Angle Hoàng Gia, Tình Yêu Của Sự Băng Giá
|
|
tiếp đi,
|
ôi lâu quá nàng ơi
|
Ta đang viết tr mới. Gần giống tr này. Nhưng hơi khác về nội dung , nhân vật. Tr này đoạn đầu và phần giữa hơi ngang. T k bỏ tr này. Nhưng mọi ng ghé vô đọc thử nhé
|
Tên tr nè Tình yêu lạnh lẽo ( Anh sẽ mãi bảo vệ em )
|
Vương Hoàng Vĩnh Luân lắc đầu . Tính của vợ ông hay thất thường. Ông chịu thôi.
Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng theo kế hoạch. Ông muốn bù đắp lỗi lầm của mình.
" Reng ..... reng...... reng..."
_" Hôm nay sao nhiều người gọi vậy chứ ? " - đúng lúc muốn nghỉ một chút điện thoại lại vang lên. Tuy thế ông vẫn cầm máy lên nghe .
_" Alo " -
Bên kia truyền đến giọng nói trầm lặng, lạnh lùng quen thuộc
_" Đã lâu không gặp. VƯƠNG HOÀNG CHỦ TỊCH ." - điệu bộ trào phúng khinh miệt rõ ràng qua việc nhấn mạnh 4 từ cuối .
Vương Hoàng Vĩnh Luân mở to mắt , lòng chấn động mạnh... giọng nói này.... ông đã không nghe suốt 7 năm qua rồi.
_" Th.... thái.... thái .... lâm ?" - ông nghẹn họng. Có chết ông cũng không ngờ người con này gọi cho ông. Một loạt cảm.xúc dâng lên trong ông.
_" Hửm, xem ra tôi thật may mắn khi được Chủ tịch nhớ tới. Nhỉ ? " - mặc bên kia đang lâng lâng cảm xúc thì bên này vẫn khinh bỉ lạnh lùng.
Từ lâu đã không còn cảm xúc, cho nên chỉ có Gia Hoàng và Anh Thần mới là hi vọng sống của Hoàng Thái Lâm ông thôi.
_" Ta..... ta ... là ta ngu ngốc .... hại con..... Thái Lâm .... con vẫn tốt chứ ? " - ông không thể kiểm soát. Mọi sự buồn bực trong lòng giờ biến mất tăm hơi. Chỉ còn có sự hỗn loạn lúc này.
_" Cảm ơn Chủ tịch quan tâm. Tôi không sao. Ngoài việc ngồi xe lăn suốt đời ra thì vẫn chưa chết được." - lời đáp trả cay nghiệt, không bận tâm đối phương ,dù cho là cha mình
|