ukm, nàng ráng học mà thi cho tốt nhá, cơ mà rảnh thì phải up truyện đấy.
|
Anh Thần rời mắt khỏi Lin hơi cúi người nhìn chiếc vòng cổ rubi đang đeo. Cô cảm nhận như nó đang sáng dần lên, dù bản thân đã từng thề sẽ không hối hận chuyện đã làm, nhưng Anh Thần vẫn không thể vứt bỏ món quà này được. Coi như nó là kỉ niệm khó quên trong cô đi. Cô sẽ đeo nó đến khi nào cô cho là mình đã quên người bạn đó. Cô không xứng làm bạn với người đó. Đã không xứng từ gần 8 năm trước.
_"Ít nhất cậu sẽ quên được tôi. Chúng ta khác nhau!"
Cùng thời điểm đó, rõ ràng cách xa nhau hàng trăm nghìn km nhưng ai đó vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thật lạ lùng, nhịp đập nhanh hơn một đập. Thần Âu đặt tay lên tim, nét mặt lạnh nhạt như thường tuy nhiên đôi mắt sâu lặng lại hiện ra sự ngạc nhiên. Cậu không nhầm. Đây có thể là dự cảm chăng?
_"Cảm xúc này, là sao chứ?!"- Thần Âu nói thầm
Quản gia Trương thấy cậu chủ của mình đang đặt tay lên tim, vẻ mặt thâm trầm thì liền lo lắng ngay, có khi nào cậu chủ của ông bị đau bệnh ở đâu không.
_"Thiếu gia, cậu không sao chứ ạ"- nếu như hòn ngọc của Trịnh Gia bị xây xát gì thì đây là chuyện lớn.
Thần Âu bị đánh thức khỏi dòng suy tư, không nhìn quản gia Trương bên cạnh mà vẻ mặt liền trở lại cố hữu băng giá , phẩy tay ngụ ý "không sao". Dù có là cảm giác gì hay điềm báo gì thì Thần Âu không quan tâm. Cuộc sống hiện tại e là chăm cần quá tốt rồi, vô lo vô nghĩ.
_"Thưa, người chưa ăn cơm trưa ạ, chúng ta..."- quản gia Trương khẽ nhìn đồng hồ đã chuyển qua quá con số 12 liền cất tiếng. Càng ngày thiếu gia càng ít ăn uống, không quan tâm tới sức khỏe nữa.
|
|
|
|