Thiên Thần Quỷ Dữ Thể loại : tuổi teen Rating : Ai đọc cũng được Tác giả : __kunxiu__ Chương 1
Tóm tắt:*đọc truyện sẽ biết nhé*
Trong cái thế giới thật đểu giả này,con người ta thật khó để diễn tả được cảm xúc thật của mình,tôi,đích thực là một con ghét thế giới thực và yêu thế giới ảo.Cũng đúng thôi,bản năng người ta sinh ra đã như vậy.Đầu óc thì đần độn mà cứ cố tỏ ra mình thông minh.Chân yếu tay mềm mà cứ tỏ ra mình khoẻ lắm. Ừ thì thế giới ảo mà,nói gì chả được.Yêu thế giới ảo không có nghĩa là nghiện điện tử nhá,tôi ghét điện tử lắm vì tôi đâu có biết chơi @@.Lên facebook chém gió chứ nhỉ? Cuộc đời mà,ai mà chả thế.Nhưng sự việc là thế này,tôi mới quen một anh chàng trên facebook nói chuyện okê lắm,lão gửi cho tôi cái ảnh đẹp trai cực mà đéo biết phải lão không,lão bảo cho lão làm bạn trai tôi,tôi bảo "suy nghĩ đã".Thế là hắn nổi khùng,giận tôi luôn.Tài thật,yêu có phải là cái chuyện đơn giản đâu.Muốn yêu là yêu được chắc.Buồn cười!!!! Thế đấy,càng nói càng tức.Chả là tôi bị ép hôn,là hôn sự ý chứ không phải hôn môi đâu.Hai ông bà già nhà tôi cứ ép lấy thằng giàu giàu bên hàng xóm.Hôm nay,hai ông bà gọi tôi xuống bảo : - Mẹ thấy thằng đấy là được đấy,nhất định nó phải là con rể mẹ,nghe chửa??? - Ơ....- Tôi không kịp nói gì bà đã kéo tay tôi sang nhà hắn ***Trong nhà hắn*** - Bác à, chúng nó cũng trưởng thành hết rồi,có chồng con được rồi,tôi thấy cháu nhà bác với cháu nhà tôi là hợp nhau lắm đấy - Mẹ hắn nói - Đúng..đúng hôm nay tôi dắt cháu sang đây ở vài hôm cho quen với chồng sắp cưới - Mẹ tôi cười cười nói nói,còn tôi,nhân vật chính mà như con người hầu-_- - Mẹ à,con không .....- Chưa dứt câu,mẹ tôi đã véo tôi một cái đau điếng,tôi chỉ kịp "A" một tiếng rồi im bặt - Thằng Ất đâu,gọi nó ra đây đi bà thông gia- Mẹ tôi lại tiếp tục Tôi khẽ thở dài,tại sao tôi lại khổ đến thế cơ chứ??? Giờ là thế kỷ 21 rồi chứ có như ngày xưa đâu mà bắt người ta cưới một thằng ko quen biết.Thật là điên người !!!! - Mẹẹẹẹ... Mẹ bảo con sắp có vợ àhhh???- Một thằng con trai đi ra,ưỡn ngực,giọng chua như quả cà chua,mắt hếch lên nũng nịu ngồi vào lòng mẹ Bất giác,tôi cảm thấy buồn nôn. - Ừhhh,đúng rồi con trai yêu của mẹ,vợ con kia kìa- Bà ta chỉ tay về phía tôi,nói Thằng con trai kia nhìn tôi,hắn nhìn từ đầu đến chân,mắt thô lố Tôi thấy mình như vật thể lạ,đã vậy còn bị một thằng giở hơi để ý,ghê chết đi được >< - Mẹ,cô ấy là vợ con thật hả mẹ, Ất sắp có vợ rồi sao??? - Hắn hét lên như thể sung sướng lắm Ờ,tôi có giá vậy sao??? làm chi mà hét ầm lên thế,hớhớ,đang cười thầm tự dưng tôi nghĩ đến việc phải lấy hắn,cổ họng nghẹn ứ lại. Hắn tiến lại gần tôi,càng ngày càng gần,tôi lại càng nhìn rõ gương mặt dâm dê của hắn. - Mẹ ơi.. Con..buồn nôn quá mẹ!!! -Tôi chợt kêu lên,thực sự là ko thể chịu đựng nổi Hắn dừng lại,nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi,lo lắng đặt tay lên vai tôi và nói : - Em à, có sao không?? Anh bế em lên giường nằm nghỉ nhé! - Kèm theo là một nụ cười đểu của hắn - BỎ TAY RA!!!!! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI - Tôi hét lên,hất tay hắn ra và chạy thẳng về nhà Đằng sau tôi vẫn đủ nghe thấy tiếng mẹ tôi : - Mộc Miên,mày giỏi lắm,về tao cho mày một trận. Tôi chỉ kịp nghe thấy lời nói chua chát của mẹ,rồi lao vào nhà như chạy trốn - Giờ mà ở đấy,không biết hắn còn định làm gì mình nữa- Tôi khẽ thở phào Từ tầng dưới bỗng phát ra tiếng bước chân xầm xập như quái vật,làm tôi run lẩy bẩy - Giỏi lắm!!!! Mạc Mộc Miên.Mày đang làm tao rất vinh dự đây- Mẹ đang nói đểu tôi,từng câu nói mẹ phát ra làm tim tôi mỗi lúc đập nhanh hơn Tôi khóa trái cửa,rồi nhảy lên giường đắp chăn kín đầu - Rầm..!!! Mở cửa ra!!! Đừng trách tao lấy chìa khóa mở ra,mày không xong đâu. Tình hình nguy cấp,tôi nói vọng ra đủ mẹ nghe thấy : - Mẹ mở đi,rồi vào đây giết luôn con luôn đi,con ko muốn sống nữa Mẹ tôi im lặng,tôi cũng ko nghe thấy tiếng đập cửa nữa.Thế là tôi ngủ thiếp đi lúc nào hay biết ***Tối*** - CÁI GÌ??? CON MẤT DẠY ĐÓ DÁM LÀM THẾ??? -Tiếng hét giận dữ đến chói tai của một người đàn ông làm tôi chợt tỉnh giấc - Rầm..!!! Rầm..!!! Rầm..!! Con quỷ cái kia,mày ra đây,đừng trách tao đạp cửa- Là ba tôi Tôi co người sợ hãi,giờ mở cửa ông ấy sẽ giết chết tôi mất.Chuyện thường!!! Hồi nhỏ,ông còn dìm đầu tôi xuống hồ bơi gần ngạt thở chỉ vì tôi đánh vỡ một chiếc ly cơ mà.Nhưng giờ,tôi đang mắc một tội lớn,tôi sẽ sống ko yên ổn Chả suy nghĩ gì nữa,tôi lấy tất cả đồ đạc trong phòng ra chèn cửa.Đến khi tôi mệt lử và phòng đã trống không lúc đó bố tôi mới thôi ko đập cửa nữa Lúc đó,tôi cảm thấy thực sự tủi thân,tôi muốn tự tử lắm đấy.Tại sao??? Tôi biết,tôi chưa phải là một đứa con ngoan nhưng tôi vẫn đang cố gắng đấy chứ,tại sao ko cho tôi một cơ hội,tại sao cứ phải để tôi sống trong cái căn nhà đầy sự ép buộc này.Tôi ghét nó!!! Tôi căm thù nó!!! Và lúc này,trong đầu tôi đã lóe lên một ý nghĩ - Vâng,đúng.Tôi nên rời khỏi đây Tôi sắp xếp hết quần áo,vài đồ lặt vặt,sách vở...vào vali và một số thứ quan trọng để vào balo đeo -Đã đến lúc phải đập nó -Tôi lẩm bẩm Tôi bước đến chiếc tủ,mở ngăn cuối cùng bên trong có lợn đất,nó là cả tài sản của tôi,tôi đã tích trữ nó trong năm năm rồi cơ đấy - Choang -Chưa lúc nào tôi thấy tiếc như bây giờ,từ trước tới giờ tôi chẳng dám đập nó cho dù là lúc kẹt tiền nhất.Nhưng giờ tôi cần đập nó để rời bỏ căn nhà này.Căn nhà mà chứa mọi vết đau chưa lành đã bị thêm một vết đau khác.Bỗng dưng nước mắt tôi trào ra,tôi lau nước mắt,cúi xuống nhặt những đồng tiền dưới đất.Không nhiều,nhưng nó cũng giúp tôi trang trải cho một tháng sống trọn vẹn Lật đật đi tìm dây thừng quay phòng,mãi mới thấy một sợi ngăn ngắn tôi dành lấy vải dày buộc thêm.Tôi buộc vào vali và đưa nó xuống trước,tôi leo xuống sau - Bịch...- Tôi đặt chân xuống đất cũng là lúc căn nhà tối đen,bố mẹ tôi đã tắt đèn đi ngủ Ngắm lại ngôi nhà lần cuối,tôi quay đi sải bước trên con đường của mình ~~~Hết chương 1~~~
|
Chương 2 - Reng..reng..reng Tôi vớ cái đồng hồ tắt báo thức rồi mở mắt - Chào ngày mới- tôi dụi mắt Đứng dậy,mở cửa sổ,những ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng làm nó sáng rực lên,tôi chưa bao giờ đc ngắm một buổi sáng nào đẹp như thế này Rời khỏi cửa sổ,tôi đi làm VSCN Thực ra,tôi chưa học xong,tôi đang học đến lớp 12 thì mẹ tôi bảo nghỉ học,đi lấy chồng.Tôi ko muốn thế,tôi thích đi học.Tôi muốn đc học hành,vui chơi thoải mái ko có sự ràng buộc.Nhưng bây giờ,tôi đã rời khỏi căn nhà đó.Tôi đã chuyển đến 1 nơi rất xa,rất xa.Tối qua tôi đã đi xe buýt cả thảy là 5 tiếng đó.Bảo sao mà mắt tôi sưng húp lên.Tôi cũng đã gọi điện cho hiểu trưởng trường "lucky star" ngôi trường mà tôi mong ước được học bấy lâu nay.Tôi nói tôi là học sinh đã giành đc ba học bổng và đc tuyển vào trường này ý.Có ai biết lúc nhận đc học bổng tôi đã vui sướng thế nào ko??? Vậy mà mẹ tôi định giẫm đạp lên tất cả những gì mà tôi đã cố gắng.Mẹ thật quá đáng!!! Tôi mặc bộ đồng phục mà sáng nay có người gửi đến,khoác chiếc balo vào và tung tăng đến trường. - Chưa có bao giờ vui như hôm nay.haha- tôi vừa đi vừa hát tít mắt cười - Phụt...- Bỗng một chiếc xe đen xì đi vụt qua,nó làm bẩn hết quần áo của tôi do những đống nước của cơn mưa hôm qua để lại Tôi cong môi,chửi to : - Ê,có mắt để làm gì hả??? Vứt cho chó ăn đi Chưa hả giận tôi còn nhặt đá ném trúng xe hắn rồi cười như một con điên Tâm trạng tôi mỗi lúc một xấu hơn,ngày đầu đến trường đã gặp phải cái xe chết tiệt,tôi vừa đi vừa đá sỏi lung tung - Cốp... - Ẳng..ẳng..gâu..grừ Oimeoi ko phải chứ,tôi chạy bán sống bán chết đến trường.Mệt chết mất - Phù..phù..thoát nạn rồi - Tôi vỗ ngực cho nhịp thở đều rồi đi tiếp Ôi không,trường sắp đóng cửa,ko phải xui đến thế chứ. Tôi Chạy với vận tốc ánh sáng vậy mà đến nơi cũng là lúc cổng trường đóng lại - Bác ơi,cháu xin bác cho cháu vào đi mà,cháu đi học sinh mới làm ơn mở cửa cho cháu với - Tôi khẩn khoản cầu xin bác bảo vệ - Bác xin lỗi nhé!! Đây là hệ thống cổng hiện đại.Đến giờ vào,nó sẽ tự động đóng lại và hết giờ học tự động mở ra nhé cháu nhé- Bác ta nói còn cười cười như muốn chế giễu tôi vậy.Ghét kinh!!! Nói xong bác ta đi thẳng,để tôi một mình ở đó Giờ chỉ còn một cách " Trèo tường" xông vào thôi.Nhưng...tôi đang mặc váy...nhỡ ai trông thấy thì sao?? Ngó quanh,trường im lìm,tôi mới yên tâm trèo lên Tôi bật lên tường và giờ chỉ chờ nhảy xuống... ..1...2...3 nhảy - Huỵch...- Cơ mà hình như có tiếng "xoạc" nho nhỏ đấy.Tôi nhìn xuống... Ôi,xấu hổ quá!!! váy tôi bị rách mất rồi! phải làm sao đây??? Nghĩ ngợi,rồi cuối cùng tôi đưa ra cách - Giờ chỉ còn cách đó thôi,huhu
|