sao lâu rồi mà chưa có chap mới luôn vậy tg
|
|
2 tiếng sau
Thầy giáo dạy kiếm đạo chật vật đứng dậy nhìn thanh kiếm gỗ bị hất văng phía xa xa, đôi mắt cùng khuôn mặt biểu thị sự ngạc nhiên và khó tin. Cứ như thế,ông ta đánh chưa đầy 5 phút đã bị đánh bại.
Liếc nhìn cô gái đang mặc quần áo kiếm đạo đối diện, thân hình mảnh mai nhưng kỹ thuật và sức lực không phải yếu kém gì. Hơn nữa, đôi mắt đó....... Bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh của trận đấu vừa rồi. Thầy giáo tái mặt. Chiêu thức đó, khốn thật , bảo sao lại thua.
_" Không hổ danh đạo quán Nhật Bản chính tông. Thật hổ thẹn"- thầy giáo chỉnh lại quần áo trên người rồi hướng Băng Di cười nói.
Kẻ yếu phải thần phục kẻ mạnh. Đó là nguyên tắc cơ bản của tinh thần võ sĩ đạo. Chậc. Càng nhìn kĩ thì càng thấy mấy người này không đơn giản tẹo nào. Thần nào thiếu chủ có hứng thú như vậy.
Băng Di cười cười khẽ cúi đầu , thầy giáo này tuy kiêu ngạo một chút nhưng cũng biết tình thế. Thua rồi nhận mình không bằng chứng tỏ ông ta biết vận não .
Cô biết ông ta coi thường các cô, có lẽ lúc đầu ông ta nghĩ học viên Angel không biết gì về kiếm đạo cũng đòi tham gia lớp học này. Cô không giận, nhưng cần cho bọn họ biết ĐỆ NHỊ ANGEL không phải tầm thường. Nhìn đám học viên kia xem..... Ôi, cô cảm thấy mình thật tuyệt nha.
Trận đấu vừa rồi quả là kịch liệt. Đám học viên nhìn thầy giáo thua trận, thảm hơn là đến cả kiếm gỗ cũng bị đánh bay thì trợn tròn mắt. Thầy giỏi như thế mà còn bị thua, chứng tỏ vị bạn học Angel này lợi hại ra sao.
_"Thầy .... thua"
_"Đây không phải mơ, không phải mơ"
_" Thật không tệ, nhỉ Hội Trưởng",- Gia Linh vuốt vuốt tóc hỏi.
Anh Thần không nói gì, cô lạnh lùng nhìn về phía góc phòng. Nơi nào cũng có camera loại mới nhất. Thật sẵn tiền.
Gia Linh thấy cô không nói gì cũng chỉ chẩu nhẹ môi nhỏ xinh xắn. Khối băng này không đáng yêu gì hết. Quay qua cô em Bảo Linh đang vò vò chiếc khăn tay, bứt rứt như sắp chết tới nơi thì trêu chọc
_" Em đang muốn xé khăn để làm bữa tối à?!" Đáp lại là sự lơ đi như thế muốn nói " Không phải việc của chị" làm Gia Linh muốn đánh cho con nhóc này vài cái. Hừ, muốn tạo phản rồi mà.
Bảo Linh đang rối loạn, từ lúc gặp tên kia cô thấy sợ hãi. Cô không quên được con người như bá vương đó. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc đi chọc phải hắn chứ.
Cả đến lúc ngồi vào trong xe vẻ lo lắng trên mặt cô cũng không rút đi. Bảo Khánh thấy thế xoa xoa đầu cô quan tâm. Cô cũng âm ừ rồi bỏ qua.
|
Hazz. Lâu r k đăng truyện nên k thấy ai cổ vũ. Bi đát
|