GTNV . Nó , Lục Tiểu Bình vốn được sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ cha mẹ , nhận được tất cả sự yêu thương từ mọi người . Nhưng 1 biến cố đã xảy ra , cướp mất tất cả của nó . . Còn hắn , Hoàng Minh Phonh , sinh ra là một đại thiếu gia , tiền tài vật chất không thiếu thứ gì nhưng chỉ một thứ mà hắn không bao giờ có được đó chính là sự ấm cúng , hanhphúc của gia đình . Điều đó đã thay đổi cả con người của hắn , khiến một cậu bé vui tươi , ngây ngô trở thành một kẻ máu lạnh , lạnh lùng . . Liệu một người lạnh lùng , tàn nhẫn như hắn có lấp đầy khoảng trống của một cô bé đã chịu nhiều bất hạnh như nó ??? . Tình yêu của 2 người , 2 thế giới có thực sự tới với nhau không ?? . Mb* hãy theo dõi Lọ lem ơi ! Anh yêu em để biết nhé ! Chap 1 : . Nó đang sống trong một cô nhi viện , mà lật tung cái bản đồ Viêt Nam lên cũng tìm không thấy . Từ ngày ba mẹ nó mất nó đã được hàng xóm đưa vào cô nhi để các sơ chăm sóc . Nếu hỏi nó có buồn không ? Có tủi thân không ? Thì đảm bảo một điều rằng nó sẽ trả lời là không . Bởi vì sao , vì nó là một cô bé lạc quan . Luông nghĩ về tương lai , và sống cho hiện tại . Nhưng nếu hỏi nó có nhớ ba mẹ không ? Nó sẽ khóc và trả lời là có . Nhưng hôm nay , ngày có thể nói là quan trọng nhất đối với nó , ngày mà nó chính thức là học sinh cấp 3 , chính thức là học sinh trường LOCKY SCHOOL danh tiếng , mà chỉ những cậu ấm cô chiêu mới có khả năng vào trường này . Nhưng nó là ngoài lệ , với học lực của nó thì không khó đễ vào trường này . Nhưng muốn vào trường này thì phải chiến đấu với 9999 học sinh để là người may mắn nhất được tuyển thẵng vào trường . Trên một con đường phố ở Hà Nội gần cô nhi của nó đang sống ,tấp nập người qua lại vào buổi sáng , mọi người ở đó sẽ không khó mà bắt gặp được một cô bé nhõ nhắn đạp chiếc xe đạp đến trường . Đó không ai khác chính là nó , mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu như nó không tông vào chiếc siêu của siêu của siêu của siêu xe . . Ui da ! Tiêu cái mông tui rồi , dựng xe cái kiểu gì vậy hả ?_ nó bức xúc la oai oái lên , tuy cái mông rất đau nhưng nó cố gắng đứng dậy chống nạnh chữi bới . Ê ! Cô kia , ăn nói cho cẩn thận nha , là cô tông vào xe bọn tôi , bọn tôi chưa bắt đền thì thôi cô còn dám la oai oái lên vậy hả ?_ Trường Đình (bạn thân duy nhất của hắn) bước xuống xe cải lại nó . . Hơ , mắc cười nhỉ ? Đền anh á ? Mơ đi nhé ! Này anh xem đi xe của tôi này banh hết rồi , còn xe của anh (quay qua xe của bọn hắn chỉ chỉ), chụ ôi trầy có chút xíu ._ nó cũng chẳng vừa đớp chát lại ngay . . Cô...cô_Trường Đình cứng họng chẳng biết nói gì thì hắn bắt đầu bực bội xuống xe , lên tiếng . . Ồn ào quá ! Đi học thôi_ Nghe tới 2 chữ đi học thì nó giật mình , la lên . Aaaaaaaaaa , đi học , đi học . Trễ trễ giờ của tui rồi còn đâu , huhuhu tui trễ là tại 2 người đó ._ rồi nó xách xe , chạy với tốc độ ánh sáng mà không hề để ý gì tới bọn hắn (Pì : Ũa xe hư mà chị ? Nó : kệ chị , muốn chết à ? Pì : dạ đâu có * xách dép chạy*) . Cô ta bị gì vậy ?_ khóe môi Trường Đình giật giật , ngơ ngác hỏi hắn . . Cậu hỏi tớ ? Thôi đi học thôi , kệ cô ta ._ Hắn lạnh lùng trả lời . Ừ , đi thôi ._ Rồi 2 người cũng chạy với tốc độ chết người tới trường ________ Hết chạp 1 , mọi người cho mình ý kiến nhé
|