Thằng bạn ngồi xuống nhìn theo cái cặp tình nhân, người quỳ người đứng, người cười người khóc kia mà mắt nổi toàn ánh pha lê, còn nó nhỉn xong thì muốn nhào tới nói một câu thế này:
" Dẹp đi mấy má ơi!!!!!!!!"
Mà thôi nó không nói đâu, nói sợ dân chúng đánh cho ba má nhận không ra, nó ăn tiếp mỳ thì tiếng chúc mừng vang lên khi người con gái đã nhận ý, nó tự nhiên đọc lên mấy câu:
"Hạnh phúc là ảo (1)
Tình là kĩ xảo (2)
Người yêu là kẻ lừa đảo (3)
---
Thế (3), (2) vào (1) ta có:
=> Những kẻ "lừa đảo" dùng "kĩ xảo" để tranh dành 1 thứ "ảo"
Cặp đôi đó nhìn nó lom lom, nó thỉ vẫn thành nhiên như không, thằng bạn thì sợ tái mét, nó nghĩ sao mà đọc mấy câu này, một hồi người ta kêu dân chúng tới đánh cho điên luôn, thằng bạn thấy nó ăn thì kéo tay nó đi lên, nó cũng không nói gìm kéo lên tới lớp thì cô giáo tiếng anh đang đi vào, nó nhón chân đi vào, miệng cười cười, cô bước vào, cả lớp nghiêm rồi vào tiết học, thằng bạn quay sang hỏi nó:
" Thích thì chiều nói tiếng anh sao mậy"
Nó nhìn thằng bạn rồi nhìn vào bài học, ngồi xoa cầm một hồi nói:
" Like is afternoon"
Thằng bạn ngu ngu nhìn nó, ừ mà chắc đúng like là thích, is có nghĩ là, afternoon là chiều, à đúng rồi like is afternoon là thích thì chiều, hay ta, thằng bạn cười rồi cảm ơn nó rối rích.
Nó nhìn thằng bạn rồi nói thế này:
" tao dạy mày cách nói tiếng anh nà"
Thằng bạn gật đầu, nó liền nói:
" No star where: Không sao đâu. Like is afternoon: Thích thì chiều. No four go: Vô tư đi. Know die now: Biết chết liền. No table: Miễn bàn. No dare where: Không dám đâu. Go die go: Đi chết đi. Ugly tiger: Xấu hổ."
Thằng bạn vs nó ngồi cười như điên, thiệt là tiếng anh cũng dễ chứ khó khăn gì, tiết tiếp theo là GDCD, môn giáo dục cô dâu là môn buồn ngủ nhất, nó ngồi nhìn trời trăng mây nước, bà cô hỏi:
" Sau vụ án các em nhận ra điều gì ??"
Bà cô liền kêu thằng Tâm, thằng Tâm đang ngồi vẽ móng tay cho nó thì nghe cô gọi, Tâm đứng lên lấp bắp nói gì đó, sau đó nghe theo lời nhắc của đám bạn trả lời:
" Em thấy anh bị cáo là người con có hiếu, cướp được vàng là đem về biếu cha mẹ ạ.
Bà cô lắc đầu, nhìn sang nó đang ngồi thổi móng tay, nó thổi phù phù, gác chân lên bàn, bà cô liền gọi nó đứng dậy trả lời, nó liền nói:
" Bọn Trung Quốc thù Việt Nam mình nên nó không bao che cho bị cáo ẩn náu. Nếu sau này em có cướp thì em sẽ trốn sang Lào"
Cà lớp cười rần rần còn bà cô thì té sỉu. -------------------------------------------------
Cho Mình ý kiến nha!!!!!
|
Tiếp đi Ngân. Su ủg hộ fic này hơn Siêu năg lực.
|
Chương 5: Ngày hội.
" Oáp.......Sột soạt"
Nó cầm điện thoại di động lên, liếc mắt xem mấy giờ rồi. Ngáp ngắn ngáp dài sau đó mắt nó to như đèn ôtô. Nhìn xong nó phóng như bay tới trường, trời ơi! 9 giờ rồi, là 9 giờ rồi? Nó trễ một tiếng cơ ấy. Hôm nay lớp nó có dự hội vui chơi của trường, lớp nó mở quán cafe, nó mà tới trễ thế này thì con lớp trưởng xẽ nó ra mấy trăm khúc quá. Chạy vs tốc độ ánh sáng, cuối cùng nó cũng tới trường, chạy như bay lên lầu để tới lớp, tới nơi nó đã thấy Minh Anh đứng đợi nó, mặt Minh Anh hầm hầm nói:
- Mày không ngủ luôn ở nhà đi! Còn tới làm gì? Sắp dẹp tới nơi rồi!!
Thôi rồi! Núi lửa phun trào mạnh mẽ, nó giả vờ đáng thương khóc lóc nói:
- Đại nhân xin lượng thứ. Tiểu nhân chỉ là có chút việc thôi.
Minh Anh nhìn nó rồi quay đi nhìn đám trong lớp hét to:
- Tụi bây làm việc nhanh giùm cái, khách sắp tới kìa.
Nói xong Minh Anh quay ra nhín nó cười nói:
- Mày đi vào mặc đồ con thỏ vào để tiếp khách.
Nó há họng to ra nhìn con bạn vừa mới phát ngôn. Nghĩ làm sao bắt nó mặc đồ con thỏ? Nó đẹp vậy mà đi mặc đồ con thỏ á? Mất hết giá trĩ của nó. Nó không nghe theo con lớp trưởng. Nó nhìn Anh nói:
- Mày chê tao xấu thí cứ nói.
Minh Anh cười nói:
- Hihi.......Tao nói thật ấy, mày vào thay đi. Tại mày vào trễ thì chịu đi.
Nó khóc ròng đi vào trong, vừa đi nó vừa nói:
- Bực mình nhất là lúc mình đang bực mình nhưng người khác lại không biết là mình đang bực mình thì rất là bực mình. Đấy..........Bực hết cả mình.
Vừa mới bực mình Minh Anh vừa đi vào đã gặp Anh Minh, thằng lớp phó của lớp. Thằng lớp phó nhìn nó chăn chăn rối nói:
- Nói này nà! Mắt còn dính gèn kìa.
Nó quay sang nhìn thằng Minh cưới thân thiện, sau đó đá ngay chỗ đó đó của thằng Minh rồi quay quắt bỏ đi. Thằng Tâm nhìn mà cười ôm bụng, cười lăn lộn muốn sặp bàn ghế luôn mà vẫn cười. Nó hết mặt đi vào phòng thay đồ, một lúc nó bước ra nhìn đáng yêu vô cùng, nó cười một cái rồi nháy mắt vs thằng Tâm, thằng Tâm kinh hô một tiếng, rồi đi tới tán lên vai nó nói:
- Trời ơi! Đẹp dữ má! Nhìn mày tưởng là con thỏ thiệt không ấy chứ, mày là con thỏ xấu nhất trên thế giới này mà tao từng thấy luôn á! Trời ơi! Xấu mà xúc phạm người nhìn luôn. Hahhah....
Nó liếc xéo thằng 50 này một phát rồi nói:
- Ừ thì chị xấu. Nhưng thôi kệ. Chị tự tin là chính mình. Xấu nhưng kết cấu nó hài hòa. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh đẹp nên thơ trữ tình.
Thằng Tâm trề môi, đẩy nó ra chỗ khác nói:
- Cả trong lẫn ngoài của mày toàn là bi kịch.
Nó không để ý tới thằng Tâm nữa, nó đi tới chỗ Minh Anh. Anh nhìn nó nói:
- Đứng đây đợi khách. Mày lo mà tiếp khách tử tế. Khách hàng là thượng đế đó.
Nó trể môi nhưng gật đầu, khách hàng là thượng đế á. Nó đập thượng đế thành thường dân thì có. Nó ngồi nhìn hành lang đang chật vật vì quá đông người, ngối ngậm kẹo mút nó nhìn một người trong đám đông, người con trai đó đang che chở cho cô gái kế bên chen qua dòng người đông nghẹt, nó ngoắc tay kêu thẳng Tâm đang lau bàn đi tới, nó vừa ngoắc tay vừa kêu tên thằng Tâm:
- Tâm! Tâm! Lại đây coi này vui lắm.
Thằng Tâm đi lại, nó liền kéo áo thằng Tâm để thằng Tâm nghiêng đầu nhìn, vừa nhìn xong thằng bạn như gà mắc tóc, nhảy cựng cựng rồi hét lên:
- Ôi chu choa mẹ ơi! Đâu mà đẹp trai rửa! Ủa bánh bèo kế bên là sao?
Tâm nhìn nó, nó liền muốn một phát đánh chết thằng bạn mê trai, nó muốn cho thằng bạn thấy cảnh tên con trai làm màu chứ không phải để coi trai đẹp hay xấu, có bạn gái hay chưa. Nó đập mạnh bạo lên vai thằng bạn nói:
- Bớt nhảm giùm cái. Tao muốn cho mày thấy cái cặp đó làm màu thế nào. Chỉ cần hét lên nước sôi hay chờ hết người là qua được đám đông. Cấn gì nắm tay chen chút chi không biết.
Thằng Tâm định phản bát ý cũa nó thì một giọng nói nữ tính vang lên:
- Cái đó gọi là quan tâm. Là tình yêu đó biết không? Ờ mà cô sao biết được. Cô đâu có yêu bao giờ.
Nó quay sang nhưng không nói gì. Mới sáng đã gặp tắc kè hoa rồi. Nó không nói thì Dao càng làm tới:
- Người tầm thường là như vậy a~
Nó đi ra chỗ khác biểu thị sự khinh bỉ của nó đối vs cô ta.
|