Anh Thần khuất sau cánh cửa , để lại sau lưng một mớ hỗn độn, những cảm xúc khác nhau. Cô thừa biết việc chấp nhận lời mời học giao lưu là tin động trời cho toàn thể ANGEL, hơn thế cô lại đích thân đại diện mà đi. Thế nhưng cô muốn ích kỉ một lần, cô thực sự đã không còn tí cảm giác nào nữa, cô mệt mỏi, cô muốn ba và Gia Hoàng bên mình. Cô muốn thoát khỏi gia tộc đó. Cô tin , 4 năm quản lí ANGEL để đổi lấy 2 tháng yên tĩnh là xứng đáng.
Cô trở lại căn phòng Hội Trưởng trang hoàng quen thuộc, thật nhanh chóng ngồi xuống ghế, cô đã suy xét rất nhiều. Cộng thêm Lin đã chuẩn bị, vài ngày tới cô sẽ đến Trung Quốc .
Cũng còn vài tháng nữa đến ngày mẹ cô mất, như mọi năm, cô đều tới đó một mình. KING QUEEN chỉ cho phép cô đến khi chắc chắn ba và Gia Hoàng đã đi khỏi , họ luôn hạn chế tối đa để cô gặp 2 người thân duy nhất hiện tại. Nhưng năm nay cô sẽ không đi một mình , ngày giỗ mẹ cô trùng với ngày cuối cùng của chương trình học giao lưu. 2 tháng, nó là khoảng thời gian quý giá.
Anh Thần đưa tay sờ chiếc vòng cổ rubi trên cổ, cô đã từng nói là không đeo nó. Vậy mà cô đã quyết định đeo vào ngày hôm qua.Thực chất thì 8 năm qua, cô chưa từng đeo nó . Có điều, từ sau khi mơ về kí ức đó, cái ngày mà NGƯỜI ĐÓ tặng cô sợi dây chuyền này, cô đã đeo. Nó có bí mật gì, cô không quan tâm. Việc đeo nó không chứng minh điều gì , cô không thấy có lỗi, không hối hận, Phải, sẽ không hối hận.
" Hội Trưởng, xin phép ạ" - Tiếng nói nhẹ nhàng của Hàn Anh vang lên sau lưng cô, Anh Thần buông sợi dây chuyền xuống, trầm mặc thư thái lạnh lùng " Vào đi"
8 con người đi vào, ai cũng lưu giữ sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng trên mặt. Chính vì ngỡ ngàng như thế nên họ đã bắt cô chờ khá lâu.Xem ra , mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi.
_" Ngồi đi" - Cô lại cất giọng, mọi khi những người này nói rất nhiều, hôm nay đổi lại là cô nói, họ im lặng. Đối với người không muốn nói nhiều như Anh Thần , quả là một sự nhẫn nhịn lớn.
" im lặng" - không ai lên tiếng, cũng không ai ngồi xuống ghế. Như những pho tượng cả 8 người kia đều giương mắt nhìn cô. Kì cục nhất vẫn là Hàn Anh và Jica, lúc nhận bao thư đó của BỘ GIÁO QUYỀn, không chỉ Hàn ANh mà cả Jica, Zin , Nhược Vy đều không nghĩ cô sẽ chấp nhận.
_" Tôi không nói lần 2" - cô nói
Hiệu quả rất nhanh là 8 người kia ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đối diện với Hội Trưởng. Có thể bây giờ họ chưa nhận ra, đây là lần đầu tiên tất cả bọn họ được ngồi đối diện với vị Hội Trưởng tôn kính của ANGEL. _" Nói đi!" - Anh Thần khó chịu, cô không thích nói nhiều. Vậy mà........... hôm nay cô thấy hơi khô họng.
Nhược Vy tay nắm chặt lại, khó hiểu nhìn cô. Có thể nói cô là người duy nhất lúc này hồi tỉnh nhanh nhất:
_" Hội Trưởng, tại sao người lại chấp nhận ? Hơn 10 năm , kể từ khi gia nhập TOP 10 , ANGEL chưa có chuyện tham gia....."
ANh Thần ngả người , mắt lười biếng nhắm lại. Chán ghét người khác quả dễ dàng, còn thông cảm, kiên nhẫn thì cô không ưa.
_" Tôi là Hội Trưởng, nếu như theo cô - phó nữ Nhược Vy , tôi nhất nhất phải tuân theo việc khép kín học viện. Vậy thì lên thay tôi, duy trì cái bí ẩn mà ANGEL gánh chịu hơn 10 năm qua." - câu nói thật dài, nhưng rất chậm, ngữ khí lạnh lùng, ẩn trong đó là sự ghét bỏ. Cô ghét những kẻ nhiều chuyện, luôn luôn dập khuôn cố định. Chính vì luôn từ chối mọi đề nghị, ra vẻ thần bí mà ANGEL bây giờ chỉ cần có hoạt động nhỏ nào cũng sẽ bị báo chí lùng sục. Bị mang tiếng xa lánh, dù ANGEL có là TOP 2 thì sao, vốn chẳng thể đấu nổi 9 học viện còn lại. Quyết định đi học giao lưu này của cô cũng một phần cải thiện tình trạng trên của ANGEL.
_" ................." - Nhược Vy bị đả kích mạnh, Hội Trưởng nói như thế không khác nào..... ghét cô. Cảm giác này là sao, cảm giác bị người mình có tình cảm tỏ ra chán ghét. Biết là Hội Trưởng khó gần , lạnh lùng, nhưng thực sự Nhược Vy vẫn buồn. Trong câu nói của HỘi Trưởng, cô có thể nghe ra sự khó chịu. Cũng đúng, hôm nay Hội Trưởng nói nhiều quá mà.
Thấy Nhược Vy thẩn người, gương mặt bất ngờ rồi lại hiện lên nỗi buồn, Ray mím chặt môi, cậu thực sự không muốn Nhược Vy nhẫn nhịn như thế
_" Hội Trưởng, người quá nặng lời rồi " - cậu kìm nén NHẮC NHỞ.
Nghe xong câu này, đồng loạt 3 cặp mắt liếc xéo cậu, Dương Quân , Khánh Huy bên cạnh THƯỞNG cho cậu 2 cái nhéo đau đớn cảnh cáo. Tên cục cằn thô lỗ này hôm nay to gan hết mức mà. Không biết có trúng tà gì không lại đi tỏ ra thái độ như vậy.
_" Có chuyện này tôi sẽ cho các Phó nam , Phó nữ biết, chỉ cần không để lộ ra bên ngoài . " - cô bỏ qua câu nói, cả thái độ của Ray mở đôi mắt ra nói . Cô hiểu vì sao Ray lại thế, người ta nói không sai: " tình cảm có thể che mất lí trí" , " không người đàn ông nào có thể giương mắt nhìn người mình yêu đau khổ".Ray chính là như thế . Cô không chấp nhất cậu ta. Cô phải kết thúc mọi thứ, phân phó công việc. Cô chỉ mới quay lại đây chưa đầy 1 tuần, giờ lại sắp đi học giao lưu trong tận 2 tháng. Học viện dĩ nhiên sẽ có nhiều thứ giải quyết.
_" Hội........" - Ray bật người dậy, Hội Trưởng đang khinh thường cậu, cậu không chấp nhận được, Hội Trưởng là người cậu tôn kính thì sao chứ? Lúc nào cũng bày ra cái vẻ lạnh lẽo đó, cậu rất muốn hét lên là giả dối thôi.
_" Tôi là con gái" - Anh Thần nhếch miệng cắt lời của Ray. Sớm muộn gì, cô cũng phải nói ra thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
|