Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
_" Chủ nhân..."
_" Không sao! Việc này tôi không quan tâm"- Anh Thần lơ đãng nói, vị Học Trưởng cao quý kia có lẽ không phải loại người quá hiếu kì. Dù không hề thân biết gì nhưng ánh mắt đó đủ cho cô thấy cậu ta lạnh lùng bất cần đời ra sao. Mà không. Nên nói là 3 người bọn họ giả tạo bất cần đời ra sao mới ddungs.
_" Vâng "- Lin nói theo. Chủ nhân đã khẳng định thì anh không nên quá đa nghi, tuy nhiên anh vãn thấy đây không thể nào trùng hợp đến mức 2 vị Thánh nữ lại chung lớp với 2 vị Thiếu gia kia được. Rõ ràng có sắp xếp. Vị Viện Trưởng Hoàng Gia đó..... hẳn liên quan
Nói tới vị Viện Trưởng thì ông ta đang Nhận được vô số ánh nhìn căm phẫn từ các học viên. Điều đó chứng minh việc phân bố này không làm hài lòng nổi ai cả( ai bảo không, có đấy)
_"Các học viên sẽ bắt đầu tới lớp học giao lưu vào ngày mai, nếu chưa rõ điều gì các em có thể ra hệ thống bảng tin điện tử xem"- Viện trưởng cố nặn nụ cười ra nói, ông chỉ là theo lệnh thôi. Vậy thì sao mọi tia lửa đều hướng vô ông thế này.
Thiên Nam liếc xung quanh , môi khẽ cười khẩy. Sau đó ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Viện trưởng
Viện Trưởng quay người lại, thấy ánh mắt của ai đó, liền cúi đầu tỏ rõ đã hiểu, hắng giọng
_"Trước khi nghỉ, Hội Trưởng Hoàng Gia sẽ thông báo một số việc cho các học viên nghe, xin hãy trật tự"- nghe tới Hội Trưởng Thiên Nam sẽ lên bục, tất cả mọi xì xào bên dưới lắng xuống dần, học viên cùng hướng lên phía Trước, không ai ngu ngốc làm Hội Trưởng cau mày hết.
Thiên Nam vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình, gương mặt đẹp trai ma mị thoáng nét cười phảng phất, tiến tới cầm lấy mic , từ từ hạ giọng _" Hãy im.lặng mà học giao lưu, mọi người cũng hiểu không làm.theo, kết cục như thế nào rồi đấy. Đừng quên là trước,mặt các người còn những ai . Hửm. Rõ chưa?"- Cậu nở nụ cười hỏi, ánh mắt tối đi thấy rõ. Cậu ghét sự ồn ào khi đang suy ngẫm. Nhân dịp này cho lũ người giao lưu kia biết luôn , không hồn liệu thế, kiêu ngạo sẽ có kết cục gì.
_" Thật hay "- một giọng nói lạnh lùng phía dưới bục lớn vang lên. Nghe qua đầy vẻ giễu cợt
|
tiếp đi nàng
|
Trình Thiếu Nguyên ung dung ngồi trên ghế, hướng khuôn mặt kiêu ngạo lên nhìn thẳng thừng Thiên Nam, không hề kiêng dè
_" Đây không phải là đang ngụ ý nạt những học viên giao lưu tại chỗ này hay sao? Hội Trưởng Đoàn Thiên Nam " - cậu ta mặc mọi con mắt đang chăm chăm vô mình, mặc sự sợ hãi các học viên cùng Học viên bên cạnh, mặc nét u ám của ai đó bùng nổ trên mặt liền nói. Đôi mắt màu xanh dương đặc trưng châu Âu sáng hẳn.
Thiên Nam hứng thú đưa con mắt tập trung vào vị Hội Trưởng Thánh Ân phía dưới. Môi khẽ cong lên , tay vỗ vỗ như tán thưởng. Hành động này khiến nhiều người kinh hãi. Đây không phải tác phong Hội Trưởng khi có người cắt lời và tỏ ra thái độ.
Vỗ tay mỉm cười như vầy thật ôm tim khó hiểu
_" Cần lễ nghi chứ nhỉ? Thiếu Nguyên !"
Thiếu Nguyên vuốt nếp áo, đứng dậy, đầu hơi nghiêng một chút . Nghiêm chỉnh cười cười hô
_" Xin chào, lâu không gặp , các anh trai!"- câu nói thốt ra
---------------------------------------------------------
_" Tên đó khiến người khác khó ưa nổi, anh trai? Bày trò gia thế mà, thật chán ghét!"- Bảo Linh càu nhàu một mình, vẻ khoanh tay buồn bực của cô thật là lập dị, trông không khác kẻ bị rối loạn trí óc là mấy.
Bảo Khánh xoa xoa huyệt thái dương, ôi trời ạ. Cậu đến chết mất. Tiểu yêu tinh này lẩm.bẩm nhiều quá. Sau này ai rước phải e chịu khổ không ít rồi. Hazz. Vậy là mai sẽ chính thức học giao lưu. Hôm nay cả lúc đi hay về, cậu đều nhận những ánh mắt săm.soi hiếu kì. Thực phiền lòng Nói ra cũng không ngờ Trình Thiếu Nguyên lại là em họ của Hội Trưởng Hoàng Gia. Cũng đúng, giới quý tộc luôn có những mối quan hệ , việc người bạn đó của cậu mang trong mình thân thế lớn đến thế không lạ lùng gì. Lấy đâu xa.. chẳng phải cậu lẫn Bảo Linh đều tương tự.
Vấn đề bây giờ cậu quan tâm hơn là Hội Trưởng. Không chỉ đi xe riêng mà sống riêng luôn. Thành ra thì có lẽ chỉ gặp cô ở học viện vào giờ tới trường và cơm trưa.
_" Khánh, em.có thể nói với.Anh Thần..." Bảo Kiệt suy nghĩ hồi lâu quay qua hỏi Bảo Khánh, anh không thể để cô sống bên ngoài, chỗ này có tỷ lệ tội phạm cao , anh rất lo
_" Anh à, em không hi vọng mình sẽ bị ghét bỏ. Anh hiểu tính của Hội Trưởng hơn em mà. Bỏ đi"- cậu cắt luôn lời đáp trả, cậu cũng lo cho Hội Trưởng. Bà đã phân phó cho cậu chăm sóc Hội Trưởng thì dĩ nhiên cậu sẽ cố để ý . Nhưng vấn đề ở đây là. HỘI TRƯỞNG ĐÃ NÓI SẼ SỐNG RIÊNG.
Bảo Kiệt ậm ừ, đưa mắt hướng ra cửa xe, ngắm cảnh bên ngoài. Tính cách của cô anh hiểu phần nào. Cô đã quyết cái gì thì khó thay đổi.
_" Nói thế nào thì cũng không có khả năng. Cơ mà chúng ta vẫn có thể tới thăm nếu được phép , Kiệt , anh đừng quá thất vọng"- Bảo Linh đỡ lời, cô không muốn bầu không khí trong xe thêm trầm nữa. Vẫn là ngu ngốc khi để cô ả nào đó vô đây mà.
_" Ừm. Anh biết rồi Linh Linh " - Bảo Kiệt đáp lại mệt mỏi. Có thể đến thăm sao ? Thật không có khả năng .
Về phần bên Anh Thần , cô ngồi ở hàng ghế sau, thoạt nhìn là đang trầm lặng, lạnh lùng như mọi khi nhưng sâu thẳm thì lại hoàn toàn trái ngược.
Cô sắp gặp ba và anh trai . Đã lâu chưa gặp. Cô rất nhớ 2 người đó. Cô tự hỏi họ khỏe không đây.
|
Hay quớ Ta hóg chap ms của nàg
|
tiếp đi nàng ơi, hóng
|